Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 09 - Phần 2
Đông Bích nãy giờ đứng nhìn suy nghĩ về cái chết của những người này. Chàng suy nghĩ về mọi môn phái mà chàng đã hiểu biết.
Đông Bích nhủ thầm:
- Về võ học, ta vẫn tịt mù về chưởng pháp của các môn phái.
Rồi chàng nói thành tiếng:
- Hay là...
Túy Hồ lão tử tiếp lời:
- Cháu tìm ra manh mối rồi hả?
Đông Bích lắc đầu:
- Không, nhưng để cháu xem kinh mạch của nạn nhân xem sao?
Chàng cầm lấy tay những xác chết rồi cũng lắc đầu:
- Những người này chết đã lâu nên không tìm ra kinh mạch được.
Ba người đành bất lực, thì bỗng Đông Bích chỉ về phía trước:
- Có người, chúng ta đuổi theo.
Thế là ba người như ba cái bóng lao vút, giở hết khinh công đuổi gấp.
Vừa lao đi một đoạn, Đông Bích vừa nói:
- Đâu mất rồi, người này có khinh công thật tuyệt diệu.
Vương bất lão lắc đầu:
- Thật là bí mật, chắc chắn kẻ nào đó là thủ phạm chứ không sai.
Họ vừa nói vừa lao người vun vút theo con lộ nhỏ rồi cũng như lần trước, họ lại gặp năm người của Cái bang đang nằm dài bên mé đường. Tất cả dừng lại quan sát.
Trong khi Túy Hồ lão tử và Vương bất lão cố gắng tìm các vết thương nhưng cũng đành lắc đầu, thì Đông Bích vẫn dõi mắt quan sát chung quanh. Chàng nhìn về phía xa xa, thoáng có bóng người nên quát lớn:
- Đuổi theo...
Vừa nói, chàng vừa giở hết tuyệt kĩ khinh công đuổi gấp, mặc cho hai lão già chạy theo sau.
Đôi mắt chăm chú vào bóng người phía trước, chàng đã giở hết tốc lực mà vẫn giữ đều khoảng cách từ lúc đầu, đối với bóng người phía trước.
Bỗng nghe tiếng của Vương bất lão:
- Tiểu đệ, tiểu đệ...
Đông Bích vội dừng lại thì Vương bất lão và Túy Hồ lão tử cũng đã đến. Vương bất lão nói với Đông Bích:
- Đuổi mãi cũng chẳng bắt được ai, chi bằng cứ từ từ mà đi rồi ai có muốn chọc ghẹo mình thì họ sẽ đến ngay mà.
- Đại ca vẫn vậy, phá người khác thì được, mà đuổi theo có tí xíu đã bỏ cuộc rồi.
Lão cười khì tiếp:
- Bụng thì đói, miệng thì khát rượu, hơi sức đâu đi rượt bắt mấy bóng ma.
Vừa nói vừa đi được một đoạn nữa thì Vương bất lão la hoảng:
- Đúng là ma rồi đó, ai lại nơi vắng vẻ này mà thắt cổ hai ba mạng một lúc.
Cả ba người quan sát rồi Túy Hồ lão tử tu một hơi rượu và nhoáng người phun ra từng tia rượu cắt đứt dây là ba xác người rơi tòm xuống đất.
Đông Bích nhún người vào phía trong bờ lộ vừa gọi:
- Tiền bối! Đại ca! Vào đây!
Thế là hai lão già bay người theo thì thấy Đông Bích đang thăm mạch cho một đệ tử Cái bang thuộc về hàng bảy túi.
Túy Hồ lão tử vừa trông thấy người này kêu lên:
- Trời ơi! Khúc Nhu Hạc, sao huynh thế này?
Vị Cái bang này chính là Khúc Nhu Hạc, Tổng hộ chủ của Cái bang. Người bạn của Túy Hồ lão tử nghe gọi, chợt tỉnh dậy thều thào nhưng không ra tiếng. Đông Bích vội đề tay vào hậu tâm, truyền thêm sinh lực độ một thoáng thì Khúc Nhu Hạc lại mở mắt ra và cố gắng nói được ba chữ:
- Cô gái... và...
