Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 42 phần 2

Dứt lời, buông mạnh rèm xe xuống, ra lệnh:

- Tử Kim Tiêu, cho xe chạy đi!

Lạc Ban Đình chẳng biết ăn nói thế nào nữa, chỉ đành chắp tay vái dài nói:

- Đã vậy lão hủ xin cáo từ!

Nói rồi, lão quay người phóng chân chạy đi vào hướng rừng khuất dạng.

Chính tại lúc này Tử Kim Tiêu vừa định đánh xe chạy, bỗng nhiên lại thấy từ trong rừng một nhóm người khác loáng thoáng phóng ra, người chạy trước la lớn:

- Có phải xe của Thân cô nương, xin dừng lại!

Giọng người này cao vang như sấm, lọt vào tai Thân Phi Quỳnh khiến nàng bất giác nhíu mày hỏi vọng ra:

- Tử Kim Tiêu, lại là người nào đến vậy?

Tử Kim Tiêu thành danh nhiều năm trên giang hồ, chỉ nhìn bọn người này đã nhận ra, quay đầu nói gấp:

- Nhị tiểu thư, bọn Hoài Dương Tam Hiệp đến!

Không sai, bọn người này chính là Hoài Dương Tam Hiệp, ngoài ra còn có thêm Huy phu nhân, Huy Huệ Quân và Tiểu Thúy.

Chính lúc Tử Kim Tiêu quay lưng lại nói, thì cả bọn người kia do Huy Khâm Nghiêu dẫn đường chạy đến trước xe rồi.

Huy Khâm Nghiêu ôm quyền xá lễ nói:

- Hoài Dương Huy Khâm Nghiêu thỉnh giáo Thân cô nương một chuyện!

Người ta đã xưng danh nói rõ lí do muốn thỉnh chuyện, Thân cô nương không thể không ra mặt, vén rèm xe lên lạnh giọng hỏi:

- Thì ra là Chưởng môn nhân Hoài Dương phái, Thân Phi Quỳnh thật thất kính!

Huy Khâm Nghiêu nói:

- Thân cô nương khéo nói!

- Hoài Dương Tam Hiệp uy danh lừng lẫy võ lâm, hôm nay vội vàng kéo nhau đến đây chặn đường, không biết có chuyện gì?

Huy Khâm Nghiêu không cần quanh co hỏi thẳng:

- Xin hỏi trong xe Thân cô nương còn có người nào không?

- Ồ, trong xe ta có người hay không, việc gì đến các ngươi phải hỏi?

Huy Khâm Nghiêu bị đớp lại một câu thì khựng người, nhất thời không nói được câu nào.

Huy phu nhân thấy vậy liền tiến lên đỡ lời:

- Thân cô nương, cứ theo sự điều tra của chúng tôi, thì Thân cô nương bắt Nhạc Tiểu Tuấn ngay trong bổn trang, điều này đúng hay không?

Thân Phi Quỳnh hừ một tiếng lạnh lùng đáp:

- Bắt người, hừ tại vì sao mà ta phải bắt người?

Huy Huệ Quân sấn lên một bước chỉ tay nói:

- Chẳng lẽ không phải chính ngươi bắt anh ta đi à? Ngươi còn định chối quanh?

- Chối quanh gì chứ? Ta cứu người đi, các ngươi lại bảo là bắt người đi? Nếu như ta không cứu anh ta ra khỏi Quy Vân trang, thì có lẽ đã bị hủy phế trong trang viện các ngươi mất rồi!

Huy Huệ Quân quay người lại nói:

- Mẹ, như vậy là nó đã thừa nhận!

Huy phu nhân nói:

- Thân cô nương, Nhạc tướng công tại vì sao lại bị phế trong Quy Vân trang?

Thân Phi Quỳnh cười nhạt nói:

- Nhạc Tiểu Tuấn trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh thánh mẫu, Bát Bửu Tử Ngọc đan của các ngươi quyết không thể cứu được, các ngươi định bàn để Dịch Hoa Đà dụng kim châm quá huyệt, như vậy há không phải là đã hủy nhất thân võ công của chàng ta sao?

Dịch Thanh Lan nghe nhắc đến chuyện này đương nhiên cũng thấy hơi lúng túng, khi ấy bèn cười giả lả hỏi lại:

- Nói thế thì Thân cô nương đoan chắc cứu nổi Nhạc thiếu hiệp?

- Hừ, chí thiểu thì ta cũng không dùng đến kim châm quá huyệt, hủy phế cả đời chàng!

