Ma Đao - Hồi 08 - Phần 2

Câu này vừa buông ra, đột nhiên y im bặt, Trương Thiên Hộ chỉ lặng lẽ nhìn y một cái, hoàn toàn không trách móc.

Thẩm Thăng Y nói tiếp:

- Nói cách khác, đó cũng là một nơi rất kỳ quái, rất bí ẩn.

Trương Thiên Hộ cười cười:

- Không những kỳ quái bí ẩn, mà còn gay cấn...

Ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào mặt y, đều chờ y nói tiếp, nhưng y cứ cười cười.

Lần này Sở Liệt lại không hỏi han gì cả, Liễu Thanh Phong cũng thản nhiên cười cười, Tần Độc Hạc thì thái độ vẫn như cũ.

Tuy không ai nói tiếng nào, nhưng ánh mắt họ lúc ấy đều có vẻ quái dị, Thẩm Thăng Y nhìn thấy, đưa tay vuốt vuốt cánh mũi, cũng chẳng nói gì.

Trương Thiên Hộ ánh mắt lướt qua một vòng thở dài một tiếng:

- Chắc nhất định các ngươi cho rằng đó là một nơi gay cấn lắm.

Liễu Thanh Phong lặng lẽ cười:

- Cho đến giờ bọn ta đều biết chỉ có nghĩ tới nơi ấy ngươi mới dùng hai chữ gay gấn.

Trương Thiên Hộ cười cười:

- Xưa nay thì thế.

- Hiện tại thì không à? - Liễu Thanh Phong có vẻ ngạc nhiên.

Trương Thiên Hộ lại thở dài:

- Có thể, đây cũng có thể là nơi như thế, có điều ta không dám khẳng định.

Tần Độc Hạc im lặng suốt từ đầu, chợt nói:

- Lần cuối cùng ngươi tới nơi đó là lúc nào?

- Trước đây bốn năm.

- Hôm nay là sau bốn năm, ngươi vẫn chưa khẳng định được à? - Tần Độc Hạc khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nét cười, nói thêm một tiếng. - Kỳ lạ...

Trương Thiên Hộ chậm rãi nói:

- Chẳng có gì kỳ lạ cả, ta cũng chỉ là một con người.

Tần Độc Hạc im bặt, Thẩm Thăng Y rốt lại nhịn không được cất tiếng hỏi:

- Thật ra đó là nơi nào?

- Kỹ viện... - Trương Thiên Hộ chỉ đáp có hai tiếng.

Thẩm Thăng Y không bất ngờ, vì thật ra y cũng đã ít nhiều nghĩ tới chuyện này.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Thật ra chẳng phải ta thích gì những nơi đó, đáng tiếc những ngươi bạn buôn bán với ta lại rất thích nơi đó, mà trong chuyện làm ăn thì có khi ta phải tới nơi đó bàn bạc mới thuận lợi trôi chảy...

Sở Liệt phẩy tay nói:

- Mọi người đều rất rõ, ngươi không cần phải giải thích nhiều nữa.

Trương Thiên Hộ thở dài:

- Đại khái ta tới những nơi đó rất nhiều nên các bạn bè đều cho rằng ta thích những trò đó, có chỗ hay là đều không quên gọi ta.

Sở Liệt nói:

- Vậy đó là một chỗ hay lạ à?

Trương Thiên Hộ gật đầu:

- Vả lại còn rất nhiều chuyện lạ khác. Ở những nơi khác thì chẳng có gì hay.

Tần Độc Hạc nói:

- Nhưng ta không hiểu những chỗ ấy thì có gì là hay. - Ngưng lại một lúc, y lại bổ sung. - Có lẽ là ta quê mùa nên không biết nói thế nào.

- Ngươi à? - Trương Thiên Hộ lắc đầu. - Ngươi thì đương nhiên là ngoại lệ.

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói:

- Ngươi cũng còn chưa bằng Phương Trực, nhưng xem ra thì cũng được hơn một nửa quân tử.

Liễu Thanh Phong lặng lẽ cười một tiếng.

Sở Liệt xua tay:

- Đừng lạc đề...

Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói:

- Đó cũng chưa chắc là một nơi bí mật, nhưng đến nay vẫn còn có vẻ bí ẩn khiến người ta vẫn cảm thấy bí ẩn như thế, đó là chỗ rất khó phán đoán.

Sở Liệt ngờ vực nhìn nhìn Trương Thiên Hộ.

Trương Thiên Hộ nhìn y một cái, nói:

- Tuy đã rất lâu ta không đi nhưng rất nhiều bạn bè của ta vẫn tới đó vui chơi không chán.

Sở Liệt cười cười hỏi:

- Quả thật là lâu lắm ngươi không đi à?

