Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 22 - Phần 2
Bỗng thình lình trong bóng tối nơi lùm cây trước mặt ba bóng đen lao vút về phía chàng.
Nhìn lối phi hành thần tốc ấy, Đông Bích nhận ngay ra đó là những cao thủ võ lâm, có một công phu đáng kể.
Ba bóng đen đến gần, Đông Bích nhận thấy họ đều dùng vải đen che mặt, chàng nhủ thầm:
- Quái lạ, tại sao các cao thủ võ lâm giang hồ lại có mặt nơi đây? Có lẽ họ nghe chàng có ngọc bích là chìa khóa để lấy báu vật Bí kiếp toàn thư chăng?
Nghĩ như vậy, Đông Bích không cần hỏi xem đối phương là ai, vội vận công lực vào Đơn điền, quát lên một tiếng, tay hữu tung ra một đạo chưởng phóng mạnh như vũ bão.
Bùng!
Hai tên bịt mặt chỉ kịp thốt ra hai tiếng "hự" đau đớn, rồi cả hai cùng một lúc quỵ xuống dãy đành đạch.
Tên bịt mặt thứ ba thấy thế kinh hãi vội quay lưng cắm đầu chạy.
Đông Bích nhếch mép cười đắc ý! Không ngờ từ khi gặp nạn và được Thánh Dược Độc Cô Sĩ chữa trị và khai thông huyệt đạo thì nội lực chàng lại tăng tiến vượt bực, uyên thâm hầu như có thể đối phó với những tên đại ma đầu võ công cái thế.
Tuổi trẻ với bầu máu hăng say, chàng không bỏ lỡ cơ hội quyết loại hết bọn ma đầu ẩn núp sau Tuyệt cung để hãm hại, quấy phá võ lâm, nên chàng lập tức dùng môn Thần ảnh Cửu thức bộ hình là môn khinh công tuyệt học của chàng đuổi theo. Thân ảnh chàng lướt nhanh như một vệt khói. Đông Bích đinh ninh là chỉ trong loáng mắt chàng sẽ chộp được tên bịt mặt thứ ba kia không khó khăn gì.
Ngờ đâu, chàng còn cách đối phương chừng ba trượng thì phía trước mặt chàng bỗng phát ra một luồng chưởng đánh dội lại. Chưởng phong nghe vù vù làm rung chuyển cả một vùng cây.
Bị đánh bất ngờ, Đông Bích không né tránh kịp, nên chỉ còn cách vận khí vào Đan điền, thâu cước bộ lại để tự vệ.
Bùng!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Đông Bích bị dội ra sau hơn sáu bước, cả thân mình chàng chấn động, mạch máu như muốn chạy ngược về tim đau đớn vô cùng.
May thay, sức chưởng chưa đến nổi làm cho chàng bị thương.
Đông Bích tức giận đến nghẹn lời, đôi mắt nảy lửa, chàng vuốt ngực một cái, nghiến răng nhìn kẻ phát ra chưởng đánh lén chàng là ai.
Người đó không phải là tên bịt mặt đang tẩu thoát mà là một lão nhân mặc áo bào xám, râu rậm mắt lồi. Lão nhân đã hiện ra đứng trước mắt Đông Bích với giọng nói thật hách dịch:
- Tiểu tử, ngươi còn trẻ tuổi mà tài cao, nên khuấy động giang hồ với danh hiệu Bạch y thư sinh, đã làm điên đảo cho biết bao nhiêu người thật đáng khen lắm! Đáng khen lắm! Những vật đó ngươi đã có đủ hết rồi chứ?
Đang cơn tức giận, máu nóng trong người chạy rần rật, Đông Bích không muốn gì hơn là đập cho lão một trận, cho lão thất kinh nên cau mày gắt:
- Vật đó là vật gì?
Lão nhân cười nhạt:
- Thằng nhỏ! Mày giả vờ sao? Ta muốn hỏi những miếng ngọc bích hình bát giác.
Đông Bích gầm lên một tiếng, mặt đầy sát khí, nói tắt ngang để thách đố:
- Ừ! Báu vật đang ở trong tay ta đây.
- Hãy giao lại cho ta.
Lão nói vừa dứt, lão nhân đã vung chưởng nhắm thẳng vào bụng Đông Bích tung ra với khí lực cực kỳ ác liệt.
