Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - Chương 7 - Phần 3 (Hết)

Y không hỏi ai sống ai chết, dẫn đám thủ hạ nghênh ngang đi ra.

Trong bóng tối còn một người ở lại chờ.

Lãnh Diện Quan Âm đột nhiên từ trong hẽm phóng ra, gã lập tức nghênh xuất, hỏi gấp:

- Họ Lôi còn chưa chết?

Lãnh Huyết Quan Âm đáp:

- Hắn không chịu chết, nhưng ta còn không hiểu, Tư Đồ Lệnh sao lại để ngươi thuyết phục?

Người đó điềm đạm đáp:

- Bọn ta đã làm một chuyến giao dịch.

Lãnh Huyết Quan Âm ngạc nhiên hỏi:

- Giao dịch gì?

Người đó đáp:

- Dùng viên bảo ngọc như ý gia truyền của ta đánh đổi tính mạng của họ Lôi.

Lãnh Huyết Quan m thốt:

- Ồ? Cái giá đó không phải là nhỏ, có lẽ hắn cũng không tin mạng sống của hắn đáng giá như vậy.

Người đó thốt:

- Đối với ta rất xứng.

Trong bóng đêm xuất hiện một cỗ xa mã hoa lệ, hai người leo lên xe, đi nhanh.

Đêm, càng thâm trầm, càng tĩnh mịch.

***

Đêm đã khuyạ Trong tiêu cục ngổn ngang xác chết, hai ba chục thi thể dưới đất, người sống không còn bao nhiêu.

Long Tứ nửa chết không thể gọi là sống, chỉ còn một hơi thở yếu ớt.

Âu Dương Cấp cụt mất một tay, nhưng hắn vẫn bảo toàn sinh mạng, miễn cưỡng gồng mình ngồi dậy.

Tiểu Lôi ôm người Long Tứ, lệ nóng ngấn trên mắt, thốt:

- Đệ đã đến trễ, đệ đã đến trễ.

Hơi thở Long Tứ mỏng manh như sợi tơ, nhưng trên mặt hiển lộ ý tứ vui mừng mãn nguyện, nói:

- Đệ chung quy cũng đã đến, huynh rất mãn nguyện.

Tiểu Lôi hối hận:

- Đệ đáng lẽ phải nên đi trước một ngày, đến sớm hơn...

Long Tứ cười khổ:

- Hảo huynh đệ, chỉ cần đệ tới, huynh đã rất mãn ý, cho dù ta có chết, rồi đệ mới đến, cũng vẫn là đã đến... Chúng ta là hảo huynh đệ phải không?

Tiểu Lôi gật gật đầu:

- Đúng, huynh là Long Tứ, đệ là Long Ngũ...

Long Tứ cười lớn:

- Chúng ta là hảo huynh đệ, ha ha...

Tiếng cười dần dần suy nhược, cuối cùng chấm dứt hoàn toàn.

Long Tứ đã chết, lão chết một cách an tâm đắc ý, trên mặt còn lộ vẻ hân hoan vui mừng.

Tiểu Lôi không thể dằn lòng, phủ phục trên thi thể khóc rống:

- Đại ca nói đúng...

Âu Dương Cấp không hỗ là một hán tử dũng cảm, gã không để rơi một giọt lệ, điềm đạm thốt:

- Lôi lão đệ, Tứ gia cùng đệ kết giao bằng hữu, chung quy không nhìn lầm người, chết cũng có thể ngậm cười.

Tiếng khóc của Tiểu Lôi chợt ngừng hẳn, đột nhiên hỏi:

- Bọn chúng là người của Huyết Vũ Môn?

Âu Dương Cấp gật gật đầu, không nói tiếng nào.

Tiểu Lôi kích động:

- Được, vậy là tôi có thể đi lùng bọn chúng.

Âu Dương Cấp hoang mang thốt:

- Ngươi bất tất phải đi kiếm chúng, Tứ gia đợi ngươi bao lâu nay hi vọng ngươi về sớm, chỉ muốn cho ngươi biết một người...

Tiểu Lôi hỏi gấp:

- Là ai? Là Tiêm Tiêm?

