Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 51 phần 2

Trịnh Huyền Phong có lẽ đến lúc này hồn phách mới trở về trong thể xác, hơi nghiêng đầu nhìn Cam Huyền Phong lạc giọng thốt lên:

- Không...

Lão không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đáp được tiếng “không”, thì bỗng thấy đầu óc choáng váng cơ hồ ngã khuỵu trên đất.

Cam Huyền Phong cả kinh vội hai tay đỡ lấy thân hình lão hỏi:

- Chưởng môn sư huynh làm sao vậy?

Trịnh Huyền Phong sau giây phút nghỉ sức, mới cất giọng thều thào nói:

- Kì quái, ngu huynh... đột nhiên cảm thấy chân khí thất tán...

Cam Huyền Phong nói:

- Sư huynh nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi điều khí.

Cam Huyền Phong vừa nói vừa đỡ người sư huynh ngồi xuống.

Không động thủ thì không việc gì, nhưng hễ cùng đối phương đánh nhau, quá vận chân khí thì lập tức chân khí bị đứt đoạn, tựa hồ như thất tán. Thử hỏi tình hình này không đáng khả nghi đã trúng phải ám toán của đối phương hay sao?

A, nhất định chính là khi chúng ta cả đoàn chuẩn bị nhập hội trường, mỗi người được vị hoàng y cô nương gắn lên người mảnh vải gấm đỏ tía đề hai chữ Quý Tân đã ngầm hạ độc thủ?

Thiên Địa giáo lần này công khai mở hội tuyên bố lập giáo, ý đồ đen tối xưng bá toàn võ lâm Trung Nguyên, với bọn họ thì trở ngại lớn nhất đương nhiên là Bát đại môn phái, giờ đây tất cả cao thủ tinh anh của Bát đại môn phái đã nằm gọn trong tay chúng, đương nhiên mộng đồ vương coi như đã thành!

Cam Huyền Thông chỉ suy luận trong đầu đến đó thì không cách gì nén cơn giận, người chồm lên như con mãnh hổ, gầm một tiếng cực lớn chỉ tay nói:

- Chúc Thiên Tùng, thủ đoạn của các ngươi thật bỉ ổi, tâm địa thật hiểm độc đen tối, dám lợi dụng cơ hội hạ thủ đánh độc Tán công kì độc lên người chúng ta, thảo nào ngươi cuồng ngạo lớn lối dám tuyên bố không có ai qua nổi ngươi mười chiêu, các ngươi há không sợ sự công phẫn của toàn võ lâm ư?

Chúc Thiên Tùng ngớ người chau mày hỏi:

- Cam Huyền Thông, ngươi nói gì chứ?

Cam Huyền Thông cười nhạt mỉa mai nói:

- Ta nói gì trong lòng ngươi hẳn đã quá rõ rồi còn phải hỏi!

Chúc Thiên Tùng quát lên một tiếng khảng khái nói tiếp:

- Chư vị là cao thủ đứng đầu trong võ lâm, tại hạ chỉ bằng vào bản lĩnh sở học mà thắng, nào có giở thủ đoạn gian xảo nào? Hừ nếu còn chưa phục thì cứ cùng Chúc mỗ thử vài chiêu.

Đột nhiên lúc ấy thấy Hỏa Linh thánh mẫu từ trên ghế Thái sư đứng phắt dậy, giọng lạnh như băng cắt ngang:

- Chúc Thiên Tùng, không cần nhiều lời với chúng. Bát đại môn phái đã không kể lề luật giang hồ tỉ đấu dùng nhiều hiếp ít, vậy thì chúng ta hành động cũng không cần khách khí giữ lễ. Bây đâu, cùng xông lên, đàng nào thì ngày hôm nay giữa ta với chúng một mất một còn quyết định thiên hạ, người của Bát đại môn phái quyết không để thoát một tên!

Lời này bà ta nói với Chúc Thiên Tùng, nhưng cũng là một mệnh lệnh tổng công kích.

Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu thân phận là Phó tổng hộ pháp, vừa nghe hạ lệnh, đương nhiên thi hành ngay.

Lập tức thấy lão ta dẫn một đoàn người gồm: Phần Sương Báo Đằng Cao, Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù, Tương Tây Song Thi Bân Lôi, Bân Điện và Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt và Ngũ Xoa chân nhân, tay nắm binh khí bức vây tới đám quần hùng.

Chỉ thấy một đoàn nữ tướng vẫn còn đứng yên chưa ai bước tới.

Lúc này nếu như để mắt chú ý thì có thể nhận ra ngay sau lưng Mãi Hoa bà bà Trúc Tam Cô có một thiếu nữ thần sắc ra vẻ nôn nóng, hai mắt cứ nhìn đau đáu ra đại môn thiền viện như chờ đợi ai, xem ra trong lòng rất sốt ruột, cô ta chính là Trúc Thu Lan.

Lại nói, Võ Lâm Đại Lão Tống Trấn Sơn mắt nhận thấy tình hình không ổn, một trường huyết kiếp khó tránh khỏi, bèn quay đầu hỏi nhanh:

- Trịnh huynh, Trúc huynh, nhị vị còn chiến đấu được không?

Trúc Tam Sơn nói:

- Huynh đệ cảm thấy chân khí thất tán, nhưng căn bản không có gì đáng ngại.

Tống Trấn Sơn lão đưa ánh mắt nhìn Vô Trụ thiền sư và Ngọc Huyền Tử nói:

- Tình thế trước mắt đã rất gấp, đại sư nhanh ra lệnh cho đệ tử bày La Hán trận làm thế đoạn hậu khi chúng ta rút lui. Tám vị đệ tử Võ Đang bày kiếm trận lưu động phòng hộ cứu người trúng Tán Công Độc không chiến đấu được. Chúng ta cần phải bảo trì trận địa chặt chẽ mới mong kéo dài trận đấu với bọn chúng.

Vô Trụ thiền sư và Ngọc Huyền Tử liền gật đầu quay đi ra lệnh cho đệ tử.

Mười tám vị đệ tử cao thủ Thiếu Lâm liền dàn La Hán trận, chuẩn bị di động kịp thời cứu ứng.

Tống Trấn Sơn nhìn thấy người của Thiếu Lâm và Võ Đang đã bày thế trận khá nghiêm túc thì ngầm gật đầu, rồi ghé miệng nói nhỏ mấy câu với Thương Cảnh Vân, đoạn nắm lấy thanh trường kiếm trong tay, bước hẳn lên trước.

Đám cao thủ Thiên Địa giáo sát bên nhau binh khí trong tay đang từng bước tiến tới, lúc này bỗng thấy Tống Trấn Sơn một mình một kiếm bước ra trước thần thái oai hùng tiến thì không khỏi giật mình đều thoái lui một bước.

Chỉ nhìn thấy thế cũng đủ thấy uy danh Võ Lâm Nhất Kiếm một thời của Tống Trấn Sơn vẫn còn in đậm dấu ấn trong đầu các cao thủ võ lâm.

Duy chỉ có một mình Chúc Thiên Tùng đứng yên bất động, người ta ra kiếm, ngược lại gã thì cho kiếm vào võ, chắp tay thi lễ cùng Tống Trấn Sơn nói:

- Tống đại lão gia hẳn muốn tự ra tay chỉ giáo chăng?

Tống Trấn Sơn mắt phát hàn quang dầy uy lực, trầm giọng cười mấy tiếng:

- Hắc, hắc... Gã thiếu niên, ngươi muốn động thủ cùng lão phu thì thật chưa xứng, nhanh gọi Chúc Linh Tiên ra đây!

Chúc Thiên Tùng nghe khẩu khí đối phương ra vẻ cao ngạo trưởng bối, thì phát nộ, cười lớn rồi nói:

- Ngươi...