Trương Thiên Hộ vuốt nhẹ râu:

- Đó là chắc là vì ta đã thấy rõ mình là một ông già.

Sở Liệt cười rộ.

Trương Thiên Hộ bình thản nói tiếp:

- Tuy ta cũng giống như ngươi, xưa nay không chịu già, nhưng tiếc là trong mắt người khác thì đúng là ta đã già.

Sở Liệt vẫn cười, nhưng không còn to lắm nữa.

Trương Thiên Hộ ánh mắt nhìn lên Thẩm Thăng Y:

- Nơi đó rốt lại bí ẩn như thế nào, thật rất khó nói rõ.

- Ý của lão tiền bối là...

- Mọi người cứ đi xem thực tế một lần không sao mà. Trương Thiên Hộ vừa nói vừa nhìn khắp mặt ba người anh em, đột nhiên cũng cười rộ.

Sở Liệt hừ một tiếng:

- Chẳng biết có cái gì là đáng cười?

Trương Thiên Hộ nói:

- Bốn người chúng ta từ khi kết giao với nhau đại khái còn chưa lần nào thử kéo nhau tới kỹ viện tìm vui.

Sở Liệt nói:

- Lúc bọn ta kết giao với nhau thì đều không còn trẻ nữa.

- Bây giờ không phải là tuổi tìm vui nữa rồi.

Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay:

- May mà lần này lại không phải là chúng ta đi tìm vui.

- Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện rất thú vị. - Trương Thiên Hộ cười nói tiếp. - Trước khi tới nơi đó, chúng ta cũng cần trở thành những kẻ đi tìm vui. - Ngừng lại một lúc, Trương Thiên Hộ ánh mắt di động. - Trong bốn người chúng ta, ít nhất có hai người chưa có loại kinh nghiệm này.

Liễu Thanh Phong lặng lẽ cười nói:

- Cho nên chuyện này thật ra cũng không phải là không hay, ít nhất nếu sau này có người hỏi kỹ viện nó ra làm sao ta cũng không đến nỗi không trả lời được.

Câu này chính thừa nhận y là một trong hai người không có kinh nghiệm.

Trương Thiên Hộ thoáng kinh ngạc nói:

- Ngươi chẳng để ý gì cả.

Liễu Thanh Phong chậm rãi nói:

- Ba mươi thì thành người, bốn mươi thì không còn lầm lạc, năm mươi thì biết mệnh, sáu mươi thì thuận với đạo, bảy mươi thì muốn gì cứ làm nấy.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Là ta vô tình mà phát hiện được bức tường kia rất lạ, gõ gõ mới biết là giả, lúc bấy giờ ta rất kỳ quái rằng lại có bức tường giả như vậy, không biết là do ai làm ra.

Thẩm Thăng Y nói:

- Lão tiền bối có hỏi thử người ở đó không? Chủ nhân nơi đó là ai?

- Không ai biết chủ nhân nơi đó là ai, tuy ta rất muốn gặp mặt y một lần nhưng rốt lại cũng không được thỏa mãn. - Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói. - Có người bạn nói rằng y thật ra là một công tử nhà giàu ở Gia Hưng, nhưng theo ta biết vị công tử ấy vốn không có khả năng như vậy.

- Nhưng tại sao người ta lại nghi ngờ y?

- Đó là vì y thường ngày rất thích vui vẻ, lại đặc biệt xa xỉ, nơi nào có y là lập tức ồn ào náo nhiệt đủ trò. - Trương Thiên Hộ ngừng một lát lại nói tiếp. - Điều làm cho người ta nghi ngờ nhất là người tới đó đều do y thuyết phục, lại do y đưa tới.

Thẩm Thăng Y nói:

- Người ấy tuy không phải là chủ nhân, nhưng với nơi đó cũng phải có quan hệ ít nhiều.

Trương Thiên Hộ nói:

- Ban đầu ta cũng ngờ thế, nhưng kết quả lại phát giác ra sở dĩ y nhiệt tình như vậy chỉ là vì ham cái danh hão.

- Nếu y muốn người khác biết, y vẫn có thể tìm tới một chỗ tốt khác mà.

- Thì đúng là thế. - Trương Thiên Hộ nghĩ ngợi nói. - Nếu tin tức của ta không sai thì y là người đầu tiên biết có nơi đó.

- Chẳng lẽ y không nói lộ với người khác là phát hiện được nơi đó à?

- Đó rõ ràng là một bí mật của y. - Trương Thiên Hộ cười cười. - Y vốn có hai người bạn sinh tử chi giao, nhưng họ vẫn không biết được bí mật ấy.

