Giang Hồ Xảo Khách - Chương 42 - Phần 1

Chương 42: Trùng trùng nghi vấn

Tùng Vĩ nằm mơ cũng không tưởng được người vừa xuất hiện thốt ra lời nói vừa rồi là Trương Minh Minh. Nàng chắp tay sau lưng rảo bước ung dung tiến vào.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhìn Trương Minh Minh gần như không chớp mắt.
Minh Minh nói:
- Sao... mụ đồng ý chứ?
- Hừ! Nha đầu! Bổn nương chưa tìm đến ngươi thì ngươi tự dẫn xác tìm đến bổn nương.
Minh Minh nhạt nhẽo đáp lời Chu Mạc Nhược:
- Nếu ta không tìm Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì làm sao trả lại cho ngươi mũi châm hôm nào tại Vong Mạng cốc.
Mạc Nhược dấn đến hai bộ.
- Bổn nương nhưng tưởng đâu sau lần gặp mặt ở Vong Mạng cốc sẽ chẳng bao giờ thấy mặt nha đầu nữa.
- Nếu không gặp Minh Minh... hóa ra Minh Minh chết yểu sao?
Hai cánh môi của nàng mỉm lại:
- Giờ ta trả cho mụ mũi phi châm này.
Minh Minh vừa nói vừa lắc nhẹ hữu thủ. Mũi châm thoát ra khỏi tay nang. Không thấy mũi châm lướt đi nhưng lại nghe âm thanh rít lên như tiếng lụa xé.
Mạc Nhược vốn dĩ biết sự lợi hại của mũi châm kia thế nào, nên đâu dám xem thường, mà phải dụng chỉ khí đón lấy nó.
Chỉ khí của Mạc Nhược hứng thẳng lấy mũi châm cản nó lại. Mũi châm như sợi lông tơ là đà đáp xuống sàn gạch không tạo ra tiếng động nào.
Minh Minh cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Phi châm của mụ, mà mụ không nhận à? Nếu mụ không nhận thì tặng cho mụ vật khác vậy.
Nàng vừa nói vừa thi triển Tu La thân pháp. Chỉ một cái lắc vai, Minh Minh đã lướt đến Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Ngọc thủ của nàng dựng lên bổ thẳng đến Ngọc Diện Tu La, miệng thì nói:
- Nhận Tu La chưởng của bổn cô nương!
Chu Mạc Nhược không một chút e dè, mà vũ lộng đôi ngọc thủ khiến mảnh lụa che chắn thể pháp hứng lấy đạo Tu La thần chưởng của Trương Minh Minh.
Đạo Tu La thần chưởng vỗ thẳng vào mảnh lụa trắng.
Một tiếng sấm động trỗi lên làm xáo trộn cả không gian trong tòa đại điện Tổng đàn Chung Nam phái.
Ầm... Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cùng với dải lụa trắng như thể bị một ngọn cuồng phong đẩy bật về sau non hai trượng. Mảnh lụa tiếp tục xoay quanh Ngọc Diện Tu La.
Mạc Nhược rít giọng nói:
- Đến lượt bổn nương.
Cùng với lời nói đó, mảnh lụa biến hóa thành một con giao long quẫy khúc chụp tới Trương Minh Minh.
Minh Minh thấy mảnh lụa của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược phóng đến công thẳng vào mình, chẳng một chút kiêng nể, mà lớn tiếng nói:
- Mãn Vũ Phi Vân chẳng làm gì được bổn cô nương đâu.
Minh Minh vừa nói vừa điểm mũi hài lướt đến cao ba bộ, để mảnh lụa trắng trượt qua dưới hai đế hài nàng. Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược dụng Mãn Vũ Phi Vân công hụt Minh Minh, chưa kịp thu hồi về thì Minh Minh như thể đạp trên mảnh lụa đó lướt thẳng về phía đối phương.
Hữu thủ với năm ngón chỉ pháp của nàng đồng loạt phóng ra năm đạo chỉ với những âm thanh nghe buốt cả cột sống chụp đến vùng thượng đẳng của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Hoạt Sát Diêm La Đường Trung bột miệng thốt:
- Tu La Thần Chỉ!
