Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 71 - 72

CHƯƠNG 71: KẾT GIAO BẰNG HỮU. (11)

Nhược Lam vừa dứt lời, Tam phu nhân bỗng chốc hóa điên, nàng ta trợn mắt đứng dậy, lôi trong ống tay áo một thanh chủy thủ, lao về phía Nhược Lam, thanh âm ngoan độc nói:

“Là do ngươi hại ta, là ngươi…”

Lãnh Dạ Thiên Kỳ lo lắng đứng bật dậy, thế nhưng hắn đã phí tâm rồi, Tam phu nhân vừa đến gần liền bị Nhược Lam động thủ, mùi máu tanh lan rộng khắp căn phòng, Tam phu nhân một tay ôm mặt cả kinh không nói được lời nào, Lý trắc phi cùng Lãnh Dạ Thiên Kỳ hai mi nhíu chặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ của Nhược Lam.

“Tiện nhân to gan, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tới gần ta, ta trước đây chẳng phải đã từng cảnh cáo rồi sao, chỉ cần không phạm ta, ta quyết không phạm ngươi, ngươi xem kết cục hiện tại của mình đi, thanh chủy thủy này sắc như vậy lại không cẩn thận rơi vào tay ta. Ai nha, ta là ta không có biết dùng cái này, vừa nãy quơ loạn làm rách mặt của ngươi, ôi, sẽ để lại sẹo đấy, chậc chậc, thật là đáng tiếc mà.” Nhược Lam mỉa mai nói.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, người đâu, đuổi Tam phu nhân ra khỏi phủ!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ gằn giọng phân phó.

Dứt lời, nô bộc từ bên ngoài tiến vào lôi Tam phu nhân đi, mặc dù đã bị kéo đi khá xa, nhưng những người còn lại trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng thét đầy thê lương của Tam phu nhân vang vọng lại. Khẽ lắc đầu, Lý trắc phi khom lưng hướng Nhược Lam nói:

“Là ta đã hồ đồ hàm oan cho A Hoa, nay người cũng đã chết, ta xin thay mặt Tam phu nhân cùng Vi Vi tạ tội với Quận chúa.”

“Chậc, muốn thì hãy tự mình xin lỗi nàng ấy, xin lỗi ta làm gì.” Nhược Lam vỗ tay hai cái, một bóng hình thân thuộc bước vào.

Lý trắc phi cùng Vi Vi đang quỳ dưới đất vô cùng sửng sốt, chuyện này là sao? Nàng ta không phải đã nhảy sông tự vẫn rồi sao? Sao lại có thể?

“Nô tỳ A Hoa tham kiến Vương gia, Trắc phi!”

“Miễn lễ!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ nhíu mày nói.

“Chuyện này là…?” Lý trắc phi ngiêng đầu nhìn về phía Nhược Lam tìm kiếm câu trả lời.

“Thì là A Hoa vẫn còn sống.” Nhược Lam tỉnh bơ đáp.

“Vậy hồn ma ban nãy?” Lãnh Dạ Thiên Kỳ cất tiếng hỏi.

“À, cái đó hả, chỉ là một thủ thuật nho nhỏ thôi, Vương gia ở cạnh ta cũng khá lâu rồi nhỉ, một chút tính khí cỏn con của ta ngài cũng phải biết chút ít chứ, nha hoàn hầu hạ ta bị hàm oan ta lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Hôm qua khi A Hoa kể lại toàn bộ sự việc cũng là lúc ta âm thầm vạch ra kế hoạch này, chuyện A Hoa vô ý đụng phải Vi Vi dẫn đến miếng ngọc bội bị vỡ ngoài A Hoa và Vi Vi không một ai nhìn thấy, như vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là tự Vi Vi thừa nhận. Tuy nhiên muốn nàng ta thừa nhận thì….ha ha chỉ còn cách dọa ma thôi.”