Âu Dương Cấp lắc đầu:

- Người đó hỏi về ngươi, hơn nữa cũng có một người đàn bà điều tra, chính là người đàn bà vận y phục trắng hồi nãy.

Tiểu Lôi hỏi:

- Là bà ta?

Âu Dương Cấp thốt:

- Người Tứ gia hi vọng ngươi đi gặp không phải là bà ta.

Tiểu Lôi hỏi tiếp:

- Là ai?

Âu Dương Cấp thốt:

- Là tiểu hầu gia.

Tiểu Lôi ngạc nhiên, hỏi:

- Ồ? Tại sao ông ta muốn tôi đi gặp người đó?

Âu Dương Cấp lắc đầu. Gã chỉ nhớ tiểu hầu gia ghé thăm Long Tứ, trước khi đi có nhắn:

"Họ Lôi nếu có đến, hắn nhất định phải đến gặp ta".

Tiểu hầu gia sao lại muốn gặp Tiểu Lôi, Long Tứ cũng không biết, Âu Dương Cấp lại càng không rõ.

Nhưng họ biết, tiểu hầu gia là người nên kết giao bằng hữu, lại không dễ gì kết giao bằng hữu.

Trên thế gian, đáng quý nhất, không phải là ái tình, mà là hữu tình - hữu tình chân thành.

Bằng hữu chân chính không có nhiều, chỉ cần có thể kết giao với một người, có chết cũng không hối tiếc, cho nên Long Tứ kết giao với Tiểu Lôi, tâm ý của lão đã mãn nguyện. Lão muốn Tiểu Lôi gặp tiểu hầu gia, có lẽ nghĩ rằng bọn họ có thể kết giao thành bằng hữu.

***

Trong lòng Tiểu Lôi đầy những tâm tình trầm thống không gì so sánh nổi, phụ giúp Âu Dương Cấp liệu lý việc tái dựng lại tiêu cục, bọn họ hai người đã thành bằng hữu.

Âu Dương Cấp chợt nhớ một vấn đề, tại sao đêm đó Tư Đồ Lệnh đột nhiên ra lệnh rút binh tha cho Tiểu Lôi - chừa sinh lộ?

Tiểu Lôi cũng nghĩ không ra nguyên nhân.

Hai ngày nay tâm tình hắn quá sầu não, tịnh không gấp rút muốn đi gặp tiểu hầu gia.

Nhưng tiểu hầu gia lại phái người gởi thiếp thỉnh Tiểu Lôi đến vương phủ sớm.

Tiểu Lôi bất định chủ ý, đến gặp Âu Dương Cấp hỏi ý kiến.

Âu Dương Cấp xung phong dẫn đường:

- Để ta dẫn ngươi đi.

Tiểu Lôi không còn cách cự tuyệt. Hắn tuy không tự nguyện gặp tiểu hầu gia, nhưng Long Tứ gia hi vọng hắn đến gặp người này, hắn không thể không đi.

Hai người cùng đến vương phủ, tiểu hầu gia nghe báo lập tức ra nghênh đón.

Tiểu Lôi đối với tiểu hầu gia, ấn tượng đầu tiên của hắn là người này tịnh không thân mật, hắn tưởng tượng nhất định tiểu hầu gia là một công tử không coi ai ra gì, kết quả phán đoán của hắn sai hoàn toàn.

Tiểu hầu gia đối với hắn kính lễ thượng khách, đặc biệt chuẩn bị rượu thịt, lập yến tiệc chiêu đãi bọn họ.

Tửu quá tam tuần, tiểu hầu gia chợt hỏi:

- Tiểu đệ thành hôn ngày mai, nhị vị có thể ở lại dự lễ không?

Tiểu Lôi nhìn Âu Dương Cấp một cái, đáp:

- Tôi phải đi tối nay.

Tiểu hầu gia hỏi:

- Không thể lưu lại một hai ngày?

Tiểu Lôi lắc đầu, Âu Dương Cấp bổ sung:

- Hắn muốn đi tìm một người gấp.

Tiểu hầu gia cười hỏi:

- Một hai ngày cũng không thể đợi?

Tiểu Lôi lắc đầụ Âu Dương Cấp thốt:

- Nếu biết ở đâu, hắn hai canh giờ cũng không ở lại được.

