Bất tử thần long - Hồi 09 phần 3

Y bỗng quát lớn:

- Nam Cung Bình, chả lẽ các hạ cũng vậy ư?

Nam Cung Bình ý nghĩ xoay chuyển, cảm thấy bàn tay của Địch Dương chàng đang nắm lấy đã nóng như lửa đỏ, ánh mắt cũng trở nên tán loạn và đục mờ.

Mai Ngâm Tuyết gằn giọng:

- Nếu bổn cô nương bắt giữ được các hạ, còn sợ các hạ không trao thuốc giải ra sao?

Nhâm Phong Bình cười khảy:

- Thuốc giải đâu có ở trên mình Nhâm mỗ, vả lại... hắc hắc, cô nương tự hỏi có đủ khả năng bắt giữ được Nhâm mỗ chăng?

Mai Ngâm Tuyết khẽ nhướng mày, bỗng cũng lại ngước mặt cười rộ nói:

- Rõ là nực cười! Bổn cô nương tưởng đâu "Vạn Lý Lưu Hương" Nhâm Phong Bình là nhân vật gì lợi hại, thì ra cũng chỉ có vậy!

Nhâm Phong Bình đưa tay sờ cằm vờ như không nghe thấy, Mai Ngâm Tuyết lại cười khảy nói:

- Dùng cách này để khiến người nhập bọn thật quá là xuẩn ngốc, kẻ khác dù có tuân phục, chả lẽ sau khi nhập bọn thì không thể bán đứng cơ mật của các hạ sao?

Không thể phản bội sao? Lúc ấy các hạ hối hận cũng đã muộn.

Nhâm Phong Bình bật cười:

- Điều ấy không cần cô nương phải nhọc lòng, nếu Nhâm mỗ không có bản lĩnh hàng long phục hổ, sao dám lên núi vào lúc trời tối gió lộng chứ?

Mai Ngâm Tuyết than thầm:

- Thôi rồi!

Nàng hiểu cuộc chiến tâm lý đến đây là chấm dứt. Hai người đều là kẻ mạnh, sau trận chiến chẳng ai thắng ai cả.

Lát sau, Mai Ngâm Tuyết lòng thầm quyết định, nụ cười duyên dáng lại hé nở trên môi, vừa định xuất kỳ bất ý điểm huyệt Nhâm Phong Bình, nếu bất thành sẽ tức khắc rút lui, thừa lúc đối phương không kịp phát động trận thế, cùng Nam Cung Bình vượt khỏi trùng vây.

Nào ngờ, trong yên lặng bỗng có một tiếng quạ kêu vạch không truyền đến, dưới ánh sao một bóng đen bay vút tới, nhanh như một cánh chim ưng, nào có giống một con quạ.

Mai Ngâm Tuyết thoáng kinh hãi, chỉ thấy con quạ mỏ sắt ấy bay thẳng vào mặt Nhâm Phong Bình như muốn mổ vào mắt y.

Nhâm Phong Bình giật mình kinh hãi, vội định bước tới phóng chưởng đánh ra, con quạ đang thế lao nhanh, kể ra thật khó tránh khỏi chưởng này, nào ngờ trong khoảnh khắc nó lại cất tiếng kêu vang rồi nhanh như chớp bay ngược trở về, tốc độ còn kinh người hơn lúc bay tới, chớp nhoáng đã biến mất trong màn đêm mà tiếng kêu của nó vẫn còn văng vẳng trong không khí.

Nhâm Phong Bình đứng thừ ra tại chỗ, bàn tay giơ ra cơ hồ không buông xuống được nữa, trên cõi đời này tuy có nhiều linh cầm dị thú, song một con quạ bay thụt lùi được thì quả từ cổ chí kim chưa từng có.

- Chả lẽ con chim này tuy có hình dạng chim quạ nhưng lại không phải là quạ, mà là một loài kỳ cầm dị điểu hiếm có ư?

Trong khi mọi người đang thắc mắc, bỗng nghe có tiếng kỳ dị quát:

- Tránh ra! Tránh ra!

