Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 43 phần 1
Hồi 43: Nửa đường bị chặn
Hỏa Linh thánh mẫu là nhân vật nổi tiếng giang hồ, bà ta cơ trí hơn người, quyết chưa để kém một nhân vật nào khác.
Lúc ấy nghe nhắc Nhạc Tiểu Tuấn là truyền nhân Thiên Sơn, trong lòng ban đầu có chút lo lắng, nhưng bà chợt nghĩ nhanh:
- Tiểu tử này là truyền nhân của Tuyết Sơn lão tẩu, nếu như hắn mà làm con rể ta, thì chẳng phải thế lực của ta càng mạnh hơn sao, tuyệt lắm!
Nghĩ rồi khấp khởi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng hỏi:
- Theo Huy đại hiệp thấy thì nên thế nào?
Huy Khâm Nghiêu nói:
- Vừa rồi khi thánh mẫu chưa đến, tại hạ nghe Thân cô nương nói Nhạc thiếu hiệp phục Tuyết Sâm Hoàn vào hỏa độc đã tiêu trừ, nhưng chừng như bị khí huyết nghịch hành, hiện tại Thân cô nương vội vàng đưa Nhạc thiếu hiệp lên Tuyết Sơn hẳn là cầu cứu Tuyết Sơn Lão Thần Tiên cứu chữa!
Hỏa Linh thánh mẫu nghe thì nhíu mày, không tin nói:
- Không có khả năng, một chưởng Hỏa Diệm Đao của lão thân lúc ấy chỉ dùng chừng ba thành công lực, xem ra thương tích không nặng lắm. Vả lại đã phục Tuyết Sâm Hoàn thương thế giảm nhiều, làm sao lại còn khí huyết nghịch hành được?
Thân Phi Quỳnh nói ngay:
- Vãn bối quyết không giả nửa câu, Nhạc Tiểu Tuấn bị khí huyết nghịch hành hôn mê bất tỉnh cho đến giờ...
Huy Khâm Nghiêu cười cười nói:
- Nhạc thiếu hiệp trúng Hỏa Diệm Đao, nhưng giờ đã có thánh mẫu đây thì chẳng còn ngại gì nữa, vả lại hiện tại có tệ sư huynh là Dịch Thanh Lan, vốn chuyên y thuật. Do vậy theo ý tại hạ, Thân cô nương chớ nên bỏ gần cầu xa, nếu thật sự nóng lòng muốn cứu người, thì nên để thánh mẫu và tệ sư huynh xem qua có thể cứu được, hà tất phải bôn ba ngàn dặm, đem về Tuyết Sơn. Không biết ý Thân cô nương thế nào?
Lão đã nói quá rõ như vậy, Thân Phi Quỳnh thật không có lí do gì từ khước.
Đối với Hỏa Linh thánh mẫu thì điều này chỉ có lợi chứ không có hại, vì tâm ý bà lúc này đã mười phần muốn Nhạc Tiểu Tuấn sẽ ở dưới trướng của mình.
Nghĩ thế rồi bà liền gật đầu đáp ngay:
- Hảo, lão tán đồng với Huy đại hiệp!
Thân Phi Quỳnh cũng liền gật đầu đáp:
- Vãn bối vốn nóng lòng cứu người mới hồi Tuyết Sơn, giờ được Thánh Mẫu tự ra tay cứu trị, vãn bối đương nhiên cũng đồng ý rồi.
Dịch Thanh Lan cười nói:
- Nhị vị như đều đã đồng ý, vậy xin Thân cô nương nhanh cho người mang Nhạc thiếu hiệp xuống đây.
Thân Phi Quỳnh gật đầu quay người gọi lớn:
- Hồ ma ma, nhanh mang Tuấn đệ xuống đây!
Trong xe im lặng, không có tiếng người đáp lại.
Thân Phi Quỳnh lại gọi lớn:
- Hồ ma ma, nhanh đưa Nhạc Tiểu Tuấn xuống đây!
Lần này trong xe vẫn y nhiên không có người đáp lại.
