Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 35 phần 1

Hồi 35: Kết nghĩa tỉ đệ

Huy phu nhân nghe hỏi thì gật đầu đáp:

- Đại ca ta muốn tướng công mang chiếc ngọc bội này đến gặp lão thân, chính muốn lão thân trợ giúp tướng công hoàn thành tâm nguyện của lệnh sư. Thế nhưng để sau khi giải quyết xong chuyện trước mặt, lão thân sẽ dẫn tướng công đi gặp một người...

Nhạc Tiểu Tuấn từ khi hạ sơn đến giờ, trong lòng chỉ mong hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, lúc này nghe một câu của Huy phu nhân mà mừng không kể xiết, vội đứng lên chắp tay thì lễ nói:

- Đa tạ phu nhân. Không biết người này là ai, phu nhân có thể cho biết?

- Ồ, Nhạc tướng công không nên hỏi nhiều, đến đó sẽ biết, có điều đại ca ta từng dặn tướng công phải chuyên cần luyện chiêu kiếm đó, tướng công không được lơi là, luyện càng tinh thâm thành thục càng tốt. Có hoàn thành tâm nguyện của lệnh sư hay không, đều hoàn toàn tùy thuộc vào Nhạc tướng công đấy.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe ra tựa hồ như tâm nguyện năm xưa của sư phụ đều tùy thuộc vào chiêu kiếm của chàng, nhất định là phải thắng Tống Trấn Sơn và giờ là Huy phu nhân, đều nhất định không chịu nói rõ ra, chàng cũng không tiện hỏi dồn, khi ấy nói:

- Tại hạ ghi nhớ.

Chẳng mấy chốc, bữa cơm cũng xong, chàng liền từ biệt.

Huy phu nhân tiễn chân chàng, ân cần dặn:

- Nhạc tướng công đến Dương Châu, đã xem như là người nhà thì chớ khách khí, lão thân đã dặn Tiểu Thúy sắp đặt cho tướng công một thư phòng để nghỉ ngơi, buổi tối nên về đây dùng cơm, chớ nên ăn ngoài quán nhé.

Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay nói:

- Thịnh tình của phu nhân tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng hiện giờ bọn tặc đảng đã phục trong thành, tại hạ đi nhiều đến đây không tiện. Vả lại tại hạ lúc vào thành cũng đã thuê phòng ở khách điếm Tiểu Giang Nam, phu nhân chớ nên bận tâm. Tối đến, khi lên đèn, tại hạ sẽ quay trở lại.

Nói rồi chàng chắp tay bái biệt lần nữa rồi mới ra khỏi Quy Vân trang, trong lòng bây giờ mới nhớ tới Trúc Thu Lan, không biết nàng đã đến khách điếm chưa?

Vừa về đến phòng trong khách điếm, tiểu nhị mang trà lên, chàng hỏi ngay:

- Có người đến tìm ta không?

- Thưa không.

- Kì lạ, tiểu muội ta bảo là hôm nay sẽ đến, sao không thấy đến nhỉ?

Tiểu nhị nhoẻn miệng cười nói:

- Còn sớm lắm mà, thông thường người ta chỉ đến đây trở vào lúc hoàng hôn.

Tiểu nhị đi rồi, trong lòng chàng tự nhiên có chút bất an, bọn tặc dám bắt cóc cả thiên kim ái nữ của Hoài Dương đại hiệp, đương nhiên đối với Hoài Dương đại hiệp chẳng coi ra gì. Vả lại bọn chúng nhất định có vây cánh ở đây rồi.

Không lẽ Trúc Thu Lan đã gặp chuyện gì sao?

Nghĩ vậy lòng thêm lo, nhưng chợt nhớ là nàng đến Tiên Nữ miếu gặp mẹ nàng, nhất định không thể có chuyện gì nguy hiểm.

À, đúng rồi. Chàng nghe Trúc Thu Lan nói Tiên Nữ miếu thường là nơi hỗn tạp, tam giáo cửu lưu hay qua lại tụ tập nơi đây, ta sao không thử đến đó một chuyến? Không chừng giữa đường có thể gặp Trúc Thu Lan, mà đồng thời còn có thể dò thăm tung tích Huy Huệ Quân?

