Ma Đao - Hồi 02 - Phần 2

Gia Hưng rõ ràng là một nơi có nhiều cảnh đẹp, chỉ nói tới Nam Hồ thôi, thì ngoài lầu Yên Vũ ra, còn có đỉnh Phù Ngọc, gác Cô Văn, ghềnh Điếu Ngao, nhà thủy tạ Lăng Hương, chỗ nào cũng có thể khiến người ta say cảnh quên về.

Nhưng giờ đây Thẩm Thăng Y không còn lòng dạ nào mà thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Gió thổi khói hoa bay lất phất, trên mặt hồ vết máu vẫn còn loang, Trương Thiên Hộ lại chờ thêm một lúc, mới sai lặn mò vớt xác những người chết.

Ngải Phi Vũ thủy chung vẫn không ra khỏi mặt hồ, trong tiếng tù và rúc thê lương, bọn thuộc hạ của Giang Nam Tứ Hữu vội chèo thuyền về tụ họp ở một chỗ, song chẳng một ai phát giác ra bóng dáng Ngải Phi Vũ, có lẽ trước khi màn khói tan hết, y đã lặn xuống hồ rồi vào bờ đi rồi.

Thẩm Thăng Y và Sở Liệt cũng theo hiệu tù và chèo thuyền vào bờ.

Sở Liệt điểm nhẹ chiếc sào một cái, thuyền đã vững vàng, sắp tới bờ chợt nói:

- Lão đệ, ngươi biết nhà họ Trương ở đâu không?

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Không biết, nhưng cứ tìm người mà hỏi, thế nào cũng gặp người biết mà.

Trong thành Gia Hưng, không mấy ai không biết nhà Trương Thiên Hộ.

Sở Liệt chống sào cặp thuyền vào bờ nói:

- Nếu ngươi cần giúp đỡ, chỉ cần kêu một tiếng, ta sẽ là người đầu tiên.

- Được...

Thẩm Thăng Y phủi áo nhảy lên bờ, ôm quyền vái một cái rồi xoay người bước đi.

Sở Liệt đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y đi xa dần, lẩm bẩm:

- Thẩm Thăng Y giỏi thật, quả không làm cho ta thất vọng.

Vài năm nay, ông ta đã nhiều lần muốn có dịp gặp gỡ một kẻ anh hùng được mọi người truyền tụng.

Hôm nay ông ta đã gặp, lại phát hiện ra rằng chàng Thẩm Thăng Y này không những là kẻ đáng mến mà còn một lần gặp nhau đã thấy như bạn thân.

Ông ta đang rất muốn mời Thẩm Thăng Y cùng uống một chén rượu, nhưng cũng biết rằng lúc bấy giờ không những Thẩm Thăng Y không có lòng dạ nào uống rượu, mà ngay cả ông ta cũng đang có nhiều điều phải lo toan.

Dám công nhiên giết hại đồ đệ của Giang Nam Tứ Hữu trước mặt họ thì cho đến nay mới chỉ có một Ngải Phi Vũ.

Giang Nam Tứ Hữu đã không hỏi đến chuyện giang hồ từ lâu, lại còn là nhân vật tiền bối nổi tiếng, làm sao chịu nổi chuyện này. Thẩm Thăng Y tâm tình cũng không thoải mái, suốt trên đường cứ trầm tư nghĩ ngợi chuyện vừa phát sinh.

Chàng phát hiện là kiếm pháp của Ngải Phi Vũ không có gì khác với ngày thường, có điều chiêu nào cũng nhằm giết người.

Điểm này hoàn toàn khác với lối hành xử ngày thường của Ngải Phi Vũ.

Ngải Phi Vũ lâu nay không thích giết người, trừ phi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ hoặc người y giết đúng là kẻ đáng chết.

Vả lại y là người ân oán phân minh, nếu quả có thù oán gì với Giang Nam Tứ Hữu, thì nhất định cũng chỉ tới giết Giang Nam Tứ Hữu thôi, chứ không bao giờ lại giết cả gia đình và đồ đệ của họ.