Chỉ nói được bao nhiêu đó là Khúc Nhu Hạc ngoẹo đầu, trút hơi thở cuối cùng.
Túy Hồ lão tử ôm xác bạn gào lên:
- Khúc huynh, Khúc huynh! Ai đã giết bạn, ai đã giết bạn...
Trong lúc đấy, Đông Bích dõi mắt nhìn xa xôi suy tư mà miệng lẩm bẩm:
- Cô gái! Cô gái! Hay là chính kẻ đó...
Vương bất lão chận hỏi:
- Kẻ đó là kẻ nào?
- Cũng chưa chắc kẻ nào, song nạn nhân bị đứt hết kinh mạch mà chết.
- Vậy thì chúng ta có manh mối tìm kẻ thủ phạm.
- Thật khó lắm, vì phải biết môn võ công nào mà không gây thương tích bên ngoài dẫu một chấm nhỏ, mà chỉ chấn đứt kinh mạch bên trong thôi. Tiểu đệ hiện giờ chưa nghĩ ra được môn võ công nào.
Ba người lại rơi vào tình trạng mịt mù, và cho đến canh hai ba người mới vào đến thị trấn.
Nơi này khách sạn không có nhiều, nên đã hết chỗ từ lúc chiều. Ba người phải đi đến cái cuối dãy phố thị trấn mới có chỗ.
Sau khi hỏi qua tên quản lý, cả ba phải lấy hai phòng cách nhau vì chỉ còn một phòng nhỏ và một phòng lớn.
Đông Bích đề nghị:
- Giang tiền bối và Vương đại ca tạm trú nơi phòng lớn, để phòng nhỏ cho cháu.
Hai lão tiền bối bàn cãi một chặp rồi đành thuận theo đề nghị của Đông Bích. Gian phòng lớn ở cuối dãy bên phải và gian phòng nhỏ lại ở dãy bên trái. Nên lúc lên trên lầu thì một tên tiểu nhị đưa Túy Hồ lão tử và Vương bất lão về cuối dãy và một tên tiểu nhị khác đưa Đông Bích trở ngược về dãy bên trái. Khi chàng vừa quay người đi về phòng mình theo tên tiểu nhị thì thoáng thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng và choàng áo ngoài màu tím nhạt, vừa bước vào gian phòng nhỏ cùng dãy với phòng chàng.
Thoáng ý nghĩ nghi ngờ thì tên tiểu nhị từ phòng nàng đó đi ra, chàng chận lại hỏi:
- Người con gái ấy cũng vừa đến mướn phòng à?
- Dạ, tôi vừa đưa nàng lên phòng đó!
- Ừ, được rồi, ngươi đi đi.
Rồi chàng lại tiếp tục theo tên tiểu nhị về phòng trọ của mình, gian phòng này nhỏ thật, song cũng gọn gàng và cách xa phòng cô nàng vừa mới đến độ tám gian, nhưng cũng cùng ở một dãy với nhau.
Sau khi tên tiểu nhị đi rồi, chàng quan sát dãy phòng này đều có cửa sổ mặt sau cho mỗi phòng, chàng thầm nghĩ:
- Dáng dấp giống nàng này quá, nhưng không lý khinh công của nàng lại cao siêu đến thế? Và tại sao nàng lại ra tay sát thủ người của Cái bang thôi?
Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu óc khiến chàng không tài nào ngủ được. Chàng phải ngồi tọa công cho qua mệt nhọc sau một ngày lận đận. Chàng định nằm nghỉ nhưng nàng con gái ở cùng dãy này thật đáng nghi làm chàng thao thức mãi.
Bỗng chàng nghe một tiếng hự và như có tiếng thân người vừa rơi từ lầu trên xuống đất.
Chàng nhanh nhẹn búng người chạy ra nhìn qua cửa sổ thì lại thấy một bóng trắng của một nàng con gái lao vút từ trên mái nhà này sang mái nhà khác. Không thể chần chờ, chàng liền xuyên qua cửa sổ tung người đuổi theo. Bóng trắng phía trước lúc ẩn lúc hiện, chập chờn như bóng ma tiến về phía núi rừng hướng Tây.
