Ép cưới - An Nhi - Chương 17 - Phần 1
Chương 17: Bất ngờ
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ- An Nhi)
Ngay cả ngày mùng hai tết Nguyên cũng không thấy Bạch Vĩ Dương đâu. Thầm nghĩ hắn đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến mình, mà hắn biến khỏi đời mình thì lại càng tốt nhưng cô vẫn vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại liên tục, đến cơm cũng không thèm ăn mà cứ nhìn cái điện thoại đấu tranh tâm lí. Cha mẹ cô chẳng thèm can ngăn, cứ vừa ăn vừa nói vọng ra, khen cơm ngon lắm làm cô càng điên tiết. Mới mười giờ tối cô đã quyết định lên giường đi ngủ, mặc dù thực tế là cô nhắm mắt mở mắt cả một đêm cũng không ngủ được.
…
Mặt trời lười nhác leo lên cái vị trí cao vời vợi của nó, căm ghét nhìn mấy đám mây lờ lững chơi đùa, cảm thấy ngứa mắt với cả ánh nắng của chính mình. Hôm nay không có thiên thời địa lợi, vậy liệu nhân có hòa không?
Mười giờ sáng, từ căn nhà nhỏ xinh xắn với cánh cổng sắt xanh xanh, một thứ tạp âm hỗn độn vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc. May mắn thay, khu xung quanh này người ta đi chơi tết cả rồi nếu không sẽ còn được góp phần thêm bởi tiếng chửi nhau to nữa. Nào tiếng chiêng, nào tiếng cồng, à nhầm nào tiếng xoong nào tiếng chảo, cộng với sự hoạt động hết năng xuất của cái đồng hồ reng reng và chiếc điện thoại đặt chuông bài Con gà gáy.
Người ngoài giường vẫn gõ không ngơi tay, miệng còn cố gào lên trong cái không gian náo loạn này những câu khó hiểu như là “phúc mạng lớn”, “phí cả đời”. Nhưng người trên giường vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu mặc dù hôm qua đi ngủ sớm. Đây chắc là do suy nghĩ quá độ mà thành.
Rút cục không nhịn được nữa, người phụ nữ đứng bên giường dừng tay lại, cái đồng hồ sau khi bị quăng xuống đất đã im lìm và chiếc điện thoại sắp cạn pin cũng thôi hò hét, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường.
Để bà phải dùng đến chiêu cuối cùng này, con gái của bà cũng thật mất mặt quá đi mà. Luồn hai tay vào chăn, đến một chỗ yếu điểm của rất nhiều người bà bắt đầu cù lòng bàn chân người trên giường.
“A… mẹ ơi… con biết lỗi rồi mà… mẹ đừng cù nữa… cù… cù chết con mất thôi…”
Kèm theo đó là rất nhiều tràng cười sặc sụa và tốn nước bọt nữa thì cô gái, đúng hơn là ma nữ trên giường mới tỉnh dậy.
“Nguyên… con gái con đứa sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn nằm ì trên giường. Con có biết hôm nay là ngày gì không hả?”
“Động đất hay sóng thần hả mẹ?”- Nguyên lè nhè đáp lại, tay cố vuốt cho cái đầu bù xù của mình xẹp xuống.
“Vẫn chưa biết hả, ừ đương nhiên con cứ ngủ khì khì như con heo quay, người ta dỡ cả nóc nhà đi rồi chắc con cũng không biết.”
“Nhà mình hôm nay sửa nhà ạ?”
Boong
Bà Linh đập nguyên cái muôi sắt vào đầu cô, phẫn nộ gào rú:
"Không biết rồi lát nữa sẽ biết thôi, còn bây giờ đi theo mẹ nhanh. Người ta vì lo cho mày mà cuống cuồng cả ngày, còn mày thì ung dung ngồi đây mà đợi tận thế.”
Trong lúc cô còn đang vùng vằng không chịu nghe lời, ông Toàn từ ngoài bước vào, tay bê chậu nước, thở dài một hơi rồi mới đến ngồi bên con gái.
“Con gái bà, bà chẳng thương, cứ nhiếc móc nó mãi thế.”
Rồi mặc kệ bà Linh nhìn ông bằng ánh mắt tóe tia lửa điện ông nhẹ nhàng quay sang nhìn con:
“ Nguyên, sửa soạn đi, ngày tết rồi không thể chỉ để thế này mà ra đường được. Hôm nay bố sẽ dẫn con đến một nơi đảm bảo con nhất định sẽ rất thích.”
Nguyên chu môi lên:“Cả bố và mẹ hôm nay đều rất lạ nhé. Người đấm người xoa là muốn dụ dỗ con làm việc gì đây. Mà là việc gì đi chăng nữa, chỉ cần một chút dính líu đến Bạch Vĩ Dương nhất định con sẽ không làm.”
“Chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã giác ngộ rồi. Nhưng có điều Dương CỦA CON muốn nói chuyện điện thoại trực tiếp với con cơ.”
Bà Linh cười nham hiểm, tay giơ điện thoại trước mặt con gái rồi thủng thẳng kéo ông Toàn đi ra ngoài.
"Alo.”
“Em vừa mới tỉnh dậy đã nhớ đến anh rồi à?”
“Anh hoang tưởng có chừng mực thôi nhé. Tôi nhất định sẽ không làm những gì anh muốn đâu!”
“Ấy ấy… em cứ bình tĩnh, hít thở sâu, hít thở sâu, cẩn thận máu lên não lại tốn tiền mua hoạt huyết dưỡng não đấy.”
Anh chẳng hiểu tại sao hôm trước cô còn đang vui vẻ thế mà đến hôm nay đột nhiên vừa mới tỉnh dậy đã cáu gắt với anh như vậy. Hay là một ngày không gặp nhớ anh quá thành ra bực tức?
Cô được nghe thấy giọng nói trầm trầm pha lẫn ý trêu đùa của anh thì vừa giận lại vừa vui vẻ:
“Có gì nói đi.”
“Anh đã trao đổi với mẹ rồi. Em chỉ cần nghe lời mẹ em là được.”
“Anh lại định giở trò gì nữa? Tôi nhất định không để anh lừa đâu.”
Vĩ Dương tự vò tóc mình. Cô hôm nay làm sao vậy, cứ nhất quyết cự tuyệt anh là sao? Nhưng may, anh đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi:
“Nguyên à, em nhìn trong phòng mình xem có gì lạ không?”
Cô vứt điện thoại xuống giường, cố ý cho hắn tốn tiền điện thoại một chút. Lau hết gỉ mắt xong cô mới nhìn khắp phòng, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải rồi thét vào chiếc điện thoại đáng thương:
“Bật Mã Ôn …”
“Em nhận ra nhanh thật đấy.”
“Sao anh lại thả gián vào phòng tôi?”
“Này, không phải anh… không phải cái đó… thật mà… em nhìn kĩ lại xem… không phải gián… em biết anh không đời nào làm trò cỏn con đó mà.”
“Chẳng lẽ anh còn trò kinh khủng hơn nữa… anh thả rắn hay là chuột vào phòng tôi? Nói!”
Cô hoảng loạn làm anh cũng hoảng loạn luôn, suýt nữa làm rớt điện thoại anh run run nói:
“Không, là cái laptop của em. Anh đang giữ laptop của em.”
Cô vừa bình tâm lại được một chút, lập tức liền nổi xung:
“ Anh dám mở laptop của tôi xem, anh mà dám vào mấy cái file có mã khóa của tôi xem… tôi sẽ… tôi sẽ…”
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm kêu răng rắc: “... liều mạng với anh.”
Rồi bồi thêm một tràng cười man rợ nữa cô lẩm bẩm: “Với lại anh làm sao biết mật khẩu của tôi là Nguyencutebaby chứ.”
“Thế mà anh nghĩ mãi không ra. Đúng là anh đánh giá quá thấp độ biến thái của em mà. Bây giờ anh mở file ra, ồ cái này mà đưa cho mọi người xem thì vui thật đấy, còn có cả băng ghi âm em hát trong phòng tắm nữa này… ôi em đen tối quá Nguyên ạ…”
“Anh ngậm miệng lại cho tôi. Phải làm thế nào anh mới hoàn trả nguyên vẹn cái laptop cho tôi hả?”
“Đơn giản lắm, anh đã nói rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ bảo là được. Công bằng mà nói hồi trước em đã hứa với anh là sẽ răm rắp nghe lời anh, làm cho anh vui lòng mà.”
“Nốt lần này thôi, sẽ không còn lần sau nữa.” – Cô nói cụt lủn rồi cúp điện thoại, hằm hằm đạp cửa ra ngoài như thể cái cửa nó có tội tình với người mở, không quên bê cả chậu nước đang chứa chấp con gián đáng thương nữa.
(Vợ gián ở trong góc phòng kêu thảm thiết: “ Anh ơi sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi.
Gián con liên tục rên rỉ: “Bố ơi, bố còn chưa kiếm thức ăn cho con lần nào mà.”
Gián cha sắp qua đời trong chậu nước còn cố ngóc đầu lên nói: “ Con trai, con gái, nợ máu nhất định phải trả. Có vậy cha mới an lòng nhắm mắt xuôi tay được. Hự…”
Gián cha bị Nguyên đạp thêm một phát nữa, vứt thẳng vào thùng rác, không cho gia đình cơ hội an táng. Thiện tai, thiện tai.)
