Oan nghiệt - Chương 09 phần 3

- Vậy thì lần cuối cùng ông bà gặp là vào thứ Tư?

- Phải.

- Cổ có gọi điện thoại cho ai hay có ai gọi cổ không?

- Tôi không biết. - Riddle đáp: - Ros có biết không?

Bà Rosalind lắc đầu.

- Trong khi cô ấy nói điện thoại, cổ có nói lâu không?

- Không lâu.

- Tôi xin phép ông bà để hỏi công ty Viễn thông Anh quốc để biết họ có ghi lại những cuộc điện thoại của máy ông bà từ khi Emily về nhà, được không?

- Đương nhiên là được. - Ông Riddle đáp: - Tôi cũng muốn biết nữa.

- Rất tốt, thưa ngài. Tôi sẽ cho sĩ quan thám tử làm việc này. Cô ấy có khách nào từ Luân Đôn đến thăm, hay trở về đấy chơi không?

- Chúng tôi không thấy có. - Riddle đáp.

- Cả hai ông bà có chắc là không có người tôi cần phải theo dõi thật kĩ trong vụ này không?

- Chắc! - Ông Riddle đáp, sau một lát suy nghĩ: - Chắc không có ở đây. Như Ros đã nói, nó đi chơi với một nhóm. Có lẽ chúng đi với nó đến hộp đêm. Anh có thể nói chuyện với chúng, để biết chắc có đứa nào trong bọn chúng cần phải theo dõi hay không?

- Chúng tôi đã nói chuyện với chúng rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi chúng. Xin thú thật, tôi không nghĩ có đứa nào trong bọn chúng đáng nghi ngờ. Ông bà có biết cô ấy đào đâu ra ma tuý không?

Bà Rosalind trả lời.

- Tôi đã nói với ông là tôi không có tin nó dùng ma tuý từ khi nó về nhà.

- Bà có khoẻ không?

- Không hoàn toàn. Nhưng... tôi... - Bà nhìn chồng và đỏ mặt trước khi nói tiếp: - Tôi có lục phòng nó một lần. Và một vài lần, tôi lục xem xách tay của nó. Tôi không tìm thấy gì hết.

- Thế mà cô ấy chắc chắn đã dùng Côcain vào đêm cô ấy chết. - Banks nói.

- Có lẽ đấy là lần đầu từ khi ở Luân Đôn về?

- Thưa bà Riddle, khi bà lục xách tay của cổ, bà có thấy một cái bằng lái xe và một cái thẻ xác minh tuổi không?

Bà Rosalind có vẻ hốt hoảng:

- Bằng lái xe à? Lạy Chúa lòng lành! Emily còn nhỏ không đủ tuổi lái xe. Vả lại, tôi không nhìn vào trong cái ví.

- Tôi không nói cô ấy đã lái xe, nhưng khi người ta phát hiện cổ, người sĩ quan hiện trường tìm thấy trong xách tay của cổ có bằng lái xe và anh ta nghĩ là của cổ. Anh ta lại còn tìm thấy một cái thẻ xác minh tuổi do các hộp đêm cấp phát, mặc dù họ không có chức năng làm việc này. Vì thế mà đã xảy ra chuyện bối rối khi nhận diện ban đầu.

- Đối với tôi, chuyện này không có nghĩa lý gì hết. Tôi không hiểu gì hết.

- Bà có biết gì về cái tên Ruth Walker không?

Banks thấy mắt bà Rosalind hiện lên ánh kỳ lạ. Có lẽ bà kinh ngạc khi nghe tin này, nhưng ánh kỳ lạ biến mất rất nhanh đến nỗi ông không tin vào suy đoán của mình. Bà mím chặt đôi môi rồi đáp:

- Không.

- Cô này là một người bạn của Emily ở Luân Đôn. Nghe nói cô Ruth này gặp Emily ngoài phố và đem cổ về nhà khi cổ mới đến Luân Đôn lần đầu. Bà không biết chuyện này à?

- Không.

- Thế bà có biết gì về Craig Newton không? Anh ta có khi nào gọi điện thoại đến không?

- Anh ta là ai?

- Anh ta là bồ đầu tiên của cô ấy ở Luân Đôn. Giữa anh ta và Clough có chuyện rắc rối. Khi tôi nói chuyện với anh ta, tôi thấy anh ta có vẻ đàng hoàng, nhưng có thể anh ta ghen, và có thể ảnh căm thù Emily vì đã bỏ rơi anh ta. Cô ấy nói với tôi anh ta cứ theo cổ lẽo đẽo, quấy rầy cô. - Banks đứng dậy: - Chắc tôi phải xuống đó để hỏi thăm họ. Nhưng hiện tại, hai ông bà tin chắc không ai nghĩ ra được người nào muốn hãm hại Emily chứ?

