Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 42 phần 1
Hồi 42: Lên Tuyết Sơn
Hồ Đại nương nhìn thấy Nhị tiểu thư bế Nhạc Tiểu Tuấn từ trên núi chạy trở xuống, thì nghênh đón hỏi ngay:
- Nhị tiểu thư, Nhạc tướng công thế nào rồi, cứu được...
Bọn Xuân Phong bốn người cùng chạy ùa đến, nhưng Thân Phi Quỳnh gấp giọng nói ngay:
- Chúng ta nhanh lên Tuyết Sơn!
Hồ đại nương trơ mặt há mồm kinh ngạc:
- Lên Tuyết Sơn?
- Không sai, lập tức lên đường, ngày đêm không nghỉ.
Thân Phi Quỳnh thần thái hốt hoảng, nói thì kiên quyết, rồi quay nhin bốn ả nữ tì nói tiếp:
- Chỉ cần Hồ ma ma theo ta, các ngươi không cần phải đi.
Xuân Phong kêu lên:
- Nhị tiểu thư...
Thân Phi Quỳnh cắt ngang nói:
- Lộ trình quá xa, để giảm nhẹ trọng lượng của xe, các ngươi không cần đi theo lên Tuyết Sơn, tạm thời đến chỗ Đại tiểu thư của ta ở một thời gian, ta sẽ nhanh chóng trở lại.
Miệng nói chân đi nhanh đến xe ngựa đưa Nhạc Tiểu Tuấn lên xe.
Bốn ả nữ tì chỉ còn biết chắp tay cúi đầu cung kính nói:
- Tiểu tì tuân mệnh!
Thực lòng mà nói, Thân Phi Quỳnh từ nhỏ đến lớn, bốn ả nữ tì này luôn theo hầu bên người nàng, không lúc nào rời xa, cùng nàng luyện võ nghệ, có lúc coi như chị em một nhà, nàng vốn không muốn để bọn họ xa cách. Nhưng tình thế bất đắc dĩ, nên nàng đành để bọn họ ở lại mà thôi. Xe ngựa lúc trước tám người, giờ giảm xuống chỉ còn một nửa, đương nhiên là nhẹ hơn nhiều, có như vậy thì ngựa mới kham nổi.
Hồ ma ma cũng lên xe, giục Tử Kim Tiêu:
- Đi thôi!
Tử Kim Tiêu không nói tiếng nào, liền ra roi thúc ngựa kéo xe chạy...
Cả bọn bốn người đứng ngơ ngẩn nhìn cỗ xe song mã phút chốc hòa trong bóng đêm.
Xuân Phong thở dài nói:
- Có lẽ người trên núi không chịu giúp tiểu thư cứu trị cho Nhạc tướng công, nên tiểu thư hết đường mới vội lên Tuyết Sơn cầu cứu đến Lão Thần Tiên.
Hạ Vũ gật đầu nói:
- Chẳng phải sao? Ái, cứ nhìn Nhị tiểu thư lo lắng hốt hoảng theo Nhạc tướng công, cũng đủ thấy Nhị tiểu thư vì tình cảm...
Xuân Phong lườm một cái khiến Hạ Vũ không dám bẻm mép nói thêm, rồi nói:
- Chúng ta đi thôi!
Nói rồi quay người định bước đi, nhưng vừa lúc ấy bỗng “bộp, bộp, bộp...”
Từng tiếng một từ trên núi vọng lại nghe như bên tai nhưng thật chất là còn rất xa.
Xuân Phong dừng chân quay đầu tự hỏi:
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Bọn Hạ Vũ, Thu Sương và Đông Tuyết cũng nghiêng đầu, lắng tai nghe ngóng, quả nhiên tiếng “bộp, bộp...”
Phút chốc nghe đã rõ ràng hơn, tiếng vang lên nghe có nhịp điệu, tựa hồ như là tiếng bước chân người. Thế nhưng, tiếng bước chân người sao lại nặng nề thô thiển đến thế, mà chỉ trong nháy mắt đã nghe đến rất gần, nếu người có công lực thâm hậu chạy nhanh, khi nào lại vang lên tiếng bước chân thô thế này được?
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong nháy mắt cả bọn đã thấy loang loáng một bóng người nhỏ thó khập khiễng từng bước từ trên núi chạy xuống.
Xuân Phong khẽ nói:
- Ai đến thế nhỉ?
Đông Tuyết nói:
- Hay là người ở trên núi?
Xuân Phong phất tay áo nói:
- Người nào cũng mặc, trời tối rồi chúng ta nhanh về chỗ Đại tiểu thư!
Bọn họ ba người kia nghe vậy cũng không để ý đến người đang chạy đến, quay người bước theo Xuân Phong.