Huy phu nhân nói:

- Cứ nghe khẩu khí của cô nương tựa hồ như đã cứu chữa được cho Nhạc tướng công?

Thân Phi Quỳnh nghe nhắc đến thương thế của Nhạc Tiểu Tuấn thì vừa giận vừa nôn nóng nói:

- Đàng nào thì ta cũng đã trị được hỏa độc trong nội phủ, chỉ cần các ngươi không làm chậm trễ lộ trình của ta, thì nhất định anh ta sẽ được cứu.

Huy Huệ Quân thấy đối phương có vẻ thân thiết với Nhạc Tiểu Tuấn thì nổi máu ghen, bất giác chỉ tay vào mặt đối phương thét hỏi:

- Ngươi là gì với Nhạc tướng công?

- A, hừ! Ta là gì của chàng, với ngươi thì quan hệ gì mà hỏi?

Huy Huệ Quân bị bẽ mặt thét lên:

- Thân Phi Quỳnh, ngươi thật đúng là đồ không biết xấu hổ!

Thân Phi Quỳnh tự nhiên bị chửi thì tức giận thật sự, trong lòng nàng thầm nghĩ:

- A, thì ra con nha đầu này đã yêu chàng đây mà, hừ xấu như ma mà cũng xứng với Tuấn đệ ta sao?

Trong lòng nghĩ vậy bèn cười nhạt nói:

- Huy Huệ Quân, ngươi là thiên kim ái nữ của vị Hoài Dương tam hiệp, vậy mà mở miệng ra là đã lời hàng tôm hàng cá, nếu như hôm nay không vì nể mặt Huy đại hiệp có mặt ở đây, thì ta nhất định dạy cho ngươi một bài học lễ độ!

Thì ra, trên mặt Huy Huệ Quân lúc này đã mang lại chiếc mặt nạ, bởi vậy Thân Phi Quỳnh cứ ngỡ là nàng có khuôn mặt xấu xí.

Bấy giờ nghe một câu này rất nặng, với Huy Khâm Nghiêu là vị Chưởng môn nhân Hoài Dương phái, tự nhiên không khỏi thẹn đến tái mặt, lão trầm giọng quát:

- Huệ nhi, lui ra!

Huy phu nhân nói:

- Thân cô nương, chúng ta đến đây chỉ hi vọng cô nương để người lại!

- Ồ, tại vì sao ta phải để người lại?

- Vì chính cô nương đã bắt người đi ngay trong Quy Vân trang!

Thân Phi Quỳnh lạnh giọng nói:

- Ta dù có để lại đây thì các ngươi cũng không cách cứu nổi tính mạng chàng ta, tốt nhất các ngươi nên tránh ra, đừng làm trễ hành trình của ta.

Huy phu nhân nghe thì ngớ người hỏi nhanh:

- Chẳng phải cô nương vừa nói đã trị được hỏa độc Hỏa Diệm Đao, sao giờ...

Thân Phi Quỳnh không đợi bà ta nói hết đáp ngay:

- Ta cũng chẳng giấu giếm gì các ngươi, Hỏa Độc trong người Nhạc Tiểu Tuấn tuy đã trị hết hẳn, thế nhưng hiện tượng khí huyết nghịch hành rất nguy cấp, ta muốn đưa chàng ta lên Tuyết Sơn cầu cứu gia gia ta là Lão Thần Tiên.

Huy Huệ Quân lòng để ở Nhạc Tiểu Tuấn, nghe vậy thì sấn tới nói:

- Mẹ, đừng nghe lời ả ta!

Dịch Thanh Lan nói:

- Thân cô nương đã nói vậy, giờ chỉ cần để lão phu xem qua mạch Nhạc thiếu hiệp nếu đúng như cô nương nói khí huyết nghịch hành, thì chúng ta nhất định không ngăn cản đường cô nương nữa.

Nói câu này tuy uyển chuyển đúng lí, thế nhưng có nghĩa là đối phương hoàn toàn không có chút tin tưởng mình, bất giác khiến nàng phát nộ, mắt đầy sát khí nói:

- Ta không nói Nhạc Tiểu Tuấn tính mạng nguy trong sớm chiều, các ngươi tưởng ta lừa sao? Hừ, nếu các ngươi còn cản trở hành trình của ta, ngộ nhỡ Nhạc Tiểu Tuấn có mệnh hệ gì, thì toàn gia Quy Vân trang của các ngươi thế mạng cũng không đủ...

Nàng vừa nói dứt câu, bỗng nhiên từ trong rừng có tiếng thiếu nữ the thé kêu lên:

- Mẹ, bọn họ ở đây!

