Bất tử thần long - Hồi 12 phần 2

Nam Cung Bình thoáng trầm ngâm, bước chân chậm dần:

- Nhưng... nhưng...

Bỗng nghe một tiếng "này" từ xa vọng đến, tuy ở cách rất xa nhưng người cất lên có nội lực hết sức hùng hậu, nghe thấy rất rõ ràng.

Hai người cùng giật mình đưa mắt nhìn nhau, Nam Cung Bình nói:

- Ai vậy?

- Ai vậy?

Hai người cất tiếng cùng một lúc, rồi lập tức quay người phóng đi về lối cũ, được một quãng lại nghe có tiếng cười to theo gió vọng đến, Vạn Đạt bất giác chau chặt mày.

Nam Cung Bình lo lắng nói:

- Quả không ra ngoài dự đoán của Vạn huynh, đêm khuya thế này nếu hai nàng mà gặp biến cố...

- Hai vị cô nương ấy đều có một thân hình tuyệt kỹ, nếu thật sự gặp tai biến chả lẽ ngồi thừ ra đó tranh hơn thua nữa sao?

Nam Cung Bình thở dài:

- Tâm tính của hai người này đôi khi không thể nào dùng lý lẽ mà giải thích được...

Bỗng lại có một chuỗi cười to vọng đến, Nam Cung Bình liền buông tay ra nói:

- Tại hạ đi trước...

Vừa dứt tiếng người đã vượt ra xa ngoài mười trượng, chàng vận đề chân khí, sau mười mấy cái tung mình đã về đến chỗ Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh, phóng mắt nhìn những thấy Chiến Đông Lai đang vuốt tóc Mai Ngâm Tuyết và cười khanh khách nói:

- Mái tóc dịu mềm quá, mượt mà hệt như vải lụa, chẳng rõ kẻ này đã tu bao kiếp...

Nam Cung Bình nghe máu nóng sôi sục quát lớn:

- Chiến Đông Lai, ngưng ngay!

Chiến Đông Lai đang thần hồn bay bổng cảm thấy vẻ tức giận trong ánh mắt hai nàng lại càng tăng thêm nét diễm kiều của họ, y thầm nghĩ nếu như hai nàng mà thật sự căm ghét mình tại sao không động thủ phản kháng, mà lại ngồi im lặng nhận chịu như vậy?

Tiếng quát của Nam Cung Bình đã khiến y giật nảy mình, lập tức quay phắt lại, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn rất xa lạ đang phóng mình tới, y kinh ngạc lẫn tức giận gằn giọng nói:

- Các hạ là ai? Sao lại biết danh tánh của kẻ này?

Nam Cung Bình dừng lại trước mặt y, ánh mắt sắc lạnh trầm giọng nói:

- Kẻ này đã bồng các hạ từ Mộ Long Trang đến đây, tất nhiên là phải biết danh tánh của các hạ.

Chiến Đông Lai ngớ người:

- Các hạ đã bồng kẻ này đến đây...

- Các hạ bị trúng độc mê hương, hôn mê bất tỉnh, nếu không nhờ Vi Thất gia cứu thì không biết bây giờ các hạ sống chết ra sao?

Chiến Đông Lai sững sờ:

- Kẻ này bị trúng độc mê hương?... Được Vi Thất giải cứu...

Nam Cung Bình tức giận:

- Đúng vậy, các hạ vừa mới thoát hiểm sao lại sỗ sàng với phụ nữ xa lạ như thế này?

Chiến Đông Lai xua tay:

- Hãy khoan, kẻ này thật chẳng hiểu nổi, vậy ra hai vị cô nương này là bạn của các hạ?

Nam Cung Bình đanh mặt:

- Đúng vậy!

Chiến Đông Lai bật cười:

- Thảo nào các hạ nóng ruột thế này, nhưng... các hạ hãy an tâm, kẻ này rộng lượng lắm, các hạ bảo rằng đã từng giúp kẻ này, hai nàng lại là bạn của các hạ, vậy thì kẻ này nhường cho các hạ một nàng, còn những chuyện khác thì sau các hạ hẳn giải thích với kẻ này.

Lời lẽ của y thật là cuồng ngạo và vô sỉ, Nam Cung Bình chẳng thể ngờ được lại thốt ra từ miệng một thiếu niên anh tuấn như thế này, chàng giận run người, hai tay nắm chặt nói:

- Những lời lẽ ấy chả lẽ là con người nói ra sao? Chả lẽ các hạ không thấy những lời lẽ ấy quá đê tiện vô sỉ hay sao?

