Đẳng cấp quý cô - Chương 09 phần 2

Hiểu Khiết kinh ngạc: “Dùng giá gốc thu mua rồi lại bán với giá ưu đãi? Như thế chúng ta bán bao nhiêu lỗ bấy nhiêu!”

Thang Mẫn đã quyết định rồi: “Mất uy tín thì bao nhiêu tiền cũng không mua lại được. Spirit Hoàng Hải là tâm huyết cả đời của mẹ tôi, tôi tuyệt đối không thể nhường lại vị trí quyền chủ tịch!”

Hiểu Khiết vô cùng sửng sốt, nghĩ một lát: “Vậy phần lỗ phải làm thế nào? Đấy không phải là một khoản tiền nhỏ.”

Vấn đề này Thang Mẫn đã có chuẩn bị, cô trả lời chắc như đinh đóng cột: “Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ chịu, không động đến vốn của Spirit Hoàng Hải. Tôi hy vọng cô bí mật xử lý việc này, đừng để ai khác biết, đặc biệt là Sở Sở.”

Hiểu Khiết gật đầu.

“Dù có khuynh gia bại sản tôi cũng không thể để uy tín của Spirit Hoàng Hải chịu một hao tổn!” Thang Mẫn cứng rắn, cương quyết không thỏa hiệp.

“Vâng, giám đốc.” Hiểu Khiết bàng hoàng, bất giác cảm động.

Cô gật đầu rồi ra ngoài. Khoảng cách đến cánh cửa chỉ mấy bước chân nhưng sao nặng nề. Trước khi khép cửa lại, Hiểu Khiết lo lắng nhìn Thang Mẫn lần nữa mới rời đi.

Quay trở về phòng kế hoạch, cô bắt tay gọi điện tới từng nhà cung cấp ngay lập tức. Từng hàng từng cột trên danh sách đều bị đánh dấu tam giác hay dấu gạch chéo, thêm vài con số lẻ.

“Số lượng không đủ.” Cô lầm bầm, cất điện thoại đi, không biết nên làm thế nào.

Tô Lợi và Tiết Thiếu cầm tài liệu tới báo cáo.

Tiết Thiếu vô cùng sốt ruột, “Giám đốc, chiều nay nhà cung cấp gọi điện đến, việc vận chuyển gặp vấn đề, khả năng 10 ngày nữa mới có hàng.”

Tô Lợi khó xử: “Nhân viên phòng dịch vụ khách hàng cũng thông báo, hôm nay số lần khách hàng kiện cáo tăng gấp ba, tôi cũng đã soạn xong mẫu thư xin lỗi, phải gửi cho từng người một, xin giám đốc xem qua.”

Hiểu Khiết bực bội, nhận tài liệu, chẳng có tâm trạng để đọc, vẫy vẫy tay, “Được rồi, được rồi, tôi sẽ xử lý.”

Các đồng nghiệp khác cũng lại gần báo cáo, “Giám đốc, nhân viên phòng dịch vụ nói còn một lô hàng trong kho.”

Hiểu Khiết không để tâm, ánh mắt đưa về chỗ trống của Thang Tuấn, thở dài.

Đến lúc hết giờ, toàn thân Hiểu Khiết bải hoải. Lê giày cao gót thất thểu trên phố.

Một nhóm thanh niên vui vẻ hò hét lướt ngang qua cô: “Phải làm tăng hai chứ nhỉ? Đi hát nhé?” Tiếng vỗ tay hưởng ứng, hân hoan, trái ngược với Hiểu Khiết lặng lẽ.

Một đôi tình nhân tay trong tay, ngọt ngào dựa vào nhau. Cô gái giơ cây kem trong tay lên, chàng trai lập tức liếm một miếng, cả hai mỉm cười ngọt ngào. Hiểu Khiết liếc đôi tình nhân, bước nhanh qua họ.

Đi được vài bước, thấy một cửa hàng bày hai chú thỏ cạnh nhau, cô dừng lại nhìn chằm chằm vào chúng, “Ngay đến chúng mày cũng có đôi.”

Hiểu Khiết lôi điện thoại ra tìm danh bạ, chẳng ai có thể gọi điện được.

