Bất tử thần long - Hồi 32 phần 2

Hồi lâu, bỗng buông tiếng thở dài, lập tức nói:

- Thôi được, ta...

Chợt lại nghe phụ thân khản giọng quát:

- Bình nhi!

Nam Cung Bình thờ thẫn quay lại, bất giác giật nẩy mình, chỉ thấy phụ thân run run giơ tay lên, dợm vỗ xuống sọ não mẫu thân, chàng hốt hoảng ré lên:

- Cha...

Nam Cung Thường Thứ trừng mắt giận dữ nói:

- Ngươi đã quyết định khuất phục rồi hả?

Nam Cung Bình khóc mếu máo:

- Cha! Ngoài vậy ra, hài nhi còn cách nào hơn nữa?

Nam Cung Thường Thứ cười chua xót:

- Thôi cũng được, cha thật không thể nào nhìn thấy một đứa con vô tích sự như vậy, đành đi trước mẫu thân ngươi một bước vậy!

Nam Cung Bình khóc thét lên quỳ sụp xuống đất rống lên:

- Không! Không! Cha không được làm vậy...

Nam Cung Thường Thứ trầm giọng:

- Vậy thì hãy vâng lời phụ thân, giết ngay tên họ Tiêu kia đi, sau đó triệu tập toàn thể võ lâm, diệt trừ tên ác tặc Soái Thiên Phàm.

Nam Cung Bình bỗng kiên quyết:

- Được! Con xin vâng lời cha, thề quyết báo mối thù này!

Liền đứng bật dậy, tung mình lên không xoay một vòng, chĩa kiếm lao thẳng vào Tiêu Mộng Viễn, gằn giọng quát:

- Cẩu tặc nạp mạng đây!

Tiêu Mộng Viễn thấy chàng quá ư hung hãn, bất giác kinh hoàng thất sắc, vội lướt người ra sau hơn trượng, buông tiếng cười gằn, vung tay ném chiếc ly thứ nhì...

Ngay khi chiếc ly vừa thoát khỏi tay, thốt nhiên một bóng người từ ngoài phóng vào nhanh như chớp, đưa tay đón lấy chiếc ly ngọc, đồng thời trở tay vỗ ra, Tiêu Mộng Viễn lập tức cảm thấy bên hông đau nhói, toàn thân mềm nhũn, ngã bật ra bất động.

Nam Cung Bình mừng rỡ, vội trầm chân khí chững người lại, chân vừa chạm đất liền đưa mắt nhìn, bất giác sửng sốt kêu lên:

- Thì ra là lão nhân gia!

Người kia cũng chững người lại, thì ra chính là "Thần Hành Tiên Ảnh Đồng Quyền Thiết Chưởng" Lỗ Thiên Tiên, một trong Phong Trần Tam Hữu danh chấn giang hồ khi xưa.

Lỗ Thiên Tiên áy náy nhìn Nam Cung Bình nói:

- Ngu thúc đến muộn một bước để khiến hiền điệt phải một phen kinh hoảng!

Nam Cung Bình nghe nói, niềm xót xa liền bừng dậy, nghẹn ngào nói:

- Gia phụ và gia mẫu e rằng...

Lỗ Thiên Tiên xua tay ngắt lời:

- Hiền điệt đừng lo, việc ấy ngu thúc xin bảo đảm...

Ngay khi ấy bỗng lại có một bóng người phi thân vào, Nam Cung Bình đưa mắt nhìn, thấy đó là một lão nhân mập lùn ăn vận theo lối lang y giang hồ.

Lão nhân mập lùn chẳng nói chẳng nói rằng, chỉ lạnh lùng gật đầu chào.

Lỗ Thiên Tiên quay sang Nam Cung Bình nói:

- Hiền điệt hãy mau đến bái kiến Thôi đại hiệp, vị này chính là "Đoạt Mệnh Lang Trung" Thôi Minh Ngôi danh lừng thiên hạ!

