Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 32 phần 2

Đến chiêu này thì Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng đã thầm tin lão ta không phải là giả Tống Trấn Sơn.

- Nhạc lão đệ, cẩn thận!

Tống Trấn Sơn cười nói, rổi chiếc đũa trong tay phóng ra.

Nhạc Tiểu Tuấn phát hai chiêu, đến lão phát một chiêu, tình hình này rõ ràng không hề sai một chút nào với lần trước trong Thiên Hoa sơn trang.

Lúc vừa nghe tiếng lão bên tai thì trước mắt đã thấy một vệt trắng xẹt tới đầu mi, lúc ấy chàng không dám chậm trễ, lách người nửa bộ, tay phát kiếm nghênh chiêu.

Chiêu này chàng đánh ra cũng đúng là chiêu Khổng Tước Triển Dực của Nga My kiếm pháp.

“Keng”, một tiếng vang lên thật đinh tai nhức óc. Nhạc Tiểu Tuấn chỉ cảm thấy một lực chấn mạnh chạy ngược thân kiếm lên tay khiến cả nửa người bên phải gần như tê dại, cả người không tự chủ được giật ngược về sau ngồi phịch trên đất, hoảng hốt đưa mắt nhìn thì mũi kiếm chẳng phải vừa bị chém đoản thêm một thốn nửa đó sao?

Nhạc Tiểu Tuấn mừng hơn là kinh, quên cả sự chấn động vừa rồi, vứt nhanh thanh trường kiếm trong tay, đứng lên chắp tay thi lễ cung kính nói:

- Tống đại lão gia xin thứ tội vãn bối mạo phạm, người đích thực là Tống lão trang chủ chẳng nghi!

Trúc Thu Lan chạy đến nhặt thanh kiếm lên, nhìn mới thấy rõ đầu kiếm bị chém đoản rất gọn, tựa hồ như vật chém vào đây phải là một thanh thiên nhiên thiết luyện bảo kiếm mới đủ sức như vậy. Thật không thể tưởng nổi vật chém vào đó chỉ là một chiếc đũa trúc tầm thường trong tay Võ lâm Đại Lão!

Tống Trấn Sơn nhìn nàng ngớ người thì cười phá lên nói:

- Nhạc lão đệ, nửa tháng không gặp, chẳng ngờ công lực thăng tiến nhanh như vậy, chỉ đáng tiếc là thanh nhuyễn kiếm cực quý này lại bị lão phu chém mất thêm một đoạn.

Thần Điêu Đầu Hói tiến lên một bước chắp tay nói:

- Chúc mừng Minh chủ thân đã giải độc, mà chân giả cũng phân minh, đây thật là đại phúc cho toàn võ lâm.

Tống Trấn Sơn vuốt râu cười nói:

- Lão phu đã thoái ẩn thâm sơn cùng cốc, còn liên quan gì đến thị phi giang hồ.

Thần Điêu Đầu Hói nói:

- Minh chủ còn chưa biết trên giang hồ hiện đang khởi động một trận cuồng phong bảo vũ, lần này chỉ cần Minh chủ ra mặt hiệu triệu một lời, lãnh đạo các đại môn phái trong toàn võ lâm, thì may ra mới đối phó đước với trận cuồng phong, ác đạo huyết kiếp mới tránh khỏi.

Tống Trấn Sơn không đợi lão nói hết, cười cắt ngang:

- Nghe lời này của Mạnh đạo huynh thật khiếp người?

Thần Điêu Đầu Hói nghiêm túc nói:

- Minh chủ cho rằng bần đạo chuyện nhỏ nói lớn sao? Trước mặt chúng ta đang bị vây khốn trong thạch động này, bên ngoài Vô Trụ đại sư và các vị khách chính đang cố thủ đề kháng, tình hình xem ra rất nguy cấp chứ chẳng nghi!

Tống Trấn Sơn nghe vậy thì giật mình hỏi vội:

- Tặc đảng chi viện đến đây, đến Vô Trụ đại sư cũng không chống nổi sao?

Thần Điêu Đầu Hói nói:

- Trong bọn chúng có Tương Tây Song Thi, Ngũ Xoa Chân Nhân, Bách Bộ Thần Quyền... Không tay nào là không phải kiêu hùng một phương, thế nhưng còn chưa đủ để uy hiếp chúng ta...

Tống Trấn Sơn nghe ra khác lạ liền nói:

- Chẳng lẽ trong bọn chúng còn có nhân vật lợi hại ghê gớm hơn sao?

