Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 12 - Phần 1
Hồi 12: Bát Bửu tuyệt cung
Tiếng sáo buồn bã vút lên không trung, rồi tỏa lan khắp vạn vật, như làm sửng sốt chị Hằng, đang soi hình dưới lòng hồ Lạc Thủy.
Thỉnh thoảng một ngọn gió thu đêm, trúc lá vàng bay là đà, lao xao sóng nước, để chị Hằng giật mình run rẩy.
Tiếng sáo vẫn buồn miên man bất tận thoát ra từ chiếc sáo ngọc mà chàng thanh niên đang để hồn diễn tả tâm tình.
Bỗng có tiếng chuông vang lên:
- Kinh cong...
Tiếng chuông ngân dài dìu dặt làm chàng thanh niên giật mình ngưng tiếng sáo, cất tiếng:
- Xin mời cao nhân đến đây đối diện.
Có tiếng cười sang sảng và tiếng gió phần phật lướt đến trước mặt chàng thanh niên nói luôn:
- Thiếu hiệp có tâm sự gì buồn chăng?
Chàng thanh niên ngước nhìn thấy một nhà sư quắt thước, tiêu diêu thoát trần. Chàng nhìn thật kĩ rồi kêu lên:
- A! Thật là vạn hạnh, vạn hạnh cho tiểu sinh.
Nhà sư thoánh nét ngạc nhiên:
- Ủa, có gì gọi là vạn hạnh?
Chàng thanh niên rời tảng đá bước đến trước mặt nhà sư làm lễ bái kiến:
- Tiểu sinh là Đông Bích xin bái kiến Huyền Không đại sư.
Nhà sư tức là Huyền Không đại sư hơi ngỡ ngàng rồi cười vui vẻ:
- Trời ơi! Không ngờ là tiểu hiệp.
Rồi Huyền Không đại sư quấn quít hỏi han:
- Từ ngày tiểu hiệp rời Thiếu Lâm đại tự đến nay mới may mắn tương ngộ. Và như vậy bệnh tình của tiểu hiệp đã khỏi hẳn.
Chàng thanh niên không ai khác hơn là Đông Bích, chàng nói:
- Thưa đại sư, tiểu sinh đã dứt bịnh rồi, cũng nhờ gặp được duyên may mới có ngày này.
- Mà có phải thiếu hiệp tức là Bạch y thư sinh mà giang hồ đã bàn tán thán phục gần đây không?
- Thưa đại sư, giang hồ tiếu ngạo cho vui câu chuyện chứ tiểu sinh mà có tài cán gì mà được giang hồ thán phục.
- Đại phá Câu Hồn điện là do tay thiếu hiệp.
- Dạ, tiểu sinh nhờ một người bạn cùng làm việc ấy.
Huyền Không đại sư gật gù:
- Và người bạn của thiếu hiệp giờ đây đã đi xa nên thiếu hiệp ý lòng hoài mong.
Đông Bích bối rối:
- Điều đó... điều đó sao đại sư biết được.
- Vì tiếng sáo kể rõ nỗi lòng của thiếu hiệp.
- Ồ! Vì không ngờ đại sư giá lâm qua vùng vắng vẻ này, nên tiểu sinh đã làm bận chân đại sư.
- Nói thế thì không phải, chẳng qua bần tăng nghe tiếng sáo nơi chốn thâm u này, nên muốn được tận kiến tài nghệ dụng tiêu vậy mà, nào ngờ duyên may hội ngộ cùng thiếu hiệp.
- Thưa đại sư, tiếng tiêu mà tiểu sinh sử dụng được ngày nay, cũng là do một thiên duyên mà nên.
- Ồ! Thiên duyên ấy như thế nào?
- Tiểu sinh xin tường trình lại để đại sư biết.
Rồi chàng trầm ngâm trở về quá khứ...
- Từ ngày tiểu sinh rời đại tự, mang thân trầm bệnh phó thác cho số mệnh...
Chàng cứ tiếp tục kể qua hết những biến cố đến với chàng.
Rồi Đông Bích tiếp:
- Tiểu sinh đã chia tay với người bạn được hai hôm rồi và tiểu sinh đi ngay qua vùng này, thấy hồ nước mênh mông nên mượn cảnh để nhớ bạn với tiếng tiêu.
Huyền Không đang từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe, giờ đây mới cất tiếng nói:
- Âm phổ của Bá Nhược Du Kiến Anh thật là thiên duyên dun rủi về cho thiếu hiệp. Và theo bần tăng, thì chắc sẽ giúp cho giang hồ khống chế ma âm quỉ khúc của bọn tà giáo đang âm ỉ nung đúc nên một biến cố nghiêng ngửa cho võ lâm.
