Hỏa tính Tiêu Thập Nhất Lang - Chương 22 phần 2

Đã trồng lấy cái "nhân" thì sẽ gặt lấy cái "quả". Nếu đã hiểu rõ đạo lý ấy rồi, sau này có trồng gì cũng phải cẩn thận hơn.

Thẩm Bích Quân nói:

- Chị không ngờ tôi đem chén thuốc lén đổ đi?

Phong Tứ Nương thở ra:

- Y nhất định không ngờ được chuyện đó, nhân vì trước đây chị chưa hề gạt y bao giờ.

Đấy là một chữ "nhân".

Thẩm Bích Quân nói:

- Lúc y vào phòng, tôi đang còn thức.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng chị giả vờ như đã ngủ.

Thẩm Bích Quân nói:

- Nhân vì, tôi không muốn nói chuyện với y.

.Lại cũng một chữ "nhân".

Phong Tứ Nương hỏi:

- Y không thức chị dậy?

Thẩm Bích Quân lắc lắc đầu nói:

- Y chỉ đứng ở đầu giường nhìn tôi, nhìn một hồi thật lâu, tuy tôi không dám mở mắt ra, nhưng có thể cảm thấy dáng điệu của y rất kỳ quái.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Kỳ quái?

Thẩm Bích Quân nói:

- Lúc y đang nhìn tôi, toàn thân tôi hình như từ từ lạnh hẳn ra.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Sau đó rồi sao?

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi xem có vẻ như đang ngủ, nhưng trong lòng đang nghĩ đến rất nhiều chuyện...

Lúc đó nàng không nghĩ đến Tiêu Thập Nhất Lang.

Hai năm nay, Tiêu Thập Nhất Lang đã chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh, toàn bộ tư tưởng của nàng.

Nhưng lúc ấy, nàng đang nghĩ đến Liên Thành Bích.

Bởi vì, Liên Thành Bích đang đứng ở đầu giường, bởi vì, giữa nàng và Liên Thành Bích, không phải là không có những chuyện xưa đáng nhớ.

Y rốt cuộc là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng.

Nàng nghĩ đến đêm tân hôn hôm đó, nàng cũng nằm trên giường giả vờ ngủ, y cũng đứng ở đầu giường như vậy, nhìn nàng, không hề thức nàng dậy, còn rón rén đắp chăn cho nàng.

Lúc ấy trong lòng nàng khẩn trương và thẹn thùng, cho đến bây giờ, chỉ cần nàng nghĩ lại, trái tim còn đập mạnh lên.

Từ lúc hai người cùng chung sống với nhau, y không hề làm chuyện gì kinh động đến nàng.

Y thủy chung vẫn là một người chồng ôn nhu và chìu chuộng.

Nghĩ đến đó, nàng cơ hồ nhịn không nổi muốn mở mắt ra, gọi y lại bồi chuyện với y cho qua một đêm dài đăng đẳng.

Có điều, chính ngay lúc đó, nàng bỗng nghe có tiếng ngón tay của ai gõ nhẹ trên cánh cửa sổ.

Liên Thành Bích lập tức bước lại, mở cửa sổ ra, hạ giọng nói:

- Ngươi lại trễ đấy, mau mau vào đây.

Người bên ngoài vừa cười vừa nói:

- Lâu ngày không gặp còn hơn cả tân hôn, ông không sợ tôi phá rối hai người sao?

Nghe giọng nói của người đó, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên lạnh cả toàn thân.

Đấy là giọng nói của Hoa Như Ngọc.

Nàng nhận ra giọng nói của ỵ Có điều nàng không ngờ rằng, Hoa Như Ngọc lại đi tìm đến Liên Thành Bích.

Bọn họ tại sao lại qua lại với nhau?

Thẩm Bích Quân gắng gượng kiềm chế mình, tập trung tinh thần, lắng nghe bọn họ nói gì.

Liên Thành Bích nói:

- Ta biết ngươi sẽ lại, do đó, tìm cách cho nàng ngủ trước.

