Hậu tiên cô bảo kiếm - Hồi 54 phần 2

Tiểu Thúy cũng nhận ra Liễu Thanh Thanh nhảy vào vung kiếm quát:

- Hảo, ngươi chính là Xuân Mai.

Ngọc Huyền Tử nhìn thấy được tăng cường nhiều sinh lực quân thì phấn chấn vô cùng, khi ấy thị ý cho Mạnh Đạt Nhân và Cam Huyền Thông thay mình giám sát trường đấu.

Chính vừa lúc này thì thấy Tương Tây Song Thi hai tên hung hãn nhảy tới, trong lòng nghĩ nhanh cần phải trừ khử hai tên hung thần này, liền vung kiếm chĩa thẳng tới quát lớn ra lệnh:

- Ngũ Hành Liệt trận.

Lập tức năm trong tám đệ tử áo lam của Võ Đang nhảy ào ào ra vây lấy huynh đệ Tương Tây Song Thi theo thế ngũ hành tấn công.

Chung quy lại, đấu trường lúc này ưu thế dần dần thuộc về Bát đại môn phái khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy thế vẫn chưa biết kết cục thế nào.

Trở lại Kim Thiết Khẩu vẫn đôi co với bọn Đại Hạo, Tam Hạo. Tam Hạo nghe đại ca mình nói như thế thì đành đến nắm lấy chiếc bao bố, nhưng Kim Thiết Khẩu đã đưa tay ngăn cản lại, miệng cười hì hì nói:

- Tam Hạo lão ca, chậm ta một chút được không?

Tam Hạo có vẽ không nhẫn nại được, nói:

- Ngươi còn muốn chuyện gì?

Kim Thiết Khẩu rụt đầu so vai, chìa tay cười nói:

- Huynh đệ... Hì hì, khổ cực lắm mới vác hai bao này lên đến tận trên này...

- Ngươi muốn lấy tiền ư?

Kim Thiết Khẩu gật đầu cười đáp:

- Hàng đưa đến nơi, đương nhiên tiền phải cầm tay.

Tam Hạo cười “hắc” một tiếng mặt giận dữ:

- Tiền đây.

“Vù” một tiếng phóng tay đánh tới một chưởng.

- Ài, ta muốn lấy tiền, ngươi muốn đánh, trên đời này có đạo lí gì kì vậy, thì đánh đi nè.

Vừa nói, lão ta vừa nhanh như chớp chộp chiếc bao tải bên trái huơ lên trước người chống đỡ.

Nên biết, nhân vật như Không Động Tứ Hạo thuộc hàng thượng thừa cao thủ, một chưởng đánh ra cực nhanh, vậy mà Kim Thiết Khẩu còn nhanh hơn, tay ra sau mà bao bố đến trước, đủ thấy không thua kém gì Tam Hạo.

Đại Hạo vốn đã nhận ra được con người cổ quái này thân tàng bất lộ, lại nghe nói trong bao chứa người, thì sinh nghi. Vừa thấy Tam Hạo ra tay thì thét lớn cản lại:

- Tam đệ, dừng tay.

Không Động Tứ Hạo tu luyện bảy tám mươi năm công lực, đạt đến cảnh giới chưởng lực thu phát tùy tâm, thoạt trông tưởng chừng như chưởng sắp chạm vào bao, nghe tiếng thét của Đại Hạo thì liền thâu chưởng, thở phù một tiếng nhảy lùi lại.

- Đại ca, có chuyện gì vậy?

Đại Hạo nói:

- Vị bằng hữu này đã cực khổ mang hai bao này lên đây, chúng ta cũng không nên nhỏ mọn, hắn cần bao nhiêu cứ đưa cho hắn vậy.

Kim Thiết Khẩu cười cầu tài đáp:

- Vò Đại Hạo này xem ra hiểu thông.

Tam Hạo tức giận hất hàm hỏi:

- Bao nhiêu?