Gần như cùng lúc này, Tống Trấn Sơn cũng kịp nhận ra điều gì, vội la lên:

- Ngươi...

Hai người trước sau một phần trăm giây cùng thét lớn một tiếng rồi khựng người nhìn nhau.

Đương nhiên bọn họ nhìn nhau bằng hai cái nhìn khác biệt.

Chúc Thiên Tùng nhận ra thần sắc của Tống Trấn Sơn hơi khác thường, thì ấp úng hỏi:

- Tại hạ sao chứ?

Hai ánh mắt của Tống Trấn Sơn dán chặt lên khuôn mặt của Chúc Thiên Tùng khiến gã không khỏi lúng túng, nên giọng nói mới bất bình thường.

Tống Trấn Sơn nhìn chăm chăm một lúc nữa khuôn mặt Chúc Thiên Tùng rồi mới đổi giọng nói:

- Chúc tổng hộ pháp phải chăng nhũ danh là Long Quân?

Thì ra lúc này giáp mặt với Chúc Thiên Tùng lão chợt phát hiện nét quen quen trên mặt Chúc Thiên Tùng, và thêm một nốt ruồi son bị khuất dưới cánh mày trái rậm rịt.

Còn nhớ trước đây khi Nhạc Tiểu Tuấn tìm đến Thiên Hoa sơn trang cầu kiến Tống Trấn Sơn chỉ là vì muốn hoàn thành hai tâm nguyện của sư phụ chàng.

Tâm nguyện thứ nhất chỉ cần Tống Trấn Sơn gật đầu chỉ điểm là giải quyết xong, nhưng Tống Trấn Sơn còn chưa nói ra.

Tâm nguyện thứ hai là tìm lại người con trai độc nhất của sư phụ chàng bị mất tích mười năm về trước, thế nhưng chỉ biết một đặc điểm duy nhất là người này bên mày trái có nốt ruồi son, và tên gọi là Long Quân.

Đương nhiên Tống Trấn Sơn chưa nói ra thì Nhạc Tiểu Tuấn không biết sư phụ mình Vô Danh lão nhân là ai? Nhưng với Tống Trấn Sơn thì quá biết rõ Vô Danh lão nhân là em rể của lão, chồng của nhị muội, họ Trần tên Khải Tiên.

Phu phụ họ Trần này nhân có chuyện bất hòa mà li thân có đến hai mươi năm, chỉ cần lão chịu gật đầu đứng ra giảng hòa là xong.

Đó là chuyện vì sao Tống Trấn Sơn giao chiếc ngọc bội của mình cho Nhạc Tiểu Tuấn mang đưa đến cho tam muội là Huy phu nhân. Chính là muốn tam muội đi khuyên giải nhị muội của mình.

Quan hệ như thế, đứa bé mất tích mười sáu năm về trước chính là ngoại điệt của Tống Trấn Sơn, gọi lão bằng cữu cữu.

Bấy giờ Chúc Thiên Tùng nghe đối phương hỏi mình nhũ danh có phải là Long Quân không? Thì nhất thời ngớ người, trong tiềm thức sâu xa, Chúc Thiên Tùng cảm thấy cái tên này rất quen, thế nhưng không nhớ ra, chỉ lắc đầu đáp:

- Tại hạ không phải tên Long Quân, Tống đại lão gia có lẽ đã nhầm chăng?

Tống Trấn Sơn càng lúc càng nhìn thấy nét mặt của Chúc Thiên Tùng rất giống với Trần Khải Tiên, trong lòng thầm tin chín mười phần là đúng, bèn hỏi tiếp một câu:

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Chúc Thiên Tùng lần này nghe thì ngớ người, nhưng chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng Hỏa Linh thánh mẫu quát lớn:

- Tống Trấn Sơn, ngươi dám khiêu chiến với bổn giáo chủ, bổn phó giáo chủ cho ngươi được mãn nguyện.

Dứt lời, chỉ thấy bà ta nắm thanh trường kiếm hình lưỡi lửa trong tay trung niên phu nhân, tung người rời khỏi ghế Thái sư vút xuống nhẹ như chiếc lá.

