Giang Hồ Xảo Khách - Chương 05 - Phần 1

Chương 5: Bái sư

Cõng Tùng Vĩ đào thoát khỏi quần hùng, Cốc Thừa Tự dừng bước trước một ngôi cổ miếu hoang. Lão đặt Tùng Vĩ xuống trước thềm cổ miếu.

Thấy sắc diện của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự tái nhợt, Tùng Vĩ lo lắng hỏi:

- Tôn giá có sao không?

Lão Ác ma nhân nhìn Tùng Vĩ:

- Không cần ngươi lo.

Lão ngồi xuống bên Tùng Vĩ trong tư thế kiết đà, vận công điều tức. Tùng Vĩ nhìn lão nghĩ thầm: “Lão đang làm gì vậy nhỉ?”

Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm vừa quan sát Cốc Thừa Tự. Thấy Ác ma nhân Cốc Thừa Tự như đang thâm thiền nhập định. Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Lão mệt mỏi quá đã ngủ say. Đây là cơ hội quý giá để ta đào thoát khỏi tay lão quỷ Ác ma nhân này.”

Với ý nghĩ đó, Tùng Vĩ rón rén bước đi. Nhưng y mới bước đi được ba bộ thì nghe Ác ma nhân tằng hắng. Đập ngay vào mắt Tùng Vĩ là ánh mắt cú vọ đầy sát thần khủng bố. Chạm vào hai luồng tinh nhãn khủng bố của Ác ma nhân bất giác xương sống của Tùng Vĩ gai lạnh. Y rùng mình một cái, gượng cười giả lả nói:

- Tôn giá! Vãn bối tưởng đâu tôn giá say ngủ đấy chứ.

Hừ nhạt một tiếng, Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nói:

- Tiểu tử định đi đâu? Định bỏ trốn khỏi ta ư?

Tùng Vĩ lắc đầu:

- Ậy! Tôn giá hiếu sai cho vãn bối rồi. Làm sao vãn bối nỡ bỏ tôn giá chứ. Nếu không có tôn giá thì vãn bối chắc chết rồi.

- Vậy ngươi lén lén lút lút đi đâu vậy?

Tùng Vĩ gượng cười, chỉ vào bụng mình:

- Không dám giấu gì tôn giá, Tùng Vĩ phải đi giải quyết khối tạp chất ô uế trong người mình. Nhưng sợ kinh động đến tôn giá nên phải nhón chân mà đi.

Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rồi nói:

- Đến đây.

Tùng Vĩ nghe Cốc Thừa Tự nói mình đến bên, toàn thân nổi đầy gai ốc. Y nghĩ thầm: “Chẳng lẽ lão định giết mình?”

Cốc Thừa Tự trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:

- Tiểu tử không có ý muốn li khai ta chứ?

Tùng Vĩ lắc đầu:

- Tất nhiên là không rồi.

- Thế sao còn chần chừ không đến bên ta?

- Tùng Vĩ đến ngay... đến ngay...

Tùng Vĩ vừa đến bên Cốc Thừa Tự thì bất ngờ lão vươn trảo thộp lấy hổ khẩu của y, rồi nhanh chóng cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên cơ thể của Tùng Vĩ. Khi lão rút chỉ pháp về thì Tùng Vĩ ngồi bệt xuống đất, mặt nhăn nhó. Y có cảm giác trong kinh mạch mình đau buốt dữ dội, chẳng khác nào đang có bầy giòi bọ nhung nhúc bò bên trong. Mồ hôi xuất hạn ra toàn thân Tùng Vĩ. Y nhìn Cốc Thừa Tự hỏi:

- Tiền bối đã làm gì Tùng Vĩ? Tôn giá định giết Tùng Vĩ ư? Tùng Vĩ có làm gì khiến cho tôn giá giận dữ...

Cốc Thừa Tự đanh giọng nói:

- Tiểu tử! Vừa rồi ta dụng thủ thuật độc môn khắc chế ba mươi sáu đại huyệt của ngươi. Bây giờ ngươi có ý li khai ta thì trong một con trăng, kinh mạch của ngươi nếu không gặp được kì tích khai thông hai đại huyệt Sinh tử Huyền quan thì sẽ tự đoạn mạch chết một cách đau đớn.

Tùng Vĩ biến sắc. Y ngập ngừng hỏi:

- Sao tôn giá lại làm vậy với Tùng Vĩ?

