Bất tử thần long - Hồi 02 phần 1

Hồi 2 - Kim Long Mật Lệnh

Quách Ngọc Hà vì một lòng muốn lấy mảnh giấy kia, trong lúc vội vàng đã quên mất sự đề phòng nên mới bị Diệp Mạn Thanh khống chế, trong lòng vừa lo vừa tức giận và không phục, như có vật gì đó nghẹn nơi cổ họng, môi mấy máy song không thốt được nên lời.

Long Phi lo cho ái thê, vội đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Quách Ngọc Hà, cảm thấy lạnh như băng giá, bất giác hoảng hốt hỏi:

- Hà muội... không sao chớ?

Quách Ngọc Hà gượng cười:

- Tiểu muội... không sao cả.

Đoạn kề miệng vào tai Long Phi khẽ nói:

- Phi ca hãy mau xem trong giấy nói gì, nếu bất lợi cho chúng ta thì đừng có đọc ra.

Long Phi ngẩn người, ngây ra nhìn vợ hồi lâu, tựa hồ mãi đến hôm nay mới hiểu được phần nào lòng dạ của vợ mình.

Diệp Mạn Thanh cười khẩy:

- Không lo xem di mệnh của sư phụ mà lại đi an ủi người vợ làm bộ làm tịch trước, hừ... hừ...

Long Phi đỏ mặt, chầm chậm quay lại, vừa định cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy...

Nào giờ Diệp Mạn Thanh bỗng vung tay, mảnh giấy đã nằm trên mũi kiếm Diệp Thượng Thu Lộ.

Long Phi nhướng mày:

- Cô nương làm gì vậy?

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Các hạ đã không muốn xem thì tôi đưa cho người khác.

Đoạn quét mắt nhìn lướt qua mặt từng người như tìm kiếm đối tượng tuyên đọc mảnh giấy, sau cùng đi thẳng đến trước mặt Vương Tố Tố, chậm rãi nói:

- Cô nương hãy lấy mảnh giấy xuống, lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe.

Vương Tố Tố vừa mới hồi tỉnh sau cơn ngất xỉu bởi quá đau lòng, sắc mặt vẫn còn hết sức nhợt nhạt, lén đưa mắt nhìn Quách Ngọc Hà, khẽ nói:

- Di mệnh của sư phụ, vì sao cô nương bảo tôi đọc?

Trong khi nói đã đưa tay ra lấy mảnh giấy trên mũi kiếm xuống, lưỡng lự hồi lâu đưa mắt nhìn Thạch Trầm, lại nhìn sang Nam Cung Bình, sau cùng chầm chậm mở ra.

Diệp Mạn Thanh nghiêm giọng:

- Hãy đọc cho thật lớn, không được sót một chữ.

Quách Ngọc Hà và Long Phi cùng đưa mắt nhìn nhau, Long Phi cảm thấy bàn tay mình mỗi lúc càng thêm lạnh hơn, bất giác buông tiếng thở dài, khẽ nói:

- Mọi sự đều do ở số trời, nàng hà tất phải nghĩ làm gì?

Quách Ngọc Hà nhắm mắt lại, bỗng hai dòng lệ tuôn trào.

Long Phi siết chặt tay, chỉ nghe Vương Tố Tố dõng dạc đọc từng chữ:

- Cuộc ước hẹn tỉ kiếm giữa ta với Diệp Thu Bạch đã có hồi mười năm trước, thắng sống bại chết, đôi bên đều chẳng oán hận. Nếu như bại chết, đó là điều cam tâm tình nguyện, các người tuyệt đối không được tầm thù với môn hạ của Đơn Phụng, bằng không chẳng phải đệ tử của ta, người chấp chưởng Kim Long mật lệnh có quyền trục xuất khỏi môn qui.

Có lẽ do Vương Tố Tố quá hồi hộp và xúc động, tuy cố sức kềm chế, song giọng nói vẫn thoáng run rẩy. Đọc đến đây, nàng thở hắt ra một hơi dài, chờ cho thần kinh bớt căng thẳng mới đọc tiếp:

- Trong số đệ tử của ta, Long Phi nhập môn trước nhất, lại là đường điệt của ta, người trung thành hào sảng, ta rất thương quý, nhưng hiềm quá thật thà, lòng ngay thẳng nhưng tâm yếu mềm, đó chính là khuyết điểm lớn nhất không thể tạo nên đại nghiệp, chấp chưởng đại sự.

