Đẳng cấp quý cô - Chương 10 phần 3

Hiểu Khiết mặc một chiếc váy giản dị, đứng xếp hàng trước quầy thu ngân siêu thị, trong giỏ chỉ có vài lon bia và mấy gói bánh quy. Người phụ nữ đứng trước đang không ngừng làu bàu, “Phiếu giảm giá của lọ này ở đây, cái này mua cùng với cái kia có được chiết khấu không?”

Hiểu Khiết nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn ngẩng lên, hóa ra là người quen với bộ đồ ở nhà, kẹp tóc bằng chiếc kẹp to bản.

“Tố Tố?!”

Chị quay đầu lại, phát hiện Hiểu Khiết, hai người thấy nhau trong trang phục bình thường, khác hẳn với mọi ngày đi làm, bất giác đều bật cười.

Hiểu Khiết lên tiếng: “Sao trùng hợp thế, chị cũng tới đây?”

Tố Tố chỉ chiếc túi trên tay: “Đúng thế, mọi người tổ chức đi du lịch cần chút đồ ăn vặt trên xe.”

Hiểu Khiết đang định lấy tiền thanh toán, Tố Tố thấy những thứ cô mua, vội chìa một tờ phiếu giảm giá ra, “Dùng phiếu này.” Sau đó cười, nháy mắt với Hiểu Khiết, “Tiết kiệm cho cô 5 tệ.”

“Cảm ơn chị.”

Thanh toán xong, hai người xách đồ rời khỏi siêu thị.

Đi qua một công viên, họ chọn xích đu ngồi xuống, trò chuyện cởi mở.

Tố Tố khen: “Tôi luôn thấy khâm phục giám đốc, một thân một mình đến Thượng Hải làm việc, còn rất xuất sắc. Ngày tôi bằng cô chỉ biết yêu đương, chẳng thiết làm gì.”

Hiểu Khiết lôi ra hai lon bia, đưa một lon cho Tố Tố, “Hóa ra bà mẹ này cũng lãng mạn ghê.”

Tố Tố tốt bụng nhắc nhở: “Giám đốc à, tôi không có ý gì đâu, nhưng tửu lượng của cô...”

Hiểu Khiết cười: “Tôi biết tửu lượng của mình không tốt lắm, nhưng tán chuyện mà không uống tí bia thì khó kể ra những dồn nén trong lòng lắm.”

Tố Tố cũng cười, không cản nữa. Cả hai liên tục mở bia, những tiếng bật nắp vang lên, họ càng hào hứng.

Chị nói: “Tôi ấy à, trước kia không chỉ lãng mạn mà còn được ối người mê mẩn. Những người theo đuổi tôi, không phải nói quá chứ xếp đủ ba vòng xung quanh khu triển lãm Thế Giới.”

Cả hai phì cười.

Tố Tố cười để che giấu nỗi xót xa, “Cao có, thấp có, béo có, gầy có, nhiều tiền có, lãng mạn có, tất cả đều có. Nhưng trước kia tôi quá cao ngạo, vì không chịu hạ thấp cái tôi cá nhân nên lỡ mất người mình thích nhất. Nếu lúc đó tôi có thể dũng cảm nói với đối phương suy nghĩ thực sự, chắc bây giờ đã khác.”

Hiểu Khiết bất giác nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Thang Tuấn. Cô lại hỏi: “Vậy sau đó thế nào? Anh ta sống có tốt không?”

Tố Tố cười cợt, “Anh ấy lấy con gái của bà chủ cửa hàng tạp hóa khu nhà tôi, sinh hai đứa con. Gần đây hình như tóc ít đi, trán cao hơn, bụng to ra. Nhưng vẫn giống ngày xưa, suốt ngày ngậm tăm.”

Hiểu Khiết càng nghe càng thấy lạ, “Không phải đã chia tay rồi ư? Sao chị biết rõ thế?”

Tố Tố đáp với giọng đương nhiên: “Anh ấy bán lạp xưởng ở đầu ngõ nhà tôi, đắt hàng lắm!”

Hiểu Khiết cứ tưởng Tố Tố nói đùa, nhưng chợt phát hiện chị rất nghiêm túc.

