Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 15

CHƯƠNG 15:

Kết quả của ngày hội thao đó là lớp tôi chỉ đứng hạng ba toàn khối. Cuộc chạy tiếp sức đó không tính đến kết quả vì khi Trần Tây bị chấn thương thì ai cũng bu quanh xem “náo nhiệt” nên là gì có ai về nhất.

Chỉ là sau hội thao đó, chúng tôi lại lao vào học. Gần thi cuối kì, các thầy cô đặc biệt “săn sóc” học sinh. Đối với học sinh trung bình yếu, thầy cô tận tình kêu lên trả bài và làm bài tập. Đối với học sinh khá giỏi thì tiếp tục ra sức ôn tập, huấn luyện cho giỏi hơn. Nói chung, ai là học sinh thì đều bị thầy cô áp đảo đến chóng mặt

Vì vậy, kì thi cuối kì diễn ra cũng hết sức khả quan. Quan Đông, Dịu Mĩ sau khi ra khỏi phòng thi thay vì buồn rầu như học kì một thì đằng này hai đứa cười rất vui vẻ. Cả nhóm nhìn chung thì ngoài hắn ra, sắc diện sau khi thi xong đều rất tốt.

Nhắc đến hắn thì từ cái dạo hội thao hôm nọ đến tận bây giờ, tâm trí như người từ trên mây mớirớt xuống trần gian. Mỗi ngày hắn đến lớp, tâm hồn cứ phiêu diêu nơi nào không rõ. Đến khi ra về lại như người bước ra từ địa ngục, đau khổ lê lết về nhà. Mỗi ngày, sổ đầu bài đều ghi:

“Quang Tường không chú ý trong giờ học”

hoặc

“Quang Tường không thuộc bài”

hay

“Quang Tường không chép bài”

Thời kì áp đảo đó, chỉ mình hắn bị nêu tên không ngừng.

Có khi đi ngang qua phòng giáo viên tôi còn nghe các thầy cô bàn chuyện với nhau.

- Cái em Quang tường lớp 10A2 đó, sao lại có thể bê bối như thế chứ? - Đó là tiếng của cô giáo môn Anh.

- Kết quả xét tuyển đầu năm, em ấy còn đứng trong top 5, vả lại học bạ thời học cơ sở đều đứng đầu toàn trường vậy mà… - Thầy giáo môn toán nén tiếng thở dài.

Những lời bình luận này, tôi đã nhiều lần nghe thấy được.

Kết quả cuối kì đảo ngược rất ngoạn mục, lớp tôi có năm mươi tư học sinh, toàn thể lớp có hai mươi sáu học sinh giỏi và chỉ có duy nhất một học sinh trung bình, tất cả còn lại đều đạt loại khá

Tôi là một trong hai mươi sáu học sinh giỏi đó, xếp hạng năm toàn lớp. Người đứng đầu là Đình Phong. Anh bạn này thật là xuất sắc nha. Tính tình chững trạc, học hành lại ưu tú, đúng là một bảo vật quốc gia.

Nhưng có một đảo ngược ngoạn mục hơn chính là hắn từ một học sinh loại khá xếp top Mười trong lớp đột ngột tuột xuống trở thành người duy nhất xếp loại trung bình trong lớp. Nhóm tôi khi nghe được tin đó thì đều sửng sốt nhìn hắn. Còn hắn thì ngay cả một chút thái độ lo lắng cũng không có, thản nhiên ngồi xoay bút.

Khi nhìn thấy thái độ đó của hắn, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: nhất định là hồi nhỏ bị va phải cái gì đó vào đầu nên bây giờ mới hâm hâm như thế!

Giờ ra về, tôi cố ý đợi hắn ở đầu ngõ chỗ gửi xe. Vừa thấy hắn chạy xe ra, tôi đã giơ tay ra hiệu cho hắn thấy. Nhưng hắn thì vẫn ra vẻ như không thấy tôi cứ giữ ga tiếp tục chạy. Không biết tôi nghĩ gì mà lúc đó lại lao ra chặn xe hắn. Cũng may hắn phanh kịp nếu không hậu quả khó lường.