Từ xa tới gần, rồi thì những đại hán áo đen đứng quanh nhốn nháo, lần lượt tránh sang bên chừa ra một lối đi.

Nhâm Phong Bình chau mày quát:

- Bất chiến tự loạn, tội không thể tha thứ được, chả lẽ các ngươi đã quên rồi sao?

Vừa dứt tiếng bỗng thấy một đạo nhân gầy gò bào lam tóc bạc sải bước đi tới, vừa đi vừa quát:

- Tránh ra! Tránh ra!

Đạo nhân râu tóc bạc phơ, chiếc áo bào màu lam dài đến gối, vóc dáng gầy guộc, song tinh thần rất sung mãn, bước chân hết sức uy nghi, tay trái đưa ngang trước ngực, trên tay có một con chim quạ.

Nhâm Phong Bình nhìn kỹ, bỗng phát hiện tiếng quát kỳ dị kia lại phát xuất từ miệng con quạ trên tay lão đạo sĩ, bất giác thót người toát mồ hôi lạnh, chim quạ bay lùi đã là chuyện lạ, lại còn biết nói thì càng kinh người hơn. Nhâm Phong Bình tuy tung hoành giang hồ, lịch duyệt phong phú, tâm kế sâu sắc, vậy mà lúc này cũng không khỏi mất bình tĩnh.

Mai Ngâm Tuyết cũng mặt hoa thất sắc, lão đạo sĩ mặt mỉm cười, con quạ lại cất tiếng:

- Trăng không tối, gió không lộng, tại sao khắp thành Tây An nơi nào cũng xảy ra việc giết người phóng hỏa, chả lẽ các ngươi muốn tạo phản hả?

Tiếng nói tuy ồ ề song rất rõ ràng, Mai Ngâm Tuyết hai chân rụng rời, suýt nữa đã bật lên tiếng kêu kinh hoàng.

Chỉ Nam Cung Bình là không tỏ ra kinh dị lắm, chàng nhìn đạo nhân lam bào chợt động tâm nghĩ đến một người, bất giác buột miệng nói:

- Có phải...

Nào ngờ lão đạo sĩ đã quay sang chàng nháy mắt ra dấu, chàng liền im bặt, lòng đầy thắc mắc đứng ngây ra.

Nhâm Phong Bình cố nén nỗi kinh hoàng, chắp tay xá dài và nói:

- Đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, đến đây chẳng hay có điều chi kiến giáo?

Đạo nhân lam bào bật cười ha hả, chim quạ nọ lại nói:

- Tại sao ngươi chỉ hành lễ với lão đạo sĩ, chả lẽ không trông thấy ta hay sao?

Nhâm Phong Bình ngớ người, hành lễ với một con chim quạ, rõ là hoang đường hết sức.

Đạo nhân lam bào lại cười ha hả nói:

- Bạn chim này của ta cao ngạo lắm, hơn nữa bối phận rất cao, dù ngươi có hành lễ với y thì cũng đâu hề gì.

Tiếng nói lão rổn rảng, cử chỉ ra vẻ là một bậc tiền bối.

Nhâm Phong Bình thừ ra một hồi, miễn cưỡng thoáng ôm quyền thi lễ, lúc này y đã bị khiếp vía trước thần thái của đạo nhân lam bào và sự linh dị của con quạ thần kỳ.

Ánh mắt Nam Cung Bình bỗng lóe lên vẻ cười, hồ như cảm thấy việc này hết sức nực cười, Mai Ngâm Tuyết vô cùng lấy làm lạ, nàng rất hiểu con người của Nam Cung Bình, biết chàng không bao giờ cười nhạo một vị tiền bối võ lâm, lòng bất giác sinh nghi, song sự linh dị của con chim quạ thật quá rõ ràng, nàng tuy thông minh tinh ý, nhưng cũng không thể nào hiểu nổi nguyên nhân.

Chỉ thấy đạo nhân lam bào gật gù cười:

- Khá lắm, lễ phép lắm! Thật chẳng uổng công ta đến đây!