Thần Điêu Đầu Hói gật đầu đáp:

- Lợi hại nhất trong bọn chúng chính là gã Tổng hộ pháp, người này còn trẻ nhưng võ công sở học cao thâm mạc trắc, Lục đạo huynh và bần đạo đều không ai qua nổi hắn ba chiêu.

- Có chuyện đó sao?

Tống Trấn Sơn tựa hồ như không tin nổi ở tai mình, hai nhân vật như Phi Hồng Dực Sĩ và Thần Điêu Đầu Hói có thể coi là cao thủ nhất lưu trong Bát đại môn phái lẽ nào lại không qua nổi nhân vật nào đó nội trong ba chiêu?

- Hảo, chúng ta ra xem thế nào?

Thần Điêu Đầu Hói gật đầu nói:

- Minh chủ, mời!

Tống Trấn Sơn không khách khí, liền sải bước đi trước.

Lại nói ngoài động đạo, Bách Bộ Thần Quyền và Ngũ Xoa Chân Nhân đánh mấy lần không thành, khi ấy tức giận cực độ, Ngũ Xoa Chân Nhân mới thi triển sở học tối cao của mình, chỉ thấy năm chiếc phi xoa từ trên lưng bay vèo vèo vào trong.

Tống Văn Tuấn đang đối kháng, không chút chậm trễ liền huơ kiếm lên chém bật những chiếc phi xoa quay tít bay vào.

Năm chiếc phi xoa bị năm kiếm của Tống Văn Tuấn chém bật ra dễ dàng, thế nhưng nên biết Ngũ Xoa Chân Nhân thành danh nhờ vào năm chiếc phi xoa tuyệt kĩ này, vậy mà để Tống Văn Tuấn chém bật ra dễ dàng được sao?

Không, năm chiếc phi xoa bị chém bật ra, tựa hồ như năm chiếc vụ đang xoay tít chạm phải vào vật cản liền đổi hướng bay mà thôi.

Quả vậy, liền thấy chiếc thứ nhất loáng trong bóng tối bay vào người Phi Hồng Dực Sĩ.

Chiếc thứ hai dội vào vách đá, rồi chuyển hướng lần nữa bay vào người Hoắc Vạn Thanh đang ẩn sau khối đá bên phải chỗ rẽ vào thạch đạo.

Chiếc thứ ba vù một tiếng qua đầu Cam Huyền Thông rồi cũng nhằm vào người Phi Hồng Dực Sĩ.

Chiếc thứ tư, chiếc thứ năm chạm vào vách đá chuyển hướng, cứ thế bay vù vù từ trong động đạo.

Phút chốc trong lối động đạo những chiếc phi xoa bay tít tạo nên những tiếng xé gió nghe đến rợn người.

Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh, bọn Tống Văn Tuấn, Hoắc Vạn Thanh, Cam Huyền Thông và Phi Hồng Dực Sĩ chỉ thấy cũng biết những chiếc phi xoa sắc bén mà lợi hại vô cùng, không dám khinh suất mà liền xuất chưởng, phát kiếm chống đỡ.

Chỉ có một điều, những chiếc phi xoa hễ chạm vào kiếm, thế bay không giảm mà lại đổi hướng bay tiếp đi, cho nên căn bản bọn họ phải đối phó hết sức vất vả. Lúc này mới hiểu sự lợi hại thế nào của năm chiếc phi xoa mà Ngũ Xoa Chân Nhân đã thành danh với nó.

Cả bọn bốn người náo động đối phó với năm chiếc phi xoa tự nhiên chỗ ẩn thân cũng bị lộ.

Bách Bộ Thần Quyền không bỏ lỡ cơ hội, tuy bên trong tối om, nhưng nghe tiếng gió phân định phương hướng, đánh ào ào liền bốn quyền phân tán tấn công bốn người.

Vô Trụ thiền sư thấy tình hình không ổn, liền vận dụng chân khí phát một chưởng trong Bát Nhã thiền công, thế chưởng như mềm mà mãnh liệt khôn tả.

Quả là kì công, năm chiếc phi xoa hễ trúng vào sự công kích nào đều không suy suyển, thế bay vẫn nhanh mạnh, đổi huớng mà thôi. Nhưng lần này kình phong từ thiền sư đánh ra quyện hết cả năm chiếc phi xoa rơi xuống, đồng thời cỗ kình phong còn tiếp tự đẩy ra chạm phải bốn quyền của Bách Bộ Thần Quyền tạo ra những tiếng vang ầm ầm dội vào vách đá bất tận.

Bách Bộ Thần Quyền không thể tin nổi bốn quyền của mình lại bị cỗ kình lực nhu nhược nhưng lại cuốn phăng quyền phong của mình, đồng thời còn bị đẩy chân văng ngược ra ngoài.