- Nhóm trưởng điên à? – Hắn leo xuống xe nhìn tôi quát – Nhỡ tôi thắng không kịp thì biết thế nào đây hả?

- Tôi đã ra hiệu như thế là cậu giả mù ấy chứ. - Tôi quát lại hắn.

- Có chuyện gì? – Hắn hậm hực nhìn tôi.

- Tôi… tôi…

Bất giác tôi cũng không biết mình kêu hắn lại là để nói chuyện gì. Nếu hỏi sao dạo này cậu học tệ quá thì hơi kì. Nếu hỏi tại sao dạo này cậu lại không nói chuyện với tôi thì còn kì hơn haizzz.

- Chặn đầu xe của tôi như thế chỉ để nói một chữ “tôi” thôi sao?

Giọng hắn đã bớt hậm hực hơn lúc đầu. Tôi cố gắng suy nghĩ đề tài cuối cùng hỏi một cậu:

- Cậu có đi chuyến dã ngoại trường tổ chức không?

Hắn ngồi lại trên xe. Thái độ như muốn kìm xuống cơn nóng giận:

- Tôi nhớ không lầm thì nhóm trưởng là bí thư.

- Phải! – Tôi cười rất tươi.

- Vậy khi thông báo chuyến đi dã ngoại với lớp, nhóm trưởng không đọc ra chữ BẮT BUỘC à?

Thanh âm của hắn tập trung vào hai chữ “bắt buộc” mà gằng giọng. Tôi mơ màng nhận ra sự ngốc nghếch của mình.

- Còn gì không?

Mà cái thái độnày của hắn quả là kì cục nha. Hắn làm như nói chuyện với tôi một chút thì thế giới sẽ đại loạn, chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ dậy đó.

- Cậu tỏ thái độ như vậy là gì hả? –Tôi quát vào mặt hắn.

Những bạn học cùng trường đi ngang qua đều nhìn tôi và hắn rồi ngầm đánh giá. Hắn thì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt biến đổi liên tục, chính tôi cũng không nhìn rõ đó là loại ánh mắt gì.

- Là thái độtránh né, không muốn nói chuyện.

Khi nói ra câu này, mặt hắn thản nhiên đến nỗi đó là câu nói bình thường hắn vẫn hay nói. Sau khi nghe câu này, mặt tôi biến sắc, tim muốn nhảy tung ra đập vào đầu hắn vài cái.

Là tránh né, là không muốn nói chuyện sao?

Thì ra là tôi ngu ngốc cứ lo lắng cho hắn. Tôi tưởng gia đình hắn có chuyện gì nên học hành mới trở nên tuột dốc như thế. Tôi thật là ngốc mà!

- Vậy à! – Tôi lùi lại một bước không nhìn hắn nói – Tôi sẽ phối hợp!

Tôi leo lên xe rồi chạy đi. Qua kín chiếu hậu, tôi thấy hắn vẫn ngồi lặng trên xe như thế. Thật nực cười!

Hóa ra tôi lại ngốc như thế đấy

Từ sau lần đó, tôi cố gắng phối hợp với hắn.

Cả nhóm tôi hay ngồi ăn sáng với nhau vào giờ ra chơi đầu tiên. Nhưng nếu hắn đi là tôi viện cớ bận việc phải ở lại lớp. Dần dà, hắn không còn đi ăn sáng với nhóm nữa thì lúc ấy tôi mới đi.

Dịu Mĩ nhận ra và hỏi tôi với hắn có chuyện gì. Tôi cũng chỉ cười xòa đáp cho có lệ rồi lãng sang chuyện khác.

