Đêm trắng - Chương 4

Chương 4: Đêm thứ tư

Lạy Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế đấy!

Tôi đến nơi lúc chín giờ. Nàng đã ở đấy rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy nàng; nàng đứng tựa khuỷu tay lên hàng lan can bờ sông như hôm đầu tôi gặp nàng và không nghe tiếng bước chân tôi đi tới.

- Naxtenca! - Tôi cất tiếng gọi nàng, cố nén sự hồi hộp của mình.

Nàng quay phắt lại nhìn tôi.

- Nào! - Nàng nói, - Nào! Nhanh lên!

Tôi ngơ ngác nhìn nàng.

- Nào, thư đâu? Ông có mang thư đến không? - Nàng nhắc lại, đưa tay túm chặt lấy hàng lan can.

- Không, tôi không có thư, - cuối cùng tôi nói, - chẳng lẽ anh ấy chưa đến?

Mặt nàng tái nhợt đi một cách khủng khiếp, nàng đứng bất động nhìn tôi lúc lâu. Tôi đã đập tan chút hi vọng cuối cùng của nàng.

- Thôi mặc xác anh ta! - Cuối cùng nàng thốt lên bằng giọng ngắt quãng. - Mặc xác anh ta, nếu như anh ta đã bỏ mặc em như vậy.

Nàng cúi đầu xuống, lát sau này muốn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không thể. Thêm mấy phút nàng cố nén cơn xúc động của mình, nhưng rồi bỗng quay mặt đi, tì khuỷu tay lên thành lan can bờ sông và òa khóc.

- Thôi, thôi đi nào! - Tôi lên tiếng, nhưng nhìn nàng tôi không đủ sức để nói tiếp. Mà tôi biết nói gì đây?

- Ông đừng an ủi em, - nàng vừa khóc vừa nói, - đừng nói về anh ta, đừng nói rằng anh ta sẽ đến, rằng anh ta không bỏ rơi em một cách tàn ác, nhẫn tâm như anh ta đã làm. Vì sao? Vì cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ có cái gì đó trong thư của em, trong lá thư bất hạnh ấy?...

Tiếng nức nở cắt ngang lời nàng; tôi đứng nhìn nàng, lòng tan nát.

- Ôi sao mà nhẫn tâm, mà tàn ác như vậy! - nàng lại lên tiếng. - Và không một chữ, một dòng nào! Ít ra cũng trả lời rằng em không cần cho anh ta, rằng anh ta từ bỏ em, đằng này không có lấy một dòng suốt ba ngày ròng! Sao anh ta có thể dễ dàng xúc phạm, lăng nhục một người con gái tội nghiệp, yếu đuối, người đã phạm phải một tội là yêu anh ta đến thế! Ôi, em đã phải chịu đựng bao nhiêu trong ba ngày qua! Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Làm sao em nhớ lại được lần đầu tiên đến với anh ta, hạ mình trước anh ta, khóc lóc, cầu xin một mẩu tình yêu... Và sau chuyện đó... Nhưng mà ông... - nàng lại quay sang nói với tôi, đôi mắt nàng ánh lên long lanh, - chuyện không phải như thế! Không thể như thế được, như thế là trái tự nhiên! Hoặc là ông, hoặc là em đã lầm; có thể là anh ấy chưa nhận được thư? Có thể đến tận giờ anh ấy vẫn chưa được biết gì cả? Làm sao lại có thể, ông thử nghĩ xem, vì Chúa ông hãy nói cho em nghe, hãy giải thích cho em nghe, - em không thể hiểu nổi điều đó, - làm sao có thể cư xử một cách thô lỗ man rợ như anh ta đã cư xử với em! Không một lời nào! Với một kẻ tồi tệ nhất thế gian người ta còn tỏ ra xót thương hơn. Hay là anh ấy đã nghe nói gì về em, hay là có ai ton hót gì về em với anh ấy? - Nàng hét lên hỏi tôi. - Sao, ông nghĩ sao?

- Naxtenca này, ngày mai tôi sẽ nhân danh cô đến gặp anh ấy.

- Thì sao?

