Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Chương 6 - Phần 1

Chương 6 - Yên Vũ Mê Mông

Tiêm Tiêm cúi đầu, nhìn giày trên chân mình. Thân giày làm bằng vải lụa hồng thủy từ biên ngoại, đầu mũi giày có đính một hạt minh châu lớn bằng ngón tay cái. Quần lụa tím, màu sắc mỹ lệ nhu hòa dưới ánh kim quang, châu quang huy ánh.

Đây chính thị là thứ ánh sáng trên thế gian làm cho những thiếu nữ ngực phập phồng, tâm lay chuyển.

Nhiều ả a hoàn mặc áo cẩm ngắn, cũng ở vào tuổi thiếu nữ, cúi đầu, vòng tay, đứng hầu gần người nàng, khóe mắt len lén liếc nàng, mục trung nửa hâm mộ, nửa đố kỵ.

Nàng rất thấu hiểu tâm tình của họ, bởi vì họ cũng trẻ như nàng, bởi vì lúc trước nàng cũng có cái thân phận như họ, cũng hoàn toàn giống họ.

Nhưng đột nhiên, mọi chuyện hoàn toàn cải biến, con yến tước mắc trong bụi gai bay cao lên mây biến thành con phượng hoàng.

Biến hóa này đơn giản chẳng khác gì trong mơ, nàng thậm chí còn chưa tỉnh, đã biến thành cao cao tại thượng.

Phảng phất để chứng minh đây không phải là giấc mộng, nàng chầm chậm giang tay ra, rướn tới cuối bàn.

Tay của nàng vừa dang ra, đã có người bưng trà đến cho nàng. Không chỉ là chén trà, nàng biết mình vô luận muốn gì, chỉ cần mở miệng, lập tức có người đem tới, đây không phải là mộng, tuyệt không phải.

Nhưng không biết tại sao, nàng lại mong nguyện có một giấc mộng dài, mong nguyện mộng trở lại, bắt đầu vào giấc mộng.

Tháng ba cuối xuân, mưa xuân Giang Nam luôn luôn chọn người, xuân vũ lất phất ôn nhu, không khác gì sương mờ.

Thảm cỏ xanh rì, trong mưa xuân, cơ hồ mềm mại như mái tóc tình nhân.

Nàng một tay vuốt vuốt tóc, một tay tháo giày, chân không, chạy trên thảm cỏ xanh.

Bụi mưa thấm ướt tóc nàng, cỏ xuân đâm chích bàn chân nàng, đau đớn, mệt mỏi, nàng vẫn không để ý.

Bởi vì nàng phải đi gặp tình nhân của nàng, chỉ cần gặp được hắn, nàng sẽ xà vào lòng hắn không để ý gì khác.

Đó là một giấc mộng, một giấc mộng mỹ lệ. Một khi còn những suy nghĩ hạnh phúc ấm áp như vậy, người nàng chừng như đang say.

Một khi còn nhớ đến người, nhớ đến đôi mắt sáng ngời đó, tim nàng giống như bị một mũi kim đâm thấu.

“Một ngày, ta sẽ làm cho ngươi hối hận”.

Trung niên phụ nhân đoan trang từ tốn ngồi đối diện, nhìn nàng, đợi nàng hồi đáp:

- Cô nương đã định liệu ý tứ chưa?

Không hồi đáp.

Tay Tiêm Tiêm mân mê chùm hoa lài, mân mê đến rụng rã, chợt ngẩng đầu cười một tiếng, thốt:

- Sao bà không thỉnh chàng tới nói chuyện với tôi? Vô luận muốn nói gì, tôi hi vọng chàng tự mình nói với tôi.

***

Âu Dương Cấp vận thanh y, quất ngựa phi nhanh đến phía trước, chung quy cũng đuổi kịp đoàn xa mã sơn đen.

Con truy mã đen tuyền của Long Tứ, nay đã bị người cột đằng sau xe dắt đi.

Nó từng là một danh câu tung hoành ngang dọc giang hồ, cơ hồ rất thấu hiểu nỗi khổ tâm của chủ nhân, không quản khó nhọc, đi theo đằng sau xe như một con nô mã, chịu đựng bụi đường bắn lên từ bánh xe, Âu Dương Cấp không nhịn được phải thở dài.

