Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 30 phần 1
Hồi 30: Viện binh
Cả bọn nghe Cam Huyền Thông chỉ tay la lên, thì đưa mắt nhìn.
Phi Hồng Dực Sĩ nói ngay:
- Lại có ngươi đến!
Quả nhiên đúng vậy, từ dốc núi có ánh đèn lồng tiến đến.
Cam Huyền Thông kinh ngạc nói:
- Cứ nhìn ánh đèn, tựa hồ như không chỉ một chiếc mà thôi.
Thần Điêu Đầu Hói nói:
- Người này có lẽ chính là người đứng đầu tặc đảng này.
Phi Hồng Dực Sĩ cười nói:
- Mạnh đạo huynh tựa hồ như có tài tiên tri nhỉ!
- Ừm, huynh đệ tuy chỉ phán đoán nhưng mười phần hết tám chín là đúng.
- Ái, ra vậy, bần đạo muốn nghe cho rõ hơn.
Thần Điêu Đầu Hói vuốt chòm râu sơn dương lưa thưa nói:
- Cứ theo lẽ thường tình suy đoán thời, kẻ dạ hành trên giang hồ khi nào lại đốt đèn mà đi? Người này đến đây không chỉ đốt đèn, mà còn đốt nhiều đèn, đủ thấy phải người có thân phận cực cao. Muốn làm vậy chứng tỏ uy phong bản lĩnh của mình khác với chúng nhân, thử hỏi không phải là người đứng đầu hắc đảng thì ai vào đây?
Phi Hồng Dực Sĩ bất giác gật đầu nói:
- Xem ra Mạnh đạo huynh có tài quân sư...
Bên ngoài động, những ánh đèn kia đã đến gần.
Bấy giờ đã có thể thấy đối phương, người đi đầu tiên không ai khác chính là Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu.
Tiếp liền theo lão là hai thanh y thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, tướng mạo xinh đẹp mĩ lệ, tay đều nắm đèn lồng sóng vai mà đi.
Liền đó là một thư sinh khôi ngô tuấn tú, mắt ngọc môi son, mày rậm mắt sáng, thân vận thanh y trường bào, lưng thắt đai ngọc, vai mang kiếm tua trắng bạc, trên tay chiếc quạt lông phe phẩy càng tăng thêm vẻ khí khái nho nhã, chân thả từng bước chậm rãi khoan thai, khiến người ta nhìn không khỏi bội phục.
Nhưng, nhìn thư sinh này thì ngược lại khiến bọn Thần Điêu Đầu Hói bốn người đều ngớ người. Bọn họ nguyên tưởng người vừa đến này đứng đầu hắc đảng, thì phải là một nhân vật danh chấn võ lâm, đứng đầu hắc đạo mới phải.
Chẳng ngờ người này bất quá cũng chỉ là một thư sinh tuổi chừng ba mươi, cốt cách đoan chính hòa nhã, cử chỉ ung dung, không toát lên một chút nào là tà khí.
Cam Huyền Thông không nén nổi hiếu kì thấp giọng hỏi:
- Nhị vị đạo huynh có biết người này là ai không?
Thần Điêu Đầu Hói và Phi Hồng Dực Sĩ đều lắc đầu.
Bọn họ ba người hành cước giang hồ mấy mươi năm, đáp khắp dải Giang Nam Bắc, vùng vẫy khắp Hoàng Hà lưỡng ngạn, trong làng hắc bạch đạo những nhân vật có tên tuổi, dẫu chưa một lần gặp, nhưng chí ít cũng phải nghe qua. Vậy mà với vị Thanh y thư sinh này, mặt không biết, mà danh cũng chưa từng nghe nói đến!
Bọn họ nói chuyện với nhau, thì ngoài kia trong đám tám người ban đầu có một người bước ra trước cúi đầu thi lễ nói lớn:
- Thuộc hạ Chúc Tường Phù, tham kiến Tổng hộ pháp.