Tiểu hầu gia thốt:

- Hiện tại chưa biết nơi hạ lạc, cầm chân một hai ngày cũng đâu có sao, Lôi huynh xin đừng hiềm khí, Lôi huynh lưu lại, ngày mai uống cùng tiểu đệ một chén rượu mừng rồi đi cũng chưa muộn.

Tiểu Lôi khó có thể từ chối thịnh tình đó, miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu hầu gia không động sắc mặt, nhưng trong tâm vui mừng, đây là một quyết định trọng đại.

Gã biết rất rõ đây không phải là một hành động thông minh, muốn thậm chí lộng xảo chính mình, nhất định phải trải qua cuộc khảo nghiệm trọng đại này.

Vì gã rất tự phụ, muốn chứng minh một chuyện, chứng minh Tiêm Tiêm vĩnh viễn chân chính thuộc về gã.

***

Mới sáng sớm, vương phủ giăng đầy hoa đăng và giấy hồng, trong ngoài nhộn nhịp.

Tiêm Tiêm cúi đầu.

Nàng không biết tâm tình quá hưng phấn, hay là tâm sự nặng nề, nàng chung quy cải biến mệnh vận của chính mình, hoàn thành nguyện vọng, biến giấc mơ thành sự thật.

Hôm nay, sắp trở thành thê tử của tiểu hầu gia, nhưng tâm tình nàng lại đầy mâu thuẫn.

Kim Xuyên nói không sai, đời nàng chỉ yêu một người, Tiểu Lôi.

Tiểu hầu gia im lặng chăm chú nhìn nàng, gọi dịu dàng:

- Tiêm Tiêm.

Tiêm Tiêm giật mình ngẩng đầu, cười hỏi:

- Chàng đến từ lúc nào vậy?

Tiểu hầu gia đặt tay lên vai nàng, cười thốt:

- Tiêm Tiêm, nàng đang nghĩ gì vậy? Nhớ về họ Lôi?

Tiêm Tiêm biến sắc, dịu dàng thốt:

- Tôi đã nói với chàng rồi, tôi đã quên người đó rồi.

Tiểu hầu gia hỏi lại:

- Thật sao?

Tiêm Tiêm đáp:

- Nếu tôi không quyết tâm như vậy, không thể nói với chàng như vậy.

Tiểu hầu gia mỉm cười, thốt:

- Ta tin nàng. Bất quá, nếu có một ngày nàng tái kiến hắn?

Giọng Tiêm Tiêm hận thù:

- Tôi hi vọng cả cuộc đời này không phải tái kiến hắn.

Tiểu hầu gia truy vấn:

- Còn nếu gặp hắn?

Tiêm Tiêm đáp không do dự:

- Tôi từ lâu đã không nhận ra hắn.

Tiểu hầu gia mãn nguyện tươi cười, nụ cười phát xuất từ tâm tư gã.

Tiêm Tiêm chợt hỏi lại:

- Tại sao chàng lại đột nhiên hỏi tôi những câu đó?

Tiểu hầu gia cười một tiếng:

- Có lẽ tâm huyết của ta nhất thời lai láng.

Tiêm Tiêm mỉm cười cúi đầu.

***

Hoa đăng giăng đầy.

Hầu gia nửa năm trước xuất kinh cùng gia quyến, hiện tại tiểu hầu gia là chủ một nhà.

Gã không đợi cha mẹ trở về, cấp tốc thành hôn, nỗi khổ bẩm sinh bất đắc dĩ của gã có lẽ sẽ được cha mẹ lượng thứ, vì nghĩ cho cùng, vô luận ra sao, gã cũng là đứa con một.

Hôm nay gã không mời thân quyến hay bằng hữu nào, chỉ toàn mời các nhân vật giang hồ võ lâm cao thủ.

Những nhân vật giang hồ này lúc nhận được thiệp hồng, liền không quảng đường xa khó nhọc đến chúc mừng.

Tiểu hầu gia kết giao với các nhân vật giang hồ, không khác gì người ta thích cờ bạc, rượu chè, đàng điếm, chỉ là một thị hiếu.

Tiểu Lôi không thất tín, đáp ứng lời mời của tiểu hầu gia, cho nên hắn đã đến.