Nam Cung Bình từ lâu nghe nói "Đoạt Mệnh Lang Trung" Thôi Minh Ngôi y thuật thần thông, bèn mừng rỡ vội tiến lên cung kính thi lễ và nói:

- Vãn bối Nam Cung Bình bái kiến lão tiền bối.

Thôi Minh Ngôi khoát tay, lạnh lùng gật đầu đáp lại, vẫn ngậm miệng làm thinh.

Nam Cung Bình rất hiểu tính nết của các bậc kỳ nhân phong trần đa số đều vậy, bèn quay sang Lỗ Thiên Tiên nói:

- Sao thúc thúc đến đúng lúc vậy, nhưng...

Lỗ Thiên Tiên xua tay ngắt lời:

- Việc dông dài lắm, hãy xem song thân hiền điệt trước rồi hẳn kể!

Cúi xuống xách Tiêu Mộng Viễn lên, cùng Thôi Minh Ngôi đi vào nhà.

Lúc này Nam Cung Thường Thứ đã hơi thở thoi thóp ngã nằm trên phản, Nam Cung Bình thấy vậy liền kinh hãi thất sắc, nước mắt lo âu lại chảy dài.

Lỗ Thiên Tiên bỏ Tiêu Mộng Viễn xuống, quay sang Thôi Minh Ngôi nghiêm nghị nói:

- Thôi huynh, xin hãy thi thố diệu thủ!

Thôi Minh Ngôi liền tiến tới thăm mạch cho Nam Cung Thường Thứ, đoạn lạnh lùng nói:

- Không hề gì!

Bèn từ trong lòng lấy ra một bọc vải, tìm ra một cái lọ nhỏ màu đen, mở nắp trút ra ba viên thuốc màu đen, chia nhau nhét vào miệng hai vợ chồng Nam Cung Thường Thứ rồi nói:

- Nửa giờ sau chất độc trong cơ thể hai người sẽ tiêu giải, sau đó chữa thương nữa là xong.

Nói xong lập tức bước sang bên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Cung Bình bán tín bán nghi, song lại không dám lên tiếng hỏi, đành nhìn Lỗ Thiên Tiên, vừa định mở miệng, Lỗ Thiên Tiên đã tranh trước thấp giọng nói:

- Hiền điệt hãy yên tâm, ngu thúc khi được tin báo của Vạn Đạt, biết song thân hiền điệt ngộ hại, phải tốn biết bao công sức mới mời được Thôi đại hiệp đến đây tương trợ, nếu không bận thu dọn mấy tên nhãi ranh ở ngoài trang thì đã sớm có mặt rồi... Hiền điệt chẳng phải đã đến Chư Thần điện ư? Sao lại trở về Trung Nguyên thế này?

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, bèn lược thuật lại mọi sự diễn biến trong thời gian một năm qua.

Lỗ Thiên Tiên nghe xong, gật gù thở dài nói:

- Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà lại xảy ra nhiều sự cố như vậy, chờ khi chữa lành xong thương thế cho song thân hiền điệt, chúng ta phải bàn kỹ biện pháp...

Bỗng nghe hai vợ chồng Nam Cung Thường Thứ bật tiếng rên dài, rồi thì hồi tỉnh, mở bừng mắt, Nam Cung Bình mừng rỡ, vội nhào tới cất tiếng gọi:

- Cha! Mẹ...

Nam Cung Thường Thứ nhác thấy Lỗ Thiên Tiên, liền khoát tay ngăn cản Nam Cung Bình, nhìn Lỗ Thiên Tiên cười nói:

- Hiền đệ đã vất vả quá!

Lỗ Thiên Tiên cười:

- Đâu phải công lao của tiểu đệ!

Đoạn đưa tay chỉ Thôi Minh Ngôi nói tiếp:

- May nhờ công sức của Thôi huynh đây, đại ca và tam muội mới được phùng hưng hoa cát đấy!

Nam Cung Thường Thứ đưa mắt nhìn Thôi Minh Ngôi, chợt hiểu vội ôm quyền thi lễ nói:

- Ngu phu phụ có tài đức gì mà dám phiền đến quý thủ của Thôi đại hiệp...