Thân Phi Quỳnh linh tính có chuyện xảy ra, nói lớn:
- Tử Kim Tiêu, ngươi nhanh xem Hồ ma ma ngủ hay sao gọi mãi mà vẫn không thấy trả lời?
Tử Kim Tiêu dạ ran một tiếng, rồi vừa quay người vừa gọi:
- Hồ đại nương...
Nhưng chợt phát hiện ra có điều gì khác thường, giọng lão thất thanh la hoảng lên:
- Nhị tiểu thư, có chuyện rồi, không thấy Nhạc tướng công đâu, Hồ đại nương hình như cũng bị điểm huyệt!
Thân Phi Quỳnh nghe thì giật thót cả người buột miệng la lên. Vừa la chân nàng nhanh như chớp chạy bổ về phía xe, vén rèm xe lên chui hẳn vào trong.
Quả nhiên nhìn thấy Hồ đại nương ngồi tựa vào thành xe chừng như đang ngủ say.
Đương nhiên trong tay bà ta lúc này cũng chẳng còn thấy Nhạc Tiểu Tuấn đâu nữa.
Nàng khựng cả người đầu óc choáng váng tựa hồ như vừa bị đánh một quả chùy nghìn cân vào đầu.
Xe đỗ ngay giữa đường, trước mặt có người của Không Động, Hoài Dương hai phái và cả nàng, vậy mà kẻ nào dám ngầm bắt chàng đi quỷ không hay thần không biết?
Qua phút sững sờ, nàng mới trấn định thần trí đưa mắt nhìn quanh xe, ngoài cửa chính có rèm phủ xuống này, duy nhất chỉ một cửa sổ nhỏ mà một người dù gầy ốm mấy cũng không chui vào theo hướng này được, huống gì còn phải đưa thêm cả Nhạc Tiểu Tuấn ra khỏi xe!
Huy phu nhân và Hỏa Linh thánh mẫu lúc này cũng nhận ra có vấn đề khác thường, trong lòng cả hai đều để hết tâm trí vào chàng rể tương lai, nên vội chạy đến xem.
Rồi đến cả Huy Huệ Quân và Chúc Xảo Xảo cũng không hẹn mà đồng thời cùng phóng chạy đến bên cạnh xe.
Thân Phi Quỳnh đưa tay đánh một chưởng nhẹ vào vai Hồ đại nương giải huyệt.
Hồ đại nương hừ lên một tiếng tỉnh lại mặt ngơ ngác la lên:
- Nhị tiểu thư, có chuyện gì?
Thân Phi Quỳnh sững người hỏi:
- Nhạc Tiểu Tuấn đâu?
- Nhạc tướng công?... Ồ... Ồ...
Bà ta còn ngơ ngác nhìn quanh, quả nhiên không hề nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn trong tay mình thì hốt hoảng la lên:
- Nhị tiểu thư...
Thân Phi Quỳnh tức muốn khóc đi được, hét lớn:
- Ngươi để người ta bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi rồi!
Hồ đại nương chết khựng cả người, mặt tái nhợt lắp bắp trong miệng:
- Nhạc tướng công bị người ta bắt đi?
Thân Phi Quỳnh hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không biết một chút gì sao?
Hồ đại nương kinh động khôn tả, run giọng nói:
- Lão thân ôm Nhạc tướng công trên tay thật kĩ, làm sao bị người bắt...
Thân Phi Quỳnh nói:
- Ta không biết cho nên ta mới hỏi ngươi!
Hồ đại nương còn kinh hoảng nói:
- Lão thân đáng chết, lão thân quả thật không biết tí gì. Vừa rồi chính lão thân còn nghe tiểu thư nói chuyện với thánh mẫu, sau đó... Ái, sau đó bỗng ngửi thấy một mùi hương thoáng dễ chịu, rồi thấy buồn ngủ... Ai, chẳng ngờ bị người ta bắt Nhạc tướng công đi! Lão thân đáng chết!
Hỏa Linh thánh mẫu chẳng hiểu nghĩ gì bỗng cười nhạt nói:
- Lão thân biết!