- Ta muốn ngươi dẫn ta đến người giữ Ngọc Chỉ thần châu...

Tùng Vĩ nhăn nhó:

- Thì Tùng Vĩ đang dẫn tôn giá đi lấy Ngọc Chỉ thần châu đây.

- Ngươi có ý bỏ rơi ta. Kể từ bây giờ, ngươi không bỏ rơi ta nữa. Lão nói xong hừ nhạt một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.

Tùng Vĩ rối rít hỏi:

- Tôn giá! Xin chỉ giáo cho Tùng Vĩ biết Sinh tử Huyền quan là gì?

- Những kẻ luyện võ công đều muốn khai thông Sinh tử Huyền quan. Nhưng trăm năm qua chưa có một người khai thông được Sinh tử Huyền quan. Người duy nhất thời nay khai thông được Sinh tử Huyền quan là Võ lâm Minh chủ Trương Kiệt. Nhưng y chết rồi.

Tùng Vĩ từ từ ngồi bệt xuống trước mặt Ác ma nhân Cốc Thừa Tự. Y lắc đầu nói:

- Thế thì Tùng Vĩ này tàn đời rồi.

Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:

- Khi tôn giá tìm được Ngọc Chỉ thần châu, không giết Tùng Vĩ thì li khai, chẳng khác nào gắn bẳng án tử cho Tùng Vĩ rồi, tôn giá ác quá!

- Ta buộc phải làm như vậy để giữ chân ngươi. Nếu như ngươi không gian trá thì cứ đến lúc trăng tròn, ta sẽ dùng chân ngương của mình bảo hòa kinh mạch cho ngươi.

Hai cánh môi của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nhếch lên, ánh măt dè bỉu nhìn Tùng Vĩ:

- Giờ thì ngươi có thể lo việc của ngươi rồi đó.

Tùng Vĩ thở ra một tiếng, lắc đầu nói:

- Còn lo gì nữa. Bị phong bế kinh mạch rồi, chẳng bao lâu thì chết. Bỗng dưng Tùng Vĩ chẳng muốn đi phóng uế nữa.

- Ngươi không đi thì ngồi canh cho ta. Trong lúc ta vận công điều tức không cho ai được đến gần. Hiểu chưa?

Tùng Vĩ khoát tay:

- Hê! Không cho thì được rồi. Nhưng nếu như mấy ngươi hồi nãy kéo đến thì một mình Tùng Vĩ đâu có đuổi họ đi được.

- Nếu ngươi là người thông minh, tự khắc sẽ đuổi được họ đi, đừng hỏi ta nữa. Lúc này ta cần hồi phục công lực càng sớm càng tốt. Nếu như ta chết thì tiểu tử ngươi cũng sẽ theo bước chân ta đó. Cái chết dành cho ngươi rất đau đớn, không có cực hình nào trên thế gian nào sánh bằng đâu.

Ác ma nhân Cốc Thừa Tự nói xong, liền hít một luồng chân khí, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tùng Vĩ bối rối, lúng túng gọi:

- Tôn giá! Tùng Vĩ không đủ bản lĩnh bảo vệ cho tôn giá đâu.

Mặc cho gã nói, Ác ma nhân Cốc Thừa Tự vẫn chuyển hóa chân ngương bước vào cõi tham thiền nhập định để khôi phục công lực.

Tùng Vĩ giậm chân, gãi đầu. Y khoa tay trước mặt Cốc Thừa Tự nhưng nhận ra lão ác ma như pho tượng vô tri vô giác chẳng có lấy chút phản xạ gì. Y cáu gắt nói:

- Lão hại ta, còn bắt ta bảo vệ cho lão nữa. Đúng là Ác ma nhân mà. Lão chỉ nghĩ đến bản thân lão thôi, bất kể người ta như thế nào.

Tùng Vĩ chỉ vào mặt Cốc Thừa Tự:

- Nhìn mặt lão là biết quân gian ác rồi.

Y nhìn lên trời, lớn tiếng nói:

- Ông trời ơi! Sao ông không đánh cho lão Ác ma nhân này một búa lại còn gắn Tùng Vĩ này vào số mạng của lão nũa. Ông bất công quá!

