Giang hồ tứ quái - Hồi 57 phần 2

Quách Đại Lộ hỏi:
- Nghĩa là nàng muốn phá hoại chúng mình?
Yến Thất nói:
- Nàng hận anh là vì nàng biết sẽ không bao giờ được anh trở lại.
Quách Đại Lộ trầm ngâm:
- Nhưng sao khi thấy sợi dây chuyền vàng thì nàng lại đổi thái độ ngay?
Yến Thất nói:
- Bởi vì sợi dây chuyền vàng và anh khác nhau rất xa…
Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Hiện tại, đối với nàng, sợi dây chuyền vàng có giá trị hơn anh vì nó là vật có thể đem lại cho nàng và nàng nắm được nó trong tay…
Câu chuyện nghe đơn giản, nhưng cũng vô cùng phức tạp.
Nó chỉ đơn giản khi nào được giãi bày.
“Khuấy cho hôi” nghĩa là đôi bên đều thiệt hại, hay nói cách khác là “huề”.
“Nai vạc móng thì chó cũng le lưỡi”, thiên hạ tơi bời thì mình cũng xác xơ.
Kết quả đó làm sao bằng sợi dây chuyền vàng, mà dầu có vận may, đi xin tới bạc đầu, cũng chưa chắc có nổi một sợi dây chuyền vàng bằng ấy.
Cái có lợi, cái đã nắm chắc trong tay lại đi từ bỏ để làm một chuyện chỉ mệt xác chứ không lợi lộc, chỉ có kẻ điên mới bắt bóng buông mồi.
Ra cái thân đi xin, người thiếu phụ chắc hiểu về giá trị của vàng hơn ai hết.
Nhưng cũng không một người đàn bà nào có thể đem dây chuyền vàng của chính mình trao tặng “người cũ” của chồng, vì ngoài chuyện tiếc của còn thêm lòng tự ái.
Có lẽ chỉ có hạng đàn bà sáng suốt, thông minh nhất mới làm như thế.
Yến Thất làm như thế.
Cứu cánh của nàng là giữ tình yêu hạnh phúc cho mình, là giữ thể diện cho chồng, ngoài ra sự mất mát vật chất hay lòng tự ái, nàng chỉ xem là phương tiện.
Nắm cho kỳ được cứu cánh mới là then chốt của vấn đề, cần bỏ ra những gì cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
Tự ái cũng cần phải có, nhưng tự ái cho đúng chỗ, sự tự ái đó mới có giá trị.
Bằng không, tự ái chỉ làm hại cho mục đích của mình.
Chỉ đúng một sợi dây chuyền vàng, chỉ dẹp bỏ lòng tự ái không cần thiết, để đổi lại bằng sự cảm kích của chồng, cũng đổi lại cho mình trọn đời hạnh phúc – có lẽ ai cũng nói được như thế và thấy như thế là đúng, nhưng cái khó là làm sao để thực hành?
Một trăm người đàn bà, chỉ sợ không được một người nghĩ và hành động đúng như thế ấy.
Thông thường đụng chuyện rắc rối như thế, họ chỉ làm kẻ “bàng quan” và để rồi sau đó hằn hộc ray rứt với chồng.
Tự nhiên đó là chuyện bất lợi về sau cho họ, nhưng họ vẫn không hay.
Yến Thất quả là một cô gái khôn ngoan và sáng suốt.
Quách Đại Lộ nhìn sững vào mặt vợ, lòng hắn dâng lên một niềm thương yêu và cảm kích lạ thường.
Hắn siết chặt tay nàng và thấp giọng:
- Cảm ơn em.
Yến Thất háy mắt cười:
- Cảm ơn em à? Hay là cảm ơn sợi dây chuyền vàng của em?
Tự nhiên, nàng rất biết tiếng cảm ơn của hắn.
Hắn cảm kích không phải vì nàng đã gỡ cho hắn một lối thoát trong trường hợp khó khăn mà lại sự hiểu biết thông cảm và rộng rãi của nàng.
Một người vợ hiểu chồng, thông cảm và rộng rãi đối với chồng, đó là hạnh phúc lớn nhất mà người đàn ông nào cũng thèm thuồng mong ước.