- Tôi sẽ hỏi anh ấy về mọi chuyện, sẽ kể hết cho anh ấy.

- Sao nữa?

- Cô sẽ viết một lá thư. Cô đừng nói không, Naxtenca, cô đừng nói không! Tôi sẽ bắt anh ta phải tôn trọng việc làm của cô, anh ta sẽ biết hết, và nếu...

- Không, ông ạ, không đâu! - Nàng ngắt lời tôi. - Đủ rồi! Sẽ không có một lời nào nữa, em sẽ không viết một lời nào, một dòng nào nữa - đủ rồi! Em không biết anh ta nữa, em không yêu anh ta nữa, em sẽ quên anh ta!...

Nàng dừng lại giữa chừng.

- Bình tĩnh lại, cô bình tĩnh lại đi! Cô ngồi xuống đây, Naxtenca, - tôi nói, đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế dài.

- Em vẫn bình tĩnh mà. Đủ rồi! Như thế đấy! Đây là nước mắt, nó sẽ khô đi! Ông nghĩ là em sẽ tự làm hại mình, em sẽ tự vẫn sao?

Trái tim tôi đầy ứ, tôi muốn cất tiếng nói, nhưng không thể.

- Này ông, - nàng cầm lấy tay tôi, nói tiếp, - ông nói đi, chắc ông sẽ không xử sự như vậy chứ? Chắc ông sẽ không bỏ rơi người con gái tự đến với ông chứ? Chắc ông sẽ không ném vào mặt cô ta những lời trắng trợn giễu cợt trái tim yếu đuối, ngu ngốc của cô ta chứ? Chắc ông sẽ gìn giữ trân trọng cô ta chứ? Chắc ông sẽ hình dung được rằng cô ta chỉ có một mình, rằng cô ta không biết coi giữ bản thân mình, rằng cô ta không biết ngăn mình khỏi tình yêu đối với ông, rằng cô ta không có lỗi, nói cho cùng cô ta không có lỗi... rằng cô ta đã không làm được gì cả!... Ôi lạy Chúa, lạy Chúa tôi!...

- Naxtenca! - Cuối cùng tôi không nén nổi cơn xúc động, hét lên. - Naxtenca! Em đang hành hạ anh đấy! Em đang đâm nát tim anh, em đang giết chết anh đấy, Naxtenca! Anh không thể im lặng được nữa! Cuối cùng thì anh cần phải nói, phải thổ lộ hết những gì đang sôi sục trong tim anh đây...

Vừa nói, tôi vừa rời ghế đứng dậy. Nàng khoác lấy tay tôi và nhìn tôi, ngạc nhiên:

- Ông sao thế? - Cuối cùng nàng thốt lên hỏi.

- Em nghe đây! - Tôi nói với giọng cương quyết. - Em hãy nghe anh nói, Naxtenca! Điều anh sẽ nói bây giờ là vớ vẩn, vô vọng, ngu ngốc! Anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng anh lại không thể im lặng. Nhân danh cái bây giờ đang làm em đau khổ, anh cầu xin em hãy tha thứ trước cho anh!...

- Nhưng mà cái gì, cái gì? - Nàng hỏi, thôi khóc và nhìn tôi chằm chằm, đồng thời một vẻ tò mò lạ lùng ánh lên trong đôi mắt ngạc nhiên của nàng. - Ông làm sao thế?

- Điều này là vô vọng, nhưng anh yêu em, Naxtenca! Thế đấy! Bây giờ thì tất cả đã được nói ra! - Tôi khoát tay, nói. - Bây giờ em sẽ thấy em có thể nói với anh như em vừa nói không, em có thể nghe những gì anh sẽ nói với em không...

- Thế nhưng mà sao? - Naxtenca ngắt lời tôi. - Như vậy thì sao? Em đã biết từ lâu là ông yêu em, nhưng em cứ nghĩ rằng ông chỉ đơn giản... yêu vậy thôi… Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa tôi!