Tống Trấn Sơn đương nhiên nhận ra bà ta làm vậy là để cắt đứt câu hỏi của lão với Chúc Thiên Tùng, liền cười phá lên nói:

- Cũng được, đợi lão phu phân một trận cao thấp với ngươi xong rồi thì hỏi cũng chưa muộn.

Hỏa Linh thánh mẫu ngưng kiếm định thần nhìn xoáy vào mặt đối phương gằn giọng:

- Hôm nay giữa ta và ngươi không phải phân cao thấp mà phân định sinh tử mới thôi.

Đột nhiên tay kiếm phóng tới trước người Tống Trấn Sơn.

Tống Trấn Sơn cười lớn:

- Hảo, hảo... Lão phu không tin ngươi lấy nổi mạng Tống mỗ.

Trong khi nói thì kiếm cũng đã từ từ phóng ra.

Đại cao thủ ra chiêu tỉ đấu không như người thường, chiêu hết sức bình thường, thế nhưng kiếm chưa đến mà kiếm khí đã trùm người đối phương, cái gọi là kiếm khí này cũng đủ lấy mạng đối phương trong nháy mắt rồi!

Trong Bát đại môn phái, vừa rồi lúc Tống Trấn Sơn bước ra đối mặt thì đã giao cho chưởng môn Hoa Sơn Thương Cảnh Vân bàn bạc cùng

Lục Hợp môn Thần Điêu Đầu Hói, tìm cách đối phó.

Trong lúc Tống Trấn Sơn đang nói chuyện, Thương Cảnh Vân cùng Thần Điêu Đầu Hói phân tích nhanh tình hình ta và địch cụ thể rồi phân phối nhân thủ chuẩn bị đối đầu.

Cho nên lúc này thấy quần ma nhất loạt xông vào, thì không ai hoảng loạn hay lúng túng mà mỗi người theo sự phân công cũng đã tự tìm lấy đối thủ cho mình.

Vô Trụ thiền sư tay chống nhanh ngọn thiền trượng xuống đất, “soạt” một tiếng rút phắt thanh trường kiếm, treo võ kiếm trên cây trượng rồi bước tới chắp tay trước mặt Chúc Thiên Tùng nói:

- Lão nạp xin thỉnh giáo Chúc thí chủ!

Nên biết tăng chúng Thiếu Lâm tự xưa nay rất ít dùng đến kiếm, cho nên có người ngộ nhận Thiếu Lâm tự không thiện dụng kiếm thuật.

Thật ra trong thất thập nhị nghệ thì Đạt Ma kiếm chiếm vị trí đầu tiên, chỉ có điều phải tu tập đến hàng trưởng lão thì mới được phép luyện Đạt Ma kiếm, cho nên ít người biết là như vậy.

Vô Trụ thiền sư tự nhiên bỏ thiền trượng dùng kiếm tất có tính toán, đồng thời không nói cũng biết kiếm pháp sắp thi triển sẽ là Đạt Ma kiếm.

Chúc Thiên Tùng tuy trẻ tuổi nhưng đã tinh tập nghiên cứu qua tất cả các môn kiếm pháp, thầm hiểu Đạt Ma kiếm uy lực thế nào cho nên không dám khinh địch, liền rút trường kiếm ra ôm quyền thi lễ nói:

- Được đại sư chỉ giáo, thật vạn hạnh!

- Chúc thí chủ, mời!

- À, tại hạ bình sinh cùng người động thủ không bao giờ ra chiêu trước!

- Đã vậy lão nạp xin đắc tội!

Dứt lời, kiếm trong tay vút xéo lên tạo nên một đường kiếm quang như sao băng, ánh thép lướt đến nghe rợn người.

Chúc Thiên Tùng chẳng dám khinh thường, chuyển người né tránh rồi ra chiêu đối địch.

