Ma Đao - Hồi 04 - Phần 2
Vừa đẩy, cửa đã mở.
“Vút” một tiếng vang lên, ba mũi tên theo hình chữ phẩm bắn vào giữa mặt hai người.
Các phòng trong viện, trừ phi đang có khách, nếu không thì không đóng chặt.
Chuyện này dĩ nhiên Thượng Uy biết rất rõ, cho nên cánh cửa vừa mở, y lập tức sửng sốt.
Sửng sốt như vậy đủ mất mạng, ba mũi tên tuy chỉ có một bắn vào y, nhưng lại nhắm vào chỗ yếu hại, lúc y định tránh né thì đã không kịp.
May mà người đứng cạnh y là Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng thoáng sửng sốt, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến phản ứng của chàng, ngay trong lúc đang sửng sốt, thân hình chàng đã xoay một cái tránh sang một bên.
Hai mũi tên vù vù bắn trợt qua bụng chàng, tay phải chàng cùng lúc vung ra, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi tên bắn vào cổ họng Thượng Uy. Mũi tên nhọn hoắt chỉ còn cách cổ họng của Thượng Uy ba tấc, quả là vô cùng nguy hiểm.
Thượng Uy thậm chí còn cảm nhận được cả đầu nhọn của mũi tên, một luồng hơi lạnh chạy khắp sống lưng, bất giác run lên.
Hai mũi tên bắn trượt cắm vào tường đối diện, sâu tới ba tấc.
Thượng Uy quay đầu nhìn một cái, sắc mặt đổi hẳn, chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, Thẩm Thăng Y đã xông luôn vào trong phòng.
Không có ai tập kích cả, kiếm của Thẩm Thăng Y cũng không tuốt ra khỏi vỏ, chàng đi thẳng tới trước giường, mới đột nhiên khựng lại.
Trên giường có người, người chết! Một người là một cô gái rất xinh đẹp nhưng gầy gò khỏa thân, đầu tóc rối bời, nằm ngửa trên tấm chăn bông.
Eo lưng của nàng vừa đầy một chét tay, ngực nhỏ, cô gái này quả là gầy gò tới mức đáng thương, làn da trắng muốt, dường như không có chút sắc máu, nhưng vẫn mịn màng, thêm mái tóc dài như một con rắn đen, trông rất rùng rợn.
Rùng rợn mà hấp dẫn.
Đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền, hai bên tay bấu cứng lút cả mười ngón vào tấm chăn, nét mặt hiện rõ vẻ vừa đau đớn vừa khoái lạc.
Rõ ràng nàng đã chết trong lúc vừa đau đớn vừa khoái lạc.
Phương Trực thì chết rất đáng sợ.
Y cũng hoàn toàn không mặc quần áo, nằm trên người cô gái, khuôn mặt ngước lên, hai mắt mở to, tròn mắt đầy vẻ khiếp hãi.
Mười hai mũi tên cắm trên lưng y, trong đó có sáu mũi bắn vào chỗ yếu hại.
Trong sáu mũi tên ấy có ba mũi rất lớn bày thành hình chữ phẩm, ngoài ra còn có cả một thanh trường kiếm.
Thanh trường kiếm cắm lút cán xuyên qua người Phương Trực đâm cả vào cô gái, đóng đinh hai người trên giường. Rõ ràng thanh trường kiếm này đã giết chết họ, nhưng rốt lại thì Phương Trực chết vì kiếm hay chết vì tên?
Máu vẫn còn chảy, hai người rõ ràng mới chết chưa bao lâu, Thẩm Thăng Y chỉ nhìn dòng máu mà biết, chàng đứng sững cạnh giường, hai chân như bị đóng chặt xuống đất.
Thượng Uy bước theo vào, nhìn thấy tình hình, cũng đứng ngây ra bên cạnh.
Thẩm Thăng Y không nhìn ngó gì tới y, cứ nhìn chằm chằm vào xác Phương Trực, đôi hàng lông mày nhăn lại.
Rõ ràng đây là một vụ giết người bịt miệng, Thẩm Thăng Y chỉ không dám chắc là Phương Trực bị giết sau hay trước khi chàng bị hai anh em Âu Dương vây đánh.
Nhìn bề ngoài mà xét thì đây có lẽ là sau, nhưng nếu nói là trước cũng vẫn có thể đúng.
Đạo lí rất đơn giản, người đã có đủ thời gian giết chết Phương Trực thì cũng có đủ thời gian để rời khỏi viện Di Hồng, nảy ra ý giết người thế này là vì phát hiện được Thẩm Thăng Y đi theo Phương Trực vào con hẻm.