Tố Tố luyến tiếc kể: “Đó là điều khó xử nhất. Cả hai ngày nào cũng nhìn thấy nhau, nhưng mỗi người đều đã có gia đình riêng, khoảng cách là vô tận. Yêu đấy, nhưng chỉ có thể giấu tấm chân tình, trở thành ‘hàng xóm tốt’.”

Hiểu Khiết thoáng xót xa.

Tố Tố cười khổ, “Tôi rất muốn nói ‘nhớ anh lắm’ nhưng chỉ có thể nói ‘hôm nay bán hàng thế nào’; rất muốn quan tâm hỏi ‘tại sao lại không vui’, nhưng chỉ có thể hỏi ‘lạp xưởng hôm nay ngon lắm’.” Chị quay sang cô, “Rất tệ đúng không?”

Mũi cay cay, chị uống từng ngụm bia to.

Hiểu Khiết bóp chiếc lon rỗng, “Nhìn người mình thích ở bên người khác, dù hạnh phúc hay không hạnh phúc, đều thấy khó chịu.”

Tố Tố bất ngờ, nhìn một Hiểu Khiết có phần bốc đồng, “Giám đốc nói đúng đấy. Cho nên tuyệt đối đừng để mình phải khó chịu.”

Hiểu Khiết ra sức gật đầu, lại mở một lon bia nữa uống ừng ực rồi quẹt miệng, “Ừm, nhất định tôi sẽ sống thoải mái, thật thoải mái.”

Cô quay đầu lại, slogan đầu phố đập vào mắt “Tomorrow will be better”, như được cổ vũ, bỗng nhiên cô thấy rất sảng khoái, khẽ đu đưa.

Hiểu Khiết mỉm cười, lầm bầm: “Đúng vậy, ‘Tom will be better’.”

Trong phòng họp của Hải Duyệt, Cao Quốc Thành, Tử Hào, Tử Tề, Thiên Thiên, Joe trọc đầu cùng các nhân viên phòng kế hoạch ngồi quanh bàn họp.

Ngải Lâm phát tài liệu, tất cả đều đang khá phấn chấn.

Cao Quốc Thành tuyên bố, “Mọi người đều đã biết, dự án của La Vanne với Hải Duyệt sắp bước vào giai đoạn thực hiện, người đại diện Bạch Quý Tinh cũng đã đến. Tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị cuộc họp báo về sự kiện La Vanne đặt gian hàng tại Hải Duyệt, đại diện của Hoàng Hải, cô Lâm Hiểu Khiết lát nữa sẽ tới với vai trò cố vấn cuộc họp báo. Trước kia là đồng nghiệp rồi, hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ.”

Tử Tề kinh ngạc.

Tử Hào chau mày.

Những người khác ngạc nhiên.

“Lâm... Hiểu Khiết?” Joe trọc đầu bất ngờ.

Đúng lúc này, thư ký đi vào, kéo mọi ánh mắt ra cửa, “Chủ tịch, cô Lâm Hiểu Khiết đến rồi!”

Cao Quốc Thành gật đầu, “Mời cô ấy vào!”

Tử Tề chờ đợi...

Hiểu Khiết mặc vest, mang cao gót, đĩnh đạc xuất hiện. Cô đưa mắt một lượt, mỉm cười, “Lâu rồi không gặp! Tôi là đại diện của Hoàng Hải, Lâm Hiểu Khiết. Xin được chỉ bảo thêm!”

Cả phòng họp lặng ngắt. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cho tất cả phải bàng hoàng.

Phòng trà nước, người của phòng kế hoạch xúm lại náo nhiệt bên Hiểu Khiết.

Ngải Lâm lên tiếng: “Hiểu Khiết, bao lâu rồi, không ngờ cô đã trở thành giám đốc dự án của Hoàng Hải, lợi hại quá!”

Paul tiếp lời: “Đúng thế! Quá giỏi! Có cơ hội giới thiệu tôi đến Thượng Hải nhé.”

Hiểu Khiết vui vẻ: “Các bạn hình như không thay đổi mấy.”

“Còn anh? Anh có thay đổi không?” Giọng của Tử Tề đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình, quay lại nhìn anh.