Tiếp liền bên kia cũng thấy chưởng môn Hoa Sơn Thương Cảnh Vân động thủ cùng Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu.

Sách Nghị Phu trước nay chỉ bằng đôi tay trần động thủ trong trường hợp quá bức bách, lúc này thấy người đấu với mình là chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái, đương nhiên là lão không dám coi thường, liền rút chiếc thiết tiêu trong lưng ra đấu.

Phải biết rằng Hoa Sơn kiếm pháp chỉ đứng sau Tống gia bách kiếm. Tính ra thì Thương Cảnh Vân còn là sư đệ của Tống Trấn Sơn, cho nên bản lĩnh kiếm thuật phải thuộc vào hàng thặng thừa, khi nào nhân vật như Sách Nghị Phu lại dám khinh thị?

Trận đấu có vẻ dữ dội mãnh liệt nhất là Kim Giáp Thần Hoắc Vạn Thanh và Phần Sương Báo Đằng Cao.

Chỉ thấy Hoắc Vạn Thanh thét lớn một tiếng, chẳng nói thêm lời thứ hai, song chưởng tung ra nhảy vào tấn công ngay.

Đằng Cao cũng là tay đại cao thủ, quyền chưởng ăn miếng trả miếng rất nhanh.

Ngoài ra còn có mấy trận đấu Kiền Khôn Thủ Đồng Thế Xương đánh nhau cùng Bách Bộ Thần Quyền Viên Quảng Kiệt, Phi Hồng Dực Sĩ Lục Phi Hồng đấu với Ngũ Xoa chân nhân Vạn Thiên Phong, Thần Điêu Đầu Hói Mạnh Đạt Nhân đấu với Tả hộ pháp Đoàn Bá Dương, Cam Huyền Thông đấu với Lạc Ban Đình.

Hoài Nam Tử Tế Triết Phu liên thủ cùng lão nhị Dịch Thanh Lan tiếp đấu với huynh đệ Tương Tây Song Thi Bân Lôi, Bân Điện.

Duy nhất còn lại hai người Võ Đang Ngọc Huyền Tử và Hoài Dương đại hiệp Huy Khâm Nghiêu tay cầm trường kiếm đứng trước La Hán trận của phái Thiếu Lâm. Bọn họ làm nhiệm vụ giám trận, cho nên không nhảy vào đấu, nhưng nhiệm vụ của họ cũng chẳng nhẹ tí nào.

Bởi vì người của Bát đại môn phái lúc này đều đã bị trúng Tán Công Độc, thượng sách là tốc chiến tốc thắng, còn nếu như kéo dài khiến chân khí hao tổn thì độc tính trong người phát tác.

La Hán trận chiếm một góc của quảng trường trước Đại Hùng bảo điện trận thế rất ổn định do Ngọc Huyền Tử và Huy Khâm Nghiêu chỉ huy chuẩn bị ứng phó khi có người bị thất thủ.

Ngoài ra còn có Tống Văn Tuấn, Trúc Tam Sơn và Trịnh Huyền Phong, bọn họ giờ đây bị Tán Công Độc phát tác, thần trí ngũ quan bình thường nhưng không có khả năng để nhảy vào tham chiến. Bởi vậy bọn họ chỉ đứng bên cạnh La Hán trận để dự phòng bất trắc mà thôi.

Tất cả mọi sắp đặt và chuẩn bị đều do Thần Điêu Đầu Hói Mạnh Đạt Nhân chỉ đạo, xem ra lão ta làm quân sư không thẹn, đâu đâu cũng ổn thỏa, thích đáng.

Quảng trường trước đại viện lát toàn đá thanh, lúc này tạo nên một trận hỗn chiến mà đều là cao thủ hàng nhất lưu trong võ lâm, thực không phải là điều dễ thấy.

Chỉ nghe những tiếng la thét hòa vào những tiếng binh khí chạm nhau kinh người, phút chốc trước thiền viện Phật môn tạo nên một trường huyết đấu kinh thiên động địa.