Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 13 phần 2

Nơi đây vốn là do y mua đứt, dù y không có nhà, cũng còn mười mấy người bộc tòng lo liệu nhà cửa.

Huống gì, Băng Băng cũng vừa về lại đây.

Nhưng bây giờ, nơi đây không có lấy một bóng người, Băng Băng dâu nhĩ?

Nhất định nàng không thể nào không đợi y ở đây, nhất định không bỏ đi đâu một mình. Trái tim của Tiêu Thập Nhất Lang chìm xuống.

May mà hai năm nay, vì chất độc trong người Băng Băng, y đã tìm phỏng không biết bao nhiêu danh y.

Tuy y không biết Phong Tứ Nương đã trúng phải chất độc gì, nhưng tính chất của những thứ khói độc đó, xê xích cũng không bao nhiêu.

Trong phòng của Băng Băng, trước giờ vẫn để đầy các thứ các dạng giải dược, y đem Phong Tứ Nương vào phòng, đặt nàng xuống giường.

Y mở hộc tủ của Băng Băng nhìn vào, cả người của y bỗng lạnh đi, như thình lình bị rơi vào trong một hầm nước đá.

Tất cả những thứ giải dược, toàn bộ chẳng còn thấy đâu. Kế hoạch quả thật chu đáo, thủ đoạn quả thật hiểm độc.

Tiêu Thập Nhất Lang là một người không bao giờ chịu đầu hàng, chịu ngã gục, gặp phải chuyện nguy hiểm khó khăn cách mấy, y đều có lòng tin vào chính mình sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Nhưng bây giờ y bỗng trở thành một người bất động như gỗ đá, đứng nhìn Phong Tứ Nương.

Bây giờ phải ôm nàng đi tìm thầy thuốc, hay đi tìm Hiên Viên Tam Khuyết đòi giải dược?

Nếu đi tìm thầy thuốc, ai có thể chắc, mình giải được chất độc này?

Tìm đến nơi có muộn lắm không?

Còn nếu tìm Hiên Viên Tam Khuyết, lão ta có còn ở đó không? Có chịu trao giải dược không?

Nếu lão ta không chịu, Tiêu Thập Nhất Lang có chắc mình sẽ đủ sức bức lão ta đưa ra không? Không biết được!

Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn không biết được, cái tâm của y đã loạn.

Thật tình y không dám lấy tính mạng Phong Tứ Nương ra làm cuộc, thật tình y không dám mạo hiểm. Không lẽ y cứ đứng đó, lấy mắt nhìn nàng chết đi?

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng phát hiện mồ hôi của mình chảy ướt đẩm ra đầy áo quần. Y biết phải đến lúc hạ quyết tâm, không những y phải quyết định ngay bây giờ, y phải quyết định cho đúng nữa.

Nhưng y hoàn toàn không nắm chắc được chuyện gì, ngay một phần cũng không có, có lẽ bởi vì y quá quan tâm đến Phong Tứ Nương. Bây giờ nếu có một người đứng bàng quan bên ngoài, không chừng họ có thể giúp cho y được một cái chủ ý.

Chính ngay lúc đó, bên ngoài có người gõ cửa. Băng Băng? Không lẽ Băng Băng trở về?

Tiêu Thập Nhất Lang xông tới, mở cánh cửa ra, y lại ngẫn người ra ở đó.

Một người thật thật thà thà, quy quy cũ cũ đang đứng ngoài cửa, nhìn y mỉm cười. Hiên Viên Tam Thành, người này chính là Hiên Viên Tam Thành!

Hiên Viên Tam Thành mỉm cười, nụ cười vừa khiêm tốn, vừa thành thật, chính là một người thương gia đang lại bàn công chuyện với ông chủ.

Tiêu Thập Nhất Lang mặt mày xanh lè, cười nhạt nói:

- Không ngờ ngươi dám tìm lại đây.

Bàn tay y đã nắm chặt lại, lúc nào cũng có thể xuất thủ.

Hiên Viên Tam Thành thụt lùi hai bước, cười cầu tài nói:

- Ta không lại đây đánh nhau, ta lại lần này, chẳng qua vì hảo ý thôi.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Hảo ý? Hạng người như ngươi cũng có hảo ý?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Đối với người khác không chừng không có, nhưng đối với hai vị...

Ánh mắt của y nhìn qua vai Tiêu Thập Nhất Lang đến đầu giường chỗ Phong Tứ Nương nằm, ra vẻ vừa đồng tình, vừa quan tâm, thở dài nói:

- Thật tình tôi không ngờ cái vị đại ca lục thân bất nhận của tôi lại đi hạ độc thủ vào các vị như thế này.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng sáng mắt lên hỏi:

- Hiên Viên Tam Khuyết quả thật là anh ruột của ngươi?

Hiên Viên Tam Thành gật gật đầu, cười khổ nói:

- Nhưng ta không phải là người lòng dạ hiểm độc như vậy.

Tiêu Thập Nhất Lang trừng mắt nhìn hắn, y chưa bao giờ thấy một tên ngụy quân tử nào khả ố như vậy.