- Hì hì. không nhiều, chỉ hai mươi lượng bạc.

- Hảo, thì hai mươi lượng.

- Hàng đã ở trước mặt, huynh đệ phải lấy tiền ngay.

Tam Hạo thấy đối phương giọng nói quá cứng, bất đắc dĩ quay đầu nói với một trong bốn trung niên phu nhân áo xanh:

- Các ngươi nhanh vào lấy ra đây hai mươi lượng bạc.

Trung niên phu nhân ứng thanh “dạ” một tiếng, rồi phóng chân trở vào trong nội điện, chỉ chốc lát sau phóng ra, trên tay hai xâu bạc lớn đưa tới:

- Ê, đây hơn hai mươi lượng đấy, ngươi nhanh cầm lấy đi.

Kim Thiết Khẩu không đưa tay ra nhận ngay mà cười cười nói:

- Tiểu lão xưa nay là người giữ đúng phép tắc, tiểu lão không ức hiếp, đã nói hai mươi lượng là hai mươi lượng. Cô nương nói như chỗ này hơn hai mươi lượng thì tiểu lão không dám nhận, chỉ xin nhận đủ hai mươi lượng thôi.

Trung niên phu nhân nhăn mặt thét giọng la lên:

- Ngươi định lải nhải gì hử?

Đại Hạo chừng như cũng không còn kiên nhẫn nữa, trừng mắt cười gằn nói:

- Bằng hữu, có phải ngươi định lôi thôi kéo dài thời gian không? Hẳn là chờ quân chi viện?

Kim Thiết Khẩu cười ha hả nói:

- Lão ca chỉ nói đúng một nửa, huynh đệ chính là đang chờ một người, có lẽ người này cho còn cao giá hơn để mua hai chiếc bao bố này, tuyệt đối không phải quân chi viện gì đâu.

Đại Hạo cười gằn nói:

- Thực ra bằng hữu ngươi muốn gì? Nếu hôm nay không nhanh nói ra, cứ úp úp mở mở giỡn mặt thì đừng trách ta không khách khí.

Nói rồi lão quả nhiên sấn tới nửa bước mặt đầy vẻ hăm dọa.

Kim Thiết Khẩu rụt cổ thoái lui một bước, cười hì hì nói:

- Nhị ca chớ nên nóng nảy mà hỏng việc, chẳng lẽ định ra tay với tiểu lão sao?

Tam Hạo vốn tính nóng như lửa, nhảy tới thét lên:

- Chẳng lẽ không dám ra tay với ngươi sao?

Dứt lời, quả nhiên “vù” một tát tới, Đại Hạo cũng nhảy tới định ra tay.

Kim Thiết Khẩu nhảy lùi, hai tay nắm lấy hai bao bố cười nói:

- Ngoan ngoãn chứ. Các ngươi muốn lấy cái mạng già ta thì chậm một chút có được không chứ? Chẳng lẽ đến chuyện sinh tử huynh đệ các ngươi mà cũng không ngó ngàng gì đến sao?

Đại Hạo trong lòng càng sinh nghi hơn, liền thâu chưởng dừng lại nhíu mày nói:

- Ngươi vừa nói gì?

- Ta nói gì, ngươi không nghe rõ ư?

- Ngươi vừa nói là huynh đệ của bọn ta?

Kim Thiết Khẩu nhún vai cười đáp:

- Còn phải hỏi, các ngươi cả thảy bốn huynh đệ, đi đâu mất hai người rồi?

Đại Hạo cười lên khung khúc hỏi:

- Ngươi nói rằng trong hai bao bố kia là hai lão đệ của ta chăng?

Kim Thiết Khẩu húng hiếng đôi mắt lươn nói:

- Tin hay không tùy ngươi.

- Để lão phu xem thử.

Tam Hạo vừa nói xong đã nhanh như chớp chộp lấy chiếc túi vải trên tay trái Kim Thiết Khẩu.

