Ép cưới - An Nhi - Chương 17 - Phần 2
Chương 17 (2): Bất ngờ
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ - An Nhi)
Kéttttt...
Nguyên đập đầu vào thành ghế phía trước, xoa xoa cái trán u của mình, lúc này mới thực sự cảm thấy tỉnh táo và nhìn nhận vào sự thật.
“Đây là nơi nào?” – Cô kinh hoàng hỏi mẹ.
“Bạch Vĩ Dương nói nó có một người bạn rất quý con, muốn biết nhiều hơn về con nên hẹn gặp con ở đây, tiện thể còn chia sẻ mấy cái thông tin gì gì đấy.”
Nguyên thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể, suýt nữa mất thăng bằng mà ngã nhào, phải để mẹ cô đỡ lại.
“Con sao thế? Nếu yếu quá để hoãn lại hôm khác gặp đi.”
“Không, hôm nay con nhất định phải đi.”
Nguyên trả lời cương quyết, nhìn xuyên thủng cả cánh cửa kính của nhà hàng năm sao kia. Bạch Vĩ Dương ngồi trong đó thấy như có gió lạnh bao trùm lấy người mình, nhưng trán cứ vã mồ hôi làm cho Trung - thằng bạn thân lo lắng hỏi:
“Mày hôm nay lạ vậy. Phong thái bình tĩnh, không bao giờ lung lay của mày đâu mất rồi. Cư xử cứ như thằng ngốc ấy.”
Dương cười trừ: “Đứng dậy đi, cô ấy đến rồi.”
…
Nguyên đẩy cánh cửa kính, hùng dũng bước vào, lại suýt nữa ngã dập mặt vì đôi dầy cao gót chết tiệt. Tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng nghe theo lời hắn, giữ thể diện cho hắn một chút cô áp dụng thế võ giữ thăng bằng của thầy Đức, dùng ánh mắt tia laze nhìn khắp xung quanh một lượt. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp lộng lẫy. Bên ngoài sơn màu vàng dịu, được trang trí bởi những ô cửa sổ thẳng tắp, trước cửa treo những giò hoa li ti dễ thương. Bên trong lại giản dị với những ô tường tối màu, lấp lánh ánh sáng của dãy đèn chùm dài treo trên cao. Không gian ấm áp, dập dìu, tiếng người nói chuyện rì rầm. Bàn ghế màu nâu bóng xếp thành hàng đều đặn bên cửa sổ và vài bàn xếp đơn lẻ xung quanh để lối trống cho quầy lễ tân. Thật đúng là một không gian lãng mãn cho những cặp tình nhân. Nguyên khẽ cảm thán rồi nhận ra Vĩ Dương không hề ở đây, chắc là hắn ở những bàn vip bên trong. Nơi này cô mới chỉ được ngắm nhìn từ bên ngoài chứ chưa bao giờ dám vào cả. Bố cô có buôn bán khá thế nào cũng không dư thừa đến mức phung phí ở những nơi sa hoa thế này.
“Cứ ngồi vào đi. Thằng Dương nói nó sẽ ra sau.”
Cô chọn một bàn gần cửa sổ nhất, háo hức gọi anh bồi bàn. Lâu lâu mới được ăn ngon không mất tiền, đương nhiên là không được bỏ lỡ rồi. Sau khi cô chọn ra một loạt món đắt tiền trước bốn con mắt kinh hãi của bố mẹ, anh bồi bàn lui cui chạy vào trong bếp.
Nhà hàng đang bật một bài hát dịu dàng của Pháp đột nhiên chuyển sang bài My little princess của DBSK. Ban đầu cô đang mải nghĩ đến đồ ăn nên không nhận ra. Nhưng vài giây sau, cô bật đứng dậy khỏi ghế như phản xạ tự nhiên. Cô đang mơ chăng? Đây là một nhà hàng Pháp làm sao có thể bật nhạc của DBSK chứ?
Dòng hồi tưởng ùa về trong cô. Ngày này nhiều năm về trước, khi cô còn là một con bé cột tóc đuôi ngựa học cấp hai đã cùng đám bạn của mình điên cuồng thích nhóm nhạc DBSK. Bây giờ đã lớn rồi nghe lại những bài hát này vẫn thấy không khỏi xúc động, tiếc nuối một thời niên thiếu đã đi qua.
