Ma Đao - Hồi 01 - Phần 2

Hai chưởng cùng lật lại, biến chiêu ba lần đồng thời đẩy tới.

Thẩm Thăng Y thân hình cũng di động ba lần, cái chén trong tay trái đẩy ra phía trước, thân hình lại xoay một cái, trượt theo cây cột lên phía trên.

Sở Liệt hai chưởng đánh tới, chát một tiếng, cái chén rượu vỡ nát, thế công lập tức khựng lại, đứng sững người ra.

Trương Thiên Hộ cũng đã ra tay, ba viên ngọc bay ra đánh thẳng vào ba yếu huyệt trên người Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y lật người một cái, vọt lên không đáp xuống, không ai thấy ba viên ngọc đâu nữa.

Trương Thiên Hộ vỗ tay cười nói:

- Giỏi, giỏi, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.

Liễu Thanh Phong đưa mắt nhìn xuống chép miệng một cái nói:

- Đại ca vẫn cái tính ấy, không nên lãng phí như vậy, không đánh được trúng y, lại mất toi mấy viên ngọc khó kiếm.

Trương Thiên Hộ vuốt râu, ung dung nói:

- Nếu không đánh trúng y được, liệu có giữ được ngọc không?

Sở Liệt cười lớn nói:

- Nếu không phải đã tính toán chi ly như vậy, đời nào y trở thành Trương Thiên Hộ được?

Tần Độc Hạc lạnh lùng tiếp:

- Lẽ ra y phải trả lại ba viên ngọc ấy mới đúng.

- Lần đầu gặp nhau, cũng phải có cái gì làm quà ra mắt chứ.

Trương Thiên Hộ đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y:

- Bất kể là thế nào, lần này ta cũng tự thấy rất rộng rãi, có đúng không, tiểu huynh đệ?

Thẩm Thăng Y xòe bàn tay ra, ba viên ngọc đều trên lòng bàn tay, viên nào cũng lóng lánh sáng ngời, rõ ràng là rất đắt tiền.

- Lấy ngọc làm ám khí, lão tiền bối quả rất rộng rãi, có điều trượng của Tần lão tiền bối, chưởng của Sở lão tiền bối cũng dạy cho vãn bối rất nhiều điều bổ ích.

Tần Độc Hạc trên mặt vẫn lộ vẻ cười cợt, Sở Liệt thì càng mừng rỡ, Liễu Thanh Phong lại chép miệng nói:

- Xem ra nếu như ta không ra tay, lại biến thành kẻ hẹp hòi mất.

Ông ta đứng dậy lật bàn tay một cái, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm từ ngang hông chậm rãi đâm ra.

Mắt ông ta nhìn theo mũi kiếm, không động đậy, khi lưỡi kiếm còn cách Thẩm Thăng Y nửa thước, mới đột nhiên phóng mau ra.

Nhát kiếm này phóng ra rất nhanh, nhưng không trúng, lướt qua vai trái của Thẩm Thăng Y đâm vào khoảng không.

Liễu Thanh Phong lập tức tra kiếm vào vỏ, chỉ nói một tiếng:

- Giỏi!

Trương Thiên Hộ cười nói tiếp ngay:

- Vừa nhìn qua đã thấy ngay được lộ số kiếm pháp của ngươi, chỉ sợ là không có người thứ hai đâu.

Liễu Thanh Phong gật đầu.

Trương Thiên Hộ đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y:

- Nếu lấy một đánh một, bốn người chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi.

Thẩm Thăng Y vừa định nói gì đó, Sở Liệt đã cười chen vào:

- Ngươi đã biết y tính toán rất chi ly, thì phải biết rằng bất kể y nói gì, trước khi trả lời đều phải suy nghĩ cho kĩ đấy.

Thẩm Thăng Y chỉ còn cách im lặng.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Nếu ngươi đột nhiên ra tay ám toán, bốn người chúng ta chắc chắn chẳng ai thoát được, mà đã như thế thì ngươi không cần phải tới đây dò xét. Cho nên ta mới tin chắc rằng ngươi lên lầu Yên Vũ, chỉ là để xem xem có chuyện gì hay không mà thôi.

Tần Độc Hạc mặt sa sầm:

- Tò mò như thế không phải là điều hay đâu.

Liễu Thanh Phong nói ngay:

- Cũng không phải điều dở! Bọn ta lúc trẻ chẳng lẽ cũng không như thế sao?

Sở Liệt nhìn qua Trương Thiên Hộ:

- Bọn ta thử hỏi y xem, có thể biết được rốt lại Ngải Phi Vũ có ý gì?

