Đẳng cấp quý cô - Chương 13 phần 2 (Hết)

Anh cắn răng, do dự một lúc rồi từ từ quỳ xuống.

Hiểu Khiết đau lòng, mắt đỏ hoe.

Sở Sở cuối cùng không nỡ: “Thôi đi! Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi.”

Thang Tuấn kinh ngạc, Hiểu Khiết vội vã kéo anh dậy.

Sở Sở hạ quyết tâm, “Chúng tôi không mua căn nhà đó. Người mua thật sự... là Cao Tử Tề.”

Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc.

“Nhưng sau đại hội cổ đông, anh ta đã rời khỏi nhà chúng tôi rồi. Các người hãy tự nghĩ cách mà tìm anh ta đi!” Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại.

Hai người đứng bên ngoài, lòng rối như tơ vò.

Đổng sự Tăng yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên giường. Từ sau cuộc họp đại hội cổ đông, ông bị chấn động mạnh nên ốm mãi không khỏi. Sở Sở ngồi bên giường, cẩn thận đút từng thìa cháo cho ông.

Đổng sự Tăng ăn được vài thìa thì xua tay, mệt mỏi nói: “Cứ thế đã, bố mệt, muốn nằm.”

“Vâng.” Sở Sở đỡ ông.

Đổng sự Tăng trông dáng vẻ tiều tụy của con gái, tự trách bản thân, “Bố xin lỗi, cái con muốn bố không thể cho con được, bây giờ còn đổ bệnh, bố thực vô dụng! Rất vô dụng!”

Sở Sở xót xa: “Bố, là con không tốt, là do con nông nổi nên mới hại bố. Con không cần Thang Tuấn nữa, chỉ cần bố mau khỏi bệnh là con thấy mãn nguyện.” Cô nói mà nước mắt rơi xuống từ lúc nào.

Đổng sự Tăng gạt lệ cho cô, tức giận: “Dù phải liều cái mạng già này, ta cũng không cho chúng nó yên ổn. Ta sẽ không tha cho Thang Tuấn, càng không tha cho Lâm Hiểu Khiết!”

Đêm đến, Đổng sự Tăng nhấc máy gọi đến một số. Sau khi kết nối được, ông ta nghiêm túc: “Là tôi, Đổng sự Tăng, tôi muốn anh làm một việc. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh. Sau khi việc thành, tiền lập tức được chuyển vào tài khoản của anh!”

Ông cúp điện thoại, cười nhạt.

Sở Sở ngơ ngác, không biết bố định làm gì.

Trong quán cà phê ngoài trời, Hiểu Khiết, Thang Tuấn và Tử Tề ngồi cùng một bàn.

Tử Tề mỉm cười nhìn hai người, hài hước mở lời: “Tôi đã nói sẽ nhanh chóng tìm tôi mà, quả nhiên…”

Anh lịch lãm uống cà phê.

Thang Tuấn nheo mắt, “Chắc anh cũng biết chúng tôi tìm anh làm gì, không cần nhiều lời nữa, bán hay không bán, bán bao nhiêu tiền?”

Tử Tề gật đầu, “Tôi bán!”

Thang Tuấn và Hiểu Khiết thở phào.

“Đừng vui quá sớm, nếu chỉ đơn thuần là giúp Hiểu Khiết thì tôi không chút ngần ngại.” Tử Tề liếc Thang Tuấn, “Nhưng với nhà họ Thang, làm ăn là làm ăn. Muốn mua lại căn biệt thự đó thì có thể, nhưng phải dùng giá thị trường cộng thêm 100 vạn tệ nữa phí bảo quản. Dù sao tôi cũng từ xa tới Thượng Hải, không thể về Đài Loan với hai bàn tay trắng!”

Thang Tuấn không chịu lép vế, “OK! Tôi đồng ý.”

Thang Tuấn lôi hợp đồng mua bán đã được chuẩn bị sẵn, Tử Tề xem xong, ký tên, Thang Tuấn cũng ký. Hai bên cất hợp đồng.

Cả ba đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Đừng quên, trong tay tôi có 5% cổ phần quyết định của Hoàng Hải. Hơn nữa, tôi không định từ bỏ việc theo đuổi Hiểu Khiết.” Tử Tề dịu dàng nhìn cô. “Anh sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em, nhớ nghe điện thoại nhé!”