Hai OL trẻ trung vẫn mặc đồng phục, ngà ngà say, dựa vào nhau lảo đảo. Một cô đang cười hi hi, không cẩn thận va phải Hiểu Khiết, làm túi của cô rơi xuống. Đồ đạc văng vãi trên đất, ví bung ra để lộ tấm ảnh cô và Thang Tuấn chụp chung.

Vội ngồi xuống nhặt đồ, thấy bức ảnh bỗng lặng đi như mất hồn.

“Thang Tuấn, em thực sự không biết phải làm sao, em nên làm gì?” Cô thở dài, gập ví lại, cất vào túi.

Con phố Thượng Hải người xe đi lại như mắc cửi. Cô vẫn đứng nguyên nhìn ngã tư, lòng rối rắm không biết phải đi theo hướng nào. Quay lại, đằng sau là một nhà hàng thịt nướng, khách khứa rất đông.

Nhìn từ ngoài, mọi người cười cười nói nói náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với cái bóng lẻ loi của cô trên tấm kính.

Bất giác, Hiểu Khiết nhớ tới lần ăn uống đó cùng Thang Tuấn. Cô giơ tay đẩy cửa vào.

Bầu không khí sôi động, ồn ào, âm nhạc với tiết tấu mạnh, khắp nơi là tiếng chạm cốc, tiếng của nhân viên nhà hàng.

“Kính chào quý khách.” Nhân viên dẫn chỗ mỉm cười nhiệt tình với Hiểu Khiết.

Cô ngồi xuống, một mình đối diện với một chiếc bàn đầy thịt nướng. Bàn bên cạnh là một gia đình, bố mẹ trẻ tuổi và hai đứa nhỏ. Hai bé đang ăn kem, góc miệng cô chị dính vệt trắng, cậu em lập tức lấy giấy ăn lau miệng cho chị.

Bất giác lại nhớ tới ngày ở Anh...

“Cô mới giống đứa trẻ chưa lớn, ở Anh tôi cứu cô mấy lần, ở Đài Loan cũng thế, ở Thượng Hải cũng vậy, đều là tôi lau miệng giúp cô, đến ngay cả ăn kem cũng là tôi lau giúp cô.” Thang Tuấn vừa nói vừa lau khóe miệng giúp cô.

Cô hét lên: “Này, anh có ý gì hả?”

Nhìn hai chị em bàn bên vui vẻ ăn uống, Hiểu Khiết lấy điện thoại ra tìm số Thang Tuấn, ngón tay đã đặt trên nút gọi mà trong lòng vẫn phân vân.

Vào lúc này, Thang Tuấn đã nhận lời mời dùng cơm của Sở Sở.

Bàn ăn bày nhiều món thịnh soạn, một chai rượu vang và ba chiếc ly. Chủ tịch Tăng ngồi ở vị trí chính, mỉm cười: “A Tuấn à, từ lâu đã muốn mời cháu đến nhà rồi, nhưng công ty cứ hết việc này đến việc khác, lần lữa tới tận hôm nay, cháu không trách uncle chứ?”

Thang Tuấn lễ phép đáp: “Đương nhiên là không ạ, đến làm khách ở nhà uncle là niềm vinh hạnh của cháu.”

Đổng sự Tăng cầm ly rượu lên: “Sao lại khách sáo thế, quen biết lâu vậy, người một nhà rồi. Nào, tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”

Thang Tuấn gật đầu.

“Anh ăn cá đi.” Sở Sở gắp một miếng cá hồi nướng cho Thang Tuấn.

Đổng sự Tăng lập tức trêu trọc: “Sở Sở vẫn bám cháu như vậy đấy A Tuấn.”

Sở Sở xấu hổ: “Bố.”

Đổng sự Tăng cười: “Ha ha, là ai từ nhỏ đã như cái đuôi của Thang Tuấn, cậu chàng đi tới đâu là con theo tới đó, còn nằng nặc lớn lên phải làm cô dâucủa Thang Tuấn. Bố vẫn nhớ hồi nhỏ hai đứa tham gia đám cưới con gái chủ tịch Vương. Sở Sở mặc váy phù dâu mà cứ tưởng là váy cưới, nghĩ mình là cô dâu, gặp ai cũng bảo kết hôn với Thang Tuấn rồi.”

