Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 57

Chương 57: Đóng cửa không gặp

Ra khỏi hình bộ, anh ta muốn quay về hoàng cung thăm Tâm Di, nhưng nghĩ lại, hiện tại đi không thích hợp, tin tức Tâm Di bị thương nhất định truyền đi, hai ngày nay người đến thăm khẳng định rất nhiều, đến cũng không nói chuyện được, hai ngày sau hẵng đi vậy! Nhưng không nghĩ về nhà, một mình đi lung tung, đi rồi lại đi, đi tới Đào Nhiên đình, đó là nơi anh ta cùng Tâm Di xảy ra tranh chấp, cảnh vật như trước, chính là tâm tình bất đồng, từ khoái hoạt đến thất vọng đau lòng, thì từ thất vọng đau lòng đến khiếp sợ, đến đau lòng, đến hiểu rõ, rồi đến nhớ da diết như bây giờ, "Tiếp theo sẽ còn chuyện gì phát sinh, cuộc thi, đúng, Hoàng Thượng nói đúng, ta chỉ có thể thắng không thể thua, bởi vì không được thua, nếu thua, mất đi không phải là danh hào ngạch phụ, mà là cả đời hạnh phúc của ta cùng Tâm Di." Nạp Lan Đức Duật nỗi lòng như thủy triều, khó có thể bình lặng.

Tâm sự của Nạp Lan Đức Duật, chúng ta tạm thời không nói tới, mà nói một người khác.

Ở Di Uyển, Tâm Di nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn, nhưng tinh thần thì vẫn tốt, đương nhiên rồi, có nội lực cao thủ truyền qua mà. Cũng không thể nằm lâu, vẫn phải giải quyết vấn đề sinh lý chứ, vì thế nàng ngồi dậy một cách khó nhọc.

Tiểu Cát Tử vội ấn lại, "Cách Cách, mau nằm xuống, thái y nhiều lần dặn dò tuyệt đối không thể làm nứt miệng vết thương."

"Không sao đâu, chỉ tổn thương da thịt, đừng nghe lời vớ vẩn của thái y mà khẩn trương, ta cũng bác sĩ vậy, biết mình bị thương không nặng."

"Ngài còn nói bị thương không nặng, toàn bộ ống tay áo tựa như từ thùng nhuộm màu đỏ lấy ra, làm chúng tôi sợ chết khiếp!" Tiểu Mai Tử cũng khuyên.

"Cách Cách, cầu ngài, nằm đi, đừng làm cho chúng tôi lo lắng" Tú Nhi nói xong thì hốc mắt đỏlên.

"Đừng khóc, ta ngồi một chút liền nằm xuống, nhưng hiện tại ta muốn đi vệ sinh!" Tâm Di vẻ mặt đau khổ nói, "Các ngươi dù sao không thể không để ta đi chứ!" vừa nói như vậy, Tiểu Cát Tử và Tiểu Mai Tử vội cẩn thận nâng nàng dậy, không dám đụng tới chỗ bị thương của nàng, đợi giải quyết xong rồi, thì thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống.

Mới vừa nằm xuống, Tiểu Trúc Tử dẫn Lý Đức Toàn vào phòng, "Cách Cách, lý công công đến đây."

"Cách Cách, nô tài phụng mệnh vạn tuế gia đưa Thiên Sơn Tuyết Liên cho ngài."

Tâm Di nhẹ gật đầu, "Làm phiền lý công công."

"Nô tài chạy vặt tính cái gì, nô tài hận không thể thay Cách Cách đỡ một đao này." Lý Đức Toàn thấy lời nói của Tâm Di đều mệt nhọc, lòng không khỏi chua xót, trước đây nhìn thấy đều là thần thái rạng rỡ, đầy sinh lực a!

Tâm Di lo cho Nạp Lan Đức Duật, vì thế hỏi: "Lý công công, cũng biết Hoàng Thượng tìm Nạp Lan... Thống lĩnh chuyện gì sao?"