Đoạn nhìn vào mặt Nhâm Phong Bình nghiêm chỉnh nói tiếp:

- Ta tình cờ đi ngang qua đây, trông thấy có hung khí huyết quang xông lên trời, không đành lòng để cho anh hùng gặp nạn nên ta mới tạt qua đây.

Nhâm Phong Bình ngơ ngác:

- Lời lẽ của tiền bối, tại hạ không hiểu lắm.

Đạo nhân lam bào buông tiếng thở dài:

- Ngươi có biết vận xấu của ngươi đã hiện rõ trên trán, vọng động can qua ắt phải gặp nạn, dù ngươi có thâm thù đại hận với hai người này thì hôm nay cũng phải thừa sớm thoát thân.

Lão đạo sĩ không hề ngó ngàng đến Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết, như thể hết sức căm ghét hai người, trầm giọng nói tiếp:

- Nếu như họ nhất định động thủ với với ngươi, lão phu niệm tình ngươi đã cung kính lễ phép, sẽ đứng ra ngăn cản cho.

Lời lẽ của lão hết sức trịnh trọng, tựa hồ lúc này kẻ kém thế chẳng phải là Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết mà là "Vạn Lý Lưu Hương" Nhâm Phong Bình.

Nhâm Phong Bình thoáng biến sắc mặt, thừ ra một hồi mới ngập ngừng nói:

- Nhưng...

Đạo nhân lam bào nhướng mày gằn giọng:

- Nhưng sao? Chả lẽ ngươi dám không tin lời lão phu ư?

Vừa dứt tiếng, con quạ nọ lập tức tiếp lời:

- Đại họa đã cận kề mà còn chấp mê bất ngộ, thật đáng buồn, thật đáng tiếc.

Nhâm Phong Bình mặt mày tái nhợt, hết nhìn Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết lại nhìn đạo nhân lam bào, lúng búng nói:

- Chẳng phải vãn bối không tin lời tiền bối, song việc của vãn bối hôm nay quả thật không thể giải quyết chỉ bằng một lời, hơn nữa...

Đạo nhân lam bào lạnh lùng:

- Hơn nữa lời nói của lão phu quá là viễn vông khó thể tin được, đúng chăng?

Nhâm Phong Bình tuy không nói, song quả đã mặc nhiên thừa nhận. Đạo nhân lam bào bỗng ngước mặt cười vang:

- Bình sanh những gì lão phu đã nói, xưa nay chưa một ai dám không tin, và cũng chưa từng bao giờ sai lầm, nếu ngươi không tin, chả lẽ ngươi muốn chết thật?

Con quạ nọ cũng cười khanh khách quái dị và nói:

- Ngươi muốn chết thật phải không? Vậy thì dễ thôi, dễ thôi...

Nhâm Phong Bình chợt nghĩ đến một người, liền thất sắc nói:

- Tiền bối phải chăng là Thiên Nha đạo trưởng đã lừng danh thiên hạ hồi mấy mươi năm trước, việc gì cũng biết trước, nói ra không bao giờ sai trật...

Đạo nhân lam bào cười ha hả:

- Khá lắm, cuối cùng thì ngươi cũng đã nhớ danh hiệu của lão phu. Không sai!

Lão phu chính là Thiên Nha đạo nhân, chỉ báo tin dữ chứ không báo tin lành.

Nhâm Phong Bình ấp úng:

- Nhưng... giang hồ đồn đại... tiền bối đã... quy tiên từ lâu...

Đạo nhân lam bào cười:

- Hơn mười năm trước lão phu vì chán ngán hồng trần nên mới giả chết để lánh xa nhân thế, không ngờ trong chốn võ lâm có rất nhiều người lại tin.

Mai Ngâm Tuyết cũng hết sức kinh ngạc, nàng đã nghe nói đến thịnh danh của vị đạo nhân võ lâm này từ lâu, biết người này có tiếng tiên tri, đoán tai họa của người khác không bao giờ sai trật, nên trong giới võ lâm mới gọi ông là Thiên Nha đạo nhân, chữ "Nha" (quạ) thoáng nghe bất kính, song trong giới võ lâm không một ai có lòng bất kính với ông.