Hắn thì thân với Trần Tây hơn trước, ngày nào cũng cho Trần Tây hóa gian về nhà. Đôi khi trong lớp hay ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tôi thì tỏ ra rất thản nhiên như không có việc gì nhưng thật ra là rất để ý. Có khi để ý đến nỗi tôi vô ý làm rớt sấp hồ sơ của các bạn đoàn viên trong lớp. Lúc ấy, đình Phong phải chạy lên giúp tôi nhặt hồ sơ

Những ngày chiến tranh ngầm như thế chỉ là mới bắt đầu, đến hôm chúng tôi đi dã ngoại mới thật sự là chiến tranh bùng nổ. Tôi bùng nổ, hắn bùng nổ, Đình Phong cũng bùng nổ…

***

Trời hôm nay rất trong xanh, không gợn chút mây. Đó là bầu trời tôi nhìn thấy được qua cửa kính xe. Hôm nay là ngày dã ngoại của trường chúng tôi dành cho khối 10. Chuyến dã ngoại đến Phan Thiết – Hòn Rơm dài hai ngày một đêm. Ai nấy trong lớp đều rất háohức. Nhóm tôi còn chuẩn bị cả một bao quà ăn vặt to đùng để lên xe ngồi ăn.

Tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài có những đồi núi nhô lên nhưng đồi núi trọc lốc chẳng có cây gì cả. Nhưng chỉ có mấy ngôi nhà bé tí teo nằm thưa thớt cũng có, san sát cũng có. Tôi liền nheo mày:

- Sao những ngôi nhà kia lại nhỏ như vậy?

Đình Phong theo hướng nhìn của tôi mà nhìn theo. Chợt, cậu ấy cười khúc khích. Tôi liền hiếu kì quay sang:

- Cậu cười cái gì?

- Đó là mộ người chết không phải nhà.

Tôi trừng mắt ngạc nhiên nhìn ra cửa kính thì xe đã chạy qua mất hút

- Tớ còn tường là nhà hi hi.

- Mắt cậu có thật là 10/10? – Cậu ấy nheo mắt nghi ngờ.

- Cậu nhìn xem, mắt tôi rất tốt.

Tôi cố mở mắt to ra nhìn về phía cậu ấy. Cuối cùng là cả hai đều cười trước thái độ của tôi.

Sở dĩ tôi và Đình Phong ngồi cùng nhau là vì khi vừa mới lên xe. Trần Tây đã sớm dành được một ghế thấy hắn thì nó liền vẫy tay:

- Ngồi ở đây nè Tường!

Hắn có chút khựng lại nhưng sau đó liền ngồi xuống. Còn Quan Đông và Dịu Mĩ ngồi chung với nhau là vì hôm ngày cá tháng tư chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mấy tuần sau, Dịu Mĩ thông báo với tôi tin chấn động là nó với Quan Đông quen nhau. Thế là hôm nay, nó bỏ tôi bơ vơ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Qùa vặt là cảnhóm cùng mua nên tôi và Đình Phong ngồi cùng nhau để tiện cho việc ăn uống. Theo trật tự là phía trước chúng tôi là Quan Đông và Dịu Mĩ, còn dãy ghế đằng sau là hắn và Trần Tây.

Khi cô giáo chủ nhiệm phát thức ăn sáng đến dãy ghế chúng tôi thì liền trêu chọc:

- Bình thường lớp chúng ta rất im lặng. Ai ngờ khi đi dã ngoại lại tạo thành nhiều cặp thế này.

Mặt tôi hơi ửng đỏ chỉ biết nhìn cô chủ nhiệm rồi cười cười.

Xe chúng tôi dừng chân ở trường Dục Thanh tham quan. Nghe hướng dẫn viên nói về lịch sử ngày xưa Bác Hồ đã dạy học ở đây rồichúng tôi chia ra đi tham quan khắp nơi.

Tôi đi tham quan khắp nơi, cùng Dịu Mĩ chụp được rất nhiều hình. Quan Đông thì làm vô số kiểu ngộ nghĩnh làm tôi đứng bên cạnh cười đến sái cả quai hàm

- Đình Phong chụp chung với Ngọc một tấm đi.

Lời đề nghị của Dịu Mĩ làm tôi có chút ngượng. Nhưng thiết nghĩ là bạn bè thì cũng nên có vài tấm hình kỉ niệm chứ. Với suy nghĩ đó tôi mỉm cười nhìn Đình Phong.

