Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 31 phần 1

Hồi 31: Tổng hộ pháp

Điều thứ hai khiến Phi Hồng Dực Sĩ kinh động, chính là đối phương còn thách mình ra hết chiêu, xem có thể đâm xuyên ngực hắn không? Chứng tỏ đối phương chẳng coi mình vào đâu rồi!

Phi Hồng Dực Sĩ lần này giận đến phát tiếng cười như cuồng nói:

- Hảo, vậy thì Chúc đại hiệp thử tiếp bần đạo một kiếm này!

Lời dứt kiếm vung, chỉ nhìn thấy đạo kiếm quang xẹt nhanh còn hơn điện hoa lên đâm thẳng vào huyệt Thiên Đột ở cổ Chúc Thiên Tùng.

Lần này Phi Hồng Dực Sĩ ra chiêu không khoan nhượng, chiêu thức cực kì nhanh, không thấy Chúc Thiên Tùng ra chiêu thế nào, nhưng “coong” một tiếng, chỉ nhận ra người của Chúc Thiên Tùng xoay nghiêng một chút, đầu quạt đè áp trên mũi kiếm của đối phương.

Chuyện xảy ra cực nhanh, nhưng cũng không đáng để mọi người đứng ngoài lấy làm kinh, vì rằng cao thủ xuất chiêu tự nhiên đều là chiêu ngoại hạng.

Chỉ có người trong cuộc là Phi Hồng Dực Sĩ mới chấn động, vì khi ấy cảm thấy đầu mũi kiếm nặng như Thái sơn áp đỉnh, bất giác giật mình thâu kiếm nhảy thoái lui.

Chúc Thiên Tùng cũng thâu quạt, vỗ tiếp vào lòng bàn tay trái tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Phi Hồng Dực Sĩ cứ đứng ngẩn người trợn mắt chăm chăm nhìn đối phương.

Một chiêu kiếm này chính là chiêu Thiên Long Đẩu Giáp một trong ba chiêu tuyệt kiếm thành danh của Phi Hồng Dực Sĩ mà thông thường ít khi lão dùng đến, hôm nay tình hình có khác, gặp chân chính cao thủ nên mới xuất ra thế này.

Chúc Thiên Tùng vẫn an nhiên ngước mắt nhìn Phi Hồng Dực Sĩ kiếm trước người sau đang lao xuống đầu mình, rồi người lách nhanh sang trái, tay phất quạt cười nói:

- Vừa rồi thửa mong đạo huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ cảm kích bất tận!

Vừa nói, thì thân hình đã lách tránh thế kiếm của Phi Hồng Dực Sĩ, đồng thời quạt thuận đã “bộp” một tiếng vào lưng kiếm.

Đẩy vừa khéo dùng tứ lượng bạt thiên cân.

Phi Hồng Dực Sĩ cảm thấy cả kiếm lẫn thân bị chấn động mạnh, người đang lơ lửng không chỗ tá lực nên bị hất ngược ra ngoài mấy xích rơi trên đất tựa hồ như đứng lên không nổi.

Phi Hồng Dực Sĩ rõ ràng đã bại mà bại đến không hiểu ra làm sao nữa.

Ba chiêu vừa rồi, chiêu đầu nửa chừng thì dừng lại, chiêu thứ hai bị đối phương cản lại, chiêu thứ ba thì chưa kịp thấy gì đã bị đập văng ra ngoài. Đến chiêu thức của đối phương cũng không kịp nhận ra, thực chất thì Chúc Thiên Tùng tựa hồ như chưa từng chính thức ra chiêu, thử hỏi bại như vậy không thảm sao?

Đứng ngoài chăm chú theo dõi quan sát, đến Thần Điêu Đầu Hói cũng nhíu mày không thể tin nổi, nhân vật danh đầu không nhỏ như Phi Hồng Dực Sĩ, vậy mà bại thảm một cách mơ hồ trước Chúc Thiên Tùng, đến lai lịch chiêu số của đối phương cũng không nhận ra.

Thần Điêu Đầu Hói trong lòng cảm thấy kinh dị vô cùng, nhưng chuyện đến nước này hoàn toàn để bẽ mặt, bấm bụng tiến tới cười ha hả nói:

- Lục đạo huynh, thắng phụ là chuyện bình thường của binh gia, đạo huynh đã thử qua vài chiêu, giờ cứ để huynh đệ thọ giáo Chúc đại hiệp!