Thì ra người này chính là Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù, pháp danh Quảng Minh, lão dẫn đường cho bảy người kia đến đây trước.
Thanh y thư sinh qua ánh mắt như điện một vòng bảy người kia, cười nói:
- Chư vị hẳn chờ đã lâu!
Giọng nói cao thanh, tiếng cười gần gũi.
Bảy người kia liền chắp tay thi lễ, cúi người đồng thanh nói:
- Thuộc hạ tham kiến Tổng hộ pháp!
Cứ nhìn thần thái của bọn họ, cũng đủ thấy cung kính nể sợ vị Tổng hộ pháp này như thế nào rồi.
Thanh y thư sinh gật đầu mỉm cười, rồi bước tới trước mặt đoàn người mới dừng chân lại, hai thiếu nữ không chờ hạ lệnh, liền lui đứng sau lưng phân làm tả hữu thị hầu.
Thanh y thư sinh đưa mắt quét nhìn động khẩu, lúc này Vô Trụ thiền sư vẫn chống thiền trượng đứng uy nghi bất động, thư sinh lên tiếng hỏi:
- Lão hòa thượng này là ai?
Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu đứng đầu bên phải liền đáp:
- Lão ta là Vô Trụ thiền sư, Đường chủ La Hán đường của Thiếu Lâm tự.
Thanh y thư sinh ừm một tiếng rất khẽ, nói:
- Nói vậy, bọn chúng đã thành công chiếm thạch động rồi?
Lang Sơn Nhất Bái cúi đầu đáp:
- Xem tình hình có lẽ...
Không đợi gã đáp hết câu, Thanh y thư sinh nói tiếp:
- Không cần nói, ngươi đến hỏi Vô Trụ đại sư xem người của ta giữ động ở đây còn sống hay chết?
Giọng nói trở nên lạnh lùng quyền uy khiến Lang Sơn Nhất Bái hơi run người, dạ một tiếng rồi bước lên mấy bước, ôm quyền chào Vô Trụ thiền sư hỏi:
- Đại sư, Tổng hộ pháp chúng tôi muốn hỏi một câu, chư vị tấn công vào động, không biết người của chúng tôi trấn giữ ở đây còn sống hay chết?
Vô Trụ đại sư từ đầu đến giờ chống trượng giữ động khẩu, bấy giờ mới chắp một tay trước ngực, khẽ niệm phật hiệu nói:
- A di đà Phật, bần tăng chỉ trấn giữ động khẩu, mọi chuyện khác không rõ.
Lang Sơn Nhất Bái vẻ không vui nói:
- Đại sư là vị cao tăng đời này, sao lại đáp như vậy được?
Vô Trụ thiền sư nghiêm túc đáp:
- Bần tăng quả thật không biết.
Thanh y thư sinh lên tiếng hỏi:
- Thế nào? Lão ta không chịu nói?
Lang Sơn Nhất Bái vội vàng nghiêng mình đáp:
- Lão hòa thượng này thật cố chấp.
Thanh y thư sinh nói:
- Ngươi bảo lão ta tránh ra!
Một câu thật ngạo nghễ, rõ ràng thường ngày nhân vật này chuyên quyền sai khiến ra lệnh cho hạ cấp, bất cứ người nào cũng răm rắp nghe theo, nhưng gã không thử tưởng xem người đang trấn thủ động khẩu kia chẳng phải là nhân vật tầm thường, há dễ nghe lệnh gã?
Lang Sơn Nhất Bái đành cúi dài dạ một tiếng nữa, rồi quay nói với Vô Trụ thiền sư:
- Đã vậy xin đại sư tránh ra, để người nào biết chuyện ra trả lời!
Vô Trụ thiền sư giọng hơi run vì giận:
- Bần tăng sao phải tránh ra?
Lang Sơn Nhất Bái chỉ hỏi lại:
- Đại sư nhất định không chịu tránh ra sao?
