Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 41 phần 2

Nàng rất muốn chạy đến xem chàng ra thể nào, nhưng lúc này người bị phong bế huyệt đạo, đương nhiên nàng chỉ trương mắt nhìn chàng mà lòng đau xót.

Đúng tại lúc nàng đang loạn, bỗng bình bình hai tiếng, chỉ nghe tựa như hai thân hình ai đó đổ xuống đất.

Thân Phi Quỳnh giương mắt ngưng thần nhìn qua màn đêm, tuy khoảng cách ngoài ba trượng, đêm lại không trăng sao, thế nhưng nàng cũng nhận ra bọn Thất Công, Bát Công hai người rõ ràng đổ ập xuống ngay trên người Nhạc Tiểu Tuấn.

- Í, bọn họ thế nào vậy?

Thân Phi Quỳnh tận mắt nhìn thấy biến cố ấy, nhưng không thể nào nhúc nhích được.

Khi ấy mới nghĩ ngay đến chỉ còn cách điều công vận khí tự giải huyệt cho mình, nghĩ rồi nàng liền nhắm mắt, điều hòa hơi thở bắt đầu vận chân khí.

Chẳng ngờ, khi chân khí của nàng lưu chuyển đến chỗ huyệt đạo bị điểm, thì tự nhiên bị một phá lực ghê gớm khiến nàng thấy nhói đau lên, suýt nữa thì bật la thành tiếng.

Rõ ràng vừa rồi Thất Công chỉ cách không phóng chỉ lực điểm huyệt, mà xem ra cũng không nặng lắm vậy mà giờ nàng tự thân vận khí giải huyệt lại gặp trở ngại?

Thân Phi Quỳnh thầm nghĩ:

- Ái, chẳng ngờ thủ pháp cách không điểm huyệt của lão ta lại lợi hại như vậy!

Thì ra, Thất Công chỉ điểm rất nhẹ, nhưng là một thủ pháp điểm huyệt kì môn ngoại hạng, cho nên căn bản với công lực như Thân Phi Quỳnh mà không thể tự giải được.

Trước tình hình này thì Thân Phi Quỳnh càng hoảng loạn hơn.

Trong lúc thần trí đang lo lắng phát loạn, bỗng nàng nghe có tiếng áo lướt gió tựa hồ như từ trên không trung lướt xuống, nháy mắt trước gốc lão quế thụ đã có thêm một bóng người.

Người này vóc dáng cao lớn, thân vận hoàng bào, mắt sáng râu dài, thần thái đạo mạo oai nghi.

Thân Phi Quỳnh lòng thầm kêu lên:

- Ngũ Công Trang Công Định!

Hoàng bào lão nhân mắt như ánh sao lướt qua một vòng toan trường, bỗng la lên:

- Lão Thất, lão Bát, các ngươi...

Lúc này chừng như đã nhận ra điều gì khác lạ, chỉ thấy chòm râu đen của lão run lên, giọng phẫn nộ thét lớn:

- Kẻ nào sát hại lão Thất, lão Bát?

- Sát hại?

Thân Phi Quỳnh tựa hồ như không tin vào tai mình, như vậy có nghĩa là hai lão già kia đã chết, làm sao lại chết được?

Lòng nàng bất giác run lên, lão Thất, lão Bát mà chết, vậy thì Tuấn đệ...

Nàng không dám nghĩ tiếp, buột miệng gọi lớn:

- Lão tiền bối, nhanh đến giải huyệt giúp vãn bối.

Ánh mắt sắc lạnh đầy sát cơ của Ngũ Công Trang Công Định quét một vòng, rồi tung người lướt tới bên người nàng thét hỏi:

- Ngươi là ai? Nói mau, chỉ cần nửa câu nói dối, lão phu bửa người ngươi ra trăm mảnh.

Trong cơn thịnh nộ, lão không ghìm nổi chộp vào vai nàng, năm ngón tay như năm gọng kìm, khiến nàng đau nhói cả vai.

Thân Phi Quỳnh nghiến răng nói:

- Lão tiền bối buông tay ra, vãn bối chính là Thân Phi Quỳnh của Tuyết Sơn phái.