Sở Sở ngượng nghịu, Thang Tuấn lúng túng cười trừ. Anh đã quên chuyện này từ lâu.

Đoạn, quản gia nhà họ Tăng cầm điện thoại tới, “Lão gia, gọi ông ạ.”

“Hai đứa cứ nói chuyện đi.” Đổng sự Tăng đứng dậy, ra khỏi phòng ăn.

Sở Sở đỏ mặt nhìn Thang Tuấn: “Anh còn nhớ chuyện mặc váy phù dâu không?”

Thang Tuấn chau mày: “Ấn tượng mơ hồ, em vẫn nhớ à? Rõ ràng là em ít tuổi hơn anh, sao nhớ được nhỉ?”

“Vì em cứ nghĩ hôm đó là ngày quan trọng nhất trong đời mình, em kết hôn, kết hôn với anh.”

Thang Tuấn cười: “Em vẫn tưởng thật à?”

“Đương nhiên, anh nên khâm phục em mới phải, nhỏ như vậy đã tìm được người muốn lấy làm chồng.” Sở Sở ngầm bày tỏ mình đã thích anh từ rất lâu.

Thang Tuấn lại chẳng vui vẻ gì, “Hay nhỉ.” Anh có ý tránh né.

Đổng sự Tăng quay trở lại: “Ha ha, con gái từ nhỏ đã tinh mắt đấy, bố cũng rất hy vọng A Tuấn làm con rể mình.”

Sở Sở sung sướng liếc sang Thang Tuấn, anh chỉ cười gượng.

Đổng sự Tăng lên tiếng: “Lúc nãy bác Lý của trung tâm thương mại Thế Giới ở Bắc Kinh gọi đến, hỏi thăm bệnh tình mẹ cháu.”

“Lâu lắm rồi cháu không gặp bác Lý, uncle cảm ơn bác ấy giúp cháu.”

“Không vấn đề.” Đổng sự Tăng giả vờ cân nhắc, “A Tuấn.”

“Vâng, uncle.”

“Nhân tiện đề cập đến bệnh của mẹ cháu, uncle có lẽ phải nói câu này, chắc không được hay cho lắm. Cháu đã bao giờ nghĩ nếu mẹ không tỉnh lại thì phải làm thế nào chưa?”

Đồng sự Tăng đặt thẳng vấn đề, Thang Tuấn nghe mà sững sờ.

Ông tiếp: “Uncle không có ý xấu, chỉ là nhìn cháu trưởng thành, nghĩ mình phải có trách nhiệm nhắc nhở cháu về tương lai có thể phải đối mặt, việc gì cũng nên đề phòng trường hợp xấu nhất.”

“Bố, bố đừng nói linh tinh.” Sở Sở lo lắng nhìn Thang Tuấn.

Thang Tuấn nhìn Sở Sở, “Anh không sao, cháu biết uncle muốn tốt cho cháu. Nhưng cháu tin mẹ nhất định sẽ tỉnh lại.”

Đổng sự Tăng lắc đầu: “Tỉnh lại thì sao? Để mẹ cháu thấy cháu bị chị cháu đá khỏi công ty? A Tuấn, uncle thấy bất bình thay. Cháu và A Mẫn đều là người thừa kế của Hoàng Hải, dựa vào cái gì mà con bé đuổi cháu đi.”

Thang Tuấn đáp: “Chị ấy làm việc khách quan.”

“Đối với người nhà còn phải khách quan? Là uncle thì sẽ không làm vậy. Uncle bao giờ cũng bảo vệ người nhà. Cháu hãy nhớ, uncle rất thích cháu, rất hy vọng cùng cháu trở thành người nhà thật sự.” Ông nhìn Thang Tuấn, chân thành nói, “Nếu kết hợp cổ phần trong tay chúng ta, sau này dù A Mẫn không đồng ý cũng không thể ngăn cháu trở về Hoàng Hải. Phía hội đồng quản trị, uncle nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”

Sở Sở mong chờ nhìn Thang Tuấn.

