Giang hồ tứ quái - Hồi 06 phần 1

  Yến Thất nhìn sững Lâm Thái Bình: 
    - A... không ngờ anh lại cũng rành những chuyện bí mật võ lâm dữ he. 
    Lâm Thái Bình ấp úng: 
    - À... à... thì tôi cũng nghe người ta nói thế thôi... 
    Quách Ịại Lộ hỏi: 
    - Thế còn hai người nữa là ai? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Người thứ hai là kẻ truyền nhân duy nhất của Cung Trường Hồng mỹ danh là Cung Hồng Phấn. 
    Quách Ịại Lộ nhướng mày: 
    - Cung Hồng Phấn? Hình như là tên của... đàn bà? 
    Yến Thất nói: 
    - Tự nhiên là đàn bà, nhưng anh nghĩ đàn bà không thiện kiếm hay sao? 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Không, tôi nghĩ cái lão áo đen khi nãy tuyệt đối không phải là đàn bà. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Nghe nói Đinh Dật Lang gần đây đã trực chỉ Phù Tang, nghe nói hắn đi tìm phụ thân của hắn vì thế cho nên cái tên áo đen này nhất định cũng không phải họ Đinh. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Còn tên thứ ba? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Người ấy gọi là “Kiếm Để Du Hồn” Nam Cung Xú. 
    Quách Đại Lộ cau mặt: 
    - Kiếm Để Du Hồn? Hừ, hình như đó là danh tiếng của người. Sao hắn lại chọn danh xưng như thế nhỉ? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Mấy năm trước, cách đây khá lâu trong giang hồ loan truyền rằng có một quái nhân gọi là “Phong Cuồng Thập Tự Kiếm” bất cứ một ai cứ gặp hắn là không làm sao thoát khỏi thanh kiế? dị thường của hắn. Vì thế gã họ Nam Cung nầy mới đắc ý và chọn cho mình một danh hiệu như thế, ý nói là “một linh hồn đã thoát khỏi dưới thanh kiếm dữ”... 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Thoát được có nghĩa là để bị bại dưới kiếm của người ta thế mà lại cho đó là việc đắc ý nhất và lấy đó làm danh hiệu nữa sao? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - À, con người ấy phải nói là kỳ cục đến mức ngán hắn luôn. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Sao thế? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Nghe nói hắn rất thích giết người. Có lúc vì cao hứng mà giết, có lúc lại vì tiền mà giết. Thêm nữa hắn tuy may mắn mà thoát khỏi dưới thanh “Thập Tự Kiếm” nhưng mặt hắn vẫn bị rạch đến mười dấu chữ thập và chính vì thế nên hắn không bao giờ thích để mặt thật cho người khác nhìn thấy. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Cứ như thế thì tên áo đỏ nhất định là hắn rồi. 
    Vương Động lên tiếng: 
    - Cũng chưa chắc. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Sao còn chưa chắc? 
    Vương Động nói: 
    - Tại sao anh lại chắc chắn hắn không phải là con gái? Tại sao hắn không phải là Cung Hồng Phấn? 
    Quách Đại Lộ nhún vai: 
    - Tự nhiên không thể là Cung Hông Phấn được. 
    Vương Động cười nhẹ : 
    - Tại làm sao lại không thể được? Anh đã thấy mặt thật hắn rồi à? Anh đã thấy được da chân da tay của hắn chưa? Đã không thấy được một chút da nào chỉ thấy toàn một mớ vải đen mà đã vội phán đoán. Đàn ông ăn vận như thế chứ đàn bà không thể ăn vận như thế được sao? 
    Quách Đại Lộ hơi lừng khừng, một hơi lâu hắn bật cười: 
    - Nếu hắn là đàn bà thì kể ra rất có nhiều thú vị, tôi rất muốn xem hắn có dáng vẻ ra sao... 
    Yến Thât nói giọng lơ đãng: 
    - Chỉ cần hắn là đàn bà thì đủ cho anh thích thú. 
    Quách Đại Lộ cười: 
    - Đại đa số đàn bà vốn là hạng dễ thích thú hơn đàn ông, luôn cả người vợ xấu nhất cũng không ngoại lệ ấy. 
