Gặp em dưới mưa xuân - Chương 26 - 27

Chương 26

Thần Quang cười hì hì, đáp lại: “Tago nói, cuộc sống rực rỡ như hoa mùa xuân, cái chết đẹp lặng lẽ như lá mùa thu. Chỉ cần con sống vui vẻ là được, con sẽ giúp bố tiêu hết số tiền mà bố kiếm được, để bố cảm thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền!”.

Vũ Văn Thần Quang sáng sớm tinh mơ đã tới công ty đi làm.

Phạm Triết Lạc cười tít mắt nói rằng anh đã qua được cửa ải, Thần Quang nghĩ, việc mà anh phải làm tiếp sau đây là làm quen với nghiệp vụ của công ty, sau đó cưới Tiểu Đa, và sinh hai đứa con.

Trước đây suy nghĩ của Thần Quang hoàn toàn không như vậy. Anh không thích đi làm, không thích cuộc sống có quy luật. Gia đình có điều kiện, nên anh không hiểu vì sao cần kiếm tiền. Có người nói, nhiều tiền rồi thì không kiếm tiền nữa, mà là tìm cảm giác thành công, làm việc để thỏa mãn điều đó, kẻo không sẽ thấy vô cùng rống rỗng. Bố của Thần Quang đã nói với anh về câu nói nổi tiếng của Paven[1]: Cuộc đời con người đã trải qua như vậy, khi bạn quay đầu để nhớ lại quá khứ, sẽ không phải hối hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, và cũng không hổ thẹn vì nó quá đỗi tầm thường.

[1] Paven: Nhân vật trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy!

Thần Quang cười hì hì, đáp lại: “Tago nói, cuộc sống rực rỡ như hoa mùa xuân, cái chết đẹp lặng lẽ như lá mùa thu. Chỉ cần con sống vui vẻ là được, con sẽ giúp bố tiêu hết số tiền mà bố kiếm được, để bố cảm thấy ý nghĩa của việc kiếm tiền!”.

Vũ Văn Thiên nghĩ một hồi lâu, cảm thấy câu nói đó của Thần Quang cũng không sai, ông kiếm tiền là để cho con cái được sống đầy đủ, kiếm tiền mà không có người tiêu thì còn ý nghĩa gì nữa? Chính vì vậy mà Thần Quang đã tự do trong suốt ba mươi năm.

Thần Quang về nước được một năm, anh vẫn chưa nghĩ ra xem mình nên làm việc gì, sống thế nào. Cả ngày chỉ chơi bời, ăn uống, chơi game và anh nghĩ như thế cũng rất tốt.

Nếu không gặp Tiểu Đa, anh đã dự định sẽ lén đi thăm thú những nơi chưa từng tới, sau đó sẽ vừa làm thêm vừa đi du lịch, đến khi tới nơi mà phong cảnh đẹp như tranh và bản thân thấy vừa ý sẽ dừng lại định cư ở đó.

Gặp Phạm Tiểu Đa, Thần Quang tự nói với mình, anh đã gặp việc mà anh muốn làm, đó là sống suốt đời với cô, chăm sóc gia đình, nuôi vợ con, anh muốn ổn định cuộc sống, cảm thấy chưa bao giờ quyết tâm như vậy.

Thần Hy nói, ăn của nhà thì tính làm gì? Thần Quang ngẫm nghĩ cũng thấy hơi xấu hổ. Sự xấu hổ ấy không phải với người trong nhà mà là với Tiểu Đa. Anh ăn, dùng mọi thứ của gia đình là điều đương nhiên, anh sống thoải mái thì ông cụ Vũ Văn cũng thấy vui lòng. Đột nhiên, anh hiểu ra cảm giác kiếm tiền để cho con cái được sống đầy đủ của bố mình. Anh muốn kiếm tiền vì Tiểu Đa, vì những đứa con sau này, cảm giác ấy thật tuyệt.

Ba mươi tuổi, Thần Quang đã tìm được mục tiêu trong cuộc sống của mình.

Nhưng, Thần Quang không ngờ, khi anh hạ quyết tâm như vậy thì những khó khăn, thử thách cứ ào đến liên tục.