Cả hai người đều lắc đầu. Banks nhìn Riddle. Ông nói:

- Thưa ngài, ngài là cảnh sát, ngài có nghĩ đến ai có thể căm thù ngài không?

- Ồ Banks, làm gì có. Anh biết tôi không trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận từ lâu rồi. Công việc này không phải là việc của cảnh sát trưởng mà.

- Dù vậy...?

- Không, nói thẳng là tôi không nghĩ có ai hết.

- Ông xem lại trước đây có bắt ai không, dù đã lâu rồi? Chỉ để theo dõi thôi.

- Tất nhiên! - Riddle nhìn Banks đi ra cửa: - Anh thường xuyên liên lạc chứ? - Ông ta nói, nắm chặt cánh tay của Banks. - Tôi được khuyên nên nghỉ một thời gian không đến văn phòng, cho nên tôi sẽ lấy giấy phép để vắng mặt. Nhưng tôi nghĩ có mặt tôi ở đấy, công việc có kết quả hơn. Dù sao thì anh cũng phải cho tôi biết ngay tin tức khi anh biết. Anh hiểu chứ? Ngay tức khắc.

Banks gật đầu và ông Riddle buông tay ông ra.

*

* *

Trở lại phòng hình sự, Banks được báo cáo rằng Darren Hirst có đến và đã đi rồi. Thám tử Jackman đã hỏi anh ta, cho ông biết anh ta không thể cho biết gì rõ thêm về hai người đi ra khỏi quán Bar None lúc 10 giờ 47. Thậm chí anh ta không nhớ đã thấy hai người ở đâu hết. Bây giờ chỉ còn việc bảo Ned Parker in cái ảnh lờ mờ, lốm đốm trong màn ảnh truyền hình ra, rồi đưa cho mọi người xem để nhờ họ nhận diện thôi. Có thể có người nhớ đã thấy họ trong các quán rượu quanh khu thương xá. Có lẽ không có kết quả gì, nhưng công việc của cảnh sát là phải làm.

Ông còn được biết có ba người có mặt tại quán Bò Đen vào giờ ăn trưa hôm qua, có điện thoại đến cho họ biết họ đã thấy nạn nhân với một người lớn tuổi. Một người tin chắc đã nhận diện được người đàn ông là "nhà thám tử đã đến truyền hình để nói vấn đề cung cấp tin tức trong mùa hè". Đúng, ông ta muốn nói đến ông phó cảnh sát trưởng và gia đình Riddle.

Banks đi vào phòng thám tử. Đi trên hành lang, ông nghe tiếng chân vang lên như có ai gí cái mũi khoan hơi xuống nền nhà. Ông đóng cửa phòng xong, dựa người vào tường. Hatchley và Annie Cabbot đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Annie nhìn ông, ánh mắt hậm hực, còn Hatchley cho biết anh ta đã đi điều tra xong vụ bắt cóc lạ đời rồi.

Banks cười:

- Xảy ra lại ư? Từ khi anh điều tra vụ "Hồ Xơ X" đến giờ à, Jim?

- Quả vậy! - Hatchley đáp: - Có Chúa chứng giám cho lòng thành thật của tôi. - Anh ta cười, tiếng cười nghe như anh ta đang hô lớn một tiếng. - Tiệm bán đồ chơi ở đường Elmet, - anh ta nói tiếp. - Họ trưng ra một người nhỏ màu xanh, bơm lên được để quảng cáo một loại đồ chơi mới, và có kẻ nào đấy cuỗm mất. Có lẽ chú bé nào đấy. Tuy nhiên, đây vẫn là một vụ bắt cóc lạ đời.

Banks cười.

- Có chuyện để viết sách. Có bao giờ anh nghe một gã nào có tên là Johnathan Fearn không?

- Thế là có việc rồi! - Hatchley gãi lỗ tai: - Nếu tôi nghĩ đúng là thằng cha này, thì hắn là một thằng cục cằn thất nghiệp, thỉnh thoảng làm vài việc không được tinh ranh cho lắm. Chúng tôi đã theo dõi hắn cách đây mấy năm, hai lần hắn lái xe chở đồ ăn cắp ở kho hàng.