- Đầu tiên thì đơn giản vậy thôi, Naxtenca ạ, nhưng bây giờ, bây giờ... anh cũng giống hệt như khi em lần đó, ôm gói đồ đến với anh ta. Còn tồi tệ hơn em khi đó, Naxtenca ạ, vì khi đó anh ta còn chưa yêu ai cả, còn em thì đang yêu...

- Ông nói với em cái gì vậy! Rốt cuộc em hoàn toàn không hiểu nổi ông nữa. Nhưng để làm gì, nghĩa là không phải để làm gì, mà tại sao ông lại như vậy, lại bỗng nhiên... Lạy Chúa! Em toàn nói những điều ngu ngốc! Nhưng ông...

Và Naxtenca hoàn toàn bối rối. Đôi má nàng đỏ bừng lên, nàng cụp mắt nhìn xuống đất.

- Biết làm sao được, Naxtenca, anh biết làm gì bây giờ? Anh có lỗi, anh đã lạm dụng... Nhưng mà không, không, anh không có lỗi, Naxtenca ạ; anh nghe thấy, anh cảm thấy như vậy, vì rằng trái tim anh mách bảo rằng anh đúng, vì rằng anh không thể có điều gì xúc phạm đến em, làm em giận! Anh đã là bạn của em, và bây giờ anh vẫn là bạn của em, anh chẳng có gì thay đổi cả. Đấy, nước mắt anh đang chảy, Naxtenca ạ. Cứ để cho nó chảy, cho nó chảy, nó không làm phiền ai cả. Nó sẽ khô đi, Naxtenca...

- Mà ông ngồi xuống đi, ngồi xuống nào, - nàng nói, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài - Ôi, lạy Chúa!

- Không! Naxtenca, anh không ngồi đâu. Anh không còn có thể ở đây được nữa, em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa. Anh sẽ nói hết và anh sẽ đi. Anh chỉ muốn nói rằng đáng ra không bao giờ em biết anh yêu em. Đáng ra anh đã chôn chặt điều bí mật của anh. Đáng ra vào lúc này anh không hành hạ em bằng sự ích kỉ của mình. Không! Nhưng bây giờ anh không thể đừng được nữa, chính em đã nói đến điều này, chính em có lỗi, em có lỗi tất cả, còn anh không có lỗi. Em không thể xua đuổi anh đi...

- Ồ không mà, không, em không đuổi ông, không! - Naxtenca nói, nàng cố hết sức tìm cách che giấu sự bối rối của mình, trông nàng thật tội nghiệp.

- Em không xua đuổi anh? Không! Thế mà anh lại toan chạy trốn em. Anh sẽ đi khỏi đây, nhưng trước khi đi anh phải nói hết đã, vì rằng khi em nói ở đây anh đã không thể ngồi yên, khi em khóc ở đây, khi em đau khổ vì, hừm, vì (anh sẽ nói thẳng điều này ra, Naxtenca ạ), vì rằng người ta ruồng bỏ em, vì rằng người ta cự tuyệt tình yêu của em, thì anh cảm thấy, anh nghe thấy trong tim anh bao nhiêu là tình yêu dành cho em, bao nhiêu là tình yêu!... Và anh cảm thấy cay đắng vì anh không thể giúp em bằng cái tình yêu đó!... rằng trái tim anh tan nát, và anh, anh không thể im lặng, anh cần phải nói, Naxtenca, anh cần phải nói!..

- Vâng, vâng! Ông hãy nói với em, hãy nói với em như thế đi! - Naxtenca nói với một cử chỉ khó tả. - Có thể ông cảm thấy lạ lùng là em nói với ông như vậy, nhưng... ông nói đi! Sau đó em sẽ nói với ông! Em sẽ kể hết với ông!