Y hận không thể cho một quyền vỡ tan cái mặt đang cười giả trá đó.

Nhưng y cũng phát hiện ra, muốn cứu Phong Tứ Nương, chỉ sợ phải nhờ hết vào tên này.

- Không lẽ ngươi lại đây để cứu người?

Hiên Viên Tam Thành quả thật gật gật cái đầu.

Tiêu Thập Nhất Lang lập tức hỏi tới:

- Ngươi cứu được cô ta?

Hiên Viên Tam Thành cười mỉm, nói:

- Anh em chúng ta trước giờ rất ít gặp mặt nhau, dù có gặp mặt cũng ít nói chuyện, chính là vì tính tình không giống nhau, nói chuyện không hạp lắm.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Không giống nhau chỗ nào?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Ông ta thích giết người, ta thích cứu người, những người ông ta giết được, ta cũng sẽ cứu được.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cũng cười lên một tiếng nói:

- Quả nhiên ngươi thông minh hơn lão ta, giết người không có tý lợi lộc gì cho mình, cứu người mới có chuyện hay.

Hiên Viên Tam Thành vỗ tay cười nói:

- Các hạ nói câu đó, thật là hợp lòng ta.

Tiêu Thập Nhất Lang sa sầm nét mặt hỏi:

- Lần này ngươi muốn có chuyện gì hay cho ngươi?

Hiên Viên Tam Thành hững hờ nói:

- Ta chẳng muốn chuyện gì cả, chẳng qua...

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Chẳng qua làm sao?

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Nếu ngươi trồng một cây ăn trái, cây mọc ra trái, trái đó thuộc về ai?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Thuộc về ta.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Đúng vậy, phải thuộc về ngươi, bởi vì nếu ngươi không trồng cây đó, thì chẳng có trái đâu mà nói.

Tiêu Thập Nhất Lang biến hẳn sắc mặt, y bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Hiên Viên Tam Thành.

Hiên Viên Tam Thành quả nhiên nói tiếp:

- Bây giờ nàng ta chẳng khác gì là một người chết, nếu ta cứu nàng sống lại, ta sẽ là phụ mẫu cho nàng sự sống, người của nàng dĩ nhiên phải thuộc về ta.

Tiêu Thập Nhất Lang tức giận nói:

- Đánh rắm thối lắm.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, làm ăn không xong, cũng còn tình đó, dù ngươi không chịu, cũng không cần phải nổi giận lên như vậy.

Y vòng tay chào một cái:

- Tại hạ xin cáo từ.

Y quả thật quay đầu bỏ đi.

Đương nhiên Tiêu Thập Nhất Lang đâu để y đi dễ dàng như vậy, tung người nhảy tới, chặn đường lại.

Hiên Viên Tam Thành hững hờ nói:

- Các hạ không để cho ta cứu nàng, ta chỉ còn cách cáo từ, các hạ còn chận đường ta làm gì?

Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng nói:

- Ngươi không cứu cô ta không được.

Hiên Viên Tam Thành thở ra nói:

- Vũ công các hạ cái thế, nếu muốn ép ta cứu nàng ta, ta cũng có thể không phản kháng, chẳng qua, cứu người và giết người có chỗ không giống nhau.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Có chỗ nào không giống nhau?

Hiên Viên Tam Thành đáp:

- Giết người chỉ tùy tùy tiện tiện đưa tay lên, là giết được ngay, còn cứu người phải cần tốn thì giờ, tâm huyết, nếu trong lòng không thích lắm, không khỏi có chỗ bộp chộp lơ là, đến lúc đó, các hạ chẳng trách gì được ta.

Tiêu Thập Nhất Lang không nói gì được.

Hiện giờ, con đường sống duy nhất của Phong Tứ Nương, là dựa vào Hiên Viên Tam Thành, nếu y bỏ đi, nàng chỉ còn nước chết.

Hiên Viên Tam Thành nhẫn nha nói:

- Người ta nói rất đúng, ngựa chết rồi thôi thì cứ làm như còn sống mà tri.

thử một phen, bây giờ nàng ta trước sau gì cũng là người chết, sao các hạ không thử giao cho tôi một phen.

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn cách dậm chân nói:

- Được, ta giao nàng cho ngươi.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Đấy là chuyện hai bên tình nguyện nhé, không ai bức bách ai.

Tiêu Thập Nhất Lang chỉ còn nước thừa nhận.

Hiên Viên Tam Thành nói:

- Do đó, ta đem nàng ta đi rồi, không những ngươi không được đổi ý, cũng không được theo dõi phía sau, nếu không, ta chỉ còn cách nhìn nàng ta hương tiêu ngọc tổn, dù có thương lắm cũng không chạm tay vào.

Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Tốt nhất ngươi mau mau đem cô ta đi, và tốt nhất đừng để cho ta gặp ngươi lần nữa.

Hiên Viên Tam Thành cười nói:

- Sau này ta sẽ rất cẩn thận không để các hạ gặp phải, gặp không bằng không gặp, hạng người như các hạ, không gặp là tốt nhất.

