Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 51 phần 1
Hồi 51: Bản lĩnh tổng hộ pháp
Mọi người kinh ngạc, chỉ kịp nhìn thấy thân hình Chúc Thiên Tùng tung ngược người lên không, chứ không kịp nhìn gã đã ra chiêu như thế nào.
Khi song phương tiếp xúc với nhau, chỉ nghe vang lên “coong” một tiếng chấn động không gian, rồi hai thân hình lần này bị chấn động mạnh văng ra hai phía tả hữu.
Cũng trong tích tắc ấy, mọi người còn kịp thấy từ thanh cự kiếm của Trúc Tam Sơn những tia lửa lóe ra chói mắt.
Ban đầu mọi người cứ ngỡ đó là vì kiếm quạt chạm nhau mà gây nên ánh lửa, nhưng đến lúc thấy những ánh lửa kia bay vọt thẳng theo hướng của Chúc Thiên Tùng mới biết là không phải.
Cao thủ đương nhiên thân thủ cũng khác người thường, một số người đã kịp nhận ra đó là những vật gì thì buột miệng la lên:
- Phi kiếm!
Quả nhiên không sai, năm thanh kiếm nhỏ xíu phóng thẳng vào người Chúc Thiên Tùng, lúc này còn đang lơ lửng trên không trung.
Bấy giờ mọi người mới hiểu ra hàm ý câu nói trong kiếm có kiếm của Trúc Tam Sơn.
Phải biết khi thân hình ở trên không, thì xoay xở né tránh chiêu của đối phương là khó, huống gì lúc này cả hai đều bị chấn động sau một chiêu mà bắn ra ngoài, cho nên Trúc Tam Sơn chọn đúng thời cơ này hạ sát thủ thì thật là lão luyện.
Chúc Thiên Tùng không hổ danh là Tổng hộ pháp của Thiên Địa giáo, bấy giờ người chưa chạm đất, nghe tiếng gió và tiếng la lên của quần hùng thì biết có biến, ngoái đầu nhìn nhanh thì kịp nhận ra năm lưỡi kiếm nhỏ đã đến sau lưng. Lúc này đừng nói là né tránh, ngay đến phất quạt đỡ kiếm cũng chẳng kịp. Trong tình thế nguy cấp, tay trái phất tay áo một cái phát ra kình lực chống đỡ.
Nói thì dài, chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi Trúc Tam Sơn phát ra quái chiêu cuối cùng thì đột nhiên cảm thấy trời đất tối mò, cả người đột nhiên rơi phịch xuống đất.
Gần như cùng lúc này Chúc Thiên Tùng phất tay áo một cái, rồi cả người cũng nhào xuống, nhưng chỉ lảo đảo vài bước là trầm ổn lại được ngay, vội đưa tay áo lên nhìn mới thất sắc khi nhận ra tay áo bị kiếm đâm thủng năm lỗ nhỏ bằng đầu đũa, mặt hắn không khỏi biến sắc.
Xoay người lại, án quạt trước ngực, nhưng nhìn thấy Trúc Tam Sơn còn nằm trên đất chưa đứng lên, bất giác cất tiếng hỏi:
- Ngươi sao vậy?
Lúc này quần hùng cũng đã nhận ra cái ngả người của Trúc Tam Sơn có gì khác thường, Kim Giáp Thần Hoắc Vạn Thanh và Thần Điêu Đầu Hói đứng tương đối gần nhất, liền cùng chạy đến bên Trúc Tam Sơn.
Hoắc Vạn Thanh vội hỏi:
- Trúc đại hiệp, đạo huynh trúng thương ở đâu?
Trúc Tam Sơn lúc này được hai người đỡ đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh người một lúc thấy không một chút thương tích, trong lòng thầm thấy kì quái buột miệng nói:
- Lạ thật trên người huynh đệ không hề trúng thương!
Mạnh Đạt Nhân nói:
- Trúc huynh vừa rồi làm sao lại té xuống?
Trúc Tam Sơn ủ mặt đáp:
- Lúc huynh đệ phát ra năm ngọn tiểu phi kiếm, bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, định đề khí trấn tĩnh lại nhưng khí không tụ được, cho nên mới ngã xuống, chuyện này thật huynh đệ chưa từng gặp qua!
Mạnh Đạt Nhân nghe nói thì trong lòng cũng sinh nghi, Hành Sơn phái luyện pho kiếm Đằng Không Phi Kiếm thì chỉ bằng một cỗ chân khí tung người lên không, mà thi triển kiếm pháp, với nhân vật cao nhất trong Hành Sơn phái đương nhiên kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới thặng thừa, xưa nay chưa từng để lạc một chiêu.