Dưới áp lực của cha con Sở Sở, Thang Tuấn không biết phải từ chối thế nào. Bất chợt điện thoại đổ chuông, phá vỡ tình huống lúng túng khó xử.

“Cháu xin lỗi.” Anh như nhận được cứu tinh, đứng dậy ra một góc, định nghe thì thấy cuộc gọi là từ Hiểu Khiết, bất giác sựng lại.

“A lô?” Cuối cùng vẫn bắt máy.

“Là em, anh có thời gian không? Em quên không mang ví.” Hiểu Khiết hít một hơi thật sâu, ngoan cố tiếp tục, “Trước kia ở Đài Loan, em cứu anh mấy lần rồi, giờ đến lượt anh đấy.”

Thang Tuấn liếc qua người họ Tăng, không tiện phản ứng, “Tôi đang có việc, không tiện. Bye bye.” Rất nhanh, anh cúp điện thoại, quay sang mỉm cười tỏ ý xin lỗi với hai người.

Tại nhà hàng thịt nướng, Hiểu Khiết nghe thấy tiếng tút tút tút, môi cong lên tức giận nói: “Dám nói làm người không thể không có tình cảm? Nỡ tuyệt tình vứt mình ở nhà hàng thịt nướng, mặc người ta sống chết à?”

Cô lôi ví định thanh toán, do dự một lát lại lầm bầm: “Thôi, cứ tin Thang Tuấn đi.”

Hiểu Khiết ngồi xuống chỗ cũ, thở dài, giơ tay lên gọi nhân viên, “Cho tôi thêm một thăn bò và thịt lợn.”

Vì cú điện thoại của Hiểu Khiết, Thang Tuấn không sao yên tâm ngồi ăn, lại ngại Sở Sở và Đổng sự Tăng, đành miễn cưỡng ăn cho xong bữa.

Rời khỏi nhà họ Tăng, anh chỉ muốn lái thẳng đến nhà hàng thịt nướng, nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình trước kia của Hiểu Khiết, ảo não đỗ lại.

Dừng xe bên bến Thượng Hải, nhớ lại những lời Đổng sự Tăng - “Cháu hãy nhớ, uncle rất thích cháu, rất hy vọng cùng cháu trở thành người nhà thực sự.”

“Nếu kết hợp cổ phần trong tay chúng ta, sau này dù A Mẫn không đồng ý cũng không thể ngăn cháu trở về Hoàng Hải. Phía hội đồng quản trị, uncle nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”

Anh mím môi nghĩ ngợi.

Điện thoại chợt đổ chuông, Thang Tuấn cầm điện thoại lên xem, vẫn là Hiểu Khiết.

Do dự một lát, cuối cùng quyết định từ chối cuộc gọi.

Hiểu Khiết đã ngà ngà say, gọi cho Thang Tuấn lần nữa, nhưng điện thoại chỉ vọng lại một giọng nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Cô đặt điện thoại xuống, “Đồ vô tình. Uổng công mình nướng cho anh ta bao nhiêu là thăn bò với thịt lợn anh ta thích.”

Vừa nói cô vừa cuộn thịt vào rau, đặt lên chiếc đĩa trước mặt, càu nhàu, “Thang Tuấn thối tha, nếu anh vẫn không đến, tôi sẽ chén sạch đĩa thịt này.”

Cửa ra vào vang lên tiếng lanh canh, nhân viên cửa hàng nhiệt tình, “Xin chào quý khách, anh đi một mình ạ?”

Tim Hiểu Khiết đập thình thịch, lập tức nhìn ra, cứ tưởng Thang Tuấn đến. Không ngờ nhầm rồi. Cô thất vọng cúi xuống, lại gắp thêm vài miếng nữa.

Bên ngoài, trời càng lúc càng tối. Không biết bao lâu, khách đã lần lượt về. Cửa hàng cũng tắt đèn biển hiệu, nhân viên bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Bếp nướng của Hiểu Khiết cũng không còn than, chiếc đĩa trước mặt xếp đầy gỏi thịt nướng đẹp mắt. Cô một tay chống đầu, ngủ gật.