Gã hiểu, chỉ vì Tiểu Lôi, vô luận làm chuyện gì cũng xứng đáng.

“Đi theo cỗ xa mã, tra ra bọn họ đi đến đâu”.

“Ông không an tâm?”.

“Ta cũng biết Đinh cô nương nếu có ý muốn thương hại tới Tiểu Lôi, lúc nào cũng có thể hạ thủ, nhưng ta... ”

“Vậy sao ông lại để ả đem Tiểu Lôi đi?”

“Ta chỉ còn có cách đó, miễn sao chữa trị được cho Tiểu Lôi, nàng có quyết định lấy đầu của ta, ta cũng cam tâm”.

Âu Dương Cấp nghiến răng, miễn cưỡng khống chế lấy mình, trong mắt nhiệt lệ trào dâng.

Tên xa phu dừng cương, uống nước, trong cỗ xe không ai bước rạ Âu Dương Cấp cũng dừng ở xa xa.

Hiện tại tuy chưa có ai phát hiện ra gã, nhưng gã không thể không tuyệt đối cẩn thận.

“Ngươi nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, Đinh Tàn Diễm không phải là một người tầm thường, ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm nay, vậy mà cũng không nhận ra lai lịch của nàng ta, kể cả võ công của nàng ta cũng không nhận ra”.

“Tôi hiểu”.

“Nàng ta cứu Tiểu Lôi, nhất định không phải chỉ vì cao hứng, nàng ta nhất định có một mục đích đặc biệt nào đó, chúng ta nếu chưa tra ra thân phận và mục đích của nàng ta, ta làm sao có thể an tâm?”

“Tôi đã minh bạch”.

Ý của Long Tứ, gã đương nhiên minh bạch, nhưng gã nghĩ không ra cô nương này cứu Tiểu Lôi vì mục đích đặc biệt gì.

Tên xa phu đã uống ba chén trà, còn vào trong trà đình mua sáu bảy dĩa đồ ăn, ngồi dưới tàng cây, chân nọ gát lên chân kia, hưởng thụ.

Âu Dương Cấp càng ngày càng nôn nóng, Đinh Tàn Diễm kiên nhẫn đến vậy sao?

Có thể ngồi trong xe chờ đợi cho tên đánh xe ăn uống no nê bên ngoài? Hà huống trong cỗ xe còn có một người trọng thương nguy ngập?

Nhưng cỗ xe rõ ràng là cỗ xe đó. Đằng sau còn cột con ô truy mã, gã không thể lầm lẫn được.

Âu Dương Cấp trầm trầm nhẫn nhịn, đợi cả nửa ngày, mới thấy tên xa phu ăn xong, lại uống thêm hai chén trà, dựa gốc cây, lấy nón che mặt, tự nhiên ngủ ngon lành.

Đây quả thật đã làm trào hỏa khí vốn đang sôi sục trong người Âu Dương Cấp, lửa giận bừng lên làm gã quất ngựa phóng tới cỗ xe, đưa mắt nhìn vào, bên trong hoàn toàn trống rỗng, còn người?

Âu Dương Cấp nóng nảy, nhảy xuống ngựa, phi thân nhanh như tên bắn, lập tức nắm lấy ngực áo tên xa phu, nhấc bổng người hắn lên.

Tên tráng hán vốn muốn hoàn thủ, nhưng thân mình bị nhấc bổng lên trời, muốn xoay xở cũng không được.

Hắn tính toán, gã thô lổ này chắc cũng biết hắn chỉ là một tiểu tử, đánh cũng không có lợi.

Âu Dương Cấp trầm giọng hỏi:

- Người đâu?

Tên tráng hán hỏi lại:

- Ai? Người nào?

Âu Dương Cấp thốt:

- Người trên xe.

Tên tráng hán nói:

- Ông nói hai vị cô nương?

Âu Dương Cấp thốt:

- Còn có một người bệnh.

Tên tráng hán nói:

- Họ đổi xe với tôi, lấy xe tôi đi rồi.