Vương Tố Tố thoáng dừng, liếc nhìn Long Phi, song Long Phi đã cúi gầm mặt tiu nghỉu.

Vương Tố Tố khép mắt, như hồi hộp bởi cái nhìn vừa rồi, đoạn rủ tay đọc tiếp:

- Trầm nhi kiên nghị nhưng chậm chạp, Tố Tố ngoan hiền thùy mị...

Nàng thoáng đỏ mặt, đưa tay nhẹ vuốt làn tóc mây bị gió thổi rối, đoạn đọc tiếp:

- Duy có Bình nhi, xuất thân từ thế gia sống trong sự giàu sang nhung gấm từ thuở bé mà không hề có tính kiêu ngạo hống hách, điều quý hóa nhất là tính ít nói, không khoe khoang và thiên tư rất cao, ta đã quyết định...

Bỗng nhiên Quách Ngọc Hà tức tưởi nói:

- Tiểu muội đã làm biết bao việc cho Chỉ Giao sơn trang, vậy mà sư phụ chớ hề nhắc đến tiểu muội.

Long Phi chau mặt mày, trầm giọng nói:

- Hà muội sao hôm nay lại đổi khác đến vậy?

Quách Ngọc Hà ngẩng lên, mắt ràn rụa nước mắt, run giọng nói:

- Tiểu muội... tức quá, trong những năm qua chúng ta đã vì sư phụ lão nhân gia mà vất vả lo liệu mọi sự, nhưng rồi... chúng ta được những gì.

Diệp Mạn Thanh buông tiếng cười khinh miệt rồi ngoảnh mặt đi, song vẫn chú tâm bảo vệ cho Vương Tố Tố.

Vương Tố Tố đứng ngây ngẩn một hồi, đoạn buông tiếng thở dài ảo não, lại đọc tiếp:

- Ta đã quyết định giao lại thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ chưa từng rời xa ta trong suốt mấy mươi năm qua, cùng với trách nhiệm bảo vệ Thần Quan cho Bình nhi, đến khi nào quan hủy người đến chết.

Vương Tố Tố thoáng chau mày như không hiểu ý, ngẫm nghĩ một hồi rồi lặp lại:

- Đến khi nào quan hủy người chết.

Đoạn lại đọc tiếp:

- Trong đời ta còn ba điều tâm nguyện chưa thực hiện, cũng giao cho Bình nhi lo liệu, ba việc ấy ta đã nói với Diệp Mạn Thanh cô nương rồi.

Vương Tố Tố bất giác lại ngưng đọc ngẩng lên nhìn Diệp Mạn Thanh.

Quách Ngọc Hà vẫn chưa ngưng khóc, Thạch Trầm ánh mắt chớp động, Vương Tố Tố đọc tiếp:

- Ta lăn lộn trong chốn giang hồ suốt mấy mươi năm, tuy không khỏi hai tay nhuốm máu, song tự xét lòng chưa bao giờ gây nên điều gì thương nhân hại lý. Kể từ nay ta đã từ giã cõi đời, Chỉ Giao sơn trang do ta sáng lập sẽ giao hết lại cho...

Nàng bỗng lại ngưng bặt, hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Diệp Mạn Thanh khẽ nhướng mày, nghiêng mặt hỏi:

- Giao lại cho ai?

Vương Tố Tố đảo mắt, khẽ nói:

- Cô nương chưa đọc mảnh giấy này ư?

Diệp Mạn Thanh lại nhướng mày, cao giọng:

- Môn hạ của Đơn Phụng đâu có đê tiện như vậy?

Vương Tố Tố buông tiếng thở dài, chậm rãi nói:

- Vậy mà tôi tưởng cô nương đã xem trước rồi, có lợi cho cô nương nên cô nương mới trao cho chúng tôi, còn như bất lợi cho cô nương thì cô nương đâu có trao cho chúng tôi xem.