Hai tiếng Tuyết Sơn quả nhiên công hiệu, liền thấy lão già buông tay ra ngưng mắt nhìn xoáy vào mặt nàng hỏi lại:

- Ngươi là người của Tuyết Sơn?

- Không sai, vãn bối Tuyết Sơn đệ tam đại.

Lão già hơi ngớ người, Tuyết Sơn đệ tam đại có nghĩa là tôn bối của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên, bèn hỏi:

- Vậy thì Tuyết Sơn Lão Thần Tiên là gì của ngươi?

- Nội tổ!

Lão nhân bấy giờ mới đổi giọng nói:

- Thì ra cô nương là tôn nữ của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên, thứ cho lão hủ thô lỗ.

- Lão tiền bối chớ nên khách khí, vãn bối vừa rồi bị Thất Công điểm huyệt, cho nên mới cầu lão tiền bối giải khai huyệt đạo.

- A, lão hủ quên mất.

Nói rồi lão phất nhẹ một chưởng vào hậu tâm của nàng để giải khai huyệt đạo, lại hỏi:

- Cô nương có biết kẻ nào đã hại chết lão Thất, lão Bát không?

- Không biết, vừa rồi Thất Công và Bát Công giúp đệ đệ của tôi đả thông kinh huyệt, chẳng hiểu vì sao lại...

Nàng đáp chưa hết câu, nhưng lòng thì cứ để vào người Nhạc Tiểu Tuấn, cho nên vừa được giải khai huyệt đạo là lập tức phóng chạy đến bên phiến đá.

Chỉ thấy mặt Nhạc Tiểu Tuấn trắng như tờ giấy, khóe miệng và ngực còn dính đầy vết máu, nhất thời chưa biết sống chết ra sao, lòng nàng dau xót gọi lên:

- Tuấn đệ!

Lại nói, lão nhân nghe nàng xưng Tuấn đệ thì lòng thầm nghĩ ngay:

- Không đúng rồi! Lão Thần Tiên làm gì có tôn nhi, con nha đầu này lừa ta!

Chỉ nghĩ vậy, lão lướt người vèo tới bên nàng, trầm giọng quát:

- Tiểu cô nương, thật ra ngươi là ai?

Thân Phi Quỳnh lòng đau xót chỉ nghĩ đến Nhạc Tiểu Tuấn, nên sẵng giọng đáp:

- Chẳng phải vãn bối đã đáp rồi sao? Tôi là Thân Phi Quỳnh...

- Hảo, vậy thì thằng nhóc này thì sao?

- Là đệ đệ của tôi...

- Hà hà...

Lão nhân ngửa mặt cười dài một tràng, ánh mắt phát hàn quang quắc lên nói:

- Ngươi dám lừa Trang Công Định này sao? Xem ra ngươi chính là hung thủ sát hại lão Thất, lão Bát.

Thân Phi Quỳnh kinh ngạc quay đầu nhìn lão hỏi:

- Lão tiền bối tại sao lại cho tôi sát hại Thất Công, Bát Công?

Ngũ Công Trang Công Định lắc nhẹ người khiến xương cốt kêu lên răng rắc, cười gằn nói:

- Ngươi giả mạo là tôn nữ của Lão Thần Tiên, há qua mặt nổi lão phu?

Lão người vốn đã cao lớn, giờ nhướng thêm lên khiến thân hình càng dềnh dàng như đại hộ pháp, tay từ từ nắm móc câu đẩy ra.

Thân Phi Quỳnh thầm kêu lên:

- Kim Cương Chưởng!

Bèn vội nghiêm nét mặt nói lớn:

- Lão tiền bối sao lại bảo vãn bối giả mạo chứ?

- Hừ, theo lão phu biết, thì Lão Thần Tiên không có cháu trai!

Thân Phi Quỳnh vỡ lẽ, vội nói:

- Nó là... Nghĩa đệ của vãn bối!

- Lão phu làm sao tin được?

- Ái, vậy lão tiền bối bảo vãn bối phải làm thế nào mới tin đây?