Chỉ người đàn ông may mắn nhất, vận đỏ nhất mới mong gặp được một người vợ như thế.
Nhưng trên đời này quả có người hoàn toàn hạnh phúc hay không? Có người chồng nào được một người vợ tâm đầu ý hiệp, có cặp vợ chồng nào hai người như một hay không?
Hơn ai hết, Yến Thất biết rất rõ rằng chuyện đó không bao giờ tự nhiên mà có.
Người sinh ra, những chỉ tay vòng trôn ốc trên đầu ngón tay không một ai gống ai, điều đó đã nói lên rằng không một người nào có thể hoàn toàn có quan niệm giống nhau, tư tưởng có thể giống nhau nhưng sinh hoạt, tình cảm, thói quen không làm gì có thể giống nhau toàn vẹn.
Nhưng sở dĩ tâm hồn có thể hòa hiệp với nhau chính là do sự cố gắng bởi sức người – mà sự cố gắng đó, người đàn bà là chủ động.
Nàng hiểu rõ như thế và nàng đã làm như thế.
Chính vì hiểu được, Yến Thất đã nắm trọn hạnh phúc trong tay.
Quách Đại Lộ có cố gắng, có nhẫn nại vượt qua nhiều gian khổ cam go để cùng nàng đi đến hôn nhân nhưng hạnh phúc lứa đôi thì chính do nàng mang lại.
Nàng biết, người chồng có thương vợ cách mấy, tình yêu có bao la đi nữa, nhưng nếu người đàn bà không biết tạo và giữ, hạnh phúc sẽ vĩnh viễn đi xa…
* * * * *
Con người có vận may, có hạnh phúc y như một Tân nương.
Bất cứ đi đến đâu, bất cứ làm gì, người ngoài nhìn vào đều thấy được rất dễ dàng, cho dầu người đó là con người kín đáo.
Bất luận một người con gái tầm thường cách mấy, khi đã là Tân Giai Nhân rời thì nhất định có điểm đặc biệt dễ nhìn.
Vương Động, Lâm Thái Bình và Hồng Nương Tử nhìn Yến Thất từ đầu đến chân và từ chân lên mặt.
Mặt Yến Thất bây giờ đỏ bừng bừng, nàng cúi đầu thấp giọng:
- Các anh chị đâu phải lạ mà nhìn tôi dữ vậy?
Hồng Nương Tử cười:
- Không lạ, nhưng đẹp quá, đẹp hơn trước vạn lần.
Yến Thất cười chữa thẹn:
- Chị nói quá, làm như là tôi có phép tiên, tôi có biến được đâu?
Vương Động nói:
- Có, chị đã biến.
Yến Thất hỏi:
- Biến ở chỗ nào đâu?
Lâm Thái Bình rước nói:
- Trước kia chị là bạn, bây giờ chị là… vợ bạn, là chị dâu. Trước kia chị là Yến Thất, anh Yến Thất hoặc cô Yến Thất, nhưng bây giờ thì là Bà Quách tiên sinh, bao nhiêu đó không phải đã biến rồi à?
Yến Thất cắn môi:
- Tôi vẫn là Yến Thất, vẫn là bạn của các anh chị, còn… cái kia thì chỉ thêm thôi.
Hồng Nương Tử cười:
- Nhưng ít nhất, Yến Thất ngày nay… sạch sẽ hơn nhiều.
Quách Đại Lộ buộc miệng:
- Đúng rồi, bây giờ thì mỗi ngày nàng mỗi tắm.
Không phải là khờ khạo đến mức nói mà quên “phản nghĩa” nhưng vì vui mừng với bạn, Quách Đại Lộ buông một câu thật quá hớ hênh….
Câu nói của hắn vừa dứt thì Hồng Nương Tử đã ôm bụng cười sặc sụa.
Yến Thất lườm chồng một cái thật dài:
- Nói in ít một chút hổng được sao? Có ai bảo… câm đâu?
Hồng Nương Tử cười:
- Nếu nói ít đi thì làm sao thành… Quách tiên sinh?
Quách Đại Lộ đằng hắng và ưỡn ngực:
- Tôi cũng có biến đây, sao không ai thấy hết vậy cà?