Chúc Thiên Tùng đứng quan sát một hồi lâu, đến lúc này thấy vậy nhíu mày thầm nghĩ:

- Chưởng lực hùng hậu này không phải là Bát Nhã thiền công sao? Hẳn chính lão hòa thượng kia đã thi triển, hẳn ẩn mình trong bóng tối, dựa vào thế hiểm phòng thủ, xem ra tiến vào cũng không dễ đây!

Nghĩ rồi lên tiếng:

- Nhị vị lui ra!

Giọng nói ôn hòa, thế nhưng đủ uy lực để khiến cho Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt và Ngũ Xoa Chân Nhân Văn Thiên Phong răm rắp nghe theo.

Chúc Thiên Tùng tay nắm quạt phe phẩy mấy cái trước ngực, rồi khí khái bước tới.

Hai ả tì liền nắm đèn lồng đi theo.

Chúc Thiên Tùng dừng chân, đầu không quay lại nói:

- Các ngươi cũng lui ra.

Hai ả nữ tì không dám hỏi nửa lời, lẳng lặng lui ra sau.

Chúc Thiên Tùng mắt nhìn vào bóng đen trước mặt, chiếc quạt lại phất một cái, chân thả từng bước ung dung tiến đến gần động đạo, nói lớn:

- Chư vị như đã không chịu xuất hiện, Chúc mỗ đành mạo muội tự vào vậy!

Vừa nói vừa bước tới gần hơn, thế nhưng thần thái thản nhiên như không chút gì là phòng bị.

Vô Trụ thiền sư thấp giọng hỏi nhanh:

- Mọi người cẩn thận chú ý!

Vô Trụ thiền sư nói vừa hết câu, thì cũng kịp thấy bóng Chúc Thiên Tùng phiêu hốt như làn khói, hay nói đúng hơn như làn gió thoảng nhẹ lướt tới, chưa kịp thấy đối phương thi triển thân pháp thế nào, thì bóng người đã đứng ngay trên đầu khối đá lớn chặn trước động đạo.

Ngay sau khối đá này chính là Hoắc Vạn Thanh và Cam Huyền Thông đang ẩn người, bọn họ thật không ngờ đối phương thân hình như làn gió thoảng tới đúng ngay trên đầu mình, bất giác giật mình. Tuy vậy, bọn họ phản ứng vẫn nhanh, cả hai cũng đứng vụt dậy, Hoắc Vạn Thanh phát Bích không chưởng đánh thượng bộ, Cam Huyền Thông kiếm chém một đường vào hai chân đối phương.

Đồng thời cùng lúc, Phi Hồng Dực Sĩ và Tống Văn Tuấn từ hai bên vách đá, tả hữu mỗi người xuất một chiêu tuyệt kiếm tấn công.

Bốn người gần như xuất thủ một lần, chỉ thấy ánh kiếm loáng lên, chưởng phong rít mạnh.

Nhưng Chúc Thiên Tùng chỉ nhếch mép cười nhạt, thân hình vừa chạm mặt đá liền nhắc khẽ lên rồi đặt xuống, chân đạp mũi kiếm Cam Huyền Thông. Tả thủ phát chỉ lực búng mạnh vào lực kiếm Tống Văn Tuấn, chiếc quạt trong tay phải thì phát nhỏ một cái, nhưng nghe rõ bình một tiếng, hóa giải hết một chưởng của Hoắc Vạn Thanh. Hay nói đúng hơn, bản thân Hoắc Vạn Thanh cảm thấy một chưởng của mình tựa hồ như đánh vào một đống bông gòn, nhưng có phân lực rất mạnh.

Khi quạt phát kình hóa chưởng, rồi thuận thế phát ra ngoài đánh bật tiếp lưỡi kiếm của Phi Hồng Dực Sĩ, khiến tay lão bị chấn động mạnh đến tê dại, suýt nữa thì buông thả cả kiếm.

Phân tích thì dài, nhưng thật ra cả bốn động tác ra chiêu hóa giải bốn chiêu cùng tán một lúc của Chúc Thiên Tùng chỉ xảy ra trong cái chớp mắt. Hóa chiêu vừa thần tốc vừa kì diệu, đến độ cả bọn người kia há mồm miệng như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Chúc Thiên Tùng đứng sừng sững trên khối đá, mặt bình thản, tay phe phẩy quạt không hề tỏ ra có ý nhân cơ tấn công, ngửa cổ cười ha hả nói:

- Chúc mỗ chỉ vì muốn giữ hòa khí song phương cho đến ngày đại hội mồng tám tháng chạp trên Trích Bát thiền viện, cho nên nhẫn nại rất nhiều. Hiện tại nếu chưa phục thì chư vị chỉ cần bức Chúc mỗ phải xuống khỏi tảng đá này, thì Chúc mỗ sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

Một câu này trước đám cao thủ Bát đại môn phái thì thật quá ư cuồng ngạo, thế nhưng cũng chỉ có gã ta mới nói được câu đó vậy.