Chiến Đông Lai sầm mặt gắt:

- Ngươi nói sao?

Nam Cung Bình dằn mạnh từng tiếng:

- Ta phải thay mặt cha mẹ, sư trưởng ngươi giáo huấn tên vô sỉ ngươi một phen mới được.

Chiến Đông Lai trợn mắt cười khảy:

- Ngươi giáo huấn ta, hay lắm...

Y chắp hai tay sau lưng ngước mặt nhìn trời.

Nam Cung Bình tức giận quát lớn:

- Hay cái gì hả?

Sấn tới phóng vù ra một chưởng đánh vào mặt Chiến Đông Lai, thế chưởng của chàng hoàn toàn không có chiêu thức, chẳng qua vì quá tức giận tiện tay phóng ra mà thôi.

Chiến Đông Lai cười khỉnh, đâu xem thế chưởng của Nam Cung Bình ra gì, ơ hờ đưa tay lên gạt, cười khảy nói:

- Bằng vào như vậy mà...

Nào ngờ chưa kịp dứt lời, bỗng cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ từ bàn tay đối phương phát ra, y chẳng thể ngờ được kẻ phát ra chiêu thức như vậy mà lại có chân lực hùng mạnh như thế này, chỉ cảm thấy cả cánh tay thậm chí đến vai và ngực tê dại, không tự chủ được bật lùi ra sau vài bước.

Vì lời dặn dò và ủy thác của "Phi Hoàn" Vi Thất, Nam Cung Bình vốn không có ý định đả thương đối phương, song vẻ khinh miệt và chế nhạo trên mặt Chiến Đông Lai đã khiến chàng không sao chịu nổi, lập tức lao theo, tả quyền hữu chưởng tới tấp tung ra bảy chưởng, chiêu nào cũng nhắm vào ba mươi sáu đại huyệt nơi ngực, lưng, vai và hai bên hông Chiến Đông Lai.

Chiến Đông Lai cánh tay phải hãy còn tê dại, song chỉ thấy thân hình y nhấp nhoáng, chẳng những tránh khỏi bảy chiêu của Nam Cung Bình mà tay trái còn hoàn kích lại bảy chiêu.

Hai người đều thầm kinh hãi không dám xem thường đối phương nữa, lúc này "Vạn Sự Thông" Vạn Đạt đã theo sau đến nơi, chỉ thấy thế quyền bóng chưởng chập chùng đâu còn phân biệt được bóng dáng hai người nữa.

Y cả đời lăn lộn trong chốn giang hồ, đi khắp từ nam chí bắc, võ công tuy không cao nhưng kiến thức chẳng phải ít, giờ đây thấy hai thiếu niên thoáng chốc đã giao đấu hơn trăm chiêu, lòng vô cùng kinh hãi, khổ nỗi y hoàn toàn không hiểu được sự tinh diệu trong quyền chiêu chưởng pháp của hai người, nên chẳng biết ai đã chiếm được thượng phong.

Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh lúc này cũng đã đưa mắt dõi theo bóng dáng của Nam Cung Bình, bỗng nghe Chiến Đông Lai quát lớn, tay phải vung lên gia nhập vào trận chiến, y vốn chỉ sử dụng một tay, giờ hai tay liên hoàn, chưởng thế càng thêm chặt chẽ.

Vạn Đạt đưa mắt nhìn thần sắc của Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

- Sắc mặt của hai người đều biến đổi thế kia, chả lẽ Nam Cung Bình đã sắp bại rồi ư?

Nghĩ vậy, y chỉ mong được một trong hai nàng ra tay giúp sức, lại nhủ thầm:

- Trong lúc này nếu một trong hai nàng ra tay sẽ chứng tỏ người đó xem sự an nguy của Nam Cung Bình trọng hơn bản thân, nhưng hai nàng đều lạnh như băng sương, làm sao nhiệt tâm vậy được?

Đang ngẫm nghĩ bỗng nghe Nam Cung Bình cất tiếng hú dài, song chưởng cùng phóng ra, tung mình lên cao.

Vạn Đạt mừng rỡ:

- Phen này y thi thố tuyệt nghệ sư môn, hẳn sẽ chuyển bại thành thắng ngay tức khắc.

Thế nhưng, Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh đều tái mặt cùng lúc bật lên một tiếng kinh hoảng, rồi thì tung mình lao nhanh về phía Chiến Đông Lai.

