Ma Đao - Hồi 02 - Phần 1

Hồi 2: Quân tử

Người đánh cá tay kiếm không dừng, hai thanh niên áo lam còn lại trên thuyền bị tấn công ráo riết liên tiếp lui lại. Thanh kiếm trong tay người đánh cá lật lại, tay trái liền đó vuốt lên lưỡi kiếm một cái, rảy máu ra, ánh mắt lóe lên, thân hình lại chuẩn bị vọt lên.

“Ùm” một tiếng, người đánh cá đột nhiên như một con cá phóng xuống nước. Trong chớp mắt, lại mang một cột nước vọt lên đáp xuống một chiếc thuyền khác.

Bọn thanh niên áo lam theo tiếng ngoảnh nhìn, người đánh cá như một con chim ngư giận dữ sà xuống, thanh kiếm phóng mau ra.

Chiếc thuyền chòng chành, bốn thanh niên áo lam thân người cũng loạng choạng, nhát kiếm ấy phóng xuống, ắt sẽ có một người ngã.

Nhưng một đạo kiếm quang như điện chớp lướt qua không trung bay tới, gạt thanh kiếm của người đánh cá đang cách cổ họng một thanh niên ba tấc ra.

Đó là kiếm của Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y thân hình như thiên mã hành không, vọt ngang ra hai trượng trên mặt nước, vừa kịp thời hóa giải một nhát kiếm ấy của người đánh cá.

Thanh niên áo lam nhìn thấy lưỡi kiếm trước mắt, đã tự nghĩ ắt là phải chết, đến lúc ấy mới biết là mình còn sống, vẫn toát mồ hôi lạnh đầy người. Thẩm Thăng Y đáp xuống bên cạnh kéo y đứng thẳng dậy, nhìn lại thì người đánh cá đã nhảy xuống nước.

Sở Liệt lên một chiếc thuyền nhỏ ra sức chèo mau, cách sau lưng ông ta không xa, Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, Liễu Thanh Phong cũng mỗi người một chiếc thuyền nhỏ lướt tới, Hàn Kỳ và tám thanh niên áo lam chia ra ngồi trên hai chiếc thuyền nhỏ khác cũng đồng thời ùa tới bao vây.

“Ùm” một tiếng, người đánh cá lại từ dưới nước vọt lên, đã ra ngoài ba trượng, lật người một cái, lại rơi vào một con thuyền.

Y vừa lên khỏi mặt nước được nửa người, lạnh lùng quay đầu nhìn Thẩm Thăng Y.

Ngải Phi Vũ! Thẩm Thăng Y cũng mở to mắt nhìn Ngải Phi Vũ, lúc trước chàng vẫn còn ít nhiều hi vọng, nhưng bây giờ hi vọng đó đã hoàn toàn tan biến.

Chàng biết Ngải Phi Vũ tuy không lâu, lần gặp nhau cuối cùng cũng cách đây chín tháng, nhưng nếu nói chàng không nhận ra được đó là Ngải Phi Vũ thì thật là một chuyện buồn cười.

Con người trước mắt rõ ràng là Ngải Phi Vũ, thanh kiếm y dùng cũng là kiếm của Ngải Phi Vũ.

Trên cán kiếm có một viên bảo thạch khảm vào bị chém mẻ một miếng, đó là kỉ niệm sâu sắc đối với Thẩm Thăng Y.

Bọn họ đánh nhau rồi mới kết bạn, viên bảo thạch kia bị mẻ, là bị kiếm của Thẩm Thăng Y chém mẻ.

Ngải Phi Vũ từ đó tới nay nhất định không chịu thay viên bảo thạch khác, mỗi khi kể lại chuyện kết bạn với Thẩm Thăng Y, y đều thuật lại trận đánh nhau ấy rồi đưa viên bảo thạch ra.

Y tuyệt nhiên không coi việc thua Thẩm Thăng Y ấy là nhục nhã, mà còn coi việc được kết bạn với Thẩm Thăng Y ấy là vinh dự.

Xưa nay y vốn lập chí trở thành một người hiệp khách, sau khi quen biết Thẩm Thăng Y, y lại càng giống một hiệp khách hơn.