Dứt lời, đột nhiên cả người nhẹ như thu diệp lướt nhanh tới trước mặt Huy Khâm Nghiêu cách chừng hai trượng, quát lớn:
- Huy Khâm Nghiêu có phải chính ngươi ngầm bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi không?
Huy Khâm Nghiêu giật mình thoái lui một bước la lên:
- Thánh mẫu sao lại nói vậy, bọn Huy mỗ tất cả đều ở đây, làm sao lại có thể bắt Nhạc thiếu hiệp đi được?
Hỏa Linh thánh mẫu cười nhạt nói:
- Nếu không phải các ngươi ngầm cho người đi bắt, thì còn ai vào đây?
Huy Huệ Quân tức giận không chịu nổi, chen vào nói:
- Rõ ràng các ngươi bắt đi, còn đổ vạ cho người khác!
Hỏa Linh thánh mẫu ánh mắt lộ hung quang quay nhìn Huy Huệ Quân gằn giọng:
- Con nha đầu, ngươi dám nói với lão thân như vậy ư?
Huy Huệ Quân nói:
- Tạ sợ gì không dám?
Hỏa Linh thánh mẫu cất tràng cười quái dị nói:
- Ngươi thử nói lại lần nữa, ta không bửa đôi ngươi ra thì chớ gọi ta là thánh mẫu!
Huy phu nhân lo cho con gái, liền tiến lên nói:
- Chúc Linh Tiên, bà không thấy như vậy là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Người khác thì sợ Hỏa Linh thánh mẫu ngươi, nhưng ta thì chẳng coi ngươi vào đâu!
Hỏa Linh thánh mẫu càng cười tợn hơn:
- Hắc hắc hắc... Tốt lắm!
Rồi quay đầu gọi lớn:
- Mang kiếm lại đây!
Một phu nhân ứng thanh dạ một tiếng, rồi hai tay mang kiếm dâng đến.
Chúc Xảo Xảo cũng sấn tới nói:
- Mẹ, để con trị con nha đầu Huy Huệ Quân này!
Soạt, dứt lời thanh trường kiếm đã thoát khỏi vỏ, sáng loáng trong tay, chĩa thẳng kiếm vào người Huy Huệ Quân thách thức:
- Nhanh rút kiếm ra!
Huy Huệ Quân nào chịu lép vế, cười nhạt nói:
- Ta chính đang muốn lĩnh giáo vài chiêu kiếm pháp của Không Động đây!
Nói xong cũng liền rút ra một thanh thiết kiếm xỉn đen hoành ngang trước ngực, hất hàm nói lớn:
- Mời!
Chúc Xảo Xảo thét lên:
- Ngươi cẩn thận!
Trong tiếng thét, kiếm trong tay loáng lên một đường ra chiêu tấn công.
Chỉ thấy Huy Huệ Quân kiếm khoát một vòng bình thường, nhưng Chúc Xảo Xảo liền cảm thấy một luồng hấp lực từ kiếm đối phương khiến cho thanh trường kiếm trong tay cô ta khó điều khiển, nếu lúc ấy không cảnh giác kịp thì có lẽ kiếm đã vuột khỏi tay, trong lòng giật mình thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ thanh kiếm trong tay hắn là thanh Hấp Kim kiếm!
Nghĩ rồi liền thâu kiếm tránh đường kiếm của đối phương, rồi linh hoạt thi triển kiếm pháp của Không Động cực nhanh tấn công ào ạt.
Không Động kiếm pháp lấy tốc độ làm sở trường, nhưng cũng không ngờ kiếm pháp của Huy Huệ Quân cũng nhanh không kém, đồng thời lại lợi thế thanh bảo kiếm Hấp Kim kiếm trong tay nên dễ dàng hóa giải tất cả các chiêu kiếm của Chúc Xảo Xảo, thậm chí còn có phần chiếm ưu thế.
Huy phu nhân và Hỏa Linh thánh mẫu nhận thấy ái nữ của mình động thủ, người nào cũng lo lắng cho con gái gặp nguy, nên ngừng tay lại theo dõi, phòng có gì bất trắc sẽ ra tay chi viện.