Nghe vậy, Lãnh Dạ Thiên Kỳ bật cười, thanh âm đầy sủng nịch vang lên:

“Nàng thật là tinh quái.”

“Xùy! Dĩ nhiên!” Nhược Lam hất cằm đầy kiêu ngạo trả lời.

Lý trắc phi đứng bên cạnh âm thầm cắn răng, Vương gia chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương như vậy, nàng ta có cái gì mà có thể khiến cho chàng si mê đến thế?

Nhược Lam híp mắt lại quan sát biểu tình trên khuôn mặt Lý trắc phi, khóe miệng hơi cong lên, sau đó đưa tay lên miệng ngáp một hơi dài:

“Ta mệt rồi, phải đi ngủ thôi, Lý trắc phi chẳng phải bảo là muốn xin lỗi A Hoa sao, người đã ở đây rồi sao còn không nói, còn nha hoàn Vi Vi kia ngươi phải giải quyết cho ổn thỏa đấy, Lý trắc phi thông minh như vậy chắc là đã hiểu hàm ý của ta. Vậy nhé, ta về phòng đây!”

Sau khi nói xong những điều muốn nói, Nhược Lam tiêu sái rời đi, trong mắt toàn là ý cười, hố hố mấy thuộc hạ của nó diễn xuất thật là tài năng nha. Sau này nếu mà quay về hiện đại nhất định sẽ lăng xê cho bọn họ thành diễn viên nổi tiếng.

Tây sương phòng.

“Chủ nhân! Người đã trở về!” Bạch Bạch nũng nịu xà vào lòng Nhược Lam.

“Ừ đã về! Bạch Bạch, Nhậm Tề hai ngươi làm tốt lắm!” Nhược Lam hài lòng ôm Bạch Bạch đến bên giường, thanh âm phấn khích nói.

“Tất cả là nhờ Bạch Bạch, ta chỉ góp vui thôi.” Nhậm Tề nghe vậy lập tức hiện thân, nhàn nhạt đáp.

“Cũng may là hồi nhỏ ta thường xuyên đóng giả làm ma hù mấy con tiểu hồ ly nhỏ tuổi hơn mình cho nên mới có thể diễn xuất thần như thế nha.” Bạch Bạch hớn hở nói.

“Ồ! Không ngờ ngươi cũng có sở thích đó.” Nhược Lam cười khanh khách, tròn xoe mắt nhìn tiểu hồ lỳ đang nằm gọn trong tay mình.

“Thì tại hồi nhỏ buồn chán quá cho nên mới bày ra cái trò đó, chủ nhân a, cũng may là ta chỉ bế quan tu luyện có ba ngày, nếu không người làm sao có thể kiếm được một con ma xinh đẹp như ta chứ, mau trả công đi.”

“Ha ha, được rồi, mai sẽ thưởng cho ngươi hai con gà!”

“Có hai con thôi á?” Bạch Bạch hếch hếch cái mũi của mình làm cho mấy sợi râu bên mép cũng chuyển động theo, hành động nãy vô cùng khả ái khiến cho Nhược Lam và Nhậm Tề hai mặt nhìn nhau cười khúc khích.

“Nha, thế thì gấp đôi, được chưa?”

Dứt lời, mắt của tiểu hồ ly sáng rực lên, cái đuôi trắng tinh lại bắt đầu nghoe nguẩy tỏ rõ sự hài lòng. Nhược Lam nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Tề, dịu dàng nói:

“Bắt ngươi làm đốm lửa xanh đi theo Bạch Bạch quả thật đã làm khó ngươi rồi.”

“À, không đâu. Bạch Bạch rất vui tính.” Nhậm Tề mỉm cười đáp.