Giọng nói nàng ngập đầy bội phục, mà lời lẽ và cử chỉ của nàng đều hết sức tự nhiên và thành thật, khiến bất kỳ ai cũng không muốn làm thương tổn đến nàng.

Tiếng khóc của Quách Ngọc Hà nhỏ dần, bỗng ngẩng lên hỏi:

- Bút tích phải là của sư phụ chăng?

Vương Tố Tố nhẹ gật đầu, Quách Ngọc Hà đưa tay lau nước mắt, lại nói:

- Tứ muội có nhận ra được bút tích của sư phụ chăng?

Vương Tố Tố thở dài đau xót:

- Sư phụ lão nhân gia những năm gần đây vẫn thường hay tập chữ tại Văn Tình Hiên, tiểu muội... lúc nào cũng ở bên cạnh mài mực...

Chưa dứt lời hai giọt nước mắt đã lăn dài xuống má, nàng nhắm mắt một hồi, vừa định đưa tay lên lau, bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai, Diệp Mạn Thanh đã đưa một chiếc khăn tay đến trước mặt nàng.

Quách Ngọc Hà lặng thinh một hồi, thở ra một hơi dài, trầm giọng nói:

- Sư phụ lão nhân gia giao Chỉ Giao sơn trang lại cho ai?

Vương Tố Tố nhẹ lau nước mắt, đoạn trao chiếc khăn tay lại cho Diệp Mạn Thanh, mỉm cười vẻ cảm kích, sửa lại mảnh giấy trong tay, lại đọc tiếp:

- Sẽ giao hết cho vợ chồng Long Phi và Ngọc Hà.

Quách Ngọc Hà vụt đứng thẳng lên, mặt đăm chiêu nhìn lên bầu trời, ngây ngẩn một hồi, mặt ngập vẻ hổ thẹn.

Long Phi hắng giọng, khẽ nói:

- Hà muội, sư phụ lão nhân gia đâu có quên Hà muội.

Quách Ngọc Hà thờ thẩn kêu lên:

- Sư phụ...

Bỗng lại quay người nhào vào lòng Long Phi, bật khóc nức nở.

Diệp Mạn Thanh lại buông tiếng cười khinh miệt, chậm rãi nói:

- Mãi đến giờ này mới nghĩ đến sư phụ, mới đau buồn cho sư phụ.

Quách Ngọc Hà càng khóc thống thiết hơn, Long Phi lẳng lặng cúi mặt xuống.

Vương Tố Tố đọc tiếp:

- Chỉ Giao sơn trang là sự nghiệp trọn đời của ta, nếu không có sự trung thành hào sảng của Long Phi thì không thể nào hiệu triệu được thiên hạ quần hùng, không có sự thông minh cơ kiến của Ngọc Hà để bổ sung, cho khiếm khuyết của Long Phi thì Chỉ Giao sơn trang chẳng thể vững bền.

Nam Cung Bình bỗng buông tiếng thở dài, như thể rất lấy làm kính phục về sự sắp xếp của sư phụ.

Đưa mắt nhìn, chỉ thấy Vương Tố Tố ngây ngẩn nhìn vào mảnh giấy trong tay, không còn đọc tiếp được nữa.

Thạch Trầm chồm tới nhìn, bỗng lộ vẻ vui mừng nói:

- Tứ muội sao không đọc tiếp?

Vương Tố Tố bối rối:

- Tiểu muội... tiểu muội...

Bỗng cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, nước mắt tuôn trào.

Thạch Trầm lại nói:

- Di mệnh của sư phụ, tứ muội đâu thể không đọc.

Thạch Trầm nhìn thẳng mảnh giấy, Vương Tố Tố lại càng thêm e thẹn, song lại ra chiều thất vọng mà Thạch Trầm không nhận thấy.

Vương Tố Tố len lén đưa lưng bàn tay lau nước mắt, ngẩng lên đọc tiếp:

- Kim Long mật lệnh là vật chí bảo của bổn môn, từ nay giao cho Trầm nhi...