Nghĩ rồi chàng liền rời phòng ra đường tìm đến Tiên Nữ miếu ở ngoài thành.

Tiên Nữ miếu có một quảng trường rất rộng, trước đây vốn là nói buôn bán tập trung thóc gạo của cả vùng Dương Châu. Thương nhân về sau thấy địa thế thuận lợi, bèn mở mang hàng quán bán đủ thứ, hình thành một thương trường tự nhiên.

Ở đây tập trung đủ loại người tam giáo cửu lưu, thoạt nhìn người chen chúc mua bán tấp nập, chỗ ăn chơi cũng mở ra đông không kém, đủ thấy là nơi tụ hội nhiều thành phần phức tạp.

Nhạc Tiểu Tuấn chen người lách đi giữa chợ một hồi, cố quan sát kĩ, nhưng chỉ nhận ra vài tên tướng tá hững hờ, bất quá cũng chỉ là hạng lưu manh đầu gấu mà thôi. Còn như cao thủ tâm cơ thì chẳng hề thấy, đương nhiên nơi tạp loạn này không tìm ra tay chân bọn tặc đảng, cũng khó tìm thấy Trúc Thu Lan.

Sau một hồi loanh quanh, nhìn trời hoàng hôn sắp đổ xuống, chàng thả bộ dọc theo đường lớn chưa có mục đích.

Bỗng thấy bên đường có một tiệm trà khá lớn, trong lòng thầm nghĩ:

- Trà lầu tửu điếm thường là nơi giang hồ lạc cước dừng chân, hay là ta vào thử xem sao?

Lúc ấy vẫn chưa lên đèn, trên lầu trà khách rất đông, nói chuyện ồn ào hỗn tạp.

Nhạc Tiểu Tuấn chọn một chiếc bàn gần bên cửa sổ nhìn xuống đường, một gã tiểu nhị đon đả chạy đến cúi người hỏi:

- Công tử dùng trà gì ạ?

- Long Tỉnh.

Nhạc Tiểu Tuấn chỉ thuận miệng đáp gọn.

Tiểu nhị đi rồi, Nhạc Tiểu Tuấn đảo mắt nhìn quanh một vòng nghe ngóng, bọn trà khách phần lớn là thương nhân hoặc một ít là nho sinh, viên chức đến dùng trà nói chuyện phiếm. Đừng nói là nhìn thấy người giang hồ, mà người mang kiếm vào trà lâu cũng chỉ duy nhất một mình chàng, tự nhiên không ít ánh mắt lén nhìn chàng ngạc nhiên.

Tiểu nhị mang trà lên, chàng gọi thêm hai món bánh ngọt nhắm cùng trà.

Trà quán thường là nơi để người ta thưởng trà nghỉ ngơi sau một ngày lao động buôn bán mệt mỏi. Cho nên thần thái ai nấy thảy cũng đều ưu nhàn thoải mái, nói cười vui vẻ.

Ngược lại Nhạc Tiểu Tuấn thì trong lòng khởi lên nhiều niềm lo lắng bất an, chàng nghĩ đến Huy Huệ Quân hiện giờ dang ở trong tay tặc đảng, không biết hiện giờ nàng bị giam giữ nơi nào?

Mà manh mối của bọn tặc đảng xem ra cũng khó dò thăm được. Rồi lại nghĩ đến Trúc Thu Lan, không biết đã gặp được mẹ nàng chưa? Không biết hiện tại đang ở đâu mà chưa đến khách điếm tìm chàng? Cuối cùng trong đầu chàng quay trở lại với chuyện vừa rồi gặp Huy phu nhân, tâm nguyện sư phụ chàng cứ như lời lão nhân gặp dưới chân núi Vân Đài thì chỉ cần Tống Trấn Sơn giúp đỡ là hoàn thành tất cả.