“Thật ra thì khi đến Lãnh Dạ Chi Quốc này, ta không nghĩ mình có thể kết giao được nhiều bằng hữu như vậy, Lãnh Dạ Trúc Quân, Lãnh Dạ Thiên Vũ, Yuamy, A Hoa và cả ngươi nữa, nhân sinh ngắn ngủi, thế sự vô thường, ta thật sự rất may mắn khi quen biết được các người. Chỉ cần một trong các ngươi gặp chuyện, ta nhất định sẽ giúp đỡ giống như sự việc của A Hoa vậy.”
“Quận chúa, có duyên mới trở thành bằng hữu, phải trải qua mấy kiếp mới gặp được nhau, số phận đã an bài rồi, chúng ta cả đời là bạn.”
Nhược Lam ngẩng người trước câu nói đầy ngụ ý của hắn, sau đó thở dài nói

“Ưm. Ta mệt quá, ngủ thôi, ngủ ngon nhé Nhậm Tề, Bạch Bạch.”

“Vâng.”

Sáng hôm sau.

A Hoa đang tính mở cửa đi vào thì Nhược Lam đã đẩy cửa đi ra, nàng liền kinh ngạc hỏi:

“Tiểu thư người muốn ra ngoài sao?”

“Ừm.” Nhược Lam gật đầu.

“A, vậy nô tỳ đi chuẩn bị.” A Hoa vội vàng nói

“Không cần đâu, ta muốn đi một mình.”

Nghe vậy, A Hoa cúi đầu, lúng túng không biết phải làm sao, Vương gia đã dặn phải chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo, nếu người ra ngoài mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Nhược Lam nhíu mày nhìn A Hoa, sau đó dùng khinh công bay đi mất. Lúc A Hoa ngẩng đầu lên thì nó đã đi mất rồi.

Đào Hoa Túy.

Nhìn thấy Nhược Lam bước vào, viên tiểu nhị mặt mày hớn hở tiến đến gần hỏi:

“Xin mời khách quan a.”

“Ta muốn gặp Vĩnh công tử.”

Lời vừa nói ra, viên tiểu nhị nhíu mày, ánh mắt nhìn Nhược Lam đầy hoài nghi, sau đó trầm giọng đáp:

“Xin khách quan thứ lỗi, Vĩnh công tử hiện tại không có ở đây.”

Nhược Lam khép hờ con mắt nhìn chằm chằm vào viên tiểu nhị, sau đó lấy từ bên hông một miếng ngọc bội có khắc hai chữ “Cửu Lam” đung đưa trước mặt hắn. Tức thời, viên tiểu nhị giật nảy mình, đưa tay lên gãi gãi đầu, cười hì hì:

“Nô tài thất lễ rồi, mời cửu tiểu thư.”

Nhược Lam lặng lẽ đi theo viên tiểu nhị lên lầu, hắn dẫn nó đến trước một căn phòng cách xa với những gian phòng còn lại, không khí lúc ở chỗ này rất yên tĩnh khác hắn với vẻ ồn ào, náo nhiệt dưới kia, đâu đó trong không gian còn phảng phất mùi thơm nồng nàn của rượu Nữ Nhi Hồng.

“Vĩnh thiếu gia! Cửu tiểu thư đã đến.” Viên tiểu nhị một tay gõ cửa, lanh lảnh nói:

“Mời vào!” Bên trong truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng như có như không.

Đẩy cửa bước vào, Nhược Lam nhìn thấy một nam nhân thân mặc lục y đang ngồi trên xe lăn, thoáng sững sờ, bản thân trong vô thức lại đưa tay lên vuốt ve tóc mai, sau đó âm thầm đánh giá. Nam nhân trước mặt có phong thái tựa như làn thu thủy, đáy mắt ôn nhu ánh lên những cái nhìn dịu dàng, cả người y toát ra một cỗ khí chất điềm đạm khiến cho nó có cảm tưởng như bản thân đang đứng trước một mặt hồ phẳng lặng không một tia gợn sóng. Nam nhân này…

Vĩnh Tuyết Hàn thấy Nhược Lam cứ trừng mắt nhìn hắn, lập tức ho nhẹ một tiếng, mềm mại gọi:

“Cửu muội.”