Một đạo hồng quang nhanh như tia chớp từ trong rừng lướt tới, thân pháp cực nhanh, đáp người xuống trước xe ngựa.

Bấy giờ toàn trường đã nhận ra người vừa đến này là một thiếu nữ toàn thân vận hồng y tươi chói, chính là Chúc Xảo Xảo!

Thân Phi Quỳnh vừa nhìn thấy thì giật mình thầm nghĩ:

- Ả luôn miệng gọi mẹ, chẳng lẽ Hỏa Linh thánh mẫu cũng đến?

Đưa mắt nhìn, thì quả nhiên một chiếc kiệu được bốn phu nhân áo xanh gánh chạy như bay, phía trước dẫn đường không ai khác chính là lão Hữu hộ pháp Lạc Ban Đình.

Kiệu vừa dừng lại, hai phu nhân đứng trước liền vén rèm lên, Hỏa Linh thánh mẫu ánh mắt lạnh lùng liếc toàn trường cất giọng nói:

- Không ngờ Hoài Dương phái truyền tin nhanh thật!

Huy Khâm Nghiêu thầm hiểu tâm ý đối phương, chắp tay nói:

- Đàng nào cũng không nhanh hơn Không Động!

Hỏa Linh thánh mẫu hừ một tiếng lạnh lùng quay đầu gọi:

- Lạc hộ pháp!

Lạc Ban Đình tiến lên cúi đầu đáp:

- Có thuộc hạ!

- Xe ngựa kia có phải của Thân cô nương không?

- Dạ đúng!

- Hảo, ngươi đến bảo Thân cô nương là thánh mẫu ta có lời mời.

Lạc Ban Đình dạ ran một tiếng nữa, rồi vội vã bước đến trước xe ngựa chắp tay nói:

- Thân cô nương, thánh mẫu có lời mời!

Thân Phi Quỳnh vội à lên một tiếng, rồi bảo Tử Kim Tiêu:

- Vén rèm lên!

Tử Kim Tiêu liền nhảy xuống xe vén rèm cho nàng.

Thân Phi Quỳnh nhảy xuống xe đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Ban Đình hỏi:

- Lão tặc mời thánh mẫu đến đó ư?

Lạc Ban Đình vội cười đáp:

- Không dám, không dám. Thân cô nương, thánh mẫu mời cô nương.

Thân Phi Quỳnh bước đến trước đầu xe, chắp tay thi lễ nói:

- Vãn bối Tuyết Sơn Thân Phi Quỳnh bái kiến thánh mẫu.

Hỏa Linh thánh mẫu giọng lạnh lùng:

- Thân cô nương miễn lễ!

- Thánh mẫu cho gọi, không biết có gì chỉ giáo?

Hỏa Linh thánh mẫu chẳng chút quanh co hỏi ngay:

- Tiểu tử họ Nhạc bị ngươi bắt đi, đúng không?

- A, lời này của thánh mẫu...

Nàng chỉ thốt được mấy tiếng, bỏ lửng câu nói.

Đương nhiên toàn câu là lời này của thánh mẫu không đúng, thế nhưng giữa thánh mẫu với Tuyết Sơn quan hệ thâm sâu, vai vế bà ta thuộc hàng trưởng bối, cho nên nàng mới không dám nói hết.

Nhưng Hỏa Linh thánh mẫu thừa hiểu điều đó, chỉ thấy bà ta hừ một tiếng lạnh lùng nói:

- Lời của lão thân là không đúng sao?

- Vãn bối không dám!

Thân Phi Quỳnh uyển chuyển đáp tiếp:

- Chỉ có điều theo vãn bối biết thì Nhạc Tiểu Tuấn tiếp ba chiêu kiếm pháp của thánh mẫu rồi trúng một chưởng Hỏa Diệm Đao nhưng thánh mẫu đã chấp nhận để chàng ta đi. Về đến Quy Vân trang, Dịch Hoa Đà nhân vì không có thuốc giải, nên định dùng kim châm quá huyệt, điều này sẽ khiến chân khí toàn bộ bị tiết lậu ra ngoài xem như nhất thân công lực hủy phế. Vãn bối nhận thấy nguy hiểm cho chàng, nên mới ngầm cứu khỏi Quy Vân trang, chuyện này xem ra hoàn toàn không đắc tội với thánh mẫu!