Thôi Minh Ngôi vội đứng lên xua tay nói:

- Khoan vội cảm tạ tại hạ, việc còn chưa xong kia mà! Để tại hạ chữa thương cho Nam Cung huynh trước, rồi lát nữa Nam Cung huynh hãy chữa trị cho lệnh phu nhân!

Nam Cung Thường Thứ cảm tạ luôn miệng, Thôi Minh Ngôi lại từ trong bọc lấy ra một cái lọ trắng, trút một ít bột trắng lên hai lòng bàn tay, đoạn thò tay vào trong áo Nam Cung Thường Thứ chia ra xoa lên hai huyệt đạo Đan Điền và Mệnh Môn, vận tụ tam muội chân hỏa của bản thân làm tan thuốc bột dồn vào cơ thể Nam Cung Thường Thứ. Chừng sau một tuần trà, chỉ nghe Nam Cung Thường Thứ thở hắt ra một hơi dài, mồ hôi nóng ướt đẫm toàn thân.

Thôi Minh Ngôi rụt hai tay về, dặn Nam Cung Thường Thứ điều tức một hồi, sau đó trút thuốc bột vào hai lòng bàn tay ông, đoạn giải thích cách thức, Nam Cung Thường Thứ y lời làm theo, chữa thương cho vợ xong, hai người cùng bước xuống phản trịnh trọng tạ Ơn Thôi Minh Ngôi.

Thôi Minh Ngôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đoạn lại tự mình ngồi xuống một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Lỗ Thiên Tiên giờ mới bái kiến vợ chồng Nam Cung Thường Thứ, đoạn hậm hực nói:

- Thật không ngờ tên Soái Thiên Phàm lại ác độc đến thế, chúng ta phải tìm cách diệt trừ hắn mới được.

Nam Cung Thường Thứ buông tiếng thở dài:

- Lẽ ra kể từ khi tiễn biệt Bình nhi, ngu huynh đã hoàn toàn nguội hùng tâm, cùng tam muội ẩn cư tại đây định sống yên ổn trong những ngày còn lại, ai ngờ tình thế nay bắt buộc phải tái xuất giang hồ để quyết một phen thắng bại với tên gian hùng kia!

Ngưng giây lát lại nói tiếp:

- Hiền đệ mới vừa từ chốn giang hồ đến đây, có biết gì về động tĩnh của Soái Thiên Phàm không?

Lỗ Thiên Tiên trầm ngâm:

- Tiểu đệ chỉ biết hắn đã lợi dụng dược vật và thủ đoạn đê tiện lôi kéo được những người trong bảy đại môn phái, định sẽ tổ chức một đại hội bầu cử minh chủ võ lâm, còn về thời gian và địa điểm thì tiểu đệ không biết. Lúc đại ca giáp mặt với Soái Thiên Phàm, có nhận thấy được chút manh mối gì không?

Nam Cung Thường Thứ lắc đầu, bỗng sực nhớ ra, đưa mắt nhìn Tiêu Mộng Viễn đang nằm cuộn tròn dưới đất, cười nói:

- Tên này tự xưng là cánh tay phải trái của Soái Thiên Phàm, sao ta không khai thác từ hắn!

Lỗ Thiên Tiên cũng cười nói:

- Tiểu đệ cũng có ý như đại ca.

Đoạn cúi xuống vỗ vào mạn sườn giải huyệt cho Tiêu Mộng Viễn, cười ha hả nói:

- Các hạ muốn sống hay muốn chết, xin hãy cho biết?

Tiêu Mộng Viễn chỏi tay xuống đất đứng lên, ngầm thử vận chân lực, nào ngờ toàn thân rời rã, đầu gối bỗng nhũn ra, lại ngã ngồi xuống đất, hiểu ngay không còn hy vọng chống cự nữa, lòng vô cùng căm tức, song ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

- Muốn chết thì sao? Muốn sống thì sao?