Trầm nhi và Tố Tố cùng chấp chưởng, với lòng chính trực của Trầm nhi và lòng nhân hậu của Tố Tố, hẳn sẽ không bao giờ lạm dụng lệnh này, và với võ công phối hợp của Long Môn Song Kiếm cũng sẽ không đến đỗi làm mất uy tín mật lệnh này. Mọi đại sự trong trang đều đã được sắp bày ổn thỏa, Bình nhi không phải nhọc tâm, khi về trang chỉ cần thu xếp qua loa là xong, ba tháng sau có thể gặp gỡ với Diệp Mạn Thanh cô nương tại chân núi Hoa Sơn, cùng nhau hoàn thành ba điều tâm nguyện của ta, song vẫn không được rời xa Thần Quan, hãy khắc ghi.

Vương Tố Tố càng đọc càng nhanh, một hơi đọc đến đây vẻ thất vọng trên mặt càng thêm sâu đậm.

Lúc này tiếng khóc của Quách Ngọc Hà đã lịm dần, khẽ buông tiếng thở dài, kề tai Long Phi nói:

- Sư phụ lão nhân gia việc gì cũng biết, chỉ không biết tâm ý của tứ muội.

Long Phi ngẩn người:

- Tâm ý gì kia?

- Tứ muội thà cùng ngũ đệ phiêu bạc giang hồ chứ không muốn cùng tam đệ chấp chưởng mật lệnh.

Long Phi chợt hiểu:

- À, Hà muội việc gì cũng biết cả.

Quách Ngọc Hà chợt xịu mặt, cúi đầu thở dài:

- Tiểu muội việc gì cũng biết cả ư?

Những nghe Vương Tố Tố đọc tiếp:

- Cả đời ta trên không hổ với trời, dưới không thẹn với người, bằng hữu hiểu lòng, đệ tử thành tài, ta dẫu chết xuống cửu tuyền cũng ngậm cười nhắm mắt.

Đọc đến đây giọng nói nàng bất giác nghẹn ngào, khẽ xếp mảnh giấy lại, những thấy Diệp Mạn Thanh đã trao ngọn "Kim Long trủy thủ" vào tay nàng, thấp giọng nói:

- Hãy giữ gìn cẩn thận.

Vương Tố Tố chớp chớp mắt:

- Đa tạ cô nương.

Diệp Mạn Thanh mím miệng cười, Vương Tố Tố bỗng lùi lại khẽ nói:

- Mong rằng mai sau cô nương cũng sẽ chăm lo tử tế cho chàng.

Mắt chợt đỏ hoe bỏ đi. Diệp Mạn Thanh ngớ người một hồi, đoạn đi đến trước mặt Nam Cung Bình, lẳng lặng cắm thanh kiếm Diệp Thượng Thu Lộ xuống đất, lạnh lùng nói:

- Trên chuôi kiếm còn có một bức mật thư, các hạ tự lấy mà xem.

Đoạn quay người bỏ đi.

Khi Vương Tố Tố chưa đọc xong "Di ngôn" của Bất Tử Thần Long thì Nam Cung Bình đã cúi đầu đắm chìm trong suy tư, chàng đưa tay rút thanh kiếm dưới đất lên, đôi mày kiếm khẽ chau lại, vẫn miên man suy nghĩ. Mãi đến khi Diệp Mạn Thanh đã đi xa, chàng bỗng buông tiếng gọi:

- Diệp cô nương khoan đi đã.

Đồng thời đã nhún mình lao đến sau lưng Diệp Mạn Thanh.

Diệp Mạn Thanh ngoái lại lạnh lùng nói:

- Việc gì? Chả lẽ các hạ còn muốn giết tôi để trả thù cho lệnh sư hay sao?

Gương mặt bình thản của Nam Cung Bình bỗng thoáng lộ vẻ khích động, trầm giọng nói:

- Phải chăng gia sư chưa chết? Lão nhân gia ấy hiện ở đâu?

Diệp Mạn Thanh như thoáng giật mình, song ngay tức khắc trở lại bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Nếu Bất Tử Thần Long mà chưa chết tại sao không quay về đây?

Nam Cung Bình lạnh lùng:

- Điều ấy thì phải hỏi cô nương thôi.