Biết đối phương là tay lão luyện, Đông Bích không dám lơ đểnh, vội chớp động đôi vai, tràn mình sang một bên, tay mặt xuất chưởng phong bế huyệt tương đài, tay trái phát ra một chưởng đánh thẳng vào lão già áo xám.
Bùng!
Hai luồng kình lực chạm nhau. Đông Bích thối lui mấy bước, trong lúc đó, lão già áo xám "hự" một tiếng, toàn thân lảo đảo, quỵ xuống đất nằm sóng sượt bất tỉnh.
Nhanh như chớp chàng phóng người tới định giáng thêm cho lão một chưởng để kết thúc tính mạng nhưng chàng rụt tay lại rồi bế xốc lão già lên kẹp vào nách, trổ thuật khinh công chạy nhanh về phía khu đồi đá loạn giáp mé với khu rừng rậm mới thu cước bộ lại, rồi chậm rãi đưa tay lên giải huyệt đạo cho nạn nhân rồi trố mắt nhìn vào mặt lão lên tiếng hỏi:
- Lão quái là ai, tại sao đánh lén ta cứu nguy cho tên bịt mặt tẩu thoát?
Lão già cất giọng khàn khàn đáp:
- Ta là ai không phải là vấn đề quan trọng.
- Thế thì việc gì mới quan trọng?
- Sinh mạng của ngươi đêm nay mới là chuyện quan trọng.
Đông Bích cười hì hì nói:
- Lão quái! Ngươi đã bị ta cầm giữ, tánh mạng ở trong tay ta, đừng phách lối. Ngươi ở trong môn phái nào, nói mau?
Lão nghiến răng căm giận:
- Công lực ta chưa đủ để xé xác ngươi, thật đáng tiếc!
Đông Bích trợn mắt hét:
- Ngươi không chịu khai tung tích của ngươi à?
- Không!
- Hì hì! Ta có cách làm cho ngươi mở miệng.
Vừa nói chàng vừa đưa hai ngón tay ấn vào huyệt Mạng Môn của lão ta.
Không chịu nổi cơn đau đứt ruột, lão già áo xám mặt tái ngắt, thét lên một tiếng đau đớn, miệng nói vội:
- Ta là... môn hạ của... Huyết Hoa động chủ...
- Có đúng vậy không? Sào huyệt ở đâu?
Lão già áo xám nghiến răng chịu đau, cười mỉa mai:
- Xuất thân vào chốn giang hồ mà ngươi không biết Huyết Hoa động và nghe đại danh của Huyết Hoa động chủ thì thật là chưa đáng danh Bạch y thư sinh của ngươi.
Đông Bích chiếu ánh mắt sáng ngời nhìn trừng trừng vào mặt đối phương hét:
- Lão già vô dụng, lão không cần hăm dọa ta. Ta sẽ đến viếng thăm Huyết Hoa động. Các ngươi là phường lục lâm thảo khấu, kết bè giết hại đồng đạo võ lâm với âm mưu đen tối. Ta hỏi ngươi vì sao ngươi biết ta có đủ số ngọc bích mà mưu toan cướp đoạt?
Lão già áo xám thở hổn hển vì đau đớn, nói thều thào:
- Ta vâng lệnh Động chủ đến đây, ngoài ra không hiểu việc gì cả. Còn nơi tọa lạc của Huyết Hoa động luôn luôn di chuyển nên ta không thể quyết đoán chỗ nào nhất định.
Đông Bích đưa tay giải huyệt đạo cho lão già, rồi ném lão ra xa năm sáu trượng mắng:
- Lão già vô dụng! Ta tha mạng cho lão đấy, hãy cút đi cho khuất mắt ta, về nói với Động chủ một ngày gần đây ta sẽ treo đầu hắn và san bằng động quỷ đó.
Lão già áo xám thoát chết, vội vã ôm đầu chạy về phía đông mất hút trong màn đêm.
Đông Bích chưa vội cất bước, đứng thẫn thờ nhìn theo trong trí óc lóe ra một thắc mắc:
- Tại sao ta mới có sáu miếng ngọc mà tờ ghi chú của phụ thân ta lại truyền khắp giang hồ nhanh chóng thế? Hơn nữa chỉ có tên Sa Mạc Vương biết việc này mà hắn đã đi chầu trời rồi mà nay tin ấy lại truyền vào võ lâm, chắn phải có duyên cớ.