Vô Trụ thiền sư thấy cả bọn người bị đánh bật lui, thì hơi giật mình, bấy giờ thả thiền trượng xuống, một tay buông thõng, tay chắp trước ngực niệm phật nói:

- A di đà Phật! Chúc thí chủ cứ một mực bức ép, lão nạp đành phải xuất thủ.

Chúc Thiên Tùng phất quạt mấy cái rất nhẹ, cười nói:

- Đại sư thử xuất chưởng xem!

- Thiện tai, thiện tai! Lão nạp thất lễ!

Nói rồi vận đủ bảy thành công lúc đẩy ra một chưởng, lại là một chưởng trong Bát nhã thiền chưởng, đây là lần thứ ba lão phải dùng đến chưởng pháp thặng thừa của Thiếu Lâm.

Đương nhiên khi đối đầu với nhân vật như thế này, Vô Trụ thiền sư cũng đã biết chỉ có dùng đến Phật môn tam đại tuyệt kĩ Bát nhã thiền công này thì may ra đối phó được với đối phương, cho nên vừa xuất chiêu đã thi triển tuyệt học rồi.

Đại sư đã xuất chưởng, vậy mà Chúc Thiên Tùng đứng kiêu hảnh trên tảng đá, tay phe phẩy như chiếc quạt tựa hồ như không chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, cỗ nhu chưởng của đại sư áp tới gặp phải chiếc quạt phe phẩy thì tựa hồ như nước chảy gặp phải đá rẽ thành hai dòng tả hữu chảy ra hai bên, không một lực cản lại, đương nhiên chẳng thể nào đả thương nổi đối phương.

Vô Trụ thiền sư thấy một chưởng Bát nhã thiền chưởng của mình như nước chảy qua đá, hay đúng hơn là đi vào khoảng không vô hình, thì giật thót cả người, thậm chí há hốc mồm miệng chết khựng cả người.

Bát Nhã thiền chưởng là một trong tam đại thần công đứng đầu Thiếu Lâm thất thập nhị nghệ. Gồm có Vô Tướng thần công, Như Lai Niêm Hoa chỉ, và Bát Nhã thiền chưởng.

Vô Tướng thần công và Niêm Hoa chỉ thì duy nhất vị Thiếu Lâm Phương trượng đại sư mới được tu tập.

Bát Nhã thiền công thì phải đến bậc trưởng lão mới được tham tập tu luyện, vậy mà lúc này chỉ một cái quạt phe phẩy mấy cái đã vô hiệu hóa thần công của nó, thử hỏi không khiến Vô Trụ thiền sư chấn động kinh ngạc tột độ sao?

Thế nhưng, trong khi chấn động đó, Vô Trụ thiền sư tự nhiên nhớ đến một môn công phu khác, thầm nghĩ nhanh:

- Chẳng lẽ đây là Thiên Y Thủ Pháp? Nếu đúng vậy thì người này là truyền nhân của Tuyết Sơn Lão Tẩu sao?

Chỉ nghĩ đến đó, đại sư liền vận tăng lực đạo ra tiếp một chưởng nữa vẫn là Bát Nha thiền chưởng, đương nhiên muốn thử để biết ra thân phận lai lịch đối phương.

Quả nhiên lần này vẫn như lần trước, chỉ thấy Chúc Thiên Tùng phất quạt nhẹ mấy cái thì cỗ nhu kình của thiền sư biến đi hướng khác.

Vô Trụ thiền sư thầm giật mình kêu lên:

- Quyết đúng là Thiên Y Thủ Pháp!

Đúng tại lúc này, thì một giọng nói già nua từ trong vang lên cản lại:

- Đại sư xin ngừng tay!

Cam Huyền Thông vui mừng reo lớn:

- Minh chủ đã ra!

Vô Trụ thiền sư thâu hồi chưởng thế, từ từ quay người lại thì quả nhiên nhìn thấy Tống Trấn Sơn bước ra, thần thái an nhiên rõ ràng đã vô sự, chắp tay trước ngực chúc mừng:

- A di đà Phật! Lão nạp bái kiến Minh chủ, chúc mừng Minh chủ thoát hiểm!

Tống Trấn Sơn chắp tay hoàn lễ nói:

- Đại sư, chư vị thật khổ!

