Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 18 phần 1

Chương 18 - Đại giang nước chảy về hướng đông

Đương nhiên là ba chiêu! Bọn họ dĩ nhiên sẽ không dùng hơn Tiêu Thập Nhất Lang một chiêu nào, điều này, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ tới.

Thậm chí ngay cả Tiêu Thập Nhất Lang cũng không thể tưởng tượng ra, cả trời hoàng hôn bỗng nhiên tắt hẳn, màn đêm u tối, bỗng nhiên bao trùm lấy vạn vật, những vì sao còn chưa ló dạng, trăng vẫn còn chưa lên, trong bóng đêm, Hồng Anh Lục Liễu trông như u linh đi câu hồn người chết, từ địa ngục về.

Gương mặt bọn họ lạnh lẽo như u linh, ánh mắt bọn họ cũng ngụy dị như u linh, nhưng lưỡi kiếm trên bọn họ sáng như mặt trăng, sáng như tia chớp ghê hồn.

Tiêu Thập Nhất Lang cầm ngang cây côn gỗ dài một trượng hai thước, hai bàn tay trái phải hai bên, cách nhau sáu thước, Hồng Anh Lục Liễu đứng cách nhau cũng năm sáu thước.

Hai người đồng thời hét nhỏ:

- Đi.

Trong tiếng hét, thanh đoãn kiếm trong tay hai người đã đồng thời bay ra, như thần long vùng vẫy, như tia chớp xoắn vào nhau, kiếm quang lóe lên, bay lại tấn công hai bên yếu huyệt phía sau lỗ tai của Tiêu Thập Nhất Lang.

Thế công ấy tốc độ dĩ nhiên là nhanh đến nổi không người nào có thể tưởng tượng ra.

Tiêu Thập Nhất Lang không lùi lại, cũng không né tránh, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước, cây trường côn đánh ngang vào xương sườn của hai người.

Đấy là chiêu thứ nhất, hai bên đều đã sử xong một chiêu.

Tiêu Thập Nhất Lang đánh ra chiêu đó lấy công làm thủ, vừa triệt tiêu công thế, vừa đánh trả lại đối phương, vốn là một sát thủ tìm cái sống trong cái chết.

Chỉ nghe tinh lên một tiếng, hai lưỡi kiếm đụng nhau giữa không trung, bỗng nhiên chuyển hướng, theo Tiêu Thập Nhất Lang bay ngược lại, bay tới sau lưng y, địch nhân ở trước mặt mình, kiếm lại đâm từ phía sau.

Thế công này thật là ngụy dị, Tiêu Thập Nhất Lang bình sinh chưa bao giờ gặp.

Bây giờ, y có khác gì bị thụ địch ở hai đầu, phía trước và phía sau, chiêu thức của mình chưa đi tới đâu, lưỡi kiếm bén nhọn đã xuyên thấu trái tim mình rồi.

Tại một khoảnh khắc nhỏ bé đó, thân hình của y bỗng bay lên, búng ngược ra ngoài.

Cái bay lên và cái búng ngược ra, đưa y đi xa bốn trượng, người của y hạ xuống, đã đến dưới chân tường, một nơi tử địa muốn lùi cũng không lùi được.

Chính ngay lúc chân y vừa chạm mặt đất, trước mặt lóe lên một vùng ánh sáng như đóa hoa, hai thanh kiếm đuổi theo sát rạt.

Thanh trường côn trong tay Tiêu Thập Nhất Lang đưa lên, nghinh vào trong vùng kiếm quang, y nhìn rất chính xác, y tính cũng rất chính xác.

Chỉ nghe xoạt một tiếng, hai thanh kiếm đều đã găm dính vào cây côn, dính sát vào bàn tay của y.

Đấy chính là chiêu thứ ba của Hồng Anh Lục Liễu. Bây giờ, kiếm đã đâm vào trên cây côn, Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn sống nhăn, vẫn còn chưa bị thua.