Hiểu Khiết khẽ cười, Thang Tuấn không vui, kéo cô về phía sau, “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cho anh cơ hội thò tay đâu.”

Tử Tề phớt lờ, thản nhiên bỏ đi.

Thang Tuấn quay lại: “Anh đi lấy xe, em đợi nhé.”

Hiểu Khiết gật đầu, ngồi xuống ghế, đợi Thang Tuấn.

Lúc này, trên một chiếc xe màu đen ở bên kia đường, một người đàn ông bước xuống, ông bước nhanh về phía Hiểu Khiết.

Cô cảm thấy có người đằng sau, quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang cầm dao lao về phía mình, bất giác hét ầm lên.

Thang Tuấn và Tử Tề đi theo hai hướng chưa được bao xa, nghe thấy tiếng hét của Hiểu Khiết, vội quay lại, phát hiện cô bị tấn công thì vô cùng sợ hãi, bất chấp tất cả lao như bay tới, “Hiểu Khiết!”

Người đàn ông đó chuẩn bị đâm một nhát lên ngực cô. Ai đó nhanh chóng chắn trước, mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào người ấy.

Thủ phạm biết tình hình không ổn, vội co chân bỏ chạy.

Hiểu Khiết vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi nhìn người đang ngả vào lòng mình, thì ra là Tử Tề! Người anh dính đầy máu, đau đớn nhìn cô.

Trong giây phút đó, Hiểu Khiết sợ tới mức nước mắt lăn dài, cô ôm lấy anh: “Tử Tề, Tử Tề, anh không được làm sao, anh không được phép làm sao…”

Thang Tuấn đứng trước mặt, sốc đến mức nghẹn lời. Vài giây sau mới sực tỉnh, nhanh chóng bấm 120.

Xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, đẩy Tử Tề lên.

Ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn không ngừng nhấp nháy, nhân viên y tế đẩy giường lao nhanh vào.

Hiểu Khiết và Thang Tuấn lo lắng.

“Tử Tề! Tử Tề!” Hiểu Khiết gọi, rồi lại quay sang nhân viên y tế, “Xin hãy cứu anh ấy!”

Tử Tề nằm trên giường bệnh, mặt nhăn nhó, đang chụp mặt nạ oxy, anh hổn hển đau đớn, trên người nhuốm đầy máu.

Hai mắt Hiểu Khiết đỏ hoe. Nếu không phải vì cô, Tử Tề sẽ không thành thế này.

Nhân viên y tế đẩy Tử Tề vào phòng cấp cứu, cô cũng muốn theo nhưng bị cản lại. Hiểu Khiết lo lắng kéo tay họ, không ngừng hỏi: “Anh ấy không sao chứ ạ? Có mất quá nhiều máu không? Có bị thương vào nội tạng không?”

“Vẫn còn chưa rõ.” Nhân viên y tế muốn đẩy cô ra, cô lại cứ nắm chặt không chịu buông.

Cô nghẹn ngào: “Anh ấy cứu tôi nên mới bị thương, xin hãy cứu anh ấy.”

Thang Tuấn kéo cô ra, để nhân viên y tế đi vào phòng phẫu thuật, “Em đừng thế, để họ chuyên tâm cấp cứu.”

Cô tự trách mình, “Em lại hại Tử Tề rồi. Làm thế nào bây giờ? Liệu anh ấy có làm sao không?”

Thang Tuấn ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô an ủi, “Dao chưa đâm vào chỗ nguy hiểm, không sao đâu. Em bình tĩnh đi.”

Cô ngẩng lên, nước mắt lăn dài, “Tại sao lại xảy ra chuyện này? Kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn tấn công chúng ta?” Cô cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô lại sợ hãi run lên.

“Đừng hoảng. Cảnh sát đang điều tra rồi, sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ thôi.” Thang Tuấn ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào mình thút thít. Anh chau mày, nghĩ các manh mối.

Trời đã vào đêm.

Tại hành lang bệnh viện, đèn phẫu thuật vẫn sáng, Hiểu Khiết và Thang Tuấn đều mệt mỏi lo lắng, ngồi đợi trên ghế. Thang Mẫn cùng Thang Lan vội chạy tới, vô cùng lo lắng.

Thang Lan nói: “Đã bắt được hung thủ rồi, hắn đã khai ra chủ mưu.”

