Điệp vụ kết hôn - Chương 01 phần 2
Nói thẳng ra, một người đàn ông quá đẹp trai mà lại biết nấu nướng như vậy thật hiếm có khó tìm, nhưng Lâm Ninh lại nhìn đến tức giận.
Bởi vì, anh chỉ làm có một suất!
Chỉ làm một suất, lại còn ngay trước mặt cô, từ từ măm măm ăn sạch trơn!
Hoàn toàn…..Không để cô [còn có cái bụng đói thảm hại của cô] vào trong mắt! Không thể, anh căn bản không để tâm đến cô, thật giống như cô không hề tồn tại.
Thôi nào, bọn họ kết hôn rồi mà! Cô là bà xã của anh đấy, cũng không phải là không khí nhé.
Nhưng ý niệm lưu chuyển trong đầu, cô đã điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh.
(2) nguyên văn:
Phép đo nước Nhật-bản cho 36 thước vuông bề mặt là một bình.
Người tự kỷ chỉ sống trong thế giới của mình, hành vi của anh như vậy rất bình thường, nếu anh mà quan tâm làm bữa sáng cho cô, vấn đề đấy mới gọi là khủng khiếp đó!
Vì thế, khuôn mặt cô lại tươi cười, lại gần dọn bàn ăn giúp anh.
“Ăn no chưa? Bát để em rửa……”
Nhưng mà anh tự dọn chén bát của mình rất nhanh, rửa bằng bồn nước, lại bỏ vào máy sấy, rồi dùng cái khăn trắng như khăn mặt để lau bàn, cuối cùng, còn không quên lau dọn sàn nhà sạch sẽ.
Lâm Ninh há hốc mồm, người mắc chứng tự kỷ lại có năng lực tự lo liệu cuộc sống ư? Cơ bản là anh chẳng cần có người chăm sóc ý!
Rửa xong, Lục Thời Dư chẳng nhìn cô, lại quay về phòng, giam mình lại lần nữa.
Từ lúc ra ngoài cho đến khi về phòng, anh cũng không mở miệng nói đến một chữ.
Mà cô, ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, đã phá vỡ hình ảnh một cô vợ lý tưởng mất rồi.
Lâm Ninh đứng ngây ra ở nhà bếp, bỗng giật mình nhận ra nhiệm vụ này còn gian nan hơn cô tưởng rất nhiều, bởi vì Lục Thời Dư tự bao kín mình lại đến không còn kẽ hở, ngay cả đến gần anh cũng thật khó khăn, càng không nói đến việc tìm ra bí mật của anh.
“Phiền toái! Thật phiền toái……”
Cô rầu rĩ lẩm bẩm, đầu và bụng vì hạ đường huyết nhất thời mệt mỏi, quyết định ra ngoài mua một suất ăn sáng lấp đầy dạ dày trước rồi lập kế hoạch tác chiến lâu dài sau.
Cô phải nghĩ thật kỹ, chọc kiểu gì mới có thể hạ gục được tưởng đồng vách sắt Lục Thời Dư.
Lâm Ninh dần nhận ra, tất cả những gì lúc trước cô được huấn luyện để trở thành một cô vợ tài sắc vẹn toàn đều không dùng được.
Vì mọi chuyện trong nhà đã có một tay Lục Thời Dư xử lý.
Hơn nữa cái gì anh cũng biết.
Anh không ra khỏi cửa, nhưng lại có người thường xuyên đưa rau dưa, bánh, sữa tươi đến, anh hay dùng những thứ này để nấu ba bữa cơm.
Khụ, phải nói là ba bữa cơm của anh nhỉ, cô nào có phần.
Đến hẹn lại lên, đến giờ là anh dọn phòng, đúng ba giờ chiều hàng ngày, anh lại dùng máy hút bụi, dùng khăn lau nhà dọn cả nhà một lượt, mỗi ngày đều như thế.