Cô đánh răng, rửa mặt, tắm rửa qua loa, thay một bộ quê mùa nhất có thể, không thèm chải đầu nữa mà đi ra ngoài.
“ Thế nào đi được chưa con?”- Bà Linh đã ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác chiếc áo lông đắt tiền, trang điểm rực rỡ, đứng bên cạnh ông Toàn diện comlê đen bóng, thắt chiếc cà vạt mới tinh đúng màu ông thích.
“ Bố mẹ định dẫn con đi đâu mà ăn mặc thời thượng khủng khiếp vậy. Thật chẳng giống bố mẹ bình thường chút nào cả.”
“ Hôm nay là ngày tết bố mẹ cũng phải diện một chút chứ. Con cũng vậy, nào đi theo mẹ đến chỗ này trước đã. Ông còn không mau đi lấy xe đi.”- Bà quay sang ông Toàn trách móc.
Ông không đồng tình lắm với thái độ hối hả như đi đám cưới con của vợ mình nhưng vẫn săng sái đi chuẩn bị.
Đến hơn mười một giờ chiếc xe dừng lại trước một tiệm làm đẹp sa hoa bậc nhất thành phố.
“Mau mau xuống đi con.”– Bà Linh lôi con gái vào tiệm, ấn cô ngồi xuống ghế rồi háo hức gọi cô chủ tiệm.
“Mẹ…mẹ đừng làm con xấu hổ như thế nữa được không? Đây có phải ở ngoài chợ đâu mà mẹ cứ nháo nhào lên vậy. Với lại lấy đâu ra tiền mà đến nơi đắt đỏ như vậy chứ.”
“Chúng ta có người quen ở đây nên đương nhiên phải tận dụng rồi.”
“Con đâu nhớ mẹ có quen biết ở mấy cửa tiệm chỉ dành cho nhà giàu này.”
Nhưng khi nhìn thấy cô chủ cửa tiệm bước ra, Nguyên thực sự há hốc mồm:
“Đỗ… Đỗ Lam… sao cô lại làm việc ở đây?”
“Việc đó quan trọng lắm à. Khách hàng là thượng đế, thời gian là vàng bạc, không nên dài dòng nữa. Các em, đẩy chị này vào phòng VIP, chuẩn bị mọi thứ đều hạng nhất.”
Rồi mặc cho Nguyên kịch liệt phản đối, mẹ cô nhanh tay đưa cô cho đám yêu tinh đội lốt thiên thần ấy.
Đầu tiên cô bị đưa đi lột lông.
“Đỗ Lam cô nể tình chúng ta từng quen biết đừng dùng phương pháp nhổ gì đó mà dính dính, lột lột được không. Tôi là người rất yếu chịu đau đó.”
Cô nàng kia mặt vẫn lạnh như tiền, giọng đều đều:
“Riêng lột lông dùng phương pháp thường, da chị này yếu lắm, dùng tia laze rất hại.”
Từ căn phòng nhỏ vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của người nào đó như lợn bị chọc tiết vậy. Nhưng bậc phụ huynh ngồi bên ngoài lại chẳng mảy may nghe thấy, an tâm con gái mình chuẩn bị được lột xác thành công chúa.
Sau đó Nguyên được mang đi gội đầu bằng một đống dưỡng chất thiên nhiên. Họ còn bôi lên mặt cô lớp kem nhớp không chịu được cộng với lớp mặt nạ vừa dính vừa ngứa, sặc mùi nước hoa gì gì đó của nước ngoài nghe nói đều là những thứ đắt nhất.
Thỉnh thoảng giọng Đỗ Lam lại vang lên đều đều ra chỉ thị, không mấy động tay vào việc gì. Nguyên cứ cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua vậy. Cô bị lôi đi bôi kem dưỡng trắng toàn thân đến hai lần mới được cô nàng Lam yêu quái kia hài lòng, rồi còn để cho cá rỉa chân nữa chứ. Kết thúc một đống chu trình tu sửa phức tạp, cuối cùng màn đáng sợ nhất cũng đến, làm tóc, trang điểm và chọn đồ.
Lần này Đỗ Lam bảo nhân viên ra ngoài hết, tự tay làm cho cô. Cô ta vừa chọn kiểu tóc cho Nguyên vừa nói, không thể tìm một chút trạng thái biểu cảm nào trên gương mặt. Có lẽ thất bại trong tình cảm với Bạch Vĩ Dương đã bào mòn cô ta rồi, lạnh lẽo hơn cả đá tảng nữa.
“Cô đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho cô và anh Dương mà làm thế này. Tôi rất muốn Bạch Vĩ Dương phải nợ nần tôi, nợ ân tình đối với tôi.”