Diệp Mạn Thanh với giọng càng lạnh lùng hơn:

- Các hạ nên tự hỏi mình trước mới phải.

Đoạn đi thẳng đến trước mặt bốn người đàn bà áo xanh nói:

- Đi thôi.

Năm bóng người cùng cất lên, nhanh như chớp lướt xuống núi.

Long Phi, Quách Ngọc Hà, Thạch Trầm và Vương Tố Tố cùng đi đến bên cạnh Nam Cung Bình, đồng thanh nói:

- Ngũ đệ sao lại...

Ba người bỗng im bặt, Quách Ngọc Hà nói:

- Sao ngũ đệ lại cho rằng sư phụ chưa chết?

Nam Cung Bình chau mày, chậm rãi nói:

- Nếu như sư phụ đã chết thì tại sao trong thư lại có câu "nếu ta bại chết" và "dẫu chết đi", vả lại... nếu sư phụ quả thực chiến bại mà chết, với cá tính khích liệt của lão nhân gia ấy thì làm sao còn đủ bình tĩnh để viết lại di ngôn tỉ mỉ và chu toàn đến thế?

Vương Tố Tố đứng xa nhất bỗng xen lời:

- Và nét chữ cũng rất là ngay ngắn giống như lúc bình thường lão nhân gia ấy tập viết chậm nhất vậy.

Nam Cung Bình mắt rực sáng:

- Đúng rồi, trong tình huống ấy dù sư phụ không bị thọ thương tại chỗ thì cũng chẳng thể nào viết lại di ngôn một cách ung dung như vậy được, bên trong hẳn là có uẩn khúc...

Ánh mắt chàng bỗng lại tối sầm, thở dài nói tiếp:

- Thế nhưng... nếu lão nhân gia ấy chưa chết thì tại sao lại không trở về đây nhỉ?

Mọi người cùng lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, ngay cả hai đại hán khiêng quan tài cũng ngưng thần lắng nghe.

Đạo sĩ mảnh khảnh đứng cạnh ngọn cổ tùng lúc thì lẩm bẩm một mình, bỗng buông tiếng cười khẩy, lúc này trong lòng mọi người đang rối rắm nên không ai chú ý đến lão ta.

Khi Nam Cung Bình vừa rời xa cỗ quan tài, lão đạo sĩ liền chầm chậm di chuyển đến gần, bỗng một cơn gió thổi mạnh, chiếc đạo bào của lão tung bay, rồi thì thân hình mảnh khảnh của lão theo gió cất lên, nhanh như chớp lướt đến trước mặt hai đại hán nọ, hai tay cùng vung ra nhắm sau ót họ bổ xuống.

Hai đại hán khiêng quan tài chỉ cảm thấy mắt hoa lên, chưa kịp nhìn rõ bóng dáng đối phương thì sau ót đã bị trúng chưởng, "phịch" một tiếng ngã xuống đất và không bao giờ đứng lên được nữa.

Đạo sĩ mảnh khảnh lập tức lẹ làng hai tay nâng cỗ quan tài lên, xoay tay đưa lên đỉnh đầu, nhanh nhẹn phi thân xuống núi.

Nam Cung Bình đang cúi đầu suy ngẫm, chợt nghe hai tiếng "phịch phịch", tiếp theo là tiếng Vương Tố Tố kinh hãi la lên:

- Đạo trưởng... làm gì vậy?

Nàng vốn tính nhân hậu và hay thẹn thùng, không có khả năng ứng biến nhanh nhạy, hơn nữa nàng không bao giờ ngờ tới lại có người mạo hiểm cướp một cỗ quan tài, nên càng sửng sốt đến thừ ra tại chỗ.

Song cũng nhờ tiếng kêu của nàng đã cắt đứt dòng suy tư của Nam Cung Bình, chàng quay phắt lại, chỉ còn thoáng thấy bóng dáng lờ mờ của Đạo sĩ mảnh khảnh.