Nghe thấy y gọi mình, Nhược Lam lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá, nhoẻn miệng cười toe toét:

“Nhị ca, thật xin lỗi, là Lam nhi đã thất thố rồi!”

CHƯƠNG 72: NHẮC TÀO THÁO, TÀO THÁO LIỀN TỚI.

Vĩnh Tuyết Hàn mỉm cười nhẹ nhàng:

“Không sao. Muội ngồi xuống đi.”

“Ân.” Nhược Lam gật đầu tiến về phía Vĩnh Tuyết Hàn, sau đó ngồi đối diện với y, thản nhiên rót một chén rượu Nữ Nhi Hồng đưa lên miệng uống cạn.

“Vô Ngân hoàng đế đã đến Lãnh Dạ Chi Quốc này rồi.”

Nhược Lam thoáng chau mày, đặt chén rượu xuống bàn, thanh âm điềm đạm nói:

“Vô Ngân hoàng đế là kẻ rất có dã tâm, lần trước xuất hiện ở Long Thịnh, hắn đã có âm mưu ám sát Thiên Hạo, nay lại xuất hiện ở đây, chắc chắn có vấn đề!”

“Ân. Huynh đã cho người theo dõi hắn, hi vọng sẽ có được một ít manh mối.” Vĩnh Tuyết Hàn tiếu tựa phi tiếu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, sau đó trầm ngâm trong giây lát.

Ánh sáng nhàn nhạt ngoài khung cửa giờ khắc này bao trùm toàn bộ khuôn mặt tuyệt mĩ của y, đôi mắt màu xám khẽ nhắm lại, y vươn tay ra bắt lấy những vạt nắng mỏng manh. Nhược Lam lại một lần nữa ngẩn ngơ, mỹ nam nó gặp qua vô số, thế nhưng Vĩnh Tuyết Hàn lại là người đầu tiên làm nó kinh ngạc đến như vậy. Đôi mắt của hắn thật xinh đẹp, không lạnh giá như Mộ Dung Phi Tuyết, không ma mị như Nam Phong Thiên Hạo, càng không câu hồn đoạt phách như Lãnh Dạ Thiên Kỳ mà là một cái gì đó thâm tình, một cái gì đó khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, không muốn rời đi.

Đang trong lúc thất thần suy nghĩ thì thanh âm của Vĩnh Tuyết Hàn làm Nhược Lam bừng tỉnh:

“Vô Ngân hoàng đế đang trọ ở chỗ chúng ta. Muội nên cẩn thận.”

“Ân! Hả? Gì cơ?” Nhược Lam chột dạ hỏi vặn lại.

Vĩnh Tuyết Hàn bật cười, dịu nhẹ nói:

“Huynh nói là Vô Ngân hoàng đế đang ở đây.”

“….”

“Muội sao vậy?” Vĩnh Tuyết Hàn nhíu mày hỏi.

Nghe vậy, Nhược Lam mạnh mẽ ngẩng đầu, cố gắng rặn ra một nụ cười, hướng Vĩnh Tuyết Hàn nói:

“A không có gì! Nếu hắn có động tĩnh gì thì huynh nhớ báo cho muội, muội tự nhiên thấy mệt, phải về thôi.”

Dứt lời, Nhược Lam lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng, Vĩnh Tuyết Hàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vừa nãy thần sắc của cửu muội rõ ràng rất tốt sao bây giờ nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Thật kỳ lạ a.

Người xưa thường nói, người tính không bằng trời tính, Nhược Lam vừa bước đến gần cầu thang liền bắt gặp một bóng dáng rất thân thuộc, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, Nhược Lam vội vã xoay người toan trở về phòng của Vĩnh Tuyết Hàn, trong lòng âm thầm chửi rủa: “Khỉ thật, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới!”, thế nhưng mới đi được nửa bước liền bị ai đó chặn lại, cảm nhận được eo mình bị ai đó siết chặt, Nhược Lam chau mày, ngẩng đầu nhìn lên.