Vương Động cau mày:
- Anh “biến” chỗ nào cà? Tại sao tôi không thấy he?
Quách Đại Lộ nói:
- Chứ tôi không phải cũng đã… dễ nhìn hơn trước hay sao?
Vương Động dòm hắn từ đầu tới gót chân:
- Sao không thấy he?
Quách Đại Lộ nói:
- Ít nhất thì tôi cũng đã sạch sẽ hơn trước nhiều đấy chứ?
Hồng Nương Tử cười:
- Chắc có lẽ nhờ mỗi ngày mỗi tắm?
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Tự nhiên là…
Lần này hắn chưa nói trọn câu là Hồng Nương Tử đã cười quay…
Yến Thất nói lãng ra:
- Ủa, ở đây hình như thiếu mất một người?
Lâm Thái Bình hỏi:
- Ai?
Yến Thất háy háy mắt:
- “Người em gái nhỏ, xách giỏ hoa hồng…”
Hồng Nương Tử cười:
- Ai thiếu thì được, chứ người ấy không thể thiếu.
Yến Thất hỏi:
- Nàng đâu?
Hồng Nương Tử cười:
- Đi chợ, nhưng không phải “xách giỏ hoa hồng đến chợ đông” mà là đi chợ để mua thức ăn, bởi vì bây giờ Lâm thiếu gia của chúng mình cứ đòi ăn những thức ăn tươi mỗi bữa.
Yến Thất gật gù :
- Cô bé tuổi chừng ấy mà bếp núc cũng giỏi ghê nhỉ? Chắc có lẽ cũng nhờ “phép biến” đấy!
Lâm Thái Bình đỏ mặt quay hướng khác…
Hồng Nương Tử cười:
- Bé bỏng cách mấy đi nữa mà có “phép yêu” rồi nhất định còn giỏi hơn người lớn…
Lâm Thái Bình đỏ mặt nói lớn:
- Các người nói ít một chúr có được không? Hổng ai nói câm đâu mà sợ.
Quách Đại Lộ nói:
- Không được, nếu ít nói thành… đàn bà làm sao?
Yến Thất đấm nhẹ lên lưng chồng, cả bọn xúm nhau cười rộ.
* * * * *
Ráng chiều ửng đỏ một góc trời.
Tiếng hát thảnh thót lùa đi trong gió:
“Người con gái nhỏ,
“Mang giỏ hoa hồng,
“Sương rơi đầu cỏ,
“Em đến chợ đông…”
Yến Thất và Hồng Nương Tử ngó nhau cười:
- Người em gái nhỏ của “người ta” về rồi đó.
Lâm Thái Bình làm bộ chỉ chỏ những bụi hoa, nói chuyện thì thầm với Vương Động…
Quách Đại Lộ nói trổng:
- Làm nghề nào chuyên nghề nấy, bán hoa thì thường chú ý về hoa…
Lâm Thái Bình quay phắt lại trừng mắt:
- Tôi biết anh là Quách tiên sinh rồi, không cần nói nhiều nữa!
Quách Đại Lộ nhún vai làm bộ không nghe.
Chợt nghe ngoài ngõ có tiếng:
- Bữa nay đặc biệt có rượu.
Đúng là “cô em gái nhỏ” đã về, cô ta xách một giỏ thức ăn nặng trĩu.
Cô ta hình như không còn thẹn quá như lúc trước, má cô ta chỉ phớt hồng…
Lâm Thái Bình dợm chạy ra, nhưng sực nhớ hôm nay có mặt Quách Đại Lộ và Yến Thất nên hắn dừng đứng lại…
Yến Thất cười nói nhỏ với chồng:
- Coi vậy mà cũng… yếu bóng vía.
Vương Động chồm tới hỏi:
- Đâu? Rượu đâu?
Cô gái bán hoa đáp:
- Trong giỏ đây.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Rượu gì thế?
Cô gái bán hoa đáp:
- Tự nhiên là rượu mừng, hồi sớm trên đường em thấy có hai vợ chồng mới nắm tay đi về hướng này, nên phải lo sắm rượu.
