Giang Hồ Xảo Khách - Chương 42 - Phần 2

Mọi người cùng nâng chén rượu uống cạn.
Tùng Vĩ thỉnh thoảng lại nhìn Thượng Kỳ. Mới giáp mặt lần đầu, nhưng phong thái và ngôn phong của Thượng Kỳ khiến Tùng Vĩ ngầm kính phục.
Chuốc đầy chén rượu cho Thượng Kỳ, Tùng Vĩ nói:
- Tùng Vĩ kính Thượng Kỳ tôn giá một chén rượu.
Thượng Kỳ nói:
- Hay lắm! Hậu sinh khả úy... Trên giang hồ hiện nay không có mấy ai đủ phong độ và thông minh như Tùng Vĩ. Ta rất thích phong độ của Tùng Vĩ đó. Chính vì kính phục phong thái của Tùng Vĩ mà ta đã khuyên Minh Minh bỏ qua cái hận tiểu tiết đối với Cốc Thừa Tự.
- Việc làm của tôn giá khiến cho Tùng Vĩ tâm phục khẩu phục.
Bưng chén rượu đưa đến trước, Tùng Vĩ nói:
- Chén rượu này Tùng Vĩ thay mặt cho Cốc Thừa Tự tiên sinh kính tôn giá.
Mặt của Minh Minh sa sầm.
Thượng Kỳ mỉm cười nói:
- Ai cũng có lúc tức giận lầm lỡ mà. Nhưng oán thù nên hóa giải thì mới là người trượng phu.
- Đa tạ tôn giá đã chỉ giáo.
Nói rồi Tùng Vĩ dốc chén rượu lên đổ vào miệng mình.
Mọi người uống tàn hai tuần rượu, Thượng Kỳ mới đứng lên nhìn Võ Tự Bình nghiêm giọng hỏi:
- Võ chưởng môn có kế sách gì chưa, khi đã sắp đến ngày khai môn “Hỏa Dương thần giáo”.
Võ Tự Bình bối rối, miễn cưỡng nói:
- Thời gian qua, Chung Nam phái có bao nhiêu chuyện xảy ra.
Lão buông một tiếng thở dài nói tiếp:
- Võ mỗ đã nhận được thiệp mời của Hỏa Dương thần giáo... Nhưng thật sự chưa có kế sách gì để đối phó.
Tùng Vĩ lên tiếng:
- Thượng Kỳ tôn giá! Tùng Vĩ nghe nói Huyết y nhân cũng biết sử dụng Tu La thần chưởng, nội lực lại cao minh không thể nào lường được. Tùng Vĩ nghĩ Thượng Kỳ tôn giá đã biết chuyện của Huyết y nhân tất có kế sách đối phó với y?
Nhìn Tùng Vĩ, Thượng Kỳ buông một tiếng thở dài:
- Rất tiếc, ta đã gác tay quy ẩn giang hồ, không thể chen vào chuyện võ lâm được nữa. Nhưng ngay cả Thượng Kỳ dã rửa tay gác kiếm rồi mà vẫn nhận được thiệp mời của Huyết y nhân.
Tùng Vĩ lắc đầu, ôm quyền nói:
- Theo ý tôn giá, Huyết y nhân lập Hỏa Dương thần giáo có mục đích gì?
Mặt Thượng Kỳ trầm hẳn lại.
- Theo ta đoán thì y sẽ chiếm lấy chức vị Võ lâm Minh chủ không cần chờ đến ngày hội Long Hoa.
Thượng Kỳ nhìn qua Minh Minh.
- Chính vì muốn bảo vệ chính đạo của võ lâm, mà ta buộc phải cho Minh Minh dấn bước vào chốn võ lâm giang hồ đầy hiểm ác, và gian trá.
- Tùng Vĩ có một điều thắc mắc...
Thượng Kỳ hỏi:
- Tùng Vĩ thắc mắc gì?
- Huyết y nhân biết dùng Tu La thần chưởng. Môn tuyệt công đó vốn dĩ của Trương Kiệt tiền bối... Nay Trương Kiệt tiền bối tịch diệt rồi, thì Minh Minh dùng Tu La thần chưởng, không nói làm gì. Nhưng đằng này... Huyết y nhân lại biết dùng... Tôn giá thấy có lạ lùng không?