Một bàn tay nhẹ nhàng đánh thức cô, Hiểu Khiết sung sướng ngẩng lên: “Thang Tuấn?” Hóa ra là nhân viên cửa hàng, lại thất vọng.

“Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi.”

Hiểu Khiết ngượng ngùng gật đầu, lảo đảo tới quầy lễ tân, lôi ví ra. Đằng sau vang lên một giọng nam thân thuộc, cuốn hút.

“Không phải nói là quên ví, gọi tôi đến thanh toán giùm?”

Hiểu Khiết sửng sốt, ngẩng đầu lên, là Thang Tuấn. Cô mỉm cười sung sướng, ngốc nghếch nói, “Ha ha ha, em lừa anh đấy, anh bị lừa rồi. Ha ha. Chân cô không vững, lung lay ở đó.

Nhân viên khó xử nhìn Thang Tuấn, “Ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi. Phiền anh đưa bạn đi được không?”

Thang Tuấn bực bội nói: “Cô ấy không phải bạn tôi.”

Nhân viên cửa hàng biết ý, vội sửa lại, “À, phiền anh đưa ‘bạn gái cũ’ đi được không?”

Thang Tuấn muốn giải thích, nhưng nhận ra có nói cũng thừa, lôi tiền ra thanh toán, nói: “Đợi tôi một lát, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay.”

Nhân viên cửa hàng gật đầu, dọn mấy bàn bên cạnh trước.

Thang Tuấn đỡ cô ngồi xuống, Hiểu Khiết cầm một miếng gỏi, “Đây là thăn bò và thịt lợn anh thích nhất, em vừa nướng xong, mau ăn cho nóng.”

Thang Tuấn lãnh đạm nói: “Đã nguội rồi.”

Hiểu Khiết bĩu môi, đặt thức ăn xuống, “Tiếc nhỉ, đành uống rượu vậy.” Cô cười lấy chai rượu định rót, nhưng rượu hết rồi. Hiểu Khiết lắc lắc cái chai, giơ tay gọi nhân viên, “Ở đây, thêm một chai nữa.” Nhưng nhà hàng chẳng còn ai, cô lầm bầm, “Kỳ lạ, đâu hết rồi? Tại sao cả nhà hàng thế này mà không có phục vụ?”

Thang Tuấn bực bội: “Cửa hàng đóng cửa rồi. Tôi đưa cô về, ngày mai còn phải đi làm.”

Anh dìu Hiểu Khiết đứng lên, mắt cô lim dim nhưng vẫn từ chối, “Không cần! Em không muốn đi làm nữa!”

Thang Tuấn hừ lạnh, “Tôi tưởng cô đi làm vui lắm mà.”

Hiểu Khiết lắc đầu: “No, đi làm rất chán, chán chết đi được. Công ty không có anh, vô, cùng, chán. Anh lại định nói em gọi anh đến là làm, việc, theo, cảm, tính phải không? Đúng, em hiện giờ đang làm việc theo cảm tính, bởi vì em cần anh, công ty cần anh.”

Người say nói thật, Thang Tuấn không khỏi sửng sốt.

Hiểu Khiết buồn bã: “Việc lấy hàng trong SSP Week gặp vấn đề, hội đồng quản trị chốc chốc lại đến gây sự. Còn anh thì lại rất tự do tự tại, anh không thấy như thế là không nên hả? Để chị mình gánh vác cả một Hoàng Hải to đùng vậy?”

Cô dừng lại một lát, tay vẽ một vòng trong không khí, thể hiện “Một Hoàng Hải to đùng.”

Thang Tuấn cười nhạt: “Đừng quên chính các người ép tôi đi, muốn tôi bỏ rơi đồng nghiệp, tôi không làm được!”

“Vậy bỏ rơi em, bỏ rơi giám đốc Thang là việc anh làm được phải không? Anh có biết hai ngày trước giám đốc Thang đã ngất không?” Hiểu Khiết không hề khách khí chỉ thẳng vào mũi anh.

Thang Tuấn sững sờ, lo lắng hỏi: “Cô bảo chị tôi bị ngất?”