Chàng nhìn cái chuông vàng đeo bên hông đại sư và nói:
- Tiểu sinh nghĩ rằng, tiếng chuông của đại sư sẽ phá tan mọi âm giai tà khúc của lũ ác một cách hiệu quả vô ngần.
Huyền Không đại sư lắc đầu:
- Cũng có điều đó, nhưng bần tăng nghe rằng có một tay đang ẩn náu tại vùng quan ngoại thật khó đối phương mà người này đang trong bóng tối hỗ trợ cho lũ tà.
- Mà đại sư có biết được danh tánh không?
Nhà sư trầm ngâm rồi lắc đầu:
- Chưa có gì chắc chắn, nhưng trên đường hành hiệp thế nào rồi thiếu hiệp cũng gặp gỡ. Thiếu hiệp phải cẩn thận.
- Dạ, tiểu sinh xin ghi nhớ.
Rồi bỗng nhiên nhà sư vụt đứng dậy nói với Đông Bích:
- Thôi, xin từ giã thiếu hiệp, còn duyên thì còn gặp, bần tăng xin cáo từ.
Nhà sư vừa nói dứt là bóng người cũng biến vào rừng đêm mất hút.
Đông Bích sửng sốt đứng trầm ngâm nhìn theo rồi như chợt nhớ ra điều gì lẩm bẩm:
- Thật ta quẩn trí, định hỏi phương pháp hô hấp ngày trước đại sư truyền cho có phải là nội công tâm pháp chi nguyên không? Bây giờ đại sư xa rồi tìm đâu ra nữa.
Chàng lại đưa sáo ngọc lên miệng trổi lên những âm thanh vi vu hiền hòa như kể lể một thời thơ ấu đầy mộng mơ.
Đông Bích ngừng tiếng tiêu thì có người con gái khen:
- Dưới ánh trăng thu bàn bạc bên hồ Lạc Thủy này không ngờ có anh tài thổi tiếng sáo đưa như làm lòng người ngây ngất.
Vừa nói nàng cũng vừa tiến đến trước mặt Đông Bích. Chàng thoáng kinh ngạc nhưng lại nói:
- Cô nương là ai mà đến đây có điều gì?
Nàng này đưa mắt liếc xéo, miệng cười như hoa nở:
- Ồ! Bạch y thư sinh, chàng lại quên tôi rồi sao?
Đông Bích đã có một ác ý với nàng nên đáp:
- Hừ! Tôi có quen biết gì với cô nương đâu mà bảo rằng quên với nhớ.
- Rồi chàng lại giận tôi ư?
- Ma nữ, đừng có xảo ngôn.
Nàng này thoáng giận nhưng lại cười.
- Chàng đừng quá lời rồi hối thì muộn đấy.
- Có gì phải hối chứ?
- Thiếu hiệp sẽ thấy.
- Tôi xin đợi.
Bước đi uyển chuyển, nàng đến ngồi trên một tảng đá rồi nói:
- Hình như công tử cũng quan tâm đến miếng ngọc hình bát giác đấy chứ?
- Tại sao cô nương hỏi như vậy?
- Vì biết công tử cần miếng ngọc.
- Nhưng...
- Điều này không khó, vì hôm nọ tôi lấy miếng ngọc của Câu Hồn điện chủ Phùng Khuyết đã chẳng gặp thiếu hiệp đấy sao. Nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Nhưng không ngờ thiếu hiệp oai dũng quá, đã đại phá Câu Hồn điện, giết chết Điện chủ Phùng Khuyết và một tay thật lợi hại trên giang hồ. Cũng vì thế nên...
- Cho nên thế nào?
- Thiếu hiệp không sợ tội xảo ngôn à?
- Cái đó...
- Cái đó thế nào thiếu hiệp?
Đông Bích còn đang ấp úng thì nàng nói tiếp:
- Nói thế chứ không có gì đâu mà thiếu hiệp thắc mắc. Đó chẳng qua là giang hồ đang nhẳm vào thiếu hiệp để làm phiền thiếu hiệp đó.
- Tôi chấp nhận.
- Thiếu hiệp khí khái lắm, song trên chốn võ lâm này lắm kẻ tài ba. Chỉ sợ trong giây phút sơ xuất, thiếu hiệp sẽ sa cơ.
- Cảm ơn cô nương.
- Ủa, thiếu hiệp hết giận tôi rồi đấy chứ?
- Điều đó...
- Sao thiếu hiệp?
- Tôi muốn biết quý danh cô nương.
Nàng uyển chuyển thân hình tuyệt mỹ trong bộ xiêm y như một công chúa của triều đình.
Đông Bích cũng thầm khen ngợi chính sắc chim sa cá lặn nhưng lại ở trong chốn tà mị thật là uổng phí một đời nhan sắc.