- Em thương hại anh, Naxtenca, chỉ đơn giản là em thương hại anh thôi, người bạn bé bỏng của anh ạ! Cái gì đã mất thì đã mất rồi! Cái gì đã nói ra là không thay đổi được nữa! Phải thế không? Vậy là bây giờ em đã biết tất cả. Đấy là điểm khởi đầu... Tốt thôi! Bây giờ mọi việc đều ổn cả, nhưng em nghe anh nói đây. Khi em ngồi khóc, anh nghĩ thầm (ồ, hãy để anh nói ra điều anh đã nghĩ!), anh nghĩ rằng (nhưng tất nhiên là không thể có chuyện đó, Naxtenca!), anh nghĩ rằng... anh nghĩ rằng em như thế nào đó... một cách khách quan nào đó... em không còn yêu anh ta nữa. Lúc ấy, - hôm qua và hôm kia anh đã nghĩ như vậy rồi, Naxtenca ạ, - khi ấy anh sẽ làm, nhất thiết anh sẽ làm cho em phải yêu anh: thì em cũng đã nói rằng, chính em đã nói rằng em gần như đã yêu anh rồi mà. Rồi chuyện gì tiếp theo? Đấy, đấy là hầu như tất cả những gì anh muốn nói; chỉ còn phải nói thêm là chuyện gì sẽ tiếp theo nếu như em yêu anh, chỉ thế thôi, ngoài ra không còn gì nữa hết! Em hãy nghe đây, hỡi người bạn của anh - vì rằng dù sao thì em cũng là bạn của anh, - anh tất nhiên là một người bình thường, nghèo khổ, nhỏ mọn, nhưng đó không phải là vấn đề (anh cứ nói lung tung, đấy là do anh quá bối rối, Naxtenca ạ), và anh chỉ yêu em như thế nào đó để cho nếu như em vẫn yêu anh ta và tiếp tục yêu cái người mà anh không biết ấy, thì em sẽ không nhận thấy tình yêu của anh làm em vướng víu nặng nề. Em chỉ nghe thấy, em chỉ cảm thấy từng phút, từng giờ bên em đang đập một trái tim biết ơn, nồng nàn, một trái tim sống vì em... Ôi Naxtenca, Naxtenca! Em đã làm gì với anh vậy!...

- Ông đừng khóc, em không muốn ông khóc mà, - Naxtenca nói, đứng vụt dậy khỏi chiếc ghế dài. - Ta đi nào, ông đứng lên, đi với em nào, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa! - nàng nói, lấy khăn của mình lau nước mắt cho tôi, - nào, bây giờ ta đi; có thể em sẽ nói với ông một điều gì đấy... Vâng, một khi bây giờ anh ta đã bỏ rơi em, một khi anh ta đã quên em, mặc dù em vẫn còn yêu anh ấy (em không muốn nói dối ông)... nhưng ông hãy nghe em, hãy trả lời em... Nếu chẳng hạn như em yêu ông, nghĩa là nếu như em có thể... Ôi, bạn ơi, bạn ơi! Chỉ cần em nghĩ, chỉ cần em nghĩ đến việc em đã xúc phạm ông khi đó, đến việc em đã cười nhạo tình yêu của ông khi khen ông rằng ông không yêu em!... Ôi lạy Chúa! Mà làm sao em đã không thấy được điều đó, không nhận ra điều đó, em sao mà ngu ngốc đến vậy, nhưng... thôi, thôi, em đã quyết rồi, em sẽ nói hết...

- Này em, Naxtenca, em biết không? Anh sẽ đi khỏi đây, thế đấy! Thế này anh chỉ hành hạ em. Bây giờ em đang dằn vặt vì đã cười giễu anh, nhưng anh không muốn, đúng, không muốn là em, ngoài đau khổ của em... tất nhiên là anh có lỗi, Naxtenca ạ, thôi, chào em!

- Khoan đã, ông hãy nghe em đã, ông có thể đợi được không?

- Đợi cái gì, và như thế nào?

- Em yêu anh ấy; nhưng điều đó sẽ qua, điều đó cần phải qua đi, điều đó không thể không qua đi; mà nó đang qua, em nghe thấy... Biết đâu có thể hôm nay sẽ kết thúc, bởi vì em căm thù anh ta, vì rằng anh ta đã cười nhạo em, trong khi ông ở đây cùng khóc với em, vì rằng chắc chắn ông không hắt hủi em như anh ta đã hắt hủi em, vì rằng ông yêu em, còn anh ta không yêu em, và sau hết vì rằng chính em cũng yêu... vâng, em yêu! Em yêu anh như anh yêu em; mà chính em cũng đã nói với anh ngay từ trước, chính anh cũng đã nghe thấy, - em yêu vì rằng anh tốt hơn anh ta, vì rằng anh cao thượng hơn anh ta, vì rằng, vì rằng anh ta...