“Hi!” Hiểu Khiết chào.

“Hi! Lâu rồi không gặp.”

Chào hỏi xong, không khí bỗng chìm vào im lặng.

“Đi thôi, đến giờ rồi.”

“Lát nữa nói chuyện tiếp nhé Hiểu Khiết.”

Mọi người biết ý, lần lượt tản đi.

Tử Tề và Hiểu Khiết đứng đối diện nơi ban công, trên tay mỗi người là một tách cà phê.

“Không ngờ đại diện của Hoàng Hải là em. Em đến Hoàng Hải từ bao giờ vậy? Sau khi rời Anh sao không quay về Hải Duyệt?” Tử Tề dừng lại ngần ngại, rồi lại hỏi, “Em đến Thượng Hải là vì Thang Tuấn?”

“Dừng dừng dừng. Nhiều câu hỏi như thế, em phải trả lời câu nào trước?” Hiểu Khiết phải ngắt lời trước một loạt câu hỏi của anh, “Nói về lý do đến Thượng Hải trước, một phần là vì Thang Tuấn, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là... Ai cho anh trả 100 vạn Nhân Dân tệ thay em? Số tiền em nợ vào đêm WIP ấy thì chỉ có thể trả từ từ thôi.”

Tử Tề cười trừ, “Em phát hiện ra rồi? Thảo nào tờ chi phiếu đó mãi không thấy Hoàng Hải thanh toán.”

Hiểu Khiết cũng cười.

Tử Tề mừng thay cô: “Em ở Hoàng Hải sống tốt, anh yên tâm. Giai Nghi nhất quyết không cho anh biết tình hình của em.”

Hiểu Khiết hơi áy náy, “Là em bảo Giai Nghi không được nói với anh là em đã rời Anh.”

“Chẳng phải đã nói làm bạn bè sao, bạn bè không được biết tình hình của em à?”

Hiểu Khiết lúng túng, “Sorry. Đối với em thì gặp anh vẫn cần chút thời gian để trấn tĩnh.”

Tử Tề không muốn bức cô, cố tỏ vẻ tự nhiên, “Được rồi, không sao. Anh chỉ là... vẫn lo cho em.” Rồi uống một ngụm cà phê, che giấu sự yếu đuối.

“Em ổn, anh đừng lo.”

“Ừ, anh nhận ra mà, không chỉ ổn mà còn ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn.” Anh nhìn cô từ đầu tới chân, cả người cô toát lên một vẻ chín chắn đầy nữ tính.

Hiểu Khiết cười: “Ha ha, thật ạ? Em cũng nghe nói mối quan hệ giữa anh và Bạch Quý Tinh tiến triển rất tốt, em cũng mừng cho anh. Với tư cách là một người bạn, chúc mừng hai người.”

“Cảm ơn lời chúc phúc của em. Anh và Quý Tinh, hiện tại vẫn chỉ là bạn.”

Hiểu Khiết trêu chọc: “Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nếu gạt tình cảm riêng đi, em vẫn thấy hai người đẹp đôi.”

Tử Tề làm bộ bi thương, trêu đùa: “Em nghĩ thoáng thật! Anh đau lòng quá!” Khiến Hiểu Khiết cười mãi.

Anh mời: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”

Hiểu Khiết nheo mắt, “Cá nhân mời?”

Tử Tề lập tức đính chính, “Vì công việc, anh muốn thảo luận về La Vanne.”

Hiểu Khiết vui vẻ giơ tay ra hiệu “OK”.

Giữa hai người đã không còn khúc mắc.

Thang Mẫn ngồi trong văn phòng, chuyên tâm xem công văn. Có tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên. Thang Tuấn vội vội vàng vàng đi vào, “Tại sao chị lại cử Hiểu Khiết đi Đài Bắc? Chị biết rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Tử Tề khó xử thế nào mà.”

Thang Mẫn điềm tĩnh: “Chính vì biết nên mới cố tình cử cô ấy đi.”

“Chị có ý gì?”

Thang Mẫn đáp: “Xét về công, Hiểu Khiết hiểu rõ cách thức làm việc của Hải Duyệt, tại Đài Bắc cũng có quen biết, cô ấy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất để thay mặt Hoàng Hải.”