Lý Đức Toàn khó chịu trong lòng," Bị thương thành như vậy còn lo cho hắn, ai!"

Thấy Lý Đức Toàn không nói lời nào, Tâm Di khẩn trương," Công công..."

"Hoàng Thượng thiếu chút nữa giết Nạp Lan thống lĩnh." Lý Đức Toàn không dám nhiều lời, chỉ nói một câu.

Câu này khiến cho Tâm Di hoảng sợ, không quan tâm đến vết thương, chống mạnh ngồi dậy, "Vì cái gì? Hoàng Thượng không phải không trách anh ta sao?" "Cách Cách, ngài hẳn là hiểu được Hoàng Thượng là vì chuyện gì." Lý Đức Toàn úp úp mở mở nói.

Hắn úp úp mở mở, Tâm Di liền hiểu được, Khang Hi đã nhìn ra, vì nàng hiểu rõ Khang Hi cùng Nạp Lan Đức Duật, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra sự tức giận của Khang Hi cùng sự cố chấp của Nạp Lan, gặp rắc rối rồi! Nhìn Lý Đức Toàn một hồi lâu, Tâm Di mới run run hỏi: "Hoàng Thượng... Nói như thế nào?"

"Hoàng Thượng lúc đầu rất tức giận, tuy vậy sau lại không sao, ban một đạo ý chỉ kêu thống lĩnh đi thẩm vấn thích khách." Lý Đức Toàn trấn an nói.

Tâm Di lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi cúi người, "Đa tạ công công giữa chu toàn."

"Cách Cách sao biết..." Lý Đức Toàn cực kỳ kinh ngạc.

Thấy Lý Đức Toàn dù sao cũng đã biết, Tâm Di cũng không giấu diếm, "Ta có thể tưởng tượng ra, tính tình của anh ấy, khẳng định làm cho Hoàng Thượng giận càng thêm giận." xoay người đối với Tiểu Mai Tử nói: "Tiểu Mai Tử, lấy năm mươi hai lượng vàng đưa cho lý công công."

"Cách Cách, nô tài cũng không phải vì năm mươi hai lượng vàng, nô tài là thật tâm hy vọng Cách Cách có thể có được người chồng tốt." Lý Đức Toàn nghiêm mặt nói, sau đó thì nói với những người khác: "Mấy người các ngươi, liệu mà khóa miệng lại, đừng khiến cho ta thêm phiền toái, gia gia chính là dùng đầu đảm bảo cho các ngươi đó."

"Vâng, công công yên tâm." Tất cả mọi người biết tính nghiêm trọng việc này.

"Cách Cách, không còn chuyện gì khác, nô tài cáo lui."

Sau khi Lý Đức Toàn đi ra cửa, Tiểu Cát Tử liền hỏi: "Cách Cách, Hoàng Thượng có phải đã biết chuyện ngài cùng thống lĩnh rồi phải không?"

Tâm Di chậm rãi gật gật đầu.

"Là người nào nhiều chuyện đi ton hót vậy, bị ta điều tra ra, ta cắt lưỡi hắn." Tiểu Trúc Tử tức giận.

"Không có ai hết, là tự anh ấy." trong giọng nói Tâm Di lộ ra mỏi mệt.

Tiểu Trúc Tử mặt không hiểu, "Anh ta, chính anh ta?"

"Là anh ta lo lắng cho ta đã tự tố cáo cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất thông minh, nhất định là nhìn ra anh ta đối với ta quan tâm khác thường, vượt xa thái độ của làm người thần tử nên có." Tâm Di suy nghĩ 1 lát còn nói: "Biết cũng tốt, ta đỡ phải luôn lo lắng đề phòng."

"Nghe khẩu khí lý công công, Hoàng Thượng đối thống lĩnh dường như vài phần kính trọng." Tiểu Cát Tử dưới sự dạy bảo của Tâm Di càng ngày càng có thể đưa ra ý kiến này nọ về người khác.