Thế nhưng, Tống Trấn Sơn lại bảo chàng mang ngọc bội đến gặp Huy phu nhân, rồi bà ta bảo sẽ đích thân đưa chàng đi, giúp chàng hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Nhưng bà ta bảo sẽ đưa chàng đến gặp người kia. Vậy người kia là ai? Thực ra, Huy phu nhân biết được gì về tâm nguyện năm xưa của sư phụ chàng?

Một mình nhấm nháp hết bình trà, ngước nhìn trong quán đã lên đèn, chàng liền kêu tiểu nhị thanh toán tiền trà, đoạn quay xuống lầu trở về khách điếm.

Tên tiểu nhị thấy chàng trở về, đon đả nghênh đón với nụ cười cố hữu, không đợi chàng hỏi, đã nói ngay:

- Công tử, tiểu thư hôm nay không đến, có lẽ ngày mai sẽ đến.

Vậy là Trúc Thu Lan vẫn chưa đến.

Nhạc Tiểu Tuấn trong lòng thầm lo, nếu như nàng tìm gặp mẹ nàng thì nhất định đã đến, nhưng giờ vẫn chưa đến, có thể mẹ nàng đã không còn ở Dương Châu nữa, cho nên nàng đã lần theo dấu hiệu để lại của mẹ nàng mà rời khỏi đây rồi.

Không, cho dù mẹ nàng quả thực là không còn ở Dương Châu, thì nàng nhất định cũng phải quay lại đây để thông báo cho chàng một tiếng rồi đi mới đúng. Vậy chẳng lẽ...

Tiểu nhị thấy chàng trầm ngâm không đáp, liền đánh tiếng:

- Công tử, phòng mà công tử thuê sẵn cho tiểu thư...

Nhạc Tiếu Tuấn như sực tỉnh lại, xua tay nói:

- Không sao, cứ để sẵn cho ta.

Tiểu nhị cúi đầu cười nói:

- Công tử, tiểu nhân đã đốt đèn trong phòng, công tử xin cứ về phòng nghỉ, tiểu nhân sẽ mang nước ấm vào cho công tử rửa mặt.

Nhạc Tiểu Tuấn chẳng nói gì, quay về phòng mình.

Thế nhưng vừa bước chân vào phòng, bất chợt phát hiện trên bàn ngay dưới bệ đèn một mảnh giấy điều để lại.

A, quả nhiên Lan muội đã trở về, không thấy ta nên viết giấy để lại đây mà.

Nghĩ vậy chàng bước nhanh đến bên bàn cầm lấy tờ giấy điều lên xem, chỉ thấy trong giấy ghi rằng:

“Bên Ngũ Đình kiều, Sấu Tây Hồ, cung hầu hiệp giá.”

Không có xưng hô, cũng không để lại tên, chỉ bằng khẩu khí này nhất quyết không phải là của Trúc Thu Lan.

Nhưng nếu không phải nàng thì là ai?

Khi ấy tiểu nhị mang chậu nước ấm vào, chàng hỏi ngay:

- Tiểu Nhị ca, Sấu Tây Hồ nằm ở đâu?

Tiểu nhị đặt chậu nước lên bàn, cười đáp:

- Sấu Tây Hồ nằm ngay ngoài Thiên Ninh môn, có điều giờ này đã lên đèn, cổng thành đã đóng, công tử muốn đến đó ngắm cảnh cũng phải chờ đến ngày mai kia.

Nhạc Tiểu Tuấn không nói gì thêm chỉ hỏi han đường đi đến đó rồi bảo hắn lui ra.

Nhạc Tiểu Tuấn lại lấy tờ giấy điều ra săm soi nhìn kĩ lần nữa, ngẫm nghĩ trong đầu, những vị cô nương mà chàng quen thì ngoài Trúc Thu Lan và Huy Huệ Quân ra có chăng chỉ là Tiểu Thúy. Thế nhưng bằng vào khẩu khí người này thì không thể là ai trong số bọn họ, không biết người này là ai nhỉ?

Hiện tại chỉ có một điều là đi hay không đi gặp người đó?