Giật mạnh tóc Nguyên lại Đỗ Lam nói, vẫn không đổi giọng:
“Để thế, tôi nhất định phải khiến anh ta hài lòng, phải biến cô từ một con ngựa hoang thành một chú ngựa tuyệt đẹp, người người phải ngắm nhìn.”
Nguyên tự thấy khinh bỉ cô ta, nghĩ hành động ấy thật ngu ngốc. Nhưng suy nghĩ kĩ lại chẳng phải cô cũng yêu Bạch Vĩ Dương sao? Ôi thế giới này thật hỗn loạn.
“Được, vậy cô phải khiến anh ta nợ cô cái khối ân tình to bằng cái nhà quốc hội. Rồi đến lúc anh ta có con chắc chắn sẽ để cô làm mẹ đỡ đầu của nó. Mong rằng điều ấy sẽ an ủi nỗi lòng cô đơn của gái già chưa chồng như cô nhỉ?”
Đỗ Lam giật mình ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng vào Nguyên trong gương rồi vội vã cụp mắt xuống nói, lần này giọng không che giấu nổi đau đớn:
“Tôi đúng là kẻ thất bại mà. Thua một kẻ không bằng nửa mình. Hahaha…”
Sau đó cô ta im bặt, không mảy may nói thêm dù chỉ một chữ.
Nhưng Đỗ Lam nói là làm. Mặc dù Nguyên rất thiếu kiên nhẫn trong việc chọn đồ, nhất là về khoản váy nhưng cô ta cũng không cằn nhằn nhiều, rất nhanh đã chọn ra một chiếc váy len liền eo màu xám, trùm bên ngoài là áo gi-lê tím than đơn giản, có cài một dây chuỗi ngọc trên phần cổ.
Cô ta giúp Nguyên chỉnh sửa lại mái tóc lởm chởm cái ngắn cái dài rồi khéo léo cài thêm một chiếc nơ màu xanh biển sang một bên. Thay vì chát một đống phấn lên mặt Nguyên, cô ta chỉ bôi kem dưỡng và một chút son bóng nhưng khiến gương mặt cô trở nên trắng trẻo đáng yêu, rất hợp với kiểu tóc.
Lúc chọn giày là mất nhiều thời gian nhất vì Nguyên cứ vùng vằng mãi không thôi.
Phải đến mấy tiếng sau cô mới bước ra, xiêu xiêu vẹo vẹo trên đôi giày cao gót năm phân, thứ mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thèm đụng đến. Cha mẹ mở mắt lớn hết cỡ nhìn cô, nhìn đến lần thứ n rồi vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh làm cô phải lên tiếng:
“ Bố mẹ đừng nhìn con như người ngoài hành tinh nữa. Bây giờ đã một giờ chiều rồi, chẳng lẽ hai người không định ăn uống gì, trực tiếp đến gặp Vĩ Dương à?”
Mẹ cô là người tỉnh táo đầu tiên sấn đến chỗ cô mà nói:
“Mẹ nhìn con gái mẹ xinh đẹp thế này là đủ no rồi. Một tuần tới có thể uống nước thay cơm. Ôi phúc phận cho nhà chúng ta. Thôi nào, bây giờ con mà ăn gì là son phấn nó rụng hết nên bấm bụng đi. Đợi xong việc rồi con thích ăn cả bao tải chân gà, mẹ cũng sẽ mua cho con.”
“Con có điên đâu mà đi ăn cả bao tải chân gà thối của Trung Quốc. Với lại con chỉ bôi kem chứ có đánh tí phấn nào đâu. Vẻ đẹp trời sinh mà lại.”- Cô vỗ ngực hùng hồn tuyên bố, rồi lại ho sặc sụa.
“Chúng ta đi ăn tạm một bát phở đi. Theo kế hoạch là ba giờ phải có mặt rồi đây này.”
Mấy người chào Đỗ Lam rồi rời đi. Nguyên để lên tinh thần ăn liền tù tì hai bát phở cỡ lớn mặc cho mẹ cô can ngăn đủ kiểu:
“Con mà ăn vậy cái bụng con sẽ to như cái trống đồng, còn mặt mũi nào mà ra đường nữa.”
Thực tế cô ăn nhiều là để bản thân không có thời gian suy nghĩ. Cô không muốn mình phải đau đầu về việc phải tiếp tục đối mặt với Bật Mã Ôn như thế nào.
Dù vậy khi cha mẹ cô đưa cô lên xe chở đi cô vẫn còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không cả tự hỏi rằng mình đang bị đưa đi đâu?
Lời của tác giả: Bất đắc dĩ mới phải chia chương 17 thành hai phần. Tiếp tục thưởng thức!