"Không đơn giản như vậy" Tâm Di nhớ tới một sự kiện, "Tiểu Cát Tử, truyền lời của ta xuống dưới, từ hôm nay trở đi đến trước khi cuộc thi kén chồng kết thúc, người của Di Uyển đều ngủ lại trong Di Uyển,  không được rời khỏi Di Uyển nửa bước, nếu phải đi ra ngoài, phải có ta cho phép, nếu không, sau khi rời khỏi đây sẽ không cần trở lại nữa."

"Vâng, nô tài đi truyền lời của Cách Cách liền, nói bọn họ phải chuyên tâm hầu hạ Cách Cách dưỡng thương, lý do này càng hợp lý."

"Cát Tử, ngươi càng ngày càng thông minh rồi. Nhớ kỹ, bọn các ngươi, lại càng không được gặp Nạp Lan Đức Duật. Đại Hổ, Nhị Hổ đâu?" Tâm Di hỏi.

"Chúng tôi ở đâu!" Sau khi Lý Đức Toàn rời khỏi, hai huynh đệ cũng vào phòng.

"Mấy ngày nay, nhất định có rất nhiều người đến xem ta, ta không gặp ai hết, còn có, hai người các ngươi ở cửa canh cho ta, nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật chuyển lời anh ta mấy câu." Tâm Di dự đoán được Nạp Lan Đức Duật nhất định sẽ đến. "

Quả nhiên, sau khi tin tức Tâm Di bị thương truyền ra, người đến thăm nườm nượp không dứt, có thể ngăn đều bị ngăn, thật sự ngăn không được cũng chỉ mời ngồi ờ phòng ngoài.

Một buổi chiều ba, bốn ngày sau, trời mưa lất phất, Nạp Lan Đức Duật đi tới Di Uyển, còn chưa đi gần, liền thấy Đại Hổ, Nhị Hổ giống hai môn thần canh giữ ở cửa.

Gặp Nạp Lan Đức Duật đến trước mặt, hai người hướng anh ta thi lễ, "Gặp qua thống lĩnh."

Tuy nói Nạp Lan Đức Duật là cấp trên của bọn hắn, nhưng giờ phút này bọn họ là đại biểu Di Uyển, đại biểu Tâm Di, cho nên Nạp Lan Đức Duật thực khách khí nói: "Thỉnh thông báo Cách Cách, Nạp Lan Đức Duật cầu kiến."

"Thực xin lỗi, thống lĩnh, Cách Cách có thương tích trong người, thứ lỗi không tiếp khách." Đại Hổ cứng rắn nói.

Nạp Lan Đức Duật ngẩn ra: "Ngay cả ta cũng không gặp sao?"

"Không dối gạt thống lĩnh, người khác có lẽ còn có thể gặp, ngài thì quả quyết không gặp." Nhị Hổ nói.

"Vì cái gì?" Nạp Lan Đức Duật không nghĩ ra.

"Cách Cách có lệnh, trước khi cuộc thi kén chồng kết thúc người trong Di Uyển không được ra khỏi Di Uyển một bước, chúng ta lại càng không được gặp ngài, hôm nay, chúng ta là phụng mệnh truyền lời."

Đại Hổ nói tiếp Nhị Hổ: "Cách Cách nói, hôm nay không thấy là vì ngày khác gặp lại."

Nhị Hổ thì nói tiếp: "Cách Cách còn nói, nếu hôm nay gặp lại, người không những khó mà nói rõ với Hoàng Thượng, càng khó lấp kín miệng thiên hạ."

"Thống lĩnh, thỉnh quay về." Hai huynh đệ sau khi nói xong, lập tức xoay người đi vào Di Uyển.

Cửa lớn của Di Uyển chậm rãi đóng lại.