Chính anh tự giặt quần áo, phơi quần áo, rút quần áo, gấp quần áo, không chỉ sắp xếp, mà còn chia ra theo chất liệu, sau khi giặt sạch phơi khô, hầu như bộ quần áo nào anh cũng là một lượt, áo sơ mi quần dài thì treo trong tủ quần áo, mà áo phông và quần lót thì được gấp phẳng lì hình lăng giác rõ ràng, giống như hàng vừa mới bày bán trong cửa hàng vậy.
Nhưng cũng như thế, anh sẽ không giặt quần áo của cô, cũng không dọn phòng của cô, anh gạt cô ra ngoài cuộc sống của anh, không nhìn cô, không quan tâm đến cô, không nói chuyện với cô.
Nhưng cũng không phải là anh cố ý hay có ác ý gì, thậm chí anh còn thường lướt sát qua người cô ở phòng khách hoặc ở nhà bếp, như là anh còn có bản lãnh làm cô không tồn tại, loại cảm giác này; Nói chiến tranh lạnh, không bằng nói là… Coi thường.
Thẳng tanh mà nói, loại cảm giác này rất là khó chịu.
Lâm Ninh chưa bao giờ biết bị biến thành không khí lại khiến con người ta tức giận như thế, hết lần này đến lần khác cô lại không thể mắng anh, lại càng không thể đánh anh ta bẹp xẹp lẹp một trận, điều này khiến cô thật buồn bực.
Lục Thời Dư phân chia ranh giới rất rõ ràng, tuy cô sống chung một nhà với anh, lại mãi mãi không chạm được vào thế giới của anh, cho dù giờ cô đang ngồi an nhàn trên ghế sopha theo dõi anh dọn phòng khách, khoảng cách giữa cô và anh lại xa vời vợi như là nam cực và bắc cực vậy!
“Thời Dư, ngày nào anh cũng dọn như thế mà không mệt à?” Cô ôm hai đầu gối, nhìn anh chòng chọc, thử bắt chuyện với anh lần thứ một nghìn.
Lục Thời Dư vẫn chẳng đáp lại giống như lần chín trăm chín chín trước, anh chỉ chuyên tâm dọn hộc tủ ở trên vách tường.
“Hừ, xem ra anh chẳng mệt đâu nhỉ, em nghĩ, dọn dẹp là sở thích của anh chăng?”
Lâm Ninh đứng thẳng vai, cũng chả hi vọng anh đáp lại, lấy quần áo tự tay giặt lại tự tay phơi rút trải đầy trên ghế sopha, gấp lộn lung tung, lại còn rù rì lẩm bẩm: “Nhưng nếu anh thích làm việc nhà như thế, vì sao không quét dọn qua phòng hộ em? Còn phân ra rõ ràng vậy nữa, phòng em ở nhưng là nhà của anh nhé!”
Cô nhớ lại, quần áo trong tay thành một mớ hỗn độn, còn khó coi hơn là không gấp.
Không còn cách nào, cô mãi mãi cũng không hiểu làm thế nào mới có thể gấp quần áo được phẳng phiu, có lẽ cái chuyện gấp quần áo này cũng phải dựa vào tài năng thiên phú mới được.
Thở dài, cô đang định ôm lấy quần áo về phòng, nhét thẳng vào tủ quần áo, đột nhiên, Lục Thời Dư dừng động tác vung vẩy lại, sau đó, nhảy một bước dài về phía sau, nhìn chằm chằm vào góc tủ, bất động.
Làm sao? Sao vậy?
Sắc mặt Lục Thời Dư trắng bệch, dáng vẻ bị dọa đến choáng váng.
Cô gần như không nghĩ nhiều, lập tức theo thói quen nhặt dép lê dưới chân lên, quăng thật mạnh về phía chú gián.
Bộp một tiếng, trúng thẳng mục tiêu, chú gián đánh thương nằm bẹp dí dưới chiếc dép, số chết đã định.
Tiếp theo, cô đứng dậy đến gần, cầm lấy dép lê, chỉ thấy chú gián không nhúc nhích, như là đã chết, may mà không phọt ra cái thứ ruột ghê tởm kia.
Cô chụp lấy một tờ giấy, khom người tóm lấy râu chú gián, cầm nó lên, cười tí tởn.