Trong lòng nghĩ nhanh rồi hỏi:
- Trúc huynh giờ thử vận chân khí xem thế nào?
Trúc Tam Sơn là tay lão luyện giang hồ, nghĩ lại mấy mươi năm nay bằng pho Đằng Không Phi Kiếm mà thành danh, tỉ đấu đã không biết mấy trăm lần, nhưng chưa từng xảy ra hiện tượng như thế này.
Bấy giờ nghe nói vậy liền nhắm hờ mắt lại hít vào một hơi rồi vận hành chân khí, nhưng vừa vận khí thì đột nhiên phát hiện chân khí lúc như có lúc như không, chung quy không thể vận hành theo ý muốn được.
Mạnh Đạt Nhân nhận ra nét đổi sắc trên mặt Trúc Tam Sơn liền vội hỏi:
- Trúc huynh thấy thế nào?
Trúc Tam Sơn mở mắt ra nhíu mày thốt lớn:
- Kì quái thật, huynh đệ phát hiện chân khí trong người lúc có lúc không, như bị thất tán. Hiện tượng này huynh đệ mấy mươi năm luyện công chưa từng gặp qua.
Nói đến đó lão ừm một tiếng rồi thấp giọng ghé đầu nói:
- Chư vị đạo huynh giờ cũng thử vận khí kiểm tra xem có gì khác thường không, nhưng nhớ đừng để lộ ra sắc mặt!
Mọi người nghe Trúc Tam Sơn nói một câu này thì giật mình, đương nhiên ý lão hoài nghi bên trong đã có chuyện mờ ám gì đây? Khi ấy ai nấy ngầm vận khí, nhưng chẳng phát hiện được điều gì khác thường.
Trúc Tam Sơn thấy thế buồn rầu nói:
- Ái, có lẽ huynh đệ đã già rồi chăng?
Mạnh Đạt Nhân nói:
- Có lẽ vừa rồi lúc thi triển chiêu kiếm đã quá vận chân khí nên chân khí bị phát tán cũng nên?
Bỗng nghe Tống Văn Tuấn chen vào nói:
- Cha, hài nhi lúc vận khí cũng cảm thấy chân khí không ngưng tụ được!
Tống Trấn Sơn kinh ngạc la lên:
- Có chuyện vậy sao?
Mạnh Đạt Nhân trong lòng thầm nghĩ:
- Trúc Tam Sơn và Tống Văn Tuấn đều đã động thủ qua với Chúc Thiên Tùng, giờ cả hai đều nhận ra chân khí trong người bị phát tán không đề tụ được, chẳng lẽ bên trong có gì cổ quái chăng?
Chúc Thiên Tùng lúc này đứng ở xa, nhìn thấy đám quần hùng to nhỏ với nhau mà không ai ra đấu, liền phất quạt mấy cái vẻ không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi:
- Chư vị bàn bạc xong chưa, có vị nào muốn chỉ giáo tại hạ?
Chưởng môn nhân của Bát Quái môn là Trịnh Huyền Phong liền rút thanh trường kiếm bước ra trường đấu, cúi đầu hành lễ nói:
- Bần đạo bất tài cũng nguyện tiếp lĩnh Tổng hộ pháp vài chiêu.
Chúc Thiên Tùng vừa rồi nhận được bài học từ trận đấu của Trúc Tam Sơn cho nên không dám khinh địch mà dùng quạt đấu với kiếm, bấy giờ cũng liền rút thanh trường kiếm tua bạc bên hông ra, chắp tay hoàn lễ nói:
- Tại hạ xin hầu tiếp đạo huynh!
Trịnh Huyền Phong nhìn thấy thần thái ngạo nghễ khinh bạc của đối phương thì hơi tức giận, nhưng thầm nghĩ:
- Người này tuổi trẻ tài cao, nhất thân võ công đạt đến thặng thừa hỏa hầu, đúng là bậc kì tài đời nay. Đáng tiếc một điều là không đứng vào hàng chính phái quân tử, lại đầu nhập làm môn hạ phái Không Động, không những trở thành đại địch của Bát Quái môn, mà sau này nhất định còn là mối đại họa cho võ lâm. Xem ra ta phải trừ khử hắn mới được.
Trịnh Huyền Phong niên kỉ đã ngoài bảy mươi, râu tóc bạc trắng, lúc này tĩnh lập bất động, đầu óc chỉ để vào một ý niệm là trừ đại họa cho võ lâm, hai mắt như hai ngôi hỏa tinh nhìn chăm chăm vào mặt Chúc Thiên Tùng không hề chớp.