Hoa Như Ngọc nói:

- Bà ấy không tỉnh dậy đấy chứ?

Liên Thành Bích nói:

- Nhất định là không, ta cho nàng uống thuốc, ít ra cũng ngủ tới sáu tiếng đồng hồ.

Hoa Như Ngọc đã nhảy từ cửa sổ vào, cười ngặt nghẹo nói:

- Ông bỏ bao nhiêu tâm huyết mới đem bà ấy về được lại đây, bây giờ lại để cho bà ta ngủ, có phải là hạnh phụ đêm xuân lắm không?

Liên Thành Bích hững hờ nói:

- Tôi không hề tìm nàng về, tự nàng muốn về lại.

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Thảo nào mà người ta nói ông là tay siêu quần, không những ông đem bà ta về, còn đem trái tim bà ta về nữa.

Liên Thành Bích cũng cười lên một tiếng nói:

- Nếu tôi chỉ muốn đem người của nàng về thôi, thì hà tất phải phí bao nhiêu công phu làm gì.

Nghe đến đó, Thẩm Bích Quân cảm thấy không những toàn thân mình lạnh hẳn ra, trái tim cũng chùng hẳn xuống.

Nàng bỗng nhiên phát giác mình như một cục bùn, người khác muốn nặn mình ra sao, nàng sẽ thành ra như vậy.

Hoa Như Ngọc lại nói:

- Chuyện đó ông làm rất tốt, vì vậy Thiên Tôn muốn gặp ông bàn luận qua một chuyện.

Liên Thành Bích hỏi:

- Chừng nào?

Hoa Như Ngọc nói:

- Trăng tròn.

Liên Thành Bích hỏi:

- Ở đâu?

Hoa Như Ngọc nói:

- Tây hồ, ở Thủy Nguyệt lâu.

Liên Thành Bích nói:

- Tôi nhất định sẽ lại.

Hoa Như Ngọc nói:

- Tốt nhất là sớm mai lên đường, ông cùng đi với tôi, tới Tảo Hoa thảo đường chờ trước.

Liên Thành Bích nói:

- Được.

Hoa Như Ngọc cười nói:

- Ông nỡ để bà ta ở đây một mình?

Liên Thành Bích nói:

- Lần này, nàng đã về lại đây, nhất định sẽ không đi nữa.

Hoa Như Ngọc hỏi:

- Ông chắc không?

Liên Thành Bích hững hờ nói:

- Bởi vì, tôi biết nàng không còn nơi nào khác để đi.

Hoa Như Ngọc cười ngặt nghẹo nói:

- Ông quả thật là tài giỏi...

Đấy chính là bí mật Thẩm Bích Quân đã nghe được. Cho đến bây giờ ánh mắt nàng còn đầy vẻ thống khổ và bi thương.

Phong Tứ Nương rất hiểu tâm tình của nàng.

Bất cứ ai phát giác ra mình bị người khác lường gạt, bán đứng, đều không khỏi khó chịu vô cùng.

Huống gì người bán đứng nàng, lường gạt nàng, lại là kẻ nàng đã quyết tâm chung sống trọn đời.

Thẩm Bích Quân rơi nước mắt nói:

- Lần này, tôi vốn nhất quyết không bao giờ rời bỏ y, tôiTôi thật tình không biết đi đâu nữa, có điều, nghe những lời nói đó, nếu cho tôi ở thêm một ngày, tôi sẽ phát điên lên.

Phong Tứ Nương nói:

- Vì vậy y vừa đi là chị cũng đi luôn.

Thẩm Bích Quân gật gật đầu.

Nàng không những không có chỗ để đi, thậm chí còn không có thân nhân, không có bạn bè.

Nàng chỉ còn cách âm thầm núp ở một nơi khách sạn nhỏ bé này, âm thầm than khóc.

Rượu đắng vào ruột đau, hóa ra nước mắt.

Phong Tứ Nương không động đậy, cũng không nói năng gì.

Thật tình nàng không biết nên nói gì, lại càng không biết khuyên giải ra sao.