- Bần tăng đảm nhiệm trấn thủ động khẩu, đương nhiên không thể tránh ra.
Lang Sơn Nhất Bái nét mặt sa sầm tức giận nói lớn:
- Vô Trụ đại sư, huynh đệ có ý tốt mới khuyên, đã có Tổng hộ pháp thân giá đến đây, đại sư như còn ngoan cố lấy sức mà chống cự, thì chẳng khác gì châu đá xe!
Vô Trụ thiền sư nghe vậy, dộng mạnh ngọn thiền trượng xuống nền đá đánh ầm một tiếng, giọng vang lớn như tiếng chuông:
- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng chỉ biết trấn hộ động khẩu, không biết gì nữa!
Lang Sơn Nhất Bái cười lạnh nhạt nói:
- Đại sư còn không chịu tránh ra, huynh đệ quyết chẳng khách khí nữa!
Nói rồi tung liền một chưởng vào giữa ngực Vô Trụ thiền sư.
Nhân vì trước mặt Tổng hộ pháp, cho nên đã ra chiêu phải tận lực, một chưởng này chính là Đại Lực Kim Cương Chưởng với bảy tám thành công lực, chỉ thấy một đạo vô hình kình khí, êm như không có tiếng động ập tới.
Vô Trụ thiền sư hoán ngọn thiền trượng sang tay trái, tay phải cũng liền phát chưởng nghênh tiếp.
Binh một tiếng chấn động lớn.
Lang Sơn Nhất Bái đa mưu túc trí, một chưởng vừa tiếp, tay trái lại bồi thêm một chưởng khác, chưởng liên hoàn năm chiêu đánh tới.
Vô Trụ thiền sư không ngờ đối phương ra tay nhanh và hiểm như vậy, tay trái cũng vội buông trượng phát chưởng tiếp đấu đối phương.
Năm chưởng nháy mắt qua đi, Vô Trụ thiền sư đã cân lượng được đối phương, ôm quyền nói:
- Sách thí chủ như không chịu thoái lui, chớ trách bần tăng vô lễ!
Dứt lời, không đợi đối phương kịp ra tay, vù, vù, vù, hai tay liên hoàn đánh liền ba quyền.
Ba chiêu này chính là tuyệt thủ trong La Hán quyền, quyền phong ào ạt như cuồng lang đột khởi, khiến người ta nghe tiếng quyền không khỏi chấn động.
Lang Sơn Nhất Bái nhất thời không phòng bị, ba quyền của đại sư bức lão ta thoái liền hai bộ. Thế nhưng, là nhân vật giang hồ lão luyện, nhanh chóng trầm ổn, thoái là tiến ngay, xuất chưởng phản công đối phương.
Hai người nháy mắt quyền cước đấu nhau đến ác liệt, nhưng bọn họ tiến thoái chỉ trong cự li hai ba bộ là cùng, thủy chung vẫn án ngữ ngay trước động khẩu.
Qua phút chốc, hai người đấu với nhau ngoài mười lăm chiêu, Lang Sơn Nhất Bái tâm ý quyết đánh nhanh thắng nhanh, nhìn tình thế xem ra trận đấu còn kéo dài thì lòng hơi nôn nóng, trầm giọng nói:
- Lão hòa thượng, ngươi tiếp thêm vài chưởng này!
Hữu thủ vung lên phát ra một cỗ chưởng phong âm nhu yếu nhược, tả thủ theo đó cũng liền tung một đạo vô hình kình phong.
Vô Trụ thiền sư vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay chính là Thôi Tâm chưởng, lão nắm trọng trách trấn giữ động khẩu, đối phương người đông, ra tay còn nhân nhượng quyết không xong.
Nghĩ vậy trầm giọng quát lớn:
- A di đà Phật!
Rồi ngầm vận chân lực phát Bát Nhã Thiền Công, hai tay từ từ trước ngực đẩy ra.