Chúc Thiên Tùng thấy Vô Trụ thiền sư thâu thế, cũng liền xếp quạt lại rồi tung người nhảy nhẹ xuống đất ôm quyền hướng về Tống Trấn Sơn thi lễ nói:

- Tống đại lão gia vẫn khỏe!

Tống Trấn Sơn đưa ánh mắt nhìn người này hỏi:

- Vị này là...

Thần Điêu Đầu Hói đi bên cạnh liền lên tiếng đáp:

- Hội bẩm Minh chủ, vi này chính là Chúc Thiên Tùng đại hiệp, chấp vị Tổng hộ pháp chủ trì đại hội tới đây trên Trích Bát thiền viện.

Chúc Thiên Tùng lại thi lễ khiêm tốn nói:

- Kẻ võ lâm hậu học, hi vọng Tống đại lão gia chỉ giáo!

Tống Trấn Sơn thầm nghĩ:

- Nhin tướng nho nhã phiêu dạt, tựa hồ như không giống người trong võ lâm!

Tay vuốt râu gật đầu nói:

- Không biết Chúc đại hiệp muốn bắt cóc lão phu có ý gì?

Chúc Thiên Tùng mỉm cười nói:

- Tống đại lão gia là Võ lâm Đại Lão đức cao vọng trọng, vãn sinh nào dám bắt cóc, chỉ nhân vãn sinh phụng mệnh chuẩn bị cho đại hội tới đây trên Trích Bát thiền viện, cho nên dùng đến hạ sách này mời Tống đại lão gia về bàn bạc, chuyện có gì mạo phạm vãn sinh xin cúi đầu nhận lĩnh tất cả trách nhiệm, chịu tội trước Tống đại lão gia.

Vừa nói vừa chắp tay cung kính xá dài, mới hơi đưa ánh mắt nhìn Thần Điêu Đầu Hói nói:

- Mạnh đại hiệp vừa rồi đã đáp lời chỉ cần sau khi Tống đại lão gia hồi tỉnh lại sẽ lập tức rời khỏi đây, hiện tại Tống đại lão gia đã an nhiên vô sự, không biết có nể chút thể diện tại hạ mà tha mấy tên thuộc hạ của tại hạ ra?

Thần Điêu Đầu Hói lúc này trong động đá để mắt xem xét qua toàn động, không thấy có gì khác thường, lúc này nghe đối phương nhắc đến bọn Vu bà bà thì cười lớn nói:

- Chúc đại hiệp ngôn trọng, huynh đệ vừa rồi đã hứa là sau khi Minh chủ hồi tỉnh sẽ lập tức rời khỏi đây, đương nhiên là giữ lời. Có điều Vu bà bà và Xuân Mai là hai người tiềm nhập vào Thiên Hoa Sơn trang, Chúc đại hiệp là người thống nhất quần hùng, hẳn cũng biết rõ tiềm phục địch trại là điều tối kị, chuyện này thì huynh đệ không làm chủ được.

Hoặc Vạn Thanh nghe vậy liền chen vào tiếp lời:

- Mạnh đại hiệp nói chí phải, chúng ta truy theo hai tên hầu bỏ trốn là Vu bà bà và Xuân Mai mà đến đây, bọn chúng là người của Thiên Hoa Sơn trang, đương nhiên là do Thiên Hoa Sơn trang xử lí. Chúc đại hiệp muốn bọn chúng được tha, e rằng không đơn giản!

Chúc Thiên Tùng trên mặt hơi biến sắc, đương nhiên có phần lúng túng.

Nhưng Tống Trấn Sơn bỗng cười lên ha hả nói:

- Vạn Thanh, lão phu thoái ẩn Thiên Hoa Sơn trang đã lâu, không còn là người giang hồ sao còn nhắc đến quy luật giang hồ? Bọn họ tiềm nhập Thiên Hoa Sơn trang cũng được, làm người hầu thật sự cũng được, hiện tại đã bỏ chạy xem như không còn người của Thiên Hoa Sơn trang, cứ để cho Chúc đại hiệp mang bọn họ đi.

Nói rồi lão phất tay áo nói lớn:

- Chư vị huynh đệ, chúng ta đi!

Dứt lời, khảng khái đi ra ngoài động.

Bọn Hoắc Vạn Thanh chỉ biết cúi đầu dạ ran một tiếng, rồi lục tục kéo nhau theo chân lão.

Chúc Thiên Tùng đứng ra một bên chắp tay hành lễ nói:

- Đa tạ Tống đại lão gia, thứ tội vãn sinh không thể tiễn được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3