Tùng Vĩ lắc đầu, rồi ngồi bệt xuống bên Cốc Thừa Tự. Tùng Vĩ liếc mắt nhìn trộm Ác ma nhân Cốc Thừa Tự phát hiện ra trên đỉnh đầu lão có luồng khí xanh bốc lên, tò mò với tay chộp lấy thì vội rút tay lại bởi cảm giác rát bỏng. Tùng Vĩ nhìn lão nghĩ thầm:

- Lão quỷ này đang bốc hỏa ư?

Tùng Vĩ lo lắng nhìn lão. Y vỗ vai Cốc Thừa Tự. Tay Tùng Vĩ vừa chạm phải vào vội rút tay lại bởi người của Cốc Thừa Tự chẳng khác nào hòn than hồng. Tùng Vĩ lo lắng. bối rối nói:

- Thôi rồi. Nếu lão chết thì ta sẽ tiêu đời cùng với lão mất. Không thể để cho lão Ác ma nhân này chết được... lão không thể nào chết được.

Y xoa trán nhẩm nói:

- Phải hạ hỏa... Phải hạ hỏa... Không thì lão Tùng Vĩ chết mất. Làm sao bây giờ.

Y suy nghĩ một lúc rồi bước ra sau lưng Ác ma nhân Cốc Thừa Tự, tụt quần xuống tiểu luôn vào lưng lão ác ma. Nước tiểu của Tùng Vĩ bốc thành khói nồng nặc phả lên mũi gã.

Tùng Vĩ nhăn mặt nghĩ thầm: “Không ngờ lão ác ma lại bốc hỏa dữ dội vậy.”

Y vừa kéo quần lên thì một bóng trắng lướt đến. Tùng Vĩ vội bước qua đầu Cốc Thừa Tự án ngữ.

Người xuất hiện là một mĩ nữ trạc gần tam tuần, vận bạch y trắng toát, nhan sắc tựa tiên nữ trên chốn thượng giới. Nàng nhìn Tùng Vĩ từ tốn nói:

- Công tử hãy tránh ra để bổn cô nương lấy mạng tên Ác ma nhân Cốc Thừa Tự kia.

Tùng Vĩ lắc đầu:

- Không được... Không được. Lão đang vận công điều tức gì đó, cô nương không được giết lão.

Đôi chân mày vòng nguyệt của nàng nhíu lại. Nàng nghiêm giọng nói:

- Công tử! Đây là cơ hội duy nhất khả dĩ có thể lấy mạng được Ác ma nhân Cốc Thừa Tự.

Nàng khoát tay:

- Tránh ra!

Tùng Vĩ nhăn mặt:

- Tại hạ nói không được là không được mà. Cô nương giết lão chẳng khác nào giết tại hạ. Tại hạ không cho cô nương lấy mạng lão đâu.

- Công tử cản tay ta sao?

- Phải cản tay cô nương lại thôi. Đây là ý muốn của tại hạ.

Nàng hừ nhạt một tiếng, lạnh lùng nói:

- Vậy bổn cô nương sẽ tế độ cho ngươi trước rồi sẽ tính đến lão Ác ma nhân kia.

Nàng vừa nói vừa toan phát động chiêu công, nhưng Tùng Vĩ đã khoát tay ngăn lại. Y vừa khoát tay vừa nói:

- Dừng tay.

Mặt nàng đanh hẳn lại:

- Ngươi muốn bảo vệ cho Ác ma nhân còn muốn nói gì nữa?

Tùng Vĩ vê cằm:

- Tất nhiên là ta biết nàng không bỏ qua cơ hội lấy mạng lão Ác ma nhân Cốc Thừa Tự này. Nhưng muốn đánh thì cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. Đùng một cái, muốn đánh là đánh sao? Nàng vốn là một trang mĩ nữ nhan sắc như tiên trên trời... có đâu mà muốn đánh thì đánh ngay, không chừng người ta lại gọi cô nương là bà La Sát đó.

Sắc hoa của nàng ửng hồng bởi câu nói của Tùng Vĩ. Nàng miễn cưỡng:

- Ngươi chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, rồi đối phó với bổn cô nương.

Nặn một nụ cười giả lả, Tùng Vĩ từ tốn hỏi:

- Trước hết, tại hạ muốn biết quý danh của cô nương.

Nàng nheo mày rồi nói:

- Tô Mặc Linh.

- Tên của cô nương đẹp quá.