Thang Tuấn hỏi tiếp: “Vậy xét về tư?”

“Về việc tư, lúc đó chị không từ chối điều kiện trao đổi mà Đổng sự Tăng đưa ra, muốn em và Sở Sở bên nhau. Hiện tại Đổng sự Tăng đang chằm chằm vào Hiểu Khiết, muốn tìm cơ hội bóp chết cô ấy. Chị điều Hiểu Khiết đi là muốn bảo vệ và phân tán sự chú ý của Đổng sự Tăng. Em nói xem, có nên không?”

Thang Tuấn mới vỡ lẽ, “Thì ra là vậy. Em xin lỗi chị, là em hiểu nhầm.”

Thang Mẫn che giấu tình cảm sâu dưới đáy lòng, nhàn nhạt mở miệng: “Em là em chị, đương nhiên chị sẽ bảo vệ người mà em muốn bảo vệ.” Cô mở tài liệu, một tay day thái dương, cố nhịn cơn đau, tiếp tục, “Gần đây dự án xây dựng trung tâm thương mại hai sắp kết thúc rồi, trong vòng nửa năm sẽ chính thức bắt đầu sử dụng, sau này còn vấn đề mời nhà cung cấp nữa.”

Thang Tuấn nhìn dáng vẻ vất vả của Thang Mẫn, bất giác gọi: “Chị.”

“Ừ?”

Anh lấy dũng khí: “Chị dọn về nhà đi.”

Thang Mẫn bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh.

Thang Tuấn nói: “Cho dù thức khuya làm việc cũng có em cùng nghĩ với chị, hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn một người. Tối đến đói bụng sẽ có chú Chu làm bữa ăn đêm. Ngày ngày chú ấy phải chạy đi chạy lại đưa canh cho chị, chị đành lòng?”

Thang Mẫn cảm động.

Thang Tuấn đang mong chờ cô đồng ý.

Tâm trạng Thang Mẫn trở nên nhẹ nhõm, cuối cùng cô gật đầu, nở nụ cười ấm áp.

Buổi tối, Thang Mẫn và Thang Tuấn ngồi bên bàn ăn, Châu Văn bê thức ăn đặt trên bàn, hân hoan: “Hai người đợi một lát, còn hai món.” Trên bàn đã bày năm sáu món.

Thang Mẫn lên tiếng: “Đủ rồi chú Châu, chúng ta cũng chỉ có ba người, ăn không hết đâu.”

Châu Văn cười sung sướng. “Không nhiều không nhiều. Đại tiểu thư hôm nay dọn về nhà, một việc vui thế này đương nhiên phải ăn mừng thật to mới được!” Nói rồi, ông lại đi vào bếp.

“Lẽ ra chị nên dọn về nhà từ lâu mới phải, xem chú Châu vui vẻ thế nào kìa.” Thang Tuấn nói.

Thang Mẫn chưa trả lời, ngoài cửa đã có tiếng chuông, “Ai lại đến giờ này nhỉ?”

Thang Tuấn lấy làm lạ: “Để em đi xem sao!”

Thang Tuấn đứng dậy mở cửa, vô cùng bất ngờ vì người đứng ngoài là Sở Sở, “Sao em lại đến đây?”

Cô mỉm cười: “Hi! Em nghe nói hôm nay giám đốc Thang dọn về nên muốn đến chúc mừng!”

Thang Mẫn bước tới, nhìn thấy là Sở Sở bèn chào hỏi lạnh nhạt, “Vẫn chưa ăn phải không? Cô ở lại dùng cơm, chú Châu nấu rất nhiều món tủ.”

Sở Sở mỉm cười đi vào.

Ba người ngồi quanh bàn ăn, Châu Văn đứng bên phục vụ.

Sở Sở đưa một chai rượu vang: “Giám đốc, đây là chai rượu vang Bordeaux 86, em lấy từ tủ rượu của bố em.”

Thang Tuấn kinh ngạc: “Vang Bordeaux 86 là loại ngon nhất, giá của chai rượu này không rẻ đâu.”

Thang Mẫn đáp: “Sở Sở khách sáo rồi.”

