Đại Hùng và Nghi Tĩnh - Chương 10 phần 2 (Hết)
Cho dù chính mắt nhìn thấy, hắn chặn được đao kia, lại xuất ra còng tay, đem hung thủ đang vặn vẹo hét chói tai không thôi áp sát vào tường, thân thể cô vẫn run run, bởi vì mất đi lực khống chế mà không thể bình tĩnh được, ngay cả nước mắt cũng không kiềm chế , như là lệ trân châu, một viên lăn xuống má phấn.
Đáng chết!
Nghi Tĩnh vươn tay, run rẩy lau đi nước mắt.
Hùng Trấn Đông Chết tiệt! hắn như thế nào lại làm cho cô để ý đến hắn? như thế nào mới làm cho phát giác, chính mình kỳ thật thương yêu hắn sâu đậm như vậy, yêu đến nỗi không thể thừa nhận sự sợ hãi khi mất đi hắn.
Hùng Trấn Đông chế ngự được hung thủ, không có quay đầu, càng không phát hiện cô vì hắn mà bộ dáng run run bật khóc. Hắn vội vàng xác định tên kia không có biên pháp nhúc nhích, sau đó thân hình mới đứng thẳng, đem đao kia giao cho Lệ Đại Công, đem bàn tay còn đang dính đầy máu, lau lau lên quần áo.
“Mẹ nó, làm ta tốn không ít công phu!” hắn mắng.
Tên gia hỏa bị ép chặt xuống bên cạnh bàn, còn đang giãy dụa, không ngừng la to.
“Buông! Buông! Tôi là cảnh sát, là đặc công Phi Ưng, các người không thể đối xử với tôi như vậy!” cặp kính giống của Nghi Tĩnh không biết đã sớm bị đánh văng đến nơi nào. Hắn trợn to cặp mắt đỏ bừng, hướng tới Nghi Tĩnh đứng cạnh cửa thét chói tai.
“Ngươi không phải Đinh Nghi Tĩnh, ta mới là!”
“Ngươi không xứng làm Đinh Nghi Tĩnh.”
“Ngươi như thế nào có thể yêu thương dã thú?”
“Ngươi như thế nào có thể cùng hắn kết hôn?”
“Nam nhân này thô lỗ, không phép tắc, căn bản không xứng với Đinh Nghĩ Tĩnh!”
“Đinh Nghi Tĩnh phải là hoàn mỹ! Ngươi đã hủy hoại cô ấy! ta mới là Đinh Nghi Tĩnh! Ta mới là…”
Hùng Trấn Đông trừng mắt nhìn đối phương, xác định người này đầu óc tuyệt đối có vấn đề.
Người nọ quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người Lệ Đại Công, biểu tình trờ nên ủy khuất lại ôn nhu.
“Đại Công, cứu em! Anh phải tin tưởng em, em mới là Đinh Nghĩ Tĩnh.”
“Đại Công, mau giúp em tháo còng tay ra.
“Vì sao anh không cứu em? Em yêu anh mà!”
“Anh đang tức giận sao? Có phải vì em đã từng kết hôn với đầu dã thú này không? Hãy nghe em nói, em kết hôn với hắn, tất cả đều là bị ép buộc! là hắn ép em! Chỉ có anh mới xứng với vẻ đẹp hoàn mỹ không sứt mẻ của em!”
Một câu lại một câu ngôn từ vớ vẩn, quanh quẩn bên trong phòng chuyên án.
Nghi Tĩnh nhìn người kia.
Sợ hãi mấy ngày tới đây, bóng ma trong ác mộng, thẳng cho đến khi cô cố lấy dũng khí đối mặt, mới phát hiện cũng không như tưởng tượng đáng sợ của cô. Mà giờ khắc này, ngay cả một chút sợ hãi đều biến mất không tung tích, cô nhìn người kia, chỉ cảm thấy không hiểu sao thấy buồn cười.
“Các ngươi đều đứng đó làm cái gì? Buông a, ta là đặc công a!” người nọ không ngừng dãy dụa, đồng phục mùa đông trên người đã trở lên vừa bẩn vừa hỗn loạn.
“Đại Công, cứu em a! Mau cứu em!”
“Em là Đinh Nghi Tĩnh! Em mới là thật, em mới là—“
Một đấm thật nhanh thụi xuống, rốt cục cũng đem tên nọ đánh cho ngất đi, tạp âm phiền lòng cũng đã biến mất.