Nhưng mới rồi nhìn thấy thì rõ ràng y muốn giết Giang Nam Tứ Hữu mà cũng muốn giết cả những người thân thuộc của họ không hề sót một ai. Đây thật là một sự thù oán ghê gớm.

Giữa bọn họ có thù oán như thế nào, Thẩm Thăng Y chỉ còn hi vọng sẽ được Phương Trực cho biết, vì chàng quen biết với Ngải Phi Vũ bất quá chỉ mới vài năm nay, còn Phương Trực thì kết bạn với Ngải Phi Vũ từ lúc còn là trẻ con.

Có lẽ không thể nào Phương Trực không ít nhiều biết về chuyện này. Nghĩ tới đó, Thẩm Thăng Y càng gia tăng cước bộ, dĩ nhiên chàng không ngờ rằng ngôn ngữ và hành động của Phương Trực cũng có chỗ không như chàng nghĩ.

Quân tử có thể nói là một danh hiệu rất cao quý, được bạn hữu giang hồ mười ba tỉnh nam bắc Trường Giang gọi là quân tử, thì chắc chắn đó phải là một người ngay thẳng.

Mà thực sự thì y là một người quân tử, cứ bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt mà xét thì nhất cử nhất động đều đúng với tác phong của người quân tử.

Rất nhiều người dễ phạm những điều sai trái nhưng y không bao giờ.

Rất nhiều người muốn được kết giao với y, nhưng rất ít người thích sống chung với y. Lối sinh hoạt của người quân tử thật ra chẳng có gì thú vị, làm người quân tử thật ra cũng là một việc rất khó chịu. Nhưng may mà vị quân tử này xưa nay lại không bao giờ lên mặt dạy đời nên những ai ở cạnh y cũng còn thấy dễ sống.

Cũng có người từng hỏi thẳng y về chuyện ấy nhưng không tìm được câu trả lời, vì chính y cũng không trả lời được.

Dường như một bậc quân tử như thế thỉnh thoảng cũng lén lút tìm đến giải trí ở lầu xanh.

Thẩm Thăng Y xưa nay đều may mắn, hôm nay cũng như vậy, chàng rắp tâm tìm Phương Trực, thì vừa mới vào tới huyện thành Gia Hưng, đã thấy Phương Trực xa xa trên phố.

Gia Hưng không phải là một thị trấn nhỏ, nếu nói sự gặp gỡ này là vừa khéo, thì đúng là rất khéo. Phương Trực mặc một chiếc áo dài bằng vải không có gì khác lắm so với lần gặp Thẩm Thăng Y cách đây một năm.

Năm nay y bất quá chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng đi trên đường thì dáng vẻ giống hệt một ông già sáu mươi. Một tay ôm bụng, một tay chống lưng, bước nào như bước nấy, như là mang vật gì rất nặng nề, dáng vẻ mệt nhọc già nua trước tuổi.

Dường như nhờ dáng đi của y trên đường không giống bọn thanh niên, nên Thẩm Thăng Y vừa ngước lên đã nhận ra y ngay. Y đang băng qua đường lớn, mắt không nhìn ngang ngửa, nên không nhìn thấy Thẩm Thăng Y, cứ từng bước từng bước qua đường.

Thẩm Thăng Y cũng chẳng lấy làm kì quái vì chàng vốn biết người này tính tình đoan chính, đi đường chỉ nhìn thẳng phía trước, trừ phi có người kêu gọi, còn không thì không bao giờ liếc ngang liếc dọc.

Chàng đang định cất tiếng gọi thì nhìn thấy Phương Trực bước vào một hẻm nhỏ, bất giác thoáng thấy lạ lùng. Vì chàng cũng biết rất rõ ràng con người này vốn không ưa làm những việc quanh co khuất tất, không bao giờ đi tắt, thường ngày đi tới đâu cũng theo đường lớn mà đi.