“Sao tự nhiên đứng dậy vậy con?” – Bà Linh lo lắng nhìn con gái.
“À không… con nhầm thôi.”
Cô ngồi xuống nghịch ngợm bông hoa hồng cài trong lọ hoa, tự hỏi ông chủ nhà hàng này nghĩ gì mà lại làm vậy. Mãi đến lúc chán quá mới ngẩng đầu lên ngó xung quanh:
“Nhà hàng này dọn thức ăn chậm quá nhỉ. Giờ còn chưa bê món khai vị ra nữa.”
Ngay lúc đó người bồi bàn khác, đội mũ cano xùm xụp che hết cả hai con mắt mà đi vẫn nhanh như gió chạy ra, cười hối lỗi:
“ Xin lỗi cô, nhà hàng chúng tôi đang gặp một sự cố nho nhỏ nên mới chậm trễ như vậy. Để đền bù chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô và gia đình một suất ăn đặc biệt do nhà hàng mới lên thực đơn, cô chính là vị khách đầu tiên. Mời cô đi theo tôi.”
Nguyên thấy khó hiểu, cảm giác ngu người đi giống như mình đang bị ông trời lừa vậy, không biết mình trở nên may mắn từ bao giờ:
“ Nhưng tôi còn bạn nữa…”
“ Chúng tôi sẽ thông báo với bạn cô ngay khi người ấy đến. Mời cô…”
Anh chàng bồi bàn nghiêng mình tạo tư thế mời, cùng lúc đó nhạc bài Miss you của DBSK bật lên.
Nguyên nở nụ cười khó hiểu đứng lên đi theo anh ta. Tất cả những vị khách xung quanh cũng đứng dậy nhảy theo điệu nhạc, lại còn là nhảy có bài bản và đồng đều như dàn dựng từ trước nữa chứ. Cô thật không hiểu còn có thể có chuyện nào kì quái hơn chuyện này nữa. Dễ có khi mặt trời hôm nay cũng không phải hình cầu đâu mà là hình vuông.
Cô đang định nói đùa với cha mẹ cô đôi ba câu lại thấy họ đã biến mất tăm trong đám người đông đúc không biết từ đâu chui ra. Họ giờ đứng dàn sang hai bên vừa nhún nhảy vừa cười cười nhìn cô, có người còn ném hoa nữa. Anh chàng bồi bàn vẫn làm tư thế mời với cô rồi chỉ cô đến trước cánh cửa vào khu VIP. Ngay lúc cánh cửa mở ra thì năm người xuất hiện nhảy thật điêu luyện trong vũ điệu sôi động của bài Mirotic. Nguyên sững sỡ cả người. Cô giật nhẹ tay áo của anh bồi bàn:
“Cái này có nằm trong suất ăn đặc biệt của nhà hàng không vậy?”
Anh ta vẫn cười bí hiểm - một nụ cười rất quen thuộc, nhưng đầu óc cô mụ mẫm đến mức không nhận ra, nhìn cô rồi dẫn cô đi qua cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một cầu thang dốc dẫn xuống một khoảng không gian rộng lớn, mang vẻ đẹp quý phái của kiến trúc Châu Âu. Những bức tường cũng màu vàng hao hao của nắng thu nhưng tràn ngập hoa văn chạm nổi tinh xảo như những nhánh cây đang lan tỏa khắp nơi. Cô phải vịn tay vào anh bồi bàn để khỏi ngã vì đôi dày cao gót. Bên dưới, ngay chỗ hành lang là một tấm thảm màu đỏ trải dài. Hai bên là những em bé mặc váy trắng bồng bềnh dễ thương như thiên thần. Mỗi bước chân cô đi lại ngập trong cánh hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Còn cô chỉ biết cười ngơ ngẩn, háo hức đón chờ những thứ xuất hiện tiếp theo.
