Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 30 phần 2

Huynh đệ Song Thi không ngờ Cam Huyền Thông thoát khỏi bốn trảo của chúng dễ dàng, mà còn lấy công hoàn công, tự nhiên tính hung ác kiêu hùng trỗi lên, hai tên đồng thanh hú dài một tiếng ghê rợn, rồi tứ trảo cùng vung ra, hai mươi ngón tay dài cong như vuốt ưng chộp tới.

Phút chốc bọn họ tạo thành cuộc chiến hai áp một, huynh đệ Tương Tây Song Thi tuy chỉ dùng tay không đấu kiếm. Thế nhưng nên biết hai mươi ngón tay dài ngoằng của bọn họ sắc bén không kém gì hai mươi ngọn kích hay hai mươi ngọn tiểu đao, chỉ cần một ngọn chạm vào người đối phương cũng đủ xé thịt cắt gan rồi.

May mà Cam Huyền Thông với tuyệt học Bát Quái kiếm lẫy lừng, dương Đông kích Tây, khi thì hữu công tả thủ, khi thì tả công hữu thủ, ứng biến nhanh nhẹn kịp thời. Nên mặc dầu huynh đệ Song Thi càng đánh càng hăng, hùng khí càng khởi mạnh, nhưng ngoài ba bốn mươi hiệp vẫn chưa chiếm một chút thượng phong.

Bên ngoài mọi người đứng quan sát, chỉ còn thấy ba bóng người loang loáng, tiếng chỉ phong rít lên từng hồi, ánh kiếm loang phát ra tiếng thét rợn người, không còn phân định rõ ai với ai.

Đột nhiên, lão đại Bế Mục Cương Thi Bân Lôi phát ra một tiếng hú dài lanh lảnh nghe như tiếng hoang thú gọi bầy săn đêm, lập tức Tam Nhãn Cương Thi Bân Điện cũng cất tiếng hú theo, hai tiếng hú hòa làm một kéo dài bất tận.

Đúng lúc tiếng hú vừa dứt, huynh đệ Song Thi bỗng tự động nhảy thoái về sau thâu trảo đứng yên bất động.

Cam Huyền Thông thấy đối phương tự thoái lui, chẳng còn đối thủ thì đánh vào đâu, cũng đành nhảy lui trấn thủ trước cửa hang chăm mắt nhìn chúng.

Thần Điêu Đầu Hói từ phía trong đã nhận ra thần sắc khác thường của bọn huynh đệ Tương Tây Song Thi, vội dùng truyền âm nhập mật nói với Cam Huyền Thông:

- Cam đạo huynh thận trọng!

Tiếng lão vừa dứt bên tai, lập tức nhìn thấy Bế Mục Cương Thi đột nhiên hai tay giơ cao lên trời, rồi cả người thẳng đơ bổ nhào vào ôm đoạn hông của Cam Huyền Thông.

Gần như cùng lúc, Tam Nhãn Cương Thi Bân Điện thân hình cũng cứng đơ như xác chết bổ nhanh tới như điện chớp, mười ngón tay xòe ra chộp vào hậu tâm Cam Huyền Thông.

Cam Huyền Thông chấn động giật mình thầm kêu lên:

- Ái, Cương Thi Công!

Đối phương tiền hậu bổ tới, Cam Huyền Thông cả người vọt lên không tam trượng mới thoát được ra ngoài.

Tương Tây Song Thi thấy một thế trong Cương Thi Công không thành, thì càng tức giận, hai thân hình vẫn cứng đơ như hai xác chết, thế nhanh không tưởng tiếp tục nhào tới tấn công.

Lúc này chỉ còn thấy bóng Cam Huyền Thông tựa hồ như cánh hồ điệp vờn lượn tránh chiêu đối phương trông thật đẹp mắt, thân pháp mà lão thi triển chính là tuyệt học khinh công Bát Quái Du Thân Bộ, chỉ sử dụng khi bị đối phương thế đông vây công mà thôi.