Nam Cung Bình hoảng kinh, buông tiếng quát vang và tung mình phi thân đuổi theo, thoáng cái đã vọt đi ba trượng, "bốp" một tiếng, thanh trường kiếm treo bên lưng chạm vào đầu gối chàng, chàng đưa tay trái rút trường kiếm ra, tay phải tháo bao kiếm, mũi chân điểm nhẹ, người như một làn khói nhẹ đuổi theo đạo sĩ mảnh khảnh.

Vương Tố Tố mặt hoa thất sắc cất tiếng gọi:

- Đại ca, tam ca...

Long Phi quát lớn:

- Đuổi theo mau!

Quách Ngọc Hà trố mắt:

- Đuổi theo ư?

Long Phi nhíu mày bực tức:

- Tất nhiên phải đuổi theo rồi.

- Một cỗ quan tài đành rằng làm bằng gỗ tía, nhưng đáng là bao chứ?

Long Phi tức giận:

- Nhưng chúng ta đâu thể phó mặc tính mạng của ngũ đệ?

Quách Ngọc Hà cười khẩy:

- Nhưng còn sư phụ, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc sư phụ?

Long Phi vừa cất người lên, vụt quay lại trầm giọng nói:

- Nàng nói sao?

Quách Ngọc Hà khẽ thở dài:

- Những lời vừa rồi của ngũ đệ, tiểu muội nghĩ đi nghĩ lại thấy rất là có lý, bất kể sư phụ hiện đã chết hay chưa chúng ta cũng phải theo hướng đi của lão nhân gia ấy mà tìm kiếm. Nếu lão nhân gia ấy đúng là chưa chết thì thật là may mắn.

Long Phi chau mày:

- Nhưng còn ngũ đệ?

Quách Ngọc Hà nhướng mày:

- Phi ca thấy thế "Long xuyên vân" do ngũ đệ đã thi triển khi nãy, so với Phi ca thế nào?

Long Phi ngẩn người:

- Cái đó...

Quách Ngọc Hà mỉm cười:

- Bằng vào công lực của ngũ đệ thế đó nào khó thủ thắng, còn như giữ mình chẳng dễ dàng lắm ư?

Long Phi chau mày trầm ngâm:

- Cũng... có lý...

Vương Tố Tố lo lắng:

- Nhưng lão đạo sĩ ấy đã dám mạo hiểm cướp cỗ quan tài, chứng tỏ trong ấy hẳn có điều bí mật...

Quách Ngọc Hà nhẹ vỗ lên vai nàng, khẽ thở dài:

- Tứ muội dầu sao cũng còn quá trẻ, có một số điều chưa hiểu rõ lắm, lão đạo sĩ kia sở dĩ mạo hiểm cướp cỗ quan tài, chẳng qua chỉ muốn giương danh trong võ lâm đó thôi.

Vương Tố Tố chớp mắt:

- Nếu trong quan tài không có điều bí mật thì sư phụ lão nhân gia vì sao lại bảo Nam Cung Bình liều chết bảo vệ?

Quách Ngọc Hà sầm mặt:

- Cho dù trong cỗ quan tài có bí mật, chẳng lẽ quan trọng hơn tính mạng của sư phụ hay sao?

Vương Tố Tố băn khoăn vặn hai tay vào nhau, tuy cảm thấy lời nói của Quách Ngọc Hà không ổn, song lại chẳng biết biện bác bằng cách nào.

Long Phi chau mày gật đầu:

- Tứ muội, đại tẩu nói cũng có lý, ta thấy võ công của đạo sĩ ấy cũng chẳng cao lắm, ngũ đệ không đến đỗi gặp nguy hiểm đâu, hãy lo cho sư phụ trước thì hơn.

Thạch Trầm có vẻ muốn nói gì đó, song tia mắt nhìn Vương Tố Tố, đôi mày kiếm khẽ chau, rồi thì lặng thinh.

Quách Ngọc Hà nhoẻn miệng cười, lại vỗ nhẹ lên vai Vương Tố Tố và nói:

- Hãy nghe lời đại tẩu, không sai lầm được đâu, nếu ngũ đệ có gì bất trắc, đại tẩu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, tứ muội lo gì kia chứ?

Thạch Trầm ngoảnh mặt đi, Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:

- Tam đệ, tứ muội, ta tìm sư phụ đi.