Huy Huệ Quân thì đang ở trong tay tặc đảng, Trúc Thu Lan đi không thấy quay lại, tự nhiên có một nữ nhân khác hẹn gặp mình, lẽ nào lại bỏ qua cơ hội này?

Nghĩ vậy chàng liền khóa trái cửa lại, rồi ra khỏi phòng theo hướng cửa sổ, tung người lên nóc nhà, vọt qua thêm mấy nóc nhà của dân cư nữa rồi mới nhảy xuống một con hẻm.

Ra hết hẻm thì đã là cuối phố, chàng cứ thuận theo đường lớn mà đi về hướng Đông ra hướng cổng Thiên Ninh.

Từ xa xa đã có thể thấy bức tường thành cao tầm hai trượng chặn lối. Chàng liền bỏ đường lớn đi men theo bờ tường thành đến một đoạn vắng nhà dân, bấy giờ mới tung người vọt lên đầu tường bay hẳn ra ngoài.

Từ trên đầu thành phi thân xuống đã có thể nhận ra mặt hồ bàng bạc trong màn đêm.

Lúc này cuối đông, khách nhân đến đó thưởng cảnh rất ít, huống gì lại là đêm đầu tháng, không trăng vắng sao.

Nhạc Tiểu Tuấn không biết Ngũ Đình kiều mà trong thư người kia viết ở đâu, bấy giờ cứ thả bộ đi trên bờ đê dọc theo hồ.

Qua một lúc, bỗng thấy trước mặt một đình tạ nổi giữa hồ khá lớn, chung quanh có nhiều tàng liễu rủ xuống, nối với bờ hồ là một chiếc cầu nhỏ có lan can hai bên.

Tuy chưa từng đến đây bao giờ, nhưng chàng cũng đoán ngay đây chính là Ngũ Đình kiều chứ chẳng nghi.

Nghĩ vậy, chân tự nhiên cũng bước nhanh hơn, lúc đến gần thì đã nhìn thấy rõ, giữa cầu có một bóng người mảnh khảnh, người tựa lan can hướng mặt ra hồ.

Chàng chỉ nhìn được người này từ phía sau, nên căn bản không nhận được ra là ai.

Bóng người đúng là nữ nhân, cứ nhìn thần thái cô ta tựa hồ như đang đợi ai, mà cũng tựa hồ như đang ngưng thần suy nghĩ điều gì? Tựa hồ như không hay biết có người đang đến gần.

Nhạc Tiểu Tuấn đặt chân lên cầu đi rất khẽ, nhưng thấy đối phương không quay lại, nên cũng không tiện đến gần, chàng dừng lại, cố tình hắng giọng lên tiếng.

Người kia vẫn không quay lại, cất giọng hỏi:

- Nhạc tướng công cuối cùng rồi cũng đến.

Giọng thanh thoát vút cao, nhung nghe ra rất quen, chỉ có điều nhất thời chàng chưa nghĩ ra được là ai?

Bèn chắp tay đáp:

- Chính Nhạc mỗ.

Người kia buông tiếng cười nhẹ nói:

- Tôi ở đây cung hầu tướng công đã hơn một khắc.

Rõ ràng là câu có ý hận trách chàng đến trễ một khắc giờ, thế nhưng tiếng cười trong trẻo tựa hồ như không có chút gì trách móc.

- Cô nương hẹn tại hạ ra đây, không biết có gì chỉ giáo?

- Đương nhiên là có.

Vừa nói cô ta vừa quay người lại. Lúc này chàng mới kịp nhận ra là ai, bất giác ngớ cả người. Người này không phải Thân Phi Quỳnh mặt lạnh như băng thì còn là ai?

- Thì ra là Thân cô nương.

Vừa nói chàng vừa chắp tay thi lễ.

Đôi mắt phụng của Thân Phi Quỳnh trong màn đêm sáng long lanh như hai hạt minh châu cứ nhìn chăm vào mắt chàng nói:

- Vậy ngươi nghĩ người hẹn ngươi tới đây là ai?