Đôi chân mày của Minh Minh cau lại. Nàng nhìn Tùng Vĩ hỏi:
- Huyết y nhân biết dùng Tu La thần chưởng à?
Tùng Vĩ giật đầu:
- Điều đó ai cũng biết.
Thượng Kỳ nói:
- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu Trương minh chủ biết dùng Tu La thần chưởng thì Huyết y nhân kia có thể dùng Tu La thần chưởng. Thậm chí ta nghĩ y còn có chưởng pháp cao thâm hơn cả Tu La thần chưởng mà chưa dùng đến đấy.
Thượng Kỳ nghiêm mặt nói:
- Y biết dùng Tu La thần chưởng hay không thì không quan trọng. Mà điều chúng ta phải suy nghĩ lúc này là tìm ra kế sách để chống lại y.
Tùng Vĩ ôm quyền xá Thượng Kỳ.
- Tôn giá có thể tái xuất giang hồ vì võ lâm chứ.
- Thượng Kỳ có chắc là đối thủ của Huyết y nhân không? Nếu như Thượng Kỳ có bản lĩnh cao hơn gã, thì ta hẳn đã không nhận được thiệp mời.
Thượng Kỳ chợt định nhãn nhìn Tùng Vĩ.
- Ta nghe nói Tùng Vĩ công tử đã được quần hùng Hắc đạo bầu chọn làm Võ lâm Minh chủ?
Mặt Tùng Vĩ đỏ rần, như thể vừa hứng trọn một chậu nước sôi vào ngay chính diện.
Tùng Vĩ miễn cưỡng thuật lại chuyện mình đã làm với Huyết y nhân và những việc đã cợt nhả các vị chưởng môn võ lâm, nên vô tình khiến cho Túy đầu đà Đường Ngao cao hứng suy tôn làm tân Võ lâm Minh chủ.
Nghe Tùng Vĩ kể, ai nấy cũng phá lên cười. Thượng Kỳ lắc đầu nói:
- Ta cũng bái phục công tử. Theo ta biết, Túy đầu đà Đường Ngao mặc dù tính tình càn rỡ nhưng rất được quần hùng Hắc đạo kính nể... Nếu Đường Ngao đã suy tôn công tử thì hiển nhiên công tử là Minh chủ của Hắc đạo rồi.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tùng Vĩ chỉ có mục đính muốn phá bĩnh Huyết y nhân mà thôi.
Tùng Vĩ chợt buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Thật tâm, Tùng Vĩ cũng muốn trả thù cho dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi. Y đã sát tử dưỡng mẫu... bởi dưỡng mẫu biết y là ai.
Thượng Kỳ gật đầu:
- Thế thì võ lâm Bạch đạo và Hắc đạo có chung một kẻ thù rồi. Muốn chống lại Huyết y nhân, Thượng Kỳ nghĩ Hắc đạo và Bạch đạo phải đoàn kết lại. Bạch đạo thì có Minh Minh, Hắc đạo của Tùng Vĩ công tử. Chúng ta thừa sức đối phó với gã kia.
Câu nói của Thượng Kỳ bất giác khiến Minh Minh và Tùng Vĩ nhìn nhau.
Thượng Kỳ mỉm cười:
- Ta mong chuyện này sớm kết thúc để võ lâm sớm trở lại thời kì thái bình.
Khi tàn buổi đại yến, thì cũng đã quá nửa đêm. Mọi người được chưởng môn nhân Võ Tự Bình mời về nghỉ lại những gian biệt phòng.
Màn đêm thanh vắng, tĩnh lặng, nhưng Tùng Vĩ lại có cảm giác nao nao không sao ngủ được. Chàng có cảm giác một sự biến gì đó rất lớn sắp xảy ra trên giang hồ và ngay đêm nay. Lòng dạ bồn chồn, tạo ra trong Tùng Vĩ một sự lo lắng khó tả.