Anh em Âu Dương tập kích chàng có lẽ chỉ nhằm mục đích ngăn chặn không cho chàng vào cứu Phương Trực.
Phương Trực rốt lại đã biết được bí mật gì?
Tuy Thẩm Thăng Y không biết, nhưng sự việc phát triển tới đây thì đủ rõ là rất nghiêm trọng.
Thượng Uy đợi một lúc, thấy Thẩm Thăng Y vẫn còn ngây người tại chỗ, bất giác hỏi dò:
- Thẩm công tử, rốt lại đây là chuyện gì vậy?
Quả nhiên Thẩm Thăng Y vẫn nghe rõ từng tiếng, cười gượng nói:
- Ta cũng không rõ.
Thượng Uy “ủa” một tiếng, rõ ràng có ý ngờ vực.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Có lẽ là y biết nhiều quá.
- Biết cái gì nhiều?
Thượng Uy hỏi gặng, người này rõ ràng cũng thuộc loại rất tò mò.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Từ khi bắt đầu có chuyện tới giờ, tựa hồ không có chi tiết nào là không bất ngờ đối với ta cả.
Chàng nói đó là sự thật, vì Ngải Phi Vũ giết người, anh em Âu Dương xuất hiện...
Thậm chí việc Phương Trực thích dày vò một cô gái yếu ớt mắc bệnh lao như Thu Hồng, lại cũng chẳng phải là sự bất ngờ đối với chàng sao?
Thượng Uy lạ lùng nhìn Thẩm Thăng Y.
- Chuyện này mỗi chi tiết đều có quan hệ với hai người bạn của ta, tình cờ mà ta được biết, nên đã tới đây.
Thẩm Thăng Y cười gượng một lúc:
- Có lẽ vì ta xuất hiện nên mới thành hậu quả như thế này.
Thượng Uy trầm ngâm nói:
- Ý ngươi là muốn nói rằng vì ngươi phát hiện ra người bạn này có chuyện gì không hay nên muốn tìm y hỏi cho ra lẽ, khiến người nào đó phải sát nhân diệt khẩu phải không?
- Theo vẻ ngoài thì đúng thế.
- Vậy hung thủ...
Thượng Uy chợt biến sắc, đưa mắt nhìn quanh.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy, thở dài một tiếng.
Thượng Uy ánh mắt nhìn lại Thẩm Thăng Y, nhăn nhó nói:
- Ba mũi tên kia...
Thẩm Thăng Y đưa tay mò dưới cái gối đầu giường giật ra một cái bẫy bắn tên.
Cái bẫy bắn tên này nối liền với một sợi dây ngầm, một đầu buộc vào một cánh cửa, chỉ cần có người ở ngoài mở cửa giật sợi dây, khi đấy sẽ lên lẫy. Tên sẽ bắn ra ngay. Dụng cụ này nhìn tuy đơn giản, nhưng nó cho thấy kĩ thuật của người đặt, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể xếp đặt ổn thỏa, người ấy nếu không phải là kẻ lão luyện giàu kinh nghiệm cũng là kẻ cơ trí hơn hẳn người thưường.
Thượng Uy nhìn thấy, nét mặt càng nhăn nhó nói:
- Lẽ ra ta phải chú ý, thế mà lại không.
Thẩm Thăng Y nói:
- Chắc vì viện Di Hồng xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này.
- Chưa đâu.
Thượng Uy chép miệng nói:
- Trước nay nhàn rỗi vô sự quá, thành ra phản ứng của ta cũng chậm lụt hẳn đi, nếu hung thủ vẫn còn trong phòng mà ta không chết dưới mấy mũi tên kia, thì y ra tay sợ ta cũng khó lòng giữ được tính mạng.
Thẩm Thăng Y không nói tiếng nào nữa, lại quan sát kĩ hai cái xác chết một lúc, lông mày càng nhăn tít.
Thượng Uy ánh mắt cũng nhìn vào đó:
- Hung thủ ít nhất cũng phải có hai người.
Thẩm Thăng Y chậm rãi nói:
- Vì ngươi thấy ngoài tên ra còn có kiếm nữa chứ gì?
Thượng Uy hỏi:
- Theo công tử thấy thì...
Thẩm Thăng Y nói:
- Tên và kiếm có thể chỉ là của một người, mục đích nhát kiếm này có thể là nhằm giết Thu Hồng.
Ngưng lại một chút chàng nói tiếp:
- Ai cũng thấy rõ số tên kia đủ giết chết người nằm trên rồi.
Thượng Uy hỏi:
- Liệu có phải vì Thu Hồng quen biết y không?