Cậu ấy bước vềphía tôi với cử chỉ vô cùng ngại ngùng. Tôi nhìn cậu ta cười nắc nẻ:

- Cậu có cần tỏthái độ như vậy không?

- Đây là lần đầu tôi chụp hình với con gái. – Cậu ấy bối rối giải thích.

- Thì ra là vậy.

Nói xong, tôi choàng tay cậy ấy nhìn vào ống kính mỉm cười. Nhưng Quan Đông cầm máy ảnh vẫn nổi điên lên không chịu chụp mà luôn miệng cằn nhằn:

- Này! Cậu có thể cười lên và tạo kiểu một chút được không? Nhìn cậu cứ y như cương thi chụp hình ấy.

Cả đám cười nhốn nháo cả lên khi nghe Quan Đông nhận xét. Tôi cố gắng kìm chế tiếng cười khi thấy Đình Phong ngượng nghịu gãi đầu:

- Cậu chỉ cần mỉm cười là được.

Đình Phong cười thử một cái cho tôi xem.

- Phải, cứ cười như vậy là được.

Tôi choàng tay Đình Phong cười thật tươi nhìn vào ống kính.Ánh mắt vô tình nhìn thấy hình dáng cao gầy đằng sau Quan Đông đang nhìn chúng tôi. Nụ cười trên môi tôi vô thức biến mất khi thấy bóng dáng cao gầy đó quay lưng bỏ đi.

Hình cũng đãchụp xong, tham quan cũng đã xong, chúng tôi lên xe tiếp tục hướng ra bãi biển.

Lúc đến nơi nghỉ thì trời cũng đã trưa. Chúng tôi theo hướng dẫn của anh hướng dẫn viên ngồi vào bàn ăn. Cơm lần lượt được mang lên.

Phần cơm trưa cho chuyến đi dã ngoại chỉ đơn giản là cơm gà chiên và canh chua. Vì trời đã quá trưa, ai cũng đói nên ăn ngấu nghiến.

Tôi ăn được một lúc thì tiếp tục xé cái đùi gà ra. Tôi xé sâu vào bên trong phần thịt thấy bên trong vẫn còn máu. Tôi trợn mắt buông cả muỗng nĩa. Thật ra, đó là điều không tránh khỏi khi đi dã ngoại. Nấu ăn số lượng lớn như vậy nên có vài phần nấu không kĩ là chuyện đương nhiên.

- Sao thế? – Dịu Mĩ nhìn tôi hỏi.

-À, không có gì, tao no rồi – Tôi cười cười cho qua chuyện.

- Mày ăn ít vậy? Còn nửa phần cơm luôn.

Tôi không trả lời chỉ cười cười rồi bảo nó ăn tiếp.

Ánh mắt tôi chuyển sang chỗ ban nãy hắn ngồi. Phần cơm vẫn còn y nguyên, chưa động gì tới. Tôi chợt nhớ hắn rất kén ăn, nhất định là món ăn không hợp khẩu vị của hắn rồi.

Tôi khẽ thở dàirồi đứng dậy đi dạo xung quanh. Tôi băng qua con đường sỏi rồi khom người xuống xăn ống quần lên rồi cởi giày ra để đi dạo biển.

Ánh nắng hôm nay không gắt gao như thường ngày mà lại rất dịu mát. Ở phía đằng xa,ánh nắng chiếu lên mặt biển tạo thành những ánh sáng long lanh tuyệt đẹp. Có những chiếc thuyền chài ở tít ngoài xa đang nổi lênh đênh trên mặt biển. Tất cả hợp lại tạo thành một bức tranh thiên nhiên rất đẹp, vô cùng gần gũi với cuộc sống.

Tôi đảo bước trên biển. Khi đi mỗi dấu chân của tôi đều in rất sâu trên cát. Nhưng khi tôi bước tới một bước thì bước chân đằng sau đã biến mất. Có khi con người cũng như vậy. Mới hôm trước còn vui vẻ cười nói nhưng chỉ qua một đêm là có thể trở mặt tránh né nhau, ngay cả nói chuyện cũng không thể.

