Đẳng cấp quý cô - Chương 06 phần 2

Anh không muốn lên, giả vờ như không được khỏe, quay đi chỗ khác, bất động trên sofa.

Cô nghi hoặc.

“Chả giấu gì cô, tôi là một kẻ mù vũ đạo!” Doug xua tay bất lực.

Hiểu Khiết hơi bất ngờ, sau đó cười ầm lên, “Ha ha ha, anh chỉ được cái miệng! Thật quá đáng! Cứ khoanh tay đứng nhìn tôi một mình nhảy loạn như thế hả?”

Hiểu Khiết đập gối dựa vào Doug, anh lấy vai đỡ. Hai người vui vẻ đùa giỡn một lúc, Hiểu Khiết mới đặt gối xuống.

Doug mỉm cười: “Chẳng mấy khi đến Anh, cô có thích đi chơi ở đâu không? Mai tôi dẫn cô đi.”

“Ừm, ngày trước anh gửi cho tôi rất nhiều ảnh về nơi mà thỏ Peter từng qua! Anh nói đợi tôi đến Anh sẽ dẫn tôi tới những nơi ấy, đừng nói là anh quên rồi nhé?” Gương mặt Hiểu Khiết rạng rỡ hẳn.

“Vậy sao?” Doug sựng lại, không biết Hiểu Khiết đang nói đến cái gì nhưng nhanh chóng ứng biến, “OK, nhưng có một nơi ngày mai tôi muốn đưa cô đến trước.”

Hiểu Khiết vui vẻ nói: “Nơi nào cơ?”

“Bí mật.” Doug nhìn cô chăm chú, nụ cười tươi tắn của cô bất giác làm anh động lòng, “Chồng chưa cưới của cô bị mù rồi, nếu là tôi thì sẽ không để cô đi đâu.”

“Đúng thế. Nếu tôi đến Anh sớm hơn một chút thì đã không xảy ra nhiều chuyện buồn thế này.”

“Nhưng nghĩ theo một hướng khác, nếu cô đến Anh, có lẽ sẽ để lỡ những việc quan trọng khác cũng nên.”

Hiểu Khiết nhớ lại những gì đã từng trải qua cùng Giai Nghi... Và cả Thang Tuấn.

Tại Lưu Viên, cô với anh không cẩn thận hôn nhau; tại nhà nghỉ, họ kề vai đứng ăn táo, ngắm mặt trời mọc; cả lần chơi kẹp bánh mỳ nữa, cô nhào ra phía trước, Thang Tuấn đứng đối diện, môi anh chạm lên má cô...

Còn Giai Nghi, khoác tay Tiểu Mã, ôm bó hoa và giấy đăng ký kết hôn, bước ra từ phòng đăng ký kết hôn. Cô ấy trao bó hoa cho Hiểu Khiết, “Tớ đã tìm được hạnh phúc của mình, rồi sẽ tới lượt cậu.”

Tất cả những ký ức này đều khiến cô không thể quên được. Hiểu Khiết mỉm cười, không phản bác lại nữa.

Doug nói: “Quả táo mọc trên cùng một cây cũng có quả ngon quả thối. Cuộc đời cũng vậy, vốn dĩ chẳng có gì trọn vẹn. Đôi khi chúng ta phải trải qua những việc vô cùng đau khổ mới biết trân trọng, bao dung, và yêu thương.” Anh nhìn Hiểu Khiết, cố tình chèn một câu tiếng Pháp: “C’est la vie.”

Đời là thế.

Hiểu Khiết phì cười.

Liếc đồng hồ trên tường, Doug đứng dậy, “Muộn rồi, cô đi nghỉ đi, sáng mai còn phải dậy sớm!”

“Ừ, vậy tôi đi tắm cái đã.”

Đêm tối, Tử Tề ngồi trong vườn, trên bàn đặt một tờ báo với dòng tít nổi bật ở trang đầu: “Mối tình sớm nở tối tàn, thiếu gia của Hoàng Hải là người thứ ba.” Phía dưới đăng bức ảnh Thang Tuấn và Hiểu Khiết bỏ đi bằng chiếc mui trần, dòng chú thích ghi: “Công tử Thang Tuấn của Spirit Hoàng Hải giành được trái tim vợ người.”