- Nhưng hắn không có hồ sơ tiền án à?

Hatchley nhún vai.

- Gặp may thôi. Có đứa thường gặp may. Nhưng không bền.

- Vận may của hắn đã hết rồi. Hiện hắn đang nằm viện ở Newcastle. Bị hôn mê.

Hatchley huýt gió.

- Chết mẹ rồi! Có chuyện gì đã xảy ra thế?

Banks kể những gì ông biết cho anh ta nghe.

- Anh có biết có mối liên hệ nào giữa tên Fearn này với Charlie Courage không?

- Có thể có. Nghĩa là hai thằng này cùng la cà trong các quán rượu và không tên nào là không liên quan đến các vụ trộm thỉnh thoảng xảy ra. Theo tôi thì hai thằng như hai hạt đậu trong một quả đậu.

- Cám ơn, Jim! - Banks nói: - Anh đi một vòng xem sao, được không? Xem thử có tìm ra manh mối gì không?

Hatchley luôn luôn sung sướng được cử đi công tác tại các quán rượu, anh tươi cười đáp:

- Rất hân hạnh.

- Có một thanh tra cảnh sát tên là Dalton đang ở đây. Anh ta từ Northumbria đến, ở lại tại khu Fox and Hounds. Anh ta có thể giúp anh được. Liên hệ với anh ta để theo dõi thằng này.

- Tuân lệnh.

*

* *

Annie đi theo Banks ra khỏi văn phòng, rồi chặn ông lại trên hành lang.

- Nói một lời được không?

- Đương nhiên! - Banks đáp: - Nhưng không nên ở đây. Ồn ào thế này làm tôi điên mất. Đến quán Queen's Arms nhé?

- Tốt cho tôi quá.

Banks và Annie đi qua phố chợ đến quán Queen's Arms.

Khi hai người đã ngồi vào một góc yên tĩnh và đã gọi đồ uống mang đến xong, Annie nói:

- Tôi muốn anh nói cho tôi biết anh đang chơi cái trò quỉ quái gì thế? - Giọng cô dịu dàng, nhưng trong giọng nói cô để lộ sự tức giận, và cô ngồi cứng ngắt trong ghế.

- Cô nói thế nghĩa là sao?

- Anh quá biết tôi muốn nói gì rồi. Chuyện gì xảy ra giữa anh và nạn nhân?

- Emily Riddle phải không?

- Vậy còn ai nữa?

Banks thở dài.

- Tôi rất tiếc chuyện này đã xảy ra theo chiều hướng như thế, Annie, tôi xin lỗi tôi đã làm cho cô bối rối. Thú thật tôi đã muốn nói cho cô nghe. Nhưng tôi không có thì giờ thuận tiện để nói.

- Anh có thể nói cho tôi nghe tại hiện trường vào đêm qua.

- Không. Tôi không thể nói được. Có nhiều việc phải làm, nhiều chuyện diễn ra, nhiều chuyện để tổ chức. Và tôi quá buồn trước cảnh tôi đã chứng kiến. Ổn chưa?

- Không, không ổn. Sáng nay anh đã làm cho tôi cảm thấy mình là đồ ngốc. Tôi đang cùng anh làm chung một vụ án, thế mà anh đưa ra một kẻ bị tình nghi mà tôi không hề hay biết gì hết. Rồi cũng không nói cho tôi biết về chuyện anh đã ăn trưa với nạn nhân vào hôm cô ta chết.

- Kìa, tôi đã nói xin lỗi rồi. Tôi còn biết nói gì nữa?

Annie lắc đầu.

- Đừng thế nữa, Alan. Nếu tôi được xem là nhân viên điều tra của anh, thì đừng để tôi là người sau cùng nghe những dự án triển khai quan trọng.

- Đây không phải là những dự án triển khai quan trọng, mà là việc đã xảy ra rồi.

- Đừng biện luận. Anh đã nêu tên kẻ bị tình nghi. Anh đã có liên hệ trước với nạn nhân. Đáng ra anh phải nói cho tôi biết. Thế mới có cơ sở để giúp việc điều tra được tốt.

- Đã có cơ sở cho việc điều tra rồi. Và nếu cô để cho tôi nói, tôi sẽ nói cho cô nghe.

- Trễ còn hơn không.