Lỗ Thiên Tiên cười:

- Hãy tạm gác qua muốn chết ra sao, nếu các hạ muốn sống thì phải trả lời mấy câu hỏi để làm điều kiện trao đổi.

Tiêu Mộng Viễn cười khảy:

- Nếu muốn moi được một chữ từ miệng kẻ này, trừ phi các hạ đầu nhập dưới tướng Soái tiên sinh.

Lỗ Thiên Tiên lạnh lùng:

- Vậy là các hạ không muốn sống nữa, nhưng mà chết thì cũng chẳng thoải mái gì đâu!

Tiêu Mộng Viễn mỉm cười:

- Đã lọt vào tay người, kẻ này đâu dám ao ước xa vời!

Lỗ Thiên Tiên cười phá lên:

- Khá lắm, vậy thì xin mời các hạ nếm thử thủ pháp "Súc mạch phân tâm tỏa bách huyệt" xem sao!

Tiêu Mộng Viễn vừa nghe nói đến thủ pháp "Súc mạch phân tâm tỏa bách huyệt" liền tái mặt, hé miệng toan nói thì Lỗ Thiên Tiên đã vung hai tay liên hồi, y lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã nằm xuống đất.

Nam Cung phu nhân lừ mắt nhìn Lỗ Thiên Tiên và nói:

- Nhị ca đã quên lời thề năm xưa rồi ư?

Lỗ Thiên Tiên nghiêm mặt:

- Người này tuy chưa phải là hạng thập ác bất xá, song ngoài vậy ra chẳng còn cách nào hơn, tam muội đâu thể đem lời thề năm xưa ra quở trách ngu huynh được.

Nam Cung phu nhân đành quay đi ngoắc Nam Cung Bình đến gần, ôm lấy chàng và nói:

- Bình nhi, để mẹ ngắm con xem nào, đừng nhìn người kia!

Ngay khi ấy Tiêu Mộng Viễn đã phát ra tiếng rên ghê rợn, toàn thân y run lẩy bẩy, máu bầm từ trong thất khiếu chảy ra, mặt co rúm méo xệch, trông hết sức rùng rợn.

Sau cùng, ánh mắt ngập vẻ căm hờn của y dần trở nên van vỉ.

Lỗ Thiên Tiên cười hài lòng, hai chân liên hoàn phóng ra, nhanh như chớp đá vào bảy mươi hai nơi đại huyệt lớn nhỏ khắp châu thân Tiêu Mộng Viễn, sau đó xách y lên lạnh lùng nói:

- Thời gian không có nhiều, giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi thứ nhất, Soái Thiên Phàm dự định sẽ triệu khai đại hội võ lâm tại đâu?

Tiêu Mộng Viễn thở hắt ra một hơi dài, mắt chơm chớp, khản giọng nói:

- Chỉ Giao...

Đột nhiên rú lên thảm thiết, phun ra một vòi máu tươi, người bật ngửa ra sau, lập tức cứng đờ bất động.

Lỗ Thiên Tiên lẹ làng phóng tới, đưa tay sờ mũi Tiêu Mộng Viễn, đoạn giậm chân thở dài:

- Tên Soái Thiên Phàm thủ đoạn tàn độc thật!

Nam Cung Thường Thứ cười:

- Nếu không tàn độc thì hắn đâu vọng tưởng độc bá võ lâm thiên hạ, giờ thì manh mối đã đứt, hiền đệ còn cách hay nào khác nữa không?

Lỗ Thiên Tiên gãi đầu ngẫm nghĩ, lặng thinh không đáp.

Nam Cung Bình sực nghĩ ra, buột miệng kêu lên:

- Hay là Chỉ Giao Sơn Trang của sư phụ lão nhân gia?

Lỗ Thiên Tiên mắt rực lên:

- Đúng rồi! Bất Tử Thần Long tuy đã chết, song môn hạ và tấm chiêu bài Chỉ Giao sơn trang cũng còn có tác dụng làm khiếp đởm võ lâm, dĩ nhiên Soái Thiên Phàm phải chọn lấy nơi ấy để mà hành sự!