Tử Tề nhìn rất lâu vào hình Thang Tuấn, trong đầu hiện lên một loạt hình tượng…

Lúc ngắm mặt trời mọc, qua kính chắn gió, Thang Tuấn và Hiểu Khiết đứng trước đầu xe đùa vui; trước đêm hội WIP, Thang Tuấn thân thiết khoác vai Hiểu Khiết, mua váy tặng cô; lúc anh cầu hôn, Thang Tuấn nhảy ra phản đối, chất vấn: “Anh có thể đảm bảo sẽ không bao giờ biến mất khỏi bữa tiệc mừng nữa? Sẽ không bao giờ tắt máy cả đêm? Sẽ không bỏ Hiểu Khiết một mình? Sẽ không nói dối cô ấy? Tất cả những việc anh làm vì cô ấy đều xuất phát từ đáy lòng?” Sau khi Hiểu Khiết rời đi, Thang Tuấn tặng anh một cú đấm, cảnh cáo rằng, “Tao đã nói rồi, nếu mày khiến Hiểu Khiết phải rơi một giọt lệ, tao sẽ không tha cho mày!”

Tử Tề bất giác chau mày, dường như đã hiểu phần nào. Anh nhìn bức ảnh của Thang Tuấn, lầm bầm tự nhủ: “Tôi không định nhường Hiểu Khiết cho anh đâu!”

Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Doug cũng lái xe đưa Hiểu Khiết đi thăm thú khắp nước Anh.

Hiểu Khiết hỏi: “Hôm nay anh đưa tôi đi đâu?”

“Rồi cô sẽ biết.” Doug mỉm cười thản nhiên, nhấn ga, xe tăng tốc tiến về phía trước.

Rất nhanh đã đến nơi.

Một giáo đường xinh xắn, yên tĩnh với kiến trúc tinh tế hiện ra trước mắt, Hiểu Khiết đã trông thấy từ xa, tâm tình thật dễ chịu. Xuống xe, cô cùng Doug sánh vai trên con đường rợp bóng, hai người cười nói vui vẻ, sải bước về phía nhà thờ.

Càng đến gần, Hiểu Khiết càng trầm trồ trước vẻ trang nhã của công trình này: “Đẹp quá.” Cô hớn hở chạy tới, chiêm ngưỡng kỹ càng.

Doug theo ngay sau, rất vui khi thấy nụ cười của cô.

Cả hai bước vào bên trong, Hiểu Khiết không tiếc lời tán thưởng vẻ rực rỡ của những khối mosaic thủy tinh trên mái vòm và những bức bích họa tuyệt đẹp xung quanh.

Họ dạo một vòng, Hiểu Khiết lấy điện thoại ra chụp với Doug hết bức này đến bức khác.

Cô xem lại ảnh, hỏi Doug: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Doug cười: “Giúp cô giải quyết ưu phiền.”

Hiểu Khiết không hiểu.

Doug đến bên một cánh cửa cổ kính được thiết kế khá đơn giản có gắn một chữ thập, anh vẫy Hiểu Khiết lại, “Cánh cửa này rất nổi tiếng, nó là ‘Cánh cửa của Thượng đế’.”

Hiểu Khiết bật cười, giận dỗi: “Trông tôi dễ bị lừa phải không?”

Doug quả quyết: “Tôi không lừa cô! Thượng đế đóng cánh cửa này lại là để mở cho cô một cánh cửa khác. Đây là cánh cửa giáo đường dành cho tất cả những người còn nhiều phiền não.”

Hiểu Khiết bán tín bán nghi, “Thần kỳ vậy?”

Doug gật đầu, “Cách đây rất lâu, những người đàn ông trong thị trấn này đều bị gọi đi lính, chỉ còn lại phụ nữ. Hàng ngày họ đều đến nhà thờ cầu nguyện và khóc lóc. Nghe nói, khi nhìn qua cánh cửa này, họ đã thấy câu trả lời của Thượng đế.”

Hiểu Khiết vẫn còn nghi hoặc.

“Tôi biết vị hôn phu của cô đã để lại nhiều ưu phiền, cho nên tôi mới có lòng đưa cô đến đây tìm câu trả lời. Cho dù cô không theo đạo thì cứ coi như đi ngắm cảnh cũng được mà.”

Hiểu Khiết dè dặt lại gần Doug, định đẩy cửa ra.