Lời của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung còn đọng trên miệng thì Mạc Nhược cũng kịp vỗ ra một đạo Phách Không chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Năm đạo chỉ Tu La chạm vào chưởng kình của Chu Mạc Nhược, chẻ đạo chưởng kình tản mác sau một âm thanh chấn động.
Ầm... Âm thanh kia còn vang dội thì năm đạo chỉ tiếp tục công tới Mạc Nhược với uy lực chỉ giảm sút phân nửa.
Mạc Nhược hoàn toàn bất ngờ với sự biến hóa vô lượng của Tu La Thần Chỉ. Nàng cũng hoàn toàn bất ngờ bởi uy lực vô song của năm đạo chỉ pháp, nhưng khi phát hiện được điều đó thì những đạo chỉ Tu La đã xuyên qua bờ vai phải rồi.
Mạc Nhược thối liền bốn bộ, mặt tái nhợt. Máu từ bờ vai Mạc Nhược phóng ra làm ướt đẫm xiêm y.
Minh Minh trầm giọng nói:
- Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược! Mụ còn đủ sức đối đầu với bổn cô nương chứ?
Minh Minh vừa nói vừa toan phát một đạo Tu La thần chưởng. Nhưng Tùng Vĩ đã bước xê ra chặn trước mặt Ngọc Diện Tu La.
- Minh Minh dừng tay!
Minh Minh hạ tay xuống lườm Tùng Vĩ.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài nói:
- Lần sau, bổn nương sẽ tìm ngươi.
Nói dứt câu, Mạc Nhược thi triển khinh công theo cửa hậu bỏ đi, để mặc Hoạt Sát Diêm La Đường Trung và Dương Du ở lại.
Minh Minh quay ngoắt lại nhìn Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Chạm vào đôi thu nhãn hừng hực sát khí của nàng. Đường Trung bất giác thối bộ. Y miễn cưỡng nói:
- Trương Minh Minh cô nương! Tại hạ...
Minh Minh khoát tay cướp lời Đường Trung.
- Đừng nói nhiều. Bổn cô nương theo di huấn của nghĩa phụ Trương Kiệt, lập lại chính đạo võ lâm.
Nàng hừ nhạt một tiếng, đanh giọng nói:
- Đường Trung tôn giá tự xử, hay buộc bổn cô nương thế thiên hành đạo trừ khử ác nghiệp võ lâm?
Đường Trung thối tiếp hai bộ, ngập ngừng nói:
- Đường mỗ cho dù là người của Hắc đạo, cũng không hề làm điều gì khiến trời đất phẫn nộ.
- Sai. Hoạt Sát Diêm La Đường Trung đã dụng trảo quỷ giết Doãn Hớn và cưỡng bức thê tử của y.
Mặt Đường Trung tái nhợt. Y miễn cưỡng nói:
- Chuyện ta làm không liên can gì đến cô nương.
- Đường các hạ đã thừa nhận, đừng trách Minh Minh sao lại nhẫn tâm đó.
Nàng nói dứt lời thi triển Tu La thân pháp, phối hợp cùng Tu La thần chưởng bổ thẳng đến Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Thế chưởng của nàng như một võng lưới trùng trùng điệp điệp bịt tất cả mọi sinh lộ của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung, buộc gã chẳng còn sự lựa chọn nào khác là phải dựng trảo quỷ đón lấy Tu La thần chưởng của Trương Minh Minh.
Ầm... Hoạt Sát Diêm La Đường Trung như thể bị nhấc lên khỏi sàn gạch quẳng vào vách đại điện tòa Tổng đàn Chung Nam phái.
Y rơi xuống sàn gạch.
Huỵch... Hoạt Sát Diêm La Đường Trung rơi xuống như một quả mít rụng, ngũ quan đều ứa máu. Hắn chẳng thể nào gượng đứng nổi.
Mặc dù chẳng có chút tình cảm nào với Hoạt Sát Diêm La Đường Trung, nhưng Tùng Vĩ không khỏi chạnh lòng khi thấy tình cảnh của gã.
Minh Minh rảo bước tiến thẳng đến trước mặt Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.