Thế nhưng, lão đã nhanh, Kim Thiết Khẩu còn nhanh hơn, rút tay lại cười hì hì nói:

- Không được, hai chiếc túi vải này phải trước ba mặt bảy mày mới được mở ra.

Đại Hạo lão luyện giang hồ, tính tình thâm trầm kĩ lưỡng, lúc này đã nhận ra thân thủ của lão nhân này nhất định trên cả bọn họ, thế nhưng khó tin nổi Nhị Hạo và Tứ Hạo cùng lúc bị bắt nhốt trong hai túi vải này.

Ánh mắt lão chăm chăm nhìn vào Kim Thiết Khẩu nói:

- Thực ra ngươi định bao giờ mới chịu mở hai túi vải này ra cho lão phu xem hử?

Kim Thiết Khẩu định đáp, bỗng ánh mắt lão sáng lên ngưng nhìn ra ngoài đại môn, reo lên:

- Các ngươi xem, chính chủ hàng đã đến rồi kia.

Bọn Đại Hạo, Tam Hạo nghe vậy liền ngoái đầu nhìn theo tay lão, chỉ thấy một lão nhân áo quần xộc xệch, râu tóc dài bạc trắng đang phóng vào.

Chính lúc ấy Kim Thiết Khẩu nhân lúc bọn họ ngoái đầu nhìn, liền hai tay xách hai túi vải chạy vọt ra cửa đón đầu lão nhân kia la lên:

- Lão ca sao giờ này mới tới, khiến tiểu lão chờ đến sốt cả ruột.

Lão già chạy đi nói, nhìn thấy đấu trường ác liệt, trong đó có bọn người của Thiếu Lâm và Võ Đang thì thét lên như sấm dậy:

- Bọn ác tăng Thiếu Lâm và đạo sĩ thúi Võ Đang kia mau nhanh đến đây nộp mạng.

Vừa thét vừa định xông tới, nhưng Kim Thiết Khẩu đã mặt nhăn mày nhó đón đầu, miệng la bài bải:

- Lão ca tạm thời bớt nóng, để huynh đệ ta có lời giải thích...

Lão nhân đã nhận ra Kim Thiết Khẩu, khựng người lại đứng trước mặt lão ta hỏi:

- Lão huynh có phải chính là người coi bói Kim Thiết Khẩu lần trước lão phu gặp không?

Kim Thiết Khẩu nhoẻn cười đáp:

- Không sai, huynh đệ chính là gã coi bói Kim Thiết Khẩu, lần trước trên Bát Công sơn đã bốc cho lão huynh một quẻ, bên hôm nay đến đây nhất định sẽ tìm được hung thủ đích thực, huynh đệ bói không sai đấy chứ?

Bạch phát lão nhân chắp tay nói:

- A... Đa tạ lão huynh ngươi.

Kim Thiết Khẩu cũng nâng nâng hai chiếc túi vải lên, cười hì hì nói:

- Chúng ta đều là ngươi một nhà, chớ nên khách khí. Hì hì... Không biết lão huynh định cảm tạ tiểu lão thế nào đây?

Bạch phát lão nhân khoát tay nói:

- Nhất định hậu tạ, thế nhưng trước hết tránh ra để lão phu thanh toán bọn tăng đạo Thiếu Lâm, Võ Đang này cái đã.

Kim Thiết Khẩu vẫn dang tay chằng ngang Bạch phát lão nhân lại, nói:

- Huynh đệ chưa từng nói với lão huynh, hung thủ là người Thiếu Lâm, Võ Đang kia mà.

Bạch phát lão nhân phát nộ gắt lên:

- Không cần ngươi nói, lão phu cũng tự biết chính là bọn chúng, nhanh tránh ra.

Kim Thiết Khẩu vẫn dang tay cản đường nói:

- Nếu lão huynh ngươi nhất định tìm người của Thiếu Lâm và Võ Đang để chí mạng thì đại sai rồi.