Bọn Tương Tây Song Thi tựa hồ như bị bóng người của Cam Huyền Thông đùa cợt khiến bọn chúng càng thêm điên tiết, vừa chồm tới tấn công miệng vừa rú lên từng hồi như tiếng quỷ gọi hồn.

Lần này thì Cam Huyền Thông chỉ thi triển thân pháp huyền diệu né tránh, thần thái ung dung phiêu hốt như không, chẳng có chút gì là cất lực phí sức.

Huynh đệ Tương Tây Song Thi ngược lại thế bổ của Cương Thi Công cực hiểm của đối phương.

Nhưng chỉ tránh không trả đòn, chẳng phải đã là ở vào thế bị động hạ phong rồi sao?

Đứng bên ngoài chúng nhân chỉ còn thấy loáng thoáng ba bóng nhân ảnh đang thoa vào nhau, không còn phân biệt nổi là ai.

Thanh y thư sinh từ đầu đến giờ quan sát trận đấu, chừng như có chút không kiên nhẫn nổi, đã thấy đầu mày nhíu lại, rồi bỗng đi bộ tiến ra.

Thư sinh vừa đi bộ tiến tới, thì cả bọn Cửu Chỉ là Hàn Quang Minh, Hỏa Ma Nữ Chúc Xảo Xảo, Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt và Ngũ Xoa Chân Nhân Vạn Thiên Phong nghĩ rằng vị Tổng hộ pháp muốn tự tay ra, nên lập tức tiến bước theo.

Bên này, Thần Điêu Đầu Hói Mạnh Đạt Nhân và Phi Hồng Dực Sĩ Lục Phi Hồng, nhìn thấy phía đối phương tựa hồ như định ý chừng động thế mạnh tấn công động khẩu, thì không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng cũng liền tiến hẳn ra ngoài động khẩu sẵn sàng tiếp ứng cho Cam Huyền Thông. Chỉ cần trợ thủ cho Cam Huyền Thông tháo lui vào được trong động, dựa vào địa thế thuận lợi thì có thể đối phó được với đối phương.

Chẳng ngờ, Thanh y thư sinh tiến lên hai bước liền dừng chân lại, phất tay áo một cái nói:

- Các ngươi lui đi!

Giọng nói không lớn, thế nhưng bên trong ngầm chứa một uy lực ghê gớm, khiến cả bọn kiêu hùng như Cửu Chỉ La Hán phải run người dạ ran một tiếng, đồng loạt trở gót thoái lui.

Thanh y thư sinh phe phẩy chiếc quạt trong tay, trầm giọng quát:

- Mọi người ngừng tay!

Tương Tây Song Thi nghe tiếng quát của Tổng hộ pháp thì lập tức nhảy lùi thâu trảo đứng yên bất động.

Cam Huyền Thông bấy giờ cả lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nghe thô tháp, cũng liền nhảy lui hai bước thâu kiếm lại.

Thanh y thư sinh đảo mắt nhìn huynh đệ Tương Tây Song Thi một cái, giọng ôn hòa nói:

- Các ngươi cũng lui ra!

Tương Tây Song Thi nghe lệnh liền tán công, rồi tự động thoái lui ra sau.

Phi Hồng Dực Sĩ thấp giọng nói:

- Mạnh đạo huynh, lần này thì đạo huynh ra mặt thay cho Cam đạo huynh lui nghỉ, hắn chừng như muốn chúng ta trả lời, nên để vị quân sư ra mặt mới phải!

Thần Điêu Đầu Hói gật đầu nói:

- Cam đạo huynh nhanh vào động nghỉ dưỡng thần khí một lúc!

Cam Huyền Thông quay người thoái lui, thấp giọng nói:

- Mạnh đạo huynh cần cẩn thận, người này xem ra không dễ chơi đâu!

- Ừm, huynh đệ tự biết ứng phó!

Thanh y thư sinh lúc này tiến lên thêm mấy bước, cự li với bọn Thần Điêu Đầu Hói tầm vài trượng thì dừng lại, ôm quyền nói:

- Tôn giá là vị cao nhân nào, có thể cho tại hạ khai nhãn giới?