Tôi lững thững dạo thêm vài bước thì phát hiện ra một vỏ ốc rất to nằm ngoắc nghẻo trên bãi biển. Tôi chạy lại nhặt lấy con ốc đưa lên tai. Chỉ nghe cái gì đó ù ù. Tôi còn tưởng đó là “vỏ ốc thu âm”.

Tôi không biết tên của cái vỏ ốc là gì. Hồi nhỏ, anh có nói với tôi có một loại vỏ ốc to có thể thu âm được tiếng nói của con người, tất nhiên là chì một đoạn ngắn thôi. Lúc đó, trong tiềm thức tôi liền gọi nó là “vỏ ốc thu âm”

Tôi nhăn mặt ném nó ra xa rồi chợt phát hiện ra hắn đang ngồi trên phiến đá gần đó đang nhìn về phía tôi trên tay còn có máy ảnh và ba lô thì đang nằm bên cạnh

Không biết hắn nhìn tôi đã bao lâu nhưng tôi có cảm giác là rất lâu rồi. Tôi và hắn cứ như thế nhìn nhau. Trong đầu tôi hiện ra nét mặt thản nhiên của hắn hôm ấy khi phát ra những lời nói đó thì tôi liền quay phắt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Nhưng vừa đi, trong đầu tôi lại tự hỏi không biết hắn có còn nhìn tôi hay không. Thế mới biết con gái khi thích ai đó lại nực cười đến thế!

Khối 10 chúng tôi có tất cả là tám lớp. Phòng nghỉ tập thể được chia ra ba phòng dành cho nam, ba phòng dành cho nữ. Số lượng học sinh thì đông, chỗ ngủ thì có hạn. Dù trường có nhồi nhét thế nào thì cũng không đủ chỗ. Vì thế, một số bạn đành phải hi sinh ngủ ngoài lều. Và dĩ nhiên nhóm tôi là một trong số người hi sinh đó.

Sau khi cùng nhau dựng lều, sắp xếp đồ đạc đâu vào đó thì Dịu Mĩ mới rủ tôi đi mua quà lưu niệm ở một cái shop gần khu nhà nghỉ.

Shop quà lưu niệm niệm được trang trí rất ấn tượng, mang đậm phong cách biển. Vừa mới bước vào tiệm,ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi những chiếc chuông gió có hình dáng rất lạ mắt. Màu chủ đạo của shop là màu xanh, trên tường được vẽ cảnh biển, thuyền chài, ngu phu…

Tôi dạo một vòng quanh shop, ngắm nghía những món quà lưu niệm bày bán trong tiệm. Từ những sợi dây chuyền, chiếc hộp đựng trang sức, chuông gió cho đến những ngôi nhà ống khóinhỏ đều làm ra từ những vỏ ốc biển. Thật là tinh tế!

Nhưng cái tôi để ý chính là chiếc hộp thủy tinh bên trong là chiếc xích đu với hai đứa bé một nam một nữ đang ngồi trên đó. Chiếc xích đu được đặt trên một bãi cỏ xanh rờn, xung quanh có hoa rất đẹp.

Tôi nhớ đếnchiếc xích đu đặt dưới tán cây hoa giấy. Khi anh sang chơi, tôi và anh đều ngồi ở đó đung đưa xích đu, nói chuyện phiếm. Lâu lâu một ngọn gió khẽ thổi qua làm hoagiấy rớt xuống mái tóc.

Cảnh vật trong kí ức đẹp đẽ ấy rất giống với cảnh vật trong chiếc hộp thủy tinh.

Tôi nhìn chiếchộp thủy tinh mà bất giác mỉm cười đến ngay cả bản thân cũng không biết. Đến khi, Dịu Mĩ đập vào vai tôi:

- Ngọc!

- Hả? – Tôi giậtmình quay sang.