Nhâm Phong Bình nghe nói vậy không còn có ý hoài nghi nữa, đạo nhân lam bào nở nụ cười, quay sang Mai Ngâm Tuyết nói:

- Hai người đã nghe rõ lời nói của lão phu rồi chứ?

Mai Ngâm Tuyết tâm niệm chuyển động sang Nam Cung Bình rồi nhè nhẹ gật đầu.

Thiên Nha đạo trưởng trầm giọng nói:

- Lão phu muốn cứu y thoát khỏi tai kiếp này, hai người có ý kiến gì chăng?

Mai Ngâm Tuyết thông minh dường nào, nàng sớm đã hiểu đạo nhân này là ngầm giúp mình, liền đáp:

- Tiền bối đã lên tiếng tất nhiên là không thành vấn đề gì nữa!

Đạo nhân lam bào khoát tay quay sang Nhâm Phong Bình nói:

- Vậy ngươi hãy đi mau.

Nhâm Phong Bình thoáng lưỡng lự, chỉ nghe con quạ nọ cất tiếng:

- Không đi mau kẻo muộn đấy!

Nhâm Phong Bình thầm thở dài, cung kính khom mình nói:

- Đại ân của tiền bối mai sau tại hạ ắt sẽ đền tạ!

Đoạn khoát tay quát lớn:

- Rút!

Y vốn đang chiếm ưu thế, giờ lại nhờ người được buông tha cho, lòng chẳng những không chút ấm ức, trái lại còn hết sức cảm kích Thiên Nha đạo trưởng.

Bọn đại hán áo đen tự nãy giờ đã kinh hồn bạt vía, vừa nghe lệnh rút lui chẳng khác nào như được ân xá, lập tức nối đuôi nhau vội vã bỏ đi.

Nhâm Phong Bình hậm hực nhìn Mai Ngâm Tuyết như muốn nói gì đó, song sau cùng lại buông tiếng thở dài, dậm chân một cái rồi quay người phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong bóng tối.

Nam Cung Bình tự nãy giờ lặng thinh, đến khi Nhâm Phong Bình bỏ đi xa, bỗng buông tiếng thở dài rồi nói:

- Vạn huynh lại gạt người nữa rồi! Nếu không vì Địch huynh, tại hạ...

Mai Ngâm Tuyết vô cùng thắc mắc, chỉ thấy đạo nhân lam bào bỗng cất tiếng cười vang:

- Đối với hạng xảo quyệt, ta dối gạt thì có hề gì?

Nam Cung Bình thở dài:

- Hành vi dối trá dẫu sao cũng không nên...

Mai Ngâm Tuyết ngơ ngác:

- Dối trá gì vậy?

Đạo nhân lam bào như rất hiểu tính nết của Nam Cung Bình, không hề phật ý về những lời trách cứ của chàng, chỉ nhẹ vuốt lông con quạ trong tay và cười nói:

- Bạn chim ơi bạn chim hôm nay đã nhờ mi nhiều lắm!

Đoạn xoay tay phải kéo hai cái nơi chân con quạ, dường như kéo đứt cái gì đó, sau đó vung tay trái lên nói:

- Nào bay đi!

Chỉ nghe "oa" một tiếng, chú quạ đã tung cánh bay đi, thoáng chốc đã mất dạng.

Mai Ngâm Tuyết thấy lão đạo sĩ lại thả cho con quạ linh dị bay mất, lòng hết sức kinh ngạc lẫn nuối tiếc, buột miệng nói:

- Ồ... nó còn bay về nữa không?

Đạo nhân lam bào cười ha hả:

- Cô nương đừng tiếc, có biết bao là quạ tại hạ muốn bắt lấy vài mươi con lúc nào mà chẳng được.

Mai Ngâm Tuyết ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Bình, lẩm bẩm:

- Thật ra là việc gì thế, quả chẳng thể nào đoán ra được...

