Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 16 - Phần 2
Đông Bích cứ nằm im trên mái ngói và khi nghe đến điều này thì tim chàng đập thình thình thật hồi hộp vì chàng nghĩ rằng miếng ngọc tất phải mang nguồn tích về thân phận mình.
Rồi chàng nghe tiếp:
- Câu chuyện này muốn rõ chỉ có Động chủ mới biết câu chuyện hai mươi năm về trước.
Nhận thấy không cần nghe nữa, nên chàng liền phi thân chuyển sang căn nhà kế cận.
Nhưng bỗng có tiếng mỏ báo động dồn dập, rồi người chạy lăn xăn. Đông Bích vội quay người về con đường cũ nhưng khi đến chỗ phiến đá hình lọng thì chỗ này đã bít lối. Chàng loay hoay mãi chưa tìm cách mở ra được thì có tiếng người quát to:
- Ngươi là ai?
Đông Bích khựng lại và quay nhìn ba tên áo đen thì một tên đã hốt hoảng la lên:
- Bạch y thư sinh.
La xong chúng chạy ra ba hướng khác nhau để báo động.
Hiệu báo động dây chuyền và có lẽ đây là lần báo động khẩn cấp nhất mà xưa nay chưa từng có trong Hắc Thạch ma động.
Động chủ Hắc Thạch ma động cùng với ba tên bộ hạ lúc nào cũng đi sát với Động chủ là Tam Đại Hùng và Phó hội đàn chủ là một nữ nhân cùng các cao thủ của Hắc Thạch ma động vô cùng khẩn trương, ai nấy đều nai nịt chỉnh tề chuẩn bị ứng phó vì họ đoán biết sắp có tai biến không vừa.
Động chủ Hắc Thạch ma động vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một tên bộ hạ hơ hải chạy vào tâu:
- Bẩm Động chủ, có kẻ vừa xâm nhập bổn động. Hắn vừa bị phát giác là đã ra tay giết những người ngăn cản, bây giờ hắn sắp đến đây, xin Động chủ liệu định.
Động chủ lửa giận bốc lên ngùn ngụt nghién răng hỏi:
- Hắn là ai ngươi biết không?
Tên bộ hạ đáp:
- Hắn tự xưng là Bạch y thư sinh.
- Bạch y thư sinh?
- Hắn còn bảo...
Tên bộ hạ ấp úng thì Động chủ đã hét:
- Hắn bảo cái gì?
Tên bộ hạ sợ quá nên nói liều:
- Dạ, hắn bảo Động chủ phải ra tiếp rước hắn nếu không...
Tên này lại một lần nữa ngập ngừng thì đã nghe Động chủ Hắc Thạch ma động quát lên như sấm:
- Nếu không thế nào?
Tên bộ hạ sợ quá nói thật nhanh:
- Nếu không thì hắn sẽ tàn sát và phá phách sạch Hắc Thạch ma động.
Lão Động chủ nghe nói sắc mặt tím bầm, tên bộ hạ lại nói tiếp:
- Thưa Động chủ, hắn bảo Động chủ phải dâng miếng ngọc bích hiện ở trong tay Động chủ cho hắn.
Lão Động chủ lườm tên bộ hạ một cái rồi nạt lớn:
- Nói bậy, bổn Động chủ sẽ trừng trị tên hậu sanh hỗn láo ấy!
Tên bộ hạ thấy Động chủ của hắn tức giận nên cả sợ run lẩy bẩy thối lui hai ba bước lập bập nói:
- Thuộc hạ xin cáo lui.
Lão Động chủ nhướng đôi mày dầy rậm to tiếng quát bảo:
- Ngươi hãy lập tức đi mời Thập Tam sứ giả đến đây gấp cho ta.
Tên bộ hạ cúi đầu dạ lia lịa rồi chạy đi ngay. Chẳng bao lâu đã có mười ba vị sứ giả đến chầu.