Phi Hồng Dực Sĩ thâu kiếm lại ôm quyền nói:

- Đa tạ Chúc đại hiệp hạ thủ lưu tình, bần đạo cáo lui!

Chúc Thiên Tùng cười đáp:

- Lục đạo trưởng tự nhiên!

Khi Phi Hồng Dực Sĩ quay người bước đi, thì Thần Điêu Đầu Hói liền dùng truyền âm nhập mật nói nhanh:

- Lục đạo huynh vào động báo cho Hoắc tổng quản sẵn sàng đối phó, khi cần thiết chúng ta sẽ rút cả vào động cố thủ!

Lại nói, cả bọn tặc đảng như Cửu Chỉ La Hán, Tương Tây Song Thi, Hỏa Ma Nữ Chúc Xảo Xảo, Bách Bộ Thần Quyền, Ngũ Xoa Chân Nhân cho đến cả Lang Sơn Nhất Bái, bọn họ chỉ biết vị Tổng hộ pháp họ Chúc này là phu quân của vị Đại Cung Chủ. Thân thủ cực cao, cơ trí hơn người, rất được Lão Thần Tiên sủng ái, bọn họ không ai dám tỏ ra ý bất phục, thế nhưng đó cũng chỉ mới là nghe danh, còn bản lĩnh của vị Tổng hộ pháp này cao thâm đến trình độ nào, thì chưa ai thấy qua.

Hôm nay, bọn họ tận mắt chứng kiến Phi Hồng Dực Sĩ là nhân vật cao thủ nhất lưu trong Bát đại môn phái, vậy mà chỉ bằng vài chiêu đã nhận thảm bại dưới tay Tổng hộ pháp. Bọn họ bấy giờ mới thật sự thầm khâm phục vị Tổng hộ pháp thân tàng bất lộ này.

Chúc Thiên Tùng thần thái thản nhiên đưa mắt nhìn Thần Điêu Đầu Hói hỏi:

- Mạnh đạo trưởng định tỉ đấu thế nào đây?

Thần Điêu Đầu Hói biết đối phương không phải hư danh ngạo mạn, khi ấy nghĩ nhanh:

- Kiếm pháp Lục Phi Hồng với ta không hơn kém nhau mấy, vậy mà còn bại, nếu dùng kiếm há chẳng nực cười ư? Chẳng bằng cứ tay không đấu quyền chưởng với hắn!

Nghĩ rồi bèn mỉm cười đáp:

- Lão hủ không tự lượng sức, chỉ dùng quyền chưởng công phu đấu với Chúc đại hiệp mười chiêu, chẳng hay ý Chúc đại hiệp thế nào?

Chúc Thiên Tùng cười khảng khái đáp ngay:

- Tốt lắm, đạo trưởng, mời xuất chiêu!

Khuôn mặt dài già nua đầy nếp nhăn của Thần Điêu Đầu Hói hiện nụ cười đau khổ nói:

- Lão hủ đành đắc tội!

Lưỡng bộ xuống tấn, người hạ thấp tiến tới, song chưởng múa trước ngực tạo thành một vòng thái cực, vù một tiếng tay trái từ trong lòng bàn phải vuốt ra đẩy tới một chiêu.

Đây chính là chiêu Linh vân tẩy thủ trong Lục Hợp chưởng pháp, xem ra không có chút gì dị thường xuất sắc, huống gì hai người đứng cách nhau tầm năm xích, tả thủ Thần Điêu Đầu Hói lại hơi cong, cho dù đánh ra hết tầm chưa hẳn đã đến được người của đối phương.

Thế nhưng Chúc Thiên Tùng đứng yên, mắt không hề nháy, nhìn chăm vào thế đánh của đối phương tựa hồ như nhận ra được điều gì khác thường.

Quả nhiên, chỉ thấy Thần Điêu Đầu Hói ra được nửa chiêu, bóng người nhào nhanh tới, vù một tiếng, tay trái thâu về tay phải lướt trong lòng tay trái bồi tiếp một chưởng.

Chính cùng lúc này, tay trái hai ngón cong lại ngầm búng ra một đạo chỉ lực.

Mọi người đứng ngoài quan sát, chỉ thấy song chưởng của Thần Điêu Đầu Hói thay nhau hóa tả sang hữu, căn bản chỉ tưởng lão ta đánh chưởng, mà không hề nhận ra nổi đạo chỉ lực từ trong tay trái điểm ra khi thâu về.