Nhưng hiện tại y ra tay giết người như vậy thì không phải là việc làm của một người hiệp khách mà là của một kẻ khát máu.

Lúc trong lầu Yên Vũ, Thẩm Thăng Y nửa tin nửa ngờ, bây giờ chàng muốn không tin cũng không được.

Thẩm Thăng Y không nhịn được cất tiếng kêu to:

- Ngải huynh, chuyện này là sao vậy?

Ngải Phi Vũ không lên tiếng, ngoảnh mặt quay đi.

Thẩm Thăng Y tiếp:

- Bốn vị tiền bối Giang Nam Tứ Hữu đều nói rằng không gây thù chuốc oán với ngươi, trong chuyện này ắt có sự hiểu nhầm, ngươi chỉ cần nói một câu, thì nhất định ta sẽ đối xử công bằng với ngươi.

Sở Liệt nói tiếp:

- Phải rồi, họ Ngải kia, nếu bọn ta có lỗi, ngươi muốn thế nào cũng được, bọn ta mà có rên một tiếng thì không phải là hảo hán.

Ngải Phi Vũ cười nhạt, tay trái quờ qua một cái, chụp cái giỏ đựng cá ném mạnh về phía Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y nhướng mũi một cái, đột nhiên kêu to:

- Cẩn thận!

Tay áo bên phải chợt phất, một luồng kình phong cuốn lên, đánh cái giỏ cá quay về.

Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, ánh lửa chói mắt, cái giỏ nổ tung, một làn khói cuồn cuộn lan nhanh trên mặt hồ.

Ngải Phi Vũ thân hình cũng đồng thời co lên như chiếc cung, một đạo hàn quang từ trong ống tay áo bên trái bắn ra phóng thẳng vào Sở Liệt, thanh kiếm bên tay phải khoát nước một cái, chiếc thuyền con phóng mau vào giữa làn khói Thẩm Thăng Y, thanh kiếm trong tay trái lật mau lại, “keng” một tiếng đánh rơi đạo hàn quang xuống, kêu lớn:

- Lui mau!

Các thanh niên áo lam nghe tiếng không tự chủ được đều bất giác dừng thuyền lại.

Thẩm Thăng Y cầm kiếm không động đậy, Sở Liệt nắm chắc hai mái chèo, những chiếc thuyền đang có ở đó không có chiếc nào lui về, tất cả đều chuẩn bị chờ biến cố.

Khoảng một khắc sau, màn khói dần dần lan ra, từ từ bao phủ Thẩm Thăng Y và Sở Liệt.

Lắng tai nghe, trong màn khói không hề có tiếng động.

Chung quanh màn khói cũng chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp quanh thuyền, mọi người có mặt đều ngưng thần đề khí chờ đợi biến cố.

Không có biến cố nào cả! Mưa khói vẫn giăng giăng, cuối mùa hạ mà có cơn mưa như thế này, chẳng phải là kì quái sao?

Cuối cùng, màn khói cũng tan hết.

Không chờ Trương Thiên Hộ sai bảo, những người có mặt đã lặng lẽ chèo thuyền tới gần, chỉ thấy một chiếc thuyền không người.

Trương Thiên Hộ là người đầu tiên cất tiếng:

- Y đã chạy xa rồi.

Giọng nói bình tĩnh phi thường.

Sở Liệt buột miệng nói:

- Y làm sao trốn khỏi vòng vây của bọn ta được?

Trương Thiên Hộ cười nói:

- Thì nhảy xuống nước.

Rồi nhìn qua Thẩm Thăng Y:

- Thật là nguy hiểm, nếu lão đệ tới muộn hơn chừng một hay nửa giờ, không khéo người của bọn ta đã chết cả rồi.

Thẩm Thăng Y quay lại không nói gì.

Trương Thiên Hộ khẽ chép miệng nói:

- Vòng vây của bọn ta còn thiếu một cái lưới sắt, đối với một người thông thuộc thủy tính giống hệt một con cá chuồn như vậy, phải có lưới sắt mới bắt được y.

Tần Độc Hạc cũng nói:

- Đó cũng là chỗ sơ hở lớn của bọn ta.