Âu Dương Cấp biến sắc:

- Ngươi nói cái gì?

Tên tráng hán nói:

- Tuy nó là một cái xe tồi tàn, ai biết được vị cô nương đó lại muốn đổi, mà còn cho thêm con ngựa tốt.

Âu Dương Cấp nắm chặt tay, giận dữ thốt:

- Tên ngốc, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?

Tên tráng hán cựa quậy trên không, cười mỉa:

- Tôi không biết chuyện ra sao, nhưng tôi đã nói sự thật, tôi nếu có nói sai nửa lời, xin cho tôi bị thiên tru địa diệt, chết không yên lành.

Con người này mặt mày thành thật, nhất định không phải là kẻ nói dối.

Âu Dương Cấp cũng là một người lão luyện giang hồ, ít khi nhìn lầm người, dậm chân hỏi nữa:

- Ngươi đổi xe chỗ nào?

Tên tráng hán đáp:

- Ở khúc quanh hồi nãy.

Âu Dương Cấp hỏi:

- Có phải là cái ngã ba?

Tên tráng hán đáp:

- Là ngã tư.

Âu Dương Cấp hỏi:

- Ngươi có thấy họ đi theo hướng nào không?

Tên tráng hán đáp:

- Tôi thấy quá tiện nghi, sợ họ đổi ý, lập tức đi liền, đâu có dám ở lại quan sát họ.

Điều này rất thật, vô luận là ai chiếm được tiện nghi như vậy, nhất định mau mắn bỏ đi.

Âu Dương Cấp hỏi:

- Cỗ xe hình dáng ra sao?

Tên tráng hán đáp:

- Là một cỗ xe tồi tàn, màn cửa màu xanh, trên màn cửa có vẽ ký hiệu của tôi.

Âu Dương Cấp hỏi:

- Vẽ cái gì?

Tên tráng hán đáp:

- Bằng hữu của tôi gọi tôi là đại công nha, cho nên tôi vẽ con đại công kê.

Âu Dương Cấp thốt:

- Được, ta để cho ngươi chiếm tiện nghi lần nữa, lại đổi ngựa với ngươi.

Gã không nói thêm nữa, tháo cương ô truy mã, hô một tiếng phi nhanh.

Tên tráng hán bần thần cả nửa ngày, chung quy cũng cầm cương ngựa, lẩm bẩm:

- Hiện tại tôi chắc bị lỗ, lỗ nặng.

Đây cũng là câu nói thật, con ngựa của Âu Dương Cấp tuy cũng tốt, nhưng so sánh với ô truy mã còn thua xa.

Nhưng không biết tại sao, người bị lỗ, khóe miệng lại hé một nụ cười thỏa mãn.

Âu Dương Cấp thủy chung không tìm ra cỗ xe tồi tàn, khi hắn đến ngã ba đường, con ô truy mã đột nhiên vấp ngã, quăng toàn thân gã ra đằng trước, nếu không nhờ kỵ thuật của gã cao cường, có lẽ hiện tại đã gãy cẳng.

Gã cảm thấy kỳ quái, con danh câu đầy kinh nghiệm chiến trận, làm sao có thể vấp ngã?

Đợi cho gã đứng lên quay lại nhìn, con ô truy mã đã ngã xóng xoài trên đất, miệng phì bọt không ngớt.

Âu Dương Cấp tay chân lạnh ngắc, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể nhìn con ô truy mã hí thảm, bốn chân co giật, trong miệng bọt bả phì phào, tím ngắt, rồi dần dần cứng lạnh.

Con bảo mã bao năm tung hoành giang hồ, giờ đây như một con chó hoang bị hạ độc chết bên vệ đường.

Tiếng hí thê thảm như muốn nói với Âu Dương Cấp một bí mật, chỉ đáng tiếc nó cũng vẫn là một con ngựa, muốn nói lên sự quỷ quyệt gian trá của con người, trong mắt cơ hồ ngấn lệ.

Âu Dương Cấp kinh hãi, chỉ muốn bắt cho được nữ nhân mặt như xuân hoa mà lại độc như rắn đó.