Sở Sở dẻo miệng, “Đâu có! Giám đốc là chị của Thang Tuấn, cũng giống như chị gái em. Giám đốc có chuyện vui, em đương nhiên phải mừng thay cho giám đốc rồi!”

“Nếu uncle biết chai rượu này bị chúng tôi uống nhất định sẽ không vui đâu. Tôi không muốn uncle hiểu nhầm.”

Với lời ám chỉ của Thang Mẫn, Sở Sở và Thang Tuấn đều nhận ra ý tứ sâu xa.

Thang Tuấn tiếp lời: “Đúng thế! Uncle không nỡ uống, nếu biết chúng ta uống trộm thì có vẻ không hay ho lắm.”

Sở Sở cam đoan: “Yên tâm, em sẽ chịu mọi tội lỗi, không làm mọi người khó xử đâu!”

Thang Mẫn mỉm cười trang nhã, “Tấm lòng của em tôi hiểu. Người đến nhà là khách, chú Châu, chú mở giúp chúng tôi chai vang Burgundy 69 đi.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

Thang Mẫn nói: “Cảm ơn chú. Mọi người mau ăn đi! Ăn nóng mới ngon.”

“Vâng ạ.” Sở Sở gắp một miếng, “Thang Tuấn, cá anh thích ăn nhất này.”

“Cảm ơn em. Không phải gắp cho anh, em cũng ăn đi.” Thang Tuấn không hề muốn nhận sự chăm sóc của Sở Sở, nhưng vì lịch sự, đành miễn cưỡng.

Sở Sở nhiệt tình: “Đưa bát đây em lấy canh cho!”

Thang Tuấn cười gượng, đưa bát ra, “Có ăn tôm không? Anh bóc cho em một con.”

Nét mặt Sở Sở bỗng trở nên khó coi.

Thang Mẫn lên tiếng: “Sở Sở bị dị ứng hải sản, hồi nhỏ một lần ăn phải tôm, phải gọi xe cấp cứu, em quên rồi à?”

Được Thang Mẫn nhắc, Thang Tuấn mới lúng túng nói: “Đúng rồi, suýt nữa em quên mất.”

Sở Sở lắc đầu, ý không bận tâm lắm, nhưng lúc không ai để ý, cô vẫn khó giấu nổi thất vọng.

Ăn cơm xong, Sở Sở và Thang Tuấn cùng vào phòng của anh. Sở Sở nhìn thấy một con rối đã phai màu, đổ kềnh trên giá sách, lập tức đi tới dựng lên, “Thang Tuấn, sao anh có thể đối xử với nó như vậy?”

“Hả? Cái gì?” Thang Tuấn ngơ ngác.

“Chính là nó đó.” Sở Sở chỉ vào con rối nhỏ.

“Nó hả, làm gì mà ngạc nhiên thế, có chuyện gì?” Thang Tuấn ngạc nhiên.

“Mặt nó bị mài hết rồi.”

“Đây là món đồ chơi hồi nhỏ, cũ đi cũng là bình thường.”

“Tại sao anh không trân trọng chút nào những kỷ vật thơ ấu của chúng ta?”

“Anh chẳng nhớ nữa rồi, nếu không phải cứ bắt anh giữ con rối này thì khéo anh cũng vứt đi từ lâu.”

“Đó là lần đầu tiên chúng ta cùng làm phù dâu phù rể, sau đó cô dâu chú rể tặng chúng ta hai con rối này, mỗi người một con. Em còn nghĩ một ngày, chúng sẽ lại được bên nhau cơ.”

Thang Tuấn không biết phải nói sao với cô: “Sở Sở, thực ra như bây giờ được rồi. Hơn nữa, hai con rối xa cách nhau đã lâu, có lẽ không còn thích hợp bên nhau nữa.”

“Nhưng hai con rối này vốn dĩ không nên xa nhau. Không phải ư, Thang Tuấn?” Sở Sở không hiểu, ánh mắt cô tràn ngập màu hồng.

Thang Tuấn không đáp lại.

Đài Bắc, trong căn phòng sang trọng của một khách sạn cao cấp, Hiểu Khiết mặc vest bước vào, vừa đi vừa cởi giày cao gót, vứt túi xuống, tháo trang sức xuống, mệt mỏi nằm bò ra giường.