Hiểu Khiết ra sức gật đầu, cứ lấy tay đập vào ngực, “Công ty khó khăn lắm, giám đốc Thang khó khăn lắm, em khó khăn lắm! Anh không bận tâm? Đúng, nhóm chúng em lấy idea nhóm anh, điều đó chẳng hay ho gì, nhưng chúng em đã biến cái idea đó thành hiện thực. Chỉ cần anh muốn là chẳng có gì không thể. Thang Tuấn, đừng trốn tránh nữa, hãy trở về Hoàng Hải, hãy gánh vác phần trách nhiệm mà anh phải gánh vác đi. Người ta vẫn nói, còn rừng thì không sợ hết củi, như thế mới gọi là có trách nhiệm với cái anh muốn bảo vệ.”

Mặc dù đã say nhưng những lời Hiểu Khiết nói vẫn khiến Thang Tuấn sửng sốt.

Anh kích động: “Lâm Hiểu Khiết, người bảo phải công tư rõ ràng là cô, người mở to mắt nhìn cả nhóm chúng tôi bị fire cũng là cô, bây giờ lại bảo tôi trở về công ty. Lâm Hiểu Khiết, cô lúc thế này lúc thế khác, bảo người ta thích ứng làm sao nổi?”

Hiểu Khiết bất chợt ôm lấy mặt Thang Tuấn, hai người sát gần.

Anh sửng sốt, nghe cô nói: “Thế thì đừng thích ứng. Chỉ cần đồng ý trở về Hoàng Hải với em, cùng mọi người sát cánh chiến đấu. Em tin rằng chủ tịch Thang cũng sẽ rất vui, biết anh không rũ bỏ trách nhiệm đối với Hoàng Hải, biết anh đang giúp bà bảo vệ Hoàng Hải.”

Ánh mắt cô chân thành khiến anh xao động. Thang Tuấn thở dài, “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.”

Hiểu Khiết nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Thang Tuấn mở tròn mắt, không dám tin đây là sự thật.

“Nhớ nhé, sáng ngày mai 9 giờ phải đến làm việc đấy!” Dứt lời, cô hài lòng, nghiêng ngả ngồi xuống rồi đổ gục.

Thang Tuấn sờ lên môi của mình, đau đầu nhìn thấy Hiểu Khiết, “Tửu lượng của em không biết bao giờ mới khá hơn đây!”

Cô ngủ rất thoải mái, còn cười ngọt ngào. Có lẽ là vì Thang Tuấn, vì lời đồng ý của anh.

Thang Tuấn cười khổ.

Sáng hôm sau, Thang Tuấn đầu bù tóc rối đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, mới được một nửa thì dừng tay lại. Anh nhìn mình trong gương, nhìn vào môi mình.

Sờ tay lên, khoảnh khắc tối hôm trước chạy qua óc, bỗng thấy vui vui. Nhưng nghĩ kỹ lại: “Cô ấy say rồi, chắc không biết bản thân đã làm gì đâu.”

Bởi vì lần nào cũng thế. Anh lắc đầu bất lực, tiếp tục đánh răng.

Xong xuôi, ra khỏi nhà vệ sinh, bước vào phòng mình, điện thoại đổ chuông. Anh nhìn màn hình, là một số máy lạ.

“Ai mà sớm thế này đã gọi mình nhỉ?”

Do dự nhấc máy, điện thoại vang lên giọng nói dứt khoát và nghiêm khắc của Hiểu Khiết, “Tối qua không phải đã nói là hôm nay đi làm rồi à? Bây giờ anh đang ở đâu đấy hả?”

“Hiểu Khiết?” Thang Tuấn ngạc nhiên.

Hiểu Khiết nhắc nhở, “Gọi em là giám đốc Lâm. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi sáng rồi, thời gian nhân viên mới đến điểm danh là 9 giờ, anh vẫn còn nửa tiếng đấy.”

“Khoan, hôm nay tôi có việc, với lại...” Anh bực bội, “Tối qua tôi hoàn toàn chưa nhận lời.”

Hiểu Khiết không cho anh cơ hội, “Cứ thế nhé, đi đường cẩn thận.”