Nàng vốn tự phụ thông minh tuyệt thế, vậy mà trên đời lại có điều kỳ dị mà nàng không suy nghĩ ra được, lòng không khỏi hết sức buồn bực.

Đạo nhân lam bào vuốt râu cười nói:

- Khi gặp cường địch, dùng đòn tâm lý là thượng sách, thật không ngờ cái trò này của tại hạ chẳng những đã lừa gạt được "Vạn Lý Lưu Hương" Nhâm Phong Bình, mà lại còn qua mặt luôn cả Khổng Tước Phi Tử danh lừng thiên hạ.

Nam Cung Bình cảm khái nói:

- Bảy năm về trước cố nhân đã chia xa, không ngờ hôm nay lại được gặp Vạn huynh tại đây và còn giải nguy cho Nam Cung Bình này, càng không ngờ... Ôi! Cách biệt bảy năm mà tính nết của Vạn huynh cũng chẳng chút thay đổi.

Đạo nhân lam bào ngưng cười, ngượng ngùng nói:

- Chẳng giấu gì công tử, những trò bịp bợm của tại hạ đã rất nhiều năm không dùng đến, chẳng qua hôm nay thấy công tử bị nguy nên mới...

Nam Cung Bình nghiêm giọng:

- Vạn huynh ra tay cứu giúp tất nhiên tại hạ hết sức cảm kích, song những trò ấy dù sao cũng không phải là hành vi của đấng đại trượng phu. Vạn huynh cả đời lăn lộn trên chốn giang hồ, chả lẽ không muốn tạo một danh tiếng quang minh chính đại, làm vài việc oanh liệt để lưu truyền hậu thế hay sao?

Đạo nhân lam bào thoáng biến sắc mặt, sau cùng lẳng lặng cúi đầu xuống.

Nam Cung Bình chậm bước đi đến bên cạnh khẽ vỗ lên vai y, chậm rãi nói:

- Huynh đệ nếu có nặng lời cũng xin Vạn huynh chớ trách, phải biết nếu Nam Cung Bình không hãnh diện có được một người bạn như Vạn huynh thì chẳng bao giờ lại nói như vậy, vả lại... huynh đệ quả tình hết sức cảm kích Vạn huynh.

Đạo nhân lam bào ngẩng lên mỉm cười, ánh mắt ngập đầy tình hữu nghị, hai người cùng nhìn nhau một hồi, y bỗng tiến tới một bước, siết chặt tay Nam Cung Bình nói:

- Bao... năm qua công tử có khỏe không?

Nam Cung Bình cảm động gật đầu:

- Khỏe, Vạn huynh cũng khỏe chứ?

Mai Ngâm Tuyết tay chống cằm ngẫm nghĩ, bỗng vỗ tay đánh bốp, mỉm cười nói:

- Thôi hiểu rồi!

Đoạn quay người phóng tới nắm lấy cánh tay đạo nhân lam bào.

Nam Cung Bình ngạc nhiên hỏi:

- Gì vậy?

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười:

- Xem này, quả nhiên có một cuộn dây đen trong tay, ha ha! Chim quạ bay lùi, thì ra đã cột dây vào chân kéo ngược về.

Đạo nhân lam bào cười:

- Cô nương quả là thông minh, trí tuệ, chẳng việc gì giấu được cô nương cả.

Nam Cung Bình đưa mắt nhìn gương mặt cười hớn hở và đắc ý của Mai Ngâm Tuyết chẳng khác như vẻ vui sướng của một đứa trẻ được quà, bất giác thầm nhủ:

- "Ngoài mặt nàng tuy trông lạnh lùng khó gần gũi, nhưng kỳ thực cũng có trái tim nồng nhiệt, chẳng qua... Ôi! Những người trong giới võ lâm chỉ biết ngoại mạo lạnh lùng chứ nào ai biết đến trái tim hiền lương của nàng?" Bỗng thấy Mai Ngâm Tuyết lịm nụ cười, chau mày nói:

- Nhưng... con quạ ấy sao lại biết nói tiếng người? Thật chẳng tài nào hiểu nổi...

