Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 36 phần 2

Tiểu Thúy thôi thúc:

- Nhạc công tử chớ nên khách khí, xin dùng nhanh kẻo thức ăn nguội mất.

Nhạc Tiểu Tuấn bấy giờ quả thấy đói, liền cầm chén đũa lên, rồi chẳng khách sáo đánh một bụng.

Tiểu Thúy thu dọn mọi thứ vào lẳng đặt cạnh phiến đá, cười nói:

- Nhạc tướng công dùng trà.

Vừa nói vừa rót ra một chén trà.

Nhạc Tiểu Tuấn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, quả nhiên là trà tuyệt hảo, chép miệng nói:

- Phu nhân thật chu đáo, chế đến loại trà Hàng Châu Long Tỉnh...

Vua nói đến đó, bất chợt ánh mắt liếc nhanh về phía bìa rừng, thấp giọng nói:

- Có người đến.

Tiểu Thúy nhíu mày nói:

- Hiện tại đâu đã đến đầu canh?

- Có lẽ bọn chúng biết tại hạ đã đến đây, nên trao đổi sớm.

Nói mấy câu thì đã thấy một đoàn người lục tục kéo đến chứ không phải chỉ có một hai người. Đi đầu là Lạc Ban Đình, tiếp đến là một thiếu nữ áo hồng, người này chính là Chúc Xảo Xảo.

Khi bọn Nhạc Tiểu Tuấn bị vây trong thạch động, chàng ở trong nhìn ra thì thấy cô ta, nhưng cô ta thì không nhìn thấy chàng.

Chúc Xảo Xảo lại chính là thiên kim ái nữ của Hỏa Linh thánh mẫu.

Sau đó là hai thanh y thiếu nữ và cuối cùng chính là hai gã hán tử vừa rồi vây đánh Nhạc Tiểu Tuấn.

Nhạc Tiểu Tuấn thấy đối phương đến gần, liền đứng lên chắp tay thi lễ hỏi ngay:

- Chẳng phải Lạc lão trượng nói thời gian ước hẹn là đầu canh ư?

Lạc Ban Đình cười đáp:

- Vốn thời gian ước định là đầu canh, thế nhưng Nhạc công tử đã đến, lẽ nào lại để công tử chờ lâu? Cho nên song phương có thể giao dịch sớm hơn.

Hỏa Ma Chúc Xảo Xảo ánh mắt sắc lạnh quét ngang mặt Nhạc Tiểu Tuấn hỏi:

- Hắn là Nhạc Tiểu Tuấn đại diện cho Huy phu nhân đến đây?

Lạc Ban Đình gật đầu đáp:

- Vâng.

Nhạc Tiểu Tuấn tiếp lời ngay:

-Tại hạ chính là Nhạc Tiểu Tuấn, thay mặt Huy phu nhân đến đây đón Huy tiểu thư.

Chúc Xảo Xảo nhướng đôi mày liễu hỏi:

- Hấp Kim kiếm đâu?

- Trên người tại hạ, xin hỏi Huy cô nương đâu?

- Ngươi đem kiếm ra ta xem.

Giọng trịch thượng ngang ngược, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn lờ đi, đáp:

- Được.

Vừa nói vừa vỗ vào thanh kiếm ở thắt lưng.

Lạc Ban Đình liền chen vào hỏi vặn lại:

- Nhạc công tử đúng là đại diện cho Huy phu nhân đến đây?

- Không sai.

Lạc Ban Đình lạnh giọng:

- Huy phu nhân có lẽ không muốn đổi lại thiên kim ái nữ của mình chắc?

Nhạc Tiểu Tuấn nhíu mày nói:

- Lạc lão trượng nói vậy là có ý gì?

Chúc Xảo Xảo như đã hiểu ra vấn đề, nghiêng đầu hỏi:

- Hữu hộ pháp, chẳng lẽ thanh kiếm trên người hắn không phải là thanh Hấp Kim kiếm?

Thì ra Lạc Ban Đình là Hữu hộ pháp của phái Không Động, rõ ràng thân phận không nhỏ tí nào.

Lạc Ban Đình đáp:

- Thanh kiếm trên ngưởi Nhạc công tử chỉ là thanh Tùng Văn kiếm của phái Võ Đang. Điều này hà có thể lừa qua mắt được lão hủ sao?

Chúc Xảo Xảo nghe vậy thì phát nộ, thét lên:

- Ái da, họ Nhạc kia, ngươi dám dùng thanh Tùng Văn kiếm của phái Võ Đang thay thanh Hấp Kim kiếm đánh lừa bổn cô nương, rõ ràng là các ngươi không có thành tâm dùng kiếm đổi người rồi.