Thì ra Nam Cung Bình trong mấy ngày qua bôn ba vất vả, chân lực sớm đã suy giảm, sự biến hóa trong chiêu thức cũng trở nên chậm chạp và cứng nhắc, chiêu "Tiềm long thăng thiên" mà chàng nổi giận tung ra thí mạng với đối thủ, song Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh là kẻ bàng quang sáng suốt biết với chân khí thể lực chàng trong lúc này mà thi triển chiêu ấy, hẳn là dữ nhiều lành ít.

Chiến Đông Lai buông tiếng cười khảy, xoay người chuyển bước, chờ khi người Nam Cung Bình cách mặt đất năm thước y cũng cất lên một tiếng hú lanh lảnh, vừa định tung mình lên, nào ngờ ngay khi ấy bỗng cảm thấy có hai bóng người từ hai bên đồng thời phóng tới và tung ra hai luồng chưởng phong. Y giật mình kinh hãi, vội xoay người như bông vụ trượt ra xa bảy thước.

Lúc này Nam Cung Bình cũng đã lao tới, hai tay vươn ra, thân hình như thể sao sa, chiêu này chàng đã vận hết chân lực bình sanh, Chiến Đông Lai đột ngột lui ra đã khiến chàng không kịp thu thế, vừa định với thế "Thần long hí vân" vung tay ra sau, xoay người song có hai luồng chưởng phong dịu hòa đỡ lấy hai cánh tay chàng, chàng liền thả chân khí ra, người nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỉ thấy Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh cùng ngước nhìn chàng rồi bỗng quay đi cùng lao bổ về phía Chiến Đông Lai, trong ánh mắt hai nàng ngập đầy vẻ quan tâm thâm tình.

Nam Cung Bình lòng vô vàn xao xuyến, hai nữ nhân tính tình cô độc này, ngay cả độc xà còn chẳng sợ, thậm chí bị người sỗ sàng làm nhục mà cũng chấp nhận chịu đựng, vậy mà giờ đây sự an nguy của Nam Cung Bình lại khiến hai nàng quên đi tất cả.

Vạn Đạt cũng không khỏi vô cùng cảm thán, tuy y lấy làm mừng cho hạnh phúc của Nam Cung Bình, song lại loáng thoáng cảm thấy niềm hạnh phúc ấy rồi đây sẽ phải trải qua rất nhiều chông gai.

Trong khi ấy Mai Ngâm Tuyết và Diệp Mạn Thanh như hai cánh bướm bay liệng bao vây Chiến Đông Lai vào giữa, hai nàng thật đã hận thấu xương thiếu niên cuồng ngạo và sỗ sàng này, xuất thủ chiêu nào cũng nhắm vào nơi yếu hại của Chiến Đông Lai.

Chiến Đông Lai tâm thần đã ổn định, thái độ ngông cuồng lại bộc lộ, y cười ha hả nói:

- Hai vị cô nương quả muốn động thủ với kẻ này thực ư? Hay lắm, để bổn công tử truyền cho vài chiêu tuyệt kỹ hiếm có trong võ lâm, vậy hai nàng mới khẩu phục tâm phục.

Tiếng cười của y lúc khởi đầu rất to và cao ngạo, song mỗi lúc càng yếu dần, khi nói đến tiếng cuối cùng thì không còn cười được nữa. Bởi lẽ trong khi nói bỗng phát giác trong chiêu thức của hai mỹ nhân tuyệt sắc này hết sức hung hiểm lợi hại. Chỉ thấy thân hình hai nàng nhẹ nhàng bay lướt, những móng tay nhọn lấp lánh ánh bạc như mười lưỡi kiếm sắc, mười chiêu qua đi, Chiến Đông Lai càng không dám mảy may khinh suất, sau vài mươi chiêu, trán y đã lấm tấm mồ hôi.

Mai Ngâm Tuyết tay phải vươn ra, thủ thế hệt như một đóa hoa lan, cùng lúc điểm vào bốn đại huyệt Tướng Đài, Huyền Cơ, Kỳ Môn và Tạng Huyết của Chiến Đông Lai.

Bốn đại huyệt ấy cách nhau khá xa, vậy mà bàn tay của Mai Ngâm Tuyết như điểm tới cùng một lúc, khiến người không phân ra được trước sau, Chiến Đông Lai vội xoay người vung tay, liên tiếp lùi sau năm bước, những thấy tay trái của Mai Ngâm Tuyết lại đưa lên vuốt tóc và nhoẻn cười nói:

- Diệp muội thấy võ công của người này cũng khá đấy chứ, thảo nào y chẳng thốt ra những lời nói không phải là của con người?