Một cô gái đeo mạng che hiện ra trong bộ váy múa bale tuyệt đẹp điểm xuyết bởi những dây kim tuyến lấp lánh. Anh chàng bồi bàn bước tới cùng cô gái kia múa lượn trong những điệu vũ đẹp mắt hài hòa mê hồn. Nguyên đờ đẫn cả người, cho đến khi cô gái kia nhún nhảy đến bên cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng trông lại hơi mơ hồ và kéo tay cô đi. Nguyên khập khiễng đi theo cô ấy đến một cánh cửa thứ hai. Hàng người ở phía sau cô ngày một dài, ai cũng vỗ tay theo điệu nhạc đang vang lên lúc này - Bolero, cũng là một bài hát của DBSK và nhìn cô ngưỡng mộ. Cánh cửa mở ra một căn phòng tối, nổi bật với một màn hình tivi rất lớn.
Đó là hình của cô và Bạch Vĩ Dương đang cười với nhau. Cô không nhớ mình đã chụp bức hình này vào lúc nào, cô chỉ cảm nhận được nụ cười của mình khi ấy rạng rỡ biết bao, hạnh phúc biết bao. Màn hình lại thay đổi, gương mặt của Bạch Vĩ Dương hiện lên, ngượng ngùng nhìn vào máy quay. Bạch Vĩ Dương mà cũng biết ngượng ngùng, lúng túng ư?
Anh nói, giọng trầm ấm nhưng không còn một chút ý đùa cợt nào nữa, hoàn toàn chững chạc:
“Nguyên à… thời gian qua ở bên em đối với anh là những giây phút hạnh phúc nhất. Em có thể không biết nhiều về anh nhưng anh lại hiểu em như hiểu chính bản thân mình vậy. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, không bao giờ phai mờ, và dù có dùng hàng ngàn trang văn cũng không thể nói hết lên được tình yêu của anh dành cho em.” – Vĩ Dương dừng lại cân nhắc, chỉ vài giây, nhưng với cô như cả thế kỉ đã trôi qua. Giờ đây chỉ có anh trên màn hình, nói với cô về một tình yêu đẹp như trong giấc mộng mà hai người sẽ cùng vun đắp.
Anh lại nói tiếp, gương mặt rạng rỡ trong nụ cười:
“Tin anh đi, chỉ cần em đồng ý với anh thì dù em đang ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ đến… và đứng chờ em nơi cuối con đường…”
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người xung quanh. Cô vẫn đứng lặng, nhìn chăm chăm lên màn hình. Anh muốn cô đồng ý điều gì? Anh nghĩ gì khi nói ra những câu tình cảm đó?
Các đèn chùm trên cao được bật lên, hai bên căn phòng, rèm được kéo ra, một dàn nhạc công ngồi hàng đầu và đằng sau là dãy ghế đầy người đang nhấp nha nhấp nhổm, ngóng cổ nhìn ra ngoài.
Cha mẹ cô ngồi đó với cả cha mẹ Bạch Vĩ Dương, có cả ông nội cô, ông nội Vĩ Dương nữa, còn rất nhiều họ hàng và bạn thân cô đều ở đó. Minh Phương giơ ngón cái lên với cô, Hà Linh còn làm điệu bộ bắn súng.
Nhưng cô không hề để ý. Cô vẫn nhìn chăm chăm đến trước màn hình, nơi hiện lên dưới ánh đèn là một bục sân khấu cao còn kéo kín rèm. Giờ đây tiếng nhạc đã ngừng, nhưng trái tim cô lại như đập nhịp nhạc trong lồng ngực. Cô có thể mờ mờ đoán ra được thứ sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng lại tự hỏi bản thân mình có phải suy nghĩ nhiều quá thành ra ngủ mơ giữa ban ngày hay không?
Mới hai ngày trước thôi cô giận Bạch Vĩ Dương, giận hắn vì lôi cô vào cái trò chơi ngớ ngẩn này, để cô đi trong vòng luẩn quẩn của tình yêu, tự mình dẫm vào đuôi mình và đau đớn. Nhưng cô lại cũng không dám nói thật với hắn, cô cũng có lòng tự trọng và cô biết đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Trên đời này không hề có chuyện tình cảm như trong cổ tích. Nhất là đối với cô - một người không bằng nửa cô bé lọ lem và Bạch Vĩ Dương- chàng bạch mã hoàng tử xuất sắc bậc nhất trên đời.
Cô không thể nào tin.
Bởi vì Bạch Vĩ Dương trên màn hình đang nói với cô:
“Anh rất hiếm khi hát trước mặt ai đó. Nhưng chỉ cần làm em vui thì điều gì anh cũng có thể làm.”