Bạch phát lão nhân trợn mắt kinh ngạc thốt lên hỏi:

- Nói vậy hung thủ sát hại lão Thất, lão Bát của ta là kẻ nào?

Thì ra vị Bạch phát lão nhân này chính là Ngũ Công Trang Công Định, hôm đó trên Bát Công sơn, lão nhân vì thấy cái chết của Thất Công và Bát Công dấu tích để lại tựa hồ như là Thái Cực Điểm và Bát Nhã thiền chưởng, cho nên cho rằng hung thủ nhất định phải là người của Thiếu Lâm và Võ Đang.

Kim Thiết Khẩu nghe lão ta hỏi mình, thì bất giác đắc ý cười phá lên, lắc lư chiếc đầu nhỏ choắt nói:

- Đây chính là duyên cớ mà tiểu lão hẹn lão huynh đến Trích Bát thiền viện này vào ngày hôm nay, huynh đệ đảm bảo nhất định sẽ tìm được hung thủ đích thực.

Ngũ Công Trang Công Định chẳng thể kiên nhẫn được, gắt giọng hỏi:

- Ngươi nói nhanh đi, hung thủ là kẻ nào chứ?

Kim Thiết Khẩu hai tay nhấc hai chiếc bao vải lên cao hơn đáp:

- Hai kẻ hung thủ, huynh đệ đã sớm nhốt chúng vào đây rồi, chính là đợi huynh đến ba mặt bảy mày hỏi cho rõ ràng.

Nói đến đó, lão đặt hai chiếc bao vải xuống đất, rồi quay nhìn Đại Hạo, Tam Hạo vẫy tay nói:

- Nhị vị lão ca cũng nhanh lại đây, hai người trong bao vải này có quan hệ với nhị vị đấy.

Đại Hạo không thể nào lần nổi ra lai lịch của lão nhân nhỏ thó kì quái này, thế nhưng chỉ bằng vào khẩu khí của lão ta cũng nhất định có lai lịch chẳng nhỏ.

Nhất là đối với hai chiếc bao vải này, cứ nghe lão ta nói thì tựa hồ như chính là Nhị Hạo và Tứ Hạo đang ở trong đó. Lão ban đầu quả thực không tin, nhưng lúc này xem ra không tin cũng không được, bèn cử bước đi tới.

Kim Thiết Khẩu lúc ấy đã nhìn thấy đã đầy đủ mặt Ngũ Công Trang Công Định, Đại Hạo và Tam Hạo, mới nói:

- Trước lúc huynh đệ mở chiếc túi vải này ra, có một lời nói trước, sau khi hai túi vải này được mở ra thì tốt nhất cả ba vị chớ nên khích động mạnh mà nổi nóng hỏng chuyện. Cần phải nghe huynh đệ giải thích rõ mọi chuyện xem đúng hay không mới được.

Ngũ Công Trang Công Định, Đại Hạo và Tam Hạo đều gật đầu, vẻ căng thẳng nặng nề.

Kim Thiết Khẩu chẳng nói thêm lời nào nữa, xăn tay áo lên nhanh nhẹn mở dây hai chiếc túi để lộ ra hai người.

Ngũ Công Trang Công Định buột miệng hỏi:

- Hai người này là ai?

Nhưng với bọn Đại Hạo, Tam Hạo thì bị chấn động mạnh đồng thanh la lớn:

- Ái... Đúng là lão Nhị và lão Tứ.

Lão Nhị, lão Tứ đương nhiên chính là hai người còn lại trong Không Động Tứ Hạo.

Đại Hạo mặt tái xanh đầy phẫn nộ sấn tới thét hỏi:

- Thất phu, ngươi đã làm gì Nhị đệ, Tứ đệ của ta?