- À, ba vị tôn nữ của Lão Thần Tiên được người trong giang hồ xưng là Tuyết Sơn Tam Anh, võ công hấp thu chân truyền từ Lão Thần Tiên, giờ chỉ cần ngươi tiếp nổi lão phu một chưởng, lão phu mới tin!

Thân Phi Quỳnh nghe vậy bất giác phát nộ, la lên:

- Đệ đệ ta sống chết chưa biết, trong cảnh rối trí này, Trang lão tiền bối lẽ nào lại bức ta động thủ? Chẳng lẽ lão đã quên ân cứu mạng của gia gia ta năm xưa rồi sao?

Ngũ Công Trang Công Định vừa nghe đến hai tiếng ân nhân, thì hai tay chắp lại vái lên trời nói lớn:

- Ân cứu mạng của Lão Thần Tiên, Trang Công Định suốt đời không quên!

Thân Phi Quỳnh đột nhiên nhớ đến một điều, bèn rút phắt thanh Thất chủy đoản kiếm phóng cắm phập xuống đất, lạnh giọng hỏi:

- Trang lão tiền bối nếu nhận ra thanh kiếm này, thì sẽ rõ thân thế của ta.

- A, Hàn Anh kiếm!

Trang Công Định vừa nhìn thấy thanh kiếm, thì mặt lúng túng, chắp tay nói:

- Cô nương quả đúng là tôn nữ của Lão Thần Tiên, lão hủ thất lễ, xin thứ tội.

Nguyên Lão Thần Tiên có ba vị tôn nữ ưu ái như ba viên ngọc châu trên tay, từ nhỏ đã đúc tặng cho ba người thanh bảo kiếm hoàn toàn giống nhau được gọi là Hàn Anh Kiếm, cũng chính do điều này mà người ta gọi ba chị em họ là Tuyết Sơn Tam Anh.

Thân Phi Quỳnh hỏi:

- Lão tiền bối hiện tại không có nghi ngờ nữa chứ?

Trang Công Định cười đáp:

- Đã có thanh kiếm Hàn Anh kiếm này trong người thì lão hủ nào dám nghi ngờ nữa!

Lão hơi dừng lại, rồi thở dài thườn thượt nói:

- Chỉ có điều, chuyện lão Thất, lão Bát bị ám hại, duy nhất chỉ một mình cô nương ở đây chứng kiến, hi vọng cô nương nói cho rõ, lão hủ nhất định trả thù cho bọn họ.

- Hảo, lão tiền bối chờ một lát, để vãn bối xem xét đệ đệ còn cứu nổi không?

- Lệnh đệ cô nương hơi thở cấp, nhất định không có chuyện gì nguy hại.

Thì ra, lão bằng vào công lực tinh thâm, chỉ lắng tai nghe đã nhận ra hơi thở của Nhạc Tiểu Tuấn.

Thân Phi Quỳnh lại rơi nước mắt nói:

- Lão tiền bối, xem còn cứu nổi không?

- Hà, để lão phu xem thử!

Nói rồi lão nén nước mắt di chuyển thi thể của Thất Công và Bát Công ra ngoài, lúc này chỉ thấy Nhạc Tiểu Tuấn mê man bất tỉnh, người đầy máu, hơi thở thở cấp.

Lão từ từ đưa tay ấn lên huyệt Linh Đài của chàng vận khí truyền vào thăm dò, đột nhiên cảm thấy từ trong nội thể đối phương hai luồng kình khí cực mạnh đẩy ngược trở lại, suýt nữa thì hất văng tay lão ra khỏi người chàng.

Trong lòng lão cảm thấy kì lạ, lại tiếp tục đưa tay đặt trên huyệt Hoa Cái trước ngực chàng vận khí truyền vào thăm dò, lần này lão cẩn thận hơn.

Nhưng cũng như lần trước, từ chưởng tâm của lão bị hai luồng kình lực cực mạnh đẩy ngược trở lại, lão vội vàng rút tay về.

Trong lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ hai lão đệ ta đã đem hết chân lực mấy mươi năm tu luyện truyền hết vào người hắn?

Thân Phi Quỳnh thấy lão trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng, thì giục hỏi:

- Lão tiền bối thấy thế nào?