Diệp Mạn Thanh ngẩn người, liên tiếp công ra ba chiêu, nàng không hiểu Mai Ngâm Tuyết nói vậy là có ý gì, chỉ lạnh lùng nói:

- Vâng!

Mai Ngâm Tuyết xoay người nhẹ phóng một chưởng vào bên trái Chiến Đông Lai cách chừng một thước, nếu Chiến Đông Lai tránh khỏi ba chiêu của Diệp Mạn Thanh thì bắt buộc phải lui vào chưởng thế của Mai Ngâm Tuyết, y giật mình kinh hãi, vội co hai tay lại xoay người lẹ làng trượt ra xa ba thước vừa vặn tránh khỏi thế chưởng của Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết tay vuốt tóc cười nói:

- Võ công của y quả là khá, Diệp muội hãy tránh ra, đừng ở đây làm vướng víu tay chân tỷ tỷ.

Diệp Mạn Thanh nhướng mày, thầm cắn răng, vung tay tiến bước, liên tiếp công ra bảy chiêu.

Mai Ngâm Tuyết cười khanh khách:

- Khá lắm, chiêu thức rất tuyệt... hiền muội, ý tỷ không phải là nói võ công của hiền muội thấp kém, nhưng đối phó với võ công của Triều Thiên Cung phái Côn Lôn truyền lại quả là còn hơi sút kém, chi bằng hãy nghe lời tỷ tỷ lui ra đi!

Trong khi nói lại nhẹ nhàng công ra vài chiêu, song chiêu nào cũng cực kỳ hung hiểm, có chiêu rõ ràng đánh vào khoảng không, song lại là chỗ Chiến Đông Lai bắt buộc phải tới, có chiêu rõ ràng đánh vào bên đông, song chưởng lại xuống ở bên tây.

Chiến Đông Lai hết sức kinh hãi, thầm nhủ:

- Thiếu nữ này là ai nhỉ? Chiêu thức quả là hiểm hóc, ánh mắt quả là ghê gớm, đã nhận ra được lai lịch sư môn của mình.

Bỗng y hú lên một tiếng lanh lảnh, thân hình vọt ngang lên, trong cơn cấp bách, y đã thi triển Phi Long Thân Pháp danh chấn thiên hạ của phái Côn Lôn.

Mai Ngâm Tuyết lại cười khúc khích nói:

- Diệp hiền muội đã không chịu vâng lời tỷ tỷ, tỷ tỷ đành phải tránh ra thôi.

Vừa dứt lời người nàng đã lui xa ra ngoài một trượng.

Nam Cung Bình thất kinh, trầm giọng nói:

- Mai cô nương làm sao thế này?

Mai Ngâm Tuyết tươi cười:

- Hai người đánh một kỳ khôi quá, để nàng thử trước, có gì mà phải lo lắng!

Nam Cung Bình đanh mặt, không màng đến nàng nữa, chú mắt theo dõi sự biến hóa của thân pháp Chiến Đông Lai, chỉ thấy người y lơ lững trên không, nhanh nhẹn xoay chuyển, có lúc mũi chân nhẹ chấm đất rồi lại tung vọt lên, có lúc chỉ mượn vào chưởng lực của Diệp Mạn Thanh thì đã có thể tung lướt trên không, trong thoáng chốc Diệp Mạn Thanh đã bị phủ trùm dưới chưởng pháp kỳ ảo độc đáo của y.

Thế nhưng sau vài chiêu, thân pháp của Diệp Mạn Thanh vẫn vậy, tuy kém thế song vẫn chưa có hiện tượng thua bại, hai tay nàng thoạt như "phụng hoàng triển dực" lúc lại như "đơn phụng triều dương", hai chân trông không hề di động, song kỳ thực nàng đã bước theo phương vị kỳ môn, mỗi bước đều không ra ngoài phạm vi một thước.

Mai Ngâm Tuyết khẽ chau mày, dường như lấy làm lạ bởi Diệp Mạn Thanh đã cầm cự được lâu đến thế, song khi nhìn kỹ, lại nhoẻn cười nói:

- Thì ra "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch lại còn dạy cho nàng ta chiêu thức và loại pháp để chuyên đối phó với loại võ công này, nhưng có lẽ Diệp Thu Bạch cũng không ngờ tới, nàng ta chưa dùng để đối phó với đệ tử Thần Long, mà lại dùng để đối phó với môn hạ Côn Lôn.