Vừa nghĩ chàng vừa cất bước men theo mé rừng tiến về phía có ánh trăng sáng rực.
Cảnh rừng núi âm u của ban đêm dễ gây cho tâm hồn chàng một xúc cảm.
Xúc cảm đầu tiên đã len lỏi trong óc chàng là hận thù chưa trả xong, chàng tưởng tượng cảnh não nề trước đây mười tám năm trên đỉnh Băng Sơn tuyết phủ giá băng gây cho chàng một mối gia thù.
Phụ thân chàng bị bọn quần ma vây hại phải vùi chôn thân xác nơi tuyệt cốc thâm sơn. Mẫu thân chàng bị rơi xuống vực thẳm, may mắn thoát chết nhưng phải tàn tật suốt đời. Riêng chàng phải mất mười tám năm nay mịt mù thân thế. Bao nhiêu sự việc đó khiến chàng không thể nào quên hận thù được.
Đôi mắt chàng bỗng rực sáng lên, hai giọt nước mắt căm thù ứa ra, lăn tròn trên đôi má đã sớm phong sương, chàng nghiến răng lẩm bẩm:
- Nhị điện, tam động là kẻ trực tiếp nhúng tay vào việc sát hại gia đình ta. Như vậy, kẻ gia thù là bọn ma đầu đó rồi. Ta chỉ mới giết được một tên thôi....
Rồi chàng hét lớn:
- Giết! Giết! Ta sẽ giết hết!
Bỗng chàng đổi giọng âm trầm:
- Nhưng, hình như trong vụ này còn có một điều gì biết ẩn, một kẻ chủ mưu khôn ngoan, âm thầm. Mà... mà tên Sa Mạc Vương ở ngoài biên và ngay cả bọn Ngũ Hoang Biên Trấn cũng nhúng tay vào việc liên quan đến ta.
Chàng ngước nhìn xa xôi tiếp ý:
- Gần đây lại xuất hiện bọn cao thủ dồn dập giết hại, bắt cóc võ lâm chính phái nên một số cao thủ tiếng tăm đã âm thầm mất tích. Ai? Ai là kẻ chủ mưu... Hay là... hay là Tuyệt cung.
Bao nhiêu ý tưởng phức tạp dồn dập gây nên lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt, sắc mặt chứa đầy sát khí, chàng định tung mình về phía trước.
Đột nhiên, bên ven rừng nổi lên một tiếng quát như xé không gian, tiếp theo vài bóng người phi thân từ phía trước mặt chàng đi ngược lại, nhanh như những bóng ma nương mình theo gió lên.
Loáng mắt, họ đã xuất hiện cách chàng chừng mười trượng!
Đông Bích vội ngừng chân lại, nhìn kĩ thì đó là ba chàng trung niên ăn mặc theo lối giang hồ hiệp khách. Chàng cười nhạt nói:
- Quý hữu thi triển khinh công tuyệt mỹ nhỉ?
Một trong ba bóng đen trút ra muội tràng cười hăng hắc nói:
- Đừng phách lối! Ngươi tưởng mấy chữ Bạch y thư sinh của ngươi đã làm cho võ lâm khiếp đảm lắm sao?
Đông Bích nghiêm nét mặt hỏi:
- Ba vị muốn gì mà cản lối đi của tại hạ?
Huỳnh y đạo nhân, một trong ba bóng người mới đến trầm giọng nói:
- Chúng ta đến đây không còn mục đích gì khác hơn là thâu đoạt báu vật. Thế nào, Bạch y thư sinh, ngươi đã thu đủ số ngọc bích cả rồi chứ?
Đông Bích nghiến răng trợn mắt hỏi:
- Các ngươi có quyền gì nói đến việc này? Báu vật đâu phải của các ngươi?
Huỳnh y đạo nhân cười hì hì, tiếng cười lạnh ngắt khiến mọi người có cảm giác như không gian đông lại thành tuyết rơi trên mặt đất.
Cười một lúc, lão cất giọng nói:
- Những miếng ngọc bích là chìa khóa để tìm ra Bí kiếp toàn thư, đó là một báu vật của võ lâm mà ai cũng nghe tiếng. Đó là vật báu nhất đời, đã là kẻ giang hồ ai lại không ước ao được trông thấy? Chúng ta nhất quyết không để một kẻ nào trong võ lâm cất dấu làm của riêng mình.