Ngũ Công Trang Công Định nói:

- Lão hủ không thể thăm dò được lệnh đệ thụ thương ở đâu, nhưng phát hiện ra trong cơ thể lệnh đệ có hai luồng kình lực cực mạnh vận hành liên tục, gặp bất cứ chân lực nào bên ngoài vào đều phát sinh phản kháng, thật tình lão hủ không biết duyên cớ do đâu. Hay là cô nương trước hết kể đầu đuôi mọi chuyện ở đây cho lão hủ nghe không chừng phát hiện được chút duyên do gì?

Thân Phi Quỳnh gật đầu, thế rồi đem chuyện Nhạc Tiểu Tuấn trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh thánh mẫu cho đến khi mọi cách cứu chữa vô phương, mới chợt nhớ ra hàng năm vào ngày mồng một tháng mười hai cho đến ngày tết Nguyên Đán đầu năm tới, Vũ Nội Bát Lão tề tựu trên Bát Công sơn này, nàng mới đem chàng đến đây cầu cứu chữa. Sau đó mọi chuyện ở đây thế nào, nàng nhất nhất kể ra tỉ mỉ cho Ngũ Công Trang Công Định nghe.

Ngũ Công Trang Công Định nghe rất cẩn thận, rồi một lời cũng không nói, lão bước đến bên xác Thất Công Hoàng Công Độ, đưa tay lật ngửa xác chết lại, rồi vén áo lên hai mắt chăm nhìn quan sát.

Đột nhiên lão phẫn nộ thét lên:

- A, Thái Cực Điểm! Thì ra do bọn người Võ Đang làm chuyện này!

Nói rồi lão chỉ tay cho Thân Phi Quỳnh nhìn thấy hai điểm đỏ nhỏ nổi lên hai bên huyệt Phụng Nhãn trên ngực Thất Công.

Nguyên Thái Cực Điểm là môn công phu mật truyền của phái Võ Đang, nghe nói xuất thủ bằng song chỉ, dấu vết để lại trên nạn nhân là hai chấm đỏ nhỏ nằm song song với nhau.

Nói rồi lão lại bước đến lật sấp xác Bát Công Trương Công Quyền, vén áo lên, lần này thì phát hiện ra ngay huyệt Linh Đài một dấu chưởng ấn rất nhạt, nhưng chú mắt nhìn thì cũng biết ngay chính nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trang Công Định mặt biến sắc như đồng xanh, râu tóc dựng ngược thét lớn:

- Bát Nhã thần công! Chẳng ngờ là người của Thiếu Lâm hạ độc thủ!

Lão lặng người giây lát, rồi tựa hồ như hiểu ra vấn đề, từ từ nói:

- Lão hủ đoán tình hình lúc bấy giờ, lão Thất, lão Bát nhân vì mải lo vận toàn chân khí đẩy vào người lệnh đệ, nên căn bản không hay biết địch nhân ẩn người tiếp cận, mà bọn người này nhất định thân thủ cũng rất cao cường. Cho nên khi bị tập kích, thì cả hai có biết trở tay cũng không kịp, mới bị sát tử tại đương trường.

Lão hơi dừng lại, di chuyển ánh mắt nhìn lên vết máu trên người Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp:

- Còn chuyện lệnh đệ tại sao trong khi được đả thông Nhâm, Đốc nhị mạch lại hộc máu ra, thì lão phu không lí giải nổi. Có điều chắc chắn rằng, lão Thất, lão Bát trong lúc đang vận hết công lực quan nhập nội thể của lệnh đệ trợ sức đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì bị ám toán tắc tử lập tức, nên chung quy không thâu hồi được công lực. Từ đó, hai luồng chân lực mấy mươi năm tu luyện của lão Thất, lão Bát lưu lại trong nội thể của lệnh đệ. Điều này, đối với lệnh đệ mà nói thì họa hay phúc chưa thể biết được, bởi vì trong người lệnh đệ Thập nhị kinh mạch và sáu kinh trong Kì kinh Bát mạch thì khí huyết nghịch hành, riêng hai mạch trong người cùng lúc tồn tại hai luồng khí huyết nghịch thuận xung đột lẫn nhau, chỉ sợ người này không chịu đựng nổi, có điều trước mặt cũng chưa gặp nguy hiểm lớn.