Âu Dương Cấp không đến, cũng vì gã là một tiêu đầu, không muốn mất mặt trước các nhân vật giang hồ, thấy gã đột nhiên biến thành độc đồn tướng quân.

Khách đến rất đông, không khí rất nhiệt náo.

Tiểu Lôi không biết họ, cũng không hi vọng cùng họ kết giao, hắn chỉ ngồi đó uống rượu, uống rượu tựu định. Tiểu hầu gia bận tiếp khách, chưa phát hiện ra Tiểu Lôi đã đến.

Chợt có một ả a hoàn đi tới trước mặt Tiểu Lôi, nói:

- Tiểu hầu gia thỉnh ông vào hậu viện, ngài muốn một mình gặp ông.

Tiểu Lôi gật đầu, đi theo ả a hoàn vào hậu viện.

Ả a hoàn đến trước sương phòng, quay lại nói:

- Lôi công tử xin cứ vào trong đợi một chút, tiểu hầu gia sẽ đến ngay.

Tiểu Lôi bước vào phòng, phát hiện đây chính là động phòng, có một nữ nhân vận áo tân nương ngồi trên giường, cúi đầu.

Hắn lén nhìn một cái, vừa định bước lui khỏi phòng thì nữ nhân đột nhiên vén khăn che mặt, nàng chưa hạ khăn xuống. Khuôn mặt này, Tiểu Lôi quá quen thuộc, ngay cả trong mộng cũng không thể quên – đó chính là mặt Tiêm Tiêm.

Tiêm Tiêm nhận ra hắn, đứng bất động nhìn Tiểu Lôi, bọn họ đồng nhìn nhau trân trối.

Tiểu Lôi đột nhiên phóng tới, xúc động thốt:

- Tiêm Tiêm...

Tiêm Tiêm tránh qua một bước, thốt:

- Ngươi...

Nàng cúi đầu, lệ chảy dài trên má.

Một tiếng ho khan kinh động bọn họ, hai người không hẹn mà nhìn ra cửa phòng cùng một lúc, người đang bước vào là tiểu hầu gia.

Trên mặt tiểu hầu gia không có một chút biểu tình gì:

- Người ngươi muốn tìm là nàng?

Tiểu Lôi không nói gì, hắn không biết nói gì, Tiêm Tiêm cúi đầu càng thấp.

Tiểu hầu gia lại nói:

- Hiện tại ngươi đã gặp nàng, ngươi đã nói gì với nàng chưa?

Tiểu Lôi lắc đầu. Vẫn còn ngậm câm.

Hắn quay mình định bước đi, Tiêm Tiêm chợt gọi:

- Tiểu hầu gia, sao chàng lại dẫn hắn đến gặp tôi?

Tiểu hầu gia đáp:

Ta phải chứng thật một chuyện:

- Nàng gặp lại hắn vẫn không cải biến chủ ý.

Tiêm Tiêm quả quyết thốt:

- Hắn trong tâm tôi đã chết từ lâu.

Nhãn quang tiểu hầu gia nhìn nàng đăm đăm:

- Còn hắn?

Tiêm Tiêm hận thù thốt:

- Trong tâm hắn căn bản vốn không có tôi.

Tiểu Lôi dụng lực cắn môi dưới, nỗi đau khổ không phải trên môi, mà ở trong tâm.

Hắn vẫn không nói một chữ, im lặng đứng đó.

Nhãn quang của tiểu hầu gia nhìn sang hắn, thốt:

- Ngươi có thể đi rồi.

Tiểu Lôi gật đầu, không nói gì, bước ra ngoài.

Tiêm Tiêm chợt đứng dậy, không nhịn được, gọi lớn:

- Tiểu Lôi... ta muốn hỏi ngươi một câu.

Tiểu Lôi dừng chân, còn chưa quay lại.

Tiêm Tiêm đi lại đằng sau hắn, hỏi:

- Tại sao ngươi còn đi tìm ta?

Tiểu Lôi chung quy cũng nói:

- Ta chỉ muốn nói lại cho nàng, nếu nàng không giận bỏ đi, chắc cũng như toàn gia ta bị đuổi tận giết tuyệt.