Banks kể cho cô nghe về Luân Đôn, về công ty Glamour Puss, về Clough, Ruth Walker và Craig Newton - kể hết ngoại trừ về những chuyện mà ông và Emily ở trong khách sạn- và kể về những chuyện mà ông và Emily đã tranh luận vào bữa ăn trưa ngày hôm trước. Khi ông kể xong, Annie có thể thanh thản trong ghế ngồi, thái độ thường thấy ở cô.

- Tôi không giấu giếm gì cô đâu, Annie à! - Ông nói: - Chỉ là vì không có thời giờ thuận tiện mà thôi. Thật đấy.

- Và tất cả là như thế phải không?

- Tất cả như thế. Lấy danh dự cam đoan với cô đấy.

Annie cố nở nụ cười.

- Lần sau có chuyện gì như thế xảy ra, cho tôi biết trước chứ, được không?

- Được. Tha lỗi rồi chứ?

- Tha lỗi rồi. Công việc kế đấy là gì?

- Tôi sẽ đi Luân Đôn vào ngày mai để kiểm tra lại một vài công việc.

- Còn tôi?

- Tôi cần cô làm một số công việc ở đây. Tôi chỉ đi vào dịp cuối tuần thôi, có lẽ như thế, nhưng sẽ có rất nhiều việc phải làm. Công việc của cô là lấy kết quả khám nghiệm tử thi, tiếp xúc với phóng viên truyền hình địa phương và xem thử có thể nhờ họ cung cấp một số thông tin không. Xem thử có ai trông thấy cô ta trong thời gian từ khi cô ta rời khỏi quán Bò Đen trước ba giờ cho đến lúc cô ta gặp bạn ở quán Cross Keys lúc 7 giờ. Và nhấn mạnh điểm thực tế là mặc dù cô ta mới mười sáu tuổi, nhưng trông cô ta già hơn tuổi. Nếu đàn ông thấy cô ta chắc họ sẽ nhớ. Kiểm tra các xe đò và taxi ở địa phương. Nhờ thám tử Templeton đi hỏi từng nhà trong vùng quanh quán Bò Đen. Có lẽ chúng ta sẽ có tăng cường thêm nhân lực đấy. Ai biết được? Chúng ta có thể sẽ gặp may. Có thể có ai đó thấy Clough trao cho cô ta một gam Côcain cũng nên.

- Có thể lắm.

- Và còn việc này nữa.

- Việc gì thế?

- Sáng nay có một thanh tra cảnh sát tên Dalton đến thăm tôi. Anh ta từ Phân đội điều tra tội phạm ở Northumbria đến điều tra về vụ Charlie Courage. Vụ này hình như có liên hệ với vụ chiếc xe tải bị ăn cướp dọc đường ở phía Bắc. Vì biết cô đã điều tra sơ khởi ở Daleview, cho nên tôi muốn cô đến gặp anh ta để nói chuyện một lát, rồi cô giao hồ sơ cho Hatchley. Hắn có thể giúp được chúng ta đấy. Có lẽ cô sẽ gặp may được hắn mua hết chai bia cũng nên.

*

* *

Tối ấy ở nhà, Banks cho vào túi xách nhỏ vài cái áo quần, rồi tộng thêm cuốn The Ordeal of Gilbert Pinfold của Evelyn Waugh và những cuốn băng nhạc của Renee Fleming và Captain Beefheart. Chắc ông phải mua một máy hát dùng đĩa CD cầm tay thôi. Việc sang băng rất mất thì giờ và tốn kém, và còn thời gian chơi đĩa CD lâu hơn so với kiểu máy chạy băng chỉ chơi trong vòng 90 phút - hay 100 là cùng.

Khi chuẩn bị hành trang xong xuôi, ông điện thoại cho Brian. Đến hồi chuông thứ ba, anh ta trả lời:

- Chào ba. Ba khoẻ chứ?

- Khoẻ. Này con, cuối tuần này ba lại xuống dưới con đấy. Con có ở đấy không? Ba sẽ rất bận, nhưng ba nghĩ chúng ta có thể ăn với nhau bữa trưa được chứ?

- Thật tiếc, ba à. Chúng con bận trình diễn ở Southampson rồi.

- Vậy à, thế thì đừng trách thiện chí của ba đấy nhé. Ba chúc con thành công rực rỡ.

- Cám ơn ba. À ba này.

- Chuyện gì thế?

- Ba nhớ thằng cha ba đã hỏi trước đây không, thằng cha trước đây làm nghề tổ chức nhạc hội ấy?

- Thằng Barry Clough phải không?

- Đúng lão ta đấy.