Lấy Lý Hoan để nói chẳng hạn. Đó là người từng nắm tay Tiểu Đa, xuất hiện hết lần này đến lần khác trước mặt anh làm anh tức giận và Thần Quang quyết không có bất cứ quan hệ thân thiết nào với cậu ta, vậy mà bây giờ cậu ta lại ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc nhà Vũ Văn, toàn thân toát lên vẻ ưu tú, gọn gàng tề chỉnh, miệng nở nụ cười trông thì ấm áp nhưng lại chẳng tử tế chút nào, đôi mắt một mí ánh lên vẻ khôn khéo.

Thần Quang lạnh lùng hỏi: “Cậu tới đây để bàn chuyện làm ăn à?”.

Lý Hoan không trả lời câu hỏi đó, mỉm cười nói: “Hôm qua không khom lưng nịnh bợ Tiểu Đa đấy chứ?”.

“Làm gì có chuyện đó? Cậu tưởng tôi cũng sẽ bị đối xử như cậu à? Tiểu Đa đứng về phía tôi, chỉ hai phút đã phá tan kế hoạch của Phạm Triết Lạc!” Thần Quang đáp với vẻ khinh thường và tự hào.

Quả đúng là việc đem hai người ra so sánh thường khiến cho người ta tức điên, thấy Lý Hoan có vẻ hứng thú như vậy, Thần Quang không muốn che giấu sự đắc ý của mình nữa.

Lý Hoan khẽ cười với vẻ không mấy để ý đến điều đó: “Xem thái độ của anh, dường như anh rất bất mãn với tôi?”.

Thần Quang cười, đáp: “Quên không nói với cậu, nhận xét của Tiểu Đa về cậu là người bội tín. Cậu đã bán đứng cô ấy, lại còn thông đồng với chị tôi để xử lý tôi, xét về công hay tư, hình như tôi chẳng có lý do gì để không bất mãn với cậu”.

Lý Hoan cười hì hì: “Hình như anh lớn hơn tôi hai tuổi, đúng không?”.

Thần Quang ngây ra. Lý Hoan khẽ gõ ngón tay lên bàn, dường như đang nghĩ tới một chuyện rắc rồi, sau cùng vẫn mỉm cười nói với Thần Quang: “Nếu nói với anh, anh phải cung kính gọi tôi, một người ít tuổi hơn anh hai tuổi mà anh rất bất mãn, một tiếng ‘Anh rể’, liệu anh có cảm thấy khó khăn không?”.

Như bị giáng một nhát búa vào đầu, Thần Quang không thể tin được, lắp bắp: “Cậu nói là anh rể? Gọi cậu là anh rể?”.

Lý Hoan cảm thấy rất thú vị trước phản ứng của Thần Quang: “Bây giờ là anh rể dự bị, một thời gian không lâu nữa sẽ thành anh rể chính thức”.

Thần Quang hỏi lại với vẻ không tin được: “Chị gái tôi? Cậu với chị gái tôi?!”.

“Đúng, Vũ Văn Thần Hy và tôi đã quyết định kết hôn!”

Vũ Văn Thần Quang nhìn ra ngoài, trời quang đãng, nhìn vào trong phòng làm việc thấy không có gì khác thường, không biết chỗ bất thường ở đâu. Anh lớn tiếng gào lên: “Chị gái tôi lớn hơn cậu ba tuổi!”.

Tiếng của Thần Quang to đến mức làm Lý Hoan chói tai, bèn đưa tay chỉnh lại những thứ trên bàn bị rung lên, rồi mỉm cười nói với Thần Quang: “Gái hơn ba, ôm gạch vàng, những cô gái dù xinh đẹp thế nào sau mười năm, tám năm cũng trở thành khô héo, Thần Hy quyết định không lãng phí thêm một ngày nào nữa, mà nhanh chóng lấy tôi! Điều kiện rất hậu hĩnh, trong đó có một điều khiến tôi rất vừa lòng, đó là Tiểu Đa sẽ trở thành em dâu của tôi, sẽ gọi tôi là anh rể!”.

Thần Quang gầm lên: “Vũ Văn Thần Hy đâu rồi, mau ra đây!”.