Nam Cung Thường Thứ gật gù:

- Hiền đệ nhận xét rất đúng, như vậy thì hắn sẽ có thể thu được hai kết quả chấn khiếp võ lâm và tiêu diệt dư uy của Thần Long Môn.

Nam Cung Bình nóng ruột:

- Không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay được chăng?

Lỗ Thiên Tiên thoáng ngẫm nghĩ, mắt bỗng ánh lên một tia linh quang, nhìn Nam Cung Thường Thứ, đoạn quay sang Nam Cung Bình nói:

- Hiền điệt hãy đi trước, ngu thúc và lệnh song thân còn có sự xếp đặt khác nữa, không thể đi cùng hiền điệt được.

Nam Cung Bình thoáng ngạc nhiên, vừa định lên tiếng, Nam Cung Thường Thứ đã mỉm cười nói:

- Bình nhi hãy vâng lời nhị thúc đi trước đi thôi!

Lỗ Thiên Tiên từ trong lòng lấy ra một chiếc túi nhỏ trao cho Nam Cung Bình và nói:

- Đây là linh đơn của Thôi đại hiệp, chuyên hóa giải thuốc mê độc môn của Soái Thiên Phàm, khi nào gặp người bị thuốc mê của Soái Thiên Phàm khống chế tâm thần, hiền điệt hãy tìm mọi cơ hội dùng chân hỏa bản thân làm tan linh đơn này đưa vào cơ thể đối phương, chất độc sẽ lập tức hóa giải ngay!

Nam Cung Bình mừng rỡ đón lấy cất kỹ, quyến luyến bái biệt song thân, giở khinh công tiến về phía Chỉ Giao sơn trang.

o O o Trăng tối, gió lộng, màn đêm u ám!

Chỉ Giao sơn trang danh lừng thiên hạ lúc này vô cùng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt ra từ trong một gian đại sảnh nằm giữa sơn trang.

Nơi giữa đại sảnh, ba cỗ quan tài đặt song song nhau, bên trong là thi thể của "Bất Tử Thần Long" Long Bố Thi, "Thiết Kích Hồng Kỳ Chấn Trung Châu" Tư Mã Trung Thiên và "Chư Thần điện chủ" Nam Cung Vĩnh Lạc.

"Thiết Hán" Long Phi, Cổ Y Hồng và Thạch Trầm ngồi hai bên một chiếc bàn dài ngay trước mặt ba cỗ quan tài.

Lúc trước, sau khi chia tay Nhâm Phong Bình, Thạch Trầm âm thầm cứu Long Phi và Cổ Y Hồng ra từ tay Nhâm Phong Bình, rồi cả ba hộ tống thi thể của sư phụ và hai vị tiền bối về đây.

Ba vị đệ tử này của Bất Tử Thần Long thảy đều ra vẻ thờ thẫn, cùng lẳng lặng nhìn nhau...

Sau cùng, Long Phi buông tiếng thở dài rồi nói:

- Chúng ta phải làm sao đây?

Giọng nói thật xa vời và đầy vẻ tuyệt vọng, Cổ Y Hồng và Thạch Trầm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tựa hồ cũng cùng hỏi lẫn nhau:

- Chúng ta phải làm sao đây?

Long Phi ngước nhìn ra ngoài trời, chầm chậm rút trường kiếm ra, không ngớt cọ mài lên bàn, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài trĩu nặng.

"Bình" một tiếng, Thạch Trầm bỗng vỗ mạnh bàn, cắn răng nói:

- Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, vô luận thế nào thì cũng phải giữ cho Chỉ Giao sơn trang bị hủy diệt một cách oanh liệt, không thể để cho im lìm biến mất trong chốn võ lâm được.

Cổ Y Hồng buồn bã:

- Tam ca hào khí ngút trời, đó chính là bản sắc của Chỉ Giao sơn trang, nhưng bằng vào ba chúng ta đây, e rất khó đạt được nguyện vọng oanh liệt ấy!