Phong Tứ Nương thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Nào ngờ lưỡi kiếm đâm vào gỗ rồi, lại xuyên gỗ đi qua, không những vậy, dư thế chưa hết, còn nhắm tới yếu huyệt ở hai bên phía sau tai của Tiêu Thập Nhất Lang. Đấy vẫn còn là chiêu thứ ba, đồng dạng với chiêu thứ nhất.

Không ai ngờ được phi kiếm của họ đánh ra lại có bao nhiêu đó lực lượng, không có gì ngăn trở được, chống đở được.

Tiêu Thập Nhất Lang muốn lùi cũng không còn lùi được, cây côn trong tay không kịp kéo về, cũng không cách nào đánh ra, không những vậy, cây côn ở trước mặt y, phía sau là bức tường, phía trước phía sau đều bị phong cứng, xem ra chết chắc không nghi ngờ gì nữa.

Phong Tứ Nương cơ hồ nhịn không nổi muốn nhắm mắt lại, nàng không thể nhìn thêm, cũng không nỡ nhìn thêm.

Nào ngờ trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó, lại có biến hóa kinh hồn xảy ra.

Tiêu Thập Nhất Lang cúi đầu xuống đụng vào cây côn trong tay mình, tinh lên một tiếng, hai lưỡi kiếm xẹt qua sau đầu của y, đụng vào nhau giữa không trung. Cây côn bị đầu y đụng vào, gãy ra làm đôi, búng ngược trở ra, nhắm Hồng Anh Lục Liễu bay tới.

Thanh kiếm của Hồng Anh Lục Liễu, chia ra hai bên xuyên qua hai khúc côn, đem theo sợi dây đen cũng xuyên qua luôn.

Tiêu Thập Nhất Lang đụng vào cây côn rất mạnh, cây côn giống như một sợi dây cung bị căng thẳng hai đầu bỗng nhiên đứt ra, bay ngược lại, phản lực đương nhiên cũng rất mạnh mẻ, rất nhanh. Hồng Anh Lúc Liễu mắt thấy thế công chắc chắn đã trúng, bỗng nhiên hai khúc côn nhắm bọn họ bay lại.

Hai người không kịp suy nghĩ, đồng thời tung người lên, tuy tránh khỏi thế công đó, sợi dây đen trên kiếm cũng đã sút ra khỏi bàn tay.

Trong bóng đêm mờ ảo, chỉ thấy hai bóng người như hai đám mây đen bay lên, bay ra khỏi tường.

Bỗng nghe giọng nói lạnh lùng của Lý Hồng Anh ở ngoài xa thật xa vọng lại:

- Giỏi lắm, Tiêu Thập Nhất Lang quả thật giỏi lắm.

Giọng nói vừa dứt, bóng hình của họ không còn thấy đâu.

Đêm sâu thẳm, phía đông có một vì sao sáng rực cô độc đang hiện ra.

Đêm lại càng xuống sâu...

Hai thanh đoản kiếm rực sáng lóe mắt đang cắm chéo vào nhau trên bàn, thành hình thập tự dưới ánh đèn.

Ánh kiếm còn chói mắt hơn cả ánh đèn.

Kiếm quang lạnh lẽo, chiếu lên tờ thiệp mời:

Đã dự bị sẵn một trăm tám chục vò rượu ngon, hy vọng ông bạn sẽ lại uống một trận...

Rượu ngon dễ say, ông bạn lại sẽ say, nếu sợ say, không lại cũng được...

Tiêu Thập Nhất Lang đang cầm ly rượu trên tay, nhìn chăm chăm vào rượu trong ly, lẩm bẩm:

- Bọn họ ắt biết tôi không sợ say, mọi người ai cũng biết vậy.

Phong Tứ Nương đang nhìn y, nàng nói:

- Vì vậy, bây giờ anh có vẻ say rồi đó.

Tiêu Thập Nhất Lang nâng ly, uống cạn một hơi, nói:

- Tôi không say đâu, tôi biết sức mình, tôi biết tôi uống được bao nhiêu rượu.

Y lại rót ra một ly nói:

- Mỗi người ai ai cũng nên biết sức mình, không nên tự tác đa tình.