Lý Hoan bước tới vỗ vai anh: “Vợ của tôi, chị gái của anh, quyết định rửa tay gác kiếm để chăm lo cho chồng con. Từ nay về sau, văn phòng làm việc này sẽ là địa bàn của anh, tôi đến để thông báo với anh điều đó”.

Lý Hoan vừa cười vừa lắc đầu, trước khi đi còn thở dài, nói: “Nếu như anh có thể thuận lợi lấy Tiểu Đa về, bốn người chúng ta sẽ bỏ phiếu kiểu gì nhỉ? Tiểu Đa nhìn chị Thần Hy nhỏ nước dãi còn nhiều hơn tôi. Chà, chà”.

Trong lòng Thần Quang dậy lên một niềm phẫn nộ to lớn. Gọi gã này là anh rể?

Anh thần người một hồi lâu, Vũ Văn Thần Hy cũng đã đến lúc lấy chồng, anh rất vui vì chị mình tìm được nơi gửi gắm, nhưng, Lý Hoan? Anh rể? Anh cảm thấy rất khó chịu, trong chốc lát không thể nào chấp nhận được.

Cũng chẳng thể nghĩ nhiều, những việc phải làm còn rất nhiều, đầu óc cần để lo cho việc công.

Thần Quang vội vàng giải quyết cho xong công việc. Anh muốn gặp Tiểu Đa. Cô gái có thể an ủi, xoa dịu anh.

Phạm Tiểu Đa, Phạm Triết Lạc và Ngô Tiêu đang ngồi vừa xem tivi vừa nói chuyện. Tiểu Đa mở cửa cho Thần Quang vào, rồi luôn miệng hỏi anh đã ăn cơm chưa, có khát không. Vũ Văn Thần Quang nghe vậy, thấy trong lòng vô cùng ấm áp, cảm giác ấm ức của việc Lý Hoan bảo anh phải gọi một tiếng “anh rể” không còn khó chịu như trước nữa. Sau khi chào Phạm Triết Lạc xong anh cầm chén trà lên uống.

Phạm Tiểu Đa thấy anh uống vội vàng mà thương, liền hỏi: “Sao anh lại uống như vậy?”.

Thần Quang cười, đáp: “Hôm nay chị không có mặt, bận túi bụi nên không có thời gian uống”.

Vừa vào đến cửa, Thần Quang đã nhìn thấy Ngô Tiêu, anh không muốn để ý đến đồ “yêu tinh” đó. Anh chỉ nói chuyện với Phạm Triết Lạc và Phạm Tiểu Đa, coi như không có mặt của Ngô Tiêu. Thần Quang nghĩ, may mà Tiểu Đa vẫn sáng suốt, chưa bị cô ta xui khiến, làm cho hư hỏng.

Ngô Tiêu cứ nhìn Vũ Văn Thần Quang, cô ấy trừng mắt lên với Phạm Triết Lạc một cái, ý bảo cậu nhúng tay vào ít thôi. Phạm Triết Lạc khoái trí nhìn vẻ dữ dằn của Ngô Tiêu, bụng nghĩ thầm, dù sao thì trị cậu ta cũng chẳng có gì là xấu, mình sẽ chờ xem kịch hay.

Nghĩ thế nên Ngô Tiêu nói với Thần Quang: “Nghe nói anh đã qua cửa ải của Phạm Triết Lạc một cách dễ dàng?”.

Thần Quang bèn cười: “Gặp may thôi”.

Ngô Tiêu hất cằm, mắt trợn lên: “Qua được cửa ải của anh Sáu, anh tưởng là xong rồi chắc? Còn cửa ải của chị Sáu này anh vẫn chưa qua đâu”.

Ngụm trà trong miệng Vũ Văn Thần Quang phì ra. Anh trừng mắt nhìn Ngô Tiêu, hôm nay sao thế nhỉ? Ai cũng đòi làm bề trên của mình?

Phạm Triết Lạc cảm thấy câu nói đó của Ngô Tiêu rất bùi tai, còn Phạm Tiểu Đa lại cảm thấy Ngô Tiêu mà lấy anh trai mình đúng là một việc đại hỷ, nên rất vui. Duy nhất chỉ có Thần Quang đang trừng mắt lên nhìn Ngô Tiêu.