Thạch Trầm buông tiếng thở dài, hào khí vạn trượng bỗng chốc đổ sụp, chầm chậm cúi đầu nói:

- Không quyết liều mạng thì biết làm sao hơn? Trừ phi... trừ phi...

Long Phi thở dài não nuột:

- Phải chi có mặt ngũ đệ thì...

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng dõng dạc nói:

- Đại ca, tam ca, tứ tỷ, tiểu đệ đã có mặt!

Liền thì một bóng người phóng vút vào.

Ba người vừa nghe tiếng, lập tức mừng rỡ cùng đứng bật dậy, đồng thanh nói:

- Ngũ đệ đã đến rồi!

Người ấy chính là Nam Cung Bình, chàng vừa vào đến đại sảnh nhác thấy ba cỗ quan tài, thần sắc lập tức biến đổi, kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Long Phi.

Long Phi vội giải thích:

- Đó là linh cửu của sư phụ cùng với Tư Mã thúc phụ và lệnh bá phụ, chính do tam đệ đã áp vận về đây!

Nam Cung Bình nghe nói mới nhẹ người, lần lượt thi lễ với các vị sư huynh tỷ, đoạn nói:

- Tiểu đệ nghe nói Soái Thiên Phàm sẽ có hành vi bất lợi với Chỉ Giao sơn trang, nên đã đang đêm đến đây, chẳng hay đại ca đã nhận được cảnh tín chưa?

Long Phi quét mắt nhìn lên bàn, đoạn với giọng nặng nề nói:

- Sao lại chưa?

Nam Cung Bình nhìn xuống bàn, thấy trên đó có một tấm thiếp màu đen, vội tiến tới cầm lên mở ra xem, bất giác tức giận nói:

- Quân chuột nhắt lại dám ngông cuồng đến thế, chả lẽ khinh Chỉ Giao sơn trang này không người hay sao?

Đoạn quay sang Long Phi nói tiếp:

- Đại ca đã có sự chuẩn bị rồi phải không?

Long Phi nặng nề lắc đầu:

- Đang mong hiền đệ trở về hầu bàn thảo tìm ra một phương sách vẹn toàn.

Nam Cung Bình nghiêm giọng:

- Theo nhận xét của tiểu đệ, nếu bằng vào thực lực thì chúng ta không phải là đối thủ của Soái Thiên Phàm, song ngược lại, sở dĩ thế lực của Soát Thiên Phàm đã phát triển rộng đến mức này chẳng qua là dựa vào thuốc mê và thủ đoạn đê hèn hạ mà thôi.

Nếu như chúng ta cứu tỉnh những người bị thuốc mê khống chế và vạch trần dã tâm lang sói của hắn, tạo thành một cục diện chống đối lại hắn, vậy thì chúng ta sẽ chẳng khó giành được thắng lợi.

Long Phi mừng rỡ:

- Vậy là hiền đệ hẳn đã nắm chắc phần thắng rồi?

- Cho đến lúc này tiểu đệ cũng chỉ biết được chút manh mối mà thôi, mọi sự còn phải tùy cơ ứng biến, chỉ mong người của bảy đại môn phái sẽ quay ngược mũi giáo thì thật may mắn lớn cho chúng ta.

Nam Cung Bình ngưng giây lát, lại nói tiếp:

- Còn các vị huynh đệ trong trang ta đâu? Đại ca đã sắp xếp xong chưa?

- Tất cả đã sắp xếp xong theo sự bố trí của sư phụ khi xưa rồi.

Long Phi vừa dứt lời bỗng nghe tiếng trống canh vọng lại. Bấy giờ đã là giờ Tý.

Ngay khi ấy bỗng có tiếng nhạc khí vang lên, từ từ tiến gần cửa trang...

Nam Cung Bình cười khảy:

- Tên ác tặc ấy phô trương quá nhỉ! Chúng ta tạm hãy để mặc chúng, dặn các vị huynh đệ mở cửa cho chúng vào rồi hẳn tính.

Thế là bốn người cùng ngồi hai bên chiếc bàn dài, chú mắt nhìn ra ngoài cửa trang.