    Yến Thất thở ra: 
    - Cái con người của anh nếu không dùng tiếng háo sắc thì không biết phải dùng tiếng gì cho đúng. 
    Vương Động ngáp dài: 
    - Tôi cảm thấy rằng tôi có lúc cũng “háo” lắm. 
    Yến Thất hỏi: 
    - “Háo” cái gì mới được chứ? 
    Vương Động nói: 
    - “Háo lên giường”, “háo” được đánh một giấc thật say. 
    Giường. 
    Cái giường của Vương Ịộng. 
    Năm chiếc rương mới tinh, năm chiếc rương đầy vàng ngọc nằm kín dưới giường đấy. 
    Cho dù kẻ giàu có nhất trong thiên hạ cũng không làm sao có nổi năm rương vàng ngọc đầy ắp như thế được, nhất là một trang trại vốn đã trống rỗng ruột gan như thế ấy mà làm sao lại có nổi số tài vật quá lớn lao? 
    Đúng, quả đây là chuyện... cổ kim hy hữu. 
    Thế tại sao lại không thể dấu nó dưới giường này? 
    Yế? Thất đã nói như thế, thế nhưng chỉ mỗi một mình Vương Động cương quyết phản đối. 
    Hắn không phản đối chuyện đặt năm rương vàng ngọc dưới giường, hắn chỉ phản đối chuyện phải đào đất dưới giường để chôn dấu mà thôi. 
    Hắn nói: 
    - Chuyện chi phải mất công cực khổ đào chôn rồi trong vài ba hôm lại phải cực khổ moi lên? Mà đã phải moi lên thì chuyện chi cần chôn làm gì cho nhọc? 
    Lý luận của kẻ lười luôn luôn là chí lý. 
    Và luận cứ của Vương Động xem chừng vững chắc. 
    Bây giờ thì hắn đã tót lên giường chỏng cẳng. 
    Quách Ịại Lộ đang khổ luyện môn chổng đầu uống rượu. Hắn bảo có nghe nói nhiều về cách uống rượu và hắn quyết định chọn cách “điếu ẩm”. 
    “Điếu” là treo, hắn treo dộng đầu uống rượu. Trên đời này giả như có người dùng con mắt để mà uống rượu thì chắc chỉ có mỗi một người, mà giả như có một người làm được chuyện đó chác Quách Đại Lộ cũng sẽ để trọn một đời để tập cho bằng được. 
    Lâm Thái Bình ngồi trên bệ thềm đi trước cửa, hai tay hắn bao vòng lên đầu, không biết hắn đang lo nghĩ đến chuyện chi. 
    Tuổi tác hắn nhỏ hơn hết, nhưng hình như tâm sự của hắn nặng nề hơn hết. 
    Yến Thất thì không biết đi đâu. 
    Cái con người này hành tung có vẻ hơi bí mật, thường thường hắn lẻn đi một mình không ai biết hắn đi làm gì cả. 
    Đêm hình như đã khuya lắm rồi, nhưng cảnh vật lại có vẻ hãy còn quá sớm. 
    Có người bảo: “Thời gian là chúa tể của vạn vật, chỉ có thời gian mới miên trường, còn lại tất cả đều tạm đoản”. 
    Câu nói đó không biết có đúng không nhưng riêng với những người tại Phú Quí Sơn Trang thì hình như hoàn toàn không chính xác. 
    Quách Đại Lộ khi đã uống xong ba chén thì Lâm Thái Bình vụt đứng lên. 
    Dáng sắc của hắn thật là hứng khởi mà cũng rất là nghiêm chỉnh. Trông qua y như một viên đại tướng đang chuẩn bị hiểu dụ ba quân tham trận cực kỳ trọng đại. 
    Chỉ có điều là bất cứ một con người nào càng có dáng cách trang nghiêm bao nhiêu, nhìn một cách nào đó nhất định cũng có vẻ... khôi hài. Vì thế khi nhìn thấy dáng cách của Lâm Thái Bình, ngụm rượu trong miệng của Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. 