Chàng vội vàng gia tăng cước bộ đuổi nhanh theo.

Lúc chàng tới đầu hẻm, Phương Trực đã tới tít phía trong. Con hẻm này không rộng, hai bên đều là nhà cửa san sát, tường xây cao ngất, ánh sáng mặt trời không soi tới mặt đất, hơi có vẻ âm u.

Mà lúc ấy lại đang là xế chiều.

Thẩm Thăng Y cảm thấy hơi kì quái, Phương Trực mà lại đi vào một con hẻm như thế này, bây giờ nhìn thấy dáng đi của Phương Trực, bất giác ngây người ra.

Phương Trực hai tay giang ra hai bên, tay trái khua một cái, tay phải múa một cái, so vai rụt cổ, hai chân không những lắc lia lắc lịa mà thỉnh thoảng còn nhảy lên tưng tưng, trông giống hệt một con khỉ, rất là buồn cười.

Chỉ có lúc nào thật là đắc ý, thật là khinh suất, thì người ta mới có cái dáng vẻ như vậy, nhưng Phương Trực dường như lại không phải là người như thế, cho dù vui vẻ đến mấy đi nữa, cũng không đời nào lại thế được.

Thẩm Thăng Y từ khi quen biết Phương Trực tới giờ, chưa bao giờ thấy y đi đứng kiểu ấy... Y có chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ?

Thẩm Thăng Y còn đang nghĩ ngợi, Phương Trực đã khuất vào một khúc ngoặt trong hẻm.

Bước chân của chàng không còn vẻ tự tin như lúc ngoài đường lớn nữa, vừa đi vừa ngần ngừ, nửa như muốn dừng.

Vì chàng chợt hiểu tại sao Phương Trực lại có bộ dạng như vậy. Qua khỏi khúc ngoặt lại là một con hẻm, nhưng con hẻm này vừa rộng vừa dài.

Thẩm Thăng Y vừa qua khỏi khúc ngoặt, đưa mắt nhìn thấy Phương Trực giơ tay, tiến tới trước cửa một căn nhà.

Cũng chính vào lúc ấy, Thẩm Thăng Y nghe thấy một tràng cười cực kì đắc ý, tuy còn cách nhau một quãng nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng, có thể nghĩ rằng Phương Trực đang vô cùng đắc ý mới cười rộ lên như vậy... Chẳng lẽ điều làm cho y đắc ý tới mức ấy là cái gì đó trong căn nhà hay sao?

Thẩm Thăng Y vừa định cất tiếng gọi, nhưng nghe thấy tiếng cười lại im bặt, chỉ gia tăng cước bộ đuổi mau tới.

Cánh cửa màu đỏ, đỏ sẫm như máu, trước khi Thẩm Thăng Y tới kịp, đã đóng lại.

Ngoài cửa chẳng có dấu hiệu gì khác, chỉ có màu sắc là điểm duy nhất để phân biệt với những căn nhà trong hẻm.

Cửa sau của mọi căn nhà khác đều có màu đỏ nhạt hơn.

Thẩm Thăng Y dừng lại trước cửa, quan sát một lượt, không thấy gì đặc biệt, nhưng thoảng ngửi thấy mùi nước hoa.

Mùi nước hoa này khiến người ta rất khó chịu, đúng lúc ấy Thẩm Thăng Y chợt có một cảm giác, cảm giác như có một nữ nhân rất dung tục, rất phì nộn trát phấn son đầy mặt vừa đi qua.

Ngay chàng cũng cảm thấy kì quái là tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Hai bên cửa đều là tường cao, mới quét vôi trắng, tuy phản chiếu ánh mặt trời nhưng nhìn rất chướng mắt.