Hỏa Linh thánh mẫu nghe thì hơi biến sắc, trầm giọng nói:

- Hừ, mấy mươi năm nay, lão thân có một quy luật, phàm một người đã trúng Hỏa Diệm Đao của lão thân, sinh tử thế nào đều do lão thân tự quyết định, tuyệt đối không một ai được nhúng tay vào.

Thân Phi Quỳnh mặt hơi biến sắc.

Hỏa Linh thánh mẫu nói tiếp:

- Huống gì lão thân lúc bấy giờ chỉ muốn răn đe hắn, cho nên căn bản xuất chưởng nương tay, rồi tối hôm đó còn bảo tiểu nữ Xảo Xảo mang ba viên Hỏa Linh Đan đến Quy Vân trang, ngươi làm vậy há không phải là đã thừa mà còn hại hắn hay sao?

Thân Phi Quỳnh chắp tay nói:

- Vãn bối bấy giờ không biết thánh mẫu có quy luật này, lại càng không biết sau đó thánh mẫu cho lệnh ái mang Hỏa Linh Đan đến cứu chữa, nhân vì trong người vãn bối có mang theo Tuyết Sâm Hoàn có thể cứu nổi hỏa độc Ly Hỏa chân khí, nên mới ngầm cứu chàng mang đi...

Hỏa Linh thánh mẫu hừ một tiếng nói:

- Ngươi ỷ gia gia ngươi là Tuyết Sơn Lão Thần Tiên chế được Tuyết Sâm Hoàn mà không coi lão thân vào đâu ư?

Thân Phi Quỳnh nghe gọi đích danh tên gia gia minh thì định nổi xung, thế nhưng vẫn ghìm lại được nói:

- Vãn bối đã nói là không biết thánh mẫu có quy luật này, lại nóng lòng cứu người...

- Nóng lòng cứu người? Hừ, tiểu tử họ Nhạc là gì của ngươi chứ?

Thân Phi Quỳnh bị thánh mẫu hỏi câu này trước mặt bao nhiều người thì không khỏi thẹn chín mặt, nhất thời nổi đóa định đốp lại một câu, nhưng rồi nghĩ:

- Đã thế ta cứ nói thẳng với bọn họ, Thân Phi Quỳnh ta xưa nay đường đường chính chính, có gì phải sợ chứ?

- Nhạc Tiểu Tuấn và vãn bối thực chất đã kết nghĩa tỉ đệ, vãn bối nhìn thấy nghĩa đệ trọng thương, lẽ nào lại không cứu, cho nên mới không tiếc dùng đến Tuyết Sâm Hoàn chẳng lẽ trái với đạo lí sao?

Cả Huy Huệ Quân và cả Chúc Xảo Xảo nghe vậy thì bất giác khóe môi hiện nụ cười mỉa mai.

Hỏa Linh thánh mẫu nói:

- Lão nhân làm sao biết chuyện ngươi với tiểu tử họ Nhạc kết nghĩa tỉ đệ?

- Đương nhiên đây là chuyên riêng tư của vãn bối, chẳng có lí gì khiến thánh mẫu phải biết!

- Hừ, Thân Phi Quỳnh, hẳn ngươi phải nhớ trước lúc ba chị em ngươi xuống núi, gia gia ngươi đã căn dặn thế nào chứ?

- Vãn bối luôn ghi nhớ, tỉ muội chúng tôi tuổi trẻ nông cạn, có gì xin thánh mẫu chỉ giáo thêm!

- Hảo, ngươi nhớ vậy thì tốt, vậy thì nhanh trao tiểu tử họ Nhạc kia ra đây!

Thân Phi Quỳnh bị ép đến nước này thì không chịu nói, giọng trở nên lạnh lùng cứng rắn:

- Thánh mẫu nói vậy e nhầm rồi!

- Hừ? Lão thân nhầm chỗ nào?

- Tỉ muội chúng tôi phụng mệnh xuống núi hiệp trợ quý môn phái tiếp nhận chỉ đạo của thánh mẫu, nhưng không phải quy thuộc quý phái, chịu mọi mệnh lệnh của thánh mẫu. Huống gì đây là chuyện riêng của vãn bối, hi vọng thánh mẫu chớ bức người vào chỗ khó khăn.

Bọn người Hoài Dương phái từ nay giờ chỉ đứng xa lắng nghe theo dõi câu chuyện của bọn họ, lúc này nghe vậy thì tựa hồ như bên trong có nhiều manh mối uẩn khúc.

Trên giang hồ hiện tại đang manh nha khởi trận cuồng phong huyết kiếp, mọi người chính đang dò thăm căn nguyên nhưng chưa được một manh mối nào. Giờ thì tựa hồ như chuyện xuất phát từ người của Không Động và có sự hiệp trợ của Tuyết Sơn.