Yến Thất chớp mắt:
- Bọn này đã thành hôn cả mấy tháng rồi, như vậy chắc có “cặp mới” đâu đây…
Cô gái bán hoa đỏ mặt, cô ta sặc cười và bỏ chạy luôn ra sau bếp.
* * * * *
Chuyện mừng nếu không có rượu là sẽ thành lạt lẽo.
Đó là câu nói của bậc thông minh, nhưng có điều họ quên rằng có rượu vào bụng rồi thì đầu hơi nhức.
Sáng ngày sau thức dậy, Quách Đại Lộ cảm thấy đầu nhức như búa bổ.
Bây giờ thì hắn không còn là “quán quân” dậy sớm nữa, vì có người đã biết “tiết kiệm” thời gian hơn hắn.
Hắn chưa tuột xuống giường thì đã nghe tiếng thì thào của Lâm Thái Bình và cô gái bán hoa ở ngoài sân.
Không biết họ nói những gì và họ thức dậy bao giờ.
Nhưng ai cũng biết, bất luận họ nói những gì, cho dầu đó là những câu tầm thường, lòng họ vẫn say sưa.
Không phải say sưa vì câu chuyện mà họ say sưa vì sự giao cảm của tâm hồn.
Hoa xuân tuy đã tàn rồi nhưng hoa mùa hạ lại bắt đầu nở rộ.
Họ đứng trước một lùm hoa, tia sáng hồng của mặt trời mới mọc rọi vào mặt họ vô cùng rực rỡ.
Họ đang sống trong mộng ước ngày mai.
Nhìn lạc thú của họ, Quách Đại Lộ cảm thấy như đầu bớt nhức.
Yến Thất nhè nhẹ bước ra phía sau lưng chồng, một tay nàng vén mớ tóc buông dài, một tay choàng qua lưng chồng, mắt nàng long lanh tươi sáng.
Trong khoảng trời đất mênh mông dường như thu hẹp lại xung quanh họ, thật lâu, Yến Thất nhẹ hỏi:
- Anh đang nghĩ gì thế?
Quách Đại Lộ đáp:
- Anh nghĩ đến hai người.
Yến Thất hỏi:
- Ai? Anh Vương và…
Quách Đại Lộ gật đầu:
- Anh mong một ngày nào đó họ sẽ tìm lại được hương tình ấm áp như mình và như hai người đang đứng bên góc vườn hoa…
Yến Thất nhìn chồng, nàng cười lên ánh mắt:
- Anh có biết tại sao em yêu anh không?
Quách Đại Lộ không đáp, hắn lặng nghe.
Hình như hắn thích nghe vợ nói hơn là mình nói.
Yến Thất nhoẻn miệng cười:
- Em thương anh vì mỗi khi anh cảm thấy mình được hạnh phúc thì luôn luôn anh nhớ tới bằng hữu trước nhất, anh luôn muốn họ cũng được như mình.
Quách Đại Lộ chớp chớp mắt:
- Em lầm rồi, có lúc anh cũng quên họ như thường.
Yến Thất hỏi:
- Lúc nào đâu?
Quách Đại Lộ háy háy mắt:
- Hồi hôm này…
Yến Thất đỏ mặt, nàng kéo tay hắn lên cắn một cái thật… nhẹ.
Chợt nghe tiếng Lâm Thái Bình:
- Thật không ngờ Quách đại tẩu cũng biết cắn nữa he.
Họ đã quay vào và đang đứng nhìn vào Yến Thất và Quách Đại Lộ.
Quách Đại Lộ cười:
- Cái đó là tại anh không biết, không bị đàn bà cắn thì chưa phải đúng là đàn ông.
Hắn liếc cô gái bán hoa và cười cười nói tiếp:
- Vì thế cho nên tôi thấy anh phải nhờ một người bạn gái nào đó cắn dùm một cái để mau thành được đàn ông.
Cô gái bán hoa đỏ mặt, nàng cúi đầu nói nhỏ :
- Thôi anh chị ở đây chơi, tôi… tôi vào làm bếp…
Quách Đại Lộ cười:
- Làm sớm để bít miệng bọn này lại phải không?
Cô gái bán hoa cắn môi chạy thẳng ra sau.