Một cây quế đỏ từ bên trong tường nhô ra, cành lá rậm rạp, lá xanh rì rào trong gió, dường như vẫn thường theo gió rụng xuống, song dưới chân tường không có một chiếc lá nào, rõ ràng được quét dọn thường xuyên.

Thẩm Thăng Y nhìn nhìn lên bức tường cao, nhìn nhìn cây quế đỏ, chắp tay ngó đi ngó lại mấy lần, rồi mới đưa tay gõ cửa.

Hai cánh cửa nhanh chóng mở ra, Thẩm Thăng Y nhìn vào, lập tức sững sờ.

Người mở cửa là một nữ nhân, đứng ngay giữa cửa, giống hệt một tòa núi thịt, tuy không có ý chặn đường, nhưng nếu Thẩm Thăng Y muốn bước qua cạnh nàng ta mà vào, nhất định là phải nghiêng người, mà cũng phải ráng lắm mới vào được.

Eo lưng của nàng ta ít nhất cũng to gấp ba lần của Thẩm Thăng Y, số vải dùng để may bộ quần áo nàng ta mặc nếu đem cho Thẩm Thăng Y may quần áo, không đủ để may ba bộ thì may hai bộ cũng không thành vấn đề! Mặt nàng ta tròn quay, cứ như vầng trăng rằm, cái miệng, chóp mũi cũng tròn tròn, hai mắt đầy thịt sùm sụp nên con mắt chỉ còn như sợi chỉ, hai hàng lông mày cũng thế, vẽ rất nhạt, rất cong.

Thẩm Thăng Y tuyệt nhiên không hề nghi ngờ rằng nàng ta là người trong nhà này, đôi môi của nàng ta thoa son ít nhất cũng dày như chiếc quạt. Trong tay nàng ta cầm một chiếc khăn tay, nhìn tới ngón tay cũng thấy tròn mum múp. Chiếc khăn tay rõ ràng hơi nhỏ, ngón tay nàng ta cũng thô, móng tay lại tô hồng hồng, nhìn rất xốn mắt.

Thẩm Thăng Y thật rất muốn biết đây là nơi đâu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không rõ nữ nhân kia là hạng người nào.

Nữ nhân cũng đưa mắt quan sát Thẩm Thăng Y, chợt đưa cái khăn tay lên che miệng cười một tiếng.

Trong nụ cười này, ngay cả đôi mắt nàng ta cũng chẳng thấy đâu nữa, Thẩm Thăng Y phải thừa nhận rằng nụ cười của nàng rất mê hồn, có điều khiến người ta không thể nào chịu nổi.

Thẩm Thăng Y cũng chắc chắn rằng nếu chàng bỏ đi đúng vào lúc này thì nhất định nữ nhân sẽ không nhìn thấy.

Nhưng đúng lúc chàng còn đang sửng sốt, nàng ta đã mở mắt trở lại, chàng bèn ho khẽ một tiếng nói:

- Cô nương...

- Tôi tên Tiểu Hồng...

Giọng nói của Tiểu Hồng không phải khó nghe, mà còn rất hấp dẫn, tiếc là Thẩm Thăng Y thấy người rồi mới nghe tiếng.

- Cô nương Tiểu Hồng...

- Gọi là Tiểu Hồng thôi cũng được mà.

Thẩm Thăng Y lại ho khẽ một tiếng, nói:

- Ta...

Tiểu Hồng lại cười mê hồn:

- Tôi đã biết công tử tới đây làm gì rồi.

Thẩm Thăng Y “ủa” một tiếng, rất lấy làm kì quái, lại quan sát Tiểu Hồng từ trên xuống dưới một lần nữa.

... Nữ nhân này rốt lại là ai? Làm sao nàng ta biết được mình tới đây làm gì?

... Hay là Phương Trực đã biết rằng mình theo sau y, nên cố ý làm cho mình mờ mắt? Y lại là hạng người nào nữa vậy?

Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, vừa định cất tiếng hỏi, Tiểu Hồng đã nói một tiếng:

- Mời...