- Hắn ra sao?

- Không sao, nhưng con có nói chuyện với một nhà sản xuất âm nhạc ở phòng ghi âm, ông ta tên là Terry King. Ổng già cỡ ba, lặn lội trong nghề lâu rồi, từ thời nhạc rốc thịnh hành. Chắc ba biết những cuốn băng nổi tiếng như The Sex Pistols, The Clash và những cuốn đại loại như thế chứ? Chắc ba còn nhớ loại nhạc thời ấy chứ?

- Brian! - Banks đáp, cười một mình: - Ba còn nhớ cả Elvis nữa đấy. Thôi bây giờ ta dẹp chuyện cách biệt tuổi tác ấy đi và vào vấn đề chính thôi.

- Thật ra thì chẳng có chi. Chỉ là vì ông ta có biết Clough thôi. Lão vỗ ngực tự xưng mình là giới nhạc rốc, lấy biệt danh thật kêu như "Sid ác ôn" - Ông Terry không nhớ anh chàng này là ai - nhưng đúng là lão ta. Thì ra lão ta bị đuổi không cho làm việc tổ chức đại nhạc hội nữa đấy.

- Vì sao bị đuổi?

- Vì đã bán đứng những buổi hoà nhạc sống. Không chỉ bán đứng ban nhạc lão đang làm, mà cả những tên tuổi lớn.

- Ba hiểu rồi.  

Banks nhớ vào thập niên 70 đã có những kẻ làm ăn phất lên nhờ việc bán đứng những ban nhạc rốc và cả ca sĩ. Thoạt tiên là Bob Dylan, Jimi Hendrix, ban The Doors và những ban nhạc nổi tiếng đã bị bán đứng, không một ai trong số này có được một xu do việc buôn bán phi pháp này. Rồi sau đó, nhiều ban nhạc rốc khác cùng lâm vào hoàn cảnh như thế này. Không phải là họ không cần tiền, và hầu hết quá say sưa mà không để ý đến, nhưng họ cho tiền bạc không quan trọng. Bọn nhân viên của Clough nhận ra điểm này, chúng đẩy Clough vào công việc làm ăn bất chính.

- Như con đã nói, việc này không đáng chú ý, nhưng theo lời ông ta thì bây giờ thằng cha Clough này là tay đầu sỏ cướp bóc đấy. Một tay rất nguy hiểm. Ba hãy cẩn thận đấy.

- Ba sẽ cẩn thận. Chắc con biết ba không phải là đồ non nớt!

- Đúng. Ồ, còn một chuyện nữa ba à.

- Chuyện gì thế?

- Có chiếc xe bạn con muốn bán. Chỉ mới ba năm thôi, có giấy chứng nhận của Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra đầy đủ. Con đã...

- Brian, con muốn gì?

- À, con đã được anh ta hạ giá xuống bớt 200, nhưng con phân vân không biết ba có giúp con được không?

- Sao? Ba giúp cho cậu con trai là ngôi sao nhạc rốc danh tiếng giàu có à?

Brian cười.

- Ba cho chúng con dịp may đã.

- Con cần bao nhiêu?

- Ba trăm bảng là tuyệt. Khi con giàu và nổi tiếng, con sẽ hoàn lại cho ba.

- Được rồi.

- Ba chắc chứ?

- Ba nói là làm, con không tin sao?

- Tuyệt quá! Cám ơn ba. Cám ơn rất nhiều.

- Chúc mừng con. Sẽ nói chuyện với con.

Banks gác máy. Ba trăm bảng là một số tiền khá lớn đối với ông. Nhưng, dù sao ông cũng xoay xở được. Rốt lại, ông đã tiết kiệm được một số tiền khá lớn mà ông định chi tiêu ở Paris và số tiền ông phải trả cho Tracy để chi tiêu vào đợt cuối tuần ấy. 

Ông nhớ khi còn trẻ ông đã ao ước có chiếc xe biết bao; con trai có xe thường có con gái đi chơi. Cuối cùng ông đã mua được chiếc VW Beetle cũ kĩ khi ông đi học đại học ở Luân Đôn. Chiếc xe dùng cho đến ngày ông ra trường, nó bệ rạc đến nỗi ông đã vứt bỏ ở trên đường North Circular vào một hôm chủ nhật trời mưa lạnh vào tháng Giêng, và ông không mua lại được chiếc nào mãi cho đến khi ông lấy Sandra. Phải, ông phải tạo cơ hội để giúp Brian.