Thập Tam sứ giả đứng sắp hàng thành chữ nhất cúi đầu thi lễ, chưa kịp mở lời thì lão Động chủ lên tiếng:
- Tên Bạch y thư sinh mà dám đến đây thì chúng ta đừng khinh thường hắn. Câu Hồn điện cũng tan nát vì tay hắn vậy tất cả hãy chu đáo.
Một tên sứ giả nói:
- Hắn đang phá phách giết chóc phía ngoài, có lẽ cũng sắp xâm nhập vào đây.
Lão Động chủ lạnh lùng đáp:
- Các ngươi hãy yên tâm, bổn Động chủ sẽ có cách đối phó với hắn.
- Nhưng thưa Động chủ, nghe nói công lực của tên thư sinh ấy không vừa.
Lão Động chủ ngước mặt lên trời cười khanh khách bằng giọng ngạo nghễ:
- Ngày xưa vợ chồng Nam Chính Hùng mà cũng phải tuyệt mạng thì nay, thằng bé này ta sẽ sửa trị hắn một phen.
Rồi lão ra lệnh:
- Được, tất cả hãy yên tâm theo ta ra xem thằng nhỏ tác quái thế nào?
Nói xong là lão Động chủ nhắm cửa đông môn thẳng tới.
Vừa đi được mười trượng đã nghe văng vẳng có tiếng chưởng phong ào ào lẫn tiếng rú kinh hồn.
Lão Động chủ còn đang ngơ ngác bỗng thấy mười mấy tay cao thủ của Hắc Thạch ma động, trong số ấy có một nàng áo đen mà Đông Bích theo dấu về đây, hốt hoảng chạy vào. Lão Động chủ chận lại quát hỏi:
- Việc gì lại kinh hoàng đến thế? Thằng nhãi ấy hiện giờ ở đâu?
Bọn này cũng đã có mấy tên bị thương, máu me đầy mình, chân đi khập khểnh. Người đàn bà ấy nói trong hơi thở:
- Bẩm Động chủ, có rất nhiều cao thủ của bổn động đã bị diệt dưới chưởng lực quá ác nghiệt của tên tiểu cuồng ma. Hiện giờ tên ma đầu ấy đang tiến về hướng này...
Lão Động chủ quắc mắt nhìn bà ta:
- Tứ Dị Lão Ma chắc cũng bị tên này sát hại phải không?
- Có thể như vậy.
- Tại sao Ngọc Tiêu bà bà lại không sử dụng ma âm đối địch với hắn xem sao?
Người đàn bà này chính là Ngọc Tiêu bà bà, mà ma âm của bà đã làm khiếp mặt võ lâm. Nên nghe lão Động chủ hỏi liền đáp:
- Nếu sử dụng chỉ sợ ma âm ảnh hưởng đến những người quanh nơi đấu trường mà di hại cho người bổn động nên Ngọc Tiêu này chưa có dịp sử dụng.
Lão Động chủ nhíu mày rồi nói:
- Bây giờ nơi này thuận lợi rồi đó, chúng ta ở sau bức vách kia để ngươi tỉ thí ma âm với hắn. Nếu có gì, chúng ta sẽ trợ lực cho.
Người đàn bà vui vẻ:
- Cảm ơn Động chủ. Xin người lui gót để tôi đối phó.
Lão Động chủ cùng với Thập Tam sứ giả và mấy tay cao thủ lần thoát vào trong thì có tiếng động:
- Soạt!
Ngọc Tiêu bà bà thất kinh thấy một bóng trắng thấp thoáng. Thì ra Bạch y thư sinh đã từ trên mái nhà nhảy tung người xuống lanh lẹ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Đôi mắt Đông Bích sáng quắt quét nhìn bốn phía, chỉ thấy Ngọc Tiêu bà bà thì quát lớn:
- Lão Động chủ đâu? Nói mau.
Ngọc Tiêu bà bà giọng kiêu ngạo:
- Tiểu tử, ngươi biết ta là ai rồi chứ?
Đông Bích nhíu mày lắc đầu:
- Không cần biết.
- Nhưng ngươi phải biết.
- Để làm gì?