Anh lập tức ngăn lại, “Cô có quen Thượng đế không hả? Ít nhất cũng phải cầu nguyện hẵng, cho người biết vấn đề của cô đã!”

Hiểu Khiết bật cười, thành khẩn chắp hai tay lại, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

“Thượng đế tôn kính, tại sao người lại mở ra cánh cửa giữa con và Tử Tề, rồi lại đóng cánh cửa đó lại và bỏ con bên ngoài? Thượng đế, nếu người thực sự tồn tại, xin hãy cho con câu trả lời!”

Ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, lấp lánh nhảy múa.

Hiểu Khiết mở mắt ra, đặt hai tay lên cửa, từ từ đẩy mở, sau đó nhìn ra ngoài. Cô đưa mắt từ trái qua phải, chỉ có một bãi cỏ xanh ngắt, không còn gì khác. Nhìn một lúc lâu cũng chẳng phát hiện có gì đặc biệt, cô quay lại trách Doug: “Xin anh đấy, không có gì, được chưa nào?”

Vừa dứt lời, bỗng Hiểu Khiết sững lại. Cô không dám chớp mắt khi thấy những gì đằng sau Doug.

Anh cũng phát hiện thái độ khác thường của cô, tò mò huơ tay trước mắt Hiểu Khiết, “Cô nhìn thấy cái gì vậy?”

Hiểu Khiết sửng sốt, lắp bắp, “Dường như tôi đã nhìn thấy rồi... câu trả lời của Thượng đế...”

Là một tấm biển đằng xa có viết “Tom will be better.” Thực ra dòng chữ đó là “Tomorrow will be better”, nhưng đầu Doug lại che mất mấy chữ “orrow” nên cô chỉ nhìn thấy ba chữ “Tom”.

Doug nhìn cô một cách kỳ quặc. Cô nhìn Doug, vẫn thấy dòng chữ “Tom will be better” sau lưng anh. Hiểu Khiết không dám tin vào mắt mình, bất giác thầm hỏi: “Thượng đế tôn kính, lẽ nào cánh cửa mà người dành cho con... chính là Tom?”

Doug vẫn hua hua cánh tay, cơ thể nghiêng đi một chút, lúc này Hiểu Khiết mới nhìn rõ dòng chữ thật sự trên tấm biển.

“Tomorrow will be better.” Môi cô run rẩy như đang cầu nguyện.

Doug mỉm cười: “Đúng vậy! Tomorrow will be better.”

Làm gió ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, mặt trời tỏa nắng lên Doug. Hiểu Khiết nhìn anh mà bất giác nhoẻn cười.

Doug ngây người, ngẩn ngơ vì cô.

Bốn mắt giao nhau như một bức tranh tuyệt mỹ.

Buổi tối, Hiểu Khiết trằn trọc mãi mà không thiếp đi được, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật đèn ngủ lên, ngồi dậy.

“Lẽ nào... Chân mệnh thiên tử của mình chính là Tom?” Cô tiện tay với chú thỏ Peter bên cạnh giường mà Tom tặng, hỏi nó: “Mày cũng thấy... ý Thượng đế là Tom phải không?”

Hiểu Khiết giơ chú thỏ lên, sau đó giúp chú gật đầu. Trong giây lát, cô phát hiện chính bản thân đã bắt Peter phải gật đầu, bỗng thấy mình thật điên rồ.

“Lâm Hiểu Khiết, đây chỉ là mộng tưởng của mày?” Cô ảo não chu môi, rồi lại bực bội nằm xuống.

Bên kia bức tường, trong phòng khách tối om, Doug mặc bộ đồ ở nhà bước ra từ phòng ngủ, bật đèn lên đi vào bếp rót ra hai ly nước rồi ra mở cửa, người đứng ngoài chính là Thang Tuấn.

Doug hạ giọng: “Yên tâm, Hiểu Khiết ngủ rồi tôi mới gọi cậu sang!” Doug đưa một ly nước cho Thang Tuấn.

Thang Tuấn vào trong, ngồi trước bàn ăn, cảnh cáo Doug, “Tôi cấm cậu lén quyến rũ Hiểu Khiết!”

Doug tỏ vẻ vô tội, giơ hai tay lên đính chính, “Tôi chưa hề ra tay với cô ấy!”