Trong nháy mắt, bọn Huy Huệ Quân và Chúc Xảo Xảo đã đấu với nhau ba mươi chiêu, Chúc Xảo Xảo nhân cố kị thanh Hấp Kim kiếm trên tay đối phương, cho nên không dám trực tiếp nghênh chiêu, chi lấy kiếm pháp kì ảo điêu luyện khéo léo hóa giải và thừa cơ tấn công.
Huy Huệ Quân nhân cũng biết uy danh của Hỏa Ma Nữ, chuyên luyện hỏa công, nên cũng cẩn thận đề phòng đối phương thừa sơ hở xuất độc thủ, kiếm đánh ra từng chiêu thận trọng mà không kém phần nhanh nhẹn.
Chỉ thấy hai thân hình nhỏ nhắn quấn nhau như đôi hồ điệp, có điều kiếm quang rợp trời, kiếm khí rít lên rợn người, rõ ràng hai vị cô nương này tình địch gặp nhau không ai chịu thua ai, nên đã thi triển hết tuyệt học của mình đấu chí mạng.
Lại nói, Thân Phi Quỳnh lòng dạ lúc này đã để hết ở Nhạc Tiểu Tuấn, nên căn bản chẳng để tâm đến chuyện bọn họ đấu chí mạng với nhau.
Nàng hỏi Hồ đại nương:
- Hồ ma ma, thật ra ngươi có nhìn thấy người nào bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi không?
Hồ đại nương lúng túng nói:
- Chuyện này lão thân không dám đoạn ngôn...
Thân Phi Quỳnh nói:
- Ái, ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta đang nôn nóng muốn chết đây!
- Nhị tiểu thư, thử nghĩ xem, song phương đến đây đều muốn bắt Nhạc thiếu hiệp đi, đúng không?
- Đúng, nhưng sao không nói thẳng ra mà còn lấp lửng vậy chứ?
Hồ đại nương thoáng một nụ cười khó hiểu rồi nói tiếp:
- Hoài Dương phái từ Hoài Dương tam hiệp cho đến Huy phu nhân và cả Huy Huệ Quân đều ở đây, coi như cao thủ đầy đủ tại hiện trường...
Bà ta lại bỏ lửng câu nói, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cho Thân Phi Quỳnh hiểu ra.
Hoài Dương phái toàn bộ cao thủ đều có mặt ở đây, còn Không Động phái thì cao thủ nhiều như vân tập mây vụ, một số người ở đây, đương nhiên cao thủ không phải có mặt ở đây tất cả. Hay nói cách khác, nếu một trong hai phái ngầm sai cao thủ lén bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi thì chỉ có Không Động là có khả năng nhất?
Thân Phi Quỳnh gật đầu nói:
- Ta hiểu!
Dứt lời, nàng nhảy xuống xe bước tới trước mặt Hỏa Linh thánh mẫu lạnh giọng gọi:
- Thánh mẫu! Bà...
Nàng chỉ mới nói được mấy tiếng, bỗng trận đấu của Huy Huệ Quân và Chúc Xảo Xảo có diễn biến lớn.
Nguyên là lúc này cả hai đấu đến hồi kịch liệt, thấy cả hai ngươi trán đẫm mồ hôi, Huy Huệ Quân nhân một chiêu đắc thủ, thanh Hấp Kim kiếm trong tay kéo dạt trường kiếm của Chúc Xảo Xảo ra ngoài, khiến đối phương để hở sườn bên phải. Nàng không bỏ lỡ cơ hội, chỉ xoay cổ tay một cái, mũi kiếm nhanh như mãnh xà điểm vào huyệt Kì Môn dưới ngực phải Chúc Xảo Xảo.
Chúc Xảo Xảo khi thanh trường kiếm bị thanh Hấp Kim kiếm hấp lực kéo ra ngoài để hở sườn, rồi thấy mũi kiếm đối phương lướt tới cực nhanh, hoảng hốt chẳng nghĩ gì nữa, tung chân nhảy thoái lui theo phản xạ của bản năng.