Đúng lúc ấy, bỗng nghe tiếng người kia gọi ơi ới:
- Ê, ê... Các vị cô nương, xin dừng chân!
Bộp, bộp, bộp...!
Tiếng bước chân chạy lộp bộp trên nền đất, lúc này cả bọn Xuân Phong bốn người nghe gọi thì quay lại, đã thấy người kia đến trước mặt.
Bấy giờ mới nhận ra người này chân mang đôi hài vải rộng quá khổ chân, nên khi chạy mới phát ra tiếng động như vậy, có điều tốc độ chạy không thể bảo là chậm được, chỉ trong nháy mắt đã từ trên núi chạy xuống đây, đủ thấy khinh công thâm hậu đến chừng nào rồi?
Người này thân hình gầy nhỏ, trạc tuổi ngũ tuần, mắt xếch mũi hểnh, răng khểnh môi dày, khi cười để lộ hàm răng lố nhố vàng ệch trông càng xấu thậm tệ.
Đông Tuyết chỉ liếc qua một cái rồi hất hàm hỏi:
- Gì?
Lão già nói:
- Tại hạ đuổi theo một người, không biết các vị cô nương có thấy một vị cô nương mang theo một thanh niên chạy qua đây không?
Bọn Xuân Phong giật mình, nghe hỏi đích thì là hỏi Nhị tiểu thư và Nhạc Tiểu Tuấn chứ chẳng nghi.
Xuân Phong lên tiếng hỏi:
- Lão đuổi theo bọn họ làm gì?
Lão già thở phì phì gãi đầu cười nói:
- Đương nhiên là có chuyện, nếu không thì lão hủ đuổi theo họ từ Trấn Châu đến tận đây làm gì?
Hạ Vũ tính bép xép sấn tới nói:
- Lão đầu nhi ngươi truy theo Nhị tiểu thư của chúng ta làm gì hử?
Xuân Phong lúc ấy muốn cản cũng không kịp, nhưng lão gia nghe thì hí hửng nói:
- Ồ, thì ra bốn vị cô nương đây là người tâm phúc của Thân cô nương?
Xuân Phong hỏi:
- Đúng thì sao hử?
- Tốt quá, tốt quá, không biết Nhị tiểu thư của cô nương hiện giờ đi đâu rồi?
- Ngươi hỏi làm gì?
- Lão hủ đã nói là có chuyện mới hỏi!
- Hảo, ngươi trước hết nói ra chuyện ngươi cần gặp Nhị tiểu thư ta, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi biết Nhị tiểu thư đã đi đâu!
- Ái da, tiểu cô nương chớ nên làm khó lão hủ, nhanh nói cho tôi biết Nhị tiểu thư đang ở đâu, chuyện rất quan trọng...
Hạ Vũ nói:
- Ngươi không chịu nói vì sao muốn tìm Nhị tiểu thư, chúng ta làm sao lại nói cho ngươi biết?
- Ái, liên quan đến mạng người, tiểu cô nương bảo lão hủ nói thế nào đây. Chỉ có điều cô ta cứ phát hoảng lên chạy đôn chạy đáo mà không bàn bạc với lão hủ...
Thu sương chen vào hỏi:
- Vì sao phải bàn bạc với ngươi chứ?
- Nếu cô ta sớm bàn bạc với lão hủ, thì đâu phải chạy đôn chạy đáo, bệnh cấp hoảng chạy lung tung...
Xuân Phong nghe vậy thì kinh ngạc bèn hỏi:
- Nói vậy lão trượng quen với Nhị tiểu thư?
- Há chỉ quen không thôi sao, mà còn là bằng hữu nữa đấy chứ!
Đông Tuyết bĩu môi nói:
- Nhị tiểu thư ta mà có bằng hữu như ngươi? Hừ...
Lão gia hếch chiếc mũi lên cười hềnh hệch nói:
- Sao? Ngươi nói lão hủ không xứng ư? Không tin, ngươi cứ đi hỏi tiểu thư ngươi thì biết. Hừ, Thân cô nương mà nghe ta nói coi cô như bằng hữu thì mừng còn không hết...
Xuân Phong nói:
- Vừa rồi lão nói cấp bệnh hoảng chạy lung tung, nghĩa là sao?
Lão già cười nói:
- Không phải ư? Có người gặp bệnh, chẳng chịu bàn bạc với lão hủ, chạy loạn như kiến trên trên miệng nồi.
- A, thì ra ngươi là thầy lang ư?
Lão già lại cười nhẹ hàm răng bất đồng, nói:
- Lão hủ là thầy xem tướng.
Xuân Phong nhíu mày nói:
- Ngươi là thầy xem tướng, vậy tìm tiểu thư ta làm gì?