Thần Điêu Đầu Hói cũng ôm quyền đáp lễ nói:

- Tại hạ Mạnh Đạt Nhân người của Lục Hợp môn, xin lĩnh giáo tôn tính đại danh các hạ?

Lão tự báo xuất ra cả môn phái, tự nhiên muốn biết rõ lai lịch đối phương.

Thanh y thư sinh cười đáp:

- Tại hạ Chúc Thiên Tùng.

Đối phương chỉ báo tính danh, Thần Điêu Đầu Hói ôm quyền nói tiếp:

- Thì ra là Chúc đại hiệp, hân hạnh!

Chúc Thiên Tùng cười thản nhiên nói:

- Mạnh đại hiệp hà tất phải khách khí, Chúc mỗ chỉ là người mới hành cước giang hồ.

Thần Điêu Đầu Hói nhìn thấy thần thái đối phương ung dung, ngữ khí thanh sảng, không có chút gì tạp khí giang hồ. Thế nhưng một người mới xuất hiện trên giang hồ, lẽ nào có thể đứng trên cả một bọn võ lâm hắc đạo lừng danh thế này.

- Chúc đại hiệp mới khách khí, Chúc đại hiệp thân phận Tổng hộ pháp quả nhiên chẳng phải là tầm thường, lão hủ chỉ thỉnh giáo Chúc đại hiệp thuộc cao sơn đại phái nào?

Chúc Thiên Tùng phe phẩy chiếc quạt đáp:

- Mạnh đại hiệp đã hỏi, huynh đệ phải đáp, có điều bổn phái hiện tại còn chưa đến lúc công khai trên võ lâm. Cũng may đại hội trên Trích Bát thiền viện, Hoang Sơn không còn xa, đến lúc đó chư vị sẽ biết rõ.

Thần Điêu Đầu Hói nói:

- Thế Chúc đại hiệp đến đây là vì...

- Tại hạ thấy từ đây đến ngày khai hội không xa, giữa chúng ta và Bát đại môn phái vốn không thù oán, cho nên song phương không nên có hành động đối đầu. Chính vì vậy mà Chúc mỗ tự thân đến đây chỉ hi vọng chư vị rời khỏi động này, tránh để mất hòa khí thì hay!

Thần Điêu Đầu Hói cười lớn nói:

- Chúc đại hiệp đã biết không nên có hành động làm tổn thương hòa khí song phương, vậy mà còn buộc chúng ta rời khỏi động này. Vậy sao Chúc đại hiệp không tự xuất lĩnh người của mình rời khỏi đây, há như vậy cũng chẳng làm mất hòa khí đó sao?

Khuôn mặt tuấn mĩ của Chúc Thiên Tùng lập tức sa sầm, trầm giọng nói:

- Tại hạ hi vọng chư vị suy nghĩ cho kĩ.

- Ồ, lão hủ ngược lại cũng hi vọng Chúc đại hiệp suy nghĩ cẩn thận.

- Tại hạ không cần suy nghĩ.

Thần Điêu Đầu Hói hơi giật mình nghĩ:

- Tên này mới thật cuồng ngạo!

Nhưng ngửa cổ cười ha hả nói:

- Lời này của Chúc đại hiệp thật không được công bằng, tại sao bảo chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ, còn Chúc đại hiệp thì không cần suy nghĩ?

Chúc Thiên Tùng nhìn Thần Điêu Đầu Hói từ đầu đến chân rồi nói:

- Tại hạ nói vậy cũng là nghĩ cho chư vị mà thôi!

- Ồ, câu này nghĩa là thế nào?

- Bởi vì bản thân Chúc mỗ tự đến!

- Chúc đại hiệp tự đến thì sao chứ?

- Tôn giá thật không hiểu ư?

Thần Điêu Đầu Hói nhún vai cười đáp:

- Lời Chúc đại hiệp giấu ẩn huyền cơ, bần đạo ngu si không hiểu nổi!

- Hảo!

Chúc Thiên Tùng cười nhạt nói:

- Chúc mỗ đã tự thân đến, chư vị không rời khỏi động này mà được ư?

- Hà, hà.