Nam Cung Bình buông tiếng cười gằn, vẫn không nhìn ngó đến nàng.

Vạn Đạt rón rén đến gần nói:

- Diệp cô nương chỉ e...

Nam Cung Bình ngắt lời:

- Dù là hai đối một thì kẻ này cũng phải tiếp tay với nàng.

Vạn Đạt liếc nhìn Mai Ngâm Tuyết, thấy nàng bỗng ra chiều buồn bã, cúi mặt thở dài nói:

- Công tử hãy an tâm, tôi... tôi...

Bỗng phóng bước ra, vung tay nhắm Chiến Đông Lai tông ra một chưởng.

Diệp Mạn Thanh lúc này hơi thở đã hơi gấp, sức lực đã suy sút, thế công chính của Chiến Đông Lai vừa chuyển qua Mai Ngâm Tuyết, nàng bèn thầm thở dài, lùi ra xa một trượng, thờ thẫn đứng nhìn thân hình của Chiến Đông Lai.

Nam Cung Bình đưa mắt nhìn Diệp Mạn Thanh, như muốn đi đến bên nàng, song cuối cùng vẫn không cất bước.

Vạn Đạt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói:

- Thảo nào "Khổng Tước Phi Tử" đã danh chấn thiên hạ...

Tuy y chưa nói hết lời, song ra vẻ hết sức khâm phục võ công của Mai Ngâm Tuyết.

Diệp Mạn Thanh thầm thở dài buồn bã chầm chậm cúi đầu, ánh trăng soi bóng người thấp thoáng trên mặt đất, nàng lại buông tiếng thở dài, quay người chầm chậm bước đi.

Nam Cung Bình khẽ cất tiếng gọi:

- Diệp cô nương...

Đồng thời đã phóng bước đến bên nàng nói:

- Cô nương định bỏ đi sao?

Diệp Mạn Thanh vẫn không ngẩng lên, chậm rãi nói:

- Tôi... tôi phải đi ngay.

- Nhưng gia sư...

Nam Cung Bình chưa dứt lời bỗng nghe Mai Ngâm Tuyết quát:

- Dừng tay lại!

Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh cùng quay người lại, chỉ thấy Chiến Đông Lai vừa phóng ra một chiêu, nghe tiếng thoáng kinh ngạc, đoạn đứng lại thu chưởng về nói:

- Gì thế?

Mai Ngâm Tuyết đưa tay vuốt tóc, nhoẻn cười nói:

- Hai người không thù không oán, liều mạng để làm gì kia chứ?

Chiến Đông Lai sững sờ nhìn nàng, những thấy ánh mắt nàng long lanh ngập đầy tình ý nhìn mình, bèn đưa tay vỗ trán, cười to nói:

- Phải rồi hai người không thù không oán, sao lại liều mạng làm gì?

Y vừa cười nói, tay len lén lau mồ hồi trán.

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười nói:

- Hai ta chẳng những không cần liều mạng hơn thua nhau, mà hơn nữa với võ công như hai ta, nếu cùng truyền thụ cho nhau thì trên chốn giang hồ còn ai là địch thủ của hai ta nữa?

Nàng luôn miệng xưng hô "hai ta" khiến Nam Cung Bình biến hẳn sắc mặt.

Chiến Đông Lai cười ngơ ngẩn, không ngớt gật đầu nói:

- Phải rồi, nếu hai ta cùng truyền thụ cho nhau... ha ha, vậy thì quá tốt, thật là quá tốt.

Mai Ngâm Tuyết cười:

- Vậy thì vì sao hai ta lại không truyền thụ cho nhau chứ?

Chiến Đông Lai cười to:

- Phải rồi, vậy thì kẻ này...

Nam Cung Bình không dằn được nữa quát lớn:

- Im ngay!

Mai Ngâm Tuyết sầm mặt lạnh lùng:

- Gì vậy?

Chiến Đông Lai trừng mắt quát:

- Gì vậy? Chả lẽ ngươi…

Mai Ngâm Tuyết ngắt lời:

- Mặc kệ y!