Nhưng gã không thể tìm ra. Tên tráng hán trung thật lúc nãy, gần như đột nhiên tan biến trên thế gian.

***

Long Tứ chưa ngủ, áo dính đầy vết đo đỏ li ti, vừa nghe tiếng chân Âu Dương Cấp, lập tức nhổm dậy:

- Ngươi tìm ra chỗ ở của bọn họ chứ?

Âu Dương Cấp cúi đầu, đáp:

- Không.

Long Tứ giậm chân, hỏi:

- Không theo kịp?

Âu Dương Cấp đáp:

- Nàng muốn tôi trở về nói cho ông biết, nàng nhất định sẽ trị thương cho Tiểu Lôi, nhưng chúng ta không nên tìm nàng nữa, nếu không... nếu không nàng sẽ không lo liệu chuyện này nữa.

Gã nói mỗi chữ, trong tim như có kim đâm, bình sinh đây là lần đầu tiên gã nói láo trước mặt Long Tứ, gã không còn cách nào khác để nói. Long Tứ đã già rồi, hơn nữa lại rất mệt mỏi, không thể chịu đựng được đả kích lớn như vậy.

Gã biết nếu nói rõ chân tướng chuyện này, chỉ sợ Long Tứ thổ huyết tức khắc, ngã bệnh.

Nói láo, có khi đã trù tính trước, chỉ bất quá trong những tình huống như vầy, tâm lý của người nói láo còn đau khổ hơn là tâm lý của người bị gạt nhiều.

Long Tứ chung quy thở dài một tiếng, hỏi:

- Nàng ta nói nàng ta nhất định có thể chữ trị vết thương của Tiểu Lôi?

Âu Dương Cấp gật đầu, không dám nhìn vào mắt Long Tứ.

Long Tứ ảm đạm thốt:

- Không biết nàng có chiếu cố con ngựa của ta không.

Âu Dương Cấp thốt:

- Nàng nhất định chiếu cố.

Nếu hắn không miễn cưỡng khống chế lấy mình, chắc đã khóc rống lên rồi.

Chỉ vì hắn biết, con ngựa đã chết, người cũng sợ không còn hi vọng.

Nữ nhân ác độc đó đối với con ngựa mà còn có thể hạ độc thủ, chuyện gì làm không được?

Tại sao nàng ta phải làm như vậy? Nàng nếu muốn giết Tiểu Lôi, hồi nãy trong phòng đã có cơ hội, hà huống Tiểu Lôi bị thương trầm trọng, vốn không cần nàng động thủ.

Âu Dương Cấp nắm chặt song quyền, gã thật sự không thể hiểu tâm sự của nữ nhân đó, có ai có thể hiểu được?

***

Sơn cốc. Thác nước chảy từ trên núi đổ xuống đầm nước bên dưới, sơn thanh thủy tú.

Dưới chân núi phồn hoa đầy màu sắc, quây quần ba năm gian nhà tường hồng mái xanh. Một tiểu cô nương thắt tóc bím cúi đầu, cầm bình nước nhàn nhã đi giữa trăm hoa.

Trong nhà có người gọi:

- Đinh Đinh, Đinh Đinh nước đâu?

“Nước đến đây”. Đinh Đinh nhanh nhẹn chạy nhảy, tay cầm con bướm kết bằng lá phi dương.

Tiểu Lôi đã rửa mặt.

Đinh Đinh nhúng khăn vào nước, nhẹ nhàng lau chùi mặt mũi hắn đầy bụi và máu, nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, thốt:

- Người này quả nhiên rất dễ nhìn.

Đinh Tàn Diễm trên mặt đã tháo tấm khinh sa xuống, có vẻ tiều tụy, lạnh lùng thốt:

- Đợi đến khi hắn chết, sẽ không còn dễ nhìn.

Đinh Đinh tròn mắt, nói:

- Chị thấy... hắn có thể chết sao?

Đinh Tàn Diễm không nói, nhưng trong mắt không kềm được để lộ một tia ưu lự, đây có lẽ là vì lo lắng cho sinh mạng người ta mà ưu lự.