Trên đời này có một thứ đau khổ mà không ai có thể khuyên giải được, cũng chỉ có thứ đau khổ ấy, mới thật là đau khổ.

Ánh mặt trời từ từ thiên về tây, từ từ nhạt đi.

Ánh chiều tà chiếu qua tàng cây rậm rạp, màu sắc biến thành một thứ xanh nhạt thê lương.

Nước mắt của Thẩm Bích Quân xem ra cũng có màu xanh nhạt, đang chảy xuống đôi má trắng bệch mà tiều tụy.

Phong Tứ Nương nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói:

- Bây giờ tôi sực nghĩ ra một chuyện.

Thẩm Bích Quân nhịn không nổi hỏi:

- Chuyện gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Hai đứa mình hình như chưa uống rượu với nhau bao giờ?

Thẩm Bích Quân gật gật đầu:

- Trước giờ chưa có lần nào.

Phong Tứ Nương nói:

- Hôm nay mình say một bữa túy lúy ở đây được không?

Nàng không đợi Thẩm Bích Quân đồng ý hay không, nhảy dậy, chạy ra ngoài, cao giọng gọi:

- Mau đem rượu lại đây, hai chục cân rưọu thượng hạng đó.

Rượu thượng hạng cũng là rượu đắng. Đối với Thẩm Bích Quân, bản thân của cuộc sống chính là một ly rượu đắng.

Phong Tứ Nương đã uống hai ly rồi, rượu đắng trong ly của nàng còn đang đầy, hình như muốn tràn ra.

- Chị không uống?

- Tôi không muốn say.

Phong Tứ Nương chau mày nói:

- Nhân sinh nan đắc kỷ hồi túy, tại sao chị không muốn say?

Thẩm Bích Quân nói:

- Bởi vì, tôi đã hiểu ý chị.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Tôi có ý gì?

Thẩm Bích Quân nói:

- Chị đang tính đổ rượu tôi say, một mình đi đến Tây hồ.

Phong Tứ Nương bật cười, cười khổ.

Thẩm Bích Quân nói:

- Tôi biết chị muốn đi tìm Liên Thành Bích, đi tìm Thiên Tôn, chị nhất định không muốn để bị lỡ mất cơ hội.

Phong Tứ Nương cười khổ nói:

- Hình như chị vốn không phải là người đa nghi, sao bây giờ lại biến đổi thế?

Thẩm Bích Quân buồn bã nói:

- Bởi vì tôi không thể không thay đổi.

Phong Tứ Nương hỏi:

- Không lẽ chị cũng muốn đi tìm bọn họ?

Thẩm Bích Quân hỏi lại:

- Không lẽ tôi không đi tìm không được sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Chị không thể đi được.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao?

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì chúng ta đi lần này, nếu bị bọn họ bắt gặp, đừng tưởng sẽ về được nhà.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Vì vậy, chị không để cho tôi đi.

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì chị không thể chết.

Thẩm Bích Quân nói:

- Nhưng chị đi được, chị chết được.

Phong Tứ Nương trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên hỏi:

- Chị có biết tôi là một người như thế nào không?

Thẩm Bích Quân nói:

- Chị là một người thông minh mỹ lệ, không những vậy còn phóng khoáng, chị sống sung sướng hơn rất nhiều người khác, ít nhất là sung sướng hơn tôi nhiều lắm.

Phong Tứ Nương lại cười, nụ cười nói không hết nổi thê lương và bi thương.

Một hồi thật lâu, nàng mới chầm chậm nói:

- Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã không có nhà, không có thân nhân, những đứa bé khác đang còn trong lòng mẹ vòi vĩnh, thì tôi đã bên ngoài phiêu bạc, mái nhà ấm cúng, tôi chưa hưởng được lấy một ngày.

- Năm tôi lên mười tuổi, tôi đã biết một người phái yếu như tôi, muốn lăn lộn trong giang hồ, phải biết học cách bảo vệ lấy bản thân, nếu không, e là tôi đã bị người ta nuốc trọn, ngay cả xương cốt cũng không còn thừa một cái.