Nhạc Tiểu Tuấn thản nhiên cười nói:

- Ai bảo đây không phải là Hấp Kim kiếm?

“Xoẹt” một tiếng, thanh kiếm rút ra khỏi võ, dương lên, nói lớn:

- Các ngươi nhìn cho rõ, đây có phải là Hấp Kim kiếm hay không?

Thanh trường kiếm xuất võ, mọi người đều nhìn thấy một màu đen tuyền không chút hàn quang của thép.

Chúc Xảo Xảo bán tin bán nghi nghiêng đầu hỏi:

- Lão Lạc, ngươi xem thế nào?

- Trong truyền thuyết, thanh Hấp Kim kiếm thân đen như chì, không phát hàn quang, thế nhưng chúng ta không thử thì làm sao biết được có đúng là Hấp Kim kiếm hay không?

Nhạc Tiểu Tuấn nhướng mày nói:

- Các ngươi muốn thử mới tin?

Chúc Xảo Xảo nghếch mặt nói:

- Đương nhiên là thế.

Nhạc Tiểu Tuấn xoay tay cho thanh kiếm trở lại vào võ nói:

- Muốn thử cũng được, thế nhưng tại hạ có một câu muốn nói.

Lạc Ban Đình nói:

- Nhạc công tử có gì muốn hỏi?

- Chúng ta lấy kiếm đổi người, kiếm thì các ngươi đã thấy, còn người đâu?

Chúc Xảo Xảo nói:

- Chỉ cần giao thanh Hấp Kim kiếm ra, thì chúng ta lập tức thả ngươi.

Nhạc Tiểu Tuấn cười nhạt nói:

- Lấy kiếm đổi người là điều kiện của các ngươi, đã nói là điều kiện thì một đổi một cần phải công bằng, chúng ta trao kiếm thì các người thả người, thế mới gọi là trao đổi chứ. Hiện tại bảo ta trao kiếm trước, các ngươi mới thả người sau, liệu ta có thể tin được các ngươi hãy không chứ?

Chúc Xảo Xảo chống tay lên hông sấn lên nửa bước nói lớn:

- Họ Nhạc kia, ngươi nói gì?

- Không Động phái các ngươi là một đại môn phái trong võ lâm vốn uy tín cũng không nhỏ. Thế nhưng các ngươi chỉ vì muốn chiếm đoạt thanh Hấp Kim kiếm mà không từ thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu giang hồ, bắt cóc ngươi buộc đổi kiếm, thử hỏi đáng để người ta tin ư? Thật chẳng ngờ phái Không Động danh môn chính phái lại giở thủ đoạn chẳng khác gì cường đạo...

- Câm miệng.

Chúc Xảo Xảo giận tím mặt, nghiến răng nói:

- Họ Nhạc ngươi biết hậu quả của việc vu khống bổn phái chứ?

Tiểu Thúy thấy song phương sắp xung đột, sợ hỏng chuyện cứu tiểu thư vội chen vào ngăn cản:

- Nhạc tướng công, tiểu thư đang ở trong tay bọn họ, hay là nhẫn nhịn một bước.

Nhạc Tiểu Tuấn bỗng thần sắc nghiêm túc nói:

- Tiểu Thúy cô nương không cần phải lo lắng, chuyện vu khống phái Không Động là do Nhạc Tiểu Tuấn này, tất cả hậu quả tại hạ xin gánh trách nhiệm.

Chúc Xảo Xảo nhếch môi cười nhạt nói:

- Ngươi định thế nào? Tội vu khống phái Không Động đáng chết, hiện tại nếu ngươi ngoan ngoãn trao Hấp Kim kiếm ra, bổn cô nương niệm tình ngươi tuổi trẻ nóng tính mà tha tội chết.

Nhạc Tiểu Tuấn bỗng cười vang lên ha hả nói:

- Cô nương nhìn nhầm người rồi.

- Hừ, bằng vào ngươi thì làm gì được ta chứ?

- Bổn ý tại hạ là lấy kiếm đổi người, trước hết cần thấy tiểu thư mới có thể trao kiếm, nhưng giờ thì nhìn thấy Chúc cô nương thì cũng giống nhau.

Chúc Xảo Xảo nhìn chằm chằm vào mặt chàng nói:

- Ngươi nói rõ hơn một chút xem, nhìn thấy bổn cô nương là ngươi nguyện ý trao kiếm rồi chứ?

- Chính thế. Nhìn thấy cô nương, tại hạ nghĩ ngay đến việc dùng người đổi người...