Rồi tránh qua một bước chừa một chỗ trống cho Thẩm Thăng Y vào.

Thẩm Thăng Y rốt lại đã nhìn được vào bên trong.

Bên trong cửa là một đường đi trồng hoa rất đẹp, hai bên hoa nở rực rỡ, sắc tía màu hồng. Cuối đường có một ngôi đình bát giác, bên cạnh có một hòn giả sơn, lại có một đường hành lang dài, cột gỗ lan can đều một màu đỏ sẫm, lại lợp ngói xanh biếc, nhìn chướng mắt vô cùng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của một bậc phú gia, bài trí rõ ràng có một chút tục nhưng xem ra cũng không tới nỗi làm người ta phát ghét.

Nói cho cùng, đây cũng thuận mắt nhìn của một nhà giàu mới phất lên.

Tiểu Hồng nhìn thấy Thẩm Thăng Y sờ đầu gãi tai, cười khanh khách một tràng.

- Công tử tới đây lần đầu à?

Thẩm Thăng Y ngơ ngác hỏi:

- Chẳng nhẽ đây ai cũng tới được sao?

- Chỉ sợ ngươi không có tiền thôi, chẳng lẽ đây không phải là viện Di Hồng sao?

Thẩm Thăng Y lúc ấy mới ngạc nhiên đứng sững lại, chàng đã biết viện Di Hồng là nơi nào rồi! Nhìn thấy một nữ nhân như Tiểu Hồng, lẽ ra chàng phải nghĩ ngay ra rằng đây là một chốn thanh lâu, nhưng mãi đến hiện tại trong đầu chàng mới xuất hiện hai chữ “thanh lâu”. Chàng biết là vì sao rồi.

Con người như Phương Trực thì không thể đem mà nói gộp vào với thanh lâu, nên chàng lại hỏi một câu thừa:

- Cô nói đây là một nơi thanh lâu à?

- Cái gì mà thanh lâu với hồng lâu, cứ gọi thẳng ra là kĩ viện cũng được mà.

Thẩm Thăng Y cười nhăn nhó.

- Đừng có đứng ngoài cửa lâu, vào đi mà...

Tiểu Hồng đưa tay kéo.

Thẩm Thăng Y lui lại một bước:

- Ông bạn của ta...

- Công tử có bạn cùng tới sao?

- Thì là người mặc áo dài vải xanh vừa vào đấy...

- Cái gì? Ngươi vốn là bạn của Nguyễn công tử à?

Thẩm Thăng Y ngạc nhiên:

- Nguyễn công tử à? Y không phải họ Phương sao?

Tiểu Hồng có vẻ lạ lùng nhìn Thẩm Thăng Y rồi chợt cười rộ. Thẩm Thăng Y lại càng ngạc nhiên:

- Cô nương cười gì vậy?

- Đã biết y không phải là kẻ thành thật, té ra họ tên cũng là giả luôn.

Thẩm Thăng Y bất giác hỏi vặn:

- Cô nói y là ai?

- Nguyễn Hoàn...

Tiểu Hồng hỏi lại:

- Y vốn tên là gì?

Thẩm Thăng Y không đáp, bởi vì hai chữ “Nguyễn Hoàn” vừa nghe thấy, chẳng hiểu sao chàng lại nghĩ tới hai chữ “cong queo”.

Chàng càng tin chắc người ấy chính là Phương Trực.

Tiểu Hồng chờ một hồi, lại cười khanh khách nói:

- Bọn ta cứ bất kể y là họ Viên hay họ Phương, khách tới đây dùng tên họ giả cũng nhiều.

Thẩm Thăng Y hỏi:

- Y là khách quen ở đây à?

Tiểu Hồng đáp:

- Không tới thường, nhưng y rất được các cô nương ở đây ưa thích, lại hay vào cửa sau, nên mọi người đều ít nhiều nhớ được y.

Thẩm Thăng Y lại im lặng một lúc.