Tiêm Tiêm giật mình hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Tiểu Lôi thốt:

- Nàng chỉ hỏi ta một câu, ta đã hồi đáp, nàng đừng nên hỏi nữa...

Hắn vừa dấn bước, tiểu hầu gia chợt hỏi:

- Ngươi gấp rút muốn đi tìm nàng, cũng chỉ vì phải nói với nàng hai câu đó?

Tiểu Lôi gật đầu.

Tiểu hầu gia hỏi:

- Nếu nàng tối nay không phải thành thân với ta, ngươi gặp được nàng sẽ nói gì?

Tiểu Lôi đáp:

- Tôi cũng nói với nàng hai câu đó.

Tiểu hầu gia thốt:

- Ồ? Ngươi nói toàn gia bị đuổi tận giết tuyệt, sao ngươi còn sống?

Tiểu Lôi thốt:

- Cũng hay là tôi còn sống, tìm ra nàng, nói cho nàng biết hai câu đó.

Tiểu hầu gia chợt cười lớn:

- Chuyện này chỉ trách ngươi giao phó cho bằng hữu như Kim Xuyên. Nếu gặp nhau từ trước, có lẽ chúng ta đã kết thành bằng hữu.

Tiểu Lôi đáp:

- Tôi chỉ có một bằng hữu, nhưng lão đã qua đời. Tôi không muốn kết giao bằng hữu nào khác, cho nên cũng bất tất phải lo lắng lại phải giao thác gì cho bằng hữu.

Tiểu hầu gia hỏi:

- Bằng hữu của ngươi là Long Tứ?

Tiểu Lôi gật đầu, trong mắt ngấn lệ.

Tiểu hầu gia cười nói:

- Ngoài lão ra, người cứu ngươi cũng không thể gọi là bằng hữu?

Tiểu Lôi thốt:

- Mạng tôi không có giá trị, hơn nữa cũng không còn lệ thuộc vào tôi.

Tiểu hầu gia hỏi:

- Không có giá trị? Nếu ta sớm biết đã bất tất phải hy sinh bảo vật gia truyền, đánh đổi với Tư Đồ Lệnh.

Tiểu Lôi quay lại, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi vừa nói gì?

Tiểu hầu gia thốt:

- Cho ngươi biết, đêm Huyết Vũ Môn đến tiêu cục tìm Long Tứ tầm cừu, ta dùng viên ngọc như ý, giao cho Tư Đồ Lệnh đánh đổi lấy tính mạng ngươi.

Tiểu Lôi cười khổ:

- Kỳ quái, ta vốn không còn muốn sống, tại sao luôn có người không để cho ta chết?

Tiêm Tiêm giận dữ hét:

- Ngươi đáng chết.

Tiểu Lôi không nói gì, quay lưng. Hắn vốn muốn tìm Tiêm Tiêm, nói cho nàng rõ nỗi khổ tâm hắn cố ý làm nàng giận bỏ đi, nhưng hiện tại cơ hồ không còn cần thiết nữa.

Đi ra hành lang, tiểu hầu gia chợt chạy theo hắn, hỏi:

- Ngươi nhất định đi?

Tiểu Lôi thốt:

- Ừm.

Tiểu hầu gia nói:

- Nhưng cái mạng vô giá của ngươi, ta bất tất phải đem ngọc như ý đổi lấy.

Tiểu Lôi cười lớn một tiếng:

- Ngươi vốn bất tất phải...

Tiểu hầu gia lạnh lùng cười thốt:

- Cũng may là ngọc như ý chưa trao cho người ta, nhưng ta không thể thất tín với Tư Đồ Lệnh, cho nên phải lấy mạng ngươi giao hoàn cho y.

Tiểu Lôi thốt:

- Chuyện này ông không cần phải lo, tôi tự giao cho y.

Tiểu hầu gia cười lạnh lùng, chợt phất ống tay áo, từ trong tay áo tung ra một thanh chủy thủ bén nhọn tinh trí, lanh lẹ đâm vào sống lưng Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi sàng ngang nhanh như chớp, đao phong sượt qua hông hắn, rạch một đường dài rỉ máu.

Hắn rùn mình nắm chặt cổ tay của tiểu hầu gia, kinh ngạc thốt:

- Ngươi...