Hiểu Khiết và Thang Tuấn đứng bật dậy. Thang Tuấn hỏi: “Là ai ạ?”

Thang Lan với Thang Mẫn nhìn nhau. Thang Lan quay đi không đáp, Thang Mẫn bình tĩnh trả lời: “Là Đổng sự Tăng.”

Tất cả kinh ngạc.

“Đổng sự Tăng?!” Hiểu Khiết không dám tin.

Thang Lan thở dài, “Không ngờ lần giãy giụa cuối cùng của ông ta lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này.”

Thang Tuấn căm hận: “Ông ta quá đáng rồi!”

Hiểu Khiết lòng rối như tơ vò, vừa phẫn nộ vừa đau xót.

Thang Mẫn lên tiếng: “Cảnh sát đã bắt ông ta về đồn thẩm tra, sự việc cuối cùng cũng kết thúc.”

Hiểu Khiết cắn răng, “Không… còn chưa biết tình trạng của Tử Tề…”

Đột nhiên, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra.

Mọi người vây lấy bác sĩ, “Tình trạng của anh ấy thế nào ạ?”

Bác sĩ mỉm cười: “Anh Cao rất may mắn, nhát dao không trúng nội tạng, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.”

Hiểu Khiết nhẹ nhõm hẳn, cả người lảo đảo, hơi choáng váng. Thang Tuấn mau đỡ lấy cô.

Thang Lan và Thang Mẫn cùng thở phào.

Bác sĩ nói: “Anh Cao còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, chăm sóc vết thương cho tốt thì sẽ nhanh chóng hồi phục.”

Hiểu Khiết cảm kích: “Cảm ơn…”

“Thuốc mê của anh ấy sắp hết rồi, lát nữa có thể vào thăm. Nghe nói anh ấy đã giúp cô đỡ nhát dao, nhớ phải tạ ơn người ta nhé.” Bác sĩ quay người rời đi.

Cuối cùng Hiểu Khiết cũng cười.

Thang Mẫn nhìn Hiểu Khiết, rồi lại nhìn Thang Tuấn, “Mẹ, chúng ta về thôi, giờ mẹ không thể thức thâu đêm được. Cao Tử Tề để Hiểu Khiết ở lại chăm sóc là được.”

Thang Lan và Hiểu Khiết gật đầu.

Hiểu Khiết nói: “Tử Tề vì em mà bị thương, em ở lại chăm sóc anh ấy, cả nhà về sớm nghỉ đi…”

“Anh cũng ở lại.” Thang Tuấn thấy không ổn, lập tức ngắt lời.

Thang Mẫn lạnh lùng nhìn Thang Tuấn, hoàn toàn không nể tình, nhấn mạnh: “Chủ tịch Thang, việc chuẩn bị cho viện bảo tàng thỏ Peter vẫn chưa hoàn thành, sáng sớm mai còn phải họp vớinhà cung cấp.”

“Em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc họp đâu.” Thang Tuấn đang muốn phản đối, Thang Lan lập tức kéo anh lại, “Đi thôi, bảo tàng thỏ Peter là trận ra quân đầu tiên của con sau khi lên làm chủ tịch, không thể vì một lý do cỏn con làm chủ tịch thức đêm tinh thần phờ phạc mà để xảy ra sai sót.”

Thang Mẫn và Thang Lan mỗi người một bên, kéo Thang Tuấn rời đi.

Thang Tuấn chẳng còn cách nào khác, ngoái lại nhìn Hiểu Khiết, “Em đừng ở lại muộn quá, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Cao Tử Tề. Anh ta hiện giờ đang cần tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng biết chưa hả?”

Hiểu Khiết nhoẻn cười: “Vâng, được rồi.”

Thang Tuấn bắt buộc phải theo Thang Lan và Thang Mẫn, Hiểu Khiết quay người về phòng bệnh.

Cô nhìn Tử Tề áy náy.

Anh đã tỉnh, nhưng sắc mặt còn nhợt nhạt, thấy thái độ của Hiểu Khiết bèn yếu ớt nhếch mép: “Sao vậy? Anh đã nói sẽ bảo vệ em, chẳng phải làm được rồi ư?”

Hiểu Khiết tự trách, “Em xin lỗi, hại anh bị thương rồi.”