Chúc Thiên Tùng bắt gặp ánh mắt này thì bất giác thấy một luồng khí lạnh chạy suốt cả người, thầm nghĩ: “Ánh mắt lão ta đầy sát khí, tựa hồ như nhất định bằng mọi giá phải lấy được mạng ta mới chịu thôi!”
Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn trầm tĩnh nói:
- Đạo trưởng xin ra chiêu!
Trịnh Huyền Phong như sực tỉnh, chắp một tay trước ngực cúi đầu nói:
- Thiện tai! Thiện tai! Bần đạo xin lĩnh chỉ!
Tả bộ bước tới một bước kiếm trong tay phải khoát ra, kiếm khí vang lên vù một tiếng, ba đạo kiếm ảnh lướt tới.
Kiền Tam Liên, đây là một chiêu khởi thức trong pho Bát Quái kiếm của Bát Quái môn, tuy không có gì kì ảo nhưng nghe kiếm khí và tốc độ ra chiêu cũng đủ nhận ra tạo chỉ kiếm thuật của đối phương.
Đương nhiên Bát Quái môn lập nên pho kiếm pháp này là lấy từ sự biến hợp kì ảo Tám Tám Sáu Tư quẻ trong Kinh Dịch để lập kiếm chiêu. Kiền Tam Liên tuy chỉ là chiêu khởi thức nhưng cũng là chiêu nền tảng biến hóa cho tất cả sáu mươi ba chiêu kế tiếp.
Chúc Thiên Tùng tay chắp thanh Thanh Bình kiếm, khoát chân trái ra ngoài nửa bộ, thân hình thấp xuống tránh chiêu của đối phương, mắt nhìn thẳng, tay kiếm đẩy nhẹ ra tựa hồ như một động tác chèo thuyền.
Trịnh Huyền Phong thấy chiêu đầu đã hết, đối phương quả nhiên tránh kiếm không mấy khó khăn, lão liền xoay thân hình tạo thành một góc độ khác, kiếm trong tay trở ngược, ra chiêu thứ hai.
Từ chiêu Kiền Tam Liên biến thành chiêu Ly Trung Hư, hai làn kiếm hoành ngang kịp chặn thế kiếm đâm tới của Chúc Thiên Tùng, đồng thời hai điểm kiếm ảnh điểm vào hai đại huyệt trên người đối phương.
Chúc Thiên Tùng không ngờ lúc đối phương ra kiếm cản thế kiếm của mình, ở giữa còn hàm ẩn hai điểm kiếm ảnh như vậy, trong miệng phát ra tiếng cười nhạt, cả người lách sang phải, thanh Thanh Bình kiếm rung lên.
Chỉ thấy khi Thanh Bình kiếm tung lên phát ra hàng trăm điểm kiếm hoa, cả không gian trước mắt lập tức tạo thành một bức màn kiếm ảnh như hoa anh đào rơi lả tả trong làn xuân phong.
Trịnh Huyền Phong thần tình bất loạn, thấy kiếm ảnh đổ xuống như mưa nhưng không hề xao động, thân hình lúc tả lúc hữu, kiếm trên tay hết huơ lên lại phạt xuống. Người bên ngoài đứng nhìn không biết thì chỉ nghĩ lão đạo sĩ chính đang làm phép trừ tà mà thôi!
Nguyên là trong Bát Quái kiếm, lúc thi triển, chân đạp bát môn, kiếm phát theo bát quái.
Chỉ thấy kiếm ảnh của Trịnh Huyền Phong tựa như Bát Quái lập trận vây tròn lấy đối phương, tiếp liền chỉ nghe “keng, keng...” nhiều tiếng kiếm thép chạm vào nhau, rồi toàn bộ kiếm ảnh tiêu mất như sau cơn mưa trời lại sáng.
Trịnh Huyền Phong thi triển Bát Quái kiếm pháp đến đỉnh thặng thừa, lúc này phá được màn kiếm ảnh thực hư bất phân của đối phương, liền công vào một kiếm.
Chúc Thiên Tùng một chiêu huyền ảo bị phá, bỗng thấy ánh kiếm loang lên đâm tới, liền thi triển kiếm ra chiêu nghênh tiếp.
Nhưng hễ kiếm của Chúc Thiên Tùng vừa phóng ra là kiếm ảnh của Trịnh Huyền Phong lại biến mất, đồng thời ở một góc độ khác kiếm ảnh lại xuất hiện.