Mặc dù Đông Bích cố gắng đuổi hết sức lực nhưng khoảng cách giữa chàng và bóng trắng vẫn không thâu ngắn lại.
Đuổi nhau hơn mấy dặm đường và khi vào sâu trong rừng cây thì bóng trắng lẫn lộn với rừng cây nên Đông Bích đành mất dấu, tuy thế chàng cứ hăm hở tìm kiếm khắp nơi.
Ánh sao sáng tỏ của muôn ngàn cái hợp lại, làm cho trần gian có ánh sáng dịu dàng khắp nơi.
Đông Bích lại nhảy lên đọt cây cao để quan sát khắp nơi một lần nữa thì đột nhiên chàng kêu lên:
- Kìa, có cái chùa hoang phía bên tả.
Thế là chàng nhắm hướng đó mà chạy tới.
Quanh co một chặp là chàng đã đứng trước cửa chùa.
Núi rừng giữa đêm khuya thật vắng vẻ ghê rợn.
Lá rừng xào xạc khi có vài con chồn, con sóc hoảng sợ phóng chạy. Cảnh chùa mập mờ ẩn hiện ba chữ Long Quang tự đã bị sức mẽ hoang phế.
Đông Bích rút cây quạt cầm tay, thận trọng bước tới trước cửa lớn. Bỗng cánh cửa ập mạnh, đánh rầm một tiếng, làm chàng phải nhún người nhảy qua một bên. Khi đó, cánh cửa từ từ mở ra với tiếng kêu kẻo kẹt thê lương.
Đông Bích hít một hơi dài rồi nhẹ bước tiến vào thềm cửa, chàng lấy chân đạp hơi mạnh cánh cửa bật ra nhưng cùng lúc đó, cánh cửa lại bị đẩy mạnh liền rời bản lề, ngã ầm xuống đất. Đông Bích không ngờ gỗ cửa đã mục như vậy và vì nó đột nhiên lại đổ xuống nên chàng phải thối lui ra ngoài ba bước.
Chàng thấy không có gì xảy ra nên bước vào thật thận trọng. Cảnh chùa lành lạnh của sự hoang phế như hòa hợp với mùi rêu mốc, như tăng thêm vẻ rùng rợn ghê tởm.
Đảo mắt quan sát mọi vật thì ra đây mới chỉ là tiền điện của ngôi chùa. Đông Bích tiến sâu vào hơn nữa thì chân chàng dẫm phải một chất nhờn nhợn, nhìn kĩ lại mới hay là máu người. Khi chàng vừa ngước đầu lên thì có hai cánh tay vắt vẻo, đầu đưa trên đầu chàng.
Đông Bích chợt lùi lại, nhìn thấy cánh tay còn đẫm máu chưa khô mà cũng phải rùng mình.
Chàng liền bước nhanh lên đẩy cánh cửa để vào chánh điện, khi cánh cửa vừa mở ra là hai bóng người lao ra.
Đông Bích nhanh như chớp vung cái quạt là hai thân người đổ xuống, chắn ngang lối cửa vào.
Nhờ đôi mắt nhìn trong bóng tối cũng được rõ ràng, nên chàng thấy hai người vừa rồi là đệ tử Cái bang bị phiến quạt chém đứt bụng và cụt mất một cánh tay.
Mặc dù vậy chàng cũng không thối lui. Chàng đột nhiên lao vút vào giữa điện bỗng kêu lên hốt hoảng:
- Trời ơi! Xác chết!
Chàng quan sát thấy gần ba mươi xác chết, toàn là người của Cái bang, chàng lại lật từng người, nhưng cũng như những người đã chết dọc đường, họ đều chết bình thản, chỉ nét mắt có vẻ đau đớn mà tuyệt nhiên không thấy vết thương nào cả.
Đông Bích thốt lên:
- Thật là tàn ác quá!
Bỗng chàng thấy một người Cái bang thuộc hạng chín túi đang bị treo trên sà ngang thật cao.
Chàng nhìn quanh chính điện, thật quá sức rộng của một ngôi chùa lớn với những cây cột chạm rồng thật công phu.