Ngô Tiêu đắc ý, nói: “Anh quên rồi à, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi sẽ là chị dâu của Tiểu Đa, căn cứ theo thời gian đến để mà phân chia thứ bậc, anh phải gọi tôi một tiếng cung kính: Chị dâu!”.

Thần Quang nhìn cô gái cũng chỉ trạc tuổi Tiểu Đa, gọi cô ta là chị dâu? Đổi lại nếu đó là bất cứ một cô gái nào nói với anh như vậy, anh sẽ không do dự mà gọi một tiếng “chị dâu” thân mật, đầy ngọt ngào. Nhưng đây lại là Ngô Tiêu? Thần Quang đỏ bừng mặt. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Gọi Lý Hoan là anh rể, anh có thể ngậm đắng nuốt cay, cố chịu vì nghĩ đến người chị ba mươi mốt tuổi hiện vẫn còn độc thân của mình. Còn gọi Ngô Tiêu là chị dâu thì chẳng khác gì việc khom lưng nịnh hót, anh thà bị Phạm Triết Lạc đẩy xuống biển bơi hàng nghìn mét và tiếp đó chỉ mặc một chiếc quần đùi ướt đi trên phố còn hơn!

Ngô Tiêu thở dài, quyết định trả mối thù lớn: “Đến cả một tiếng chị dâu anh cũng không gọi được, thế mà còn đòi lấy Tiểu Đa nhà tôi?”.

Lúc đó Phạm Tiểu Đa tưởng rằng Vũ Văn Thần Quang xấu hổ vì phải gọi một cô gái còn ít tuổi như Ngô Tiêu là chị dâu. Cô mỉm cười, nói với Thần Quang: “Chẳng còn cách khác đâu, ai bảo cô ấy lấy anh Sáu nhà em”.

Đúng thế, ai bảo Phạm Tiểu Đa là em gái của anh Sáu có nụ cười giấu dao, hơn nữa lại có cả cô bạn là Ngô Tiêu suốt ngày xui dại, sắp lấy anh trai cô. Ngày hôm nay, dường như có hai tảng đá to tướng đè nặng lên ngực Vũ Văn Thần Quang.

Vẫn chưa lấy được Tiểu Đa về nhà, thế mà đã thêm một người chị dâu! Không thể không gọi được, không thể không gọi một cách cung kính được.

Thần Quang thở dài một tiếng, rồi nói với Tiểu Đa: “Hôm nay đau đầu, bệ hạ, thần xin cáo lui”.

Tiểu Đa nhìn anh với vẻ mặt rất quan tâm, đang định nói: Anh về nghỉ ngơi sớm đi.

Giọng của Ngô Tiêu đã vang lên trước: “Hãy quỳ thỉnh an đi!”.

Thần Quang về đến nhà lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Đa: “Về nhà anh đã viết bốn chữ ‘nếm mật nằm gai’ dán ở phòng ngủ, một ngày đọc ba lần!”.

Tiểu Đa trả lời: “Em còn bốn ông anh và một bà chị nữa. Thần Quang, anh vẫn nên gọi một tiếng anh rể. Lý Hoan đã nếm qua Hồng Môn yến[2], rất có kinh nghiệm”.

[2] Buổi Hồng Môn yên chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ.

Đêm hôm đó, ác mộng cứ bám riết lấy Thần Quang.

Chương 27

Thần Quang không ngờ sau khi tiếng gọi khó khăn lắm mới thốt ra được, thì người khó chịu nhất không phải là anh như dự đoán ban đầu, mà lại chính là Ngô Tiêu. Anh thầm nghĩ, hóa ra Tiểu Đa nói thật, hai từ “chị dâu” đã khiến miệng lưỡi sắc bén của Ngô Tiêu trở nên cứng lại không thốt nên lời.

Thần Quang ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí rối bời. Thư ký hầu như đã sắp kín lịch trình làm việc cho anh. Không lẽ trước đây ngày nào chị Thần Hy cũng phải như vậy? Chả trách mà ba mươi mốt tuổi rồi mà chị ấy vẫn chưa lấy được chồng! Không lẽ mình cũng sẽ phải sống như vậy? Thần Quang nghĩ mà thấy đau đầu.

Công việc chỉ sau một đêm đã chất như núi, hơn nữa lại rối tinh rối mù.