Tử Tề lại tự trào: “Trước kia anh mắng Sở Sở, sao có thể vì tình yêu mà bất chấp cả mạng sống? Thật là ngốc. Không ngờ anh cũng trở nên ngốc nghếch như vậy. Chỉ có thể nói rằng sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu.” Anh nén đau, nửa đùa nửa thật.

“Anh đúng là rất ngốc, em không đáng để anh liều mạng thế đâu.” Hiểu Khiết vừa giận vừa buồn cười, rõ ràng đang vậy mà còn có sức trêu đùa.

Tử Tề lắc đầu, chân thành: “Không, vào giây phút đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là ‘bảo vệ em’,sống chết với anh không còn quan trọng, chỉ hy vọng em bình yên vô sự.”

Hiểu Khiết cảm động: “Anh đã cứu mạng em, em không biết phải cảm ơn anh thế nào.”

Hai người nhìn nhau. Đột nhiên anh yếu ớt chìa tay ra, Hiểu Khiết do dự một lát, rồi nắm lấy tay anh.

Tử Tề mỉm cười, lật bàn tay lại nắm lấy tay cô.

Cô ngơ ngác.

Anh kéo cô lại: “Muốn cảm ơn thì rất đơn giản, hãy đi về Đài Bắc với anh.”

Cô bị kéo mạnh, cả người đổ về phía trước. Nếu không phải dùng tay kia để giữ thành giường, nhất định đã đổ ập xuống người Tử Tề.

Anh bướng bỉnh mỉm cười. Cô không biết có nên tức giận hay không, “Anh muốn về Đài Bắc rồi? Vết thương vẫn chưa khỏi mà.”

“Một chút thương tích thì xá gì, hơn nữa anh đã xin nghỉ một tháng ở Hải Duyệt, cũng đến lúc phải về. Về với anh, anh sẽ đặt vé máy bay cho em.”

Hiểu Khiết hoang mang, ậm ừ đáp: “Đột ngột quá, em vẫn còn công việc.”

Tử Tề thoáng thất vọng, buông tay ra, “Được thôi, anh không ép em. Nhưng anh nhắc lại, anh sẽ đợi em ở Đài Bắc, cánh cửa của Hải Duyệt mãi mãi để mở chờ em.”

Trái tim Hiểu Khiết như bị bóp nghẹt, “Cảm ơn anh.”

Họ trao nhau nụ cười lặng lẽ.

Do không yên tâm, Thang Tuấn không lập tức về nhà, đứng ngoài phòng bệnh đợi thêm lát nữa. Thang Lan và Thang Mẫn không ép được anh, đành cùng đợi.

Hai chị em lo lắng cho Hiểu Khiết, Thang Lan đầy tâm sự hạ quyết tâm, “Thang Mẫn, liên hệ với luật sư Lý, bảo ông ấy đến gặp chúng ta tại nhà của Đổng sự Tăng.”

Thang Mẫn và Thang Tuấn nhìn Thang Lan, rất ngạc nhiên.

Thang Lan lặng lẽ thở dài, “Mẹ biết, con nhất định không thể thông cảm cho việc Đổng sự Tăng thuê người tấn công Hiểu Khiết. Nhưng làm mẹ, mẹ hiểu cảm giác mất con gái của ông ta. Dù gì, Sở Sở cũng là con gái duy nhất của ông ấy.”

Thang Tuấn nghĩ một lát, rồi gật đầu.

Thang Lan quay sang Thang Mẫn, “Từ lúc Sở Sở học đại học đã thực tập ở Hoàng Hải, con nhìn con bé lớn lên, nhất định cũng hiểu tình cảm của nó dành cho Thang Tuấn.”

Hai chị em ngầm thừa nhận.

Thang Mẫn nói: “Con hiểu rồi. Vụ kiện lần này con sẽ yêu cầu đoàn luật sư của Hoàng Hải cố gắng hết sức biện hộ giúp uncle.”

Thang Lan gật đầu.

Thang Tuấn nhìn mẹ và chị, cuối cùng cũng đồng ý, “Con hiểu rồi. Chuyện của uncle và Sở Sở đành nhờ mẹ với chị xử lý.”

Anh mỉm cười bình thản.

Tại phòng khách nhà họ Tăng, vài chiếc va li ở đó, Sở Sở thay xong quần áo, xách túi đi ra dưới sự hỗ trợ của quản gia.