Rõ ràng, chưởng phong từ trong phải tiếp đánh ra chỉ là bình phong hư chiêu, chỉ lực điểm ra từ tay trái khi thâu lại mới là chủ chiêu.

Đây chính là chỗ độc đáo của Lục Hợp chưởng được gọi là Tu di tàng giới. Chỉ lực vốn luyện đến phát ra vô thanh vô túc, lại dùng chưởng lực là chiêu khách ám tàng chủ chiêu chú, quả là tuyệt diệu vô cùng.

Chúc Thiên Tùng thấy cả người Thần Điêu Đầu Hói bổ đến, biết đã đến lúc hóa chiêu, quả nhiên nhận ra hữu chưởng đối phương hoán vị tiếp sức cho tả chưởng.

Chỉ thấy cả người Chúc Thiên Tùng hoành nghiêng nửa bộ sang phải, dễ dàng tránh được một chưởng của Thần Điêu Đầu Hói.

Thế nhưng, chính đó mới là trúng vào kế của đối phương, hướng chuyển người của Chúc Thiên Tùng vừa khéo đúng hướng chỉ lực bắn tới của Thần Điêu Đầu Hói vào huyệt Cửu Vỹ trên ngực.

Nhưng Chúc Thiên Tùng không phải là nhân vật tầm thường giản đơn, đương nhiên có vậy mới nhậm chức Tổng hộ pháp đứng trên cả một làng hắc đạo kiêu hùng.

Khi vừa xoay người tránh chưởng, liền kịp nhận ra có điều không ổn, tay trái lập tức phất tay áo, xem rất bình thường, tựa hồ như chỉ là thuận thế hóa giải chiêu chưởng của Thần Điêu Đầu Hói, nhưng kì thực chính là hóa giải đạo chỉ lực vừa kịp phát hiện.

Thần Điêu Đầu Hói không thể ngờ tới đối phương có thể hóa giải nổi một chiêu này, đồng thời bấy giờ cả người lão mất đà lướt ngang qua người của Chúc Thiên Tùng, chỉ thấy đối phương thuận tay gõ mạnh chiếc quạt vào vai trái của lão.

Hiện tại Thần Điêu Đầu Hói đang ở vào một vị trí hết sức bất lợi, có thể gần như là vị trí chết, đến đưa tay phát chiêu chống đỡ cũng không thuận tiện tí nào, chỉ một sinh lộ duy nhất là thuận đường chuồn nhanh về phía trước.

Thế nhưng, một thế gõ đầu không trúng, thì Chúc Thiên Tùng cũng còn tay trái rất rảnh, há không thể nhân cơ tập kích tiếp?

Thần Điêu Đầu Hói tất hiểu điều này, phân tích thì dài dòng, nhưng lúc ấy trong đầu của Thần Điêu Đầu Hói ý nghĩ thoáng qua cực nhanh, gần như chỉ là phản xạ thoát thân theo bản năng.

Chỉ thấy cả người lão chuồn nhanh tới trước, nhưng mũi quạt cũng kịp chạm nhẹ vào lưng, từ điểm đó lão cảm thấy nóng rát lên khôn tưởng.

Khi thoát ra ngoài được ba bốn bước, Thần Điêu Đầu Hói mới hoàn hồn quay đầu nhìn, Chúc Thiên Tùng vẫn đứng nguyên vị, tay phải phe phẩy chiếc quạt không có ý truy kích.

Chúc Thiên Tùng nhìn lão ta một cái, mở miệng định nói gì, nhưng chợt như nghĩ ra một chuyện, gã đưa tay áo trái lên nhìn, bỗng mặt hơi biến sắc.

Nguyên là ống tay áo trái có một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đũa, chính là bị chỉ lực của Thần Điêu Đầu Hói kích thủng.

Sau phút biến sắc, Chúc Thiên Tùng cười ha hả nói:

- Mạnh đạo huynh quả nhiên cao minh, Lục Hợp thần chỉ thiên hạ vô song, hôm nay xem như tại hạ được khai nhãn giới.

Con người này thật khoáng đạt thẳng thắn, chỉ lực của Thần Điêu Đầu Hói làm thủng tay áo, nếu như không phải chính gã nói ra thì đừng nói là người ngoài, mà ngay cả Thần Điêu Đầu Hói cũng không thể nào biết được.

Thần Điêu Đầu Hói thì khuôn mặt già nua không khỏi ửng đỏ lúng túng.

- Chúc đại hiệp quá khen, lão hủ thật hổ thẹn...