Thang Tuấn tức giận: “Chưa? Cả ngày cậu nhìn cô ấy như một tên háo sắc, cười tít cả mắt, chắc chắn có ý đồ đen tối.”

Doug thắc mắc, “Tôi xin cậu, từ lúc đi nhà thờ về, cả ngày hôm nay Hiểu Khiết đều tránh tôi. Tôi chỉ mỉm cười thân thiện với cô ấy thôi.”

“Tôi đoán, chắc chắn Hiểu Khiết đã nhìn thấu bản chất lăng nhăng của cậu rồi!” Thang Tuấn nói.

“Cái gì mà lăng nhăng?! Tôi đang giúp cậu xây dựng hình tượng ‘Anh Tom, chủ nhà dễ mến’ đấy. Cậu chẳng biết nghĩ gì cả.”

“Chẳng phải cậu đang lấy danh nghĩa chủ nhà để quyến rũ Hiểu Khiết!”

“Ý hay đấy, tôi được phép lấy danh nghĩa bản thân mình để đi quyến rũ cô ấy chứ gì?” Doug nhấc chân, “Sao không nói sớm! Tôi cũng rất muốn tiết lộ cho cô ấy thân phận thực sự, nên nói luôn bây giờ ta?” Dứt lời bèn ra vẻ bước về phía phòng Hiểu Khiết.

“Không được! Tuyệt đối cấm!” Thang Tuấn lập tức chặn tên bạn lại.

“Sớm muộn gì cũng phải nói, rốt cuộc cậu sợ gì?” Doug nhằm thẳng vào khúc mắc của Thang Tuấn.

“Đây là bến đỗ cuối cùng của Hiểu Khiết, nếu cô ấy biết sự thật rồi lại biến mất thì phải làm sao? Lần sau chắc gì tôi đã may mắn tìm thấy cô ấy?” Thang Tuấn nhắc nhở Doug, “Tóm lại, trước khi tôi nghĩ ra cách, cậu không được hành động bừa bãi.”

Doug lắc đầu, “Cậu định chơi trò này bao lâu? Cứ thế này, tôi đảm bảo sẽ xuất hiện một Cao Tử Tề thứ hai đến cướp mất tình yêu của cậu đấy!” Một lần nữa, anh lại chạm vào nỗi đau của bạn.

Thang Tuấn nghiêm túc: “Cao Tử Tề out rồi!”

“Cao Tử Tề out rồi, nhưng Doug đã in!” Doug búng tay một cái, thản nhiên tuyên bố.

Thang Tuấn đờ người, trợn mắt, “Cậu dám! Có cả một hậu cung còn chưa đủ à? Không được phép vấy bẩn Hiểu Khiết!”

Đúng lúc này, điện thoại của Doug đổ chuông.

Thang Tuấn khinh bỉ hỏi: “Tifanny? Rebecca? Hay Samantha?”

“Suỵt...” Doug nhìn màn hình, ra dấu im lặng, “Là em Angel.”

Doug đi ra ban công.

“Thằng cha này, sao cùng một lúc tán mà tán được nhiều phụ nữ thế?” Thang Tuấn cười, lầm bầm.

Bất chợt, cửa phòng Hiểu Khiết vọng ra tiếng vặn tay nắm. Thang Tuấn giật mình, Doug cũng bàng hoàng, cả hai kinh hãi nhìn nhau.

Cánh cửa phòng Hiểu Khiết từ từ kéo ra, trong cơn nguy cấp, Thang Tuấn lập tức bổ nhào tới đóng sập cửa lại, không cho Hiểu Khiết mở cửa.

“Cửa phỏng hỏng hả? Tom, là anh phải không?” Hiểu Khiết đập tay gọi.

Doug hoang mang múa máy loạn xạ, ý hỏi Thang Tuấn sao lại đóng cửa?

Thang Tuấn ra sức lắc đầu, dùng một tay ra hiệu cho Doug bảo anh mau nghĩ ra cách.

Doug đành phải giơ đầu chịu trận, lộn xộn lên tiếng, “À thì,… Tôi vừa tắm xong, chờ chút để tôi mặc quần áo.”

“Được, anh nhanh lên nhé, tôi khát nước.” Hiểu Khiết không nghi ngờ.