Thần Quang lật xem chương trình, sau đó gọi thư ký vào: “Hãy hủy tất cả nội dung công việc chiều nay đi!”.

Thư ký há hốc mồm: “Tất cả? Kể cả việc ký hợp đồng công trình?”.

Thần Quang suy nghĩ một chút rồi đáp: “Bảo giám đốc Trương của ban Công Trình đi là được”. Rồi không chờ thư ký hỏi lại, thêm một câu lạnh lùng: “Cứ thế đi”.

Thư ký bước ra khỏi phòng, lắc đầu. Việc thay đổi tổng giám đốc khiến anh ta nhất thời không thể nào quen được cách giải quyết công việc.

Thần Quang gọi điện cho Tiêu Thành Phi: “Anh Tiêu, hôm nay cho Tiểu Đa nghỉ buổi chiều, được không? Tôi có việc muốn gặp cô ấy”.

Tiêu Thành Phi cười ha hả, hỏi: “Không thể chỉ nói đến chuyện yêu đương mà quên công việc đấy chứ?”.

Thần Quang chau mày: “Tôi nghĩ nửa ngày có lẽ trưởng ban Tiêu sắp xếp được”.

Tiêu Thành Phi nghe vậy, nghĩ chắc Thần Quang có việc quan trọng thật, nên gật đầu đồng ý.

Tiểu Đa được nghỉ làm nửa buổi một cách khó hiểu, sau đó Thần Quang đến đón một cách lạ lùng. Thấy vậy, cô bèn hỏi Thần Quang: “Thần Quang, sao hôm nay trưởng ban Tiêu lại cho em nghỉ làm? Sao anh biết em được nghỉ mà đến?”.

Mặc dù vậy, Tiểu Đa vẫn thấy vui. Đã mấy ngày rồi cô chỉ được gặp Thần Quang khi trời đã tối muộn.

Thần Quang khẽ cười: “Trước đây anh đọc thấy một bài thơ Đường viết: Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn. Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn[1]. Anh muốn có nửa ngày rảnh rỗi đưa em lên núi chơi”.

[1] Đây là hai câu trong bài Đăng Sơn của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường. Dịch nghĩa là: Chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi. Thế là ta lại được hưởng nửa ngày an nhàn trong kiếp ngắn ngủi này.

Tiểu Đa nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa tới chân núi, đã thấy núi thấp thoáng trong mưa và hơi sương, hơi nước trắng mờ đã làm át màu xanh của núi. Cô hạ cửa kính xuống, thò tay ra ngoài, lòng bàn tay chợt lạnh, hạt mưa theo gió bay vào mặt, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Đã rất lâu Tiểu Đa không lên núi chơi như thế này, nên cô thấy rất phấn chấn: “Thần Quang, có được nửa ngày như thế này thật tuyệt”.

Thần Quang bị nụ cười của Tiểu Đa lây nhiễm, những hậm hực trong lòng không biết tan biến từ lúc nào. Anh nói với Tiểu Đa bằng vẻ rất dịu dàng: “Chúng ta tìm một nơi nào đó để uống trà”.

Hai chiếc ghế tre được xếp cạnh nhau, Tiểu Đa tựa vào vai của Thần Quang, hai người quay mặt ra một khoảng không, chén trà trên bàn tỏa hương thơm ngát. Thần Quang khẽ hỏi Tiểu Đa: “Anh vẫn chưa gặp bốn ông anh và một bà chị gái còn lại của em. Hãy nói cho anh về họ đi”.

Tiểu Đa cười: “Anh sợ không? Thần Quang, anh có sợ phiền phức không?”.

“Đúng vậy, anh rất sợ. Tính tình của anh từ trước tới giờ không được tốt cho lắm”.

“Các anh chị ấy đều rất tốt, thật đấy, họ chỉ lo cho em thôi, và vẫn coi em như trẻ con, sợ em ngã bị thương, chứ họ không có ác ý gì đâu”.