Chàng đang so sánh cái đẹp của những người mà chàng đã gặp thì tiếng nói trong trẻo của nàng kéo chàng về thực tại:
- Nếu tiểu hiệp cho tôi được nghe qua danh tánh thì tôi nào dám từ chối cái tên không đẹp của tôi.
- Được rồi, tôi họ Đông tên Bích, mà gần đây giang hồ gán cho là Bạch y thư sinh.
- Ồ, thật hân hạnh biết bao. Còn tôi tên cha mẹ đặt cho là Sa Lý, người ta quen gọi là Quận chúa.
- Như vậy cô ở triều đình.
- Không phải thế, mà tôi ở một nơi có thể nói là một cung điện, một cung điện đệ nhất thế gian nên gọi là Tuyệt cung.
- Cung điện ấy tọa lạc nơi nào?
- Tiết lộ với tiểu hiệp như thế đã quá nhiều rồi, xin thiếu hiệp đừng tò mò thêm nữa.
Bỗng nhiên nàng hỏi Đông Bích:
- Hình như tiểu hiệp cũng muốn có những miếng ngọc hình bát giác để lấy báu vật võ lâm chăng?
- Không, tôi không tham lam.
- Nhưng tại sao lại muốn miếng ngọc?
- Đó là điều riêng tư của tôi.
- Không có như vậy. Vì miếng ngọc bát giác là chìa khóa để tìm Bí kíp toàn thư.
- Mà cô nương đề cập miếng ngọc với tôi để làm gì?
- Để muốn tặng cho tiểu hiệp làm kỉ niệm vậy mà.
Đông Bích hết sức ngạc nhiên trước câu nói của nàng nên hỏi:
- Tại sao cô lại tặng tôi.
Nàng có vẻ e thẹn:
- Vì không biết tiểu hiệp thích gì để tặng mà chỉ biết tiểu hiệp có vẻ lưu ý đến miếng ngọc nên tôi xin để thiếu hiệp giữ lấy nó.
Nàng đến trước Đông Bích ấp úng:
- Xin thiếu hiệp nhận cho để cho tôi được...
Nàng chỉ nói thế rồi im bặt. Đông Bích thấy thật khó xử vì những miếng ngọc này chắc hẳn sẽ có liên quan đến thân thế chàng, cha mẹ chàng, nên cần có nó để tìm ra manh mối của chàng, còn nếu nhận thì phải mang ơn của nàng mà nàng này lại chưa rõ gốc tích thì thật là nan giải, đứng trước hoàn cảnh này Đông Bích liền nói:
- Miếng ngọc này chắc khó khăn lắm Điện chủ Phùng Khuyết mới có và chắc cũng vì lý do gì đó mà hắn mới giao cho cô nương, mà bây giờ cô nương lại tặng cho tôi thì e sẽ gây phiền cho cô nương!
Đôi mắt nàng chớp chớp:
- Nếu thiếu hiệp không nghĩ rằng tôi là kẻ thù bại hoại thì xin nhận cho kỉ vật này, còn thiếu hiệp từ chối thì...
Đông Bích thấy vậy tội nghiệp, chàng vội nói:
- Cô nương à, tôi không bao giờ nghĩ thế đâu, nhưng với tôi, miếng ngọc này không là chìa khóa để tôi tìm Bí kíp toàn thư đâu. Một ngày kia cô sẽ rõ.
Quận chúa Sa Ly hớn hở trao cho Đông Bích miếng ngọc rồi nàng nói nhanh:
- Giờ đây xin giã từ thiếu hiệp và chỉ có một lời là thiếu hiệp hãy giữ mình vì bao nhiêu nguy hiểm đang tìm đến thiếu hiệp.
- Đa tạ Quận chúa.
- Xin giã biệt...
Nàng nói xong, thân ảnh vút đi vào rừng đêm mất dạng.
Còn lại một mình, Đông Bích thẩn thờ nhìn tấm ngọc rồi nhủ thầm.
- Như vậy là ta đã có bốn miếng ngọc giống nhau như tạc. Thật càng thêm rắc rối.
Ánh trăng đã lên tận đỉnh đầu, sương lạnh đã xuống nhiều. Mặt nước hồ Lạc Thủy lại lung linh huyền dịu theo gió thu nhẹ vờn qua.
Vừa rời bờ hồ, định kêu con huyết mã mãi rong ăn thì chàng chợt nghe tiếng xào xạc như tiếng nhiều người dạ hành về phía chàng.
Đông Bích còn lưỡng lự thì một đám gồm tám người đáp xuống trước mặt chàng. Tất cả đều đằng đằng sát khí, vây quanh Đông Bích, sẵn sàng tung sát chiêu vào chàng khi có lệnh của tên dẫn đầu.