Nhị Hạo và Tứ Hạo hai người ngồi trong hai chiếc túi vải mắt nhắm nghiền, thần thái thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thoạt trông chẳng khác gì tăng nhân nhập định. Thế nhưng, không cần nói rõ cũng đủ biết bọn họ đều bị khống chế huyệt đạo rồi.

Tam Hạo nhanh tay nhảy tới vung chưởng đánh nhẹ vào người Nhị Hạo và Tứ Hạo để giải khai huyệt đạo. Thế nhưng, cả hai vẫn ngồi yên bất động, rõ ràng là lão ta không thể giải khai nổi huyệt đạo trên người bọn họ.

Kim Thiết Khẩu đưa tay cản lại, cười cười nói:

- Huynh đệ ta vừa rồi đã nói qua, nhị vị tốt nhất nên trấn tĩnh lại một chút, chớ nên xung đột. Cứ để huynh đệ ta nói rõ ra hết mọi chuyện thì sẽ rõ.

Đại Hạo mặt hầm hầm tức giận thét lớn:

- Nói đi.

Kim Thiết Khẩu tay vuốt chòm râu sơn dương lưa thưa dưới cằm, cười nói:

- Huynh đệ chỉ điểm huyệt trên người bọn họ, thực ra không có gì nguy hại, chỉ cần sau khi kinh huyệt giải khai thì bình an vô sự. Còn như chuyện...

Nói đến đó, lão a lên một tiếng quay đầu sang nhìn Đại Hạo nói tiếp:

- Đúng rồi, Đại Hạo lão huynh hẳn biết rõ lão Nhị và lão Tứ của các ngươi có luyện qua hai môn Đại Thủ Ấn và Ngô Công Chỉ chứ?

Tam Hạo hất hàm nói:

- Bọn huynh đệ chúng ta mỗi người luyện một môn công phu đặc biệt, trên giang hồ còn ai lại không biết chuyện này chứ?

Kim Thiết Khẩu đưa mắt nhìn Ngũ Công Trang Công Định nhún vai cười nói tiếp:

- Vậy thì chẳng đúng sao chứ? Đại Thủ Ấn đánh trúng người thương tích để lại giống như Bát Nhã Thiền Chưởng của Thiếu Lâm. Người luyện thành Ngô Công Chỉ khi xuất thủ bằng song chỉ, ngón trỏ và ngón giữa đánh trúng người chính để lại hai điểm nhỏ màu đỏ gần giống với Thái Cực Điểm của Võ Đang. Hiện tại thì lão huynh hẳn đã rõ rồi chứ?

Ngũ Công Trang Công Định mắt lộ hung quang gằn giọng quát:

- Nói thế lão Thất, lão Bát của ta chính bỏ mạng bởi tay hai tên thất phu này. Lão phu hôm nay nhất định đòi lại nợ máu này...

Vừa nói vừa định xung đột, nhưng Kim Thiết Khẩu vội xua tay cản lại khuyên giải:

- Chớ nên nóng như vậy, biết hung thủ sát nhân chính là hai người bọn họ, thế nhưng bản thân Nhị Hạo và Tứ Hạo cũng là kẻ bị hại. Không Động Tứ Hạo thành danh trên giang hồ có đến bảy mươi năm nay, tính tình tuy cổ quái, nhưng tâm trượng nghĩa khí, thử nghĩ tại sao phải hạ thủ bỉ ổi đến thế chứ? Đương nhiên bọn họ làm vậy cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, cho nên huynh đệ chỉ khống chế huyệt đạo là vì lẽ đó.

Đại Hạo nghe ra bên trong tất có nội tình, nhíu mày hỏi lớn:

- Ngươi nói vậy có nghĩa là sao?

Kim Thiết Khẩu nhún vai nói:

- Bởi Nhị Hạo và Tứ Hạo đều bị Hỏa Linh thánh mẫu ngầm hạ thủ đánh mê thần dược vật, không riêng gì hai người, mà chỉ e tất cả đệ tử Không Động phái đều trúng chiêu này của bà ta...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3