Nạp Lan Đức Duật ngơ ngác đứng lặng trước cửa, nhìn cửa đỏ thẫm đóng chặt, trong lòng từng đợt quặn đau, "Anh nếu muốn đoán, liền đoán đi, chính là khi biết đáp án, anh sẽ cảm thấy câu đố này không còn ý nghĩa, đến lúc đó nhớ lại quá trình giải đố, có thể là rất thống khổ." ở trong sơn động, lời nói của Tâm Di vọng ở bên tai, giờ phút này, anh hiểu được hàm nghĩa những lời này, nhớ lại khoảng thời gian này, anh đau, nhưng là, anh không hối hận, "Tâm Di, Tâm Di, cánh cửa này ngăn không được ta, ta nhất định có thể quang minh chính đại cùng nàng một chỗ."

Mưa rơi càng lúc càng lớn.

Tiểu Lam Tử chạy vào phòng, vỗ vỗ nước mưa trên người: "Cách Cách, thống lĩnh còn ở bên ngoài."

"Cách Cách, nếu không, làm cho thống lĩnh tiến vào tránh mưa đi." Tiểu Mai Tử có chút không đành lòng.

"Đúng vậy, sẽ bị cảm lạnh." Tiểu Trúc Tử nói giúp.

Tâm Di tựa vào thành giường, kiên quyết nói: "Không được, vô luận như thế nào cũng không để người ta đàm tiếu, mưa ướt không có việc gì."

Tiểu Cát Tử nhịn không được nói: "Cách Cách, ngài cứng lòng quá!"

Tâm Di nhìn nó một cái, "Các ngươi nghĩ là ta muốn sao? Làm người có đôi khi không theo ý mình! Hãy biết thỏa mãn đi, Hoàng Thượng đã thực khoan hồng độ lượng! Hiện tại ta cùng hắn có dây dưa, người xui xẻo, là anh ta!"

Nạp Lan Đức Duật vẫn đứng đó, cả người ướt đẫm, mới lắc nước mưa trên đầu, rời Di Uyển. Tâm Di đoán một chút cũng không sai, Khang Hi nhìn chằm chằm Nạp Lan Đức Duật, nhất cử nhất động của anh cũng không tránh khỏi con mắt của Khang Hi.

"Vạn tuế gia, Cách Cách cũng thật nhẫn tâm, Nạp Lan Đức Duật ở ngoài mưa ướt như chuột lột, Cách Cách cũng không mở cửa." Lý Đức Toàn từ bên ngoài trở về bẩm báo, thì ra hắn tự mình đi giám thị. "Trẫm chính là thích Tâm Di như vậy, nếu là Cách Cách khác, ai có thể làm được như vậy? Kỳ thật nàng trong lòng đau hơn ai khác! Tiểu tử Nạp Lan Đức Duật, ánh mắt không tồi, thật chọn chính xác."

Lý Đức Toàn nghe ra Khang Hi có ý tán thưởng, nhân tiện nói: "Chủ tử, ngài không tức giận hắn?"

"Trẫm là người không hiểu nhân tình như vậy sao? Kỳ thật, hiện tại xem ra, hắn không tồi, trẫm nhận ra được, hắn đối Tâm Di là thiệt tình, không phải bởi vì thân phận của Tâm Di, chỉ là, chức vị quá thấp, cũng không phải danh môn hiển hách, trẫm cảm thấy ủy khuất Tâm Di."

"Gia, chức vị cao thấp còn không phải do ngài định đoạt sao, lần này hắn cứu giá, ngài thăng cho hắn mấy cấp, sau đó từ từ lên." Lý Đức Toàn tự nhận chủ ý của mình không tồi.

Không ngờ Khang Hi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Câm miệng! Tổ tiên giáo huấn hoạn quan không được tham gia vào chính sự, quên rồi sao?"

"Vâng! Nô tài lắm miệng, vạn tuế gia thứ tội!"

Khang Hi nói tới nói lui, nhưng vẫn nghe theo lời của Lý Đức Toàn, trước khi đi ngủ, giao cho Lý Đức Toàn một đạo thánh chỉ, kêu hắn lập tức đi Nạp Lan gia truyền chỉ.

Nạp Lan Đức Duật đang ngủ, chợt nghe ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.

"Ai đó?" Anh ta bực mình hỏi. Gần đây tâm tình anh ta không tốt, có thể hiểu được.