Đoạn ném cho Nam Cung Bình cái nhìn lạnh lùng nói tiếp:

- Tôi với các hạ chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả, việc của tôi không cần các hạ xen vào, và di lệnh của Long Bố Thi cũng chẳng liên quan đến tôi, tốt hơn các hạ hãy cùng Diệp cô nương của các hạ đi mà lo hoàn thành di mệnh cho ông ấy.

Nam Cung Bình thờ thẫn, cắn răng, hai tay nắm chặt.

Mai Ngâm Tuyết quay sang Chiến Đông Lai nhoẻn cười nói tiếp:

- Hai ta đi thôi, trước tiên hãy tìm chỗ nào để ăn chút gì, tôi đói lắm rồi!

Chiến Đông Lai cười hớn hở:

- Đi!

Hai người cùng nhìn nhau cười rồi thì cùng phi thân lướt đi, ra ngoài ba trượng, Chiến Đông Lai bỗng ngoái lại, lớn tiếng nói:

- Nếu các hạ muốn tìm kẻ này so tài, tốt hơn hãy trở về luyện thêm ba năm nữa, lúc đó đại gia đây vẫn có thể nhường một tay như thường.

Khi dứt tiếng thì người đã ở tận ngoài xa, chỉ còn lại tiếng cười cuồng ngạo và đắc ý vang vọng trong đêm tối.

Nam Cung Bình nghe tiếng cười ấy như xuyên thấu tận đáy lòng, chàng nắm chặt hai tay thầm nhủ:

- Mai Ngâm Tuyết, Mai Lãnh Huyết, Mai Ngâm Tuyết, Mai Lãnh Huyết...

Chỉ có hai cái tên ấy quay cuồng trong tâm trí, không còn nghĩ được gì khác hơn nữa, Diệp Mạn Thanh dõi mắt trông theo bóng dáng Mai Ngâm Tuyết đi xa, bỗng buông tiếng hừ lạnh lùng rồi nói:

- Sao công tử không đuổi theo nàng ta?

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, cười khảy:

- Tại sao tôi phải đuổi theo nàng ta chứ?

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Rõ là vô lương tâm!

Đoạn ngoảnh mặt đi, Nam Cung Bình ngẩn người nhìn nàng, thầm tự hỏi:

- Ta vô lương tâm? Nàng đã đối xử với ta như vậy mà còn bảo ta vô lương tâm...

Diệp Mạn Thanh bỗng quay lại nói:

- Nàng ta tốt với công tử chả lẽ công tử không biết? Chả lẽ công tử không hề bận tâm?

Nam Cung Bình thừ ra một hồi, đoạn chậm rãi nói:

- Nàng vậy là tốt với tại hạ ư?

Diệp Mạn Thanh cười gằn:

- Nếu không tốt thì sao nàng ta lại quan tâm cho công tử đến vậy, không có gì có thể làm cho nàng ta động đậy, vậy mà thấy công tử... khạc khạc...

Diệp Mạn Thanh chợt nghĩ đến mình cũng nào có khác gì, bèn đằng hắng hai tiếng rồi im bặt, thẹn thùng cúi mặt, hai má ửng hồng.

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, lòng vô cùng rối rắm, với thanh danh của Mai Ngâm Tuyết khi xưa, cùng với tính nết lạ lùng và cách đối người xử thế lạ lùng của nàng, đã khiến chàng không sao tin được tình cảm của nàng đã dành cho mình, cũng chính vì lẽ ấy, đã khiến chàng không thể lượng thứ cho nàng rất nhiều, mặc dầu lẽ ra có thể lượng thứ được.

Đó là một tình cảm hết sức phức tạp, và cũng là nhược điểm của tình cảm nhân loại.

Chàng không thể nào giải thích với người khác và cũng không thể giải thích với chính mình. Bởi nàng đã không chăm sóc chu đáo cho Địch Dương, đã cố ý làm nhục Diệp Mạn Thanh, và tuy rằng nàng cũng giả vờ lạnh nhạt với chàng, song Nam Cung Bình chính trực vô tư khi đã rơi vào dòng chảy của tình cảm, cũng không khỏi trở nên có phần ích kỷ, chàng chỉ nghĩ:

- Mình chưa từng đối xử tệ với nàng, sao nàng lại đối xử với mình như vậy?

Thế là chàng bất giác thở dài nói:

- Vì lẽ gì nàng lại đối với tôi như vậy? Vì lẽ gì chứ?

Diệp Mạn Thanh nghiêm mặt ngẩng lên:

- Công tử có biết nàng ta biết bao thích mến công tử, thấy có một người con gái khác tìm công tử là... là...