Cô gái tội nghiệp xúc động mạnh đến nỗi không nói hết câu, nàng gục đầu lên vai tôi, rồi lên ngực tôi và khóc cay đắng. Tôi an ủi nàng, dỗ dành nàng, nhưng nàng không thể nín được, nàng vẫn nắm chặt tay tôi và nói trong tiếng nức nở: “Anh chờ một lát, chờ em một lát, em sẽ nín ngay! Em muốn nói với anh... anh đừng nghĩ là những giọt nước mắt này... đấy chỉ là vì yếu đuối, anh chờ một chút rồi sẽ qua...” Cuối cùng nàng ngừng khóc, lau nước mắt và chúng tôi đi tiếp. Tôi muốn nói, nhưng nàng cứ xin tôi đợi. Chúng tôi im lặng... Cuối cùng nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu nói...

- Thế này anh ạ, - nàng nói bằng một giọng yếu ớt và run rẩy, nhưng trong giọng nói đó ngân lên một cái gì như xuyên thẳng vào tim và âm vang ngọt ngào trong đó, - anh đừng nghĩ rằng em là người không thủy chung và nhẹ dạ, đừng nghĩ rằng em có thể dễ dàng và nhanh chóng quên đi và thay đổi... Em đã yêu anh ta suốt một năm ròng và thề có Chúa Trời chứng giám, chưa bao giờ, chưa lúc nào dù trong ý nghĩ em phản bội anh ta. Anh ta đã coi thường cái đó, anh ta đã cười nhạo em, - thì mặc xác anh ta! Nhưng anh ta đã làm em đau đớn và xúc phạm đến trái tim em. Em - em không yêu anh ta nữa, vì rằng em chỉ có thể yêu những gì hào hiệp, những gì hiểu em, những gì cao quý, bởi vì em vốn là người như thế, và anh ta không xứng đáng với em - thôi thì thây kệ anh ta! Anh ta làm như vậy cũng còn tốt hơn là để đến lúc sau này em bị lừa dối trong các mong đợi của mình và nhận ra anh ta là người như vậy... Thôi, chấm dứt! Nhưng biết đâu, hỡi người bạn tốt bụng của em, - nàng nói tiếp, xiết chặt tay tôi, - biết đâu có thể toàn bộ tình yêu đó của em chỉ là một sự nhầm lẫn của những cảm xúc, của trí tưởng tượng, có thể nó được bắt đầu bằng một chuyện nghịch ngợm, bằng những trò vớ vẩn mà duyên do là em bị bà quản thúc? Có thể em cần phải yêu một người khác chứ không phải anh ta, không phải một người như vậy, mà là một người khác biết thương xót em, và, và... Nhưng thôi bỏ qua, bỏ qua chuyện này, - Naxtenca tự cắt ngang lời mình, nghẹn ngào vì xúc động, - em chỉ muốn nói với anh... em muốn nói với anh, rằng nếu như mặc dù em yêu anh ta (không, đã từng yêu anh ta), nếu như mặc cho như vậy anh vẫn sẽ nói... nếu như anh cảm thấy tình yêu của anh mãnh liệt đến mức cuối cùng có thể sẽ đẩy được tình yêu trước kia ra khỏi trái tim em... nếu như anh muốn thương em, nếu như anh không muốn bỏ mặc em một mình trong số phận của em, không lời an ủi, không hi vọng, nếu như anh muốn mãi mãi yêu em, mãi mãi như bây giờ anh đang yêu em, thì em thề rằng lòng biết ơn... rằng tình yêu của em cuối cùng sẽ xứng đáng với tình yêu của anh... Bây giờ anh có cầm lấy tay em không?

- Naxtenca! - Tôi hét lên, nghẹn ngào nức nở. - Naxtenca!... Ôi Naxtenca!...