Vương Tố Tố nhẹ gật đầu, chân đi theo Quách Ngọc Hà, song mắt vẫn nhìn hướng đi của Nam Cung Bình.

Thạch Trầm bỗng nói:

- Nếu tứ muội không muốn đi tìm sư phụ thì thôi, có ba người chúng ta cũng đủ rồi.

Quách Ngọc Hà mỉm cười:

- Tam đệ sao lại nói vậy? Tứ muội rất hiếu thuận với sư phụ, và sư phụ lại thương tứ muội nhất, lẽ nào tứ muội lại không muốn đi tìm sư phụ kia chớ?

Long Phi gật gù phụ họa:

- Đúng rồi, làm gì có chuyện tứ muội không muốn đi tìm sư phụ.

Một con chim xuyên mây bay đi, cất lên tiếng kêu lảnh lót, như chế nhạo sự ngốc nghếch của Long Phi, sự tinh ranh của Quách Ngọc Hà, sự ghen hờn của Thạch Trầm và sự yếu mềm của Vương Tố Tố, song tiếng kêu của nó vừa dứt thì đã đâm sầm vào vách núi.

Long Phi dẫn trước lướt đi như bay, trông thấy xác chim từ trên cao rơi xuống, ngoái lại nói:

- Con chim này thật là ngu ngốc.

Thạch Trầm cất giọng hàm súc:

- Chim buồn lẻ bạn, thà đâm vào vách núi chết đi còn sướng hơn.

Vương Tố Tố thở dài ảo não:

- Nếu là tiểu muội thì thà bị người đánh chết còn hơn.

Quách Ngọc Hà mỉm cười:

- Mọi người đều lầm cả rồi, con chim ấy không ngu ngốc mà cũng chẳng buồn lẻ bạn, sở dĩ nó bị đâm vào vách núi chết là vì bay quá cao và nhất thời sơ ý đó thôi.

Long Phi thở dài:

- Bay quá cao thì bị đâm vào núi chết, bay thấp thì bị thợ săn bắn chết, thật không ngờ làm người khó mà làm chim cũng chẳng phải dễ.

ooo

Nói về Nam Cung Bình đuổi theo đạo sĩ nọ, chẳng bao lâu đã vượt qua bia đề thơ của Hàn Văn Công, trong lúc nóng ruột chàng đã thi triển hết công lực toàn thân.

Song đạo sĩ nọ tuy trong tay bợ một cỗ quan tài mà thân pháp vẫn hết sức nhanh nhẹn. Nam Cung Bình thấy bóng dáng phía trước rõ dần, song trong nhất thời cũng không sao đuổi kịp.

Chàng không hiểu nổi vì lẽ gì đạo sĩ kia lại mạo hiểm cướp lấy cỗ quan tài, và vì sao sư phụ lại bảo mình phải liều chết để bảo vệ nó.

Một số lời đồn bí ẩn của các bậc lão tiền bối đã khiến lòng chàng dậy lên rất nhiều ý nghĩ.

Chả lẽ trong cỗ quan tài có chứa đựng một điều bí mật liên quan đến một bảo tàng to lớn đã chôn vùi từ lâu, một món binh khí thần kỳ vô song, hoặc một quyển bí kíp võ học thượng thừa?

Ý nghĩ ấy vút qua trong óc chàng, và ngay khi ấy thân hình lão đạo sĩ bỗng chậm lại. Chàng ngoảnh nhìn phía sau, không một bóng người, chàng không hiểu vì sao các vị đồng môn sư huynh tỷ lại không theo tiếp ứng cho mình, chả lẽ trên núi đã xảy ra biến cố gì hay sao?

Song lúc này chàng không có thì giờ nghĩ đến vấn đề ấy, chàng đề khí tung mình sau mấy lượt đã rút ngắn khoảng cách hơn, bỗng một cái bóng theo gió bay vút tới, chàng thoáng giật mình, tay phải vội vung lên chộp lấy cái bóng nọ, song bao kiếm trong tay đã rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.

Nam Cung Bình cảm thấy bàn tay ươn ướt, liếc mắt nhìn thì ra là một con chim chết.