Đạo nhân lam bào cười giòn, bỗng lại với giọng ồ ề kỳ dị nói:

- Cô nương từng trải giang hồ lâu năm, có nghe nói đến một môn ma thuật kỳ lạ trong giới mại võ chăng?

Tiếng nói ấy chẳng những kỳ dị, điều lạ nhất là không phải phát ra từ miệng đạo nhân lam bào.

Mai Ngâm Tuyết lắng tai nghe kỹ, dường như phát ra từ trong bụng đạo nhân lam bào, gần giống như tiếng bụng sôi của người quá đói.

Mai Ngâm Tuyết ngạc nhiên hỏi:

- Ma thuật gì vậy?

Nàng tuy từng trải lâu năm trên chốn giang hồ, song tiếp xúc toàn những cao thủ bậc nhất, tất nhiên là không biết cái trò bàng môn tả đạo này.

Nam Cung Bình mỉm cười:

- Môn công phu này gọi là "Thuật phúc ngữ", lợi dụng sự lưu chuyển của khí tức trong cơ thể, từ trong bụng phát ra, đó là một môn nghệ thuật thượng đẳng của giới mại võ giang hồ hết sức khó luyện...

Đạo nhân lam bào đưa tay sờ bụng, cười to ngắt lời:

- Trò mọn bàng môn có gì đáng kể mà khoe khoang!

Nam Cung Bình nghiêm giọng:

- Bất kỳ môn nghệ thuật luyện thành cũng chẳng dễ, đâu thể khinh thường được, có điều phải xem sử dụng có chính dáng hay không thôi.

Mai Ngâm Tuyết khẽ buông tiếng thở dài:

- Thật không ngờ trong chốn giang hồ lại có kỹ năng kỳ dị như vậy, các hạ bảo đó là trò bàng môn, theo tôi thì lại hết sức kỳ diệu, tội nghiệp tôi đến những nghe mà cũng chưa từng.

Nam Cung Bình chậm rãi nói:

- Thế giới rộng bao la, vạn vật biết bao kỳ dị, trí lực của một con người chẳng thể hiểu hết được, kẻ nào muốn biết hết mọi sự thường lại chẳng biết gì cả.

Đạo nhân lam bào cúi đầu buông tiếng thở dài, hiển nhiên trong lòng có rất nhiều cảm khái.

Mai Ngâm Tuyết cũng thầm thở dài, song ngoài mặt lại nhoẻn cười nói:

- Nói vậy các hạ không phải là Thiên Nha đạo trưởng, thế các hạ là ai?

Nàng vốn tính hiếu cường, dẫu bị người nói trúng tâm sự cũng không biểu lộ ra mặt.

Gương mặt nghiêm trang của Nam Cung Bình bỗng hé nở nụ cười, dường như hễ nghe đến danh hiệu của đạo nhân lam bào này là chàng lại cảm thấy nực cười.

Đạo nhân lam bào hắng giọng rồi nói:

- Tại hạ họ Vạn tên Đạt, khi xưa vốn là một thực khách trong nhà Nam Cung công tử.

Y bỗng bật cười vài tiếng rồi nói tiếp:

- Nhưng giới võ lâm đều gọi tại hạ là "Vạn hổng (lỗ) bất vạn sự thông", cho nên tại hạ cũng đành mang lấy cái tên Vạn Sự Thông.

Nói xong y cất tiếng cười to, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Mai Ngâm Tuyết ra chiều hết sức nghiêm nghị, bèn ngạc nhiên hỏi:

- Chả lẽ cô nương không cho rằng cái tên ấy rất đáng nực cười ư?

Mai Ngâm Tuyết khẽ buông tiếng thở dài, nghiêm mặt nói:

- Nếu không phải người tuyệt đỉnh thông minh, không có lòng tham muốn tìm hiểu mãnh liệt, không khổ công luyện tập cả mấy mươi năm thì làm thế nào được người gọi là "Vạn Sự Thông", cái tên ấy chỉ khiến tôi khâm phục chứ không hề thấy nực cười chút nào cả.