Nhìn tiểu nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng mình, Vô Ngân hoàng đế nhếch miệng, thanh âm đầy vẽ giễu cợt nói:

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Ha ha! Phải, phải, thật không ngờ gặp ngươi ở đây.” Nhược Lam vừa nói vừa cố lách người ra khỏi vòng tay của hắn, thế nhưng càng cố vũng vẫy thì hắn lại càng siết chặt, chặt đến nỗi nó phải hét lên: “Đau quá!”

“Tiểu hồ ly, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không…” Vô Ngân hoàng đế cúi thấp người, ghé sát vào tai nó thì thầm: “Nếu không nàng sẽ thành mỹ vị của ta đấy!”

Sau khi nghe được những lời này, Nhược Lam trong lòng đã nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Lãnh Khiết Hàn! Ngươi dám!”

“Sao lại không dám, vì nàng là Quận chúa nên ta không dám? Hừ! Lần trước nàng dám hạ độc với ta, ta còn chưa tính sổ với nàng đấy.”

Không đợi Nhược Lam kịp phản ứng, Lãnh Khiết Hàn đã nhanh tay điểm huyệt đạo của nó sau đó nhấc bổng nó lên vác trên vai đem vào phòng, Nhược Lam lúc này khóc không được mà cười cũng chả xong, nhị ca ơi là nhị ca sao huynh lại để hắn trọ ở đây, huynh xem huynh hại muội rồi.

“Hắt xì! Ai nhắc mình vậy nhỉ?” Vĩnh Tuyết Hàn nhíu mày tự hỏi

Sau khi nhẹ nhàng đặt Nhược Lam nằm trên giường, Lãnh Khiết Hàn nở nụ cười tà mị, hắn nhanh chóng cúi người hôn lên mái tóc mềm mại của nó, kế là cái trán trơn bóng, sau là đôi mắt sống động rồi trượt dần dần đến sống mũi thanh tú, cuối cùng là đôi môi anh đào đỏ tươi, hắn nhẹ nhàng và ôn nhu chà xát lên đôi môi mọng đỏ ấy, chỉ là đơn thuần như thế, không thấm đẫm dục vọng, chỉ có mê luyến và sủng nịch. Khoảng nửa khắc sau, Lãnh Khiết Hàn hài lòng nhìn đôi môi đã sưng tấy của Nhược Lam, hưng phấn nói:

“Ta rất nhớ nàng, nàng có hay không nhớ ta?”

“Nhớ ngươi làm gì? Nếu nhớ ngươi có thể làm ngươi xuống dưới địa phủ bầu bạn với mấy đám âm bình thì ta còn miễn cưỡng, đằng này ngươi vẫn cứ sống, thế thì nhớ làm gì!” Nhược Lam sau khi bị hắn tra tấn, tâm tư liền trở nên cáu gắt, lạnh giọng nói:

“Ái nha! Tiểu hồ ly lại giơ móng vuốt lên rồi, xem ra đám nữ nhân trong Vương phủ kia đã dạy nàng không ít bản lĩnh nhỉ?” Lãnh Khiết Hàn nhếch miệng cười.

Nghe được lời hắn nói, Nhược Lam khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm đầy nũng nịu vang lên:

“Chàng nghĩ ta là ai a? Lũ tiện nhân đó xứng để dạy ta sao, sau này có dịp chàng nhất định phải thay ta dạy cho chúng một bài học.”

“Vì sao phải dạy dỗ bọn họ?” Lãnh Khiết Hàn nhướng mày nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, trong lòng hắn không ngừng cảnh giác, tiểu hồ ly này đột nhiên thay đổi thái độ, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.