    Lâm Thái Bình vẫn nghiêm trang: 
    - Tôi có chuyện muốn nói. 
    Quác Đại Lộ cố nín cười: 
    - Tôi đã thấy rồi. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Trong thành này có một con người chẳng những võ công cao mà lại còn giỏi về thuật cải trang, thu rút hình dáng. Hắn đã từng gây những vụ án làm quan binh phải điên đầu. 
    Quách Đại Lộ háy háy mắt: 
    - Chuyện đó hình như không phải một mình anh biết, hình như tôi cũng có nghe qua. 
    Lâm Thái Bình vẫn thản nhiên: 
    - Chẳng nhưng anh nghe qua mà luôn cả Toan Mai Thang với tên đó nữa. 
    Quách Đại Lộ chồm tới: 
    - Sao? 
    Lâm Thái Bình vẫn cứ bằng một giọng đều đều: 
    - Chẳng những biết mà hình như nàng lại còn có thù với tên đó nữa. 
    Quách Đại Lộ gặn lại: 
    - Có thù oán? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Chỉ có điều nàng cũng như bọn mình, chỉ biết rằng con người ấy tàng ẩn trong thành này, thế nhưng không ai biết hắn đang cải dạng người gì. Nàng tuy rất muốn tìm hắn để báo thù nhưng lại không làm sao tìm được. Vì thế cho nên... 
    Quách Đại Lộ chợt thấy cái gã Lâm Thái Bình này không đáng cho mình tức cười như vừa rồi, hắn lật đật hỏi dồn: 
    - Cho thế nào? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Cho nên nàng mới nghĩ ra cách làm cho người khác thay nàng mà tìm hắn. 
    Quách Đại Lộ gật gù : 
    - Tự nhiên nàng rất biết trong thiên hạ kẻ tìm tội phạm giỏi nhất là Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Nàng còn có mặt gần nơi đây nên mới tìm cách bắn tin cho hai người ấy biết rằng cái tên trộm nghề ấy đang ẩn trong thành này. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Sau đó nàng lại đến thành này trong một đêm làm luôn mấy vụ án, lại còn cố ý bắt chước hành động theo thói quen của cái tay trộm khét tiếng ấy để Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu quyết đoán rằng những vụ án đó đều do tên ấy làm ra. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Đó cũng chưa phải là điều trọng yếu. 
    Quách Đại Lộ hỏi: 
    - Chứ cái gì mới là trọng yếu? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Nàng làm như thế là để Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu quyết chắc là tên trộm khét tiếng ấy quả có mặt trong thành này, như thế họ mới bỏ công tìm kiếm bởi vì hai cái tên này nhất định không thể vì một tin vu vơ mà chịu thân tự điều tra đâu. 
    Quách Đại Lộ nhướng mắt: 
    - Thế nhưng nàng hãy còn có vấn đề... 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Vấn đề của nàng là tài vật đã vào tay rồi mà không thể mang ra khỏi thành ngay, bởi vì nàng biết Hiệp Côn và Sư Tử Cẩu đã đến rồi. 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Đúng, cái thứ dễ bị người nhìn thấy rất quí báu như thế có muốn tìm chỗ dấu cũng không phải dễ. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Chẳng nhưng không dễ mà lại còn phí rất nhiều công vì thế... 
    Quách Đại Lộ cười nhăn nhó: 
    - Vì thế nàng lại nghĩ ra cách tìm người thay thế nàng lo liệu chuyện tàng chữ tài vật, thế nhưng tại sao nàng lại không chịu tìm ai mà lại tìm bọn ta chứ? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Tự nhiên nàng biết anh ở lại chỗ này, biết rõ chỗ này không quỉ ma nào thèm tới nên đem tài vật mà “gởi” tại đây thì như là.... 
    Nằm im trên giường từ nãy giờ, Vương Động vụt nói: 
    -... Như là đem rượu mà cất vô trong bụng, không còn cách nào an toàn hơn nữa nhưng như thế vẫn chưa phải là nguyên nhân trọng yếu. 
    Quách Đại Lộ quay mặt lại: 
    - Sao? 