Chúc Thiên Tùng không để ý đối phương khó xử, tiếp lời nói ngay:

- Đây chỉ là chiêu đầu, đạo trưởng còn những chín chiêu nữa mà!

Nhưng nói đến cuối câu, ánh mắt tự nhiên phát hàn quang sắc lạnh, quét lên mặt Thần Điêu Đầu Hói, hàm ẩn không ít sát khí.

Thần Điêu Đầu Hói bắt gặp ánh mắt này không khỏi run trong lòng thầm nghĩ:

- Xem ra chính chỉ lực của ta vô tình làm thủng tay áo hắn khiến hắn nổi giận sinh sát cơ, ta cần phải cẩn thận mới được!

Nghĩ vậy, xuất thủ lần này càng thận trọng hơn, hai tay từ trong ngực vận khởi Lục Hợp chân khí trùm kín cả người, cuối cùng lưỡng bộ tả hữu di động, song thủ chưởng chỉ cùng xuất đánh liền ba chiêu liên hoàn.

Ba chiêu cấp công này có thể nói là tinh hoa nhất trong Lục Hợp chưởng, chưởng phong chỉ kình hòa quyện vào nhau tựa hồ như chỉ trong một chiêu.

Chúc Thiên Tùng chỉ thấy nhếch mép cười nhạt, rồi không biết thi triển thân pháp thế nào, cả người tựa hồ như chiếc lá trong thu phong lắc lư chao đảo mà tránh qua hết chưởng phong chỉ lực của đối phương, đến tà áo cũng không trúng chút kình phong. Đồng thời người đã áp tới bên trái vung tay xuất chỉ điểm thẳng vào huyệt kiên tỉnh trên vai trái Thần Điêu Đầu Hói.

Thần Điêu Đầu Hói ba chiêu liên hoàn còn chưa xuất hết, bỗng thấy mắt loang bóng người, rồi vai phải tiếng ầm tay tê dại như không còn làm chủ được nữa, trong lòng chấn động vội nhảy người về sau.

Chúc Thiên Tùng dừng người phất chiếc quạt cười nhạt nói:

- Mạnh đạo huynh vẫn còn đấu được chứ?

Thần Điêu Đầu Hói đã sớm nhận ra đối phương võ công cao thâm khó lường, nhưng cũng không nghĩ nổi bản thân lão mà cũng không qua nổi ba chiêu.

Hiện tại tay phải ma mộc tê dại tựa như tàn phế đương nhiên không thể đấu nổi được nữa.

Thật ra thì sự chấn động trong lòng lão còn nặng nề hơn là cánh tay bị tê dại, lúc này nghe đối phương hỏi một câu cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Vị Tổng hộ pháp này không phải là nhân vật tầm thường, thái độ cao ngạo tự thị, đương nhiên có thua cũng không lấy làm hổ thẹn mấy. Vả lại, tình hình trước mặt mới là quan trọng, đối phương đã hỏi câu này có nghĩa là không có ý truy kích, như vậy chỉ cần lão kéo dài thời gian thì có thể tìm kế sách đối phó.

Trong đầu nghĩ nhanh, tay trái ôm vai phải cười khổ nói:

- Chúc đại hiệp thần lực cái thế, lão hủ đã biết!

Tâm ý của Chúc Thiên Tùng đương nhiên chỉ cần đối phương biết mà nhận thua là được, khi ấy cười cao ngạo nói:

- Hảo, vậy thì phiền Mạnh đạo huynh vào trong thương lượng cùng mọi người, chỉ cần chư vị chấp nhận thoái xuất khỏi thạch động này, song phương mới không tổn thương hòa khí.

Thần Điêu Đầu Hói khấp khởi trong lòng, nhưng giữ mặt trấn tĩnh gật đầu đáp:

- Lão hủ nhất định chuyển ý của Chúc đại hiệp đến chư vị bằng hữu.

- Tốt, vậy thì chúng ta lấy thời gian cháy hết cây nhang làm giới hạn, Mạnh đại hiệp xin tự nhiên.

Nói rồi phất quạt mấy cái, quay người đi lui.

Thần Điêu Đầu Hói cũng liền rút vào động, bọn Cam Huyền Thông, Phi Hồng Dực Sĩ nghênh đón hỏi:

- Mạnh đạo huynh tay không sao chứ?

Thần Điêu Đầu Hói cười khổ đáp:

- Không sao, chỉ trúng chỉ lực của hắn điểm vào huyệt Kiên Tỉnh...