Hai nam nhân đứng tại chỗ, vừa động cũng không nhúc nhích.
Là Nghi Tĩnh. Cô từng bước một, kiên định tiêu sái đi qua, tự tay đấm kẻ làm cô sợ hãi hồi lâu, ác mộng giết người liên tục.
Cơn ác mộng cuối cùng của cô cũng đã kết thúc.
Trong phòng y tế của Phi Ưng tổng bộ, bác sĩ vội vàng kiểm tra vết thương của Hùng Trấn Đông, Nghi Tĩnh ngồi im lặng ở một bên.
Sau khi rời khỏi phòng chuyên án, hắn không rời khỏi cô, bàn tay to thủy chung nắm chặt cô. Cô cũng không có kháng nghị, khó mà thuận theo ý hắn, tùy ý đê hắn nắm tay, lẳng lặng ngồi bên người hắn.
Thẳng cho đến khi rời khỏi phòng y tế, Lệ Đại Công sau khi xử lý tốt vấn đề mới đi vào phong bệnh.
“Phạm nhân đã bị bắt giữ.” Thanh âm hắn ôn hòa mà kiên định, nói chuyện trật tự rõ ràng.
“Hắn chính là tội phạm giết người mà bên FBI với Nghi Tĩnh đã có căn cứ chính xác đã có chứng cớ chứng minh vụ án phanh thây trước đây là do hắn làm. Hai vụ án chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ rất nhanh hắn bị xử theo pháp luật.”
“Tốt lắm.” Hùng Trấn Đông thực vừa lòng, quay đầu đến, đối với Nghi Tĩnh nhếch miệng cười, bàn tay to nắm chặt tay cô có chút căng thẳng.
“Đúng rồi.” Lệ Đại Công đứng ở một bên, từ tốn hỏi:
“Hùng đội trưởng, tại sao anh có thể chạy về Phi Ưng tổng bộ đúng lúc như vậy?”
“Tôi tìm thấy được nơi hắn trú ẩn, ở trong căn phòng đó, không phát hiện thấy đồng phục mùa đông.” Hắn đơn giản nói ra, nhún nhún vai một chút.
“Tôi đoán, hắn mặc đồng phục mùa đông, khẳng định là tới Phi Ưng tổng bộ mai phục, tìm cơ hội đánh lén Nghi Tĩnh.”
Lệ Đại Công gật gật đầu.
“Như vậy, anh có tìm được chứng cớ nào khác không?”
Hùng Trấn Đông nheo lại ánh mắt, nhớ tới những thứ trong nhà của tên biến thái kia, cũng ảnh chụp Nghi Tĩnh. Đúng rồi! còn có đĩa ghi hình, bên trong khẳng định là có thể bị nhìn thấy, cũng không thể bị nhìn thấy, bao gồm cả tối hôm đó, tất cả hình ảnh khi bọn họ làm tình, tất cả đều có thể bị ghi lại bên trong.
Đây là một vụ án lớn, chứng cớ nhất định sẽ bị rất nhất người xem qua.
Nói thực ra thì, hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy! Nhưng mà, nghĩ đến, để cho những người khác cũng nhìn thấy cảnh đẹp chỉ thuộc về mình hắn, hắn thực không chịu được nổi!
Hùng Trấn Đông lo lắng trong chốc lát.
“Nha, chứng cớ à? Đều bị tên kia tiểu hủy.” hắn nói như chém đinh chặt sắt.
“Bị hắn tiêu hủy?” Lệ Đại Công nhướng mày.
“Đúng!”
Bên trong lâm vào yên lặng, hai người nhìn đối phương, ai cũng đều không hé răng. Sau một lúc lâu, Lệ Đại Công mới gật gật đầu.
“Được, tôi hiểu rồi, vật chứng bị hung thủ tiêu hủy.” hắn lặp lại cách nói của Hùng Trấn Đông, xem như ngầm đồng ý với quyết định của đối phương, đồng ý bảo hộ riêng tư của Nghi Tĩnh, không hề bị xâm phạm.
Hùng Trấn Đông mày rậm cao cao, thẳng đến giờ khắc này, thẳng đến giờ khắc này, mới nhìn thấy Lệ Đại Công với một cặp mắt khác xưa. Hắn vẫn nghĩ, Lệ Đại Công quy củ nguyên tắc, chỉ biết lươn lẹo, lấy lòng cấp trên, không nghĩ tới người này còn rất thấu hiểu nhân tình thế thái.