Chàng ngạc nhiên thấy có một ngọn đèn đang cháy thật nhỏ ở dưới góc xa của chính điện. Ánh đèn u ám như ánh mắt ma trơi, Đông Bích lại nhìn quanh e ngại. Bỗng thấy xác người treo hơi cử động, chàng nhủ thầm:
- Người này còn sống, may ra tìm được manh mối.
Nghĩ vậy nên chàng tung mình lên, đưa chiếc quạt cắt đứt dây treo và chàng định nhảy xuống đất để đỡ xác người nhưng đúng vào lúc đó, lúc mà xác người từ trên rơi xuống thì ngọn đèn ở góc điện vụt sáng lòa lên lao về phía Đông Bích như mũi tên xẹt.
Một tay chàng đỡ thân người vừa rơi, tay kia chàng giở tuyệt chiêu tung phiến quạt chém xả ngọn đèn thành nhiều mảnh, rơi lả tả như bông pháo, thì cùng lúc đó, một bóng trắng của người con gái vụt nhoáng lên rời khỏi chính điện vào rừng đêm, để lại âm vang của tiếng cười giòn giã.
Vì quá bất ngờ, Đông Bích đành nhìn theo bóng trắng rồi thốt lên:
- Lại chính là nàng rồi.
Và chàng đặt thân người xuống vội bắt mạch, thấy kinh mạch của nạn nhân đã đứt nát hết.
Chàng liền đặt tay, dồn sinh lực cho người này. Độ gần một khắc, người này mở mắt lờ đờ rồi cất giọng nói rời rạc:
- Cô... gái...
Chỉ được hai tiếng là người ấy thở phào im bặt.
Đông Bích hậm hực:
- Cũng là nàng...
Và chàng đặt người này nằm xuống thì lại vướng một sợi tơ.
Đông Bích kéo mãi sợi tơ này mới hay một đầu, cột vào người này, đầu kia cột vào tim đèn, nên khi người này rơi xuống, liền kéo thật nhanh tim đèn sáng lòa lên từ nơi góc điện bay vụt đến chàng.
Đông Bích gật gù:
- Mưu muội để thoát thân, nhưng nàng sẽ biết tay ta.
Nói rồi chàng cũng lao người khỏi chính điện, rời ngôi đại tự hoang phế mà trở về khách sạn.
Cả vùng khách sạn vào giờ này đều ngủ yên, cảnh vật im lìm. Dãy phố mệt mỏi ngủ say. Một vài con chó dành mồi cắn nhau gầm gừ...
Đông Bích cũng trở vào phòng bằng lối cửa sổ. Chàng đốt đèn lên thì chợt thấy trên bàn có một phong thư của ai để trên bàn mình, trên phong bì không ghi gì cả.
Cầm phong thư lên xem, thì phong thư không có dán nên Đông Bích liền mở ra xem, thấy lá thư có ghi:
"Huynh đài nhã giám.
Hành động vừa rồi của huynh đài e rằng sẽ không mang lại tốt đẹp cho huynh đài. Điều này huynh đài nghi ngờ chăng? Nếu vậy, thử hỏi huynh đài đã tìm biết được loại võ công nào trên những xác chết đó chưa. Nếu không biết thì ta có lời khuyên là huynh đài nên bỏ ý định tìm ra thủ phạm, nếu không, hậu quả khốc liệt sẽ đến với huynh đài."
Cuối bức thư không có ghi danh tánh. Chỉ thấy nét chữ thật dịu dàng, song rất sắc sảo.
Đông Bích đọc lại lá thư lần nữa và nhìn chăm chú vào nét chữ như cố nhìn ra người viết, cuối cùng chàng hậm hực...
- Cũng là nàng, lại hăm dọa cả ta ư!
Chàng bỗng nhiên cất tiếng cười vang:
- Ha! Ha! Ha!...
Tiếng cười càng lúc càng lớn như xé nát không gian tịch mịch, như trút cả giận hờn, tức bực... rồi bỗng nhiên, chàng chụp lấy khay trà ném vào cánh cửa lớn, đánh rầm và tiếng bình, tách đổ bể kêu loảng xoảng làm vang động cả hai dãy phòng.