Thân Phi Quỳnh nghe lão nhân phân tích lí giải một hồi, thì lòng càng phát hoảng, như người chết đuối gặp phao, vội hỏi:

- Lão tiền bối có cách gì cứu đệ đệ...

Trang Công Định lắc đầu thở dài, trầm ngâm một lúc bỗng ngước mắt nhìn nàng nói:

- Lão hủ thực tại không nghĩ ra cách nào cứu nổi lệnh đệ, thế nhưng chừng như chỉ còn một con đường...

- Con đường nào?

- Lệnh tổ Lão Thần Tiên sở học cùng trời đất, võ công thông huyền, cô nương chỉ còn cách nhanh về Tuyết Sơn cầu cứu lệnh tổ một phen mới được.

Thân Phi Quỳnh vốn ngay khi còn ở trong khách điếm cũng đã nghĩ đến chuyện gia gia nàng có thể cứu chữa nổi cho Nhạc Tiểu Tuấn, thế nhưng đường xa hơn nghìn dặm, đâu phải là chuyện cấp cứu nổi tình hình nguy cấp trước mặt. Cho nên nàng mới đưa chàng đến Bát Công sơn gặp Vũ Nội Bát Lão là vì thứ nhất đường gần hơn mấy lần, thứ hai Vũ Nội Bát Lão tuy nay chỉ còn ba người, nhưng đều là võ công tuyệt thế, và thứ ba bọn họ năm xưa đều từng thọ ân cứu mạng của gia gia nàng.

Chẳng ngờ, Thất Công và Bát Công cứu chữa chàng, bất thần bị ám toán mà chết, để lại trong nội thể của chàng hai luồng khí huyết thuận nghịch tương thông, không ngờ vì cứu chàng hóa ra lại là hại chàng!

Trong lòng nàng lúc này bấn loạn, rối như tơ vò, bật khóc thành tiếng kêu khổ:

- Hừ... Hừ..., Trời ơi, ta hại chàng rồi!

- Cô nương trấn tĩnh lại, vẫn còn đường mà...

Nàng ngước nhìn qua khuôn mặt ràn rụa nước mắt nhìn lão hỏi:

- Lão tiền bối xem, chàng có thể giữ được cho đến Tuyết Sơn không?

- Ái da, chuyện này thì lão hủ cũng khó đoạn ngôn được, thế nhưng cứ theo tình hình trước mặt mà nói, trong cơ thể của lệnh đệ chân khí rất thịnh, ấy là do hai lão Thất, lão Bát truyền vào cũng cực thịnh không kém, nhưng lại thuận hành theo hai mạch Nhâm Đốc. Trong nội thể, khí huyết nghịch thuận xung đột, có thể xảy ra một biến cố lớn, thật khó lường được, có điều...

Thân Phi Quỳnh vội hỏi:

- Có điều thế nào?

- Có điều theo lão hủ suy đoán, hai luồng chân khí nghịch lưu xung đột này cũng phải kéo dài vài ba ngày cho đến lúc có biến hóa lớn, đó là lúc... Một trong hai luồng chân lực này bị triệt tiêu. Tuy nhiên do cũng chỉ là suy luận của lão hủ, đúng sai thì khó biết được.

Thân Phi Quỳnh nghe lão ta lí giải phân tích rất đúng, nhưng cũng chỉ là lời suy đoán, trong lòng nàng thầm hiểu Ngũ Công Trang Công Định tuy công lực thâm hậu, nhưng cũng không thể cứu trị nổi thương thế của Nhạc Tiểu Tuấn lúc này.

Ái, xem ra chỉ còn một con đường nhanh chóng đưa chàng lên Tuyết Sơn cầu cứu nội tổ, thì may ra còn cứu nổi tính mạng của chàng.

Nghĩ rồi nàng thâu thanh bảo kiếm lại, đứng lên chắp tay khép mình thi lễ nói:

- Đa tạ lão tiền bối chỉ giáo, vãn bối xin cáo từ!

Nói rồi, nàng bế Nhạc Tiểu Tuấn lên chạy nhanh xuống chân núi.