Tùng Vĩ muốn nói một lời ngăn nàng đừng giết Đường Trung, nhưng đã quá muộn. Đạo chỉ khí Tu La của Trương Minh Minh đã phát ra xuyên thủng yết hầu họ Đường.
Tùng Vĩ không khỏi rùng bởi thủ pháp giết người của nàng.
Giết chết Đường Trung rồi, Trương Minh Minh quay bước tiến đến bên Võ Tự Bình. Nàng lấy một hoàn dược thảo đặt vào tay lão.
- Võ chưởng môn hãy dùng dược hoàn này, sẽ sớm hồi phục.
Đón lấy hoàn dược của Trương Minh Minh, Võ Tự Bình cho vào miệng nuốt.
Hoàn dược mà Minh Minh trao cho Võ Tự Bình công hiệu lạ thường, chỉ trong khoảnh khắc, Võ Tự Bình đã hồi phục công lực. Lão đanh mặt nhìn Dương Du, lừng lững bước đến.
Võ Tự Bình rít giọng nói:
- Dương Du! Ngươi biết lỗi của ngươi chưa.
Dương Du cứ ậm ừ chẳng thốt được lời nào.
Lão cách không giải khai á huyệt cho gã. Vừa nói được, Dương Du đã rối rít van xin.
- Nghĩa phụ! Dương Du biết lỗi... xin nghĩa phụ tha tội cho Dương Du. Con sẽ ăn năn hối cải... không làm chuyện bậy bạ nữa.
Võ Tự Bình đay nghiến nói:
- Nhục nhã... Nhục nhã! Ngươi thốt ra câu nói đó khiến cho lão phu hổ thẹn hơn. Hôm nay, nếu không có Minh Minh hiệp nữ đến kịp lúc thì Chung Nam phái này sẽ đi về đâu?
Lão nghiến răng ken két.
Nghe tiếng nghiến răng của Võ Tự Bình, Dương Du càng biến sắc hơn. Y cúi gằm mặt, miễn cưỡng nói:
- Nghĩa phụ! Dương Du biết tội của mình... Nghĩa phụ tha tội cho Dương Du.
- Nếu Võ Tự Bình lão phu tha cho ngươi, thì đâu còn mặt mũi nhìn bằng hữu trên chốn võ lâm Trung Nguyên này chứ?
Lão vừa nói, vừa vận công vào hữu thủ rồi dựng cao quá khỏi đầu, bản thủ nắm lại thành một thoi quyền.
Dương Du khẩn thiết xin:
- Nghĩa phụ...
- Ai là nghĩa phụ của ngươi, nghịch tặc.
Cùng với câu nói đó, Võ Tự Bình nện thẳng quả thôi sơn xuống đỉnh đầu Dương Du.
Bình... Thủ cấp của Dương Du vỡ toang bởi thôi quyền uy mãnh của vị chưởng môn nhân phái Chung Nam.
Chứng kiến cái chết của gã, Tùng Vĩ phải nhăn mặt quay ra chỗ khác không dám nhìn.
Võ Tự Bình giết xong gã ác đồ mưu phản mới quay lại ôm quyền thành khẩn xá Trương Minh Minh.
- Lão phu đội ơn Minh Minh điệt nữ... Cái ân này không biết chừng nào Chung Nam phái mới trả được.
Minh Minh đáp lễ lão rồi nói:
- Chưởng môn đừng khách sáo. Những gì Minh Minh làm hôm này đều do nhị thúc Thượng Kỳ chỉ điểm mà hành động.
Võ Tự Bình nói:
- Lão phu phải đến bái tạ Thượng Kỳ tôn giá mới được. Cái ân này, không biết chừng nào lão mới đáp lại cho Thượng Kỳ tôn giá.
Lão vừa nói dứt câu thì Thượng Kỳ từ ngoài bước vào. Vận bộ trường y bằng vải thô, trông phong thái Thượng Kỳ vô cùng phương phi đĩnh đạc.
Vừa thấy Thượng Kỳ bước vào, tiền bối hối hả ra tiếp. Trong khi Minh Minh cách không phóng Thiếu Lâm Thần Chỉ giải khai huyệt đạo cho mọi người.