- Có phải mày bệnh không? – Nó sờ vào trán tôi – Làm gì mà cười đến ngây ngốc vậy. Tao kêu cả chục lần mà cũng không nghe.

- Mày kêu tao có chuyện gì?

- Muốn hỏi mày xem sợi dây chuyền này tặng cho Quan Đông có được hay không?

- Chuyến dã ngoại này Đông cũng có đi, mày tặng quà cho cậu ấy làm gì?

- Nhưng tao vẫn thích. Mày nói xem sợi dây chuyền này thế nào?

Tôi nhìn sợi dây chuyền trên tay Dịu Mĩ rồi nheo mày lại:

- Tao nghĩ không hợp.

- Sao thế?

- Cậu ta rất cá tính vốn sợi dây chuyền này không hợp.

Dịu Mĩ gật gù rồi quay đi, tiếp tục chọn lựa. Tôi vươn tay cầm lấy chiếc hộp thủy tinh đó. Nhưng đúng lúc một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Ánh mắt tôi dời sang người đó:

- Là mày à? –Trần Tây cười reo lên.

Hắn vẫn phong thái hai tay cho vào túi quần đứng bên cạnh Trần Tây.Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn tôi nhưng gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

- Mày định mua nóà? – Trần Tây hỏi

-Ừ. - Tôi mỉm cười đáp

- Là mua cho bạn?

- Phải!

- Chiếc hộp này rất đẹp. Tao cũng muốn mua một cái.

Tôi nhìn lên kệ trưng bày.

Chỉ có một cái.

Tôi quay sang hỏi chị bán hàng:

- Chiếc hộp này còn không chị?

-À, chiếc hộp nàylà hàng độc nhất tại shop chúng tôi.

- Hàng độc nhất sao?

- Vâng. – Chị bánhàng mỉm cười thân thiện.

Tôi vốn định mua một món quà có ý nghĩa tặng cho anh khi anh du học. Cả tháng nay, tôi lượn qua các shop cũng không tìm được món quà ưa thích. Đến khi tìm được thì lại…

Tôi nhíu mày nhìn chiếc hộp thủy tinh đang nằm trên kệ.

- Chắc người bạn đó rất quan trọng với mày. Thôi mày mua đi.

Tôi nhìn sang Trần Tây hơi khựng lại một chút rồi cũng vui vẻ mỉm cười:

- Cảm ơn!

Tôi vui vẻ cầm chiếc hộp lên đưa cho chị bán hàng:

- Chị gói giấy màu lam nhạt, nơ màu bạc dùm em.

Chị bán hàng nhận lấy chiếc hộp rồi đi vào trong gói lại.

- Là sở thích của bạn mày?

-À… không… là thói quen của tao!

Ánh mắt hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn tôi, không giây nào dời đi. Ánh mắt lãnh đạm, lạnh đến rợn người. Tôi thật sự muốn biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

- Thật là khéo nha! – Giọng của Dịu Mĩ từ sau vọng lại – Mày và Tường tới đây mua quà lưu niệm à?

-Ừ, cũng nhàmchán nên rủ Tường đi cùng.

- Ban nãy tao rủ còn bảo là không đi. – Dịu Mĩ nói nhỏ vào tai tôi rồi lại cười rất vui vẻ mà nói – Vậy à!

Khi chị bán hàng mang gói quà ra, tôi thanh toán xong thì chào hắn và Trần Tây rời khỏi. Trên đường về lều, Dịu Mĩ đi bên cạnh cứ lằn nhằn mãi:

- Cái con Trần Tây này không rõ có ý gì mà lại hành động như vậy. Ban nãy rõ ràng tao rủ thì bảo không đi. Giờ này thì lại rủ Tường đi.

- Có lẽ là nó đổi ý.

- Mày đó, làm ơn tỉnh táo lại đi, cứ để nó chiếm lợi thế như vậy à?

- Lợi thế hay không vốn không quan trọng. – Tôi cười nhạt - Quan trọng vẫn là hắn nghĩ gì.

- Mày sao thế? Sao lại trầm tư như vậy?

- Không có gì đâu cô nương. Về lều thôi!