“Tiểu Đa, công việc của anh quá nhiều. Anh lại không có khả năng phân thân, cũng không thể để chị Thần Hy ở lại công ty mãi, anh phải gánh vác trách nhiệm này. Chị ấy đã ôm hết mọi việc dù là nhỏ nhất vào mình, anh đến công ty làm mới phát hiện, việc gì chị ấy cũng đích thân lo liệu, đó không phải là người quản lý tốt. Công ty phải đổi mới, nhưng, anh lại phải đối phó với anh chàng Lý Hoan và cô Ngô Tiêu kia”.

Tiểu Đa yên lặng nghe Thần Quang nói, rồi đột nhiên cô cười thành tiếng: “Em sẽ đứng về phía anh và giúp anh”.

Thần Quang khẽ gõ lên đầu cô: “Em có thể giúp gì chứ?”.

Tiểu Đa khẽ mỉm cười: “Ít nhất thì cũng giúp anh giải quyết chị gái anh, anh Sáu em, Lý Hoan và Ngô Tiêu”.

Thần Quang nhìn vẻ ranh mãnh của Tiểu Đa, không hiểu cô có ý định gì.

Tiểu Đa nói với Thần Quang: “Anh Hoan là bạn của anh Ba em, anh ấy đã gặp các anh chị của em, anh ấy có thể làm người hòa giải. Nếu Ngô Tiêu và anh Sáu đứng về phía chúng ta thì sau này sẽ chẳng có những phiền phức như thế đâu”.

Thần Quang không hiểu lắm: “Ý của em là, mấy anh chị khác của em còn phiền phức hơn anh Sáu?”.

Tiểu Đa có vẻ phấp phỏng: “Không, họ cũng không phiền phức, chỉ là để đề phòng thôi. Chẳng phải họ không biết anh còn gì”.

Thần Quang tin ngay, về sau anh không chỉ một lần hối hận tại sao lúc đó mình lại tin ngay như thế.

Tiểu Đa nói: “Anh và Ngô Tiêu cũng đừng có đấu với nhau nữa, được không? Cô ấy là phụ nữ, anh nhường cô ấy đi? Anh Hoan thực ra rất tốt, anh đối xử với anh ấy tốt thì anh ấy sẽ càng đối xử với chị gái của anh tốt hơn, đúng không?”.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa, cảm thấy cô cực kỳ hiểu biết: “Tiểu Đa, nếu công việc của công ty nhiều lên, em có trách anh không dành thời gian cho em không?”.

Tiểu Đa gật đầu: “Có, em sẽ cảm thấy anh vô dụng!”.

“Vì sao? Việc anh bận chẳng phải chứng tỏ rằng anh làm việc rất chăm chỉ giỏi giang sao?”.

“Ồ, nhưng em tin là không uổng công học, chẳng phải anh muốn thay đổi cách làm việc của chị anh sao? Anh không có thời gian dành cho em, có nghĩa là anh không làm tốt công việc”

Thần Quang cười ha hả: “Em thật thông minh, em biết anh không phải là người bất cứ chuyện vì cũng tận tay làm”.

Thần Quang và Tiểu Đa mời cơm Phạm Triết Lạc và Ngô Tiêu.

Phạm Triết Lạc chấp nhận Thần Quang, vừa nhìn thấy Tiểu Đa ngồi dựa vào người anh như con chim núp vào người, thì cảm thấy hơi khó chịu. Ngô Tiêu còn liếc cả hai bằng đôi mắt lạnh lùng.

Bốn người ngồi vào bàn. Thần Quang cười nâng ly lên trước: “Anh Sáu, chị dâu, sau này mong nhận được sự quan tâm của anh chị!”.

Ngô Tiêu đỏ mặt: “Anh gọi linh tinh gì đấy? Chúng tôi vẫn chưa cưới”.

Phạm Triết Lạc nói với cô ấy: “Chẳng phải là em cứ bắt Thần Quang gọi còn gì? Đã gọi thì phải thưa!”.

Ngô Tiêu không nói gì nữa.

Thần Quang không ngờ sau khi tiếng gọi khó khăn lắm mới thốt ra được, thì người khó chịu nhất không phải là anh như dự đoán ban đầu, mà lại chính là Ngô Tiêu. Anh thầm nghĩ, hóa ra Tiểu Đa nói thật, hai từ “chị dâu” đã khiến miệng lưỡi sắc bén của Ngô Tiêu trở nên cứng lại không thốt nên lời.