- Để ngươi có chết đi đừng trách ta rằng không biết kẻ nào đã đưa hồn mình.
Đông Bích cười ha hả:
- Lão bà, ta là Bạch y thư sinh đây, lão bà định bắt ta nghe điều gì đây, hãy nói mau, ta không nhiều thì giờ!
Ngọc Tiêu bà bà lấy chiếc tiêu ngọc cầm tay rồi nói:
- Âm ma chiếc sáo này sẽ tiễn đưa hồn ngươi về Diêm vương.
Đông Bích cũng lấy ống sáo ngọc ra cười gằn.
- Được lắm, ta sẽ hợp tấu với bà bà.
Thấy chiếc sáo ngọc của Đông Bích, Ngọc Tiêu bà bà thoáng nét giật mình rồi trầm giọng:
- Hừ! Tiểu tử ngươi định dùng âm ba đối địch với ta à!
Đông Bích bình thản:
- Đừng nói nhiều lời, hãy tấu khúc đi.
Ngọc Tiêu bà bà liền bước lui năm bước đưa sáo lên miệng hòa hợp nội công chân lực truyền vào sáo ngọc.
Tiếng sáo vút lên lúc trầm lúc bổng như muốn xé nát thịt da người nghe.
Đông Bích thấy cần phải thanh toán lão bà này nếu không sẽ bị cản trở mà tên Động chủ lủi trốn thì hỏng sự. Vì vậy chàng cũng từ từ đưa ngọc tiêu lên miệng.
Tiếng tiêu của chàng thoát ra như tìm cách len lỏi vào âm ba của Ngọc Tiêu bà bà, nhưng âm ma của bà ta thật hi hữu thế gian, khó có người sử dụng âm luật tuyệt vời như bà ta.
Tuy gặp phải đối thủ, nhưng Ngọc Tiêu bà bà vẫn bình tĩnh điều khiển ma âm lồng lộn như làm tan nát kinh mạch đối phương.
Tiếng tiêu của bà ta cao dần cao dần như vút tận chín tầng mấy xanh nhưng rồi thời gian trôi đi, chân lực của bà yếu dần và trong giây phút đó tiếng sáo của Đông Bích từ đâu đến giờ vẫn quyện với ma âm của Ngọc Tiêu bà bà thì đột nhiên chàng sử dụng tấu khúc Tương Âm Diệt Ma mà chàng đã tập luyện trong quyển Âm phổ của Bá Nhược Du Kiến Anh.
Âm ba sáo ngọc của Đông Bích đột khởi như lấn áp ma âm của Ngọc Tiêu bà bà rồi trong phút chốc, tiếng sáo ngọc của chàng vụt lên cao ngất thảnh thoát một mình.
Tiếng sáo còn lồng lộng trong không gian trong khi âm ma của Ngọc Tiêu bà bà im bặt.
Đông Bích liền ngưng thổi thì Ngọc Tiêu bà bà cũng buông rời chiếc tiêu đánh xoảng xuống mặt đá vỡ vụn. Còn bà ta lảo đảo miệng phun ra một búng máu. Bà ta thốt nghẹn ngào.
- Tiểu tử, một đời âm ma của chiếc ngọc tiêu, bây giờ đành chôn vùi dưới âm ba của ngươi.
Bà ta gượng gạo hốt hết những mảnh vụn của chiếc tiêu ngọc rồi bất thình lình thu tàn lực tung về phía Đông Bích gào lên:
- Đây, cho ngươi!
Thật là kinh khiếp, lối dùng mảnh ngọc tiêu để làm ám khí theo thuật Thiên Hoa Lập Vũ phủ chụp về Đông Bích.
Đông Bích khen thầm lối sử dụng ám khí ấy nhưng sức lực không đủ để khai diễn uy lực của nó nên chàng liền lấy chiếc quạt quay một vòng là thâu tất cả các mảnh tiêu ngọc vào, chàng hét lên:
- Trả cho ngươi.
Vô số miếng ngọc thoát ra và tiếng Ngọc Tiêu bà bà hét lên:
- Á... á...