Tay của tiểu hầu gia bị nắm chặt, không thể đâm ra một đao thứ hai, vội phóng chỉ điểm ba đại yếu huyệt trên ngực Tiểu Lôi, xuất thủ lanh lẹ, hào bất lưu tình.

Tiểu Lôi thung dung hóa giải, bước một bước về phía trước, nhảy qua lan can ra ngoài vườn.

Tiểu hầu gia không ngưng tay, phi thân ra vườn hét lớn:

- Tiểu Lôi, nghe nói ngươi không sợ chết, sao lại phải chạy?

Tiểu Lôi đáp:

- Bởi vì ta không muốn chết trong tay ngươi, cũng không muốn giết ngươi.

Tiểu hầu gia bước dài hai bước, vừa cười vừa nói:

- Ồ? Ngươi không muốn giết ta?

Tiểu Lôi thốt:

- Ta đã lầm lỗi một lần, không thể lầm lỗi lần nữa.

Tiểu hầu gia hỏi:

- Ồ? Ngươi muốn nói đến Tiêm Tiêm?

Tiểu Lôi không trả lời.

Tiểu hầu gia trên mặt lộ sát cơ, thốt:

- Ta nói cho ngươi biết, ta không thể để ngươi sống, cũng là vì nàng.

Tiểu Lôi nghiêm trọng thần sắc:

- Thật là vậy?

Tiểu hầu gia đáp:

- Hôm nay ta an bày cho ngươi gặp nàng, ta chỉ muốn chứng thật một điểm, hiện tại ta đã biết, ngươi nếu còn sống, ngươi trong tâm nàng nhất định không chết.

Tiểu Lôi trầm tư, hỏi:

- Còn nếu ta chết?

Tiểu hầu gia đáp:

- Nàng lúc đó mới có thể thật sự thuộc về ta.

Tiểu Lôi hỏi:

- Còn ngươi?

Tiểu hầu gia đáp:

- Ta có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng.

Tiểu Lôi nói không do dự:

- Được, ngươi động thủ đi.

Tiểu hầu gia đột nhiên lao người tới, xuất thủ nhanh như điện đâm mũi đao tới. Y nghĩ đối phương tất nhiên sẽ chống đỡ, không ngờ, lưỡi đao đâm ngọt vào ngực Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi động cũng không động, mũi đao đâm trước ngực trái của hắn, cả lưỡi đao ngập sâu, chỉ còn lộ ra cán đao.

Nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tiểu hầu gia dụng lực rút đao ra, máu theo lưỡi đao phún ra thành vòi, Tiểu Lôi vẫn bất động.

Tiểu hầu gia muốn đâm đao thứ hai, nhưng bị thần tình của đối phương làm kinh ngạc, hỏi:

- Ngươi thật sự không sợ chết?

Tiểu Lôi điềm đạm thốt:

- Ta còn sống đến ngày hôm nay, đã là một kỳ tích rồi.

Đao của tiểu hầu gia lại vung ra, lần này nhắm thẳng giữa ngực Tiểu Lôi đâm tới, chợt nghe có tiếng hét thất thanh:

- Không được giết hắn...

Tiểu hầu gia đột nhiên dừng tay, mũi đao chạm vào ngực Tiểu Lôi.

Tiêm Tiêm chạy vội ra, lệ ngân trên mặt, cầu xin tiểu hầu gia:

- Xin ngài thả cho hắn đi.

Trên mặt tiểu hầu gia không có một biểu tình gì:

- Nàng không muốn hắn chết?

Tiêm Tiêm thốt:

- Tôi đã nói hết cho ngài biết, nhưng... Nhưng tôi còn giấu một chuyện...

Tiểu hầu gia hỏi:

- Chuyện gì?

Tiêm Tiêm cúi đầu, do dự một phút, ngẩng đầu lên, cơ hồ đột nhiên hạ quyết tâm, cố dồn dũng khí, nói:

- Tôi... Tôi đã có mang...

Tiểu hầu gia nhìn sang Tiểu Lôi:

- Là của hắn?

Tiêm Tiêm gật đầu, lại cúi đầu.