Cô ta vốn tính tình hung hăng hiếu thắng, một chiêu này rõ ràng là đã thua, nào chịu để yên. Nên khi vừa nhảy thoái người, thì tay trái vung manh một cái, ba ngọn Hỏa long tiêu bay vèo tới người Huy Huệ Quân.
Huy phu nhân chấn động la lên:
- Huệ nhi, cẩn thận!
Thực tế thì không cần bà phải gọi, Huy Huệ Quân đã kịp nhận ra đối phương dùng ám khí, kiếm đang lướt tới thuận đà liền khoát một đường chẹn kín trước người.
“Coong, coong, coong” liên ba tiếng khô khan vang lên, ba ngọn phi tiêu đều bị dính chặt trên thân kiếm.
Huy Huệ Quân vừa tức vừa mừng, vì chính thanh Hấp Kim kiếm đã phát huy chỗ kì diệu của nó, rồi thuận tay rũ mạnh một cái, ba ngọn phi tiêu bay vù vù vào đám cỏ bên đường.
Chẳng ngờ, chỗ đám cỏ ba ngọn phi tiêu rơi xuống phục cháy bùng lên, đến đất ở đó cũng bị biến màu, nàng giật thót mình thầm nghĩ:
- Hỏa khí của con ma nữ này thật lợi hại!
Hỏa Linh thánh mẫu thấy ái nữ mình bị thua, liền lạnh giọng gọi:
- Xảo nhi, tránh ra!
Vừa lúc ấy thì Thân Phi Quỳnh lại gọi:
- Thánh mẫu!
Không riêng gì Hỏa Linh thánh mẫu, mà mọi người nghe tiếng gọi sắc lạnh của Thân Phi Quỳnh thì đều đưa mắt nhìn, chỉ thấy mắt nàng lạnh như thiếc, đôi mắt rực lửa tự nhiên phát sinh đến khiếp sợ, đến Hỏa Linh thánh mẫu cũng nhận ra điều khác thường trong đôi mắt ấy, dịu giọng hỏi:
- Thân cô nương có chuyện gì?
- Vãn bối có chuyện muốn nói với thánh mẫu!
- Nói đi!
Theo suy đoán của vãn bối, thì chuyện Nhạc Tiểu Tuấn bị cướp trên xe, không phải do người Hoài Dương phái làm.
Hỏa Linh thánh mẫu khựng cả người hỏi lại:
- Nói vậy nghĩa là sao?
Thân Phi Quỳnh giọng vẫn lạnh băng:
- Hoài Dương phái tuy đệ tử phân bố khắp nói Đại Giang Nam Bắc, thế nhưng cao thủ thinh danh Hoài Dương Tam Hiệp và cả Huy phu nhân đều có mặt tại trường. Trong xe vãn bối có Hồ đại nương không phải là người tầm thường, vậy mà bị người điểm huyệt chẳng hay biết gì, chỉ sợ những tay đệ tử còn lại của Hoài Dương phái không có khả năng làm chuyện này!
Hỏa Linh thánh mẫu nghe nói đến đó thì sầm mặt, quay ngoắt người lại hỏi:
- Nói vậy ngươi cho rằng ai đã làm chuyện này?
Thân Phi Quỳnh đưa mắt quét nhìn toàn trường một vòng rồi nói:
- Thánh mẫu thật sự muốn vãn bối nói thẳng ra ư?
- Ngươi nói thẳng ra đi, hay là ngươi cho rằng lão thân đã phái người ngầm làm chuyện này?
Thân Phi Quỳnh nhếch mép cười:
- Thánh mẫu nghĩ vãn bối nói không đúng sao?
Hỏa Linh thánh mẫu đương nhiên đã hiểu ra tâm ý của nàng, cười khan một tiếng nói:
- Đàng nào thì ngươi cũng phải nói cho rõ điều này!
- Muốn hạ thủ khống chế Hồ đại nương mà không chút hay biết, người này cần phải đủ nội công thâm hậu thi triển cách không điểm chỉ, mà chí thiểu cũng phải cách ngoài mươi bộ.