Thượng Kỳ ôm quyền xá Võ Tự Bình.
Võ Tự Bình khúm núm nói:
- Tôn giá! Lão phu không dám nhận. Lão phu phải hành lễ tôn giá mới đúng lễ.
Thượng Kỳ ôn nhu nói:
- Chưởng môn khách sáo quá, Thượng Kỳ vô cùng hổ thẹn. Thân phận Thượng Kỳ đâu thể sánh bằng với Võ chưởng môn mà để cho người bái lễ.
Võ Tự Bình vỗ vào ngực mình.
- Lão phu hổ thẹn... Lão phu hổ thẹn. Nếu không có Thượng Kỳ tôn giá đến kịp lúc với Minh Minh... Chung Nam phái mạt vận bởi tên ác đồ kia rồi.
- Võ lâm có lúc thịnh, lúc suy, chưởng môn đừng lấy điều đó mà trọng lễ, chỉ khiến cho Thượng Kỳ này áy náy mà thôi.
Võ Tự Bình xúc động nói:
- Được rồi. Lão phu không dám để cho Thượng Kỳ tôn giá áy náy nữa.
Thượng Kỳ tiến đến trước mặt Tùng Vĩ và mọi người. Tùng Vĩ ôm quyền hành lễ rồi nói:
- Vãn bối Cang Tùng Vĩ tham kiến tôn giá.
Thượng Kỳ nhìn Tùng Vĩ từ đầu đến chân. Thượng Kỳ khẽ gật đầu rồi nói:
- Có tân mục sở thị, Thượng Kỳ mới biết Tùng Vĩ là con người như thế nào.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Theo tôn giá... Tùng Vĩ là người như thế nào.
Thượng Kỳ mỉm cười, từ tốn nói:
- Anh hùng không dễ có ai sánh bằng.
Lão khẽ gật đầu nói tiếp:
- Thượng Kỳ đã gác tay quy ẩn giang hồ, nhưng nghe thiên hạ đồn đãi về Tùng Vĩ... ta rất muốn gặp mặt, nay không ngờ gặp ở đây.
Đặt tay lên vai Tùng Vĩ, Thượng Kỳ nói:
- Những việc làm của Tùng Vĩ khiến ta vừa khâm phục vừa nực cười. Có lẽ trên võ lâm không ai thông minh và gian xảo như Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ thở ra rồi nói:
- Tôn giá nói khiến cho vãn bối phải hổ thẹn. Thật ra, Tùng Vĩ bị buộc phải giở thủ đoạn, ngộ hầu bảo vệ mạng sống của mình thôi.
- Ai cũng như vậy cả. Có tránh là trách những người kia không sớm nhìn ra tiểu long còn ẩn trong sương mù.
- Tôn giá. Tùng Vĩ vô cùng cả kích sự thấu đáo của tôn giá.
Chàng ôm quyền xá nhưng mắt thì liếc nhìn trộm Trương Minh Minh.
Thượng Kỳ nhìn sang Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, từ tốn nói:
- Cô nương đây là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc... người được thiên hạ cho là mĩ nữ đẹp nhất trên thế gian này?
Tuyết Ngọc ôm quyền.
- Điệt nữ chính là Dĩ Tuyết Ngọc.
- Nhan sắc của Tuyết Ngọc quả là bất phàm xuất chúng.
- Tôn giá! Tuyết Ngọc hổ thẹn. Nhan sắc không giúp gì cho bá tính cả. Ngược lại, chỉ làm cho Tuyết Ngọc lụy phiền thôi.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Ậy! Đã là nữ nhân thì ai cũng muốn mình có nhan sắc cả. Cô nương có phúc có phần mới được như vậy. Âu đây cũng là phúc phần của cô nương.
Nghe Thượng Kỳ nói mà đôi lưỡng quyền của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc ửng hồng. Nàng liếc trộm Tùng Vĩ.
Thượng Kỳ nhìn Tuyết Ngọc rồi nói tiếp:
- Tuyết Ngọc cô nương! Ta có một lời muốn nói với cô nương.
Tuyết Ngọc ôm quyền xá.
- Tuyết Ngọc thỉnh thị kim ngôn của tôn giá.