- A, thế nhưng bệnh tình của tiểu lão đệ ta, thì ta biết.
Xuân Phong ngạc nhiên hỏi:
- Thì ra Nhạc tướng công là tiểu huynh đệ của ngươi?
Lão già gật đầu đáp:
- Không sai, hắn là tiểu sư đệ của lão hủ.
Xuân Phong trong lòng thầm nghĩ: “Nhạc tướng công nhân phẩm cốt cách cho đến võ công đều xuất chúng, lẽ nào lại có vị sư huynh thối tha như ngươi?”
Nghĩ vậy nhưng lại hỏi:
- Nói vậy ngươi có thể chữa bệnh cho Nhạc tướng công?
- Ồ, chẳng phải lão hủ khoác lác, bệnh của Nhạc lão đệ duy chỉ có lão hủ mới trị được, cho dù Thân cô nương có đi tìm gia gia cô ta cũng vô dụng mà thôi.
Đông Tuyết bỗng buột miệng nói:
- Nhị tiểu thư ta lên núi Tuyết Sơn gặp Lão Thần Tiên đấy!
Xuân Phong không kịp cản lại, lão già lại ái lên một tiếng rồi la lớn:
- Cô ta đi Tuyết Sơn, thế thì nguy cho Nhạc lão đệ rồi, lão hủ phải nhanh chóng đuổi theo ngăn chặn cô ta mới được...
Chưa dứt câu, thì chân đã phóng chạy bộp, bộp từng tiếng, nhưng thân hình thì ngược lại tựa như mũi tên vọt nhanh vào màn đêm.
Hạ Vũ thấy vậy thè lưỡi thốt lên:
- Thân pháp nhanh thật!
Xuân Phong lườm Đông Tuyết một cái nói:
- Ngươi thật nhanh miệng nhanh mồm, thân thế lai lịch của hắn ta chưa biết thế nào, sao lại nói thật với hắn chứ?
Đông Tuyết nói:
- Thì chính hắn đã nói là sư huynh đệ với Nhạc tướng công?
- Chúng ta dễ tin lời hắn được ư?
Hạ Vũ nói:
- Đúng, cứ nhìn tướng người hắn chừng như không phải là người tốt!
Đông Tuyết luýnh quýnh tay chân nói:
- Làm sao bây giờ?
Xuân Phong nói:
- Người này thân thủ cực cao, chúng ta cần phải nhanh truy theo kịp báo cho Nhị tiểu thư đề phòng hắn mới được.
Hạ Vũ gật đầu nói:
- Đúng, chúng ta đi nhanh!
Bấy giờ cả bọn bốn người chẳng ai bảo ai lập tức cắm đầu chạy theo lão già.
Trời sáng dần, trong đường rừng thay cho màn đêm là từng lớp sương mù sà sà trên mặt đất, phút chốc trùm kín cả không gian, như muốn che kín những tia mặt trời vốn đã yếu ớt.
Một cỗ xe song mã lướt nhanh như tên trên đường quan đạo từ hướng Đông chạy đến cánh rừng, trước mặt đã là Hoàng Cương Tộ, chỉ trong hai canh giờ mà lộ trình đi được đã đến hai trăm dặm, có lẽ đây cũng là tốc độ lớn nhất cho một cỗ xe rồi vậy!
Đúng tại lúc này, vù một tiếng, bỗng một bóng người từ trong rừng phóng nhanh ra đứng chặn giữa đường, xem ra chỉ còn cách đầu ngựa chừng bảy tám trượng, la lớn:
- Dừng lại!
Tốc độ xe ngựa chạy đang rất nhanh, cự li bảy tám trượng chỉ là trong nháy mắt đã tới nơi.
Trong xe ngựa không nói cũng biết chính là Thân Phi Quỳnh và Hồ đại nương, nhưng lúc này do Hồ đại nương ôm lấy người Nhạc Tiểu Tuấn, đang mê man bất tỉnh.
Thanh Sát thủ Tử Kim Tiêu đang ra roi thúc ngựa chạy ào ào, đột nhiên thấy người vọt ra giữa đường chặn ngựa lại, thì hốt hoảng vội ghì mạnh dây cương, khiến hai con tuấn mã chồm lên bốn vó trước hí vang dài kinh động cả núi rừng.
Tử Kim Tiêu tức giận thét lớn:
- Muốn chết hử?
Bấy giờ mới nhận rõ, người này là một lão già thân vận trường bào màu xám, chắp tay thi lễ nói:
- Lão phu Không Động Lạc Ban Đình, cầu kiến Thân cô nương!