Tô Mặc Linh khoát tay:

- Đừng nhiều lời, xuất thủ đi! Bổ cô nương đoán không lầm, ngươi chắc là đại đồ đệ của lão Ác ma nhân kia?

Tùng Vĩ khoát tay:

- Cô nương nói sai rồi. Tại hạ và lão ác ma chăng có quan hệ gì đâu.

- Nếu không có quan hệ gì, công tử hãy tránh qua một bên.

Tùng Vĩ nhăn nhó nói:

- Mặc dù không có quan hệ gì với lão Ác ma nhân, nhưng tại hạ lại không thể để cho cô nương giết lão được.

- Vậy thì bổn cô nương chẳng còn gì để nói với công tử.

Nàng dợm phát chiêu công, Tùng Vĩ khoát tay cản lại:

- Khoan!

- Không tránh ra thì công tử đã buộc Tô Mặc Linh này rồi. Tô Mặc Linh không muốn giết người vô tội, nhưng không còn cách nào khác.

- Tô cô nương tốt quá. Tại hạ từ trước đến giờ chưa làm điều gì tội lỗi cả.

- Bênh vực cho lão ác ma kia, công tử đáng chết rồi.

Tùng Vĩ lắc đầu. Y nhăn nhó nói:

- Được rồi... được rồi... Cô nương đã muốn vậy thì tại hạ đành phải chiều theo ý cô nương thôi. Nhưng trước khi giao thủ với tại hạ, cô nương hãy cho tại hạ chuẩn bị đã.

- Được. Ngươi chuẩn bị đi.

Tùng Vĩ giả lả cười:

- Phiền cô nương quay mặt đi chỗ khác.

Đôi chân mày nàng nhíu lại:

- Ngươi có dự mưu gì?

- Trước khi giao đấu, tại hạ chuẩn bị công phu lắm.

Nàng hừ nhạt một tiếng, lườm Tùng Vĩ rồi quay mặt đi chỗ khác. Nàng lắng tai nghe Tùng Vĩ ngân nga bài thơ:

“Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chí du du

Độc thương nhiên nhi thế hạ.”

(Trước không thấy người xưa

Sau chẳng có ai đến

Nghĩ trời đất dằng dặc

Tự buồn lệ tuôn rơi.)

Nghe Tùng Vĩ ngâm bài thơ đó mà Tô Mặc Linh phải nghĩ thầm: “Hắn ngâm bài thơ đó để làm gì nhỉ? Không lẽ gã phải ngâm thơ mới giao thủ được với mình à?”

Với ý niệm đó, Tô Mặc Linh buột miệng hỏi:

- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?

- Nàng nghe xong rồi, vậy bài thi phú của Tùng Vĩ có hay không?

- Lúc này không phải là lúc bình thơ.

Lời còn đọng trên hai cánh môi thanh tú của nàng thì nàng cũng quay lại. Mặc Linh không thể nào ngờ được sự thể lại như hiện tình trước mặt. Chân diện nàng như có gì đó xối thẳng vào một gáo nước sôi vô hình tạo ra thứ cảm giác rần rật, vừa thẹn vừa ngượng. Làm sao nàng không ngượng được khi thân thể của Tùng Vĩ đập vào mắt mình. Một thân thể chẳng có lấy một miếng vải che hờ. Mặc Linh quay ngoắt ra chỗ khác nói:

- Ngươi... Ngươi...

Mãi một lúc sau, nàng mới thốt được trọn câu:

- Ngươi làm cái trò gì thế?

Tùng Vĩ thản nhiên nói:

- Trước không có cổ nhân, sau không có ai đến, chỉ có trời dằng dặc, nên tại hạ quyết định thoát y. Không giấu gì cô nương, tại hạ chỉ có mỗi bộ đồ này thôi, nên phải kĩ lưỡng, kẻo rách thì chẳng thể mua được bộ thứ hai…

Y mỉm cười nói tiếp:

- Bây giờ cô nương phải nhắm mắt lại mà giao thủ với tại hạ. Nếu như mở mắt thì thấy thân thể của Cang Tùng Vĩ... Nhi nữ đoan trang không được thấy thân thể của nam nhân, nếu lỡ thấy xem người đó như tướng công của mình... Ái chà! Không biết cô nương tính sao đây.