Đây chính là công lực thâm hậu của cô, vốn có thể dùng nhiều sức hơn, nhưng vì nhân từ muốn để lại cho nó một thi thể nguyên vẹn, cũng đỡ phải bẩn nhà, về sau khỏi rắc rối.
Nhưng nụ cười của cô đông cứng lại, bỗng kinh hoàng nhận ra mình lúc này đang sắm vai một bà chủ nhà hiền thục tài đức cơ mà, sao lại có thể tiện tay đập gián như vậy, lại còn nhặt con gián lên cười khẩy?
Liếc trộm Lục Thời Dư một cái, anh không nhìn cô, nhưng mà, anh lại nhìn con gián trong tay cô, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Cho nên cô thét lên thật lớn, ném con gián sang bên, giả vờ sợ hãi kêu: “Trời ạ… em không chú ý, gián à! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Em sợ quá! Thời Dư……”
Nhưng Lục Thời Dư không để ý đến cô, vừa thấy cô ném con gián đi, vội vội vàng vàng trốn về phòng, đóng cửa lại.
Cô sững sờ vài giây, một người diễn tuồng chẳng làm gì, đành hậm hực đóng vai ác quỷ, nhặt thi thể chú gián lên, quẳng vào bồn cầu phòng tắm xả trôi đi.
“Một người đàn ông cao lớn lại sợ một con gián nhỏ, nực cười, ngày mai mình phải đi bắt một đống gián ném vào phòng anh ta, ép anh ta ra ngoài….”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô nheo mắt tà ác lại.
Hừ, cách này không tệ, nhưng lại có điểm ghê tởm, cũng không hợp với phong cách của cô.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên trong phòng khách, cô đoán cuộc gọi này tám phần là Lục Lan Hương gọi cho cô, vì Lục Thời Dư căn bản không nghe điện thoại, điện thoại ở đây chỉ là vật trang trí, bình thường cũng chẳng bao giờ reng.
Bước vào phòng khách, cô mới nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói sắc bén của Lục Lan Hương.
“Lâm Ninh, ngày kia là ngày mừng thọ tám mươi tư tuổi của bà nội Thời Dư, mọi năm chúng ta đều tổ chức yến tiệc, cô và Thời Dư đều phải về……”
“Thời Dư sẽ về á?” Cô hoài nghi.
“Nó sẽ về, tình cảm của nó và bà nội rất tốt, năm nào nó cũng tham dự.”
“À?”
“Mẹ ta rất yêu Thời Dư, nó không đến mẹ ta lại làm ầm lên, phiền chết người, cô và Thời Dư cùng đến đi, ngày kia ta sẽ gửi thiệp mời đến cho hai người.”
“Vâng.”
“Thời Dư ra khỏi nhà, sẽ không thể trốn trong phòng nó nữa, đến lúc đó cô có thể bồi dưỡng tình cảm với nó, biết không?”
Hừ? Ngày kia Lục Thời Dư không ở nhà, lúc đó không phải là cơ hội tốt để lục soát phòng anh ta sao?
“Cô có nghe không?” Lục Lan Hương cao giọng.
“Vâng, tôi biết rồi”. Lập tức trả lời. “Vậy có cần chuẩn bị quà cho bà nội không ạ?”
“Không cần! Mẹ ta hơi ngốc, bà không quan tâm vấn đề này đâu. Chuyện cô nên làm, là nhận được sự tín nhiệm của Thời Dư, sau đó tìm cách lấy con dấu của nó, rõ chưa?” Lục Lan Hương hạ giọng nói.
“Tôi hiểu rồi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Lan Hương, cô trốn vào trong phòng, lập tức lấy di động ra liên lạc với trưởng phòng.
“Lâm Ninh, thế nào rồi? Điều tra có tiến triển gì không?”
“Không có, cho đến giờ, Lục Thời Dư thế nào cũng chỉ giống một tên tự kỷ lại quái thai, hơn nữa rất khó gần anh ta.” Cô hừ nhẹ.
“Cho nên cô chưa lẻn vào máy tính của anh ta à?”
“Ngay cả phòng anh ta tôi còn chẳng thể vào được, anh ta hầu như không bước ra khỏi nhà nữa kìa.”