Cô lăn qua lăn lại, lôi điện thoại ra, toàn là tin nhắn rác, không có tin nhắn nào của Thang Tuấn cả, “Thang Tuấn thối, đến một tin nhắn cũng không thèm gửi cho mình.”

Cô quay sang thỏ Peter đầu giường, kéo nó lại, nhéo nhéo tai nó chất vấn: “Peter, mày có thấy gần đây Thang Tuấn rất lạ không? Rất lạ đúng không?! Không thèm để ý đến người ta, gửi tin nhắn cũng không trả lời, ăn cơm cũng không gọi đi cùng. Thật đáng ghét.”

Cô lầm bầm than thở, chợt có tiếng chuông cửa. Hiểu Khiết đặt thỏ Peter xuống, thắc mắc đi mở cửa.

Người đứng ngoài làm cô sững sờ - Giai Nghi với bụng bầu to tướng, mỉm cười rạng rỡ, còn xách theo một chiếc túi nhỏ.

“A.” Hiểu Khiết sung sướng ôm chầm lấy Giai Nghi, nhưng giữa cả hai lại bị chặn bởichiếc bụng, hai cô nhìn nhau hồi lâu sợ chèn vào baby, cuối cùng bật cười.

Hiểu Khiết vui vẻ hỏi: “Sao cậu đến đây?”

Giai Nghi đáp: “Nhớ cậu quá chứ sao.”

“Đồ ngốc, không phải đã bảo đừng đến rồi ư? Vác cái bụng to thế này, nhỡ con gái của tớ có chuyện gì thì làm thế nào?”

Giai Nghi nói: “Cậu yên tâm, Tiểu Mã đưa tớ đến. Tớ đuổi anh ấy về rồi, bảo anh ấy hai ngày nữa hãy qua đón,chúng ta lại có thể tổ chức party đêm rồi.”

Hiểu Khiết hào hứng kéo Giai Nghi hoan hô, “Tớ xúc động quá. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ.”

Cô lại định ôm chầm lấy, sực nhớ đến cái bụng ban nãy, bèn cúi xuống, “Ha, con yêu, hai ngày tới phải ngoan ngoãn ở bên mẹ Hiểu Khiết nhé.”

Giai Nghi phì cười.

Hiểu Khiết kéo hành lý của bạn vào. Hai người nằm trên giường tán chuyện.

Hiểu Khiết lên tiếng: “Tính ra, mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, cậu sắp sinh rồi, có cần tớ xin nghỉ không?”

Giai Nghi xoa xoa bụng: “Tiểu Mã chăm tớ lắm, giờ ngay cả xách đồ cũng không cho tớ xách. Người mang bầu là Giai Nghi này, nhưng mọi người còn căng thẳng hơn. Cho tớ xin, tớ mang bầu chứ có ốm đau bệnh tật đâu.”

Hiểu Khiết lại hỏi: “Cửa hàng vẫn kinh doanh tốt chứ? Có đủ người không?”

Giai Nghi đáp: “Khỏi lo, bọn tớ đã thuê A Tang rửa bát và vệ sinh, tớ chỉ phụ trách quầy thu ngân với bưng bê, dọn bàn. Tiểu Mã chỉ việc phụ trách cái bếp, công việc bớt vất vả rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Giai Nghi cố gắng ngồi dậy, ngần ngại mở lời, “Hiểu Khiết, có việc này tớ luôn phân vân không biết nên nói cho cậu hay không.”

Hiểu Khiết ngơ ngác, “Chuyện gì?”

“Là Cao Tử Tề!”

Hiểu Khiết sững người, lại nói: “Ồ, cậu định kể là anh ấy hỏi cậu tình hình của tớ à? Không sao, chiều nay anh ấy nói với tớ rồi, cảm ơn cậu đã giữ bí mật cho tớ.”

Giai Nghi vội xua tay phủ nhận, “Không phải chuyện đó!”

Hiểu Khiết tò mò, “Vậy là chuyện gì?”

Giai Nghi trả lời: “Đợt này, Cao Tử Tề thường xuyên dẫn khách tới nhà hàng, giúp chúng tớ rất nhiều.”