- Người khác đều cho là tôi sống rất sung sướng, bởi vì tôi đã sớm học được cách làm cho nước mắt chỉ chảy ra ở trong bụng.

- Năm nay tôi đã ba mươi lăm tuổi, nhưng cũng y như hai mươi năm trước, không nhà, không thân nhân, mỗi đến Tết, tôi chỉ đành một mình trốn vào nơi nào đó.

- Bởi vì, tôi không muốn để cho người ta biết tôi rơi nước mắt.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Thẩm Bích Quân:

- Chị cũng là đàn bà, chắc chị cũng biết một người đàn bà muốn gì.

Thẩm Bích Quân cúi đầu.

Nhà cửa êm ấm, con cái nghe lời, ông chồng chìu chuộng, đời sống yên ổn...

Những điều ấy vốn là hy vọng và mộng tưởng của những người đàn bà trên thế gian này, đa số đàn bà đều có thể có được, bởi vì, đấy không phải là điều gì quá xa xỉ.

- Nhưng tôi không có thứ nào cả.

Phong Tứ Nương nắm chặt lấy tay Thẩm Bích Quân:

- Chị nghĩ coi, một người đàn bà như tôi, còn có lý do gì nhất định phải tiếp tục sống?

Thẩm Bích Quân cũng cười lên một tiếng, cười cũng rất thê lương:

- Còn tôi? Tôi lại có lý do gì nhất định phải tiếp tục sống?

Phong Tứ Nương nhẹ nhàng nói:

- Ít nhất chị cũng còn một lý do.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tiêu Thập Nhất Lang?

Phong Tứ Nương gật gật đầu, gượng cười nói:

- Ít ra chị cũng còn một người thật lòng yêu chị.

Chỉ dựa vào một điểm đó thôi, quả thật quá đủ lý do cho một người đàn bà tiếp tục sống.

- Vì vậy chị không thể chết, cũng không thể đi.

Phong Tứ Nương đứng lên:

- Tôi gặp y, nhất định sẽ kêu y lại đây gặp chị.

- Chị nghĩ là tôi sẽ chờ ở nơi đây?

- Chị nhất định phải đợi.

- Nếu chị là tôi, chị sẽ chờ?

- Nếu tôi có một người thật lòng yêu tôi, bất cứ phải đợi bao lâu, tôi cũng đợi.

Thẩm Bích Quân nhìn cặp mắt ươn ướt của nàng, bỗng nhiên nói:

- Vậy thì, người nên chờ ở đây không phải là tôi, mà là chị!

Câu nói ấy như một cây roi. Người của Phong Tứ Nương cứng đơ ra, cây roi ấy đánh trúng vào chỗ yếu đuối nhất của nàng.

Thẩm Bích Quân chầm chậm nói:

- Bây giờ tôi không còn là một người đàn bà không hiểu chuyện nữa, do đó, có nhiều chuyện chị cho là tôi nhìn không ra, tôi đều nhìn ra cả.

Phong Tứ Nương nói:

- Chị...

Thẩm Bích Quân ngắt lời nàng:

- Vì vậy, nếu tôi có lý do gì để tiếp tục sống, chị cũng vậy, chị đi mạo hiểm được, tôi cũng đi được.

Nàng nói rất kiên quyết, cũng rất bi thương:

- Tuy chúng ta không xuất thân cùng một nơi, nhưng bây giờ, mệnh vận của chúng ta cùng như nhau, tại sao chị cứ phủ nhận?

Nàng nhìn Phong Tứ Nương, ánh mắt đầy vẻ cảm thông và đồng tình, Phong Tứ Nương cũng đang nhìn nàng.

Hai người cứ thế nhìn nhau đăm đămHai người đàn bà hoàn toàn không giống nhau, nhưng vận mệnh dính vào nhau bằng một sợi dây vô hình...

Mệnh vận là gì? Mệnh vận không phải là một ổ khóa vô hình sao?

Tình cảm là gì? Tình cảm không phải cũng là một ổ khoá vô hình sao?