Điện thoại vang lên tiếng tút tút tút, cô cúp máy rồi.

“Làm trò gì thế? Tưởng tôi phải nghe lời cô à?” Thang Tuấn tức tối, nhưng sự xỉ nhục của Thang Mẫn và sự chân thành của Hiểu Khiết, thêm cả sự kỳ vọng của mẹ lần lượt xuất hiện trong đầu.

“Anh đừng vứt bỏ trách nhiệm với Hoàng Hải.” Giọng Hiểu Khiết văng vẳng bên tai.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Thang Tuấn cắn răng, bắt đầu gọi điện, “La Kiệt, tôi Thang Tuấn đây. Xin lỗi, có việc đột xuất, chiều nay không tham gia Hội đầu tư với cậu được. Yên tâm, tôi đã sắp xếp cho cậu và chủ tịch Rodman một cuộc gặp riêng rồi. Đừng quên, không thì tôi sẽ bị chửi một trận đấy. OK. Bye.”

Đi đi lại lại bàn giao công việc xong xuôi, anh cúp máy, thay quần áo, chạy ra bãi đỗ xe rồi phóng thẳng đến trung tâm thương mại Hoàng Hải.

Đến nơi, hơi hồi hộp, Thang Tuấn bước vào thang máy, đang định nhấn nút thì bắt gặp hai nhân viên nữ mang cao gót, muốn đuổi kịp thang máy, mà một người bị rơi giày, một người thì suýt ngã.

“Đợi với!”

Anh vội nhấn nút chờ, cả hai vội vàng chui vào.

“Sao hai người lại ở đây?” Anh sửng sốt. Tố Tố vẫn đeo một chiếc túi lớn, Trịnh Phàm vẫn sặc sỡ, y hệt trước kia.

Hai người phụ nữ bắt gặp Thang Tuấn lại không lấy làm ngạc nhiên. Tố Tố mỉm cười, “Sáng sớm tôi đã nhận được điện thoại của phòng nhân sự mời trở về phòng kế hoạch marketing, tôi giật cả mình, lúc đầu còn tưởng lừa đảo.”

Trịnh Phàm lên tiếng: “Tôi cũng thế! Tôi còn phải hỏi thật kỹ, biết chủ nhiệm Thang cũng quay lại mới đồng ý đấy! Anh có bị giật mình không?”

Tâm trạng lúc đầu của Thang Tuấn chốc lát thoải mái hơn, “Tốt quá, có hai người ở đây tôi yên tâm hơn nhiều.”

Cả ba vừa cười vừa nói, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tại phòng kế hoạch, bầu không khí thật ảm đạm. Tô Lợi liên tục gọi điện, Tiết Thiếu khổ sở nhìn số liệu trên máy, ba nhân viên còn lại cũng đang úp mặt vào mạng tìm kiếm.

Điện thoại trên bàn Tô Lợi đổ chuông, cô vội nhấc máy, giọng Hiểu Khiết vang lên, “Nhắc mọi người cuối giờ chiều nay họp khẩn, cùng nghiên cứu giải pháp vấn đề thiếu hàng của SSP Week, nhớ tìm hiểu số liệu trước nhé!”

“Vâng, tôi biết rồi.” Tô Lợi quay sang Tiết Thiếu và ba đồng nghiệp kia, “Giám đốc dặn tối nay họp khẩn.”

Mọi người lại trợn tròn mắt nhìn đằng sau Tô Lợi. Cô quay lại, Thang Tuấn, Tố Tố và Trịnh Phàm đang mỉm cười nhìn họ.

Tiết Thiếu kinh ngạc kêu lên, “Sao mấy người lại đến đây?”

Tố Tố đáp: “Vì chúng ta đều là đồng nghiệp cũ. Thế nào, trưởng nhóm không chào đón chúng tôi? Với lại, chúng tôi làm sao có thể đứng yên nhìn các bạn gặp khó khăn chứ?”

Tất cả ùa lại.

Tô Lợi vui sướng: “Tốt quá, trở về hết rồi.”

Thang Tuấn bình tĩnh lên tiếng: “Tình hình thiếu hàng hiện nay thế nào? Có lấy được hàng từ các nhà cung cấp khác không?”