Trước tình thế đó, Đông Bích trong lòng đã nhủ thầm:
- Như thế này chắc không tránh khỏi sự xung đột.
Nhưng ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh phe phẩy chiếc quạt, khoan dung nhìn tám người hiện diện hỏi:
- Qúy vị đến đây với mục đích gì xin cứ nói.
Một lão già tay cầm cây roi gồm ba khúc nối nhau tiến lên một bước nói:
- Chúng tôi được lệnh Cung chủ mời Bạch y thư sinh về cung đường để gặp Cung chủ của chúng tôi.
Đông Bích không hiểu bọn này thuộc phe phái nào, nay nghe hai tiếng Cung chủ thì chàng nghĩ đến Tuyệt cung mà nàng Quận chúa Sa Ly vừa nói lúc nãy nên hỏi lại:
- Có phải Cung chủ của Tuyệt cung không?
Tám tên nhìn nhau tỏ ý ngạc nhiên thì chàng tiếp:
- Và tám vị đây đều là những nhân vật thượng đẳng của Tuyệt cung?
Lão già lúc nãy cười khẩy rồi đáp:
- Bạch y thư sinh cũng có phần hiểu biết chuyện giang hồ song chưa biết chúng ta, vậy để ta giới thiệu rồi tùy Bạch y thư sinh muốn trả lời câu mời của chúng ta cũng không muộn.
Đông Bích mỉm cười, vì chúng định đem uy danh của chúng ra để trấn áp chàng.
Trong khi đó lão già bắt đầu giới thiệu:
- Chúng ta đây là Bát Bửu tuyệt cung không phải tự nhiên mà được phong chức ấy đâu.
Lão ta ngưng lại rồi chỉ người đứng cạnh lão về mé trái nói:
- Đây là Thiết Thủ Đoàn Hưng, với bàn tay thành danh trên giang hồ.
Rồi lão lại tiếp tục sư giới thiệu:
- Đây là Đại Lực Phan Tiến Lợi, tiếp theo là Độc Âm Chưởng Lữ Nghi.
Rồi lão ta tiếp tục chỉ từng người như sau:
- Nhứt Bút Xuyên Tâm Lục Hà Lợi.
- Hắc Xa Chưởng Mễ Toàn.
- Thiết Phiến Ngô Dụng Thanh.
- Ám Tiễn Bành Phi.
- Và cuối cùng là ta tức là Thần Roi Mã Đằng.
- Đó là những nhân vật mà Cung chủ của chúng ta sai đến đón Bạch y thư sinh đây, và như vậy ý kiến của ngươi ra sao, cứ cho chúng ta được am tường.
Đông Bích vẫn đứng im lặng, miệng mỉm cười, tay phe phẩy chiếc quạt rồi thủng thẳng nói:
- Chỉ đón Bạch y thư sinh mà Cung chủ của Tuyệt cung phải sai đến những tám vị danh trấn giang hồ thật là phiền toái cho tại hạ quá.
Lão thần roi Mã Đằng hỏi ngay:
- Có gì gọi là phiền toái.
- Có chứ, vì tại hạ chưa thấy rảnh rỗi để cùng quý vị đi thăm Tuyệt cung bây giờ thì quý vị tính như thế nào?
Mã Đằng ấm ức nhìn đồng bọn rồi cất giọng cứng rắn:
- Ta sợ điều ấy Bạch y thư sinh không thực hiện được.
- Tại sao?
- Chuyện dễ hiểu là nơi đây đã có Bát Bửu tuyệt cung thì ý muốn của Bạch y thư sinh khó mà thành công.
- Nhưng tại hạ đã nhất định.
- Một lần nữa ta xin nhắc lại là Cung chủ Tuyệt cung có ý mời Bạch y thư sinh về cung đường để hội kiến, song nếu ngươi ương ngạnh thì bắt buộc chúng ta phải thất lễ.
Đông Bích vẫn trầm tĩnh:
- Như vậy quý vị đây nhất định cùng tại hạ động thủ chăng?
- Nếu ngươi không tuân theo lệnh Cung chủ.
- Được rồi, các ngươi cứ động thủ ngay đi và động thủ từng người hay tất cả cũng được, tùy các ngươi chọn.
Thần Roi Mã Đằng là dẫn đầu Bát Bửu tuyệt cung liền trả lời:
- Chúng ta sẽ từng người một giáp chiến với ngươi, nếu ngươi qua được tám chúng ta, thì chúng ta xin lui về Tuyệt cung chịu tội với Cung chủ ta và ngươi hoàn toàn thong dong.
- Các ngươi không hối hận đây chứ?
- Dĩ nhiên.
- Vậy bắt đầu là người nào nhập cuộc trước với ta đây.