Thẩm Thăng Y trầm ngâm:
- Có lẽ thế. Nhưng cũng có thể là vì tướng mạo người ấy rất đặc biệt, chỉ cần Thu Hồng nói ra, chúng ta sẽ biết ngay y là ai.
Thượng Uy nói:
- Theo ta thì người này rất thường tới đây, biết rất rõ về Thu Hồng.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm:
- Nếu là khách quen của viện Di Hồng thì cũng chẳng phải là lạ.
Ánh mắt chàng lại nhìn xuống, thở dài một tiếng.
... Mục đích của nhát kiếm kia có phải là chỉ nhằm giết Phương Trực thôi hay không?
Thẩm Thăng Y lại nghĩ tới một điều.
Thượng Uy ngó xem thái độ của Thẩm Thăng Y, thấy thế bất giác hỏi:
- Dường như công tử phát hiện được điều gì phải không?
Thẩm Thăng Y chưa đáp.
Thượng Uy lại hỏi dò:
- Dường như công tử rất lạ lùng về vị Nguyễn công tử này thì phải?
Thẩm Thăng Y buột miệng nói:
- Y vốn không phải là hạng người thế này.
Thượng Uy nói:
- Có thể là xưa nay y che giấu, bề ngoài là một đàng, tâm địa lại một nẻo.
Thẩm Thăng Y nói:
- Cho dù y có lừa dối được ta cũng không thể lừa đối được những bạn bè khác của y.
- Vị Nguyễn công tử này có nhiều bạn bè thế à?
Thẩm Thăng Y lạ lùng hỏi:
- Nhiều lắm! Dường như các ngươi không nhận ra y thì phải?
Thượng Uy ngẫm nghĩ một lúc:
- Một người bạn từng nói với ta rằng, y rất giống một người.
Y chợt cười nói:
- Người bạn ấy nói rằng y rất giống Phương Trực, nhưng không thể là Phương Trực, vì Phương Trực là một bậc quân tử.
Thẩm Thăng Y lộ vẻ khó xử.:
- Mọi người vẫn biết đó là một bậc quân tử ngay thẳng.
- Tại sao một kẻ giống quân tử như vậy lại vào kĩ viện chơi bời?
Thẩm Thăng Y nói:
- Cho nên ta mới bất ngờ.
Thượng Uy chợt mất hẳn vẻ cười cợt, ngẩn người nhìn Thẩm Thăng Y, run run hỏi:
- Chẳng lẽ vị Nguyễn công tử này lại là Quân Tử Phương Trực?
Thẩm Thăng Y chép miệng nói:
- Ta mong là không phải.
Thượng Uy sững ra đó, Thẩm Thăng Y cũng chẳng nhìn ngó gì tới y, trầm ngâm rồi từ từ đưa tay, từ từ nắm thanh kiếm nhổ ra.
Máu trào lên, nhìn thấy vẫn còn màu đỏ.
Thượng Uy ngó sững, không nói tiếng nào.
Thẩm Thăng Y nhìn thanh kiếm, xem xét cẩn thận một lượt, rồi thảy xuống cạnh gối.
Thượng Uy hắng giọng một tiếng khẽ, không nhịn được lại nói:
- Xem ra thanh kiếm này chẳng có chỗ nào đặc biệt.
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Bất cứ ai ở đâu cũng có thể tìm được một thanh kiếm thế này.
Thượng Uy nói:
- Xem ra hung thủ đã tính toán đủ mọi bề.
Thẩm Thăng Y hờ hững nói:
- Kiếm thì bình thường, nhưng người dùng kiếm thì là một cao thủ.
Thượng Uy câu nói vừa sắp bật ra khỏi miệng, Thẩm Thăng Y đã nói tiếp:
- Chỉ có bậc cao thủ mới có thể phóng ra một nhát kiếm cao siêu như thế.
Thượng Uy thì chưa nhìn ra chỗ cao siêu là ở đâu, nhưng tuy rất muốn biết nhưng vẫn không hỏi gặng.
Thẩm Thăng Y cũng không nói về thanh kiếm nữa, giơ tay sờ sờ mũi tên, rồi cũng thảy xuống cạnh thanh kiếm.
Thượng Uy đưa mắt ngó theo, cất tiếng hỏi dò:
- Loại tên này xem ra cũng có chuyện.
Thẩm Thăng Y nói:
- Người dùng loại tên này không phải là hạng bo bo giữ tiền đâu.
Thượng Uy lập tức nói:
- Có lẽ là do sợi dây.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Không phải... Loại tên này là do Thần Cơ Doanh chế ra, dùng loại sắt tốt đặc biệt, nếu bắn bằng cung cứng thì trong vòng mười lăm bước có thể xuyên qua áo giáp sắt.