Tiểu Hồng cười nói tiếp:

- Tuy y không phải là khách sang, nhưng y quả là kẻ có bản lĩnh, những người tiếp y không ai là không chết đi sống lại.

Nói tới đoạn chết đi sống lại, mắt Tiểu Hồng sáng rực lên, liếc Thẩm Thăng Y nói:

- Công tử là bạn của y, chắc cũng học được ít nhiều.

Nàng ta không nói tiếp đoạn cười, song xem thái độ thì Thẩm Thăng Y cũng biết nàng muốn nói gì.

Lúc ấy Thẩm Thăng Y tai nóng rần lên, lại bất giác thở dài một tiếng. Chàng thở dài cho Tiểu Hồng đứng trước mặt.

Một nữ nhân rơi vào chốn thanh lâu, chẳng lẽ không còn biết xấu hổ là gì sao?

Thẩm Thăng Y không biết, nhưng nữ nhân trước mặt cho chàng cảm giác ấy. Tiểu Hồng thấy dáng vẻ của Thẩm Thăng Y như thế lại nghĩ tới một chuyện khác, giả nguýt một cái nói:

- Tôi chỉ là tình cờ bước ra đây thôi, công tử đừng tưởng tôi chỉ là loại tiếp khách ở cửa sau...

Thẩm Thăng Y thở dài nói:

- Cô nương hiểu nhầm rồi...

Tiểu Hồng ngắt lời nói:

- Tôi cũng biết ngươi không có ý ấy. Chứ nói thật, ở đây tính ra tôi còn hơn gấp rưỡi nhiều người.

Thẩm Thăng Y lắc đầu:

- Ta muốn nói là cô nương hiểu lầm ta tới đây làm gì kia.

Nụ cười trên mặt Tiểu Hồng vụt tắt:

- Vậy thì tới viện Di Hồng làm gì?

- Ta thấy ông bạn của ta vào đây, mà vì có việc muốn tìm y nên mới rồi đánh bạo gõ cửa...

Thẩm Thăng Y nói chưa hết câu, vẻ mặt Tiểu Hồng đã không còn chút gì tươi cười, cười khẩy một tiếng ngắt lời:

- Tìm bạn mà tìm tới đây, ngươi định lừa ai đấy?

Thẩm Thăng Y gượng cười.

Tiểu Hồng cười nhạt nói tiếp:

- Ta nghe trong nhà Nguyễn công tử có một con cọp cái thường ngày rất xét nét y, nên y mới phải đi đường hẻm vào cửa sau, ta thấy ngươi chắc là do con cọp cái kia sai tới.

Thẩm Thăng Y chưa kịp phân trần, Tiểu Hồng cũng không cho chàng có thời giờ phân trần, lại nói tiếp:

- Vậy sao ngươi không nói sớm để ta khỏi phí nước bọt.

Câu nói chưa dứt, hai tay Tiểu Hồng đưa ra “bình” một tiếng, hai cánh cửa đóng sầm lại. Trong chớp mắt ấy, trông nàng ta không những không có chút gì là yêu kiều, mà còn giống như mụ đàn bà có nanh nọc, như là có thù oán gì rất ghê gớm với Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y vốn định cất bước vào, thế nhưng thấy vẻ hung dữ trên mặt nàng liền khựng lại, nếu không thì đã bị hai cánh cửa đập vào mũi.

Tuy cửa đã đóng, nhưng Thẩm Thăng Y vẫn còn nghe thấy tiếng Tiểu Hồng chửi, dĩ nhiên là chửi chàng, mà lại chửi rất tàn tệ khó nghe.

Thẩm Thăng Y chỉ còn cách cười gượng, chàng không bịt tai mà lại đưa tay sờ cánh mũi, cất bước quay trở lại.

Đi được ba trượng, đột nhiên chàng dừng lại. Chỗ góc ngoặt trước mặt lúc bấy giờ có một người nhô ra.