Doug vội chạy lại thay Thang Tuấn giữ cửa, nhỏ giọng: “Ở đây giao cho tôi, trốn đi.”

Thang Tuấn dáo dác tìm chỗ.

Hiểu Khiết tiếp tục gõ cửa, “Tom, Tom, anh xong chưa?”

Thấy Thang Tuấn đã trốn xong, Doug mới buông tay, Hiểu Khiết thấy Doug vẫn mặc bộ đồ ở nhà thì nghi ngờ, “Anh mặc quần áo cũng nhanh nhỉ!”

Thấy Hiểu Khiết đi về góc Thang Tuấn ẩn nấp, Doug vội gọi to một tiếng. Cô giật nảy mình, quay lại. Thấy Thang Tuấn đứng ngay sau Hiểu Khiết, cô định ngoái đầu, Doug lập tức dùng hai tay kẹp đầu giữ nguyên nhìn mình.

Với khuôn mặt biến dạng, Hiểu Khiết thắc mắc: “Tự nhiên anh bóp mặt tôi làm gì?”

Doug sờ má cô, bịa bữa: “Tôi thấy da cô mịn thật, dùng sản phẩm dưỡng da nào đấy? Căng quá đi!” Anh đang cố kéo dài thời gian giúp Thang Tuấn, cố tình miết hai má Hiểu Khiết, không cho cô ngọ nguậy.

Hiểu Khiết cố gắng thoát khỏi bàn tay của Doug, nhưng vùng vẫy mãi không thoát nổi.

Doug nháy mắt với Thang Tuấn, ra hiệu bạn hãy mau đi đi. Thang Tuấn hoảng hốt tìm chỗ trốn, đang tính chạy vào bếp, bất cẩn xô phải chiếc ghế, gây ra tiếng động.

“Gì thế?”

Hiểu Khiết ngạc nhiên, hiếu kỳ quay lại, lẽ ra đã bắt gặp Thang Tuấn ở ngay trước mặt nhưng Doug lại vòng tay bịt mắt cô lại.

“Anh làm trò gì vậy hả?” Hiểu Khiết chẳng trông thấy gì.

Doug hét lên: “Trời ơi! Con gián to quá! Tốt nhất là cô đừng nhìn, đáng sợ lắm.” Anh vừa nói, vừa hất cằm ra phía cửa, “Con gián thối tha, mau cút đi, mau cút đi.”

Hiểu Khiết bất giác giãy giụa muốn hất tay Doug ra.

Thang Tuấn biết ý, lập tức chạy biến.

Doug thở phào khi cánh cửa khép lại, Thang Tuấn đã thuận lợi rời đi, “Cuối cùng nó cũng cút đi rồi.”

Doug vừa buông tay ra, Hiểu Khiết lập tức truy hỏi: “Tom, anh kỳ quặc thật đấy.”

Doug ra vẻ như không có chuyện gì, ngáp một cái rõ to, vươn vai, “Muộn quá rồi, tôi mệt lắm, cô cũng đi nghỉ sớm đi.”

Doug nhanh chân chuồn về phòng mình.

Hiểu Khiết chẳng hiểu mô tê gì, định rót cho mình ly nước, thì phát hiện ra trên bàn ăn đang có hai ly.

Cô cầm nước lên mà đầy thắc mắc.

Doug vào đến phòng, vuốt ngực nhẹ nhõm. Điện thoại của anh đổ chuông, anh nhấc máy bực bội: “Ngài Thang à, yên tâm đi, tôi đã về phòng và nằm lên giường rồi, Hiểu Khiết chưa phát hiện ra anh đâu!”

Đầu dây bên kia, Thang Tuấn cũng bớt lo, “Lúc nãy đúng là quá nguy hiểm. Tôi đã gửi cho anh những bức ảnh mà trước kia từng gửi cho Hiểu Khiết, ngày mai anh cứ theo đó mà dẫn cô ấy đi, sẽ không vấn đề gì đâu. Nhớ check mail nhé, chúc ngủ ngon.”

Doug cúp máy, sao số anh đen thế không biết.

Ngày hôm sau, Doug theo những địa điểm trong ảnh, bắt đầu dẫn Hiểu Khiết lang thang khắp London. Thang Tuấn đeo một chiếc kính râm, đội mũ, trông như ăn trộm bám theo hai người.