Sở Liệt “hừ” một tiếng bực dọc:

- Có trời mới biết y thông thuộc thủy tính đến như thế.

Thẩm Thăng Y nãy giờ lắng nghe không nói câu nào, Trương Thiên Hộ nãy giờ cũng chằm chằm nhìn vào Thẩm Thăng Y, cuối cùng không nhịn được, hỏi:

- Lão đệ đang nghĩ gì vậy?

- Đang nghĩ tại sao y lại trở thành thông thuộc thủy tính như thế?

Trương Thiên Hộ hỏi ngay:

- Y vốn không thông thuộc thủy tính à?

Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói:

- Không biết nữa... Cũng là theo lời một người bạn khác nói lại thì đối với sông nước, y vốn rất sợ.

Trương Thiên Hộ sờ cằm, phóng mắt nhìn ra mặt hồ:

- Nói thế thì y nhất định không thể nào thông thuộc thủy tính đến mức ấy được.

Ngải Phi Vũ mới rồi giết người, đứng trên thuyền thì vững như núi Thái, mà vọt người phi thân thì coi mặt hồ như đất liền, ra vào trong nước lại giống hệt một con cá chuồn.

Một người như vậy mà nói là sợ sông nước, thì không thể nào tin được.

Sở Liệt nghe thấy lập tức lắc đầu nói:

- Không thể nào như thế, xưa nay về mặt thủy tính thì ta vẫn tự phụ là không kém, nhưng so với gã Ngải Phi Vũ này thì thật không thể bằng được.

Người nóng nảy thì lời nói cũng mau lẹ, không bằng thì nói là không bằng.

Trương Thiên Hộ ánh mắt di động, cười nói:

- Nói thế thì lời vị bằng hữu kia của ngươi có đủ để tin cậy không?

Thẩm Thăng Y cười gượng nói:

- Vị bằng hữu của ta tên là Phương Trực.

Trương Thiên Hộ bất giác sửng sốt:

- Quân tử Phương Trực!

Thẩm Thăng Y gật đầu:

- Y tính tình giống như tên họ, nếu bắt y nói láo thì cũng như bắt y chết vậy.

Tần Độc Hạc, thuyền vừa tới bên cạnh, nghe thế, bật ra một tiếng cười lạnh nói:

- Từ khi sinh ra đến nay, chưa từng nói láo à?

Trương Thiên Hộ chép miệng một tiếng:

- Phương Trực cũng có thể nói láo, nhưng những bạn bè quen biết y thì chưa một ai nghe thấy y nói láo bao giờ.

Tần Độc Hạc sửng sốt.

Trương Thiên Hộ ánh mắt dời qua Thẩm Thăng Y:

- Cái ngoại hiệu Quân tử của y cũng không phải chỉ do bạn bè của y đặt cho đâu.

Tần Độc Hạc hỏi ngay:

- Vậy ai đặt?

Trương Thiên Hộ nói:

- Là người giang hồ ở sáu tỉnh phía nam, bảy tỉnh phía bắc đặt cho y.

Tần Độc Hạc cười nhạt hai tiếng:

- Vì sao thế?

Trương Thiên Hộ nói:

- Bọn họ đều thừa nhận Phương Trực là một người xưa nay từ ngôn ngữ tới hành động đều xứng đáng là một bậc quân tử. Bất kể là có chuyện gì giải quyết không được, chỉ cần mời được y tới, đều có hi vọng sẽ giải quyết một cách công bằng.

Tần Độc Hạc dường như có vẻ không phục:

- Sao trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy tên y?

- Chỉ vì ngươi rút chân ra khỏi giang hồ đã lâu năm.

- Người này xuất hiện trên giang hồ lâu chưa?

- Cách đây ba năm.

Tần Độc Hạc lại cười nhạt một tiếng:

- Ngươi cũng tin y à?

Trương Thiên Hộ thản nhiên đáp:

- Vì ta và y cũng là bạn bè.

Tần Độc Hạc còn đang sửng sốt, Trương Thiên Hộ đã nói tiếp:

- Người này tuy mới nổi tiếng trên giang hồ có ba năm nay, nhưng ta với y thì đã quen biết nhau hơn mười năm rồi.