Không ngủ được, Tùng Vĩ bước ra ngoài mái hiên nhìn lên trời. Những vì sao đêm lấp lánh như một rừng ngọc châu, tạo ra một không gian hỗn độn trên bầu trời đêm.
Tùng Vĩ hướng mắt về phía thư phòng của Minh Minh. Ánh bạch lạp heo hắt ra khoảng cửa sổ.
Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Đến bây giờ mà Minh Minh vẫn chưa ngủ.”
Ý niệm kia còn lởn vởn trong đầu Tùng Vĩ thì một bóng người với khinh công kì tuyệt lướt đến. Tùng Vĩ giật mình nhận ra người đó vận huyết bào. Trong màn đêm chỉ còn ánh sáng của những vì sao trên bầu trời, bộ huyết bào tạo ra một nhân dạng quái gở chẳng khác nào bóng quỷ đêm.
Huyết y nhân dừng cước bộ đối mặt với Tùng Vĩ.
Hai người nhìn nhau.
Tùng Vĩ ôm quyền miễn cưỡng nói:
- Tại hạ không ngờ tôn giá cũng đến đây.
- Tiểu tử ở đâu thì nơi đó có bổn nhân.
Nặn một nụ cười mỉm, Tùng Vĩ gượng nói:
- Tôn giá theo chân Cang Tùng Vĩ không ngoài mục đích tìm hiểu bí mật về Ngọc Chỉ?
- Còn nhiều cái cớ để bổn nhân phải theo ngươi. Mục đích sau cùng của bôn nhân là bắt ngươi làm nô mục cho ta.
- Nô mục... Tôn giá muốn trả thù tại hạ?
Huyết y nhân gật đầu, nghiêm giọng nói:
- Tại đỉnh Phong Ma sơn, ngươi đã bỡn cợt bổn nhân.
- Tại hạ chỉ bỡn cợt thôi. Còn tôn giá thì lại nhẫn tâm giết dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi của tại hạ. Điều tại hạ làm với tôn giá chưa đủ để tại hạ thỏa mãn sự căm phẫn của mình.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói:
- Tùng Vĩ! Bổn nhân cho ngươi một cơ hội lập thân. Ngươi sẽ là người hậu sinh duy nhất, trong tuổi đôi mươi có thể phát dương quang đại, nếu theo hầu bổn nhân.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không. Tại hạ không có cái thú giao kết với kẻ thù, nhất là kẻ thù đã lấy đi mạng người đã nuôi mình.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại:
- Hẳn tiểu tử bây giờ tự thì mình là tân Võ lâm Minh chủ của bọn Hắc đạo tiện nhân?
Tùng Vĩ nhún vai.
- Cái chức vị đó không thể lấy được mạng của tôn giá. Nhưng sắp tới đây, quần hùng võ lâm sẽ tróc nã tôn giá đó.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng:
- Ai đủ thống lĩnh võ lâm để đối mặt với bổn tọa? Hẳn ngươi nghĩ Thượng Kỳ ư? Y rửa tay quy ẩn giang hồ rồi. Cho dù Thượng Kỳ có tái xuất võ lâm đi nữa thì y cũng không phải là đối thủ của bổn tọa. Quỷ Trảo Truy Hồn của Thượng Kỳ chỉ là môn võ công tầm thường đối với bổn tọa mà thôi.
Tùng Vĩ quệt mũi nhìn thẳng vào mắt Huyết y nhân. Y nghĩ thầm: “Đôi thần nhãn của y sẽ tố giác y là ai.”
Như thể đọc được ý niệm trong đầu Tùng Vĩ, Huyết y nhân nói:
- Tiểu tử đang có nhận chân diện của bổn tọa à?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Đúng. Tùng Vĩ muốn biết chân diện tôn giá. Bởi lẽ chính vì biết chân diện mục của tôn giá mà dưỡng mẫu mới bị tôn giá giết chết.
Huyết y nhân cười nhạt rồi nói:
- Dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi của ngươi biết quá nhiều, nên phải sớm rời bỏ cuộc đời này mà thôi.
Đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại với ý nghĩ thầm: “Huyết y nhân xuất hiện tại đây nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ y đến chỉ để tán ngẫu với mình?”
Ý niệm đó trôi qua trong đầu Tùng Vĩ, buộc y phải lên tiếng hỏi:
- Tôn giá đến đây hẳn có mục đích. Và mục đích của tôn giá không ngoài Cang Tùng Vĩ?
- Không sai.
- Tùng Vĩ muốn biết mục đích đó?
- Bổn nhân không muốn ngươi chống lại bổn nhân. Hơn thế nữa, bổn tọa cho ngươi tọa thị chứng thấy thực lực võ công của bổn tọa như thế nào, để tiểu tử có thời gian quyết định.
Huyết y nhân vừa nói vừa vận công. Ngay lập tức có một lớp huyết quang đỏ ối bao quanh toàn bộ thể pháp gã. Màn huyết quang kia che chắn từ đầu đến chân, thậm chí Tùng Vĩ không còn thấy được ánh mắt của gã nữa.
Huyết y nhân nói:
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi hãy nhìn hòn giả sơn đằng kia.
Tùng Vĩ định mắt nhìn hòn giả sơn cách Huyết y nhân độ năm trượng.
Tư thể pháp của Huyết y nhân, một đạo huyết quang đỏ ối bắn xẹt đến hòn giả sơn.
Không có một tiếng nổ nào phát ra nhưng hòn giả sơn lại bốc cháy khiến Tùng Vĩ phải giật mình nghĩ thầm: “Đá mà còn bốc cháy bởi chưởng khí của Huyết y nhân thì da thịt con người không cách chi chịu được.”
Huyết y nhân nhìn lại Tùng Vĩ:
- Tiểu tử đã nhận thức được võ công của bổn tọa chưa?
Đổi qua chất giọng ồm ồm, Huyết y nhân nói tiếp:
- Khi bổn tọa đảm nhận chức vị Minh chủ võ lâm, thì sẽ cho ngươi giữ chức vị Tổng giáo đầu Tổng đàn võ lâm. Ngươi đồng ý chứ?
- Tại sao tôn giá lại ưu ái cho Cang Tùng Vĩ?
- Bởi chỉ có một kẻ duy nhất có thể cản đường bổn tọa.
- Chính là Cang Tùng Vĩ?
Huyết y nhân cười khẩy rồi nói:
- Bổn tọa nghĩ như thế thôi. Nhưng để đối phó lại bổn tọa kiếp này e rằng tiểu tử không có đặng cơ hội đó.
- Nhưng tôn giá vẫn e dè Cang Tùng Vĩ.
- Đúng. Bổn tọa muốn thu phục ngươi.
Mặt Tùng Vĩ đanh lại. Y giả lả nói:
- Tôn giá muốn thu phục Tùng Vĩ, tất Tùng Vĩ có cơ may thắng tôn giá. Thế thì sao không thử nhỉ?
Y vừa nói, vừa thi triển “Vạn Tướng Di Thân bộ”, phối hợp với Vô Minh tiên khí công thẳng đến Huyết y nhân. Hai đạo chỉ Vô Minh tiên khí chia làm hai đường thượng và hạ. Thượng thì công vào vùng thượng đẳng, hạ thì công vào Đan Điền. Xuất ra chiêu công như thế, Tùng Vĩ dụng đến chín thành công lực tu vi mà Ác ma nhân Cốc Thừa Tự đã truyền thụ.
Không một chút e dè, Huyết y nhân dựng chưởng ảnh đón thẳng đỡ thẳng lấy hai đạo Vô Minh tiên khí của đối phương.
Ầm... Tùng Vĩ ngã bật về phía sau, va lưng xuống sàn gạch không gượng đứng lên được.
Huyết y nhân bước đến trước mặt Tùng Vĩ. Gã gằn giọng nói:
- Bổn nhân chưa muốn giao thủ với tiểu tử, sao tiểu tử lại muốn giao thủ với bổn nhân?
Tùng Vĩ nhìn Huyết y nhân lồm cồm đứng lên. Y nói:
- Không phải tôn giá không muốn giết Tùng Vĩ đâu, mà vì chưa phải lúc để lấy mạng Cang Tùng Vĩ thôi.