    Vương Động nói: 
    - Điều trọng yếu hơn hết là cái người mà nàng tìm để làm công chuyện ấy phải là người khẳng khái, là người hiếu bạn, bất cứ mèo thấy chó gì cũng nhào tới... giao tình. 
    Vương Động chẳng những là con người thường... bất động mà luôn cả lời nói hắn cũng rất hà tiện, nhưng mỗi khi hắn nói lại thường là câu... kết luận. 
    Quách Đại Lộ nhún nhún vai: 
    - Thấy chó thấy mèo cũng nhào tới giao tình cũng không có gì đáng nói, chỉ có những người thấy gái đẹp mà vẫn nằm yên, đó mới quả thực là... bất lực. 
    Lâm Thái Bình trừng mắt: 
    - Anh định nói ai vậy? 
    Quách Đại Lộ chỉ vào mũi mình: 
    - Tôi nói tôi chứ còn nói ai! 
    Thật ra thì Quách Đại Lộ cũng chưa đến nỗi hồ đồ như Vương Động đã nói, chỉ có điều rất nhiều chuyện hắn lười suy nghĩ chứ một khi hắn chịu suy nghĩ thì cũng nhận thấy sớm như ai. 
    Lâm Thái Bình vụt nói: 
    - Anh làm sai một chuyện. 
    Quách Đại Lộ thở ra: 
    - Quách tiên sinh mà làm chuyện sai thì đâu còn gì là làm lạ. Chỉ khi nghe làm chuyên đúng mớ? kỳ dị thôi chứ? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Đáng lý vừa rồi anh không nên dùng nén vàng ấy mà nhậu ở quán đó mới phải. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Không dùng nén vàng ấy để trả tiền chẳng lẽ tôi lại... thế thân tôi à? Anh nên nhớ khi nãy anh uống cũng không phải ít đấy nhé. 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Hiệp Côn và Sư Tử Cẩu nếu biết chúng ta trả bằng nén vàng ấy nhất định họ sẽ lấy làm lạ không hiểu tại sao cái bọn nghèo rớt mồng tơi này lại đào đâu ra được số vàng như thế? Và khi ấy chính là lúc cái phiền sẽ đến chỗ mình. 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Bây giờ anh có muốn tôi nói anh nghe mấy chuyện lạ không nào? 
    Lâm Thái Bình nói: 
    - Hay lắm chứ, nói đi. 
    Quách Ịại Lộ nói: 
    - Thứ nhất cái tên Sư Tử Cẩu nhất định không bao giờ biết chuyện mình ăn quán trả tiền bằng một nén vàng vì lão Mạch mà tôi biết từ trước đến giờ vốn không phải người thẻo lẻo. 
    Lâm Thái Bình gật đầu: 
    - Nhưng đã có chuyện thứ nhất thì có chuyện thứ hai chứ? 
    Quách Đại Lộ nói: 
    - Thứ hai là Quách Tiên Sinh này có một vài nén vàng ròng trong mình cũng không phải là chuyện quá lạ trong cõi đời này. Vả lại nén vàng ấy vốn không có dấu hiệu gì cả. Việc đó thì tôi cũng đã xem xét kỹ càng rồi thế thì ai dám bảo đó là của trộm? Kẻ nào dám nói như thế, Quách tiên sinh này sẽ không tiếc gì với hắn mấy tát tai. 
    Lâm Thái Bình hỏi: 
    - Còn nữa chứ? 
    Quách Đại Lộ gật đầu: 
    - Còn. Mỗi con người ai cũng phải cần ăn. Vậy thì chúng ta cần phải ăn. Mà nếu cần ăn thì tự nhiên không thể không dùng đến nén vàng ấy để trả cho chủ quán. 
    Chợt có tiếng nói vang vào: 
    - Có điểm này mới là trọng yếu, người mà Toàn Mai Thang cần tìm để nhờ công việc, người đó phải có đủ điều kiện không những chỉ hồ đồ háo sắc mà còn phải là một tên kiết xác đói nghèo. 
    Câu nói đó có tính cách kết luận. 
    Nhưng kết luận này không phải của Vương Động mà là của Yến Thất.