Tiếng cuối cùng vừa dứt, người chàng nhanh như làn chớp xẹt tới bên người Chúc Xảo Xảo, tay chộp trúng vào cổ tay của cô ta.

Chúc Xảo Xảo lúc ấy đang hiếu kì muốn nghe rõ ý của chàng, cho nên đứng đã gần, lại chăm chú lắng nghe, căn bản không chút đề phòng.

Đến khi phát hiện ra bị tấn công thì trở tay không còn kịp, cánh tay bị điểm vào huyệt Toàn Cơ, nửa người bên trái chẳng còn cựa quậy gì được nữa, tức giận ré lên:

- Cường đồ, ngươi chán sống...

Muốn vùng vẫy nhưng không thể chiều theo ý của mình được nữa.

Lạc Ban Đình lúc ấy đứng bên cạnh, lão kinh nghiệm giang hồ có thừa, nghe ra giọng nói của Nhạc Tiểu Tuấn có điều khác thường. Nhưng chẳng ngờ chàng lại ra tay nhanh như vậy, vội thét lớn một tiếng, tiếp liền xuất chưởng đánh tới người chàng.

Nhạc Tiểu Tuấn chộp trúng tay Chúc Xảo Xảo liền kéo cả người cô ta đến trước mặt mình làm lá chắn, khiến Lạc Ban Đình giật mình thất kinh, vội thâu chưởng lại. Nếu lão thâu chưởng không kịp thì Chúc Xảo Xảo lãnh trọn một chưởng của lão không chết cũng bị trọng thương.

Lão tức giận thở phì phì nói hằn học:

- Họ Nhạc kia, chộp tay khống chế một vị tiểu cô nương thì đáng mặt anh hùng lắm sao? Tài giỏi thì cứ thả cô ta ra, cùng lão hủ thử vài chiêu.

Bấy giờ hai thiếu nữ áo xanh và hai gã đại hán cũng đồng thời rút binh khí vây kín Nhạc Tiểu Tuấn và Tiểu Thúy vào giữa.

Nhạc Tiểu Tuấn chẳng để mắt đến bọn chúng, cười lớn nói:

- Đường là một đại môn phái như Không Động lại đi bắt cóc Huy tiểu thư rồi buộc người ta dùng kiếm đổi người, há là hành động anh hùng chăng? Phái Không Động còn làm được, tại hạ há lại không thể làm được ư?

Lạc Ban Đình tức giận nghiến răng ken két nói:

- Họ Nhạc kia, ngươi dám đối đầu với phái Không Động thì hối hận không kịp đấy.

Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười đáp:

- Lão trượng không cần phải hù dọa, tại hạ nếu sợ phái Không Động thì chẳng khi nào dám nhận lời Huy phu nhân đến đây.

Chúc Xảo Xảo tay bị chộp cứng, nửa người tê nhức từ khi lọt lòng mẹ đến giờ cô ta chưa từng bị, bất giác mặt phấn trắng bệch như tờ giấy, nghiến răng rít lên:

- Nhạc Tiểu Tuấn, chỉ cần ngươi buông tay ra, bổn cô nương bằm ngươi ra như tương cho ra hận này.

Nhạc Tiểu Tuấn cười cười nói:

- Cô nương giờ mới biết lọt vào tay người khác thì hổ nhục thế nào, căm hận thế nào rồi chứ? Sao không nghĩ lại Huy tiểu thư bị các ngươi bắt cóc từ mấy ngày nay, trong lòng hổ nhục căm hận đến đâu?

- Hừ. Huy Huệ Quân là gì của ngươi mà ngươi ra sức trâu ngựa chứ?

Nhạc Tiểu Tuấn bị vặn một câu cũng không khỏi đỏ mặt, may mà đối phương đứng chặn trước mặt mình nên đỡ thẹn, cười nói:

- Tại hạ và Huy tiểu thư chỉ có quen biết nhau mà thôi, thế nhưng cho dù là không quen biết, thì hành vi của phái Không Động và thái độ kiêu căng của cô nương đủ khiến tại hạ nhìn chướng mắt rồi.

Chúc Xảo Xảo trở lại bình tĩnh ngước đầu lên nói:

- Bổn cô nương lọt vào tay ngươi, muốn đâm muốn chém gì tùy ngươi. Nhưng nhớ một điều là đừng bao giờ để ta thoát khỏi tay ngươi.

- Hà hà... Cô nương không cần phải khích, bởi vì cô nương là bảo bối của Hỏa Linh thánh mẫu, chỉ cần dùng cô nương đổi lấy Huy tiểu thư thì xem như công bằng nhất, song phương không ai thiệt.