- A, tại hạ phỏng đoán không ra.

Thân Phi Quỳnh lại cười nhẹ:

- Hiện tại thì ngươi biết rồi chứ?

- Đương nhiên, có điều không biết cô nương hẹn tại hạ đến đây gặp mặt có chuyện gì?

Thân Phi Quỳnh ánh mắt hàm tình lưu lộ, nhìn chàng hồi lâu rồi nói:

- Đã đến thì yên, hơn nữa ta không phải là hổ ăn thịt người. Vào đi, mời ngồi.

Nói rồi cô ta thướt tha đi vào hẳn trong đình, chìa tay mời khách rồi thong thả ngồi xuống đối diện.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe cô ta đã nói khảng khái như vậy, chỉ đành theo cô ta vào trong đình ngồi xuống.

Đêm đầu tháng trăng vắng sao thưa, thế nhưng từ mặt hồ phản chiếu ánh sáng bàng bạc hắt vào, cuối cùng đủ cho chàng nhìn thấy nét hoa trên mặt giai nhân.

Cô ta đêm nay nét mặt lạnh lùng biến đâu mất cả, thay vào đó là vẻ kiều diễm duyên dáng vốn có ở nữ nhân, rõ ràng là trong lòng tình cảm cô ta đã khác hẳn trước đây.

Hai người ngồi đối diện với nhau một lúc lâu, Thân Phi Quỳnh vẫn chưa lên tiếng.

Nhạc Tiểu Tuấn đanh giọng hỏi:

- Thực ra cô nương hẹn tại hạ đến đây là có chuyện gì?

- À, tôi trên đường thấy Nhạc tướng công, cho nên hẹn đến đây nói chuyện.

Nhạc Tiểu Tuấn nghĩ nhanh trong đầu hỏi:

- Cô nương đến Dương Châu này có chuyện gì?

- Không có gì.

Nói rồi cô ta sửa lại mái tóc, mỉm cười nói tiếp:

- Tôi đến Dương Châu bái kiến một người.

- À, thì ra vậy. Thế cô nương định nói chuyện gì với tôi?

- Tôi cũng muốn hỏi tướng công đến Dương Châu này làm gì?

- Cô nương hỏi tại hạ câu này là có ý gì?

Thân Phi Quỳnh ngưng ánh mắt nhìn chàng, từ từ nói:

- Nhạc tướng công không chịu nói ư? Thực ra, tướng công không nói thì tôi cũng biết tướng công đến đây vì Huy Huệ Quân.

Nhạc Tiểu Tuấn nét mặt đanh lại hỏi gấp:

- Chính cô nương đã bắt Huy tiểu thư?

Thân Phi Quỳnh giọng hàm oán trách nói:

- Nhạc tướng công trách nhầm người rồi. Bắt cóc Huy Huệ Quân không phải là tôi.

- Vậy thì là ai?

- Đêm nay tôi chẳng đố kị điều gì, nên có chuyện muốn nói với Nhạc tướng công.

- Cô nương cứ nói.

Thân Phi Quỳnh nhìn chàng rất lâu, hỏi đầy hàm ý:

- Tôi nói ra, liệu Nhạc tướng công có chịu nghe không?

- Ồ, cô nương không ngại gì cả nói ra tại hạ nghe thử xem.

Thân Phi Quỳnh nét mặt rất thành thực nói:

- Hãy nghe lời khuyên của tôi, sáng sớm mai, Nhạc tướng công nên lập tức rời khỏi Dương Châu.

- Tại sao?

Nhạc Tiểu Tuấn điềm nhiên hỏi lại.

- Huy cô nương tuy bị bắt cóc, thế nhưng tuyệt đối không nguy hiểm. Chỉ cần đem Hấp Kim kiếm đến đánh đổi thì đối phương sẽ tha ra ngay. Hay nói rõ hơn chút nữa, nếu không đem Hấp Kim kiếm đến đổi người, thì không ai cứu nổi cô ta. Cho nên Nhạc tướng công có ở Dương Châu này hay không thì cũng thế thôi.