Nên biết, Bát Nhã Thiền Công là phật môn Vô thượng thiền công, đứng thứ ba trong bảy mươi hai môn công phu của Thiếu Lâm tự, chỉ có những bậc trưởng lão mới tu luyện được môn công phu này.
Vô Trụ thiền sư tuy mấy mươi năm tu luyện, nhưng vừa rồi thi triển Bát Nhã Thiền Công trị thương cho Tống Văn Tuấn coi như là lần đầu tiên thi triển môn công phu thặng thừa này, hiện tại đánh ra thành chưởng chính là Bát Nhã Thiền chưởng cũng là lần đầu tiên thi thố chưởng pháp vô thượng của mình.
Bấy giờ, một người thi triển Thôi tâm chưởng pháp chân lực mạnh nhất, một người lại thi triển thặng thừa Phật môn công phu Bát Nhã Thiền chưởng, hai chưởng tiếp nhau tự nhiên không phải là tầm thường.
Thế nhưng, chỉ nghe “bình” một tiếng chấn màng nhĩ, nhưng không một chút dư phong tạt ra ngoài, thật là điều hiếm thấy. Nhân vì Thôi Tâm chưởng pháp kình lực âm nhu yếu nhược như lông hồng, mà Bát Nhã Thiền chưởng vô hình kình khí, vô sắc vô thanh, cho nên mới có hiện tượng như vậy.
Nhưng, chỉ nhìn cả Vô Trụ thiền sư và Lang Sơn Nhất Bái hai thân hình đều bị đẩy bật lui sau mấy bước, chứng tỏ lực đạo ngầm bên trong mạnh đến chừng nào rồi.
Vô Trụ thiền sư tay chống thiền trượng trụ lập trên đất, tà áo cà sa vẫn còn lất phất bay một lúc nữa mới ngưng.
Lang Sơn Nhất Bái cả người lảo đảo thoái lùi hai bước, khó lắm mới không để ngã, ngực phập phồng thở gấp, rồi há mồm hộc ra một búng máu tươi.
Cửu Chỉ La Hán thấy vậy hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ lão ta.
Bên này bọn Thần Điêu Đầu Hói và Phi Hồng Dực Sĩ cũng tranh nhau ra trước cửa động thấp giọng hỏi:
- Đại sư không sao chứ, nhanh lui nghỉ dưỡng đi!
Vô Trụ thiền sư gật nhẹ đầu, từ từ thoái lui vào trong động điềm nhiên nói:
- Sách Nghị Phu thương thế còn nặng hơn, bần tăng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là nguyên khí trong người bần tăng hồi phục!
Nói rồi tay chống thiền trượng đi đến bên vách đá, ngồi xuống bàn tọa trên đất nhắm mắt dưỡng thần khí.
Cam Huyền Thông khi thấy Vô Trụ thiền sư thoái lui, thì liền nhảy ra trước thay thế vào vị trí đại sư trấn thủ động khẩu.
Liền nghe một tiếng hú quái dị như tiếng cú săn đêm, rồi nói:
- Lão đại, đến lượt huynh đệ chúng ta xuất đầu, nhanh ra vất chiếc mũi trâu của lão đạo kia đi!
Lại một tiếng cười chói tai, nói:
- Hảo!
Vừa dứt tiếng cười, đã thấy hai bóng người lướt tới rất nhanh, sóng vai đáp xuống trước mặt Cam Huyền Thông.
Hai tên này mặt mày quái dị, một tên hai mắt nhắm tít tựa hồ như bị mù, tên thứ hai ngược lại đôi mắt xanh long lanh như ngọn lửa ma trơi, giữa hai dấu chân mày thưa có một vết đao rất sâu. Cả hai đều vận kinh trang cụt ngủn, để lộ đôi chân trần lông lá, đôi giày cỏ thô tháp, khiến cho thân hình vốn quái dị càng thêm quái dị hơn!