“Lát nữa sẽ có luật sư Lý tới.”

“Chú Trần, cảm ơn chú. Bố cháu vừa xảy ra chuyện, những người khác đều từ chức, chỉ mình chú ở lại, còn giúp cháu liên hệ với luật sư Lý và cô cháu ở Hàng Châu.”

Quản gia rất xúc động, “Làm sao tôi nghĩ được nhiều thế chứ, thực ra người giúp tiểu thư không phải tôi đâu.”

Sở Sở ngơ ngác.

Quản gia tiếp: “Lát nữa tiểu thư sẽ biết ngay thôi.”

Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Nhất định là luật sư Lý rồi.” Quản gia nhanh chóng mở cửa. Ngoài luật sư Lý còn có Thang Mẫn và Thang Lan.

Sở Sở thấy họ thì biến sắc, “Chủ tịch?! Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô nhìn về phía luật sư Lý và quản gia.

Quản gia gật đầu chào Thang Lan, Thang Mẫn; lặng lẽ xách hành lý ra ngoài.

Luật sư Lý lên tiếng: “Vụ kiện của chủ tịch Tăng sẽ do đoàn luật sư Hoàng Hải phụ trách biện hộ. Ngoài ra, chủ tịch Thang và giám đốc Thang đều thông cảm cho chủ tịch Tăng, vì một phút nông nổi mới mắc phải sai lầm này, nên có yêu cầu tòa giảm án.”

Sở Sở trợn tròn mắt, không dám tin, nước mắt trào ra.

Thang Lan trông vẻ tiều tụy của Sở Sở mà xót thay, an ủi cô: “Dù cháu không thành con dâu của ta, ta vẫn coi cháu như con gái. Xảy ra bao nhiêu chuyện lớn thế này, cháu nhất định là rất hoang mang.”

Lệ lăn dài trên má Sở Sở, cô sụt sịt: “Chủ tịch, cháu không ngờ bố cháu lại… Cháu không có ý đó, cháu chỉ…”

Thang Mẫn thông cảm, “Em ở bên tôi và chủ tịch bao nhiêu năm rồi, tính cách em thế nào chúng tôi đều rõ hơn ai hết.”

Sự khoan dung độ lượng của họ khiến Sở Sở vừa xấu hổ vừa ân hận, cảm xúc vỡ òa, bật khóc nức nở, “Cháu xin lỗi, chủ tịch. Cháu đã làm bao nhiêu việc có lỗi với nhà họ Thang mà mọi người vẫn tha thứ cho cháu. Cháu thực sự rất xấu hổ, rất hối hận. Chỉ bởi sự nông nổi mà cháu đã làm tổn thương niềm tin của mọi người với cháu, thậm chí còn khiến cho người bố mà cháu yêu thương nhất mắc phải sai lầm động trời như thế.”

Cô khóc lớn. Thang Lan ôm lấy cô, “Ai cũng từng mắc sai lầm, ngoài việc đau khổ, quan trọng là phải nhớ cho kỹ, không mắc lại sai lầm giống thế nữa.”

Sở Sở gật đầu. Thang Lan đỡ cô dậy, lau nước mắt cho cô, “Đừng bao giờ để những người yêu thương cháu phải chịu tổn thương hoặc thất vọng.”

Cô ra sức gật đầu, hỏi lại lần nữa: “Mọi người thực sự tha thứ cho cháu và bố?”

Thang Mẫn và Thang Lan gật đầu đầy thành ý.

Thang Mẫn nói: “Đương nhiên. Nếu không thì tôi và chủ tịch làm sao có thể để luật sư Lý tới giúp chứ?”

Sở Sở cuối cùng đã yên tâm, mỉm cười.

Thang Lan hỏi han: “Bị cánh phóng viên đuổi theo mấy ngày nay rồi phải không? Chuyện của bố cháu hãy giao cho chúng ta và luật sư Lý. Mấy ngày tới cháu đến Hàng Châu lánh đi. Nhân dịp này bình tâm lại, ta tin cháu nhất định có thể tìm lại chính mình, vượt qua được khó khăn đứng dậy.”

Sở Sở cảm động, chân thành: “Cháu xin lỗi, thực sự cảm ơn mọi người.”