“Như vậy, ngày mai tôi sẽ phái người đi đến chỗ phạm nhân để điều tra.”
“Đã biết.” Hùng Trấn Đông gật gật đầu, nghe ra chỗ hắn ám chỉ.
Ngày mai là đi? Được, đợi lát nữa, hắn sẽ ly khai khỏi chỗ này, tới gian phòng kia trước, tất cả những gì liên quan đến Nghi Tĩnh, tất cả đều “xử lý” triệt để.
Lệ Đại Công gật gật đầu.
“Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.” hắn xoay người, rời khỏi phòng y tế.
“Được!”
Hắn dừng bước quay đầu.
Hùng Trấn Đông nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cám ơn!”
Lệ Đại Công mỉm cười.
“Không cần khách khí.” Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng y tế, tùy tiện đóng cửa lại.
Hùng trấn Đông thở ra một hơi, biết lúc này, chính mình đang thiếu Lệ Đại Công một cái nhân tình. Hắn quay đầu, đang muốn cùng Nghi Tĩnh nói một tiếng, sẽ nhanh chóng rời khỏi đây để đi tìm vật chứng, lại phát hiện mặt cô trở nên nghiêm túc như thế nào, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn hắn.
“Làm sao vậy?” Hùng Trấn Đông khó hiểu hỏi, đem đại mặt tiến đến trước mặt cô. “Có cái gì không đúng sao?”
Nghi Tĩnh nhìn hắn, lại trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng khinh hỏi:
“Anh như thế nào có thể chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay người kia không phải là em?” hung thủ giống như phim âm bản của cô, tương tự cô, đến cô còn cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn lại có thể trong thời gian ngắn nhất, liền phán đoán ra thật giả.
“Không phải em muốn anh tin tưởng em sao?” hắn nhún vai.
“Anh đang học.”
Cô nói cô cùng Lệ Đại Công cho tới bây giờ không có cái gì, hắn tin tưởng cô, càng tin tưởng không có yêu đương vụng trộm thì cô tuyệt sẽ không đi hôn Lệ Đại Công. Hôn Lệ Đại Công, liền tuyệt đối không phải là chính cô.
Đó là một phép thử đơn giản nhất, nhưng mà, tại sao trong thời điểm khẩn cấp như vậy, hắn có thể nhớ những lời cô đã từng nói, hơn nữa không hề hoài nghi. C ái này như là, nhân loại rốt cục theo thời đại đồ đá, nhưng lại là đại sự mang tính lịch sử.
Cô nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.
Có lẽ, chân tình chính là đời này có thể dạy được Đại Hùng có cái gì gọi là tín nhiệm, sẽ là nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất. nhưng cô nguyện ý, tiêu tốn thời gian của cả đời, đi theo bên cạnh hắn, tùy thời đối với hắn ân cần dạy bảo.
“Nghi Tĩnh.” Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của cô, một bộ dáng cảm động, Hùng Trấn Đông nắm chắc cơ hội, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn thật lòng nói:
“Chúng ta kết hôn lại đi!”
“Kết hôn lại?”
“Đúng vậy, bời vì, em vẫn còn giữ chiếc nhẫn kia, nó có thể lại tái sử dụng.” hắn suyy nghĩ một chút.
“Ngô, nếu em muốn chiếc nhẫn mới, anh cũng có thể–“
“Đợi chút.” Khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn, hơi hơi đỏ. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn hắn.
” Anh làm sao biết được tôi còn giữ chiếc nhẫn đó?”
Hắn nhún vai.
“Lần trước anh giúp em nhặt chiếc quần lót, không cẩn thận nhìn thấy.”
Nghi Tĩnh cắn môi, đôi mắt tiệp cúi hạ thật sâu.
“Tôi muốn suy nghĩ.”
“Nha” hắn có chút hy vọng, nhưng lại không chịu hết hy vọng, không ngừng cố gắng hỏi:
“Vậy em đến ở với anh được không? Mùa đông đang đến, khí lạnh lại rất nhiều, anh một mình ngủ rất lạnh a.” hắn bĩu môi, bày ra một bộ dạng đáng thương hề hề.
Cô không trả lời.