Xế chiều hôm đó, cả khối 10 chơi trò chơi vận động ngoài biển rất vui vẻ sau đó nhà tắm lại đông nghẹt người. Bữa tối thì có vẻ khá hơn bữa trưa. Cơm sườn ram được dọn lên ít nhất làm cái bụng đói meo của tôi được an ủi. Nhưng nhìn miếng sườn trên dĩa là biết có người lại không ăn được. Vìthịt tuy không nhiều mỡ nhưng nhất định hắn sẽ không ăn.

Sau buổi cơm tốichúng tôi có ba mươi phút chuẩn bị cá nhân rồi ra bãi cát gần khu nhà nghỉ để đốt lửa trại. Các bạn nữ cùng khối làm rất nhiều kiểu tóc rất bắt mắt. Các bạn nam thì ra sức vuốt keo làm sao cho ấn tượng. Tôi có cảm giác như buổi đốt lửa trạitối nay là buổi giao lưu tìm bạn trai bạn gái vậy hi hi.

Theo lời của anh hướng dẫn thì cả khối nắm tay nhau xếp thành vòng tròn và nam nữ đứng xen kẽ nhau. Khi nghe anh hướng dẫn ra chỉ thị như thế thì Dịu Mĩ liền giở trò sắp xếp cho hắn đứng cạnh tôi. Cái con nhỏ bạn trời ơi này, tôi cũng chào thua!

Tôi và hắn khựng lại rất lâu rồi hắn mới nắm lấy tay tôi khi nghe anh hướng dẫn thúc giục. Anh hướng dẫn lấy một cặp làm chuẩn rồi bảo cứ thế tính thành từng cặp để chơi trò chơi. Không biết may hay rủi mà tôi và hắn lại thành cặp.

Anh hướng dẫn lại cho chơi một số trò tập thể sau đó thì bất chợt chỉ ra vài cặp chơi trò chơi. Vì lúc ban đầu tôi và hắn chần chừ không chịu nắm tay nên anh hướng dẫn đã để ý và bắt chúng tôi lên.

Các cặp được chọn lên mỗi cặp sẽ có một trái táo. Hai người sẽ để trái táo ở giữa trán hai người sau đó đi đến đích. Cặp nào nhanh hơn sẽ được phần thưởng. Tuy nhiên, cặp nào làm rớt táo xuống đất sẽ bị phạt.

Trong khi các cặp khác từ từ về đích thì tôi và hắn vẫn đứng như trời trồng. Tôi nhìn hắn thật lâu rồi thở dài. Tôi cầm lấy quả táo trên tay hắn đặt giữa trán hai đứa rồi hay tay tôi nắm lấy áo hai bên hông hắn:

- Nếu không thắng thì tôi cũng không muốn bị phạt. Cậu chỉ coi như đây là bất đắc dĩ phải nhìn tôi.

Hắn sững người một chút rồi hai tay cũng choàng lấy eo tôi cùng tôi bước tới đích.

Dù biết rõ hành động này của hắn chỉ là bắt buộc. Nhưng tại sao trái tim của tôi lại thổn thức như thế?

Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc,ánh mắt của hắn lại cứ nhìn tôi chằm chằm làm tim tôi phút chốc lại tăng nhịp.

Chân tôi vấp phải những viên đá nhỏ trên cát, trái táo theo đó mà rời khỏi trán. Nhưng hắn nhanh nhẹn ôm chặt tôi hơn, khuôn mặt ấn vào trái táo ép sát vào cổ tôi. Các bạn cùng khối theo đó mà vỗ tay, hò hét không ngừng. Anh hướng dẫn bên cạnh thì không ngừng trêu chọc, cố tình làm chúng tôi phân tâm.

Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ. Người tôi nhột nhạt khó chịu, gương mặt đỏ bừng lên. Khi nào thì mới tới đích nhỉ?

Kết quả là không thắng nhưng tôi và hắn được các bạn bình chọn là cặp đôi ấn tượng nhất trong lúc thi đấu. Và phần thưởng của chúng tôi là một hộp bánh Choco pice.