Thang Lan khẽ vỗ vào lưng cô, Thang Mẫn cũng nắm lấy tay cô.

Nước mắt giàn giụa, Sở Sở nhìn hai người, vô cùng ân hận vì những hành vi đã làm.

Một tuần sau, Tử Tề rời khỏi Thượng Hải, Sở Sở đi Hàng Châu, đội ngũ kinh doanh mới của Spirit Hoàng Hải bắt đầu hoạt động, Thang Tuấn trở thành chủ tịch mới, mọi thứ đều đi vào trật tự. Công tác xây dựng bảo tàng thỏ Peter ở châu Á cũng diễn ra rất thuận lợi.

Cuộc sống của Hiểu Khiết cuối cùng cũng bình yên trở lại. Hằng ngày mặc dù bình yên, nhưng tim cô lại có cảm giác trống rỗng, thi thoảng trên mặt cô còn xuất hiện nét u buồn. Sự trống trải bình yên này rốt cuộc là gì? Bản thân cô cũng không rõ.

Mặc dù không nói ra lời nhưng Thang Tuấn biết cô vẫn thấy áy náy với Tử Tề. Thi thoảngcòn nhìn thấy cô lướt qua các trang web du học Anh Quốc, đôi lúc lại ngồi thần ra trước những trang web đó.

Tất cả mọi việc, Thang Tuấn đều lặng lẽ quan sát nhưng không nói gì, chỉ dùng hành động để chứng minh, bất kể cô ở đâu, anh nhất định sẽ mang lại sự ấm áp cho cô, càng yêu cô hơn, bảo vệ cô tốt hơn.

Hôm nay, Hiểu Khiết lại thần người trước trang thông tin du học. Thang Mẫn cầm tài liệu đi qua, bèn vỗ vào vai cô.

Hiểu Khiết giật mình, vội vã đóng trang web lại.

“Đến phòng làm việc của chị.” Thang Mẫn đi ra khỏi phòng kế hoạch.

Hiểu Khiết lo lắng, vội đi theo giám đốc Thang.

Thang Mẫn ngồi trên ghế của mình, Hiểu Khiết đứng đối diện mà thấp thỏm, lo sẽ bị mắng.

Thang Mẫn không nói gì, lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.

Hiểu Khiết hồ nghi, không biết đây là cái gì.

Thang Mẫn chậm rãi, “Khoản nợ đêm WIP, chị đã yêu cầu phòng kế toán dừng việc trừ tiền rồi.”

Hiểu Khiết sững sờ, “Í? Nhưng em vẫn chưa trả hết mà.”

Thang Mẫn mỉm cười, “Những ngày qua, công lao của em đối với Hoàng Hải đã vượt quá giá trị 100 vạn tệ.”

Hiểu Khiết vẫn còn lơ mơ, bỗng chốc chưa nghĩ được rõ ràng, “Cho nên… em… không cần đi làm trả nợ nữa?”

Thang Mẫn gật đầu: “Đúng thế, em tự do rồi.”

Hiểu Khiết bỗng cảm thấy lâng lâng, “Vậy thì sau đây… em phải làm gì?”

Thang Mẫn mở tập tài liệu ra, đó là đơn xin đi học tại Anh.

Hiểu Khiết càng kinh ngạc hơn, “Là… tài liệu của học viện Davis?”

Thang Mẫn gật đầu, “Ừ, Spirit Hoàng Hải quyết định tài trợ cho nhân viên ưu tú sang Anh đào tạo bồi dưỡng, em chính là người chúng tôi lựa chọn.”

Tin vui liên tiếp, Hiểu Khiết như đang nằm mơ, không dám tin nhìn Thang Mẫn, “Em có thể đi du học Anh?”

“Spirit Hoàng Hải cải tử hoàn sinh đều là nhờ công lao của em. Em đã vất vả lâu vậy, hiện giờ nghỉ ngơi đi, tới Anh thôi.”

Hiểu Khiết sung sướng, cảm thấy mọi u ám trong lòng tan biến hết.

Thang Mẫn đã khẳng định.

Hiểu Khiết điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn những tài liệu của học viện Davis lại do dự, “Nhưng… em đi được sao?”