Thế nhưng danh đầu của hai nhân vật này không phải nhỏ, bọn họ vốn là huynh đệ song sinh, chân danh với ngoại hiệu Tương Tây Song Thi, lão đại là Bế Mục Cương Thi Bân Lôi, lão nhị là Tam Nhãn Cương Thi Bân Điện.
Cam Huyền Thông đã nhận ra hai người này là ai, bất giác đầu mi hơi nhíu động hất hàm hỏi:
- Nhị vị có gì chỉ giáo?
Bân Điện giọng lạnh lùng nói:
- Tên mũi trâu, ngươi tránh ra thì vô sự!
Cam Huyền Thông giữ bình tĩnh hỏi lại:
- Việc gì bần đạo phải tránh ra?
Bân Điện nói:
- Bởi vì huynh đệ chúng ta muốn vào động xem xét người của chúng ta vừa rồi lưu lại ở đây còn sống, hay là đã bị bọn tăng, đạo các ngươi lượm mất rồi!
- Ồ, nhưng nếu bần đạo không tránh thì sao?
Bân Điện chưa nói gì, Bân Lôi đã phóng cánh tay với năm ngón tay dài ngoằng mà khô đét như năm que củi về phía ngực Cam Huyền Thông, mắt vẫn nhắm kín, cười nham hiểm gằn giọng nói:
- Vậy thì phải vất ngươi ra một bên!
Cam Huyền Thông vừa rồi nhận ra hai nhân vật trước mắt mình thuộc hàng ác bá đại hiểm độc, cho nên đã sớm đề phòng.
Lúc này một trảo của Bân Lôi đánh ra cực nhanh mà lại bất ngờ, nhưng Cam Huyền Thông vẫn né người tránh được.
Soạt một tiếng, trường kiếm xuất võ, Cam Huyền Thông ra một chiêu Đảo Quái Chu Liêm, ánh kiếm lóe lên tạo thành bốn đạo kiếm ảnh từ trên chộp xuống.
Bân Điện cười khắc khắc trong họng nói:
- Bằng ngươi mà cũng dám giỡn kiếm trước mặt huynh đệ chúng ta ư?
Chỉ một cái lách người đã áp sát bên hông Cam Huyền Thông, hữu trảo chộp vào tay kiếm, tả trảo chộp vào vai đối phương.
Bân Lôi tuy ngoại hiệu Bế Mục nhưng kì thực hắn không mù, chỉ có điều đôi mắt lúc nào cũng như nhắm tít mà không có gì lọt qua nổi mắt hắn, vì chỉ cần hé mở một chút là đã có thể thấy mọi chuyện. Vừa rồi một trảo không trúng, hắn liền nhảy ập tới cánh trái tiếp tục vung tay phát hai trảo chộp vào tay trái, và một trảo chộp vào gáy Cam Huyền Thông.
Huynh đệ bọn họ luyện đến tâm ý tương thông, hành động như phong, xuất thủ công địch phối hợp rất ăn ý chặt chẽ, một người đoạt kiếm một người đả thương.
Cam Huyền Thông chỉ cần chậm một chút, thì chẳng những hai tay bị bọn chúng chộp cứng, mà đến hậu chẩm cũng bị đánh vỡ ngay tức khắc.
Nhưng Cam Huyền Thông là cao thủ nhất nhì của Bát Quái môn, với tuyệt học thành danh Bát Quái kiếm và thanh bảo kiếm trong tay, thì dầu huynh đệ Tương Tây Song Thi liên thủ vây công không dễ làm gì nổi.
Chỉ thấy người lão như làn khói lắc nhẹ thoát ra khỏi một chiêu tứ trảo hợp bích của đối phương, rồi kiếm vung lên phát ra một màn kiếm ảnh tự động sang tay, phân hai tấn công lại huynh đệ Song Thi.