Họ bước sóng vai, Hiểu Khiết chỉ chiếc cầu tháp London, quay sang nói gì với Doug.

Thang Tuấn đứng cuối phố mà vô cùng ghen tỵ, “Cái tên Doug, cố tình đứng gần thế là sao?”

Chợt, Doug quay lại lén vẫy tay trêu ngươi Thang Tuấn, khiến cho anh chỉ muốn xông ra đánh cho tên đó một trận.

Hiểu Khiết vui vẻ lôi thỏ Peter thập thò trong ba lô ra. Cô đặt chú ta lên trên đầu, tạo dáng như cùng cố đỡ chiếc cầu đằng xa.

Doug mỉm cười, chụp ảnh cho cô. Doug giơ ngón tay cái lên với Hiểu Khiết, cả hai cười nói vui vẻ đi tiếp.

Điểm đến thứ hai là đại giáo đường Westminster, Hiểu Khiết nhìn công trình hùng vĩ ấy mà không ngớt lời trầm trồ.

Doug thản nhiên pose với thỏ Peter, Hiểu Khiết mỉm cười, chụp cho Doug một kiểu. Thang Tuấn ẩn nấp vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Hiểu Khiết đang xem lại những bức ảnh vừa chụp xong, điện thoại của Doug có tin nhắn, anh mở ra, người gửi là Thang Tuấn, nội dung: Đừng có sàm sỡ cô ấy! Bỏ cái tay ra!

Doug nhếch mép ranh mãnh, liếc Thang Tuấn rồi khoác hẳn tay lên vai Hiểu Khiết, cố tình tỏ ra thân mật.

Hiểu Khiết nhìn Doug một cách kỳ quặc.

“Đi thôi, chúng ta đến điểm tiếp theo!” Doug thản nhiên vẫy tay tạm biệt, trêu tức Thang Tuấn.

Thang Tuấn tức lắm, “Tại sao mình lại đi tìm tên Doug lăng nhăng kia để nhờ vả chứ? Khó khăn lắm Hiểu Khiết mới thoát khỏi bàn tay Cao Tử Tề, bây giờ dê lại chui vào miệng hổ!”

Điểm đến thứ ba là công viên Hyde Park. Hiểu Khiết hồi hộp ngồi trên lưng ngựa, cô cho thỏ Peter ngồi phía trước, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ.

Thang Tuấn ngồi trên băng ghế bên cạnh, lấy một tờ báo che ngang mặt, lén lút nhìn hai người kia đang vô cùng vui vẻ. Anh cố gắng kìm lòng ghen tức mà bất giác vo tròn tờ báo.

Tiếp đó, điểm đến thứ tư là vòng quay Piccaddily, sau khi chụp ảnh vui vẻ, họ lại cùng nhau ngồi lên chiếc xe bus hai tầng màu đỏ, đi khắp các con phố London, thưởng ngoạn cảnh đêm lung linh có một không hai.

Chẳng biết tự lúc nào, hai người đã đến cửa hàng tạp hóa nơi Hiểu Khiết và Thang Tuấn từng đi qua, cô bất giác nhớ lại lần bước vào cửa hàng nhỏ ấy.

Đang nghĩ, chợt thấy Doug chỉ vào những chú thỏ Peter trong tủ kính, “Mấy con này giống hệt của cô, có điều con thỏ của cô trông đặc biệt hơn.”

Doug không nhận ra thỏ Peter trong tay cô? Điều này khiến Hiểu Khiết lấy làm lạ.

Cô mở miệng: “Đây là thỏ Peter anh tặng tôi, nó được sản xuất với số lượng hạn chế, đương nhiên phải khác rồi.”

Doug chợt sựng lại, nhận ra mình vừa nói hớ, vội chuyển chủ đề. Anh giơ máy ảnh lên, chụp cho Hiểu Khiết và chú thỏ trên tay cô cùng những con thỏ bông trong tủ kính.

“Đương nhiên tôi biết, tôi phải đi rất nhiều nơi mới mua được mà. OK, giờ dẫn cô đến một nơi, ăn món kem ngon nhất ở nước Anh, anh bạn thân của tôi giới thiệu đấy. Let’s go!” Doug nhanh chóng kéo Hiểu Khiết rời khỏi đây.

Từ đằng xa, Thang Tuấn chỉ biết nghiến răng.