Tiếp theo, Banks gọi thử đến Tracy, và ông ngạc nhiên được cô trả lời ngay.

- Ba à! Con đang muốn nói chuyện với ba đây! Con đã đọc báo biết chuyện cô con gái của ông Riddle. Ba bình an chứ? Con biết ba không thân thiện với ông ấy, nhưng... Ba có biết cô ta không?

- Biết! - Banks nói. Rồi ông nói thật cho Tracy nghe chuyện ông đi Luân Đôn để tìm Emily hôm trước, thay vì đi nghỉ cuối tuần với cô ở Paris.

- Ồ ba, đừng cảm thấy tội lỗi vì đã làm ơn cho người khác. Mới đầu cũng buồn lắm, nhưng Damon và con đã hưởng được một thời gian tuyệt vời.

Banks nghĩ: ba đoán thế, ông cắn lưỡi để khỏi thốt ra lời.

Tracy nói tiếp:

- Con nghe cô ta chết vì côcain quá liều ở hộp đêm Bar None, và người ta nói cô ta sống rất phóng đãng. Có phải cái chết của cô ta có dính dáng gì đến những việc đã xảy ra ở Luân Đôn không?

- Ba không biết. Nhưng có thể có.

- Thật khủng khiếp. Có phải có kẻ chủ động không?

- Có thể có.

- Ba có nghĩ ai...? Không, đáng ra con không nên hỏi.

- Không sao đâu, con. Hiện giờ chưa biết. Chỉ mới có vài manh mối để theo dõi, thế thôi. Ngày mai ba sẽ đến Luân Đôn. Ba muốn nói chuyện với con trước hết, để xem thử con còn ý định đến ăn Giáng sinh với ba không.

- Đương nhiên rồi. Con không muốn bỏ đi ăn Giáng sinh với thiên hạ.

- Tốt!

- Cô ta mới mười sáu tuổi thôi phải không ba?

- Đúng thế.

Tracy im lặng một lát. 

- Ba này... Con muốn ba biết... nghĩa là con biết thỉnh thoảng ba lo cho con. Con biết ba và má lo cho con khi chúng con đi chơi với nhau, nhưng ba khỏi cần lo. Con... nghĩa là, không bao giờ con làm việc gì như thế.

- Ba biết con không làm.

- Không đâu, ba. Ba không biết đâu. Ba không thể biết được. Cho dù ba biết có dấu hiệu để ba tìm hiểu, nhưng ba vẫn không có mặt bên con luôn được. Con không muốn nói con là hư đốn. Con biết công việc của ba có những yêu cầu như thế nào, và con biết ba yêu chúng con, nhưng ba không có mặt bên con luôn được. Con xin nói thực cho ba biết. Con biết ba thường cho con là cô bé hảo ngọt, nhưng không đúng như thế. Có lần con đã hút thử cần sa, nhưng con không thích cảm giác chất này gây cho con. Và một lần khác, có một cô gái cho con chất Esctasy trong một buổi khiêu vũ, nhưng con cũng không thích nốt. Nó làm cho tim con đập nhanh, và con chỉ có toát mồ hôi và cảm thấy khiếp sợ. Con nghĩ chắc ba sẽ nói con là người không chịu được các thứ ma tuý.

- Ba sung sướng khi nghe con nói thế. - Banks muốn hỏi phải chăng năm mười bốn tuổi cô đã muốn nhục dục không, nhưng ông nghĩ hỏi con gái như thế chẳng đẹp tí nào. Cứ để cho cô ấy nói cái gì cô thích khi cô ta muốn nói.

- Nhưng, - Tracy nói tiếp - con chắc ba rất bận... Và con nghĩ có ai sắp bắt hắn, thì kẻ ấy là ba.

Banks cười.

- Ba cám ơn con đã tin tưởng vào ba như thế. Hãy cẩn thận, nghe con. Hẹn gặp lại con.

- Chào ba.

Banks gác máy, lắng mình trong cảnh tĩnh mịch. Ông thường có cảm giác cô đơn, trống rỗng sau khi đã nói chuyện với người thân thương trên điện thoại, như thể sự im lặng đang giữ hình ảnh của người vắng mặt. Ông cố xua đuổi hình ảnh ấy đi. Đêm bên ngoài mát lạnh, ông vẫn còn thì giờ để ra ngoài ban công nhỏ kề bên thác nước để hút một điếu thuốc và uống một hai cốc rượu Laphroaig.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3