- Nào đủ rồi, đủ rồi! Nào bây giờ thì hoàn toàn đủ rồi! - Nàng cất tiếng, phải vất vả lắm mới kiềm chế được mình, - bây giờ thì tất cả đã được nói hết, phải không anh? Đúng không anh? Và anh hạnh phúc, và em cũng hạnh phúc; không một lời nào về chuyện này nữa, xin anh hãy đợi, xin anh hãy thương em... Vì Chúa, anh hãy nói về một điều gì khác!...

- Đúng, Naxtenca, đúng thế! Về chuyện này thế là đủ rồi, bây giờ anh hạnh phúc, anh... Nào Naxtenca, nào, chúng ta nói về chuyện khác, hãy mau nói về chuyện khác. Đúng! Anh sẵn sàng...

Nhưng chúng tôi không biết nói chuyện gì, chúng tôi cười, chúng tôi khóc, chúng tôi nói hàng nghìn từ không ăn nhập gì với nhau, vô nghĩa, khi thì chúng tôi đi dọc theo vỉa hè, khi thì bỗng nhiên quay ngược lại và băng ngang đường phố; rồi lại dừng và lại đi sang bên đường bờ sông, chúng tôi hệt như trẻ con...

- Bây giờ anh sống một mình, Naxtenca ạ, - tôi nói, - còn ngày mai... Ồ, tất nhiên, Naxtenca, em biết đấy, anh rất nghèo, anh tất cả chỉ có một ngàn hai trăm, nhưng điều đó không sao...

- Tất nhiên là không sao, mà bà còn có tiền trợ cấp, cho nên bà sẽ không làm phiền chúng ta. Phải đưa bà về ở chung. - Tất nhiên phải đưa bà về... chỉ có Matrena...

- À vâng, nhà em cũng còn Fecla nữa! - Matrena hiền lành, chỉ có điều bà ta quá tối dạ, Naxtenca ạ, hoàn toàn tối dạ. Nhưng điều đó chẳng sao!

- Không hề gì, hai người có thể ở cùng nhau. Nhưng ngày mai anh phải dọn đến nhà em.

- Sao lại thế? Đến nhà em! Được rồi, anh sẵn sàng...

- Vâng, anh đến thuê nhà em. Nhà em có một tầng lầu, nó còn để trống, trước đây có một bà già quý tộc thuê trọ, nhưng bà ta đã đi rồi, và em biết bà em đang muốn cho một người trẻ tuổi đến ở. Em hỏi: “Tại sao lại một người trẻ tuổi?” Bà em đáp: “Thế đấy, bà đã già rồi, nhưng Naxtenca, cháu đừng có nghĩ là bà muốn dạm gả cháu cho anh ta đâu.” Em đoán là như vậy để...

- Ôi Naxtenca!...

Và cả hai cùng phá ra cười.

- Nào thôi, đủ rồi, đủ rồi. Mà anh sống ở đâu? Em quên mất.

- Ở kia, cạnh cầu X., trong khu nhà Barannicov.

- Đó là ngôi nhà to đùng ấy à?

- Đúng, ngôi nhà to ấy.

- À, em biết, ngôi nhà tốt đấy. Chỉ có điều, anh biết không, hãy bỏ nó đi và đến ở nhà em mau lên... - Ngày mai, Naxtenca ạ, ngay ngày mai. Anh còn nợ một ít tiền nhà, nhưng không sao... Anh sắp có lương...

- Còn em, anh biết không, sẽ đi dạy thuê. Em sẽ tự học thêm rồi đi dạy thuê... - Thế thì tuyệt... và anh cũng sắp được lĩnh thưởng, Naxtenca ạ...

- Vậy ngày mai anh sẽ là khách trọ của em...

- Đúng thế, và chúng ta sẽ đi xem “Người thợ cạo thành Xevile”, vì bây giờ người ta lại sắp diễn nó rồi. - Vâng, chúng ta sẽ đi xem, - Naxtenca cười, nói. - Nhưng không, tất nhiên là chúng ta không xem “Người thợ cạo”, mà xem một vở gì khác...