"Duật nhi, mau mở cửa!"

Nghe thấy thanh âm của phụ thân, anh ta vội đứng dậy mở cửa, Nạp Lan Hồng vội vàng đi vào, "Duật nhi, mau, mau đi tiếp thánh chỉ."

"A mã, ngươi đang nằm mơ hả, khuya khoắt, Hoàng Thượng cũng đã ngủ."

"Ngươi mới nằm mơ, mau mặc quần áo, Lý Đức Toàn chờ ở đại sảnh!" Nạp Lan Hồng thúc giục.

Nạp Lan Đức Duật lúc này mới thanh tỉnh, "Lý Đức Toàn! Thật sự có thánh chỉ?"

"Này còn có thể giả, Duật Nhi, mấy ngày trước con cứu giá đi đến trễ mới làm Cách Cách bị thương?" Nạp Lan Hồng nghĩ tới chuyệnmấy ngày trước.

Nạp Lan Đức Duật đang mặc y phục trả lời: "Là tới trễ một chút."

"Vậy thánh chỉ...?" Nạp Lan Hồng vì đứa con bắt đầu lo lắng.

"Là họa tránh không khỏi, đi thôi!"

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Nạp Lan Đức Duật luôn luôn tận trung công tác cương vị, ngày trước tận lực truy bắt thích khách, có công cứu giá, đặc biệt thăng làm nhị phẩm. Khâm thử!" Lý Đức Toàn đọc xong thánh chỉ, chờ Nạp Lan Đức Duật tạ ơn.

Nạp Lan Đức Duật một lúc còn chưa phản ứng được, ngơ ngác nhìn Lý Đức Toàn, Nạp Lan Hồng cũng là thần tình cao hứng.

"Nạp Lan Đức Duật, còn không tạ ơn?"

"Thần lĩnh chỉ tạ ơn." Nạp Lan Đức Duật lúc này mới tiếp nhận thánh chỉ.

Công sự xong xuôi, Lý Đức Toàn thay đổi khuôn mặt tươi cười nói: "Quấy nhiễu giấc ngủ của thống lĩnh."

"Công công vất vả, ngồi xuống uống chén trà đi!"

"Kia gia gia sẽ không khách khí."

"Công công, Hoàng Thượng như thế nào nửa đêm lại cho ngài đến tuyên chỉ?" Nạp Lan Hồng không hiểu được chuyện này.

"Gia gia nào biết, vạn tuế gia sai phái, gia gia chỉ biết phụng mệnh, Đề đốc đại nhân có phải hay không hoảng sợ ?"

"Làm sao không có!"

Lý Đức Toàn cười nói: "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng giật nảy mình, vạn tuế gia trước đi ngủ liền đưa cho ta đạo thánh chỉ này, muốn ta tức khắc đến tuyên, mà đó là thống lĩnh, người đứng đầu đó!"

"Nghe nói Cách Cách bị thương rất nặng, lúc trước ta còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ trách tội hắn cứu giá chậm trễ, không nghĩ tới Hoàng Thượng không những không giáng tội, còn thăng chức cho hắn." Nạp Lan Hồng cảm giác thật ngoài ý muốn.

"Đề đốc đại nhân, ngài cho rằng Hoàng Thượng không tức giận sao?"

Nạp Lan Hồng lại càng không hiểu, "Hoàng Thượng tức giận còn thăng chức cho hắn làm gì?”

"Thống lĩnh được ngôi sao may mắn chiếu, có người ở trước mặt vạn tuế gia nói tốt cho hắn!" Lý Đức Toàn lại nhìn Nạp Lan Đức Duật.

"Chẳng lẽ là công công ngài..." Nạp Lan Hồng hiểu lầm,

"Ta nào có phân lượng này." Lý Đức Toàn vội lắc đầu.

"Chẳng lẽ là cách... Cách?" Nạp Lan Hồng không dám khẳng định nói.

"Đúng đó."

"Nhưng mà, Cách Cách bởi vì hắn đi tới trễ mới bị thương, vì cái gì còn thay hắn cầu tính?"