Thần Điêu Đầu Hói phá lên cười một hồi nói:

- Khẩu khí của Chúc đại hiệp thật không nhỏ tí nào, bần đạo hành cước giang hồ mấy mươi năm, có thể nói lần đầu tiên nghe người ta nói một câu khí phách thế này.

- Chúc mỗ xưa này chưa từng lớn tiếng dọa người, hay là Mạnh đại hiệp nên trở vào bàn bạc cùng mọi người lần nữa xem!

- Lời khuyên này của Chúc đại hiệp hay đấy, thế nhưng bần đạo tự hỏi có đáng cùng mọi người thương lượng bàn bạc một chuyện cỏn con này không!

Nghe câu này thì Chúc Thiên Tùng đã nổi giận, trầm giọng nói:

- Thật ra ngươi định thế nào, nói mau?

- Ồ, bần đạo bất tài, nhưng cũng nguyện tiếp sự chỉ giáo của Chúc đại hiệp.

- Tốt lắm! Mạnh đại hiệp như đã muốn nắm gân tại hạ thì cứ việc xuất thủ.

Vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt lông, thần thái ung dung tự tại, một chút cũng không để mắt đến đối phương.

Phi Hồng Dực Sĩ thấy Thần Điêu định ra tay, thì cản lại:

- Chậm tay!

Rồi bước tới một bước nói:

- Mạnh đạo huynh là quân sư của chúng ta, nên để tiểu đệ đối phó với Chúc đại hiệp là được.

Nói rồi quay mặt nhìn Chúc Thiên Tùng ôm quyền nói:

- Bần đạo Lục Phi Hồng, Chung Nam phái, xin lĩnh giáo Chúc đại hiệp vài chiêu.

“Soạt” thanh trường kiếm lập tức rút khỏi vỏ rung lên.

Thần Điêu Đầu Hói vốn định ngăn lại, nhưng thấy Lục Phi Hồng đã rút kiếm khỏi vỏ thì đành thôi, chỉ dùng truyền âm nhập mật nói:

- Lục đạo huynh, người này thân tàng bất lộ, chỉ nghe khẩu khí cũng biết không phải nhân vật tầm thường, đạo huynh cẩn thận!

Phi Hồng Dực Sĩ khẽ gật nhẹ đầu, rồi cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại:

- Tiểu đệ hiểu, khi tiểu đệ công thủ với hắn, đạo huynh đứng ngoài chú ý xem ra lai lịch của hắn.

Lúc này Chúc Thiên Tùng mỉm cười nói:

- Lục đạo trưởng muốn chỉ giáo, xin cứ tự nhiên!

- Chúc đại hiệp, mời!

Chúc Thiên Tùng phất chiếc quạt, cười khí khái nói:

- Chúc mỗ động thủ cùng người, chưa từng ra tay trước, mời Lục đạo trưởng tự nhiên cho!

- Được, bần đạo chỉ biết cung kính không bằng tòng mệnh, vậy xin Chúc đại hiệp rút binh khí!

Chúc Thiên Tùng chỉ trỏ nhẹ chiếc quạt trên tay cười đáp:

- Bảo kiếm tại hạ hễ rút là thấy máu, cho nên trước giờ ít dùng, chỉ bằng chiếc quạt này tiếp đạo trưởng vài chiêu!

Một câu này rõ ràng không coi Phi Hồng Dực Sĩ vào đâu, khiến lão nghe mà nổi xung, nộ quá thành tiếu, cười dài một tràng nói:

- Chúc đại hiệp thật khí độ hơn người, bần đạo đành kính lĩnh vậy!

Quả không thẹn là cao thủ nhất lưu, Phi Hồng Dực Sĩ nén cơn giận trong lòng, sắc mặt trầm tĩnh, xuất kiếm ra chiêu uyển chuyển nhẹ nhàng thăm dò đối phương.

Chiêu này khởi thức trong Chung Nam kiếm pháp có tên là Nhất Kiếm Triều Thiên.