Đông Bích mím môi nói:
- Có lẽ xưa nay trong giới võ lâm đã vì báu vật ấy mà chém giết nhau không ít?
Huỳnh y đạo nhân cười ha hả:
- Bạch y thư sinh, ngươi thật dại khờ, trong giới giang hồ có gì quan trọng hơn là danh dự, kẻ nào chiếm được báu vật di truyền tức là kẻ ấy đã đạt được một danh dự tuyệt đỉnh.
Đông Bích "xì" một tiếng:
- Thật ra không ngờ giang hồ đồn đãi thật nhanh chóng. Nhưng ta cũng nực cười cho các ngươi, ngay cả những miếng ngọc chưa tìm được, chỉ tranh giành giết chóc, mặc dù chưa thấy Bí kíp toàn thư hữu dụng ra sao để rồi phí bỏ sinh mạng.
Trong lúc hai bên đang đấu lý thì phía sau nổi lên một tràng cười trầm lạnh tiếp theo giọng nói:
- Huyết Hoa động! Các ngươi thâu lượm tin tức khá bén nhạy và cũng khá mau chân đấy. Việc này không riêng ai, dĩ nhiên chúng ta không thể vắng mặt.
Tiếp theo tiếng nói là hai bóng đen giao động, trước mặt mọi người lại hiện thêm một quái nhân nữa. Đó là một lão già bụng phệ, tay cầm song giản, dáng điệu rất hung hăng.
Lão già bụng phệ chưa kịp đứng yên, phía sau lại nổi lên một tràng cười như chén bát bị vỡ. Bốn bóng người nữa xuất hiện với giọng nói hiên ngang:
- Hay lắm! Hay lắm! Cuộc họp mặt bất ngờ! Chúng tôi đâu dám vô lễ vắng mặt đêm nay.
Đông Bích nhìn thấy bốn người mới đến đều là những tay cao thủ võ lâm, nhưng không biết thuộc môn phái nào.
Thế là chỉ trong phút chốc, nơi ven rừng, những cao thủ võ lâm càng lúc càng nhiều hơn và nơi đây tự nhiên trở thành nơi tập hợp của họ.
Chàng đưa mắt nhìn mọi người qua một lượt rồi nghĩ thầm:
- Tại sao việc những miếng ngọc này do Sa Mạc Vương chiếm giữ trong bảy ngày khi ta bị mê man và sau đó, lão quái Sa Mạc Vương cũng đã chết đi, như vậy việc này có lẽ do âm mưu với sự sắp xếp nào đó chăng?
Sư muội một lúc, Đông Bích cho là hợp lý, liền cất tiếng nói với mọi người:
- Quý vị đến đây chỉ vì mấy miếng ngọc bích chứ không phải thù oán gì. Như vậy sát hại nhau là chuyện vô lý, xin quý vị chớ có vọng tưởng tranh giành.
Huỳnh y lão nhân nhếch môi cười nhạt nói:
- Lấy được ngọc bích hay không thì ngươi sẽ biết, nhưng giờ đây tốt hơn ta khuyên ngươi trao ngay cho ta những miếng ngọc bích là ngươi tránh được thiệt hại cho bản thân.
Bị bức bách, Đông Bích không còn nhịn được, nổi giận hét:
- Ngươi sức có là mấy mà dám hung hăng hách dịch như vậy? Sở dĩ ta không xuất thủ là vì ta không muốn giết người một cách vô lối đó thôi.
Huỳnh y lão nhân không đợi Đông Bích nói dứt câu, đôi mày rậm của lão cau lại, nội lực lão ngầm dồn về Đan điền, rồi bất thần tung ra một chưởng.
Đông Bích toan sử dụng Cửu thức bộ hình để tránh qua một bên nhưng chàng chưa kịp vũ động thân pháp thì Huỳnh y lão nhân đã ré lên một tiếng, chưởng lực của lão bị đánh bật ra một bên và toàn thân lão ngã ập xuống mặt đất như một cây thịt.
Thật là một chuyện bất ngờ, mọi người có mặt nơi đây đều biến sắc ngơ ngác nhìn nhau.