"Nếu đổi người khác nhất định là trách thống lĩnh đi tới trễ, Cách Cách lại cho rằng thống lĩnh tới đúng lúc, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, bị thương và mất mạng, cái nào càng hỏng?" Lý Đức Toàn cảm thấy Nạp Lan Hồng hơi chậm hiểu, hỏi một lúc nhiều như vậy.

Nạp Lan Hồng thở dài :Khó được Cách Cách có thể chiếu cố như vậy, thật sự là tạo hóa của Duật nhi, nhưng không biết hắn có phúc phận má áp tay kề với mỹ nữ hay không thôi."

Nạp Lan Đức Duật liếc mắt lão cha một cái, thầm nghĩ, "Thiếu chút nữa đem đầu không có."

Lý Đức Toàn liếc mắt Nạp Lan Hồng một cái, trong lòng âm thầm buồn cười, "Ngươi còn giấu diếm cái gì, ai nha, chuyện quan trọng hơn ta còn chưa nói đâu!" Nghĩ vậy, nhân tiện nói: "Đề đốc đại nhân, chuyện nhân duyên, trên trời đã sớm an bài, ngươi gấp cũng vô dụng, chỉ cần thống lĩnh thắng một cách công bằng ở hội kén chồng, tự nhiên hết thảy đều như nguyện." hai chữ công bình Lý Đức Toàn càng thêm nhấn mạnh, cũng ý vị thâm trường nhìn Nạp Lan Đức Duật.

Nạp Lan Đức Duật lập tức hiểu được, "Nguyên lai, nửa đêm tuyên chỉ là vì những lời này."

Tâm Di bị thương, mọi người nên làm gì thì làm cái đó, mỗi ngày trôi qua, Nạp Lan Đức Duật tuy rằng thăng chức, nhưng chức vụ không có thay đổi, hơn nữa bởi vì gần đây cùng Dận Chân đi lại, khiến cho một ít người nghị luận cùng xa lánh, trong đó tự nhiên chính là bát gia đảng.

Ngày đó, Dận Tự nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật, nhìn anh ta cười cười, nụ cười đó làm cho Nạp Lan Đức Duật nổi một tầng da gà, không chờ anh ta bình tĩnh lại, chợt nghe Dận Tự nói: "Nạp Lan Đức Duật, không thể tưởng được, nguyên lai ngươi cũng hướng về phía lão Tứ, thật sự là làm chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa!"

"Vương gia lời này làm cho người ta khó hiểu, thứ ty chức ngu dốt!"

"Được, ha ha, ngươi là quá thông minh, quan nhị phẩm ngươi như thế nào được thăng ngươi bởi vì cứu Cách Cách sao? Không phải, đó là Tứ ca cầu Hoàng thượng, sau khi Cách Cách gặp chuyện không may, Hoàng Thượng triệu kiến hắn, gặp mỗi ngày, không tới vài ngày, ngươi liền thăng chức, ha hả, nếu nói ngươi không phải tứ gia đảng, chỉ sợ hiện tại nói không ai tin!"

Nạp Lan Đức Duật không nghĩ tới quan nhị phẩm sẽ đưa tới phiền toái lớn như vậy, mình cùng Dận Chân, là lựa chọn rơi vào đường cùng, hiện tại lại bị vương công đại thần trong triều" Vài phần kính trọng", anh ta đầy bụng bực bội không chỗ xả, "Nếu Vương gia nghĩ như vậy, ty chức cũng không thể nói gì hơn, nếu Vương gia cảm thấy chức quan nhị phẩm của ty chức là bất chính, có thể viết tấu chương lên Hoàng thượng, giáng chức ty chức trở về."

Dận Tự không nghĩ tới Nạp Lan Đức Duật cư nhiên cho hắn một chiêu này, ngược lại làm cho hắn không nói được gì, đành phải cười khan vài tiếng, "Ha hả, thôi, ngươi đi đi!" Theo sau liền thong thả ly khai.