Nguyên đây chính là chỗ kì diệu của Bát Quái kiếm, bởi vì nguyên lí kiếm pháp hoàn toàn dựa vào Tiên Thiên Bát Quái, phân làm Hữu, Thương, Sinh, Đổ, Tử, Cảnh, Kinh, Khai, tám cửa.
Chỉ cần một khi đối phương đã rơi vào trận thế Bát Quái thì không khác gì rơi vào Bát Quái đồ của Gia Cát Lượng năm xưa, không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đầu loạn mà mất phương hướng, tâm trí rối bời, đó chính là lúc đối phương sẽ ra tay.
Người ngoài nhìn thì tất rõ, thế nhưng bản thân Chúc Thiên Tùng lúc này đã rơi vào kiếm trận, hễ vừa thấy bóng đối phương ra kiếm là biến mất chẳng khác gì như một bóng ma ẩn hiện dị thường.
Nên biết Không Động phái manh tâm xưng bá võ lâm từ lâu, cho nên căn bản suốt hai mươi năm nay thâu thập các pho kiếm của các môn phái khác trên võ lâm về nghiên tập, tìm cách phá giải, đương nhiên Bát Quái kiếm cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng bọn họ có điều chưa biết hết, Trịnh Huyền Phong luyện Bát Quái kiếm so với nguyên bản Bát Quái kiếm pháp đại thể tương đồng, nhưng tinh hoa biến ảo bên trong thì hoàn toàn khác nhau. Cho nên Chúc Thiên Tùng giờ mới bị vây khốn trong Bát Quái kiếm của Trịnh Huyền Phong.
Chúc Thiên Tùng là môn hạ của Cô Sơn Chủ võ học hấp thụ chân truyền đồng thời còn là con bài chủ trong đại hội quyết dịnh này, đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Lúc này thấy đã ra tám kiếm, đều bị đối phương hóa giải một cách vô hình, lại thêm một kiếm ban đầu nữa là chín chiêu, cứ theo như gã nói lúc đầu thì đối phương chỉ cần qua được mười chiêu thì hắn sẽ tự chịu thua.
Nghĩ thế trong đầu phát giận, hắn thét dài một tiếng, rồi đột nhiên gập hẳn người xuống làm hai khúc, mũi Thanh Bình kiếm chống xuống đất cong vòng, hai chân tá lực tung thẳng người lên không, chân trên đầu cao tầm hai trượng
Chính lúc thì thân kiếm khua nhanh tạo ra chín làn kiếm ảnh tiếp lấy tám đạo kiếm hư ảo của Trịnh Huyền Phong.
Quần hùng đứng bên ngoài theo dõi trận đấu đến hồi kịch liệt.
Tống Trấn Sơn vừa nhìn thấy một thế ưỡng người ra kiếm kì diệu của Chúc Thiên Tùng, bất giác kêu lên:
- Phân Quang kiếm pháp!
Một chiêu kiếm này, trong đám quần hùng đến dự hội, duy nhất chỉ có đại hành gia như Tống Trấn Sơn mới gọi lên được tên pho kiếm pháp này, còn những người khác đều ngớ người há hốc mồm miệng kêu không ngớt:
- Tuyệt!
- Tuyệt!
Không sai, chiêu kiếm của Chúc Thiên Tùng vừa phát ra chính là chiêu Cửu long thủ thủy trong Phân Quang kiếm pháp. Chính là pho kiếm do Cơ Sơn chủ và Không Động Tứ Hạo tĩnh nghiên mấy mươi năm chuyên dùng để phá Bát Quái kiếm pháp.
Một người một khi đã bị vây trong Bát Quái trận đồ thì duy nhất là độn thổ hay thăng thiên mới dễ dàng thoát khỏi vòng vây.
Nhưng ở đây Chúc Thiên Tùng vọt lên không bằng thế Lý ngư đảo đỉnh thì càng kì ảo hơn, thân hình vừa tung lên lại phát kiếm ra chiêu, tám kiếm ứng phó với tám làn kiếm ảnh của đối phương, còn đường thứ chín đương nhiên chính là kiếm quyết định!
Trịnh Huyền Phong bấy giờ nhìn thấy đối phương tung người lên không thoát ra khỏi kiếm trận của mình, đồng thời ra chiêu kì ảo thì giật mình thầm nghĩ nhanh:
- Tên này thật không dễ đối phó!