Đạo nhân lam bào Vạn Đạt ngẩn người, lòng ngập đầy cảm kích.

Nam Cung Bình với giọng hàm súc nói:

- Nếu không phải là người tuyệt đỉnh thông minh thì làm sao thốt ra được những lời lẽ cao siêu ấy.

Mai Ngâm Tuyết cười bẽn lẽn, chỉ nghe Vạn Đạt bùi ngùi nói:

- Từ khi công tử đầu nhập môn hạ Thần Long, những kẻ khi xưa nương tựa vào công tử bèn tứ tán khắp nơi, tại hạ phiêu bạt giang hồ vẫn chẳng có thành đạt gì... Ôi!

Đó cũng là bởi cái tính tham lam đã làm hại như công tử đã nói, hôm nay tại hạ đến Tây Bắc vốn cũng là muốn xem trận đấu giữa Đơn Phụng và Thần Long, đồng thời cũng để biết cận huống của công tử, nào ngờ lại đến muộn một bước, khi đến Tây An thì nghe tin Khổng Tước Phi Tử tái xuất giang hồ, và cũng được biết anh phong hào cử trong trận quyết đấu với chưởng môn Chung Nam tại Thiên Trường Lâu.

Y buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:

- Lúc bấy giờ tại hạ đã biết trong những năm qua công tử võ công đại thành, lòng hết sức vui mừng, song lại lo lắng đến sự an nguy của công tử, bèn lập tức ra ngoài thành vốn cũng chẳng ngờ có thể gặp được công tử, nào hay...

Mai Ngâm Tuyết cười ngắt lời:

- Nào hay chiến thuật tâm lý của các hạ lại dọa lui Nhâm Phong Bình, bằng không chúng ta đã có người thọ thương, chưa hẳn có thể thoát khỏi...

Nam Cung Bình bỗng hoảng hốt kêu lên:

- Nguy rồi!

Phóng bước đến cạnh Địch Dương, cúi xuống xem xét, dưới ánh sao chỉ thấy Địch Dương thần trí đã hôn mê, trên mặt cũng phớt màu đen tím.

Vậy là lời nói của Nhâm Phong Bình bảo là trên chùy có độc quả không phải là ngoa.

Nam Cung Bình lặng người, bàng hoàng nói:

- Địch huynh đã ra sao rồi?

Địch Dương mắt hấp háy, song chẳng nghe được lời nói của chàng.

Nam Cung Bình hai tay nắm chặt, trán đẫm mồ hôi. Vạn Đạt ngồi xổm xuống xem xét, cũng biến hẳn sắc mặt.

Nam Cung Bình quay sang trầm giọng hỏi:

- Có cứu được không?

Vạn Đạt trầm ngâm một hồi mới rầu rỉ nói:

- Chất độc này quyết không phải của võ lâm Trung Nguyên, hơn nữa hiện chất độc đã thấm sâu... e rằng... e rằng...

Nam Cung Bình thất sắc:

- Chả lẽ đã hết cứu rồi ư?

Vạn Đạt nghiêm giọng:

- Ngoài thuốc giải tự chế của Nhâm Phong Bình và Dữ Thiên Tranh Mệnh Đơn Y Thánh đã luyện khi xưa, nay đã thành tuyệt truyền trong chốn giang hồ, dù là "Đoạt Mệnh Lang Trung" Thôi Minh Ngôi chỉ e cũng không đủ khả năng giải được, có thể tại hạ tạm ngăn trở được chất độc vào tim, nhưng...

Nam Cung Bình đột nhiên vung vai đứng lên, Mai Ngâm Tuyết vội lách người đứng cản trước mặt nói:

- Công tử định làm gì vậy?

Nam Cung Bình trầm giọng:

- Địch huynh đã thọ thương vì tại hạ, tại hạ đâu thể khoanh tay không cứu!