Tần Độc Hạc trừng trừng nhìn Trương Thiên Hộ, đầy vẻ nghi ngờ dằn từng tiếng:

- Mười năm à?

Trương Thiên Hộ gật đầu:

- Cha y mở một tửu lầu gọi là lầu Thái Bạch trong thành Gia Hưng, mười năm trước bệnh không khỏi, lầu Thái Bạch đương nhiên để lại cho đứa con một là y.

- Các ngươi là buôn bán với nhau mà quen biết thôi.

- Suốt mười năm nay, y chưa hề thiếu ta một xu, cũng không hề lấy của ta một xu, dường như làm ăn có thể nói là không được gì.

Trương Thiên Hộ gật gật đầu khen ngợi:

- Suốt từ đó đến nay, chỉ có người ta lừa y, chứ không có chuyện y lừa người ta.

Tần Độc Hạc hừ một tiếng bực dọc:

- Kì quái thật, thế mà y vẫn giữ được lầu Thái Bạch cho đến ngày nay.

- Đó là vì người ta đều không nỡ ăn quịt một người thành thật như vậy.

Liễu Thanh Phong nghe tới đó chen vào:

- Các ngươi cũng có thể từng nghe thấy có những người như thế mà.

Sở Liệt lắc đầu trước nhất, Tần Độc Hạc lạnh lùng nói tiếp:

- Tính toán chi ly như y mà nói một người có thể tin được, thì nhất định đó là người có thể tin được.

Trương Thiên Hộ nhìn qua Thẩm Thăng Y:

- Y nói với ngươi là Ngải Phi Vũ sợ sông nước từ lúc nào?

Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ:

- Khoảng không đầy một năm trước.

Trơng Thiên Hộ lẩm bẩm:

- Trong một năm mà đủ cho người ta bỏ được một nhược điểm như thế à?

Thẩm Thăng Y nói:

- Còn phải xem thử trong một năm ấy y đã tao ngộ như thế nào...

- Ta rõ ý ngươi rồi, có thể là y đã gặp phải chuyện gì rất xúc động mới hạ quyết tâm khắc phục nhược điểm của mình, nhất định là như vậy.

Trương Thiên Hộ lại hỏi:

- Y với Phương Trực là bạn bè như thế nào?

Thẩm Thăng Y ánh mắt sáng lên:

- Sinh tử chi giao. Cho nên lần này y tới Gia Hưng, chắc là phải gặp Phương Trực.

Sở Liệt nói:

- Theo ta thì chưa chắc, ngươi và y cũng là sinh tử chi giao, thế mà mới rồi y nhìn ngươi như người lạ, không hề nói với ngươi một câu.

- Bất kể thế nào, ta cũng phải tìm Phương Trực hỏi chuyện một lần, có thể là y biết chuyện gì đó mà chúng ta không biết.

Sở Liệt lập tức nói:

- Ta đi với ngươi...

Trương Thiên Hộ ngắt lời nói:

- Ngươi mà đi lại làm cản trở bọn họ, chẳng lẽ ngươi sợ rằng Thẩm lão đệ biết chuyện rồi lại không cho bọn ta biết hay sao?

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói:

- Bọn họ là bạn tốt với nhau thì bảo vệ bí mật cho nhau cũng là có khả năng.

Trương Thiên Hộ quả quyết:

- Bất luận thế nào y cũng sẽ nói lại cho bọn ta biết.

Sở Liệt quay nhìn Thẩm Thăng Y nói:

- Người này tính toán chi ly, không hề sơ sót, có lẽ lần này cũng không lầm đâu.

Thẩm Thăng Y thở dài nói:

- Vì ta cảm thấy rất tò mò, huống chi chuyện này lại có quan hệ với một người bạn thân.

Trương Thiên Hộ cười cười:

- May mà Gia Hưng là một nơi đẹp đẽ, ở lại chắc cũng không có gì khó chịu.

Ông ta tuy cười, nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là vui vẻ, có điều có thể cười được trong lúc thế này thật cũng không phải chuyện dễ dàng.