- Đồng ý, chúng ta sẽ xem vở khác, tất nhiên như vậy tốt hơn, thế mà anh không nghĩ ra...

Vừa đi vừa nói những chuyện đó, cả hai chúng tôi như bị bỏ bùa, như lạc trong sương mù, như tự mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi thì đứng lại một chỗ và nói chuyện rất lâu, khi thì đi ngang rẽ dọc chẳng biết vào những đâu nữa, rồi lại tiếng cười, rồi lại nước mắt... Khi thì Naxtenca bỗng muốn về nhà, tôi không dám giữ nàng lại và ngỏ ý muốn tiễn nàng về tận nơi; chúng tôi tìm đường về và sau mười lăm phút đã thấy mình ở trên bờ sông cạnh chiếc ghế dài của chúng tôi. Khi thì nàng thở dài, và nước mắt lăn trên má nàng, tôi bối rối, tôi run rẩy... Nhưng lập tức nàng lại siết chặt tay tôi, lại kéo tôi đi, trò chuyện, nói huyên thuyên...

- Bây giờ đến lúc em phải về thôi, em nghĩ đã quá khuya, - cuối cùng Naxtenca nói. - Chúng ta trẻ con như thế là đủ rồi!

- Phải đấy, Naxtenca, chỉ có điều bây giờ anh sẽ không ngủ được; anh sẽ không về nhà nữa.

- Em chắc em cũng sẽ không ngủ được, nhưng anh tiễn em về...

- Nhất định rồi!

- Nhưng bây giờ nhất định phải đi đến tận nhà em.

- Nhất định, nhất định rồi...

- Anh hứa chứ? Vì rằng cuối cùng chúng ta cũng phải về nhà chứ!

- Anh hứa, - tôi vừa cười vừa đáp... - Nào ta đi!

- Ta đi.

- Em hãy nhìn lên trời xem, Naxtenca, em hãy nhìn xem! Mai sẽ là một ngày tuyệt diệu: bầu trời mới xanh làm sao, trăng mới đẹp làm sao! Em nhìn kìa, đám mây vàng kia bây giờ sẽ che lấp nó, em nhìn kìa, nhìn kìa!... Không, nó chỉ đi ngang qua. Em nhìn kìa, nhìn kìa!...

Nhưng Naxtenca không nhìn lên đám mây, nàng đứng im lặng, như chôn chân tại chỗ, một phút sau nàng không hiểu sao bối rối nép sát vào tôi. Bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi; tôi nhìn nàng... Nàng nép sát hơn vào tôi.

Vào lúc đó một người trẻ tuổi đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Anh ta bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn chúng tôi rồi lại bước tiếp đi mấy bước. Tim tôi nhảy loạn lên...

- Naxtenca, - tôi hỏi khẽ, - ai đấy, Naxtenca?

- Anh ấy đấy! - Nàng thì thào trả lời, người nàng càng run rẩy, càng áp sát hơn vào tôi... Tôi phải gắng sức lắm mới đứng vững được.

- Naxtenca! Naxtenca! Đúng em rồi! - Tôi nghe tiếng nói vang lên phía sau lưng và người đàn ông trẻ tuổi tiến mấy bước về phía chúng tôi.

Lạy Chúa, một tiếng kêu mới kinh khủng làm sao! Nàng giật bắn người! Nàng vùng ra khỏi vòng tay tôi bay vụt đến gặp anh ta!... Tôi đứng và nhìn họ như một cái xác không hồn. Nhưng vừa mới kịp chìa tay ra cho anh ta, nàng bỗng quay phắt lại phía tôi, thoắt một cái nàng đã ở bên cạnh tôi, như một làn gió, như tia chớp và, trước khi tôi kịp định thần lại, nàng đã đưa hai tay ôm choàng lấy cổ tôi và hôn tôi thật chặt, thật cháy bỏng. Rồi không nói với tôi nửa lời, nàng lại chạy bổ đến với anh ta, cầm lấy tay anh ta và kéo anh ta đi.

Tôi đứng rất lâu nhìn theo họ... Cuối cùng cả hai đã khuất hẳn khỏi mắt tôi.