Nói đến đó quay nhìn Lạc Ban Đình tiếp:

- Lạc lão trượng, nhờ lão đi trước dẫn đường, tại hạ muốn đích thân đến gặp Hỏa Linh thánh mẫu trao đổi người.

Lạc Ban Đình thân phận Hữu hộ pháp phái Không Động, nhất thân công lực đương lên cao, nhưng lúc này Chúc Xảo Xảo đang nằm trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ bình, đành gật đầu nói:

- Được, lão hủ dẫn đường ngươi.

Nói rồi quay người bước đi trước.

Nhạc Tiểu Tuấn quay đầu lại nói:

- Tiểu Thúy cô nương, hay là cô nương cứ quay về trước báo cho Huy phu nhân yên tâm, tại hạ theo bọn họ trao đổi người.

Tiểu Thúy lắc đầu nói:

- Tiểu tì phụng mệnh phu nhân đến đây, chưa thấy người đương nhiên không thể về, tiểu tì theo chân Nhạc công tử.

Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu cười, rồi nói với Chúc Xảo Xảo:

- Chúc cô nương, tạm thời chịu phiền đi.

Chàng y nhiên nắm cổ tay Chúc Xảo Xảo bước đi theo chân Lạc Ban Đình.

Tiểu Thúy tiếp liền theo sau lưng chàng, đương nhiên cô ta cố tình đi sau để đề phòng bốn tên kia thừa cơ ra tay tập hậu Nhạc Tiểu Tuấn.

Một đoàn tám người theo chân nhau xuống sơn cương.

Chúc Xảo Xảo từ nhỏ đến giờ được Hỏa Linh thánh mẫu nuông chiều thành tính, kiêu ngạo tự phụ, cho nên trong Không Động ai ai cũng phải khiếp nể cô ta. Đến người ngoài phái cũng ít ai dám chọc giận nàng, cho nên mới có ngoại hiệu là Hỏa Ma Nữ. Thực ra thì cô ta tuổi chỉ mới mười tám, xưa này chưa từng tiếp cận với nam nhân.

Lần này bị Nhạc Tiểu Tuấn chộp cứng cổ tay thẹn đến muốn khóc, chỉ hận một điều là không thể lấy ra một ngọn Hỏa Long Tiêu, phóng thẳng vào ngực chàng, hoặc là rút thanh Nộ Linh Kiếm bằm chàng trăm nhát mới hả giận.

Nhưng đến lúc này, cô ta kề sát bên vai chàng bước đi, Nhạc Tiểu Tuấn tay nắm không cứng lắm, cho nên cô ta không thấy chút đau đớn, ngược lại có một cảm giác khó hiểu len lén trỗi lên trong lòng, khiến cô ta bất giác liếc nhìn mặt chàng.

Chừng như lúc này cô ta mới cảm nhận được chàng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, khóe môi tựa hồ như lúc nào cũng hiện ra một nụ cười phóng khoáng.

Dưới ánh trăng mờ nhạt đầu tháng, khuôn mặt chàng toát ra một vẻ khí khái tao nhã, thực là một hình ảnh tuyệt vời để chọn tình lang. Chỉ nghĩ đến đó, bất chợt khiến Chúc Xảo Xảo ửng đỏ mặt, thầm rủa trong lòng:

- Ta không thèm.

Thời gian chừng một tuần trà trôi qua, cả đoàn người bấy giờ đi ngang qua một quảng trường trống, Nhạc Tiểu Tuấn cảm thấy nơi này rất quen, đến khi qua hết quảng trường, thì thấy phía trước một ngôi cổ miếu hùng vĩ trang nghiêm, chàng mới biết chính là Tiên Nữ miếu.

Lạc Ban Đình vẫn chưa dừng chân lại, theo một cánh cửa hông đi vào trong, rồi theo một hành lang hai bên có vách tường cao tựa hồ như một con hẻm trong thành, đi không xa thì nhìn thấy hai cánh cổng đen xì chặn ngang trước mặt.

Lạc Ban Đình bước chân đến trước cửa, nắm lấy hai chiếc vòng đồng lắc mạnh hai cái. Liền thấy của hé mở, từ bên trong một gã đại hán thò đầu ra nhìn, kịp thấy Lạc Ban Đình, gã cung kính cúi người nói:

- Hữu hộ pháp...

Lạc Ban Đình phất tay áo quát:

- Lui ra.

Lão chờ khi Nhạc Tiểu Tuấn vào hẳn bên trong đại môn, mới chắp tay nói:

- Công tử cho tạm thời chờ ở đây, lão phu vào trong bẩm báo.

Nói rồi lão quay người đi nhanh vào trong.