Tự tác đa tình? Y thật tình cho rằng mình đối với Thẩm Bích Quân là tư.

tác đa tình?

Phong Tứ Nương bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Tôi xem, Lý Hồng Anh và Dương Lục Liễu đều là những người tự biết sức mình, bọn họ biết mình đã thua, do đó, họ lập tức bỏ đi.

Hiển nhiên nàng muốn lái câu chuyện đi chỗ khác, nói những chuyện Tiêu Thập Nhất Lang sảng khoái:

- Bọn họ đã sử hết ba chiêu, còn anh chỉ mới có hai chiêu, kiếm của bọn họ đã rời khỏi tay mình, lọt vào tay của anh.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười một tiếng, nói:

- Có điều, cái đầu của tôi bị đụng muốn lũng ra một lỗ lớn, đầu bọn họ còn chưa sao cả.

Phong Tứ Nương nói:

- Bất kể ra sao, bọn họ coi như đã bại dưới tay anh.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi biết sức mình, tôi vốn không phải là đối thủ của bọn họ, cũng chính như tôi không phải là đối thủ của Tiêu Dao Hầu.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng anh đánh bại bọn họ.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đấy chẳng qua là vận khí của tôi tốt.

Y lại nâng ly rượu lên uống cạn, rồi nhìn chăm chăm vào lá thiệp:

- Chỉ tiếc là vận khí của một người không thể nào tốt hoài được.

Tấm thiệp mời dưới ánh kiếm lạnh như băng kia, xem ra như một tờ cáo phó.

Có số người biết chắc mình chết lúc nào, bèn chuẩn bị hậu sự chu đáo, phát cáo phó ra trước.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh lo lắng về ước hội đêm mai?

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Trước giờ tôi chưa phải lo lắng gì đến ước hội ngày hôm sau.

Y bỗng nhiên cười lớn, lại nâng ly lên:

- Hôm nay có cái say của hôm nay, lo gì đến chuyện hôm sau.

Phong Tứ Nương nói:

- Anh cũng chẳng cần phải lo lắng, bảy người đó không đáng làm anh phải bận tâm.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn bảy cái tên trên tấm thiệp, bỗng nhiên hỏi:

- Cô nhận ra bọn họ?

Phong Tứ Nương gật đầu nói:

- Lệ Thanh Phong đã chết, xem ra có oai phong vậy, chứ trái tim đã chết rồi.

Bất cứ ai đã ở không nhàn rỗi hai ba chục năm, đều nhất định sẽ không còn có cái nhuệ khí sắc bén của năm xưa.

Phong Tứ Nương nói:

- Lão thậm chí ngay cả cái gã tàn phế Nhân Thượng Nhân cũng đối phó không xong, đao của lão tuy chưa bị rỉ sét, nhưng trái tim của lão đã rỉ sét từ lâu.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô thấy lão ta xuất thủ?

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi đã thấy qua, tôi cũng thấy, lão ta chậm hơn năm xưa ít nhất năm thành.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô nhìn ra? Cô biết năm xưa lão ta nhanh tới chừng nào?

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi không biết, tôi chỉ biết, nếu lão ta giống như năm xưa, lão chẳng còn sống được tới bây giờ.

Nàng lại nói tiếp:

- Nhưng Nhân Thưọng Nhân sống đến bây giờ, lại là một kỳ tích.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra:

- Y quả thật là một cường địch.

Một người bị chặt đi hết ba phần trong tứ chi, mà vẫn còn dũng khí để sống, người ấy nhất định là một kẻ cường.

Phong Tứ Nương nói:

- Chỉ tiếc, trong lòng y đã có tật, trong lòng y chưa chắc đã cứng rắn như ngoài mặt của y, không chừng y đang sợ muốn chết.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô thấy được lòng y?

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng tôi biết, người nào tự xưng mình là Nhân Thượng Nhân, đều không thể là một người chính thường.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra:

- Tôi làm cho cái gã đại hán bị y bắt làm ngựa đó có cảm giác rất khó thở, tôi nghĩ từ đây về sau, chắc hắn sẽ không còn được mấy thoải mái nữa đâu.