“Thì bởi vì bọn họ hùa nhau áp bức ta, chàng nói chàng nhớ ta, điều đó không phải đồng nghĩ với việc chàng đem ta để vào đây sao?” Nhược Lam vươn tay chỉ về phía ngực trái của hắn, sau đó dùng lực ngồi dậy nồng nhiệt hôn lại. Lãnh Khiết Hàn bởi vì quá bất ngờ trước hành động này của Nhược Lam cho nên cơ thể hoàn toàn cứng lại, mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt làm loạn trên miệng của mình, ý cười trong mắt càng sâu, hắn duỗi tay ra ôm Nhược Lam vào lòng, bắt đầu đáp trả. Nhược Lam hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, mâu quang trong mắt khẽ lóe, âm thầm cười lạnh. Nam nhân quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Lãnh Khiết Hàn ngươi hãy đợi đấy, nếu không phải vì nghĩ cho Lãnh Dạ Chi Quốc thì giờ phút này đây ta đã sớm giết chết ngươi rồi, hừ.

Nhược Lam xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, tức thì một lớp bột màu vàng lượn lờ trong không khí, sau đó phủ lên người của nó và Lãnh Khiết Hàn. Chưa tới hai giây, Lãnh Khiết Hàn ngất xỉu, nằm bất động trên giường.

Thấy vậy, Nhược Lam thở dài một hơi, sau đó trừng mắt nhìn tên nam nhân khốn kiếp dám cưỡng hôn nó, phúc cho mi là ta hiền lành, đúng chuẩn thục nữ nếu không đã sớm thiến ngươi rồi! Tuy nhiên dám động đến ta, ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi dễ dàng như thế, nụ cười quỷ dị trên mặt nó lại xuất hiện, ánh mắt khẽ đảo quanh chiếc bàn bên cạnh, nó lập tức đứng dậy cầm mực lên mài, vừa mài vừa nghêu ngao hát: “Ta là đáng yêu hủ nữ ta còn sợ ai, tà ác phúc hắc giả thiện lương, gương mặt đủ thanh thuần, đủ thủ đoạn cao siêu, ta là hủ nữ dễ thương khả ái, thích xem nam nhân yêu nam nhân, một chàng là tiểu công bé nhỏ ngồi trên người bé rùa tiểu thụ đáng yêu…”

Vương phủ.

Sau khi để lại một món quà độc đáo cho Vô Ngân hoàng đế, Nhược Lam hí hửng quay về Vương phủ, trên tay còn cầm bảy xiêng hồ lô đem về cho A Hoa và những nha hoàn khác. A Hoa cùng những nô tỳ khác cảm động rơi nước mắt, sau đó lập tức rời đi làm việc.

Căn phòng lúc này yên tĩnh khác thường, Nhược Lam trầm giọng gọi:

“Tiêu Kiếm.”

Dứt lời, một nhân ảnh thân mặc hắc y xuất hiện trước mặt nó:

“Tiểu thư có gì căn dặn?”

“Ngươi đi điều tra xem rong Vương phủ có ai nuôi bồ câu không?

“Bồ câu?” Tiêu Kiếm nhíu mày hỏi lại.

“Đúng vậy! Sự việc vừa rồi ngươi chắc hẳn cũng đã thấy, Lãnh Khiết Hàn chỉ mới đến đây có một ngày, vậy mà hắn lại có thể biết ta ở trong Vương phủ, lại còn nói bóng gió ta cùng mấy cơ thiếp khác.”

“Ý của tiểu thư là trong Vương phủ có nội gián?”

“Đúng vậy, Lãnh Khiết Hàn có khả năng cài một Ngọc phi bên cạnh Nam Phong Thiên Hạo, vậy thì cũng đủ khả năng để nuôi một gián điêp ở đây!” Nhược Lam sau khi nhấp một ngụm trà, lập tức lên tiếng giải thích.

“Thuộc hạ đã hiểu!” Lời vừa dứt, Tiêu Kiếm cũng biến mất.

Nhược Lam lúc này cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vội vàng đứng dậy mở tung cửa sổ, thoáng giật mình, Nhược Lam mở to mắt nhìn bầu trời ngập tràn một sắc đỏ, màu của máu!