Trương Thiên Hộ nhìn Sở Liệt lắc đầu:

- Ngươi không chịu suy nghĩ gì cả.

- Cũng tùy lúc chứ!

Sở Liệt cười hề hề nhìn Thẩm Thăng Y:

- Ngươi tới Gia Hưng lúc nào?

- Chiều hôm qua.

Tần Độc Hạc hỏi ngay:

- Chỉ là đi ngang qua thôi phải không?

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Câu chuyện bắt đầu như thế nào vậy?

- Bắt đầu từ việc một tên đồ đệ của ta bị giết, y tên là Giang Bình...

Liễu Thanh Phong giọng nói vẫn rất bình tĩnh:

- Lúc Ngải Phi Vũ tìm tới y, y đang ngồi trong một quán rượu với hai người bạn, rất hiền hòa, không gây rắc rối gì với ai, trước khi giết y, Ngải Phi Vũ chỉ nói có ba câu...

Sở Liệt nói câu thứ nhất:

- Ngươi là đồ đệ của Liễu Thanh Phong phải không?

Tần Độc Hạc nói tiếp:

- Ta là Ngải Phi Vũ, Khoái kiếm Ngải Phi Vũ.

Trương Thiên Hộ nói tiếp câu cuối:

- Bất kể người nào có quan hệ với Giang Nam Tứ Hữu cũng phải chết, ngươi là người đầu tiên.

Liễu Thanh Phong ánh mắt thủy chung vẫn không rời mặt Thẩm Thăng Y:

- Rồi sau đó y tuốt kiếm ra thật, đâm chết Giang Bình luôn. Ngoài hai người bạn của Giang Bình, người chủ quán và đám tiểu nhị, còn có mười hai người khách nữa cũng nghe thấy, bọn họ đều còn sống.

Thẩm Thăng Y nghe tới đó mới hỏi:

- Chuyện xảy ra lúc nào?

- Ngày sáu tháng sáu.

Liễu Thanh Phong trầm giọng nói tiếp:

- Sau đó, ta còn có ba tên đồ đệ nữa cùng với toàn gia đình của Sở Liệt bốn người đều chết hết...

Tần Độc Hạc nói tiếp:

- Hai con trai của ta cùng với hai mươi sáu người trong gia đình ở Huyện Gia Hưng cũng trước sau lần lượt chết dưới kiếm của Ngải Phi Vũ.

Trương Thiên Hộ nói:

- Chiều ngày mười chín tháng sáu còn xảy ra chuyện khác, Ngải Phi Vũ chít khăn tang trắng, đột nhiên tuốt kiếm giết người, sau cùng lấy đầu của người chết làm bút, lấy khăn tang làm giấy, viết lại tên của y.

Thẩm Thăng Y càng nghe càng biến sắc, lẩm bẩm:

- Ngải Phi Vũ không phải là hạng người như thế.

Trương Thiên Hộ vẩy tay một cái, người trung niên áo xám đứng ngoài lầu cất tiếng dạ bước vào.

- Đây là Hàn Kỳ, cháu gọi ta bằng cậu, cũng là người tâm phúc của ta, trước nay giúp ta coi sóc các việc buôn bán ở thành Gia Hưng, chuyện xảy ra xong, y là người đầu tiên tới nơi.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Lúc ấy y có việc đi ngang qua cửa hàng, phát giác ra cửa nẻo đều đóng chặt, cho nên mới ghé vào xem.

Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn người áo xám nói:

- Với sự tinh tế của lão tiền bối, dĩ nhiên không dùng nhầm người.

Trương Thiên Hộ lập tức nói với Hàn Kỳ:

- Mang tấm khăn trắng ấy ra mau lên.

Tấm khăn trắng như tuyết, chữ vốn viết bằng máu, hiện đã ngả sang màu nâu, chỉ có ba chữ “Ngải Phi Vũ”, viết rất to, mà cũng rất cuồng bạo, nếu như theo nét chữ mà tìm hiểu về người, thì rõ ràng là không thể hiểu được.

Ánh mắt mọi người có mặt đều hướng về Thẩm Thăng Y, Thẩm Thăng Y vừa nhìn qua tấm khăn một cái, gượng gạo mỉm cười.

Chàng vừa định lên tiếng, Trương Thiên Hộ đã nói:

- Cho dù là ai lấy đầu làm bút, viết chữ này lên tấm khăn, cũng khó lòng phân biệt.

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng:

- Huống hồ vãn bối không rành lắm về chữ viết người bạn này.

Trương Thiên Hộ cười nói:

- Ta cho ngươi xem tấm khăn tang này, mục đích chỉ là muốn cho ngươi thấy rằng ta chỉ nói sự thật.