Thượng Uy nói:
- Ngoài triều đình ra, người ngoài không thể chế được loại tên này thật à?
- Chế được chứ, có điều sợi dây gấm này mới thật là sang.
Thẩm Thăng Y vừa đưa tay vuốt mắt Phương Trực vừa nói:
- Loại tên này vẫn có nhiều người chế được, chỉ nói riêng Đường môn ở Tứ Xuyên thôi, trước nay đã từng chế ra hơn mười vạn mũi.
Thượng Uy lẩm bẩm:
- Đường môn đã thế, người khác đương nhiên cũng thế.
Thẩm Thăng Y cẩn thận rón rén lật xác Phương Trực lại.
Thượng Uy bật ra tiếng cười gượng:
- Xem ra kinh nghiệm giang hồ của ta ít ỏi tới mức đáng thương.
Thẩm Thăng Y nói:
- Vì nói cho cùng ngươi không phải là người giang hồ.
Thượng Uy thở dài:
- Ta vốn là người giang hồ đấy.
Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng:
- Có thể rời khỏi giang hồ thì rời khỏi giang hồ là tốt. Trên giang hồ có nhiều việc mình không tự chủ được, tính mạng cũng bị rút ngắn hơn so với người thường.
Thượng Uy im lặng một hồi, Thẩm Thăng Y hai tay rờ lên mặt Phương Trực.
Động tác của chàng rất chậm, nhưng rất tỉ mỉ, từ trán, cằm cho tới gò má, mang tai đều xem xét hết. Thượng Uy bên cạnh càng nhìn càng thấy kì quái, nhịn không được buột miệng:
- Mặt y có chuyện gì vậy?
- Rất bình thường...
Thẩm Thăng Y giọng nói lộ vẻ vô cùng thất vọng, kế lại thở dài một tiếng.
Thượng Uy chợt hiểu ra:
- Ngươi nghi ngờ người này hóa trang phải không?
Thẩm Thăng Y nói:
- Đúng thế.
- Nhưng xem ra ngươi thất vọng rồi chứ gì?
- Rất thất vọng! Thẩm Thăng Y chợt buông hai tay ra.
- Đã không phải hóa trang thì làm sao trên đời có được hai người giống hệt nhau như thế này nhỉ?
Thượng Uy run rẩy hỏi:
- Ngươi tin chắc là không nhận lầm người?
Thẩm Thăng Y cười gượng:
- Trí nhớ của ta xưa nay vốn chẳng kém, đối với một người bạn thế này thì càng đặc biệt lưu ý.
Thượng Uy hỏi ngay:
- Lưu ý chuyện gì vậy?
- Một người quân tử chân chính thì toàn thể hành động cử chỉ đều vô cùng thú vị, có khi nào lưu ý một chút cũng không phải là không hay.
Thượng Uy bất giác nở một nụ cười gượng gạo.
Thẩm Thăng Y chợt lui lại, ngồi phắt xuống một chiếc ghế. Thượng Uy bỗng nói:
- Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc ngươi không bao giờ chịu tin rằng Phương Trực lại tới chỗ này, làm chuyện như thế này?
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Phương Trực muốn đổi tính thì đã đổi lâu rồi, chẳng phải đợi đến nay.
Thượng Uy cười gượng nói:
- Xem ra chỉ có thể giải thích là người bạn này của ngươi chợt bị mất hết bản tính.
Thẩm Thăng Y chậm rãi nói:
- Trên giang hồ có một truyền thuyết rằng người nọ người kia dùng dược vật khống chế kẻ khác, buộc họ phải tuân lệnh mình, làm việc trái hẳn với bản tính, nhưng rõ ràng người bạn của ta đây không phải bị như vậy.
Thượng Uy nói:
- Y tới đây không phải lần đầu, mà trước nay không thấy có chỗ nào tỏ ra là mất hết bản tính.
Thẩm Thăng Y than:
- Tuy ta chỉ theo y có một đoạn đường song không thể không nhận ra được rằng y rất bình thường... Dĩ nhiên đây là đối với người không biết y.
Thượng Uy nói:
- Đối với người biết y, thì dường như y lại thay đổi thành một người khác hẳn.
- Lúc đi vào hẻm, y cho rằng không có ai nhìn thấy mới thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy có thể nói là cũng rất bình thường.
Thượng Uy trầm ngâm một lúc. Thẩm Thăng Y cũng không nói gì nữa, trong đầu óc cũng chẳng có ý nghĩ nào nữa, dường như đột nhiên đã hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Cũng không biết bao lâu, Thượng Uy mới cất tiếng:
- Công tử định giải quyết chuyện này như thế nào?