Thân hình bà ta bị những mảnh ngọc vỡ ghim đầy, đành ngã gục trên vũng máu sau tiếng hét kinh hồn.
Vừa lúc đó, từ phía sau bức vách dầy, lão Động chủ cùng Thập Tam sứ giả xuất hiện.
Lão Động chủ quắc mắt nhìn Đông Bích rồi nhìn Ngọc Tiêu bà bà nằm chết thảm khốc. Lão gằn giọng:
- Bạch y thư sinh, ngươi ra tay tàn ác lắm. Bổn Động chủ sẽ đòi món nợ này.
Đông Bích bước tới hai bước hiên ngang gật gù:
- Hừ! Lão Động chủ, gặp ngươi ở đây thật tốt lắm. Ta cũng có điều muốn hỏi ngươi.
Lão Động chủ gắt giọng:
- Ngươi muốn hỏi gì hãy nói mau, để rồi chết?
Đông Bích gằn giọng:
- Tại sao ngươi cứ nằng nặc đòi cướp miếng ngọc hình bát giác mãi vậy?
Lão Động chủ cười ngất nghẻo:
- Ta không hẹp hòi gì vì những miếng ngọc đó là của Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ.
- Nhưng tại sao các người lại muốn cướp ngọc của người ta?
- Chẳng qua đó là của báu thiên hạ, ai có được nó sẽ làm bá chủ võ lâm.
- Còn lý do tại sao vợ chồng Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ phải hành động như thế.
Lão Động chủ cất tiếng cười sang sảng:
- Chuyện ấy xa vời lắm, ngươi hỏi làm gì.
- Nhưng ta muốn biết.
- Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu ngươi có mặt trước đây gần hai mươi năm thì ngươi sẽ rõ hơn, ngươi sẽ chứng kiến đêm oanh liệt đó nơi đỉnh Băng Sơn.
- Đỉnh Băng Sơn?
- Đúng vậy.
Đông Bích nghe hai tiếng Băng Sơn chợt liên nghĩ đến lúc chàng mười ba tuổi được Ngự Thanh Y Lang đưa ra thị trấn sắm xuân nhưng cũng chuyến đi đó Ngự Thanh Y Lang phải vong mạng, và cái đêm ông ta tâm sự với Túy Hồ lão tử Giang Thượng Khả, chàng đã giả đò ngủ để được nghe chuyện thì chàng chợt nghĩ:
- Có thể mình và vợ chồng Thánh Kiếm Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ có liên hệ với nhau vì ngoại ta lượm được ta trong độc cốc dưới chân đỉnh Băng Sơn trong thời gian đó.
Chàng đang miên man suy nghĩ thì tiếng Động chủ quát:
- Này tiểu tử! Miếng ngọc ngày xưa ở đâu?
Đông Bích nổi giận hầm hầm, rồi chàng thò tay vào túi lấy ra luôn bốn miếng ngọc hình bát giác nói:
- Đây có những bốn miếng.
Lão Động chủ thấy bốn miếng ngọc thì đôi mắt lão mở to với sự thèm thuồng. Hắn quát:
- Ngươi hãy trao đây!
Lão sửa soạn tấn công thì Đông Bích đã hét lên:
- Hãy khoan.
- Tại sao?
Đông Bích cất bốn miếng ngọc bích rồi nói:
- Hiện giờ ngươi có giữ miếng ngọc nào đó không?
- Có! Nhưng để làm gì?
- Để lấy thêm một miếng nữa.
- Phách lối!
Lão Động chủ vừa hét vừa đẩy song chưởng ập vào Đông Bích, chàng tiến lên một bước phất ngang hữu chưởng công tới một luồng kình lực nặng như núi Thái Sơn.
- Ầm!...
Hai luồng chưởng lực tuyệt kĩ chạm nahu gây nên một vùng chưởng phong mịt mù. Chỉ thấy thân hình lão Động chủ văng lui một trượng, miệng rỉ máu, còn Đông Bích cũng bị chấn động thối lui ba bước rồi đứng sững lại như thường, đủ biết công lực chàng lúc này dồi dào khủng khiếp.