Chính đạo kiếm ảnh trùm xuống vừa khéo xóa tan tám làn kiếm ảnh của Trịnh Huyền Phong, còn đạo kiếm ảnh thứ chín thì nhằm thẳng vào người, khiến lão không kịp suy nghĩ gì, hút chân khí vào kiếm đưa lên chống đỡ.
Với Trịnh Huyền Phong đương nhiên nghĩ rằng đối phương ra một chiêu chín kiếm, tất bên trong tám kiếm đầu là ảo, kiếm thứ chín mới là thật, cho nên giơ kiếm chống đỡ. Tuy về thế thì bất lợi, nhưng lấy nội công tu tập thì có phần hơn, lão phần nào tự tin trong lòng.
Nhưng lão đã tính nhầm, chín đạo kiếm ảnh của Chúc Thiên Tùng phát ra xem tựa hồ như tiền hậu bất đồng, nhưng kì thực chỉ cùng một lúc nên mới có tên là Phân Quang kiếm pháp, chỉ vì kiếm xuất cực nhanh, tạo nên ảo ảnh như vậy, nhưng bên trong chín kiếm đó đều là thật, quyết không một kiếm ảo!
Đứng bên ngoài đương nhiên nhận ra rất rõ, Hoa Sơn chưởng môn nhân Thương Cảnh Vân và Võ Đang Ngọc Huyền Tử thấy tình hình nguy hiểm thì không hẹn mà đồng rút phắt kiếm ra nhảy vào cứu ứng.
Bát Quái môn Cam Huyền Phong vốn cũng nhìn thấy sư huynh thất thế gặp nguy, nhưng còn đang do dự, lúc này kịp nhìn thấy Ngọc Huyền Tử và Thương Cảnh Vân nhảy ra thì cũng la lớn:
- Sư huynh, cẩn thận!
Người theo đó ra kiếm xông tới ứng trợ.
Trên thực tế chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, kịp nghe “keng, keng, keng...”, chín tiếng liên tiếp nhau đinh tai nhức óc, khiến người ta phải sởn cả gai ốc.
Phải biết thanh kiếm trong tay Thương Cảnh Vân là thanh Thái Bạch kiếm, vung lên phát kiếm tạo màn kiếm ảnh trắng xóa một vùng. Còn thanh kiếm trong tay Ngọc Huyền Tử lại là Thanh Cương kiếm, đồng thời xuất chiêu tạo nên màn kiếm xanh lè như lửa trong lò đồng chín tới.
Hai nhân vật này thân phận cực cao trong võ lâm, vậy mà lúc này cũng không giữ nổi thân phận của mình cũng như lễ số quy luật giang hồ, cùng lúc phát kiếm ứng cứu, đã thấy tình hình lúc bấy giờ nguy kịch đến chừng nào rồi.
Bấy giờ, sau loạt tiếng kiếm thép chạm nhau thì kiếm ảnh hoàn toàn biến mất, âm thanh dư hưởng thêm một lúc nữa rồi cũng tiêu mất, toàn trường lặng lẽ phăng phắc không một tiếng thở mạnh.
Thế nhưng, bằng mắt thì toàn trường đã nhận ra Chúc Thiên Tùng chân đáp trên đất, khuôn mặt anh tuấn giờ đây xanh như thiết, trong đôi mắt phát hàn quang ấy đằng đằng sát khí.
Cặp mày rậm nhíu chặt, ngưng thần tụ khí, cố gượng tạo lại phong độ uy lẫm của mình, thế nhưng vẫn không sao che đậy được hơi thở gấp của mình.
Trịnh Huyền Phong cả người chết lặng với thanh kiếm trong tay, nói đúng hơn chỉ còn đốc kiếm với lưỡi kiếm cụt tầm nửa xích, thì ra vừa rồi lão một lúc phải tiếp đến bảy kiếm của Chúc Thiên Tùng!
Lão râu tóc vốn đã bạc trắng, giờ đây bị rối bời lấp lên mặt, khiến khuôn mặt của lão trong phút chốc tựa hồ như già đi thêm hai mươi tuổi.
Đương nhiên nếu không có Thương Cảnh Vân và Ngọc Huyền Tử vừa rồi đỡ cho hai kiếm đầu tiên thì không biết hiện giờ lão đã ra sao rồi?
Lúc này hai người kia tay vẫn đang nắm vững kiếm đứng bên cạnh lão, phòng hộ.
Chỉ có Cam Huyền Phong vì chậm một bước nên không kịp nhập cuộc, lúc này chạy lại bên cạnh chưởng môn sư huynh gấp giọng hỏi:
- Sư huynh có sao không?