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói:
- Hiện ta phải tới ngay nhà họ Phương, có thể tìm được chút manh mối gì ở đó.
Thượng Uy vội hỏi:
- Còn hai cái xác này thì sao?
Thẩm Thăng Y nói:
- Tạm thời đừng động tới, chờ ta trở lại sẽ hay.
Rồi đứng thẳng lên.
Thượng Uy ngơ ngác nhìn Thẩm Thăng Y, không tỏ thái độ gì, thực ra y cũng chẳng có ý định gì.
Thẩm Thăng Y cất chân bước ra, đầu óc lại hoạt động.
Không nghi ngờ gì nữa, chàng quả là một người thông minh, nhưng dù chàng có thông minh tới mức nào cũng không ngờ rằng một người chết không thuốc nào cứu chữa được lại sống lại! Màn đêm buông xuống dày đặc, Thẩm Thăng Y bước ra khỏi phòng của Thu Hồng, chợt có cảm giác là dường như đã rơi vào một thế giới khác.
Viện Di Hồng chỗ nào cùng có đèn đuốc sáng rực như ban ngày, ánh sáng không những rất dịu mắt mà còn rất phù hợp.
Hai a hoàn nhỏ đừng ngoài hành lang, chờ Thẩm Thăng Y bước ra, đưa chàng vào trong.
Nhà trong là nơi Tam thư tiếp khách quý, lúc Thẩm Thăng Y vào tới nơi thì Thượng Tam thư đã đợi ở đó.
Chỉ có một mình bà ta.
Thần thái của bà ta rất bình thường, trên mặt tuy không có vẻ buồn rầu nhưng cũng không có vẻ gì vui vẻ, tóm lại là rõ ràng rất mệt mỏi.
Trên bàn đã có sẵn trà ngon, mùi thơm ngát mũi, tiếng đàn hát vang tới từng chặp từng chặp, khung cảnh cũng rất hay, nhưng Thẩm Thăng Y chẳng có lòng dạ nào ngồi uống trà.
Chàng cũng không ngồi.
Thượng Tam thư nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, thản nhiên hỏi:
- Sao không ngồi?
- Vì phải đi ngay tới một nơi khác ngay.
- Chuyện quan trọng lắm sao?
Thẩm Thăng Y gật đầu:
- Tuy là không phải lúc, nhưng phải tới đó.
Thượng Tam thư gật đầu hỏi qua chuyện khác:
- Trong phòng Thu Hồng đã xảy ra chuyện gì?
- Có hai người chết.
- Thu Hồng là một, người bạn của ngươi...
- Cũng chết rồi.
Thẩm Thăng Y nói tiếp một câu:
- Chết vì tên và kiếm, người giết họ là một cao thủ.
Vẻ mặt Tam thư vẫn không hề thay đổi, chợt hỏi:
- Người bạn của ngươi rốt lại có tên là Nguyễn Hoàn thật không?
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Y vốn tên là Phương Trực.
Tam thư lúc bấy giờ mới biến sắc, vẻ ngạc nhiên càng lúc càng tăng, buột miệng nói:
- Không thể có chuyện ấy được!
Thẩm Thăng Y cười gượng:
- Ngươi nhận ra y sao?
Tam thư vừa thốt ra câu này đã biết ngay là câu nói thừa, lại nói tiếp:
- Chuyện này thật không thể có được.
Thẩm Thăng Y hiểu rõ suy nghĩ của Tam thư, ngoài việc cười gượng chẳng biết nói gì cả.
Tam thư thở dài:
- Chuyện ở đây cứ giao cho ta được rồi.
Thẩm Thăng Y nói một tiếng “Cảm ơn”, quay người bước ra.
Dường như xưa nay chàng không quen nói tiếng “cảm ơn”, mà hôm nay lại nói ra rất trơn tru, ngay cả chàng cũng ít nhiều ngờ vực chính mình cũng có chỗ bất bình thường, lúc bất bình thường thì sẽ gây ra nhiều chuyện bất ngờ.
Hai a hoàn nhỏ đưa Thẩm Thăng Y ra cửa lớn viện Di Hồng, giống như tiễn khách mà cũng giống như đuổi khách, chỉ khác ở chỗ chẳng ai nói câu nào.
... Nếu có bạn bè nhìn thấy, không rõ họ sẽ nghĩ gì đây?
Nghĩ tới đó, Thẩm Thăng Y bất giác cười gượng một lúc, bước mau xuống bậc thềm đá, đi về phía nhà Phương Trực trong thành.