Thẩm Thăng Y thở dài nói:

- Vãn bối cũng chỉ là thấy kì quái rằng tại sao Ngải Phi Vũ lại chợt biến thành một con người như vậy?

Trương Thiên Hộ nói:

- Rất nhiều người cũng thấy kì quái, vì bằng hữu trên giang hồ đều công nhận Ngải Phi Vũ là một hiệp khách.

Thẩm Thăng Y trịnh trọng nói:

- Thật ra y đã làm rất nhiều điều chỉ có bậc hiệp khách mới làm.

Trương Thiên Hộ nói:

- Không thế thì y đã không được làm bạn bè với ngươi.

Thẩm Thăng Y nói:

- Liệu có thể là có người...

Trương Thiên Hộ biết Thẩm Thăng Y định nói gì, lắc đầu:

- Hai người bạn của đồ đệ Thanh Phong đều đã biết mặt Ngải Phi Vũ.

Thẩm Thăng Y im lặng buồn rầu.

Liễu Thanh Phong nói tiếp:

- Kì quái nhất là bốn người bọn ta hoàn toàn không có ai gây thù kết oán gì với họ Ngải, ngay cả với bạn bè họ Ngải cũng thế.

Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ngải Phi Vũ có lẽ đúng là họ Ngải.

Trơng Thiên Hộ gật đầu nói:

- Chuyện đó bọn ta đã tìm hiểu rất rõ ràng, căn cứ vào những gì bọn ta điều tra được, thì trước khi chuyện này xảy ra nửa năm, Ngải Phi Vũ đã rời nhà đi ra ngoài, không biết trú ngụ ở đâu, cũng không có tin tức gì cho người nhà.

Liễu Thanh Phong bổ sung:

- Chỉ là trước nay y đã nhiều lần rời nhà khoảng một năm hay sáu tháng, đã thành nếp như vậy, người nhà của y cũng chẳng để ý, nhưng nghe thấy chuyện y giết người thế này, không ai là không tỏ vẻ lạ lùng.

Trương Thiên Hộ trầm giọng nói:

- Người nào cũng có vẻ thành thật, nên bọn ta khẳng định rằng trong chuyện này nhất định có điều gì lạ.

Sở Liệt cười lớn nói:

- Bất kể thế nào thì bọn ta cũng phải cảm ơn Ngải Phi Vũ, vì nếu không có y gây chuyện ầm ĩ thế này, bốn thằng bạn già bọn ta cũng không biết đến lúc nào mới cùng nhau họp mặt.

Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển động:

- Bốn vị lão tiền bối chọn chỗ này để họp mặt có phải là...

Trương Thiên Hộ lắc đầu cười một tiếng:

- Đó chỉ là vì lúc bọn ta kết nghĩa với nhau là ở đây, hai mươi năm trước từ biệt nhau mỗi người đi một nơi cũng mở tiệc chia tay tại đây.

Thẩm Thăng Y lại im lặng.

- Chỉ cần biết bọn ta họp mặt ở đây thì có thể Ngải Phi Vũ sẽ có hành động gì đó, cho nên ta không muốn để ai khác vào đây, để khỏi làm hại tới kẻ vô tội.

Thẩm Thăng Y nói:

- Nếu thế chắc bốn vị đã bố trí thiên la địa võng ở đây rồi.

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói:

- Người nào bước vào đây mà không có lệnh của bọn ta lại muốn rời đi, hà hà...

Sở Liệt cất bước tới trước lan can, cười nói:

- Người đi thuyền chơi trên hồ mười phần có tới chín là người của bọn ta, có điều ta hoàn toàn không tin rằng Ngải Phi Vũ sẽ xông vào nơi nguy hiểm này!

Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng:

- Vãn bối hi vọng rằng y không nhìn ra chỗ này là nơi nguy hiểm.

Sở Liệt sửng sốt:

- Ủa?

Trương Thiên Hộ, Liễu Thanh Phong, Tần Độc Hạc có vẻ đều hiểu ý Thẩm Thăng Y, đều cùng chau mày.

Ánh mắt của Sở Liệt lướt qua khuôn mặt của ba người, đang định hỏi, Thẩm Thăng Y đã nói tiếp:

- Chỗ này quả là vô cùng nguy hiểm thật nhưng mục đích của kẻ giết người rõ ràng chưa chắc là phải nhắm vào bốn vị tiền bối.

Sở Liệt sực hiểu ra nói:

- Nếu y chỉ định giết đệ tử của bọn ta, bọn ta trong lầu Yên Vũ này rõ ràng không ra cứu kịp.