“Vẫn là, anh nên chuyển đến chỗ em thì hơn!” hắn đưa ra một phương án khác, nhưng lại nhíu mày.
“Nhưng mà, chiếc giường của em thật sự là quá nhỏ.” Tuy rằng nói, hắn thực là hưởng thụ cảm giác cô dựa sát vào người hắn.
Cô vẫn không trả lời.
“Nghi Tĩnh?” hắn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên cao.
“Em không nghe thấy anh nói sao?”
“Có.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, trong lòng hắn nóng lên, yêu cô đến không thể tự kiềm chế, xúc động liền mở miệng nói:
“Nghi Tĩnh, anh thực sự rất yêu yêu em.”
“Ân”
Lại là câu trả lời này.
Hắn đối với câu trả lời này của cô, phi thường không hài lòng. “em cũng muốn nói yêu anh a!”
“Em lo lắng.”
“Không cần lo lắng nữa, chuyện gì khiến em phải lo lắng chứ!”
Hắn oa oa kêu to, nhíu mày lo nghĩ, lại chưa từ bỏ ý định tiến lại gần.
“Như vậy, em hôn anh một chút.”
“Phần thưởng a!” hắn chỉ vào trên cánh tay, trên gáy, vài cái huân chương “anh hùng cứu mĩ nhân.” Không thẹn thùng đòi hỏi phần thưởng.
Đôi môi mọng đỏ cầm ý cười, cô cố ý chuyển mở đầu, không cho hắn thực hiện được.
Hùng Trấn Đông lại được đà bà đạo đem cô kéo vào trong lòng. “đừng trốn, đến hôn anh một chút, thay anh tiêu độc, miễn cho anh luôn nhớ tới, tên biến thái kia dùng mặt em đi gây chuyện.” hắn cầm lấy cằm cô, nhè nhẹ môi chạm môi, in đậm lên trên môi cô.
Bàn tay nhỏ bé che khuất cái miệng hắn, lại làm hắn môi hôn nồng nhiệt thất bại.
“Bị hôn cũng không phải anh.” Ý cười rốt cuộc nhìn không được, cô cười đến hoa nở kiêu sa, xem ra càng mê người.
“Lệ đội trưởng mới là người cần phụ đạo tâm lý.”
“Mặc kệ! Hình ảnh kia ở trong đầu anh đuổi mãi không đi, em phải phụ trách giúp anh tiêu độc.” hắn kéo bàn tay nhỏ bé kia xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, rốt cục cũng như ý nguyện hôn lên môi cô.
Nụ hôn cực nóng, bởi vì nụ hôn mà đơn giản mà dần dần trở nên sâu sắc, kích tình ở bên trong, còn có ấm áp ngọt ngào. Bọn họ đều may mắn, nguy cơ đã qua đi, tất cả đều bình an vô sự, môi hôn mãnh liệt triền miên qua đi, còn cất giấu một nối hứa hẹn.
Giữa nụ hôn nồng nhiệt, nùng nồng ý mặn, Nghi Tĩnh vòng tay qua gáy hắn, tựa vào bên tai hắn, dùng thanh âm bé nhất, nhẹ nhàng nói với hắn.
“Em cũng vậy!”
“Cũng là cái gì?” Hùng Trấn Đông ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Cô chính là cười, đỏ mặt, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, một câu cũng không nói. Vẻ mặt như vậy, cực kỳ giống như cô đáp ứng một ngày kia hắn cầu hôn.
Hắn đã hiểu!
Hùng Trấn Đông mừng rỡ như điên, ôm tiểu nữ nhân trong lòng, cũng không nhìn người đang ở trong lòng mình, hưng phấn ở tại chỗ xoay xoay.
“Em yêu anh! Anh biết, em yêu anh!” hắn lớn tiếng kêu, cười, ôm cô xoay tròn, phát tiết nhiều lắm chính là khoái hoạt vẹn tròn.
Nghi Tĩnh bị hắn ôm trong ngực, thân mình nhẹ nhàng, theo cước bộ hắn, xoay qua một vòng lại một vòng, như là một đôi vũ công nào đó. Cô không có cự tuyệt, không có kháng nghị, chỉ lặng im để hắn ôm ấp, biết đây là bến đỗ của cô, cô không muốn rời xa cái ôm ấp này.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cả đời này là như thế, bọn họ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Đại Hùng cùng Nghi Tĩnh, nhất định vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Hoàn.