Cơn giận cũng giảm đi thì đột nhiên cánh cửa vụt mở ra.
Túy Hồ lão tử vào trước và Vương bất lão vào theo với tiếng hỏi liên miên:
- Cái gì thế? Cái gì thế hả? Tiểu đệ, tiểu đệ làm sao vậy?
Đông Bích thấy hai người vào, nên cảm thấy ngượng ngùng và ấp úng trả lời:
- Dạ... dạ đâu có gì.
Vương bất lão lại chất vấn:
- Đâu có gì sao được. Đây này, bình tách đổ bể lung tung, rồi nửa đêm lại cười lên làm ồn cả vậy.
Đông Bích cười, định đưa phong thư ra nhưng nghĩ sao chàng lại đáp:
- Tiểu đệ đang ngủ và nằm mơ thấy đang cùng với đại ca đuổi bắt một con thỏ lông trắng tinh và dài tuyệt đẹp trong vùng băng tuyết. Đại ca rượt theo vừa tầm tay liền chụp nó, nhưng con thỏ thoát thân lẹ làm đại ca chụp vào màng tuyết mỏng và rơi tòm trong vùng nước băng giá. Đại ca chới với la ơi ới làm cho tiểu đệ bật cười đó chứ. Và khi nghe một tiếng xoảng giật mình thức dậy, thì có một con mèo trắng chắc đang rình rập gì trong phòng, nghe tiếng cười của tiểu đệ mà hoảng hốt làm đổ khay trà vở tung và nó biến ra cửa sổ ngay.
Vương bất lão bất lão nghe Đông Bích kể rồi hậm hực:
- Hừ, làm gì ta không chộp được con thỏ mà tiểu đệ cười.
Túy Hồ lão tử chen lời:
- Ấy, ấy, Vương huynh trách gì kỳ cục vậy. Chẳng qua đó là một giấc mơ thôi mà. Có lẽ cháu Đông Bích nhiễm sương lạnh nên nằm mơ như vậy chứ gì?
Vương bất lão ấm ức định nói nữa nhưng Túy Hồ lão tử đi ra cửa vừa nói:
- Thôi hãy để cho nó ngủ và để cho khách họ yên giấc chứ.
Đông Bích đưa hai người ra hành lang thì chợt thấy cô gái áo trắng từ phía dưới lầu đi lên cùng với tên tiểu nhị đang bưng theo nàng một khay trà và dĩa bánh ngọt, khi nàng đi ngang qua phòng Đông Bích, nàng ngừng lại trước mặt chàng nhoẻn miệng cười thật xinh như hút hồn người.
Đông Bích bất chợt ngẩn ngơ, thì đôi mắt đẹp với vẻ hồn nhiên tinh nghịch của nàng chớp và cất tiếng hỏi:
- Có việc gì thế công tử?
Đông Bích nghe hỏi như mới tỉnh ngộ:
- Dạ... dạ không có gì ạ!
- Thế sao lúc nãy tôi nghe tiếng rầm rầm ở trong phòng làm tôi cũng phải thức giấc... và vì vậy mà phải xuống nhờ tên quản lý cho ít bánh ngọt ăn để chờ sáng đó.
- Ồ! Thế thì tại tôi mà cô nương phải mất giấc ngủ.
Cô gái lắc đầu mỉm cười:
- Không phải thế đâu, nhưng nhờ có công tử mà tôi được ăn bánh đấy.
Rồi nàng tiếp:
- Thôi, xin chào công tử.
- Xin chào tiểu thư.
Nàng liền quay lưng đi về phòng... để lại ngẩn ngơ cho Đông Bích, chàng đứng nhìn khi nàng khuất vào cửa phòng mới đóng cửa bước vào, thầm nghĩ:
- Con người dịu dàng, đẹp như tiên nga mà tâm độc đến thế kia à? Thật phức tạp cho lòng người.
Chàng liền tắt đèn, cố dỗ giấc ngủ với bao giấc mơ về nàng con gái áo trắng kỳ lạ