Đinh Đinh thở dài nhè nhẹ, thốt:

- Tôi thật sự hi vọng hắn không muốn chết. Hắn và tiểu thư quả thật là trời sinh một đôi.

Đinh Tàn Diễm cắn môi, nhìn Tiểu Lôi, chừng như ngây dại, không biết là buồn bả? Hay vui mừng?

Tiểu Lôi cứ lăn lộn trên giường, cơ hồ có một bàn tay ma quái đang bóp chặt yết hầu hắn.

Hơi thở yếu ớt của hắn chợt biến thành dồn dập, trong miệng hô hoán:

- Tiêm Tiêm... Tiêm Tiêm... Nàng đang ở đâu?

Thần sắc Đinh Tàn Diễm đột nhiên tái ngắt.

Đinh Đinh nhướng mày, hỏi:

- Tiêm Tiêm này là ai? Tại sao hắn lại gọi tên nàng ta không ngừng?

Đinh Tàn Diễm ngậm câm.

“Tiêm Tiêm... Tiêm Tiêm...” Hô hấp của Tiểu Lôi càng ngày càng yếu. Khóe miệng lại hé nở một nụ cười, chừng như hắn thấy Tiêm Tiêm của hắn trong mộng.

Đinh Tàn Diễm đột nhiên phóng tới, bàn tay tát lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, thét lớn:

- Tiêm Tiêm đã quên ngươi, ngươi nếu còn dám gọi tên ả lần nữa... ta... ta... ta giết ngươi.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Lôi in hằn nắm dấu ngón tay, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.

Đinh Đinh sợ hãi hô lớn:

- Tiểu thư, hắn gần chết đến nơi... Sao tiểu thư còn muốn đánh hắn?

Đinh Tàn Diễm nghiến răng:

- Ta cao hứng thích đánh ai thì đánh, hắn nếu dám gọi tên con chó cái đó lần nữa, ta xẻo thịt hắn.

Vô luận là ai thấy biểu tình trên mặt của nàng lúc này, cũng có thể thấy nàng nói cái gì, sẽ làm cái đó.

Chỉ đáng tiếc Tiểu Lôi không thấy:

- Tiêm Tiêm... Tiêm Tiêm...

Hắn lại gọi...

Đinh Đinh sợ hãi đến mức mặt xanh dờn, Đinh Tàn Diễm run rẩy, chợt giơ tay rút thanh tân nguyệt loan đao dắt bên hông.

Đinh Đinh hét thất thanh:

- Tiểu thư... chị nhất định không thể làm thật... không thể xẻo thịt hắn... tôi lạy chị...

Đinh Tàn Diễm nắm chặt cán đao, không thèm để ý tới đứa nhỏ, chợt đâm xuống một đao, đâm trên vai Tiểu Lôi.

Người Tiểu Lôi liền nhảy dựng lên từ trên giường, nhìn nàng, ánh mắt thất thần.

Đinh Tàn Diễm chầm chậm rút đao, nhìn lên máu trên lưỡi đao, lệ chảy dài:

- Ngươi tại sao một mực muốn gọi tên ả, ngươi tại sao không hỏi tên ta?

Trong tâm nàng chừng như cũng bị một mũi đao xuyên thủng, chợt xoay đao, đâm thẳng vào vai mình.

Toàn thân Đinh Đinh run lẩy bẩy không ngừng, nước mắt chảy ròng ròng, òa khóc, nói:

- Tôi đã minh bạch, Long Tứ cho hắn con ngựa là muốn hắn cỡi đi tìm Tiêm Tiêm, cho nên chị phải giết con ngựa đó... Chị không muốn hắn sống.

Đinh Tàn Diễm nhảy lên, hét lớn:

- Đây không phải chuyện của ngươi, ngươi đi ra.

Đinh Đinh thốt thảm thương:

- Được, tôi đi, nhưng tiểu thư chị... Tại sao chị lại muốn người ta đau khổ? Lại muốn mình đau khổ?

Đinh Tàn Diễm rít lên:

- Chỉ vì ta cao hứng, ta cao hứng... ta cao hứng...

Đinh Đinh cúi đầu, khóc ròng, nhưng cũng bước ra ngoài, vẫn còn nghe tiếng khóc của nó.