Doug và Hiểu Khiết ra đại lộ, cô nhớ trước đây Thang Tuấn cũng từng đưa mình tới đây. Lúc đó anh mua hai chiếc kem, còn nói: “Tôi biết thời tiết rất lạnh, nhưng kem ở cửa hàng này là ngon nhất nước Anh, không thể không thưởng thức.”

Doug vui vẻ chỉ vào cửa hàng kem, hớn hở: “Chính là cửa hàng này, trông bình thường thế thôi nhưng ăn ngon lắm!” Rất tự nhiên, anh cầm tay Hiểu Khiết, kéo cô vào trong.

Hiểu Khiết bất ngờ, nhưng hơi ngại nếu rút tay ra, đành mặc kệ.

Chỉ có Thang Tuấn là trợn tròn mắt, tức giận chửi thề: “Shit! Tên Doug chết tiệt kia đang làm trò gì? Không thể tin vào hắn mà!”

Hiểu Khiết và Doug ngồi trên ghế đá công viên, cô ôm thỏ Peter trong lòng, Doug mỉm cười, giục: “Ăn nhanh lên không chảy hết đấy!”

Hiểu Khiết thắc mắc nhìn anh, “Anh bảo kem ngon mà sao không ăn?”

“Ai bảo tôi không ăn!” Anh kéo cây kem trên tay Hiểu Khiết, thản nhiên liếm một miếng.

Hiểu Khiết sửng sốt, Thang Tuấn cũng trợn tròn mắt.

Doug lại không lấy làm kỳ quặc, “Đến cô đấy, mau ăn đi!”

“Thế này có vẻ hơi thiếu vệ sinh...” Hiểu Khiết nhìn kem của mình rồi lại nhìn sang Doug, chau mày không thoải mái. Cô thận trọng hỏi, “Hình như anh rất thích ăn kem với các cô gái phải không?”

Doug cười: “Quan trọng không phải là ăn kem, tôi thích cảm giác hôn được các cô gái.”

Hiểu Khiết sựng lại, thoáng xấu hổ.

“Chắc em muốn hỏi tôi, tôi có cảm tình với em từ lúc nào? Chúng ta chừng này tuổi rồi, ai mà không có quá khứ? Mặc dù trước đây tôi từng qua lại với vài người bạn gái, nhưng em khác họ! Sau khi gặp em tôi mới hiểu, người mà mình thích chỉ có một, chính là em!”

Doug thẳng thắn bày tỏ, Hiểu Khiết lại càng ngỡ ngàng.

Anh cố tình sán lại, dụ dỗ cô: “Không ngờ em lại là một cô gái đáng yêu đến vậy, nếu em thấy tôi cũng không đến nỗi nào thì chúng ta có thể nghĩ tới một mối quan hệ sâu hơn, em thấy thế nào?”

Anh như sắp hôn lên mặt cô.

Những lời bày tỏ vừa nhiệt tình vừa thẳng thắn ấy làm Hiểu Khiết hoang mang, lúng túng.

Doug lén liếc về phía Thang Tuấn, ánh mắt Thang Tuấn như đang bốc hỏa, đứng sau lưng Hiểu Khiết trợn trừng với Doug.

Doug làm như không thấy, tiếp tục cười: “Tôi không để tâm việc em từng có chồng sắp cưới, cũng không để tâm bên cạnh em còn có thể có những người đàn ông khác.” Anh cố tình lên giọng, “Đối với tôi, nếu như cả hai đều có tình cảm với nhau thì hãy nhanh chóng bên nhau, kéo dài lằng nhằng làm gì. Mấy chuyện đại loại gặp nhau quá muộn, không đúng thời điểm chỉ là cái cớ! Khi hạnh phúc đến thì phải theo đuổi, nắm giữ!”

Từng lời nói đó đều nhằm châm biếm Thang Tuấn, khiến anh điên tiết nắm chặt tay lại. Đúng là kết nhầm bạn, sao anh lại nghĩ đến việc tìm một tên lang sói như hắn để nhờ chăm sóc Hiểu Khiết chứ!

“Nhưng anh không thấy tình cảm phát triển càng nhanh thì càng dễ mất lắm ư, giống tôi và Tử Tề ấy.” Hiểu Khiết lắc đầu, không đồng tình.