“Đều không lấy được, chủ nhiệm anh xem.” Tiết Thiếu đi về chỗ ngồi, nhấn nút ‘back’, “Đây là lượng hàng lấy tạm từ kho của nhà cung cấp. Nhưng cộng hết vào cũng không duy trì được mấy ngày.”

Thang Tuấn bất giác chau mày, “Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.”

Tô Lợi góp lời: “Giám đốc Lâm vừa gọi điện thoại thông báo, tối nay triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận cách thức giải quyết tình hình thiếu hàng.”

Thang Tuấn nói: “Trước tiên phải ước tính số lượng thiếu, bao gồm cả phần khách hàng kiện cáo. Các trung tâm thương mại khác có hoạt động ưu đãi gì đối với những loại hàng chúng ta thiếu không?”

Anh chỉ huy rất nhịp nhàng, nhân viên phòng kế hoạch tập trung tinh thần phối hợp. Cả phòng như được tiếp thêm sức mạnh, dần dần sống lại.

Thang Tuấn trở về văn phòng riêng, thấy trên bàn có đặt một lon trà giải nhiệt, chặn một tờ giấy. “Chào mừng Mr. Peter Rabbit quay trở lại, mong anh sẽ cố gắng nhiều! Trà giải nhiệt phòng chảy máu cam.”

Phần chữ ký có vẽ thỏ Peter mặc váy, lòng anh bỗng thấy ấm áp.

Về việc trở lại của nhóm Thang Tuấn, Thang Mẫn hiển nhiên không vui, ngồi trên sofa đùng đùng nổi giận, nhìn chằm chằm vào Hiểu Khiết: “Ai cho phép cô tìm những nhân viên bị fire đó về?”

Hiểu Khiết thành khẩn: “Với nhân lực hiện nay, tuyệt đối không thể bắt tay hỗ trợ giải quyết vấn đề SSP Week. Cho nên tôi đã tự ý quyết định gọi họ quay lại, giúp Hoàng Hải vượt qua khó khăn hiện tại.”

Thang Mẫn vẫn cau có.

Hiểu Khiết thuyết phục, “Giám đốc bảo tôi liên lạc với các nhà cung cấp, dùng giá gốc để thu mua mỹ phẩm, việc này có thể giúp được uy tín của Hoàng Hải trước hội đồng quản trị, nhưng vô hình chung giúp các trung tâm thương mại khác tăng doanh số.”

Thang Mẫn mím môi, không cam tâm.

Hiểu Khiết tiếp tục: “Đối với giám đốc, điều quan trọng nhất là uy tín. Nhưng đối với tôi, đó lại là lợi nhuận. Để cứu vãn nguy cơ này, tôi có thể hạ cố tìm nhóm Thang Tuấn, xin họ quay lại, bởi vì tôi tin họ chắc chắn giúp công ty vượt qua được khó khăn.”

Thang Mẫn chau mày lại, “Cô lấy gì đảm bảo? Quyết định này có đánh bại cả phòng kế hoạch không? Trách nhiệm này cô gánh vác nổi?”

Hiểu Khiết lắc đầu, “Thang Tuấn từng nói với tôi, chấp nhận đầu tư là chấp nhận rủi ro. Nếu sợ rủi ro thì thà đừng đầu tư, ở nhà bán mỳ còn hơn!”

Thang Mẫn bất giác nhếch mép, “Cũng rất có lý.”

Hiểu Khiết đứng dậy, nghiêm túc nói: “Tôi là giám đốc dự án này, tôi sẽ lấy bản thân ra đảm bảo, nhất định sẽ làm SSP Week hạ màn một cách hoàn hảo, đồng thời nhận được sự thừa nhận của hội đồng quản trị. Tôi tin giám đốc cũng không hy vọng để hội đồng quản trị có cơ hội tiếp quản Spirit Hoàng Hải.”

Sự tự tin của Hiểu Khiết đã lay động được Thang Mẫn, nhưng giám đốc Thang vẫn lạnh lùng hỏi, “Cô chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề thiếu mỹ phẩm?”