Đinh Tàn Diễm không nghe, mắt trừng trừng thất thần, trên đao có máu của hắn, cũng có máu của nàng.

Máu của hắn hòa vào vết thương của nàng. Nàng giơ tay, xoa vào vết thương mình, càng lúc càng xoa mạnh.

Toàn thân nàng vặn vẹo đau đớn, mồ hôi lạnh xuất dầm dề, nhưng mắt nàng lại phát sáng, sáng như ngọn lửa đang bừng cháy bên trong...

Đây là căn? Hay là ái? Chỉ sợ nàng không thể phân biệt rõ ràng. Có ai có thể phân biệt rõ ràng?

***

Màn đêm từ từ bao phủ mặt đất, Đinh Tàn Diễm ngồi ở đầu giường, nhìn ánh mắt Tiểu Lôi dần dần mông lung, dần dần nhắm lại.

Những ngày qua, nàng chưa ngã lưng.

Nàng không ngừng truy lùng, tìm kiếm, điều tra, chịu đựng sự đau đớn phát ra từ cổ tay gãy, chịu đựng sự tịch mịch, mệt mỏi.

Tất cả vì ai? Nàng thật sự nghĩ không ra, tại sao mình lại để cho một nam nhân lạ mặt bẻ gãy tay mình, yêu nhi tử của cừu nhân thâm sâu như vậy, hận cũng thâm sâu.

Vô luận ra sao, hắn hiện tại chung quy đang ở gần người nàng. Hắn cho dù có chết, cũng không thể chết trong lòng kẻ khác.

Đinh Tàn Diễm gục đầu, buồn ngủ một cách hạnh phúc, nhè nhẹ nhắm mắt...

“Tiêm Tiêm... Tiêm Tiêm...” Tiểu Lôi chợt vùng vẫy, lại gọi tên.

Đinh Tàn Diễm bừng tỉnh, nhảy dựng, toàn thân không ngớt run rẩy.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Tiểu Lôi đỏ bừng, toàn thân nóng sốt, thần trí hoàn toàn cuồng loạn, mắt đỏ ngầu nhìn người ngồi trên đầu giường, đột nhiên la lớn:

- Tiêm Tiêm, nàng đã về, ta biết thế nào nàng cũng về.

Đinh Tàn Diễm nghiến răng, giơ tay tát hắn, ai biết được Tiểu Lôi lại nắm chặt tay nàng.

Không biết sức lực của hắn từ đâu ra, kéo mạnh, nàng vùng vẫy, nhưng người nàng lại bị đẩy vào lòng hắn.

Hắn siết chặt nàng:

- Tiêm Tiêm, nàng đừng mong chạy thoát, ta không thể để cho nàng đi mất lần nữa.

Đinh Tàn Diễm cắn tay hắn:

- Buông ta ra, Tiêm Tiêm đã chết, ngươi đừng hi vọng gặp lại ả.

- Nàng chưa chết, ta chưa chết, một khi nàng trở lại, ta nhất định không chết.

Vết thương của hắn chảy máu, nhưng hắn cơ hồ không cảm thấy gì, cứ tiếp tục ôm nàng.

Nàng muốn xô hắn ra, nhưng hắn chưa bao giờ ôm nàng như vầy, chưa có ai ôm nàng như vầy, khí lực của nàng chừng như đột nhiên tan biến hết, cắn môi, nhắm mắt, nhịn không được bật khóc.

Lệ chảy dài trên vai hắn, hòa quyện vào máu hắn, hòa quyện vào vết thương của hắn.

Nàng khóc cay đắng, thì thầm thốt:

- Đúng, ta là Tiêm Tiêm, ta đã trở về, ngươi... Tại sao ngươi không ôm ta chặt hơn?...

Một người nếu không còn muốn sống nữa, không ai có thể cứu được hắn.

Trên thế gian này, tuyệt không có một lực lượng y dược nào có thể hữu hiệu bằng ý chí tranh đấu cầu sinh của con người.

Nếu minh bạch được đạo lý đó, nhất định biết Tiểu Lôi tuyệt không thể chết.

***