Hoài Dương Tam Hiệp Huy Khâm Nghiêu liền đánh mắt ra hiệu cho lão đại Hoài Nam Tử Tế Triết Phu và lão nhị Dịch Hoa Đà.

Lại nói, Hỏa Linh thánh mẫu bấy giờ bị Thân Phi Quỳnh nói đến giận cả người rung lên vì tiếng cười kì dị, rồi gằn giọng nói:

- Được lắm, Phi Quỳnh ngươi đã dám buông lời vô lễ trước mặt lão thân, lão thân trước hết bắt ngươi đến trước mặt gia gia ngươi, hỏi xem tội mục vô tôn trưởng xử lí thế nào?

Thân Phi Quỳnh chống tay ngang nhiên cãi lại:

- Đại thư của tôi làm dâu nhà bà, nhưng tôi thì không. Ngoại trừ gia gia tôi, tôi không có tôn trưởng, tôi phụng mệnh gia gia hiệp trợ quý phái, hiện tại tôi hồi sơn phụng mệnh gia gia, không phiền đến bà!

Hỏa Linh thánh mẫu đột nhiên đứng phắt dậy thét lớn:

- Ngươi cho rằng lão thân không bắt nổi ngươi ư?

- Hừ, thánh mẫu đương nhiên là thừa sức, thế nhưng Thân Phi Quỳnh cũng quyết không chịu thúc thủ bó tay.

- Ái da, con nha đầu, ngươi muốn tạo phản?

Nói rồi định xung đột, nhưng lúc ấy bỗng Hoài Nam Tử bước tới lên tiếng:

- Thánh mẫu xin bớt giận!

Hỏa Linh thánh mẫu đang cơn giận bừng bừng quay đầu liếc xéo bọn họ một cái hất hàm hỏi:

- Chúng ta với người Hoài Dương phái vô can!

Huy Khâm Nghiêu tiến lên cười nói:

- Thánh mẫu nói vậy thì sai lầm lắm...

Hỏa Linh thánh mẫu tựa hồ lửa cháy đổ thêm dầu, gằn giọng:

- Nói vậy ngươi Hoài Dương phái các ngươi cũng định nhúng tay vào?

Huy Khâm Nghiêu vẫn thản nhiên nói:

- Thánh mẫu và Thân cô nương tranh chấp cũng do chuyện Nhạc Tiểu Tuấn, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn chỉ vì chuyện của tiểu nữ mà thân thụ thương, Thân cô nương lại bắt Nhạc Tiểu Tuấn đi ngay trong bổn trang, thử hỏi chuyện này bổn phái khoanh tay đứng ngoài cuộc?

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Nhạc Tiểu Tuấn vốn nhận lời phó thác của anh rể tại hạ là Tống minh chủ mang kiếm đến tệ trang, Nhạc Tiểu Tuấn lại là truyền nhân của Thiên Sơn, giá như chàng ta có chuyện gì, thử hỏi tệ phái biết ăn nói thế nào đây với minh chủ và Thiên Sơn phái?

Thật ra, Nhạc Tiểu Tuấn là đệ tử của ai thì Huy phu nhân đương nhiên biết rất rõ, có điều lúc này Huy Khâm Nghiêu cố tình bảo chàng là người của Thiên Sơn, đương nhiên có lí do và mục đích của nó.

Huy Khâm Nghiêu nói ra lời này rất xảo diệu, thứ nhất lão thẳng thắng tuyên bố lập trường của lão là Hoài Dương phái không đứng ngoài cuộc.

Thứ hai, lão cố tình xưng Tống Trấn Sơn bằng Tống minh chủ, thì ý Tống Trấn Sơn vẫn là vị chủ tể của Bát đại môn phái.

Thứ ba, quan trọng hơn lão lại nói Nhạc Tiểu Tuấn là truyền nhân của Thiên Sơn phái, vì chính hôm trước tại Lôi Đường cựu uyển, Hỏa Linh thánh mẫu đã nhầm chàng là người truyền nhân Tuyết Sơn (chuyện này lão được nghe Huy phu nhân kể lại) mà Hỏa Linh thánh mẫu kị nhất vẫn chính là Tuyết Sơn phái, cho nên lão cố tình nói vậy để áp đảo tinh thần đối phương.

Quả nhiên nghe một câu này đã thấy thần thái và dung sắc Hỏa Linh thánh mẫu có phần dịu xuống.