Màn hình xuất hiện dòng chữ lớn: Gửi tới người con gái anh yêu bài hát này - bài hát đầu tiên anh sáng tác vì một cô gái.
Bài hát mang tên: Tôi đã yêu cô gái ấy
Và rèm sân khấu được kéo ra. Bạch Vĩ Dương trong bộ vest đen hài hòa với từng đường nét của cơ thể xuất hiện.
“Giây đầu tiên thấy đôi mắt em
Và nụ cười em trên mọi trêu đùa
Tôi đã yêu cô gái ấy bằng sự chân thành
Muốn ôm em, bảo vệ, che chở em khỏi bão tố cuộc đời
Ngày ngày ngóng trông em nơi xa xứ
Đi tìm em trong những giờ phút yếu lòng
Vì tôi đã yêu cô gái ấy
Nhưng người đâu có hay trái tim tôi hướng về người.
Chờ đợi những giây phút em nở nụ cười
Mong rằng em luôn vui vẻ
Thế giới này rực rỡ vì có em…
và vì anh được yêu em.
Hỡi cô gái mà tôi yêu ~ Hỡi người ~ Không gì ngăn cách được đôi ta ~
Em có hay chăng tình yêu của anh?”
Anh vừa hát lại vừa nhìn vào cô, như muốn dành tặng từng câu từng chữ cho cô vậy.
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào. Cô thất thần nhìn vào gương mặt anh, cảm giác lâng lâng như đang bay. Cô xúc động đến mức tự bấu chặt vào tay mình đến suýt bật máu, đau, đúng là rất đau. Vậy là việc anh đang đứng kia, đang tiến lại gần chỗ cô chính là sự thật.
“Dương…”
“Em có thích món quà anh chuẩn bị cho em không?”
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da của cô, nhẹ nhàng cúi xuống cởi giày cho cô:
“Anh nhớ là đã bảo Đỗ Lam không bắt em đi giày cao gót cơ mà.”
Rồi anh bế cô lên bục cao, ánh đèn sân khấu dõi theo bước đi của hai người. Anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo của mình hộp nhẫn mà trong đó là chiếc nhẫn đặc biệt, cực kì đặc biệt, còn khắc tên của hai người nữa:
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Được cầu hôn thật trang trọng có lẽ là mơ mộng của nhiều cô gái. Năm xưa khi còn học cấp hai Nguyên đã nói đùa rằng chỉ cần chàng trai nào hát tặng cô một bài hát của DBSK cô nhất định sẽ cưới người đó làm chồng. Lớn rồi, bận bịu quay cuồng với cuộc sống lại quên mất rằng mình cũng từng có những mong ước rất trẻ con về một người được gọi là chồng như thế. Giờ đây anh trước mặt cô, làm bao nhiêu chuyện cho cô, quỳ trước mặt cô hỏi cô có muốn lấy anh không? Cô có muốn không? Muốn lắm chứ. Vậy nhưng nếu cô đồng ý, cô sẽ càng bị chôn sâu hơn trong trò chơi tình yêu nguy hiểm này.
Có lẽ giờ phút ấy tình cảm đã đánh gục lí trí, chính đôi mắt và nụ cười của anh đã khiến cô lung lay để mà nói ra ba chữ:
“Em đồng ý.”
Lần này cả hội trường lại vỗ tay nữa, nhưng tiếng vỗ tay còn lớn gấp hai, gấp ba lần lúc đầu, pháo hoa bắn lên dưới ánh đèn lấp lánh, rực rỡ như những tia nắng nhiều màu. Mọi người xúc động nhào ra khỏi ghế ngồi, lao bổ đến xung quanh cô và Bạch Vĩ Dương mà chúc tụng. Cô cảm giác được cái lạnh khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, là một chiếc nhẫn đính hôn thực sự. Đột nhiên cô thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô ngất lịm đi trong cánh tay Bạch Vĩ Dương.
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Lời của tác giả: Có ai còn nhớ ta không vậy. Chắc là không đâu, mọi người còn đang bận đi ôn thi cấp ba với lại thi đại học mà. Nhưng mà ta nhớ mọi người lắm. Đọc và nêu cảm nhận nhé!