Mặc Linh thét lên:

- Ngươi gian trá... ngươi gian trá. Có ngày ta sẽ... ta sẽ...

Tùng Vĩ cướp lời nàng:

- Sợ cái ngày cô nương đòi lấy mạng tại hạ không đến được đâu.

- Nhất định Mặc Linh sẽ đòi nợ ngươi... Ta sẽ móc mắt ngươi.

Nàng nói dứt câu, điểm mũi hài thi triển thuật khinh không bỏ đi. Vụt một cái đã mất hút chẳng để lại tăm dạng.

Tùng Vĩ vê cằm. Y nghĩ thầm: “Ta đâu cần có tuyệt kĩ võ công của lão quỷ đây, mà vẫn có thể đuổi ả đi được.”

Y vừa đắc ý vừa xoa tay, rồi cúi xuống nhặt trang phục đạo tì bận lại. Tùng Vĩ thở phào một tiếng rồi ngồi xuống bên Ác ma nhân Cốc Thừa Tự. Nhìn Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nghĩ: “Lão quỷ này, sao mà vận công lâu thế?”

Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu Tùng Vĩ thì nghe Ác ma nhân Cốc Thừa Tự thở hắt một tiếng dài thườn thượt rồi mở mắt ra. Lão dõi thần nhãn nhìn Tùng Vĩ.

Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Ác ma nhân Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ không khỏi bồi hồi lúng túng, lo âu. Nhìn lão, Tùng Vĩ giả lả nói:

- Trong lúc tôn giá tham thiền nhập định có nữ tặc đến quấy rối, buộc Tùng Vĩ phải ra tay. Nếu không có Tùng Vĩ thì e rằng tôn giá đã chết rồi.

Cốc Thừa Tự lườm Tùng Vĩ. Lão nhạt nhẽo nói:

- Tiểu tử! Lão phu tham thiền nhập định nhưng thính nhĩ vẫn có thể nghe được đó.

Tùng Vĩ cười hềnh hệch rồi nói:

- Nghe được tất phải biết... Xem như Tùng Vĩ đã ra tay cứu mạng tôn giá đó.

Cốc Thừa Tự hừ nhạt một tiếng rồi nói:

- Trời mưa sao lại không có nước?

Tùng Vĩ nhún vai:

- Hê! Làm gì có trời mưa.

- Ta cảm nhận rõ ràng có nước xối trên lưng ta.

Tùng Vĩ bối rối nói:

- Ơ... ơ...

Thấy Tùng Vĩ lúng túng. Ác ma nhân Cốc Thừa Tự hỏi:

- Ngươi đã làm gì?

Quá bối rối, Tùng Vĩ buộc phải nói thật. Nghe Tùng Vĩ thuật xong, Cốc Thừa Tự biến sắc gằn giọng nói:

- Tiểu tử! Ngươi... tiểu trên lưng ta?

Tùng Vĩ nhăn mặt nói:

- Vãn bối bắt buộc phải dùng đến hạ sách đó vì quanh đây không có nước hạ hỏa cho tôn giá.

Ác ma nhân Cốc Thừa Tự đứng bật lên, hữu trảo vươn tới chớp nhoáng đặt nhay vào yết hầu Tùng Vĩ. Lão gằn giọng:

- Ngươi chết...

Tùng Vĩ hốt hoảng thét lên:

- Đừng giết Cang Tùng Vĩ.

Y run cầm cập nhìn Cốc Thừa Tự nói tiếp:

- Sao tôn giá định lấy mạng Tùng Vĩ?

- Ngươi dám tiểu lên thể pháp của tổn tọa... có đáng chết không chứ?

- Thì ra là như vậy. Người xưa nói không sai, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả ơn mà. Tùng Vĩ dụng hạ sách kia vì muốn cứu tôn giá thôi, chứ nào có ý xúc phạm người. Nếu như không hạ hỏa cho tôn giá, người sẽ cháy khô bởi hỏa khí. Người chết rồi Tùng Vĩ sẽ chết theo người. Đúng ra, người phải mang ân Tùng Vĩ mới đúng, có đâu vừa mới có thần thức đã đòi lấy mạng Tùng Vĩ rồi.

Mặt Tùng Vĩ nghiêm lại, nói tiếp:

- Nếu tôn giá giết Tùng Vĩ thì xem như chẳng còn cơ hội lấy được Ngọc Chỉ thần châu đâu.