Trương Thiên Hộ đứng phắt dậy nói:

- Hàn Kỳ mau gọi tất cả những người có mặt trở về tụ họp dưới lầu Yên Vũ ngay.

Hàn Kỳ dạ một tiếng vọt ra, thì một hồi tù và báo hiệu cũng vừa vang lên thê lương phía ngoài lầu.

Tiếng tù và rúc lên, một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên hiện ra dưới rặng liễu, tiếng mái chèo khuấy nước gấp rút vang lên, lướt như tên bay tới một chiếc thuyền con cách đó hai trượng.

Trên thuyền là một người dáng vẻ như người đánh cá, áo tơi nón lá, bên cạnh đặt một cái giỏ, tay cầm một chiếc cần câu, y cũng lấy cần câu ra làm sào.

Lúc y ngồi câu cá trên thuyền, bất kể là nhìn thế nào cũng thấy rất giống một người đánh cá, nhưng khi cử động thì lại không giống nữa.

Khoảng cách hai trượng chớp mắt đã rút ngắn.

Trên chiếc thuyền nhỏ kia có một người đàn bà chèo thuyền và hai người khách, ăn mặc như văn sĩ, trên mặt chẳng có nét vui vẻ, nghe thấy tiếng tù và, đều quay đầu nhìn về phía lầu Yên Vũ.

Đúng lúc ấy, bọn họ nghe thấy tiếng nước động rất gấp, cùng sửng sốt ngoái đầu nhìn lại.

Một người vừa buột miệng kêu “Cẩn thận” thì chiếc cần câu trong tay người đánh cá đã lao ra, vù một tiếng, đánh trúng vào giữa ngực y.

Người văn sĩ còn lại la hoảng tuốt kiếm, vừa đứng dậy, một luồng kiếm quang như tấm lụa bay tới trước mắt, đâm trúng cổ họng dọc luôn xuống, người văn sĩ lập tức máu văng trên thuyền, rơi luôn xuống hồ.

Người đánh cá không đếm xỉa gì tới, hung dữ đứng trên thuyền, trừng mắt nhìn bốn chiếc thuyền nhỏ khác đang chèo tới. Trên mỗi thuyền có bốn thanh niên áo lam.

Thuyền tới kiếm tới, trong tiếng quát vang, bốn thanh niên áo lam đứng ở mũi thuyền cả người lẫn kiếm vọt lên, nhất tề bắn tới người đánh cá.

Người đánh cá cười nhạt, thân hình chợt trầm xuống, quát lên một tiếng như sét, chiếc thuyền dưới chân gãy ra làm đôi trôi về hai phía, thân hình y chìm xuống hồ.

Bốn thanh niên áo lam đã đáp xuống, không còn chỗ đặt chân cũng đồng thời rơi xuống nước, hai người đột nhiên cùng gào lên một tiếng thê thảm, trằn lưng nhô lên rồi lập tức chìm luôn.

Mặt nước chung quanh họ lập tức nhuốm màu đỏ, hai thanh niên áo lam còn lại vội vàng nhô lên trên mặt nước, một người vươn tay nắm lấy mạn thuyền, người kia vừa nhô lên đã bị một kiếm vào sau gáy, chết không kêu được một tiếng. Xác y vừa chìm xuống, một cái nón lá nổi lên bên cạnh, các thanh niên áo lam trên thuyền không hẹn mà cùng hướng cả về chiếc nón lá vung tay, mỗi người cùng phóng ra một ngọn chủy thủ. Trong ánh sáng lạnh chớp lên, chiếc nón lá lập tức nát bét, mấy nhọn chủy thủ xuyên qua phóng thẳng xuống nước, không thấy có gì lạ cả. Lúc ấy, cạnh chiếc thuyền bên phải đột nhiên xuất hiện một cột nước, người đánh cá dưới nước vọt thẳng lên, tiếng nước đổ rào rào xuống chưa dứt, người đã đứng trên thuyền, kiếm cũng đồng thời đâm vào cổ họng một thanh niên áo lam.

Những người khác giật mình quay đầu lại, tiếng la hoảng chưa tắt, lại một người nữa trúng kiếm ngã xuống. Người đánh cá ra tay không những thần tốc mà còn tàn độc, mỗi kiếm một mạng không hề nương tay.

Tướng mạo y lại chẳng có vẻ gì tàn ác, mũi cao, môi mỏng, mày xếch, mắt sáng, trông vừa anh tuấn vừa tiêu sái, chỉ có ánh mắt là sắc bén lạnh lùng, có vẻ rất hợp với lối ra tay giết người của y.