Anh mỉm cười với Tiểu Đa, giọng càng trở nên thân thiết: “Chị dâu, trước đây tiểu đệ đã đắc tội nhiều, ly này xin được tạ tội. Anh Sáu, anh không trách em đấy chứ?”.

Mặt của Ngô Tiêu càng đỏ dữ hơn. Cô ấy mới hai mươi hai tuổi, lại được một người đàn ông hơn ba mươi tuổi gọi là chị dâu, nên thực sự cảm thấy không chịu nổi.

Phạm Triết Lạc ôm vai Ngô Tiêu: “Đó là chuyện sớm muộn mà thôi, dù thế nào cũng phải quen, có gì à?”. Rồi sau đó lại nói với Thần Quang: “Tiêu Tiêu không phải là người nhỏ nhen như vậy đâu, đừng để tâm. Nếu sau này cô ấy mà có gây khó dễ cho cậu, cậu hãy nói cho anh Sáu biết”.

Thần Quang thấy vui, bề ngoài tỏ ra khiêm tốn nhận lời, nhưng mắt thì nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của Ngô Tiêu, trong bụng nghĩ, sau này tôi sẽ dùng chiêu này để đối phó với cô!

Sau đó, theo sự sắp xếp của Tiểu Đa, họ lại mời cơm Lý Hoan và Thần Hy.

Lý Hoan nhìn thấy Thần Quang vẫn trong bộ dạng cười đùa hí hứng. Dạo này Thần Hy có thời gian rảnh rỗi, cả ngày chuyên tâm chăm lo trang trí cho chỗ ở mới, sau khi giao công ty cho Thần Quang, chị rất hài lòng.

Vẫn là Thần Quang ra chiêu trước, anh nâng ly lên trước mặt Lý Hoan: “Anh rể!”.

Lý Hoan đáp lại một cách rành rọt: “Thần Quang này, cậu đã gọi là anh rể, thì tôi cũng phải tặng cho cậu một chút quà gặp mặt chứ nhỉ! Tôi sẽ cho cậu ít kinh nghiệm, để cậu đỡ phải đi đường vòng theo đuổi Tiểu Đa!” Tiếng gọi “anh rể” của Thần Quang, khiến cho cậu dễ chịu, thích thú hệt như được ăn liền một lúc ba que kem giữa ngày hè nóng nực. Cậu định sẽ nói cho Thần Quang biết hết tình hình những người nhà họ Phạm chiều chuộng Tiểu Đa tới mức gần như biến thái.

Thần Quang cười nói: “Có anh rể giúp sức, đúng là tốt quá rồi. Trước đây chị gái em luôn chăm sóc em, anh đối xử tốt với chị ấy cũng có nghĩa đối xử tốt với em”.

Thần Hy cảm thấy rất vui, xem ra không uổng công chị đã yêu thương cậu em suốt những năm qua, chị định giúp Thần Quang một tay: “Nói đi, có khó khăn gì cần đến anh rể em giúp không”, xong chị nhướng mày với Thần Quang.

Lý Hoan thấy Thần Hy cười tươi như hoa, cũng tiếp lời: “Đúng thế, có việc gì cần anh rể giúp, cậu cứ nói ra”.

Thần Quang rất muốn ngửa cổ phá lên cười, anh cố ý chau mày: “Anh chị em trong nhà Tiểu Đa đông quá, chỉ một Phạm Triết Lạc với Ngô Tiêu cũng làm em mệt đứt hơi rồi. Thế mà, kế tiếp còn phải qua cửa duyệt của từng người một!”.

Lý Hoan cười, nói: “Chỉ cần cậu tỏ ra tốt với Tiểu Đa trước mặt họ là được, nếu không được nữa thì làm ra vẻ chính nhân quân tử, rồi cố gắng lấy lòng họ, đảm bảo sẽ qua thôi!”.

Phạm Tiểu Đa chêm vào: “Anh Hoan, trước đây không phải là anh đối xử tốt với em thật à? Hay là anh ra vẻ quân tử? Anh cũng đối phó với chị Thần Hy thế sao?”.

Lý Hoan ngượng: “Thần Hy, không phải thế đâu, chẳng phải ngay từ lần đầu tiên gặp Thần Hy anh đã thèm nhỏ dãi còn gì, em cũng thấy thế mà!”.