Thật không một ai thấy Đông Bích xuất thủ, tại sao Huỳnh y lão nhân, một cao thủ lại bị thương một cách đột ngột như vậy? Ngay cả Đông Bích cũng không hiểu sự thể ra sao cả.
Giữa lúc ấy, một chuỗi cười giòn vang lên cách họ không xa lắm, giọng cười của một mỹ nhân lạng như tuyết trộn với sương đêm.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía có tiếng cười, dưới ánh trăng mập mờ, một thiếu nữ xuất hiện ăn mặc theo một lối cung phi.
Nàng vừa lướt tới, vừa trao ánh mắt sáng rực về phía Đông Bích, đôi môi nở một nụ cười duyên dáng, nàng cất tiếng nhẹ nhàng:
- Các hạ, chúng ta lại có duyên gặp gỡ nơi đây.
Giọng oanh vàng trong như tiếng chuông ngân. Bốn bề đều vắng lặng, nhiều người đứng quanh đây không dám thở mạnh. Cảnh vật như nhường lại mọi hoạt động cho thiếu nữ mới vừa hiện đến.
Với giọng nói ấy, Đông Bích nhận ngay ra người con gái với dáng dấp đài các là nàng Quận chúa Sa Ly, cũng là người con gái đã tặng chàng một miếng ngọc bích và cũng có thể là ân nhân mà cũng có thể là kẻ thù trong mai mốt. Chàng nghiêm giọng nói:
- Thật không ngờ gặp được cô nương tại nơi này.
Thiếu nữ nhoẻn một nụ cười không đáp, đôi mắt đen lay láy quay sang phía các võ lâm cao thủ lạnh lùng nói:
- Các ngươi còn nấn ná ở đây chờ chết hay sao?
Bọn cao thủ võ lâm, từ trước đã thấy nàng xuất thủ đả thương Huỳnh y lão nhân một cách thần tốc như thế nên khiếp sợ đứng yên nhưng lúc này, danh dự họ bị chà đạp, không thể nào nhịn nhục được nữa. Một lão nhân cũng là người lớn tuổi nhất trong bọn bước tới chỉ vào mặt thiếu nữ nói lớn:
- Yêu nữ! Đừng quá hồ đồ như vậy, kẻ chờ chết chính là ngươi!
Vừa nói dứt, lão đã lắc nhẹ thân hình tràn sang một bên thủ thế.
Đàng sau bốn gã trẻ tuổi đồng bọn kia cũng đồng loạt đứng ra bốn góc, vây thiếu nữ vào giữa.
Thiếu nữ nhếch đôi môi hồng cười khinh bỉ, bóng dáng kiều diễm của nàng khẽ nhích động, đôi tay ngà ngọc đẩy mạnh ra hai đạo âm nhu tương đồng phát ra vun vút.
Bùng! Bùng! Bùng!
Tiếp theo ba tiếng rú thất thanh, ba bóng người đồng bọn của lão đều bị ngã gục.
Thân pháp của nàng quá nhanh và độc ác khiến cho bọn cao thủ võ lâm đứng ngoài vòng vây khiếp vía kinh hồn. Ngay như Đông Bích mang trong mình một số tuyệt học bí truyền cũng phải lắc đầu le lưỡi.
Thái độ của nà rất trầm tĩnh, tỏ ra một cô gái đã từng lặn lội nhiều cuộc ác đấu giữa chốn giang hồ.
Nàng quay sang nhìn bọn cao thủ võ lâm còn lại, nhích đôi mày liễu cao giọng nói:
- Các ngươi còn chần chờ gì nữa! Chẳng lẽ đợi bản cô nương ra tay hạ sát hay sao?
Không có tiếng đáp lại, bầu không khí khó thở vô cùng, hình như trong đầu số người kia đang nặng mối hoài nghi.
Lão nhân bụng phệ tay cầm song giản, gượng gạo bước tới hỏi bằng giọng sợ hãi:
- Cô nương là ai mà có được bản lãnh dường ấy? Nếu đủ can đảm thì báo danh hiệu.
Thiếu nữ nghiêng mắt nhìn lão già lùn tịt như cái chum nước ấy, đôi hàm răng ngọc lóe sáng ra, nàng gằn giọng:
- Sao, các ngươi muốn rõ bản cô nương là ai ư?
- Chính thế!