Thang Mẫn biết Hiểu Khiết lo lắng, chậm rãi nói: “Mọi việc ở Thượng Hải em không cần lo, công ty đã dần dần ổn định rồi. Nếu điều em lo là Thang Tuấn, chị cho rằng tình cảm của hai đứa sẽ không vì một khoảng cách nhỏ nhoi này mà thay đổi.”

Tâm sự của Hiểu Khiết bị Thang Mẫn nhìn thấu. Cô mỉm cười, hơi xấu hổ.

Thang Mẫn tiếp tục: “Nhưng nếu thực sự thay đổi, thì thứ tình cảm thiếu chắc chắn này không cần cũng chẳng sao.”

Hiểu Khiết ngạc nhiên.

Thang Mẫn vẫn không thay đổi thái độ, sảng khoái: “Đã đến lúc thực hiện mơ ước rồi, đừng do dự nữa.”

Hiểu Khiết nhìn tập tài liệu của học viện Davis, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu.

Ba ngày sau, cùng với tiếng động ầm ù của máy bay, Hiểu Khiết cất cánh sang Anh.

Lần này, tâm trạng hoàn toàn khác biệt, thoải mái, vui vẻ, thanh thản không chút áp lực nào.

Nước Anh, cô lại tới đây! Cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ rồi!

Trong bãi đỗ xe, Thang Tuấn đứng cạnh xe, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh và đang từ từ khuất khỏi tầm mắt. Anh rất buồn bã. Dù đã đích thân đưa tiễn Hiểu Khiết, nhưng nghìn dặm xa xôi, ít nhất hai năm nữa mới được ở bên cô.

Thang Mẫn ngồi trong xe, nhìn điệu bộ lưu luyến của anh, bất giác trêu ghẹo, “Giờ mới thấy tiếc? Sao còn liên hệ trường học giúp cô ấy? Còn không muốn người ta biết em chọn trường, em muốn đưa người ta đi du học? Nếu không nỡ rời xa cô ấy thì chị về trước đây, em mua vé máy bay chuyến sau đi. Hành lý sau cốp xe, tự mình lấy đi.”

Trong cốp xe quả nhiên có hành lý của anh, cũng không biết chị gái đã chuẩn bị hộ từ bao giờ.

Anh liếc Thang Mẫn, “Em đã hứa rồi, sẽ chăm sóc Hoàng Hải như chăm sóc Hiểu Khiết, chung thủy suốt đời!”

Dứt lời anh mở cửa xe, ngồi vào.

Thang Mẫn mỉm cười, cảm thấy em trai đã trưởng thành rồi.

Xe chầm chậm rời khỏi sân bay, Thang Tuấn mới buồn buồn nói với Thang Mẫn: “Em đúng là không nỡ rời xa cô ấy. Em giúp cô ấy chọn trường, tiễn cô ấy đi Anh là vì em hiểu Hiểu Khiết, biết cô ấy đang cần cái gì. Tình yêu không phải cứ nắm giữ trong tay, lúc cần thiết cũng phải buông ra để thở. Như chị nói ấy, nếu tình cảm giữa chúng em vì hai năm xa cách mà thay đổi ngoài ý muốn, như thế thì chẳng cần cái tình cảm không chắc chắn này nữa. Cho nên em không giống trước kia nữa, bỏ lại chị và mẹ, bỏ lại Hoàng Hải, chạy theo Hiểu Khiết. Bởi vì em tin, hai năm sau cô ấy sẽ trở về bên em. Sự xa cách hai năm, coi nó như một kỳ nghỉ đi.”

Thang Mẫn mỉm cười, em trai cô trưởng thành rồi, biết có trách nhiệm. Cô và mẹ cuối cùng cũng không phải lo lắng cho anh nữa.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Anh sẽ không bận tâm về những gì Tử Tề đã làm cho Hiểu Khiết, thậm chí bất chấp tính mạng; cũng không lo ở Anh Quốc có những người đàn ông ưu tú hơn nhiệt tình hơn theo đuổi cô. Anh sẽ lặng lẽ đợi, chờ cô trở về từ Anh.

Cho dù thế nào thì anh sẽ kiên trì, tin tưởng vào cô, chung thủy suốt đời.

Một điều anh còn tin tưởng hơn nữa, trải qua bao sóng gió, Hiểu Khiết cũng đối với anh như anh đối với cô, yêu nhau mãi mãi không thay đổi.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Ryan Nguyễn  – Mint

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)