Tiểu hầu gia toàn thân chấn động, nhưng trên mặt vẫn không lộ biểu tình gì, điềm đạm cười một tiếng, thốt:

- Nàng giấu ta không nói cho ta biết, tại sao tới bây giờ mới nói ra?

Tiêm Tiêm đáp:

- Tôi... tôi sợ ngài hiềm giận tôi...

Tiểu hầu gia lại hỏi:

- Tại sao hiện tại nàng lại nói?

Tiêm Tiêm cúi đầu, không nói tiếng nào.

Tiểu hầu gia kích động, hét lớn:

- Hiện tại nàng không còn lo ngại nữa sao?

Tiêm Tiêm chợt ôm mặt khóc nức nở.

Tiểu hầu gia giận dữ, quay đầu, thốt:

- Ta đã minh bạch, ta đáng lẽ nên tin lời nói của Kim Xuyên...

Kim Xuyên nói cả cuộc đời Tiêm Tiêm chỉ yêu có một người, là Tiểu Lôi, nhưng nàng bị Tiểu Lôi ruồng bỏ.

Cho nên Tiêm Tiêm phải báo phục, không ngần ngại xà vào vòng tay của tiểu hầu gia, để báo phục sự tuyệt tình của Tiểu Lôi, nhưng nàng vẫn còn yêu Tiểu Lôi, tiểu hầu gia thủy chung vẫn không tin, hiện tại hắn chung quy phải tin.

Hắn thở dài, chợt nói:

- Ngươi đem Tiêm Tiêm đi đi.

Tiểu Lôi nhìn Tiêm Tiêm thốt:

- Ta vốn không có quyền...

Tiêm Tiêm ngẩng đầu, nói:

- Nhưng tôi có quyền muốn hỏi chàng cho minh bạch, tại sao chàng điều tra tranh đấu như vậy vì tôi?

Tiểu hầu gia nói nhanh:

- Ta tin tưởng hắn nhất định có một lý do rất chính đáng, nhưng ta không tất yếu phải biết, để hắn sau này giải thích cho nàng.

Tiêm Tiêm và Tiểu Lôi nhìn nhau không nói gì.

Tiểu hầu gia thốt:

- Bọn ngươi đi đi, tốt hơn hết là đi bằng cửa sau.

Tiểu Lôi không từ chối cũng không chấp nhận, nhìn Tiêm Tiêm, chợt quay mình đi về hướng cửa sau, Tiêm Tiêm chần chừ đưa mắt nhìn tiểu hầu gia, tiểu hầu gia mỉm cười.

Tiêm Tiêm cuối cùng cũng chạy theo Tiểu Lôi, đi ra cửa saụ Tiểu hầu gia nhìn theo bóng họ ra khỏi cửa, đứng đó thất thần.

Đằng sau chợt có thanh âm một nữ nhân:

- Ngươi cuối cùng cũng tin?

Tiểu hầu gia không quay đầu lại, điềm đạm thốt:

- Ta đã tin.

Nữ nhân nói:

- Ngươi chịu để hắn đi, tối nay cục trường này...

Tiểu hầu gia thốt:

- Hỷ sự vẫn tiếp diễn.

Nữ nhân thốt:

- Nhưng còn tân nương...

Tiểu hầu gia quay lại thốt:

- Là nàng.

Đứng đằng sau là Lãnh Huyết Quan Âm.

Nàng thất thanh hỏi lại:

- Ta?

Tiểu hầu gia thốt:

- Mọi người đều chưa biết tân nương là ai, nàng nói có phải không?

Lãnh Huyết Quan Âm cảm thấy như đang được tâng bốc, thốt:

- Nhưng tôi, tôi...

Tiểu hầu gia cười lớn:

- Nàng sợ mình xấu? Ha ha, ta muốn cưới vợ, nếu không phải là hoàn mỹ nhất, thì cũng phải là xấu nhất.

Lãnh Huyết Quan Âm đỏ mặt, bình sinh nàng chưa bao giờ đỏ mặt, kể cả lúc sát nhân.

Hiện tại nàng đỏ mặt. Mặt nàng nở một nụ cười tươi tắn.

Vô luận là mặt nàng xấu tới cỡ nào, nhưng trong phút đó, trong mắt tiểu hầu gia nàng rất đẹp.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)