Thiếu nữ thò tay vào túi rút ra một cây kiếm bằng ngọc trắng, dài chừng một gang tay để cho mọi người đều trông thấy. Tuy dưới ánh trăng mờ song tất cả đều là võ lâm cao thủ, nên những cặp mắt rất tinh vi. Họ thấy dưới chuôi cây kiếm ngọc có treo lủng lẳng hai chiếc sọ người bằng xương được điêu khắc nhỏ bằng ngón tay, nhưng thật sắc sảo và linh động, y như những chiếc đầu xưa sống dậy.
Lão nhân bụng phệ trông thấy mặt mày tái nhợt, cất giọng run run nói:
- Quý cô nương là Quận chúa Sa Ly, Quận chúa của Tuyệt cung.
Thiếu nữ cười khúc khích:
- Đúng vậy, các ngươi không lầm.
Số cao thủ võ lâm còn lại, tay chân rụng rời, nét mặt như chàm đổ, cả đồng bọn nín thở, rón rén rút lui ra đằng sau rồi mạnh ai nấy trốn.
Đông Bích thật không ngờ Sa Ly Quận chúa lại có một uy danh to lớn đối với bọn người lúc nãy.
Thái độ sợ sệt của bọn cao thủ giang hồ trước mặt thiếu nữ làm cho chàng sáng mắt ra.
Chàng thầm nghĩ:
- Ồ, té ra trong giới võ lâm địa vị cũng cách biệt nhau không ít, kẻ nào chiếm được một danh dự trong đấu trường thì mọi người kính nễ, khiếp sợ, chẳng khác một nhân vật có uy thế trong guồng máy cá trị. Tóm lại đời sống là sức mạnh vũ lực.
Danh hiệu của Quận chúa Sa Ly thật quá lớn lao đã làm khiếp đảm bọn giang hồ khiến cho Đông Bích cũng e ngại, chàng kinh ngạc biết bao khi kẻ đó là một cô gái, cô gái mà chàng chưa biết tài lực cũng như gốc ngọn của cô ta.
Vì vậy, sau khi bọn cao thủ võ lâm lẳng lặng đi rồi, chàng cũng cảm thấy không biết phải đối đáp thế nào với nàng Quận chúa này.
Quận chúa Sa Ly là một cô gái rất tinh tế, chỉ nhìn qua đôi mắt của Đông Bích đã hiểu ý nghĩ của chàng rồi.
Vừa thấy Đông Bích định dợm người ra đi, thì nàng đã nhanh nhẹn nhảy vọt về phía trước, chỉ thấy nàng chớp lên một cái, thân hình nàng đã đứng ngay trước mặt Đông Bích.
Nhìn thân pháp kỳ ảo của nàng, Đông Bích cũng phải thầm khen.
Đông Bích vẫn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười nói:
- Quận chúa, có điều gì xin cứ nói, làm gì lại chận đường như thế?
Quận chúa Sa Ly cau mày nhìn, Đông Bích đã nói:
- Thật tình tại hạ rất cảm ơn về việc Quận chúa tặng cho tôi một miếng ngọc bích. Như vậy chắc việc tới đây của Quận chúa chắc hẳn không giống như những kẻ giang hồ khác.
Nàng tỏ vẻ tức giận:
- Miếng ngọc tôi đã tặng, tôi chỉ muốn đó là một kỉ niệm, các hạ hãy giữ lấy. Nhưng không ngờ các hạ lại có ý nghi ngờ tôi trong khi tôi đã giải vây cho các hạ như vừa rồi.
- Nhưng tại sao Quận chúa lại biết rằng giang hồ võ lâm cố tình cướp đoạt.
- Chuyện đó chưa thể cho các hạ biết được.
- Tại sao?
- Không tại sao cả!
- Thế nghĩa là gì?
- Rồi các hạ sẽ hiểu, nhưng tôi e sợ rằng...
Nàng nói tới đây rô nhìn chàng tha thiết và im bặt, thì Đông Bích đã tiếp lời:
- Cô nương sợ cái gì?
- Sợ các hạ không đủ sức để đối đầu.
- Mà đối đầu với ai?
Nàng chỉ lắc đầu không nói, rồi nhìn chàng với ánh mắt thiết tha và đột nhiên nàng nhún mình vút vào trong rừng đêm mất dạng.
Đông Bích bàng hoàng kinh ngạc ấp úng gọi theo.
- Cô nương... cô nương Quận chúa.