Bên trong bọn Thân Phi Quỳnh bị tiếng ngựa vài cái thúc sẽ, giật mình lên tiếng hỏi vọng ra:
- Chuyện gì mà dừng ngựa lại vậy?
Tử Kim Tiêu quay đầu nói:
- Hội bẩm Nhị tiểu thư, có lão già bảo là Không Động Lạc Ban Đình chặn đường cầu kiến tiểu thư!
Thân Phi Quỳnh nói:
- Hỏi lão ta muốn gì?
Tử Kim Tiêu quay đầu nhìn Lạc Ban Đình nói:
- Nhị tiểu thư hỏi ngươi muốn gì?
Lạc Ban Đình tiến lên một bước chắp tay vái dài nói lớn:
- Tại hạ Lạc Ban Đình yết kiến Thân cô nương!
Đương nhiên lão ta chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với Thân Phi Quỳnh, cho nên mới tiến lên cao giọng mà nói.
Thân Phi Quỳnh ngồi thẳng người lên, nói qua rèm cửa:
- Không dám, Hữu hộ pháp cản đường ta có gì chỉ giáo?
Lạc Ban Đình vẫn cúi người về cung kính nói:
- Tại hạ phụng mệnh thánh mẫu đuổi theo đến đây cầu kiến cô nương...
- Ừm... thánh mẫu bảo ngươi truy theo ta cầu kiến, chẳng hay có việc gì chứ?
- Ý chỉ thánh mẫu... Khúc... Khúc... thánh mẫu dặn dò tại hạ đích thân bẩm cáo trước Thân cô nương... Khúc... Khúc...
Lão nói ngập ngừng, lại ho khúc khúc, rõ ràng là có chỗ khó nói.
Thân Phi Quỳnh đương nhiên không đợi lão ta nói ra thì cũng biết lão đến vì chuyện gì, cười điềm nhiên nói:
- Không Động và Tuyết Sơn xưa nay như người một nhà, Hữu hộ pháp có gì cứ nói thẳng ra đi!
- Vâng, vâng!
Lạc Ban Đình tựa hồ như rất cố kị Thân Phi Quỳnh, nên thái độ rất cung kính, cúi người nói tiếp:
- Tại hạ tuân mệnh thánh mẫu, nghe nói Nhạc Tiểu Tuấn được Thân cô nương cứu được, hi vọng Thân cô nương lưu anh ta lại!
Thân Phi Quỳnh đã đoán trước ý này, nhưng nghe thì vẫn thấy giận, lạnh giọng nói:
- Đây là ý của Hỏa Linh thánh mẫu ư?
- Vâng, vâng!
Lạc Ban Đình vừa cúi người vừa lia miệng đáp tiếp:
- Nếu không có lệnh của thánh mẫu, tại hạ dẫu ba đầu sáu tay, cũng không dám dựng chuyện mà nói trước mặt Thân cô nương.
- Hừ, lão tặc ngươi chẳng phải là Hữu hộ pháp của Không Động sao?
- Không dám, tại hạ chỉ hi vọng Thân cô nương chỉ giáo nhiều!
Thân Phi Quỳnh khi ấy mới vén rèm lên đưa mắt nhìn Lạc Ban Đình, lạnh giọng nói:
- Vì lão tặc ngươi thân phận Hữu hộ pháp Không Động, cho nên ta muốn thỉnh giáo một chuyện!
- Hai tiếng chỉ giáo tại hạ thật không dám nhận!
Lạc Ban Đình ngước đầu lên chạm phải ánh mắt của nàng, bất giác thầm giật mình nghĩ:
- Nữ tử này ánh mắt thật lạnh lùng tàn bạo!
Nhưng lại chắp tay xá dài nói tiếp:
- Không biết Thân cô nương có gì chỉ giáo, tại hạ xin cung kính lắng nghe.
- Ta hỏi ngươi, Tuyết Sơn ta có phải nghe theo lệnh của Không Động ngươi hay không?
- Cô nương trọng ngôn. Tuyết Sơn, Không Động bình thủ hợp tác, sao có thể nói mấy tiếng nghe theo lệnh được?
Thân Phi Quỳnh giọng vẫn lạnh lùng nói:
- Ngươi biết thì tốt, Hỏa Linh thánh mẫu đả thương Nhạc Tiểu Tuấn rồi lại tha anh ta đi, ta cứu người từ trong Quy Vân trang, thì có liên quan gì đến Không Động chứ? Hỏa Linh Thánh Mẫu tư cách gì buộc ta để người lại?
Lạc Ban Đình bị hỏi đến khựng người, nhất thời không nói gì được, chắp tay cúi người nói:
- Thân cô nương hiểu nhầm...
- Hừ, Lạc hộ pháp không cần nói nhiều, chuyện để người lại, miễn nói!