“Thật không? Vậy càng khả nghi…..” Trưởng phòng trầm ngâm.
“Nhưng trước mắt có một cơ hội hiếm có khó tìm, ngày kia là sinh nhật bà nội Lục, Lục gia muốn làm tiệc sinh nhật, bác anh ta gọi dặn tôi phải đi cùng anh ta.”
“Ừ, cũng được, vậy để tôi phái người đến điều tra. Đi bao lâu?”
“Bảy giờ tối đến mười giờ.”
“Tốt lắm, trước mười giờ đừng về nhà, tôi sẽ bảo Tấn Duy cử vài chuyên gia máy tính đến.”
“Kha Tấn Duy? Anh ấy về nước rồi ư?” Lòng cô căng thẳng.
Kha Tấn Duy là học trưởng trên cô bốn khóa, hai người có một đoạn tình cảm mờ ám, nhưng về sau cũng không tiến thêm được bước nào, cứ như vậy đến bây giờ.
Tình yêu của cô rốt cuộc có bắt đầu hay kết thúc không, cô cũng không biết, cứ treo lửng lơ như vậy, để đến giờ vừa nghe thấy tên Kha Tấn Duy thì lại mất tự nhiên.
“Đúng vậy! Hôm qua anh ta về Đài Loan, nghe tin cô kết hôn, vẻ mặt rất chi là kỳ quái!” Trưởng phòng cố tình nói.
Cô có điểm không vui. Chuyện của cô và Kha Tấn Duy đều đặt trong mắt mọi người, bởi vậy thường không có việc gì là lại trêu chọc họ.
“Ai lo vẻ mặt của anh ta chứ? Tôi đang làm nhiệm vụ, nói anh ta hành động gọn gàng một chút, đừng có làm vướng chân tôi, làm hỏng chuyện của tôi.” Cô thầm mắng một tiếng, lập tức tắt máy, nhưng người lại xuất thần.
Hai mươi tám năm qua, thật ra cô cũng chẳng yêu đương gì, khi học ở trường thì vùi đầu vào sách vở, sau khi du học ở Mỹ về, may mắn thi đỗ vào bộ đặc vụ phương đông CIA, chuyên tâm vào công việc, cô không có thời gian gặp bạn trai, cũng không có lòng nghĩ về vấn đề này, cho đến khi gặp Kha Tấn Duy…..
Ban đầu Kha Tấn Duy làm ở ngành bảo mật máy tính của CIA, là thủ lĩnh của “Zeus” Hoắc Thiên Hành và “Phương hoàng” Đoàn Uy, sau lại bị điều đến bộ đặc vụ phương Đông, giúp khu vực Châu Á xử lý mạng lưới thu thập tình báo.
Người đẹp trai cao to như Kha Tấn Duy rất bắt mắt, khiến người ta không thể phớt lờ, vì học cùng trường đại học nên cô và anh có quen biết, vì thế hai người lại hay ở cạnh nhau, gần như thành một đôi…
Nhưng sau này lại không thế nữa, về phần nguyên nhân là gì, cô mãi mãi cũng không biết.
Có lẽ hai người đều đang đợi đối phương bước thêm một bước nữa, nhưng ai cũng không muốn tiến trước tiên, vì thế cứ đứng ở đó, vào không được, cũng không lui được, tổn thất này, làm mọi chuyện trở nên không tốt.
Cũng bởi vì thế nào cũng không tốt, khi bị mọi người nhốn nháo trêu chọc cô lại tức giận.
Quan hệ của cô và Kha Tấn Duy giống như một câu không có dấu chấm, một cuốn tiểu thuyết còn đang viết dở, đừng nói người khác xem không hiể, chính cô cũng chả hiểu.
Cho nên, ngày mai tuyệt đối sau mười giờ cô mới về, cô không muốn đối mặt với anh, lại thấy khó xử.
Nếu câu chuyện không thể nào tiếp tục, thì hãy ném nó đi thôi!
Giờ người đàn ông cô nên quan tâm chỉ có chồng cô Lục Thời Dư, những thứ khác đều không quan trọng.