Tiểu Đa cười hì hì không nói gì nữa. Thần Hy trừng mắt lên với Lý Hoan: “Sau này gặp cô gái nào xinh đẹp hơn tôi, còn nhỏ nước dãi nữa không?”.

Lý Hoan vội chuyển chủ đề câu chuyện, chỉ sợ Tiểu Đa lại thêm câu nào khác: “Để lúc về anh sẽ giải thích với em, hôm nay chúng ta đang bàn đến việc giúp Thần Quang và Tiểu Đa như thế nào cơ mà”.

Thần Hy nói: “Anh có ý gì hay thì mau nói đi!”.

Thần Quang lập tức thêm vào: “Anh rể à, anh thấy đấy, bây giờ chị không đi làm ở công ty nữa, công việc rất nhiều, em mới đi làm, giải quyết còn chậm, bên nhà Tiểu Đa lại giục để kiểm duyệt em, anh đến công ty giúp em được không?”.

Lý Hoan lúc này mới sực tỉnh, anh chàng khôn thật, vòng vo một hồi mới thò ra ý định này! Đang định từ chối thì Tiểu Đa đã nắm lấy tay Thần Hy nũng nịu: “Chị, anh Cả, chị Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm em đều muốn gặp Thần Quang, anh ấy đã thoái thác mấy lần rằng chưa thu xếp được thời gian, nhưng các anh chị của em có vẻ không vui”.

Thần Hy nghe vậy, nghĩ chuyện lớn cả đời của em trai mới là quan trọng, bèn trực tiếp ra lệnh: “Lý Hoan, ngày mai anh cùng em đến công ty!”.

Sau khi tiễn Thần Hy và Lý Hoan về, Thần Quang ôm lấy Tiểu Đa, kêu lên: “Lý Hoan mà vào công ty rồi thì đừng hòng thoát thân dễ dàng! Thù lớn phải trả! Tiểu Đa, ý kiến này của em thật là tuyệt!”.

Phạm Tiểu Đa cười, nói: “Chờ đến khi anh ấy bận túi bụi, anh ấy sẽ phải chịu trận cho chị gái anh suốt ngày phàn nàn và trút cơn giận! Chưa biết chừng đến khi anh quay trở lại công ty, anh ấy đã sắp xếp công việc ở đó đâu vào đấy, anh chỉ việc tiếp nhận thành quả thắng lợi!”.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa chăm chú: “Thì ra em cũng tệ thật!”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Ý kiến là do anh nêu ra, đâu phải của em! Chẳng qua em chỉ muốn anh có thêm thời gian dành cho em thôi”.

Nói xong, cả hai đều nở nụ cười đắc thắng vì âm mưu đã thành.

Thần Quang cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn: “Tiểu Đa, em nói xem, có thời gian rồi chúng ta nên làm gì nhỉ? Đi nghỉ có được không?”.

Tiểu Đa thở dài: “Hình như anh thực sự phải đi gặp các anh chị của em rồi. Thần Quang, đừng có bảo em không nhắc anh, chuyện này em không có ý kiến gì, phải trông chờ vào chính anh thôi”.

Thần Quang nói với vẻ hoàn toàn tỉnh bơ: “Chắc không phải là mỗi người bắt anh bơi bốn trăm mét, rồi mặc độc chiếc quần đùi đi trên phố như một thằng điên đấy chứ?”.

Tiểu Đa nhớ đến chuyện anh Sáu ra tay với Thần Quang lần trước, không nén được cười, nói: “Em tặng cho anh chiếc đĩa ‘Chú đại bi’[2]”.

[2] Chú đại bi: Là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.

“Để làm gì?”

“Để anh ngưng thần định khí, dẹp bỏ cơn giận dữ!”

“Sao nói rằng anh Cả của em cực kỳ biết phải trái, nhà em rất gia giáo cơ mà?”

“Đối với bạn trai của Phạm Tiểu Đa thì không cần biết phải trái!”

“Thật thế à?”

“Tất nhiên là giả rồi!”

Thần Quang nhìn Tiểu Đa đang cười tủm tỉm, nghĩ dù phía trước có là chỗ nước sôi lửa bỏng, anh cũng nhảy.