Thẩm Thăng Y lạ lùng nhìn Trương Thiên Hộ:

- Xem ra lão tiền bối rất để ý tới nơi đó.

- Ta cũng là một kẻ rất tò mò.

Tần Độc Hạc cười nhạt nói chen vào:

- Không thế thì y đã không tính toán chi li như vậy.

Trương Thiên Hộ nói tiếp:

- Một người có thể tìm ra được một nơi như vậy chắc chắn là một kẻ có tài năng biệt, nhưng tiếc là tốn bao nhiêu tâm cơ mà thủy chung vẫn không biết được.

Thẩm Thăng Y nói:

- Vị công tử ấy lẽ ra là một đầu mối hay đấy.

- Lẽ ra là thế. - Trương Thiên Hộ nói. - Nhưng căn cứ vào lối hành sự trong quá khứ của y thì đây dường như lại là một người không thể giữ bí mật được tới mức như vậy, nên ta dám to gan khẳng định một câu, rằng thật ra y không biết gì nhiều.

Thẩm Thăng Y nói ngay:

- Nhưng vẫn là có biết một chút.

- Ờ... - Trương Thiên Hộ nghĩ ngợi. - Ta cả ngẫu nhiên lẫn cố ý đã gặp y cả thảy mấy lần nhưng chỉ hỏi dò được từ miệng y một sự so sánh đáng lưu ý.

- So sánh gì?

- Một đôi tay... - Trương Thiên Hộ từ từ đưa đôi tay mình ra. - Lần ấy rõ ràng y hơi say, chợt đưa hai tay ra như thế này, ngẩn ngơ nhìn một hồi, sau cùng nói với ta một câu.

Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn Trương Thiên Hộ.

- Theo ngươi thì người đời mong muốn chuyện gì nhất?

- Lão tiền bối trả lời thế nào?

- Phải là hai chuyện. - Trương Thiên Hộ ho khẽ một tiếng. - Một là trường sinh bất lão, hai là biến sắt thành vàng.

Thẩm Thăng Y hoàn toàn tán thành:

- Y thấy thế nào?

Trương Thiên Hộ nhìn vào hai tay:

- Y chỉ hy vọng có một đôi tay ma.

- Tay ma à? - Thẩm Thăng Y rất ngạc nhiên.

- Ta đang muốn hỏi y có gì mà nói thế, y chợt tỉnh hẳn, không nói gì nữa. - Trương Thiên Hộ lẩm bẩm. - Lúc ấy thật ra ta cũng hơi ngờ vực, chẳng biết có phải y từng thấy qua một đôi tay ma không.

- Âu Dương Ngọa nhắc tới một thanh ma đao, giữa thanh ma đao ấy với đôi tay ma này có chút quan hệ nào không? - Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt rực lên. - Xem ra chúng ta phải tìm vị công tử ấy nói chuyện mới được.

Trương Thiên Hộ nói ngay:

- Y họ kép là Tư Mã, tên là Trường Cát.

- Chỗ y cách đây không xa?

- Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi.

Thẩm Thăng Y kinh ngạc:

- Hiện tại chúng ta phải đi tìm người này à?

- Phải là y dẫn đường, chúng ta mới tới được nơi đó.

- Tới đó chẳng lẽ còn phải sắp xếp gì nữa sao?

Trương Thiên Hộ gật đầu:

- Không có gì phức tạp, nhưng rất có kết quả. - Chợt y thở dài. - Hiện ta chỉ lo rằng không biết y còn sống không.

Thẩm Thăng Y biết ý Trương Thiên Hộ là đối phương không khó gì đoán được rằng họ đã từ bức tường giả liên tưởng tới nơi đó nên đi trước một bước cắt đứt đầu mối.

Trương Thiên Hộ nói ngay:

- Có thể nói rằng nơi đó với chuyện chúng ta gặp đây chắc chắn có quan hệ.

Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng nói:

- Nhưng đến nay chúng ta đã có một đầu mối khác rồi, nếu đối phương thông minh nhất định không làm thế.

Trương Thiên Hộ nhìn Thẩm Thăng Y cười cười nói:

- Tiếc là ngươi không làm nghề buôn bán, nếu không thì chắc chắn ngươi giàu chẳng kém gì ta.

Thẩm Thăng Y hỏi lại:

- Tư Mã Trường Cát là người như thế nào?

- Rất trẻ tuổi, thói tật của bọn người trẻ tuổi dường như y đều có cả, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ làm người ta chán ghét, nên y có rất nhiều bạn bè.

Thẩm Thăng Y không nghi ngờ gì câu nói của Trương Thiên Hộ, sự thật chứng minh Trương Thiên Hộ không nói sai. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã gặp Tư Mã Trường Cát.