Chiêu khởi thức của Chung Nam kiếm pháp tuy chỗ đồng nhất với tất cả chiêu khởi thức của những pho kiếm khác là thăm dò ý dịch. Nhưng chỗ khác nhau lớn nhất của chiêu này trong Chung Nam kiếm pháp chính vì nó là chiêu khởi đầu làm nền tảng cho tất cả ba trăm sáu mươi chiêu trong toàn pho kiếm. Chỉ cần một chiêu này xuất thủ, tiếp liền sau đó cả ba trăm sáu mươi chiêu sẽ tiếp liền nhau tuôn ra như thiên hà đổ xuống, liên tu bất tận, như thác ghềnh đổ mãi không thôi. Chính vì vậy mà chiêu khởi thức này còn được coi là Nhất Kiếm Triệu Thiên, Chung Nam chi thỉ.

Một kiếm của Phi Hồng Dực Sĩ đã xuất, vậy mà Chúc Thiên Tùng vẫn phất phất chiếc quạt, mắt nhìn đâu đâu, tựa hồ như không hề nhìn thấy, hoặc giả chỉ là người bàng quan xem đấu, chứ không phải là người trong cuộc.

Phi Hồng Dực Sĩ dầu có tu luyện tâm tính đến mấy, lúc này cũng không khỏi thầm nộ, thầm chửi:

- Cuồng tử, Lục Phi Hồng ta hành cước giang hồ mấy mươi năm chưa từng thấy ai cuồng ngạo như ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi mới khỏi coi thanh bảo kiếm của ta là kiếm giả!

Chỉ nghĩ vậy, kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo hàn quang lướt tới người Chúc Thiên Tùng nhanh như điện chớp.

Chúc Thiên Tùng không né tránh cũng không hành động, tay khoát nhẹ, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt.

Khoảng cách giữa bọn họ chừng chừng năm sáu xích, với một người luyện kiếm bình thường thì phát chiêu là đến ngay, huống gì nhân vật dùng kiếm thành danh như Phi Hồng Dực Sĩ?

Thoạt trông kiếm đã chạm vào người Chúc Thiên Tùng, mọi người đứng ngoài chú mục nhìn chỉ thấy người Chúc Thiên Tùng hồi chuyển nhẹ, chiếc quạt từ ngực phát ra “soạt” một tiếng, quạt xếp lại chẹn lên lưng kiếm.

Chuyện xảy ra chỉ phần mười cái chớp mắt, một kiếm vừa biến của Phi Hồng Dực Sĩ chính là chiêu Phẫu Long Đoạt Tâm, kiếm ảnh loáng lên rồi biến mất rất nhanh.

Phi Hồng Dực Sĩ không khỏi ngẩn người, ngưng mắt nhìn Chúc Thiên Tùng thoáng chút do dự nói:

- Chúc đại hiệp có ý gì, đao kiếm không mắt, bần đạo nếu như vừa rồi thâu tay không kịp, há chẳng...

Chúc Thiên Tùng nhìn đối phương cười đáp:

- Lục đạo huynh quả là quân tử nhân từ, chiêu kiếm chỉ còn cách ngực tại hạ hai thốn một phân liền thâu thủ ngưng chiêu...

Nói đến đó gã thâu quạt lại, vỗ vỗ nhẹ vào lòng tay trái, vẫn nụ cười thản nhiên nói tiếp:

- Nhưng sao Lục đạo huynh không thử thi triển hết chiêu Phẫu Long Đoạt Tâm này xem có đâm xuyên tim tại hạ không?

Phi Hồng Dực Sĩ không khỏi khựng người ngơ ngác, người của Chung Nam phái rất ít ra ngoài giang hồ, đến như kiếm pháp nổi danh nhờ tốc độ kinh hồn.

Thực ra trên võ lâm người ta chỉ biết được Chung Nam kiếm pháp, nhưng ít ai nhận ra được từng chiêu kiếm, mà còn đọc đúng tên của chiêu thức.

Vậy mà Chúc Thiên Tùng bất quá cũng chỉ là một thư sinh chưa bước hẳn vào tuổi trung niên, trên dưới ba mươi, lại có thể nhận ra chiêu kiếm Phẫu Long Đoạt Tâm này?