Lớp bụi mù vừa hạ xuống bởi chưởng phong thì thấp thoáng bóng Thập Tam sứ giả thoát ra, thân pháp lanh lẹ vô cùng.
Một tên lớn tiếng nói:
- Động chủ khỏi bận tâm, đã có Thập Tam sứ giả chúng tôi.
Đông Bích mặt đầy sát khí:
- Ngày trước, Thập Tam sứ giả đã bị xóa tên trong giới giang hồ bởi Thần Ảnh Vương bất lão, ngày nay chúng bây muốn thep vết xe cũ chăng?
- Chưa chắc, tiểu ác ma đừng ngông cuồng. Ngày nay không phải là ngày xưa.
- Vậy hãy động thủ đi thôi!
Thập tam sứ giả không chần chờ, liền tung mình lướt vào tấn công Đông Bích. Thập Tam sứ giả này được kết hợp bởi những cao thủ võ lâm của giới tà đạo ma mà lão Động chủ đã chú tâm khuyến dụ chúng về tùy phục Hắc Thạch ma động.
Cũng vì thế nên võ công của bọn này, không phải tầm thường, hơn nữa sự hợp công đã gia tăng uy lực cuồn cuộn nhắm vào Đông Bích.
Đông Bích chẳng chậm một giây, liền vung chiếc quạt ra phản kích.
Qua hơn mười hiệp, Thập Tam sứ giả liền thay đổi chiến thuật, dùng liên hợp chưởng tấn công chàng liên miên bất tận.
Thấy không thể nương tay được nũa, Đông Bích liền vung tay, song chưởng đẩy ra với năm thành công lực tỏa ra tràn đến như nước vỡ bờ để nghinh địch.
Ầm... Ầm... Ầm...
Những tiếng nổ rền vang, áp khí chạm nhau làm tung đá bụi mờ mịt cả đấu trường. Đông Bích kêu hự lên một tiếng, bị thối lui năm bước, miệng rỉ máu. Trong lúc đó cả Thập Tam sứ giả chỉ lắc lư đứng nguyên tại chỗ.
Chàng thầm nghĩ:
- Không ngờ ta khinh địch suýt nữa phải mạng nguy.
Bỗng nghe tiếng cười đắc ý của bọn Thập tam sứ giả. Một tên trầm giọng hỏi:
- Nếu ngươi biết sự lợi hại của Thập Tam sứ giả thì hãy giao những miếng ngọc hiện có lại cho Động chủ thì chúng ta sẽ tha chết cho ngươi.
Đông Bích nổi giận quát ầm lên:
- Bọn ma đầu. Các ngươi sẽ chết, chớ nên tự đắc.
Lời nói vừa dứt, chưởng pháp Đông Bích đã đánh ra với bốn chiêu thuộc bốn loại chưởng pháp khác nhau nhưng đều mang một sức công phá khủng khiếp.
Chưởng phong hai bên vừa giao nhau, thì áp khí tại đấu trường xoáy tròn từng đợt một như cơn bão lốc.
Theo lớp chưởng phong đã có bốn tên trong Thập Tam sứ giả văng tuốt ra xa có hơn mấy trượng nằm yên bất động.
Vừa lúc đó bỗng nghe tiếng quát lanh lảnh:
- Tiểu ác ma. Bổn Động chủ sẽ thí mạng với ngươi.
Câu nói vừa dứt là chưởng phong ùn ùn nổi lên như ngọn gió lốc phủ trùm Đông Bích. Chẳng những thế mà bọn Thập Tam sứ giả còn lại cũng lẹ làng tung chưởng hợp công từ bốn mặt. Đông Bích lần này cả giận nạt lớn, ngầm vận nội lực tung ra mấy chiêu sát chưởng đẩy bật bọn Hắc Thạch ma động dạt về một phía, miệng người nào cũng rỉ máu.