Đôi chân mày của Huyết y nhân cau lại.
Tùng Vĩ nhướng mày nói tiếp:
- Nếu tôn giá muốn lấy mạng Tùng Vĩ thì đã dụng đến chưởng khí Hỏa chưởng khi nãy rồi... Tôn giá chưa thực hiện ý muốn loại trừ Cang Tùng Vĩ chẳng qua còn vướng mắc. Mà điều vướng mắc đó thì ở Tùng Vĩ, đó chính là bí mật Ngọc Chỉ.
Huyết y nhân hừ nhạt một tiếng. Gã nói:
- Không sai. Tiểu tử đủ thông minh để đoán ra điều đó. Bổn tọa nghĩ sự thông minh của ngươi sớm cho ngươi nhận biết ngươi phải làm gì.
Tùng Vĩ gượng cười:
- Theo ý tôn giá, Cang Tùng Vĩ phải làm gì?
Y còn chưa nói dứt câu buột miệng thốt lên:
- Ý... Coi chừng!
Câu nói không rõ nghĩa của Tùng Vĩ, buộc Huyết y nhân phải quay mặt nhìn lại. Nhưng y hoàn toàn chẳng thấy gì sau lưng mình cả, liền quay ngoắt lại Tùng Vĩ.
- Ngươi giở trò gì thế?
- Tại hạ vừa chớp thấy một con muỗi chực lao vào mặt tôn giá nên buột miệng thốt ra câu nói đó.
Chân mày của Huyết y nhân nhíu lại:
- Tiểu tử đừng giở trò với bổn tọa nữa.
- Tùng Vĩ lo cho tôn giá là chính mà..
Ôm quyền, Tùng Vĩ nói:
- Nếu tôn giá là Võ lâm Minh chủ, tôn giá làm gì trước tiên nào?
Huyết y nhân cười khẩy rồi nói:
- Việc đầu tiên bổn tọa làm là giết ngươi.
Câu nói này của Huyết y nhân khiến Tùng Vĩ sững sờ. Y buột miệng hỏi:
- Tại sao?
- Ngươi là chiếc gai trong mắt bổn tọa.
Huyết y nhân lắc đầu, gằn giọng nói:
- Đừng hi vọng vào bất cứ người nào có thể thay đổi được định số này, cho dù kẻ đó có là Thượng Kỳ.
Huyết y nhân nói dứt câu, quay lưng thi triển khinh công, vụt cái đã mất hút ra ngoài tầm mắt của Tùng Vĩ. Để lại trong đầu Tùng Vĩ một dấu hỏi thật lớn: “Mục đính của y đến đây để làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn cho mình thị chứng võ công và tặng một câu đầy ác ý... Thật sự mục đính của y là gì?”
Tùng Vĩ còn đang ngơ ngẩn với ý tưởng đó thì mọi người kéo đến. Vũ Văn Hán Dương hỏi:
- Tùng Vĩ thiếu hiệp! Chuyện gì vừa xảy ra?
Tùng Vĩ ôm quyền nói:
- Một vị cao nhân vừa tìm đến Tùng Vĩ, cho một lời chỉ giáo thôi mà.
Tùng Vĩ ngáp một cái thật dài, rồi nói:
- Tiên sinh! Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Loạn Thạch cốc chứ?
- Tất nhiên rồi, nếu công tử muốn.
- Nếu nói muốn thì vãn bối đi ngay bây giờ, nhưng khốn nỗi khi muốn đi thì lại buồn ngủ.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ lại ngáp dài một lần nữa, rồi ôm quyền xá mọi người quay trở vào biệt phòng của mình.
Nằm dài trên trường kỉ. Tùng Vĩ gác tay lên trán, với câu hỏi trong đầu mình.
“Mục đích của Huyết y nhân trong lần xuất hiện này là gì? Y muốn mình làm gì? Y có mục đích gì... mục đích gì?” Căng não để tìm câu trả lời, cuối cùng Tùng Vĩ chìm vào giấc ngủ lúc nào mà y không biết.