Chúng tôi lại tiếp tục chơi trò chơi tập thể khác. Sau đó, anh hướng dẫn lại kêu nam nữ xen kẽ. Lần này thì tôi và hắn không đứng cạnh nhau nữa và tất nhiên tôi và hắn cũng không thể thành một cặp. Bạn cặp lần này của tôi là Đình Phong.

Chúng tôi cùng nhau chơi trò “hai người một tờ giấy”. Luật chơi rất đơn giản. Mỗi cặp sẽ có một tờ báo, hai người sẽ làm mọi cách để đứng trên tờ báo đó theo lời của anh hướng dẫn.

Cuộc thi lần lần loại bỏ chỉ còn khoảng mười cặp. Trong đó dĩ nhiên có tôi. Đình Phong, hắn và Trần tây. Còn Dịu Mĩ và Quan Đông thì bị loại ngay sau lượt thứ hai.

Tờ giấy báo lúc này được gấp bốn lại, kích cỡ chỉ bằng một tờ giấy A4. Anh hướng dẫn ra hiệu các cặp chỉ được đứng hai chân trên tờ giấy. Tôi và Đình Phong loay hoay một hồi thì Đình Phong bế bỏng tôi lên bước lên tờ giấy. Trong khi các cặp khác thì bạn nữ đứng giậm lên chân bạn nam.

Tôi ngượng nghịu hỏi cậu ấy:

- Không nặng chứ?

- Vẫn còn nhẹ hơn chiếc xe máy của tớ.

Cậu ấy cười trêu tôi. Tôi thì bậm môi không biết xử phạt cậu ấy thế nào.

Tôi nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang ôm lấy Trần Tây cứng ngắt. Cô bạn kia thì cười tủm tỉm rất hạnh phúc. Cổ họng tôi trào lên một vị đắng chát ghê gớm.

Lần này chỉ còn ba cặp. Tờ báo lại xếp lại làm sáu. Anh hướng dẫn ra chỉ dẫn là hai người chỉ được đứng một chân. Tôi và Đình Phong tới đây cũng không biết đứng thế nào trong khi các cặp khác yên vị trên tờ giấy. Tiếng anh hướng dẫn đang đếm để kết thúc thời gian chuẩn bị.

Đình Phong bước vào tờ giấy rồi co một chân lên. Đáng nhẽ tôi cũng giậm một chân lên chân cậu ấy rồi co một chân lên. Nhưng do tôi hấp tấp quá nên nhảy cẩng lên chân cậu ấy. Cậu ấy vì mất thăng bằng mà ngã lăn ra bãi cát. Tôi cũng theo thế đó mà nằm yên vị trên người cậu ta. Thế là một tràng cười vang lên khiến tôi và cậu ấy lúng túng đứng dậy.

Đốt lửa trại xong chúng tôi ai nấy về chỗ ngủ. Trước khi ngủ, thầy cô phụ trách còn xuống điểm danh một loạt rồi mới rời khỏi.

Tôi loạng choạng tỉnh giấc thì trong lều không có ai. Tôi quơ tay lấy cái điện thoại để xem giờ thì đã hơn một giờ sáng. Giờ này mà Trần Tây và Dịu Mĩ còn đi đâu ấy nhỉ?

Tôi mơ hồ nhìn vào ba lô của Trần Tây thì thấy chiếc móc khóa đôi giày đang treo lủng lẳng phía trong vô tình lộ ra. Chiếc móc khóa này với chiếc móc khóa của hắn là 1cặp. Đôi giày là một đôi. Một chiếc bên trái, một chiếc bên phải.

Tôi cười nhạt. Vị đắng chát trong cổ họng lại dâng lên

Tôi vuốt sơ lại tóc rồi ra khỏi lều. Nhìn theo ánh sáng phập phòng của ngọn lửa còn cháy dở trong buổi đốt lửa trại ban nãy, tôi thấy Đình Phong đang ngồi trên phiến đá nhìn đâm chiêu.

*******************