Hiểu Khiết thoáng bất ngờ.

“Có một lần bụng tớ rất đau, Tiểu Mã lại không có trong cửa hàng, là Tử Tề đưa tớ đến bệnh viện, lần đó may mà có anh ấy, baby mới giữ được.”

Hiểu Khiết cảm động.

Giai Nghi thấy lạ, “Anh ấy không kể với cậu?”

Hiểu Khiết mỉm cười: “Ừ, không kể.”

“Có cơ hội cậu cảm ơn anh ấy giúp tớ nhé. Bảo anh ấy, sau này đến chỗ tớ ăn cơm thì không phải trả tiền.”

Hiểu Khiết bực mình nhìn Giai Nghi, “Xin cậu, anh ấy nhiều tiền hơn cả hai chúng ta cộng lại ấy, chẳng để tâm chuyện ấy đâu! Cấm cậu miễn phí cho anh ta! Nhiều lắm thì giảm giá 30%, tớ sẽ chuyển lời giùm!”

Giai Nghi bật cười.

“Không tệ nhỉ, đến Thượng Hải học được cách tính toán chi li rồi.” Giai Nghi nhìn chằm chằm vào Hiểu Khiết, ôm lấy mặt cô lo lắng, “Nhưng sao cậu gầy sọp đi thế? Công việc bận rộn quá à? Có thời gian nghỉ ngơi không?”

Được lời như cởi tấm lòng, Hiểu Khiết cười khổ: “Nhiều lúc bận rộn lại là một niềm hạnh phúc. Nếu được ở lại làm thêm tớ sẽ cố gắng ở lại, tớ không muốn một mình trở về khách sạn trống vắng lẻ loi.”

Giai Nghi xót xa thay.

Hiểu Khiết tự trào: “Nếu để bản thân bận rộn, tối về khách sạn đặt người xuống ngủ luôn, tỉnh dậy lại đi làm. Hết ngày này qua ngày khác, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Tớ sẽ không nghĩ ngợi linh tinh, sẽ không muốn quay về.”

Giai Nghi buồn bã trách: “Đồ ngốc, muốn về thì cứ về chứ.”

“Giai đoạn đau khổ nhất đã qua. Nếu lúc này mà từ bỏ thì những nỗ lực trước đây coi như là mất hết à? Hơn nữa tớ còn nợ Hoàng Hải 80 vạn Nhân Dân tệ.” Hiểu Khiết xuống giường, lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh, vừa uống vừa nhìn xung quanh, “Tớ ghét mỗi tối phải quay lại khách sạn một mình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, nhìn thấy bao người trên đường mà không biết mình phải đi đâu. Quán nào cũng bàn hai, bàn bốn; trước kia có cậu tớ không thấy gì. Nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng biết phải ngồi đâu, đành mua đồ ăn nhanh rồi đến công ty làm việc tiếp.”

Giai Nghi đau lòng: “Cậu có thể gọi điện cho tớ, tớ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nên đều nhịn, không dám gọi chỉ dám gửi tin nhắn. Nhưng cậu cũng không gọi lại, làm tớ tưởng cậu đang sống rất tốt.”

Hiểu Khiết nghẹn ngào, “Xin cậu, đừng trao cho tớ sự ấm áp, đừng để tớ muốn dựa dẫm. Tớ sợ sẽ muốn từ bỏ.”

Giai Nghi khẽ ôm lấy Hiểu Khiết, bất giác mắt cũng đỏ hoe, “Cậu ngốc thế.”

Nước mắt rơi lã chã, Giai Nghi lấy luôn chiếc khăn đưa cô, tự nhiên cũng khóc òa.

Hiểu Khiết áy náy: “Tớ xin lỗi, làm cậu cũng khóc rồi, người ta bảo bà bầu không được khóc, nếu không baby sinh ra cũng rất hay khóc.”

Giai Nghi đau lòng: “Không vấn đề. Hôm nay là party đêm của mẹ con tớ với cậu, baby sẽ hiểu. Baby cũng rất thương mẹ Hiểu Khiết, mong mẹ mỗi ngày đều sống vui vẻ.”