Nàng vờ làm ra vẻ nghiêm nghị nói tiếp:

- Nàng ta không biết tôi tìm công tử chẳng qua là vì đã hứa với lệnh sư.

Nam Cung Bình lòng rối bời, chẳng rõ là buồn, giận hay vui, bỗng cảm thấy mọi hành động của Mai Ngâm Tuyết đều có thể lượng thứ, chẳng qua mình đã đa nghi trách lầm nàng, chàng bèn nghiêm khắc khiển trách bản thân, nhưng bỗng lại nhận thấy cũng còn một số không thể lượng thứ được, chàng lại nhớ đến nụ cười của Chiến Đông Lai, thế là chàng nghe lòng đau nhói.

Vạn Đạt là người già dặn kinh nghiệm đời, tự nãy giờ lẳng lặng theo dõi mọi diễn biến, hiểu rất rõ tâm trạng của hai người thiếu niên trong lúc này, và cũng hết sức thông cảm cho hành động của Mai Ngâm Tuyết, bởi y đã hiểu người thiếu nữ này tuy trông lạnh lùng, song kỳ thực cũng rất đa tình.

Thế là bèn trầm giọng nói:

- Mai cô nương tuy bỏ đi, nhưng chẳng qua đi vì nhất thời khích phẫn thôi, chỉ vì tội nghiệp cho gã thiếu niên cuồng ngạo nhưng ấu trĩ kia, hắn sẽ phải...

Nam Cung Bình cười khẩy ngắt lời:

- Dù Chiến Đông Lai cuồng ngạo ấu trĩ đến đâu thì nàng cũng không nên sử dụng thủ đoạn như vậy.

Vạn Đạt thở dài:

- Đành rằng vậy, nhưng...

Nam Cung Bình bỗng hét lớn:

- Diệp Thượng Thu Lộ!

Vạn Đạt chưng hửng:

- Diệp Thượng Thu Lộ phải chăng chính là...

- Chính là thanh kiếm báu do gia sư để lại, tại hạ đã đặt bên cạnh Địch Dương.

Vạn Đạt ngẩn ra một hồi đoạn lẩm bẩm:

- Khi Địch Dương bỏ chạy, dường như trong tay có ánh sáng lấp lánh...

Nam Cung Bình giậm mạnh chân:

- Đi, nếu tại hạ mà...

Diệp Mạn Thanh vụt quay lại, lạnh lùng:

- Công tử định đi đâu?

Nam Cung Bình ngớ người:

- Tại hạ... tại hạ...

Diệp Mạn Thanh nói tiếp:

- Bất luận đi đâu, trước hết công tử hãy xem lưu thư của lệnh sư rồi hẵng đi cũng chẳng muộn.

Nam Cung Bình thoáng ngạc nhiên:

- Lưu thư của gia sư đã ở trên mình cô nương rồi ư?

Diệp Mạn Thanh chậm rãi từ trong lòng lấy ra một phong thư, ánh mắt đảo quanh, nhẹ nhàng bỏ xuống dưới đất.

Nam Cung Bình cúi xuống lấy lên, trầm ngâm nói:

- Những lời dặn của gia sư là sau ba hôm mới...

Diệp Mạn Thanh lạnh lùng:

- Công tử hiện đã không trở về Chỉ Giao sơn trang, xem trước thì cũng đâu hề gì. Nếu như ba điều tâm nguyện chưa xong của lệnh sư bắt buộc tôi phải cùng hoàn thành với công tử thì tốt hơn hãy nhanh chóng làm ngay, còn như không bắt buộc phải có tôi thì tôi cũng được thoát ra ngoài vòng sớm hơn.

Giọng nói nàng ao ước được rời khỏi Nam Cung Bình càng sớm càng tốt, và ánh mắt cũng ngập đầy u oán. Nam Cung Bình đứng thừ ra một hồi mới chậm rãi mở phong thư ra, nét chữ quen thuộc và rắn rỏi kia lại hiện ra trước mắt chàng, chỉ thấy trên ấy viết:

- "Bình nhi thân mến! Ta đã ra đi, Chỉ Giao sơn trang không phải là nơi trú thân lâu dài của ngươi, một đời sự nghiệp của lệnh tôn cũng đang chờ ngươi quán xuyến, song thấy ngươi chẳng phải người thường, đến tuổi già dù chán phú quí... " Chàng ngưng xem, lòng thầm cảm kích sư phụ đã tôn kính song thân chàng, nỗi nhớ thương song thân và ân sư đã khiến lòng chàng bồi hồi xao xuyến, một hồi thật lâu mới xem tiếp.