Y mỉm cười, ôm Phong Tứ Nương dậy, đi nghênh ngang ra.

Tiêu Thập Nhất Lang không có cách gì hơn là lấy mắt lom lom nhìn y đi ra.

Y thật tình không đành lòng, y nhất định không thể để Phong Tứ Nương lọt vào tay Hiên Viên Tam Thành như vậy, nhưng Hiên Viên Tam Thành đã đem Phong Tứ Nương đi mất tăm mất dạng.

Ai đã bắt cóc Băng Băng? Ai đã đánh cắp sạch những thứ giải dược?

Đương nhiên cũng đều là Hiên Viên Tam Thành, thương thế của y vốn không nặng gì, sau khi thụ thương cũng chưa đi đâu xạ Bọn Tiêu Thập Nhất Lang và Phong Tứ Nương trong lúc đoàn tụ vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, không để ý đến chuyện bên ngoài, huống gì bọn họ cũng không có gì bí mật sợ người khác nghe lóm, bọn họ chẳng qua chỉ nói, muốn đi đâu đó ăn tô mì, bọn họ đi quanh quẩn trong vùng phụ cận một hồi, mới tìm ra cái chỗ bán mì, đang lúc bọn họ đi tìm, Hiên Viên Tam Thành sẽ có đủ thời gian đem Hiên Viên Tam Khuyết lại thay lão bán mì.

Bọn Tiêu Thập Nhất Lang là người lạ trong thành phố này, chừa từng thấy qua mặt mủi người bán mì nơi đây, cũng chưa từng gặp qua Hiên Viên Tam Khuyết.

Trong giang hồ có một bang phái bí mật, toàn dùng những người tàn phế, bọn Tạ Thiên Thạch bị mù xong, cũng gia nhập vào bang phái này, Hiên Viên Tam Khuyết chính là tổng thủ lãnh của họNhân Thượng Nhân cũng rất có thể là một trong những thủ não.

Bọn họ tính dùng Thất Sát trận để giết Tiêu Thập Nhất Lang nơi đó, có điều, Tiêu Thập Nhất Lang không phải là người bị giết dễ dàng, kế hoạch của bọn họ chỉ thành công một nửa, Phong Tứ Nương vẫn bị trúng phải độc.

Lúc Băng Băng đi ra, Hiên Viên Tam Thành rất có thể theo dõi phía sau, vũ công của nàng tuy ngụy bí, nhưng thể chất của nàng rất yếu, do đó, nàng đã bị Hiên Viên Tam Thành bắt giữ.Vũ công của Hiên Viên Tam Thành hiển nhiên cao cường hơn ngoài mặt rất nhiều, y cũng tính đúng lúc Phong Tứ Nương bị trúng độc, Tiêu Thập Nhất Lang nhất định sẽ về đây kiếm giải dược. Những chuyện này Tiêu Thập Nhất Lang đã nghĩ ra thông suốt, y nhất định không thể để Phong Tứ Nương và Băng Băng lọt vào tay Hiên Viên Tam Thành, y nhất định phải tìm cho ra được tên này, vấn đề bây giờ là, làm sao y tìm cho ra được hắn?

Hiên Viên Tam Thành là người rất cẩn thận, ăn mặc rất giống người bình thường.

Nơi y trú, chắc chắn cũng sẽ rất giống người bình thường.

Thành phố này có bao nhiêu ngàn vạn căn nhà, ngàn vạn gia đình, y rất có thể trú ở trong một tiệm tạp hóa, hoặc là một tiệm bán gạo nào đó.

Chính y cũng rất có thể là ông chủ một tiệm bán vải, tiệm may đồ, thậm chí còn là một kỹ viện, y cũng rất có thể không làm gì cả, ở một nơi nào đó ngoài thành, đọc sách trồng hoa.

Trong thành nhất định không ai biết một người như Hiên Viên Tam Thành hoặc Vương Vạn Thành, càng không biết y sống nơi nào, người duy nhất biết y ở đâu chính là Ngưu chưởng quỹ và Lữ chưởng quỹ, nhưng hạng người cẩn thận và cơ trí như Hiên Viên Tam Thành, ắt hẳn đã tính đến điểm này, không chừng đã giết hai người này bịt miệng từ lâu rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn suy nghĩ không ra y đem Phong Tứ Nương và Băng Băng về đâu, ngay một điểm manh mối, một đường dây để truy tầm, y cũng không tìm ra, đương nhiên y không thể đi từng nhà từng cửa hỏi thăm. Y làm sao bây giờ nhĩ?

Trăng sáng át hết cả tinh tú, đêm đã quá khuya, Tiêu Thập Nhất Lang ngồi bên thềm đá, thềm đá dưới ánh trăng lạnh như băng tuyết.

Y bỗng nhiên nhảy bật dậy, xông ra ngoài.

Y rốt cuộc cũng nghĩ được ra được một cáchMột cách không hay lắm, nhưng y nhất định phải thử cái đã.