Giai Nghi cầm lấy điện thoại của Hiểu Khiết, cài đặt một số phím, “Được rồi, số 1 là phím tắt của tớ, sau này có việc gì đáng ghét hay buồn phiền, nhất định phải gọi ngay cho tớ, không được một mình chịu đựng, không được một mình khóc thầm. Chuyện công việc cũng được, chuyện tình cảm cũng được, tớ đều phải là thính giả đầu tiên.”

Hiểu Khiết rưng rưng, “Ừ, cậu cũng thế, có việc gì không được giấu tớ, phải chú ý đến sức khỏe, phải cẩn thận cho baby. Chỉ được nói chuyện với tớ chứ không được khóc cùng. Nhỡ baby ra đời suốt ngày khóc thì sao?”

Cả hai đều bật cười.

Giai Nghi nói: “Cậu nhất định phải gọi cho tớ, tớ không nhận được điện thoại của cậu sẽ lo đến rơi nước mắt đấy. Hứa nhé.”

Giai Nghi chìa ngón tay lên.

Hiểu Khiết lau nước mắt, cũng chìa tay ra.

Dưới ánh đèn, hai cô ngồi trên giường, ngón út ngoắc vào nhau, mắt ngân ngấn nước, miệng nhoẻn cười hứa hẹn.

Thượng Hải. Ban đêm. Phòng y tá có một người trực.

Đổng sự Tăng xách giỏ hoa quả, ôm bó bách hợp gõ cửa phòng y tá, thân thiện mở lời: “Xin hỏi, phòng bệnh của bà Thang Lan là phòng nào?”

Y tá thắc mắc: “Ông là người nhà ạ?”

Đổng sự Tăng mỉm cười: “Còn thân hơn người nhà, là bạn tốt hơn 20 năm rồi.”

Y tá cũng cười, chỉ về phía trước, “Phòng thứ ba ở phía trước.”

Đổng sự Tăng gật đầu, cảm ơn y tá.

Thang Mẫn và Châu Văn đẩy cửa bước ra, rời khỏi phòng bệnh, rẽ trái khuất dần. Đầu hành lang bên phải, Đổng sự Tăng xuất hiện, hai bên không đụng mặt, chẳng ai thấy ai.

Đổng sự Tăng tới trước cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi bước vào.

Thang Lan yếu ớt nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại.

Đổng sự Tăng, đứng cạnh giường, “Chà, trước kia thường nhắc bà phải chú ý sức khỏe mà bà không nghe, cứ mải mê làm việc, giờ mới thành ra thế này.”

Chiếc máy liên tục phát ra những tiếng tít tít.

Đổng sự Tăng ngồi xuống, tiện tay đặt giỏ trái cây và bó hoa lên đầu giường, “Nhưng bà thật không đơn giản, đã gục rồi mà Hoàng Hải vẫn còn hai quân cờ thay bà ngồi đó. Lễ kỷ niệm năm nay chúng đã giải quyết thuận lợi, điểm này tôi rất khâm phục. Có điều đây chỉ là tạm thời thôi, đợi Thang Tuấn và Sở Sở kết hôn, tôi sẽ bắt Thang Tuấn phải nhường lại vị trí chủ tịch, để nó chỉ là một cổ đông lĩnh lương đơn thuần, lúc đó thỉ chả cần mất chút sức nào, Hoàng Hải cũng sẽ thuộc về tôi.”

Máy đo nhịp tim hiển thị tần suất hơi rối loạn.

“Bà không cần lo cho hai đứa con, cứ yên tâm mà đi đi. Dù thế nào thì chúng cũng gọi tôi là uncle mười mấy năm nay rồi, tôi sẽ để dành cho chúng miếng cơm.” Đổng sự Tăng vừa nói vừa sửa lại tóc cho Thang Lan, “Bà biết không, đợi đến ngày bà gục xuống, tôi đã phải chờ suốt 20 năm. Bà vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi, đừng tỉnh lại nữa.”

Dứt lời, ông ta hài lòng đứng dậy, chầm chậm mở cửa ra ngoài và khép cửa lại.

Chỉ còn một mình Thang Lan cô đơn trên giường. Ngón tay bà khẽ động.