- "Thân thế ngươi đặc thù, cảnh ngộ phi thường, trong tương lai thành tựu vô hạn. Đấng trượng phu chẳng thể không vợ, việc nội trợ cũng hết sức cần thiết, Diệp Mạn Thanh cô nương hiền thục khôn ngoan, rất xứng đáng là người se mối tơ hồng, đó là tâm nguyện thứ nhất của ta. Long Phi nếu không có con trai, mong rằng khi ngươi sinh con trai hãy mang lấy hai họ hầu nối dõi tông đường cho dòng họ Long, đó là tâm nguyện thứ hai của ta." Nam Cung Bình cảm thấy mặt nóng ran, không dám nhìn mặt Diệp Mạn Thanh nữa, chàng không thể nào ngờ được "tâm nguyện chưa xong" của sư phụ lại là những việc ấy.

Chàng hắng giọng rồi xem tiếp:

- "Và nữa, những cố lão võ lâm có một truyền thuyết thần bí, thánh địa võ công trên cõi đời này chẳng phải Thiếu Thất hay Cao Sơn cũng chẳng phải Côn Lôn hay Võ Đang mà là ở tại một điện và một đảo, đảo có tên là Quần Ma, điện có tên là Chư Thần, đều ở chốn hư vô diệu vợi, người đời khó thể tìm gặp. Đảo Quần Ma là nơi trú ngụ của bọn đại gian đại ác. Điện Chư Thần là nơi chốn vui thú của bậc đại trung đại thiện, người không có võ công tuyệt cao khó có thể bước chân vào hai nơi ấy." Nam Cung Bình nghe lòng háo hức nhận thấy việc này ngập đầy thần bí quỷ dị, chăm chú xem tiếp:

- "Lúc còn thiếu niên ta đã nghe nói đến truyền thuyết về một điện và một đảo này rồi nhưng người nói ra đã trịnh trọng khuyên cản ta, cả đời chỉ có thể kể lại việc này một lần nhưng suốt cả đời ta đã ngao du tìm kiếm mà vẫn không gặp được hai nơi ấy. Nay ta đã ra đi bèn truyền thuật lại với ngươi và Mạn Thanh, nhưng các ngươi không được kể lại với người khác, hãy khắc ghi kỹ. Nếu các ngươi hữu duyên, biết đâu có thể đặt chân đến hai nơi ấy tìm hiểu sự thật, hầu đạt thành tâm nguyện của ta." Nam Cung Bình xem xong một mạch, bất giác nhắm mắt lại, trí óc lập tức hiện ra hai khung cảnh trái ngược nhau...

Một tòa bửu điện nguy nga lộng lẫy sừng sững đứng giữa mây mù, ngói vàng vách bạc, bậc cấp bằng bạch ngọc. Trong điện những cụ già tóc bạc từng nhóm năm ba người cùng giảng văn thuyết võ, ngoài điện toàn cây ngọc, quỳnh dao, đầy tiên cầm dị thú kim đồng ngọc nữ nô nức vui đùa. Nơi khác thì là ác thủy cùng sơn, sóng nước mênh mang, quanh năm sương mù dày đặc, độc trùng ác thú đầy rẫy trên đảo, mùi máu tanh lan xa hàng mười dặm, thỉnh thoảng lại có tiếng cười ghê rợn vang lên trong bóng tối.

Diệp Mạn Thanh đứng lặng nhìn, chỉ thấy Nam Cung Bình cầm lá thư trên tay, lúc thì nhăn mặt, lúc thì sững sờ cảm thán, lúc thì nhắm mắt mỉm cười, lúc thì đôi mày chau chặt, nàng hết sức lấy làm thắc mắc, không dằn được, cất tiếng hỏi:

- Đã xem xong chưa vậy?

Nam Cung Bình giật mình bừng tỉnh:

- Xem xong rồi!

Vội đưa lá thư giấu ra sau lưng, Diệp Mạn Thanh cười khảy nói:

- Công tử không muốn đưa tôi xem thì thôi!

Nam Cung Bình ấp úng:

- Không... chẳng phải là không muốn...

Diệp Mạn Thanh đanh mặt:

- Tôi chỉ cần biết, ba điều tâm nguyện chưa xong của lệnh sư có liên quan đến tôi hay không?