Nhìn thẳng vào mắt Dĩ Tuyết Ngọc, Thượng Kỳ ôn nhu nói:
- Bổn nhân vốn đã quy ẩn võ lâm giang hồ, không thiết đến chuyện thị phi nữa. Nhưng biết cô nương là sư đồ của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, ta chỉ khuyên cô nương lấy đạo nghĩa làm người mà hành sự. Cô nương có thể li khai được với Ngọc Diện Tu La sớm chừng nào tốt chừng đấy.
Tuyết Ngọc cúi gằm mặt xuống.
Thượng Kỳ nói:
- Ta biết nỗi khổ của cô nương. Nhưng phải quyết cho mình một hướng đi đúng đạo lí làm người.
Thượng Kỳ chợt đổi qua chất giọng nghiêm khắc:
- Thượng bất chính... hạ tất loạn.
Tuyết Ngọc miễn cưỡng đáp lời Thượng Kỳ.
- Tuyết Ngọc sẽ ghi nhớ kim ngôn của tôn giá.
Nhìn lại Tô Mặc Linh, Thượng Kỳ nói:
- Cô nương đây là Tô Mặc Linh, nghĩa nữ của Long Tiên Thần Sát.
Mặc Linh ôm quyền.
- Chính Mặc Linh.
Buông một tiếng thở dài, Thượng Kỳ nói:
- Chuyện của Long Tiên thần sứ Thượng Kỳ này biết, nhưng đã gác tay quy ẩn giang hồ nên không thể giúp gì được. Ta chỉ muốn nói một lời chia buồn với cô nương. Huyết y nhân kia sẽ có ngày trả nợ máu bởi tham vọng của hắn mà thôi.
Mặc Linh ôn nhu đáp lời:
- Mặc Linh vô cùng cảm kích tấm lòng độ lượng của tôn giá.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Sau này có cần gì, cô nương cứ nói với Minh Minh. Nếu được, Thượng Kỳ sẽ giúp cho cô nương.
Nhìn lại Vũ Văn Hán Dương, Thượng Kỳ ôm quyền:
- Nếu tại hạ đoán không làm, lão trượng đây là Vũ Văn Hán Dương, người nghệ nhân độc nhất vô nhị ở Dương Châu trấn?
Vũ Văn Hán Dương lão trượng ôm quyền đáp lễ:
- Lão phu chính là Vũ Văn Hán Dương... Nhưng không nổi danh lẫy lừng như Thượng Kỳ đại hiệp đâu.
- Tai nghe không bằng mắt thấy. Thượng Kỳ hạnh ngộ được gặp Vũ Văn Hán Dương tiên sinh. Một ngày nào đó, vui thú nhàn cư, Thượng Kỳ sẽ đến bái lão tiên sinh thụ học nghệ thuật chạm khắc.
- Lão phu không dám truyền, mà chỉ mong được tiếp đón Thượng Kỳ tôn giá thôi.
Võ Tự Bình bước lên ôm quyền xá.
- Thượng Kỳ tôn giá! Đại yến đã được bày trên thượng khách sảnh... Võ mỗ cung thỉnh mọi người.
- Chưởng môn khách sáo quá. Nhưng cung kính không bằng phụng mệnh.
Mọi người kéo nhau qua thượng khách sảnh, ngồi quanh bàn đại yến với đầy những món ăn cao lương mĩ vị và hảo tửu.
Võ Tự Bình tự tay chuốc rượu cho Thượng Kỳ, rồi bưng chén trịnh trọng nói:
- Lão phu mượn chén rượu này, trước là để kính Thượng Kỳ tôn giá và Minh Minh điệt nữ, sau là mời mọi người... xem như những gì lão phu đã hiểu lầm mong các vị miễn thứ.
Tùng Vĩ bưng chén đáp lễ.
- Đa tạ chưởng môn đã hiểu cho vãn bối.
Hướng chén rượu về phía Thượng Kỳ và Minh Minh, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ kính Thượng Kỳ tôn giá và Minh Minh đã giúp Tùng Vĩ giải oan nghiệp với Võ chưởng môn.
Thượng Kỳ gật đầu:
- Tất cả cùng uống với ta nhé.