Mai Ngâm Tuyết biến sắc mặt:

- Nếu công tử đi tìm Nhâm Phong Bình hỏi xin thuốc giải, khác nào còn khó khăn hơn hỏi hổ mượn da?

Nam Cung Bình lạnh lùng:

- Dù vậy cũng phải thử một phen!

Mai Ngâm Tuyết thở dài:

- Vậy... tôi đi với công tử!

Nam Cung Bình đanh mặt, song giọng nói có vẻ quan tâm:

- Hiện nay mọi người trong giới võ lâm đang tìm diệt cô nương, đi làm gì cho nguy hiểm.

Mai Ngâm Tuyết cảm động:

- Công tử chỉ luôn lo nghĩ cho kẻ khác, sao không chịu nghĩ đến bản thân một chút?

Nam Cung Bình sầm mặt:

- Nếu mình luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình thì cuộc sống ti tiện quá!

Đảo quanh mắt, chỉ thấy Mai Ngâm Tuyết mặt đầy quan hoài lẫn thâm tình, bất giác thầm thở dài đổi giọng:

- Cô nương hãy với Vạn huynh ở đây chờ, vô luận thành công hay không tại hạ cũng tranh thủ về sớm.

Mai Ngâm Tuyết cười héo hắt:

- Nếu việc bất thành, công tử còn trở về được chăng?

Nam Cung Bình kiên quyết:

- Nhất định sẽ về!

Mai Ngâm Tuyết thở dài:

- Nếu công tử hứa với tôi là nhất định không thành thì rút lui ngay, vậy thì tôi không đi theo công tử.

Nam Cung Bình lòng ngập cảm xúc, không dằn lòng được nói:

- Dù có bò thì tại hạ cũng phải trở về đây, nhưng... hai người cũng phải thận trọng về hành tung của mình.

Mai Ngâm Tuyết chậm rãi xê người tránh đường, cúi đầu nói:

- Chúng tôi sẽ thận trọng!

Nam Cung Bình lặng nhìn nàng, bỗng nàng lại nói:

- Nếu công tử không thận trọng thì tôi, tôi... nhất định ở đây chờ, dù là bao lâu.

Nam Cung Bình chầm chậm đưa tay ra, bỗng lại buông nhanh xuống, trầm giọng nói:

- Tại hạ đi đây!

Vạn Đạt bỗng thở dài hỏi:

- Vị cô nương này có đúng là Khổng Tước Phi Tử không?

Nam Cung Bình kinh ngạc:

- Tất nhiên là đúng!

- Nếu không phải sự thật rõ ràng, thật tại hạ khó thể tin được Khổng Tước Phi Tử lại...

Y lại buông tiếng thở dài rồi im bặt, y thật không ngờ "Lãnh Huyết Phi Tử" Mai Ngâm Tuyết lại có nỗi quan hoài và tình cảm sâu sắc đến vậy.

Nam Cung Bình đứng thừ ra một hồi, chỉ nghe một nỗi ấm áp khó tả từ đáy lòng dâng lên, chàng lại đưa mắt nhìn Mai Ngâm Tuyết và nói:

- Tại hạ đi đây!

Đoạn tung mình phi thân lướt đi, thoáng chốc đã khuất dạng trong màn đêm mịt mùng.

Mai Ngâm Tuyết mân mê tà áo, khẽ nói:

- Các hạ thấy y ra đi chuyến này... Ôi, phải chi các hạ thật sự là Thiên Nha đạo nhân thì hay biết mấy, có thể cho tôi biết về lành dữ sắp tới của y...

Vạn Đạt trầm giọng thở dài, chậm rãi nói:

- Lòng chân thành có thể làm tan vàng nát ngọc, dù có hung họa thì cũng không tấn lùi được hiệp tâm chính khí của Nam Cung công tử, cô nương thấy đúng không?

Quay sang nhìn, Mai Ngâm Tuyết đang ngước mặt nhìn trời, không hề nghe câu hỏi của y, bởi lúc này nàng cũng đang hỏi trời cao về tin tức của "chàng".