Cam Huyền Thông nói:

- Bần đạo giúp đạo huynh án ma đả thông huyệt đạo.

Nói rồi hai tay hắn vận công lực nắn lên vai Thần Điêu Đầu Hói.

- Đa tạ Cam đạo huynh!

Nói lời cám ơn, rồi lão ta thấp giọng nói tiếp:

- Thế địch rất mạnh, nhất là tên họ Chúc này võ công cao thâm khó lường, e rằng không người địch nổi. Tốt nhất chúng ta nên rút sâu vào động cố thủ tự bảo, chờ đến khi Minh chủ giải hết Tán Công Độc phân biệt rõ thực hư rồi tính kế sách đối phó.

Phi Hồng Dực Sĩ nói:

- Vậy thì trước hết chúng ta cố thủ ở động ngoài này, đến khi không thủ giữ được mới rút vào trong há chẳng được sao? Việc gì lại bỏ qua động ngoài này?

Thần Điêu Đầu Hói nói:

- Tiền động rộng rãi, địa hình không lợi cho trấn thủ, nếu chờ đến khi đối phương công chiếm được, chỉ e rằng chẳng kịp trở tay. Động trong chật hẹp khúc chiết dễ thủ khó công, tốt nhất nên rút vào trước chuẩn bị mới trấn giữ được lâu dài.

- Hảo, vậy thì chúng ta rút vào trong!

Thần Điêu Đầu Hói quay đầu nhìn Vô Trụ thiền sư một cái hỏi:

- Đại sư điều dưỡng thế nào rồi?

Vô Trụ thiền sư đã mở mắt ra, nét mặt an tường đáp:

- Bần tăng vận khí điều dưỡng đã xong, chân khí hồi nguyên, không biết đạo huynh có gì sai khiến?

Vừa nói lão vừa từ từ đứng lên, Thần Điêu Đầu Hói thấy nhẹ trong lòng nói tiếp:

- Trong số chúng ta có thể nói đại sư sở học công lực là uyên thâm hơn cả, hiện tại đại sư đã hoàn toàn hồi phục chân lực, thật may cho chúng ta, ít nhiều cũng cầm cự được với bọn chúng...

Nói đến đó lão đưa mắt nhìn ra của động, không biết từ bao giờ đã đốt lên một nén nhang, nhang cháy đã hết ba bốn thốn.

Lão hiểu trước khi nén nhang này cháy hết, Chúc Thiên Tùng quyết không kiếm chuyện, lão thử giơ cánh tay trái xoay xoay nhẹ vài vòng, chừng như đã khá hơn nhiều, vui mừng nói:

- Cam đạo huynh, tay bần đạo đã khá nhiều rồi, chẳng ngại gì nữa! Thời gian không còn nhiều, chúng ta nhanh rút vào trong thôi!

Cả bọn bốn người không nói gì thêm, liền kéo nhau lục tục rút sâu vào động trong.

Lại nói, Hoắc Vạn Thanh trước đó đã nghe Phi Hồng Dực Sĩ chạy vào báo ít nhiều tình hình bên ngoài động, đồng thời biết được Thần Điêu Đầu Hói định lúc túng thế sẽ kéo vào cố thủ trong động, đương nhiên là muốn dựa vào địa thế động đạo khúc khuỷu lợi cho phòng thủ. Lão là người lịch duyệt giang hồ, không đợi nói cũng đã cùng Tống Văn Tuấn chuyển dịch những khối đá lớn nhỏ có thể chuyển dịch được sắp đặt ở những nơi xem có lợi cho phòng thủ hơn.

Thần Điêu Đầu Hói bước vào động đạo, nhìn thấy bọn họ đang bố trí những khối đá như sắp đặt trận địa, gật đầu tán thưởng:

- Hoắc tổng quản bố trí rất hay, xem ra bọn chúng muốn tấn công vào đây không dễ tí nào!

Vô Trụ thiền sư nói:

- Mạnh đạo huynh, nhân thủ chúng ta phân bố phòng thủ thế nào đều do đạo huynh phát lệnh!

Thần Điêu Đầu Hói đưa mắt nhìn quanh một vòng nói:

- Đại sư và Lục đạo huynh trấn thủ tuyến đầu ở cửa động khẩu sau những khối đá kia, khi địch ở xa thì do đại sư phát chưởng mà đánh, khi địch đã tiếp cận thì Lục đạo huynh phát kiếm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3