Thấy nguy cơ, lão Động chủ liền đưa mắt ra hiệu cho bọn môn hạ rồi bất thình lình đánh một chưởng với toàn bộ công lực vào Đông Bích.
Sau một tiếng nổ vang, cát bụi lẫn khói mờ từ phía bức thành tỏa ra nghi ngút. Đến khi nhìn lại tại đấu trường, tất cả bọn Hắc Thạch ma động đều biến mất. Chàng vội đuổi theo về phía gian nhà trước mặt.
Nhưng khi chàng mải miết chạy lọt vào một gian nhà đá rộng mênh mông thì bỗng cái cửa chính đóng sầm lại bằng một cửa sắt dầy.
Bỗng một tiếng cười lồng lộng vang lên với giọng nói của Hắc Thạch động chủ:
- Bạch y thư sinh, nơi đây là mồ chôn của ngươi. Ngươi chết đi hãy đừng oán trách Động chủ Hắc Chưởng Ma Vạn Quân.
Giọng nói oang oang tự đắc:
- Chỉ trong hai khắc nữa ngươi sẽ chết ngạt trong gian độc lao này.
Tiếng nói đột nhiên dứt hẳn thì khỏi độc tỏa ra khắp bốn góc phòng, trong chốc lát độc lao đã trở nên mù mịt.
Tuy không sợ độc khí, nhưng Đông Bích thầm nghĩ:
- Nếu ta không ra khỏi độc lao này thì bọn chúng sẽ tiếp tục giở trò ma giáo khác.
Cũng vì vậy, chàng lập tức vận công sử dụng Huyết Quang nhất thức, đẩy sức nóng đốt đỏ cánh cửa sắt, nhưng không làm sao cho cánh cửa sắt ngã ra, chàng liền sữ dụng m Dương Thiên Toàn chưởng đẩy ra với mười thành công lực.
Bùng... Bùng... Bùng...
Tiếng chưởng phong chấn động vang rền, nhức óc rồi bao nhiêu khói độc cuồn cuộn xoáy về cửa sắt đã bị đánh ngã.
Đông Bích lần đầu tiên sử dụng chưởng pháp này và thấy sự kinh khiếp của nó mà nhủ thầm:
- Pho chưởng pháp m Dương Thiên Toàn thật quá hãi hùng. Từ nay, vạn bất đắc dĩ lắm ta mới sử dụng đến nó.
Tự hứa với lòng như vậy rồi, Đông Bích vội thoát ra ngoài thì đã thấy bóng Động chủ Ma Vạn Quân và môn hạ lão ta thấp thoáng sau mấy dãy núi đá đen mất dạng.
Đông Bích thấy tứ bề vắng lặng nên chàng nghĩ rằng có đuổi theo bọn chúng cũng không được nên chàng định quay người bước ra, nhưng lúc đó chàng thấy một con đường lớn ở phía trước và trên hai chiếc cột bằng đá đen có một cái bảng cũng bằng đá ghi rõ mấy chữ "Hắc Thạch ma động".
Chàng nghĩ thầm:
- Ồ! Con đường lúc ta vào là một con đường hầm bí mật của chúng rồi. Và con đường chính là đi từ thung lũng ngoài kia vào.
Chàng do dự rồi quay trở lại con đường bí mật mà xác chết của bọn Hắc Thạch ma động còn rải rác lúc nãy bị chàng hạ sát còn lại nơi đó.
Đông Bích liền phá hết những đường cơ quan thì những tiếng nổ long trời lở đất từ đường hầm phát ra.
Rồi chàng quay trở lại phóng lửa thiêu hủy hết những dãy nhà nơi đây.
Ngọn lửa cuốn lên ngất trời, cháy rụi mọi cơ cấu của Hắc Thạch ma động...
Đông Bích quay người bước đi và khi nhìn thấy bảng đá khắc tên của động này thì chàng tung ra một chưởng phá nát thành bụi cám.
Hắc Thạch ma động từ đây đã xóa tên trên chốn giang hồ.
Đông Bích nhắm hướng thung lũng tung mình chạy đi...