Lúc này đệ tử trong trang đã mở toang cửa cổng, dưới màn đêm nhớp nhòa, chỉ thấy ba mươi mấy gã đại hán áo vàng tay cầm đèn lồng đi thành hai hàng dọc, từ từ tiến vào. Dẫn đầu là tám đồng tử áo gấm thổi tấu nhạc khí, theo sau là một đám người y trang kỳ dị, cuối cùng là hai đồng tử cầm cung đăng đi kèm đẩy một chiếc kiệu nhỏ màn gấm, xung quanh được bảo vệ bởi mấy mươi đại hán áo đen.

Nhóm đại hán áo vàng tay xách đèn lồng đi thẳng đến quảng trường trước đại sảnh, tự động chia ra đứng yên hai bên. Tám đồng tử cùng ngưng tấu nhạc khí, chia ra đứng phía trước bọn đại hán áo vàng, đám người y trang kỳ dị cũng chia thành hai hàng đứng buông thõng hai tay cung kính.

Bọn người ấy Nam Cung Bình gần như biết gần nửa số, đó là Nhâm Phong Bình, Nhậm Cuồng Phong, Tần Loạn Vũ, Toàn Phong Truy Hồn Tử Kiếm, Dân Sơn Nhị Hữu, Cổ Hồng, Phá Vân Thủ, cùng với Bàng Liệt, hậu nhân của Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao.

Điều khiến Nam Cung Bình bàng hoàng sửng sốt là trong số ấy có cả Diệp Mạn Thanh, Địch Dương, Y Lộ và Quách Ngọc Hà. Những người thân quen ấy đã bị đánh mất lý trí, cam chịu bị người khống chế, nếu thuốc giải của "Đoạt Mệnh Lang Trung" Thôi Minh Ngôi mà mất linh nghiệm thì hậu quả thật là khủng khiếp.

Nam Cung Bình đang bồn chồn lo lắng, hai đồng tử cầm cung đăng đã đẩy chiếc kiệu lăn đến trước bậc thềm, dừng lại đồng thanh hô:

- Soái tiên sinh giá lâm!

Long Phi lạnh lùng:

- Xin mời!

Hai đồng tử áo gấm cùng cuốn rèm kiệu lên, một văn sĩ trung niên vóc người mảnh khảnh, mày thanh mục tú chậm rãi bước xuống.

Nhóm Nam Cung Bình đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên gian hùng đã làm điêu đứng võ lâm Trung Nguyên lại còn trẻ đến thế, và dáng vẻ cũng chẳng giống một nhân vật lừng lẫy giang hồ.

Soái Thiên Phàm đứng trước cửa sảnh dõng dạc nói:

- Bổn tọa nghe nói linh cữu của Long đại hiệp đã được đưa về đây, định cúng tế trước rồi hẳn bàn đến việc chính, môn hạ Chỉ Giao ý như thế nào?

Long Phi ngồi ngay ngắn trầm giọng:

- Gia tiên sư không hề quen biết với tiên sinh, không dám bái lĩnh.

Soái Thiên Phàm nghiêm mặt:

- Các hạ nói sai rồi. Bất Tử Thần Long uy chấn thiên hạ, ai chẳng khâm ngưỡng, bổn tọa cũng đâu ngoại lệ.

Đoạn quay sang hai đồng tử áo gấm nói:

- Hãy mau mang tế phẩm vào bày ra!

Hai đồng tử áo gấm khom mình vâng mạng, từ sau chiếc kiệu lăn lấy ra nhang nến và hoa quả tươi, cung kính đi vào đại sảnh.

Long Phi trừng mắt, vừa định quát ngăn, Nam Cung Bình đã thấp giọng nói:

- Y đã thủ lễ thì ta cũng nên độ lượng một chút, đừng để người ngoài bảo Chỉ Giao sơn trang hẹp hòi nhỏ mọn.

Trong khi ấy thì hai gã đồng tử đã đi đến trước bàn, bày mọi vật lên, thắp nhanh nến rồi khom mình lui ra.