Phong Tứ Nương cũng thở ra nói:

- Tôi chưa hề nghĩ dùm cho người đó, nhưng tôi có nghĩ dùm cho anh, thời gian anh nghĩ cho người khác, hình như là nhiều hơn thời gian anh nghĩ cho mình.

Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Con người tôi chẳng có gì để mà nghĩ cả.

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì, anh chẳng qua chỉ là một con sói?

Nàng lại cười lên một tiếng nói:

- Vậy thì anh khỏi bận tâm đến Hoa Như Ngọc, y chỉ bất quá là một con hồ ly, hồ ly đụng phải sói, y như chuột gặp phải mèo.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Anh em nhà Hiên Viên cũng là hồ ly?

Phong Tứ Nương nói:

- Chính là hai con hồ ly vừa điêu ngoa vừa gian ác, chỉ cần ngửi thấy mùi nguy hiểm là nhất định chạy trốn nhanh không tả được.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Kim Bồ Tát thì sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Y không phải hồ ly, nhưng là con lợn, ham ăn lười làm, một con lợn tham tiền háo sắc.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Vì vậy, nguy hiểm nhất, vẫn là Sa Vương?

Phong Tứ Nương không phủ nhận:

- Nghe nói y là một con cá nhám ăn thịt người, ăn không nhả xương.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi không hề bận tâm đến y.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Bởi vì, tôi không phải là người, cô tùy tiện đi hỏi ai đi, bọn họ nhất định sẽ nói, Tiêu Thập Nhất Lang vốn không phải con người.

Nhìn biểu tình trên gương mặt của y, trong lòng của Phong Tứ Nương lại cảm thấy đau nhói.

Một người suốt đời bị người khác hiểu lầm, cái thống khổ ấy thật là khó mà chịu đựng.

Tiêu Thập Nhất Lang lại nói:

- Thật ra, người tôi lo lắng không phải bảy người đó.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh bận tâm cái gì?

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn chăm chú vào tấm thiệp, chầm chậm nói:

- Người tôi bận tâm, là người không để tên trên tấm thiệp.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Anh nghĩ, những người sẽ đối phó với anh ngày mai, không chỉ có bảy người đó? Còn có một người đáng sợ hơn núp phía sau?

Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng nói:

- Tôi là một con sói, do đó, tôi ngửi được mùi nguy hiểm người khác ngửi không ra.

Y cười rất kỳ quái, ngay cả Phong Tứ Nương cũng chưa bao giờ thấy y cười như vậy.

Xem ra giống như nụ cười của một người sắp chết hồi quang phản chiếu.

Tiêu Thập Nhất Lang còn đang cười:

- Một con sói trước khi bị lọt vào bẫy, cũng có cảm giác có gì nguy hiểm, có điều, nó cứ phải đi tới trước, dù có biết là rớt xuống sẽ bị chết, cũng đành đi tới, bởi vì, nó không còn cách gì quay đầu lại, phía sau không có đường đi.

Trái tim của Phong Tứ Nương chìm xuống, nàng bỗng nhiên hiểu ra cái ý của Tiêu Thập Nhất Lang.

Một người nếu đã mất đi cái hứng thú, mất đi cái đấu chí của cuộc sống, nếu ngay cả mình còn không muốn sống nữa, thì bất cứ ai cũng giết được y.

Tiêu Thập Nhất Lang hiện giờ chính là như vậy, y thấy mình không còn lý do gì để sống nữa, tâm hồn của y bị đả kích quá nặng nề.

Trận chiến hồi nãy, y đánh bại được Hồng Anh Lục Liễu, chẳng qua là vì trận đó không phải vì mình, mà là để cứu Phong Tứ Nương.

Y cảm thấy mình nợ Phong Tứ Nương, dù y muốn chết, y cũng phải tra?

cho xong cái nợ trước đã.

Bây giờ, không chừng y cảm thấy mình đã hết nợ, y xem như đã vì Phong Tứ Nương chết qua một lần.